Chương 81
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 81
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Buổi đọc kịch bản diễn ra đơn giản, chủ yếu là đọc lời thoại, xem có chỗ nào khó đọc không. Thông thường, khi đọc kịch bản cho kịch truyền thanh, người ta sẽ cân nhắc xem khán giả có hiểu được hay không, nhưng chương trình này không cần.
Vì yếu tố hấp dẫn người xem, chương trình này không giống các chương trình lồng tiếng khác, sử dụng những đoạn phim có sẵn, để diễn viên lồng tiếng lồng tiếng lại.
Dù sao thì khán giả cũng có ấn tượng sẵn, việc diễn giải lại những tác phẩm kinh điển này khó mà khiến người ta thấy bất ngờ. Vì vậy ban tổ chức mạnh dạn sử dụng kịch bản gốc cho cả chương trình, thu hút tối đa sự chú ý của khán giả.
Mà kịch bản gốc đồng nghĩa với việc không có hình ảnh, nên trong quá trình thi đấu, sẽ có thêm cả thiết kế sân khấu, ánh sáng và diễn xuất của diễn viên lồng tiếng. Tuy không yêu cầu cao về diễn xuất như kịch nói, không cần di chuyển nhiều, nhưng biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể rất quan trọng.
Thực ra, đây không phải là chuyện mà họ phải làm trong công việc lồng tiếng hàng ngày. Khi lồng tiếng, để giọng nói và diễn xuất đạt được trạng thái tốt nhất, đôi khi biểu cảm của họ rất xấu.
Nhưng trong chương trình truyền hình thực tế, với tiêu chí giải trí là hàng đầu, họ cũng phải chú ý đến việc quản lý biểu cảm.
Hướng Vãn và Thư Tần không lo, một người vốn luôn tao nhã, một người thì quen mặt với sân khấu kịch.
Phùng Quả thì hơi thiệt thòi, nên Triều Tân nhắc nhở, rồi cầm kịch bản đứng dậy, ý bảo có thể bắt đầu diễn thử.
"Mạnh Tây, tối nay chị ăn cơm ngoài, em có muốn chị mua gì mang về không?"
Trong điện thoại, giọng nói của Trần Tốn vang lên, mở đầu bằng câu hỏi dịu dàng như nước.
"Dừng lại."
Triều Tân hô cắt.
"Giọng em không ổn." Cô nói với Thư Tần đang ngồi đối diện.
"Có phải hơi... bay không ạ?" Thư Tần đưa tay lên, sờ sờ cổ họng.
Triều Tân nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ: "Cô thấy hơi giả, em cố ép giọng, vị trí phát âm quá cao."
Thư Tần hắng giọng, thử vài âm vực.
Giọng Thư Tần vốn hơi trầm, nếu không nâng lên, có lẽ sẽ không thể hiện được sự dịu dàng ngay từ đầu.
Triều Tân lắc đầu.
Cô đặt kịch bản lên đàn piano, bước đến, đứng cạnh Thư Tần, đưa tay ra: "Ngẩng đầu lên."
Thư Tần vươn cổ, ngón tay mát lạnh của Triều Tân đặt lên cổ họng Thư Tần, không ấn mạnh.
"Nuốt nước bọt." Triều Tân nói.
Thư Tần ngoan ngoãn nuốt.
"Nuốt nữa."
Lần hai.
Lặp lại ba bốn lần, đến lần thứ năm, khi Thư Tần nuốt xuống, Triều Tân khẽ nói: "Dừng."
Thư Tần giữ nguyên trạng thái hạ thấp yết hầu.
"Cứ phát âm ở vị trí này."
"Mạnh Tây, tối nay chị ăn cơm ngoài, em có muốn chị mua gì mang về không?"
Triều Tân hài lòng gật đầu với cổ họng Thư Tần, nói: "Em tự sờ thử xem, lúc nói chuyện, chỗ này rung lên, là đúng rồi đấy."
Thư Tần nghiêm túc gật đầu, đưa tay lên cổ họng, cảm nhận sự rung động của thanh quản.
Hai người đứng đối diện nói chuyện, trông hệt như thầy trò tâm đầu ý hợp. Không ai nhận ra bầu không khí xung quanh đang căng như dây đàn.
Hướng Vãn nắm chặt kịch bản, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào động tác của Triều Tân.
Cô nhớ lại lần đầu tiên hợp tác với Triều Tân, chị cũng dùng động tác để giúp cô tìm cảm xúc.
Lúc đó Hướng Vãn nghĩ gì nhỉ? Biết ơn, kính trọng, học hỏi được nhiều.
Chắc Thư Tần cũng nghĩ vậy.
Triều Tân vẫn dạy học trò như vậy à? Chắc vậy, hình như đây là thói quen của chị, lúc trước hợp tác chị cũng ôm mình.
Nhưng mà, lúc đó Triều Tân chưa từng có quan hệ với phụ nữ, nên mới thản nhiên như vậy.
Còn bây giờ, chị vẫn không hề kiêng dè?
Khoảng thời gian giao lưu với Hướng Vãn, không mang đến cho chị bất kỳ thay đổi nào?
Hướng Vãn khẽ nhíu mày, lòng chiếm hữu trỗi dậy, ham muốn kiểm soát cũng không chịu thua. Cô bắt đầu cảm thấy mình bị xúc phạm. Nếu đã quan tâm đến cô, nếu đã có thể nhận ra tấm thảm yoga làm bằng cao su ngay, nếu đã bất chấp ống kính đưa cô đi, nếu đã không ngại ngần ngồi xổm xuống rửa chân cho cô, nếu từng chuyện từng chuyện khiến Hướng Vãn rung động.
Vậy thì tại sao Triều Tân có thể coi như chưa từng trêu chọc Hướng Vãn, rồi lại dốc lòng với một người khác như vậy?
Một khi lòng xuất hiện câu hỏi "tại sao", thì có nghĩa là "không cam lòng" chiếm ưu thế.
Hướng Vãn không cam lòng, cô muốn trở thành duy nhất, muốn trở thành người duy nhất của Triều Tân.
Nếu là hình bóng của Triều Vọng, cô không thể làm gì được, nhưng Thư Tần là người đến sau, tất cả mọi người, là người đến sau.
Hướng Vãn thầm nghĩ, lòng vô cùng khó chịu.
Đến mức khi đến phân cảnh cô phải bộc lộ sự tức giận, cô lại... đuối sức.
"Chín năm rồi, chúng ta cùng nhau phấn đấu chín năm rồi, Trần Tốn, mày coi tao là cái gì vậy hả?!"
"Âm hiểm, xảo trá, hám lợi, hai mặt, lươn lẹo, mày nói với thằng chó đó như vậy à?!"
"Lại đây, mày nói lại mấy câu đó trước mặt tao xem, nói xem cái đứa vô dụng ngày đó đã làm thế nào "lừa" mày ra khỏi ruộng ngô? Làm thế nào mà "vì tiền" cõng mày đến bệnh viện? Làm thế nào gào khản cả giọng với mẹ mày đòi cho mày đi học? Làm thế nào dùng số tiền đầu tiên kiếm được để mua bánh sinh nhật cho mày, mày nói đi! Nói rõ từng chuyện cho tao nghe!"
Hướng Vãn nuốt nước bọt.
"Trần Tốn, mày..."
Hướng Vãn thở dài.
"Mày nói với thằng chó đó..."
Phùng Quả và Thư Tần nhìn nhau, Triều Tân khoanh tay, ngón tay khẽ chạm sống mũi.
"Có vài câu", Hướng Vãn đỏ mặt, liếc nhìn Triều Tân, "hơi tục tĩu."
Triều Tân nhíu mày: "Em muốn thử mà?"
"Em chỉ nghĩ, có phát sóng được không?" Hướng Vãn nhìn chị.
"Này là chương trình chiếu mạng nên độ tuổi cho phép xem sẽ cao hơn. Hơn nữa dưới logo đài truyền hình thường có dòng chữ 'kịch bản hư cấu, vui lòng không bắt chước', trong phụ đề cũng không xuất hiện những từ ngữ tục tĩu."
"Chửi bậy không phải là chuyện nên cổ vũ. Kịch bản dùng những từ ngữ này chỉ để thể hiện nhân vật đang tức giận đến mức không kiềm chế được lời nói. Bản thân Mạnh Tây trình độ văn hóa không cao, tính cách nóng nảy, nên khi nóng giận sẽ..." Triều Tân lắc lắc ngón tay, "Ừm."
Vốn cô không định giao vai diễn này - với hoàn cảnh sống khác biệt với Hướng Vãn - cho em, là để tránh tình huống khó xử này.
Nửa câu sau không nói vì cô vừa lơ đãng. Cô nhớ lúc mình còn trẻ, không hiểu chuyện, tệ hơn cả nhân vật này, nghĩ gì nói đấy. Trong khi đó, Hướng Vãn còn cần người khác giải thích cho em về sự tồn tại của những từ ngữ thô tục.
"Nếu em không chấp nhận được..." Triều Tân ngập ngừng.
Cô cân nhắc có nên đổi vai hay không.
"Em làm được." Hướng Vãn cắn môi.
Thư Tần làm được, cô cũng làm được.
Hướng Vãn hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, tức giận đọc lời thoại.
Đọc xong, cô ngước mắt nhìn Triều Tân, chờ đợi phản hồi của chị, hơi căng thẳng.
"Ừm..."
Triều Tân định nói thẳng, nhưng khi chạm phải ánh mắt Hướng Vãn, hình như cô nhận ra gì đó, nuốt lời định nói xuống, khẽ gọi: "Hướng Vãn."
Hai chữ này khiến lòng Triều Tân xao động, cũng khiến lòng Hướng Vãn xao động.
Triều Tân cảm thấy trạng thái của Hướng Vãn không tốt. Nghĩ em một mình bước vào Thính Triều, chắc em hơi lo, muốn an ủi em.
"Chị Triều." Hướng Vãn đáp lại, giọng hơi khàn.
Dễ khiến người ta liên tưởng đến những khoảnh khắc nào đó.
Hướng Vãn luôn thích gọi Triều Tân là "chị Triều" vào những lúc "không nên", song cả hai không ngờ, những lúc "không nên" này lại khiến họ bối rối vào hôm nay.
"Cách em diễn thì ổn, nhưng chị không cảm thấy em thật sự đang tức giận, em hiểu không?" Triều Tân nói.
"Tìm lại trạng thái tức giận của em đi."
Hướng Vãn im lặng ba bốn giây, đôi mắt sáng ngời, bình tĩnh nói: "Em chưa từng cãi nhau với ai bao giờ."
Chị biết rõ nhất, đúng không?
Triều Tân hơi lúng túng, tránh ánh mắt đó, cúi đầu nhìn kịch bản: "Vậy..."
"Chị muốn đi vệ sinh." Cô ngẩng đầu ra hiệu với biên tập, tiện tay tắt mic.
"Vâng vâng." Biên tập yêu cầu tạm dừng ghi hình.
Triều Tân quay đầu nhìn Hướng Vãn: "Đi cùng chị không?"
Ý tứ quá rõ, Hướng Vãn cũng tắt mic, cùng chị đi vào nhà vệ sinh.
Cửa đóng lại, phòng vệ sinh không có ai, Hướng Vãn biết Triều Tân muốn nói chuyện với cô, đứng đợi bên bồn rửa tay.
Đúng thật, Triều Tân nói thẳng: "Em không thể như vậy."
"Chị không biết em nghĩ gì, nhưng trong phòng tập, mọi hành động của chúng ta là tư liệu ghi hình, nếu cảnh này được phát sóng nguyên vẹn, với tư cách là khán giả, em nghĩ gì về diễn viên này?"
Triều Tân vắt chéo chân, dựa vào bồn rửa tay, giọng nói nhỏ nhẹ.
Thực ra cô không nên nói những lời này. Nhưng giờ Hướng Vãn đang ở trong đội của cô, ngoài cô ra, không biết còn ai có thể nhắc nhở em.
"Nhận vai rồi, nhưng không đọc được lời thoại. Chứng minh lúc nhận vai, em hoàn toàn không hiểu nội dung, cũng không hề suy nghĩ kỹ. Tìm trạng thái tức giận, em nói với chị là em chưa từng cãi nhau với ai bao giờ, vậy em diễn thế nào đây, Hướng Vãn?"
"Chúng ta là người biểu diễn, không phải người trải nghiệm, diễn cảnh bị thương nặng không lẽ phải tự làm mình bị thương thật sao? Khả năng quan sát, suy nghĩ và đồng cảm của em đâu rồi?"
"Chị từng hợp tác với em, em không phải là người thiếu chuyên nghiệp như vậy, là gì đã ảnh hưởng đến em? Là camera? Em không quen với việc ghi hình à?"
Triều Tân im lặng chờ đợi câu trả lời của em.
Hướng Vãn cụp mắt xuống, chớp mắt liên tục, rồi ngẩng lên, nhìn Triều Tân dưới ánh đèn, nói:
"Là chị."
Chị thực sự không biết sao? Lời đàm tiếu, sự công kích cũng chưa từng ảnh hưởng đến em, chỉ có Triều Tân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro