Chương 93
Tác phẩm: Vãn Triều - chương 93
Tác giả: Thất Tiểu Hoàng Thúc
Tổ gõ: AlexGreen95, Phyhills, Miaisgorgeous
_______
Nghe xong câu chuyện, Hướng Vãn im lặng.
Tôn Tề, Hướng Vãn chưa từng nghe Triều Tân nhắc. Mà lúc này, dù giọng điệu của Triều Tân khá bình tĩnh, nhưng hành động vội tìm Bài Bài cho thấy, người cha trên danh nghĩa kia của cô nhóc chẳng phải phường lương thiện gì.
Gần như theo bản năng, Hướng Vãn muốn tìm Triều Tân ngay. Thế nhưng cô hiểu, với tính cách của Triều Tân, có lẽ chị không muốn thế. Vì vậy cô do dự, suy nghĩ nên mở lời thế nào.
Tuy nhiên, câu tiếp theo của Triều Tân là: "Vãn Vãn, chị không nghĩ mất nhiều thời gian đến vậy, vì Tôn Tề không ở quê. Chị tìm quanh thôn, sóng điện thoại chập chờn nên không liên lạc với em ngay được."
Biết Tô Xướng đang nghe, cô không nói những lời như "xin lỗi vì để em lo".
Cô hiểu Hướng Vãn, chỉ cần nói vậy, em ắt sẽ rõ.
"Hôm nay chị về thị trấn, nên muốn gọi điện báo cho em biết."
Hướng Vãn hít một hơi, định nói.
Nhưng lại nghe Triều Tân mở lời trước: "Em muốn qua đây không?"
Hướng Vãn sững sờ, không phản ứng kịp.
"Muốn, em muốn." Hướng Vãn gật đầu, dù Triều Tân không nhìn thấy.
Hướng Vãn chẳng quan tâm ở đâu, chỉ biết mình Triều Tân.
"Còn cuộc thi thì sao?" Triều Tân hỏi, nhưng cô không hỏi Hướng Vãn, mà dừng một chút, rồi nói, "Tô Xướng."
Tô Xướng khẽ cười: "Sân khấu hợp tác sau khi đổi huấn luyện viên không liên quan đến việc phân lớp, chỉ cần quay lại kịp thì chắc cũng ổn."
"Ừm," Triều Tân thở dài ở đầu dây bên kia, động viên, "Vãn Vãn, chị bảo em bật loa ngoài vì chị nghĩ, nếu em muốn qua đây thì nhờ Tô Xướng xếp người đưa em đi."
Thực ra cô không muốn Hướng Vãn đến, nhưng cô nhận được tin nhắn Hướng Vãn gửi, biết rằng nếu mình ở lại một mình, em chắc chắn sẽ lo, sẽ rất lo.
"Hiện tại chị đang ở huyện Ninh, Hồ Đông. Có thể các em chưa từng nghe qua địa danh này, đợi lát chị gửi địa chỉ cho em."
Triều Tân không nói nhiều, vì cô mệt, mắt cũng sắp nhắm nghiền lại.
"Vãn Vãn, chị đồng ý cho em qua đây, em cũng hứa với chị, đừng đi trong đêm, sáng mai hãy đến, được không?" Cô vừa nói với Hướng Vãn vừa mang theo giọng mũi, gượng cười.
Cúp máy, Hướng Vãn dựng đứng điện thoại trong lòng bàn tay, vô thức xoa xoa, rồi đưa đầu ngón tay lên gần môi, mở to đôi mắt cay xè, khẽ thổi nhẹ.
Tô Xướng vắt chéo chân, ngồi thẳng lên, điện thoại rung, cô cầm, nhận được tin nhắn của Triều Tân: "Làm phiền em, cảm ơn em nhiều."
Tô Xướng cười cười trả lời "Không có gì", rồi nói với Hướng Vãn: "Thôi khỏi tìm người khác, mai chị chở qua đó."
Hồ Đông ở ngay tỉnh bên cạnh, lái xe mất khoảng 5 tiếng.
Lẽ ra có thể đi tàu cao tốc, nhưng vừa nghe Triều Tân nói nào là thị trấn, nào là thôn, Tô Xướng nghĩ lái xe tiện hơn, nếu không, lạ nước lạ cái, lỡ phải chuyển xe, thêm chuyện thì phiền.
Hướng Vãn cau mày, thấy mắc công quá, định từ chối, nhưng Tô Xướng lại dùng chất giọng thanh cao nhẹ nhàng nói: "Chị phải đảm bảo em an toàn quay về, nếu không ảnh hưởng đến việc ghi hình, chị mắc đền tiền đấy."
Lý do chính đáng, Hướng Vãn hết đường nói, Vu Chu nắm tay Tô Xướng, nói: "Em đi nữa, chị đau lưng thì em đổi lái cho."
"Hơn nữa, hình như tình hình chị Triều không ổn lắm." Nhiều người dễ trở tay.
Thêm nữa, cô ngại nói, linh hồn tuổi teen của cô trỗi dậy, lúc này nên thành lập nhóm , còn muốn rủ cả Bành Hướng Chi.
Vì vậy, sáng sớm hôm sau, khi Hướng Vãn xách hành lý bắt taxi đến nhà Tô Xướng để tập hợp, đúng thật, thấy Bành Hướng Chi cạnh xe.
Sáng sớm đã ăn kem, mặc áo khoác da và bốt da với váy ngắn, môi đỏ, tóc xoăn gợn sóng, mút kem trông bất cần đời.
"Mới sáng mà gặm kem rồi?" Vu Chu rụt cổ, thò đầu ra cửa sổ xe, ngồi trong xe nhìn nhìn chị yêu.
Bành Hướng Chi đứng cạnh thùng rác thở dài: "Hôm qua em hỏi chị, chị còn ở vũ trường đấy. Lắc đến bốn giờ, bốn giờ sáng, em biết không?"
Giờ không nhai cây kem cho tỉnh chắc ngủ gục mất.
Nhưng cũng may, xong lần này có thể nghỉ ba ngày, vì vậy quyết định đi hóng hớt ngay và luôn.
Thấy Hướng Vãn, Bành Hướng Chi cảm thấy em thật đáng thương: "Mấy tháng không gặp, thế mà người xưa sắp đi cả ngàn dặm tìm vợ."
Cốt truyện máu chó nhỉ.
Không ai thèm để ý, lên xe là im lặng. Vì vậy Bành Hướng Chi tắt đài, dựa sổ xe, ngủ.
Ra khỏi đường cao tốc, đi thêm một tiếng đường tỉnh, không có đường đất lầy lội gập ghềnh như tưởng tượng, nhưng có thể thấy nơi này càng ngày càng hẻo lánh, mấy lần định vị dẫn qua chỗ ngược đường, Tô Xướng phải đi lòng vòng hai ba bận, cuối cùng cũng đến được huyện Ninh.
Huyện Ninh nằm trên núi, độ cao trung bình, nhiệt độ thấp hơn Giang Thành, người đi đường ai cũng mặc áo khoác mỏng. Huyện lỵ nhỏ, chỉ có một đường chính, vốn không rộng, hai bên còn có người bán rau bày sạp. Tô Xướng lái xe cực chậm, nhìn định vị, lại cảm thấy không đúng, thế nên bảo Vu Chu hỏi đường.
"Cho em hỏi với, thị trấn Mao Vân đi đường nào ạ?" Vu Chu hạ cửa sổ xe xuống, đợi Tô Xướng dừng lại, hỏi người phụ nữ đang dắt tay một đứa trẻ.
"Gì cơ?"
Người phụ nữ không nghe rõ, hỏi ngược.
"Mao..." Vu Chu quay đầu lại xác nhận, nói từng chữ, "Thị trấn Mao Vân ạ."
"À," người phụ nữ kéo dài giọng, dùng tay đứa trẻ chỉ về phía trước, "Đằng trước kia kìa, rẽ từ chỗ ngã ba ấy, đi theo con đường đó, là đến."
Hơi khó nghe, Vu Chu không rõ mấy, người phụ nữ dùng tiếng phổ thông bập bẹ lặp lại một lần.
"Vâng, vâng, cảm ơn chị ạ." Vu Chu vẫn đang nghĩ "chỗ ngã ba" là ngã nào.
Và Tô Xướng cũng hoang mang, kết cả định vị cùng đoán vừa mò, may mà đúng.
Hướng Vãn lúc này mới hiểu, tại sao Triều Tân một hai phải nhờ Tô Xướng xếp người đưa mình đi, nếu chỉ dựa vào cô, chắc chắn không mò được.
May có bạn bè, trên đường không mất nhiều thời gian, chưa đến một giờ trưa họ đã tới thị trấn. Triều Tân ở chỗ gọi là "nhà khách Nghênh Bằng", nói sẽ đợi họ ngay cửa.
Rẽ qua bùng binh, xuống dốc, vào một con đường hẹp. Trên đường không có mấy người đi lại, cửa cuốn cũng nửa đóng nửa mở, chỉ có mỗi quán mạt chược đầu đường là tấp nập, ồn ào kinh khủng.
Hướng Vãn thấy Triều Tân đang đứng ngay cửa nhà khách, giữa những tiếng gọi bài "tứ thùng", "bát vạn" ồn ào.
Chị khoác áo gió mỏng, khí chất nổi bật, hoàn toàn không khớp với khung cảnh đường phố của thị trấn. Sống lưng chị thẳng tắp cùng bắp chân thon không chút mỡ thừa, đôi giày cao gót tôn lên mắt cá chân xinh đẹp. Chị hơi cúi đầu, tóc xoăn xõa xuống, tay đút túi, như đang nhìn cái bóng dưới đất.
Hướng Vãn thò đầu ra cửa sổ xe nhìn chị. Gió nhẹ tạt qua mặt khi xe chạy làm tóc mái khẽ lay, nó như nhảy nhót vui mừng.
Bất chợt, Hướng Vãn cảm thấy khoảnh khắc người phụ nữ chờ đợi là đẹp nhất.
Bởi cho dù xung quanh có ô nhiễm ồn ào đến đâu, dù cây xanh hai bên đường có mọc um tùm vì không ai chăm, dù bên đường cậu nhóc mông trần vô tư tè bậy, thì khi mang hy vọng đứng chờ ở đó, cũng giống như đang đứng trên mây.
Bởi trong lòng ấp ủ đợi chờ nên trở nên khác biệt.
Nghe tiếng xe, Triều Tân ngẩng đầu, cười thật tươi, sau đó lùi hai bước nhường đường cho Tô Xướng đỗ xe.
Đợi xe dừng hẳn, cô định bước lên giúp lấy đồ đạc, nhưng Hướng Vãn xuống xe trước, vịn khung cửa xe gọi: "Chị Triều."
Triều Tân hơi không kiềm chế được, dừng trước mặt em, ôm em vào lòng, ôm thật chặt.
Gót giày cao gót cọ đất hai cái, cô không quen thân mật như vậy trước mặt người khác, nhưng cô thực sự rất cần Hướng Vãn.
Cũng thực sự không chịu nổi việc Hướng Vãn mà cô cần, vào lúc này lại lặn lội đường xa đến đây với cô.
Vu Chu cười, cùng Tô Xướng đi mở cốp xe. Bành Hướng Chi khoanh tay nhìn nghía xung quanh, cân nhắc xem có nên mắng nhỏ đang tè bậy bên đường hay không.
Trông kìa, hình như còn muốn ị.
Chưa kịp nghĩ xong, Triều Tân đã buông Hướng Vãn ra, chào hỏi họ, sau đó giúp xách hành lý vào nhà khách.
Nhà khách bé tẹo, đèn neon kém chất lượng nhấp nháy, cô bé lễ tân mải cày phim, còn chả thèm ngẩng mặt lên nhìn.
Triều Tân đến quầy lễ tân, hỏi họ: "Không biết mọi người đến cùng nên chị không đặt nhiều phòng. Mấy em định ở lại luôn sao? Này là chỗ tốt nhất của trấn, cơ mà nó hơi bình thường."
Trước mặt lễ tân, Triều Tân diễn đạt khá uyển chuyển, nhưng mọi người nhìn được từ mắt cô - điều kiện rất tệ.
"Hay mọi người lên xem phòng trước, nếu không được thì lát nữa lái xe về huyện, ở đó có khách sạn ba sao, cũng sạch sẽ."
Chủ yếu, cô không chắc Tô Xướng có thể ở được hay không.
Hướng Vãn thì cô không lo. Hôm qua Triều Tân bảo em mang ga giường dùng một lần, cũng dọn giường sơ sơ. Tối cô ôm Vãn Vãn ngủ, chắc là em cũng ngủ được.
"Cứ đặt phòng đi ạ," Tô Xướng nói, "Không có gì là không ở được cả."
Đã đến rồi, đương nhiên là lường trước được các loại tình huống. Mà bây giờ cũng không phải lúc kén chọn.
Cô bé lễ tân không nỡ bấm tạm dừng, vừa quét mã QR vừa liếc phim, sau đó ném hai cái chìa khóa, Tô Xướng và Vu Chu một, Bành Hướng Chi một phòng.
Thấy chìa khoá, Bành Hướng Chi biết chắc không ổn. Không ổn thật, nói phòng bình thường là nói quá đấy. Rèm cửa chả dán keo, sợ kéo cái là bụi bay mù mịt. Công tắc trên từng rơi rụng la liệt, có chỗ hở cả điện. May là dùng tạm cũng được, bóng đèn kêu tiếng xì xì của điện, nhấp nháy rồi sáng hẳn.
Góc phòng đọng nước, cạnh tủ đầu giường bày hai phích nước nóng màu đỏ và xanh lá. Thôi, nhà vệ sinh thì bỏ qua, Bành Hướng Chi sợ mệt tim.
Nhưng họ chẳng quan tâm nhiều, giải quyết sớm, chạy sớm. Cất đồ đạc xong, xuống lầu tìm quán ăn bình dân, Triều Tân pha nước chấm cho tào phớ, bắt đầu nói về tình hình hiện tại.
"Tìm được Tôn Tề rồi, ăn cỗ ba ngày nay, nói là chiều sẽ về thôn. Bài Bài đang ở nhà cô con bé dưới trấn, nhưng chị hỏi thăm, nhưng không biết nhà cô Bài Bài ở đâu."
Cô hít mũi, hình như hơi cảm, nhưng Triều Tân rất quái. Hầu như không hề có quầng thâm hay bọng mắt, dù ngủ đủ hay không, dù có thực sự tỉnh táo hay không, lúc nào cũng rạng rỡ.
"Họ không cho chị gặp Bài Bài hả?" Bành Hướng Chi hỏi.
"Ừm."
"Muốn giành quyền nuôi con? Xưa giờ không quan tâm nhưng giờ tự nhiên nhớ?" Bành Hướng Chi chẳng buồn ăn, hóng hớt ngon hơn.
Triều Tân cười khẩy: "Chắc hết tiền rồi."
Có lẽ thấy cô lên chương trình giải trí, cô đoán vậy.
"Vậy, chiều nay mình đi tìm Tôn Tề ạ?" Hướng Vãn đưa cho Triều Tân tách trà, dịu dàng hỏi.
"Phải."
"Ơ," Vu Chu xúc miếng cơm, "Có đánh nhau không ạ?"
Nói thật thì Vu Chu hơi rén.
Tô Xướng vỗ nhẹ vào eo Vu Chu, trấn an.
Triều Tân cười nhạt: "Không dám đâu em. Ngoài giở thói côn đồ thì nhà họ Tôn chả làm nên trò trống gì."
Cô hiểu quá rõ, vì vậy Tôn Tề cũng chỉ dám giấu Bài Bài đi.
Vu Chu đỡ rén, mọi người ăn cơm. Hướng Vãn gắp cho Triều Tân đũa rau xanh, Triều Tân hạ tay, kéo tay trái của Hướng Vãn đang đặt trên đùi, nhẹ nhàng nắm giữ dưới gầm bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro