Chương 10
Nghiêm Du thừa biết sắp có chuyện hay, rất muốn ở lại hóng drama, nhưng tiếc là Lâm Gai không cho, cô đành lui cung.
Vừa mặc áo khoác, cô vừa cằn nhằn với Lâm Gai một lần nữa: "Nể tình tao ngoan ngoãn thế này, hôm nào rảnh qua studio phù hộ độ trì cho tao đi. Chị Hữu mà ghé qua một lần, chắc đơn nhiều tới mức chôn sống tao được luôn."
Lâm Gai: "Để sau đi."
Sau khi Nghiêm Du đi khỏi, mắt Lâm Gai lại hướng về góc khuất trong tiệm.
Người bên cạnh Tống Đề có mái tóc dài xoăn màu nâu vàng khá bắt mắt, trang điểm đậm. Đúng là người mà Lâm Gai nhìn thấy chỗ sân bay Heathrow hồi đầu năm.
Hai tháng rưỡi trước.
Lần đó ở London để dự một hội nghị tài chính, trong nhà ga vắng vẻ dành cho máy bay riêng, một cảnh tượng lọt vào mắt Lâm Gai: hai người con gái ôm hôn nhau thắm thiết.
Cô nhận ra một trong hai người là Tống Đề.
Và người còn lại, không phải Khương Tư Ý.
Hai người họ vừa cười vừa nói bước vào phòng chờ riêng. Lâm Gai đứng lại tại chỗ, giữa không gian trống rỗng. Tâm trí vốn luôn thông suốt của cô, lần đó hiếm hoi rối lại thành một nùi.
Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra, mở WeChat.
Người được ghim ở vị trí đầu tiên có biệt danh là "Bánh mì lát vụn, lấy hình chó con làm ảnh đại diện. Một cục bông trắng xù với đôi mắt tròn đen láy, lè chiếc lưỡi hồng hồng, trông như đang cười.
Lâm Gai biết, đó là Tuyết Cầu, chó cưng của Khương Tư Ý.
Cô còn biết, Khương Tư Ý rất thương nó.
Ngay từ ngày họ kết bạn, Lâm Gai đã ghim Khương Tư Ý lên đầu danh sách WeChat.
Năm tháng trôi qua, khung chat giữa họ gần như là một khoảng không câm lặng, thỉnh thoảng được lấp đầy bởi vài dòng tin nhắn chúc mừng lễ tết một chiều từ Khương Tư Ý và những lời đáp lại ngắn gọn của cô.
Nhưng, vị trí của Khương Tư Ý trong danh sách đó, chưa từng một lần dịch chuyển.
Trong ký ức của Lâm Gai, Khương Tư Ý lúc nào cũng đứng ngoài lề đám đông, em không tranh không giành, em chỉ lên tiếng khi người khác chủ động bắt chuyện.
Em luôn im lặng chờ đợi, em không bao giờ muốn gây phiền phức cho ai.
Nhưng dù như thế, có những người vẫn chẳng muốn dứt khoát với em.
Ánh mắt dừng nơi tấm ảnh cuối cùng của Khương Tư Ý vào một tháng trước: tán lá phong đỏ rực, cô đơn cháy bừng như lửa, mà người chụp không để nửa chữ caption.
Cảm giác cô độc xuyên qua màn hình, đâm thẳng vào tim Lâm Gai.
Hội nghị kết thúc, Lâm Gai về trụ sở của tập đoàn, chính thức khởi động kế hoạch về nước.
Mọi thứ diễn nhanh hơn cả dự tính.
Lâm Gai gọi nhân viên phục vụ.
"Có quản lý ở đây không?"
Nghe đến hai chữ "quản lý", cô nhân viên căng lên, vào thế phòng bị. Quán nằm ở khu trung tâm, khách quen toàn là dân văn phòng cao cấp, nhà đầu tư, chủ ngân hàng. Toàn mấy người khó tính, hơi không vừa ý là gọi quản lý ra phàn nàn ngay.
Cô nhân viên cẩn thận hỏi: "Dạ chị, dịch vụ bên em có gì khiến chị không hài lòng không ạ?"
Thấy cô nhân viên căng thẳng, Lâm Gai đáp: "Không phải chuyện phục vụ, có việc khác cần hỏi quản lý thôi."
Quản lý bước qua, ghé tai nói thầm với Lâm Gai vài câu, mặt đang căng như dây đàn bỗng giãn ra như trúng số.
Ai cũng tưởng gặp phải khách trời ơi đất hỡi, nào ngờ lại là thần tài gõ cửa.
Rồi Lâm Gai đưa ra một đề nghị không tưởng: muốn bao trọn cả quán, ngay bây giờ. Cô sẽ trả cho mỗi khách một nghìn tệ tiền mặt để họ vui vẻ ra về.
Biết là yêu cầu này hơi quá, có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn của quán, cô kèm thêm một trăm nghìn tệ, bảo là tiền bồi thường thiệt hại.
Quản lý làm ở đây ba năm, gặp đủ thứ khách dị hợm, nhưng người vừa dị hợm vừa vung tiền qua cửa sổ thế này thì đúng là lần đầu được mở mang tầm mắt.
Quản lý hớn hở: "Được được, để bên quán thử nói chuyện với các khách khác xem sao ạ."
Lâm Gai đáp: "Phiền anh."
Quản lý vui vẻ, chạy lon ton đi lấy phiếu mua hàng, lẩm bẩm một mình: "Trông chị đẹp kia quen mắt thật, không biết đã gặp ở đâu rồi..."
Lâm Gai hành động thì tàn nhẫn, nhưng miệng lưỡi lại luôn lịch thiệp. Cộng thêm cái mặt tiền quá mức xuất chúng, người ta luôn nghe lời cô một cách vô thức, cực kỳ cao tay.
Quán này là điểm hẹn quen thuộc của Tống Đề và Đàm Nhã. Lần trước Đàm Nhã về nước và hai cũng hẹn hò tại góc khuất này.
Quán nằm ngoài vùng hoạt động của Khương Tư Ý, lại cách xa công ty nhà họ Tống, nên khó mà chạm mặt người quen. Hơn nữa, lưng tựa ghế cao, góc ngồi thì quay mặt ra cửa sổ, nếu không bước tới gần thì gần như không ai có thể phát hiện ra hai người.
Qua ô cửa kính, có thể nhìn bao quát cả mạng lưới giao thông sầm uất của thành phố J.
Tuyết rơi không ngớt, phủ trắng cả đường chân trời. Tống Đề và Đàm Nhã hôn nhau, mắt hướng ra khung cảnh của màn tuyết.
Họ mải mê đến độ không nhận ra khách trong quán đã dần thưa.
Tống Đề hỏi Đàm Nhã: "Em được nghỉ bao lâu?"
Đàm Nhã: "Sao, mong em về nhanh cho khuất mắt à?"
Tống Đề: "Sao lại thế được." Nắn ngón tay Đàm Nhã.
"Chị muốn biết em về với chị bao lâu, để lên kế hoạch đưa em đi chơi."
Đàm Nhã tựa vào vai Tống Đề: "Vậy chị lên kế hoạch đi, em không đi nữa."
Cả hai im lặng ba giây.
Đàm Nhã ngồi thẳng dậy. "Sao không nói gì thế?"
Tống Đề biết Đàm Nhã không thể nào ở lại trong nước. Gia đình và công việc của London cả. Đàm Nhã cố tình nói như thế.
Câu bông đùa trẻ con của Đàm Nhã khiến Tống Đề bực.
Tống Đề kiềm chế, giữ bình tĩnh.
"Không có, đừng suy nghĩ lung tung."
"Chị nói mình không có tình cảm với con nhỏ họ Khương, bị gượng ép ở bên nhau? Chị bị bám dai như đỉa mà? Chị nói đó là tàn dư phong kiến? Chuyện luôn tìm cảnh huỷ hôn còn gì? Sao, mới nói ở lại là sợ tái mặt?"
"Làm gì có, đừng nói bậy." Tống Đề vuốt mái tóc mềm mại của Đàm Nhã.
"Chị đang tìm cơ hội, sắp xong rồi, em đừng làm rối chị."
Đàm Nhã "hừ": "Ai mà biết được chị có bao biện hay không?"
Tống Đề nói muốn hủy hôn đã được gần hai năm.
"Em biết còn gì, chị không vừa lòng gì con nhỏ đó." Tống Đề ấn ngón áp út vào trán, chà xát lúc, bốn ngón còn lại tao nhã cong lên, nhíu mài.
"Từ năng lực đến tính cách, gia thế, không có một điểm nào xuất sắc. Mấy năm nay chị phải lấy hết sức mạnh của nội tại ra. Nếu mẹ của con nhỏ đó không gây chuyện thì chị có bị phiền tới bây giờ đâu. Cầu trời có mắt, nhanh mà..."
Lời Tống Đề nói còn chưa dứt.
Đàm Nhã nhìn Tống Đề, thấy đôi mắt đối phương nhìn chằm chằm vào bức tường kính phía trước, mặt như thấy ma.
Đàm Nhã nhìn theo, trên tấm kính phản chiếu bóng dáng một cô gái.
Đôi mắt cô gái đó đỏ hoe, ngấn nước, siết chặt hai tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Đàm Nhã nhận ra khuôn mặt đó.
Là Khương Tư Ý - người vợ sắp cưới mà Tống Đề luôn muốn vứt bỏ.
Đúng lúc đó, cô nhân viên mang cà phê đến trước mặt Lâm Gai.
"Của chị đây ạ."
Lâm Gai nhìn về phía Khương Tư Ý, nói: "Đưa cho em ấy."
Cô nhân viên: "..."
Hả?
"Dạ... được ạ."
Tống Đề quay người lại, đối diện với Khương Tư Ý.
"Sao em lại đến đây? Em thuê người theo dõi chị?"
Lồng ngực Khương Tư Ý phập phồng dữ dội, đôi môi thâm đỏ vì cảm xúc mãnh liệt.
Khương Tư Ý nghe hết những câu chữ khinh miệt của Đàm Nhã và Tống Đề. Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào tai cô.
Cơn giận cuộn trào trong lòng, rồi có cô nhân viên bưng cà phê tới.
"Dạ, cà phê của chị..."
Lời chưa dứt, Khương Tư Ý đã đoạt lấy ly cà phê nóng hổi, hất thẳng vào mặt Tống Đề. Bên cạnh đó, còn làm ướt sũng cả mái tóc vừa uốn xoăn và bộ đồ hiệu của Đàm Nhã.
Tống Đề nóng rát, nhảy dựng lên, gương mặt méo mó vì bất ngờ và đau đớn.
"Khương Tư Ý em điên rồi à, dám hất cà phê vào mặt chị!"
Trong mắt Tống Đề, Khương Tư Ý là một con thú ăn cỏ hiền như đất, không biết giận dỗi và là thứ mà ai ai cũng có thể bắt nạt.
Tống Đề không nghĩ, khi bị dồn đến chân tường, ngay cả một con thú ăn cỏ hiền lành thì vẫn liều mình phản công. Người né tránh nhiều nhất thì vẫn giận dỗi một cách dữ dội.
Khương Tư Ý cố nén những giọt nước mắt đang chực trào, tự nhủ lòng, cấm được khóc trước mặt hai con người này. Mặc cố gắng kiểm soát giọng nói, nhưng môi cô đang run.
"Nếu muốn hủy hôn thì nói thẳng ra, không ai bám lấy chị đâu."
Khương Tư Ý đặt ly cà phê xuống, dùng ánh mắt sắc lẹm chưa từng thấy nhìn thẳng Tống Đề.
"Chị không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Lần sau mà tôi còn nghe nữa thì không chỉ một ly cà phê."
Chưa từng thấy Khương Tư Ý như vậy, Tống Đề bực bội, không biết nói gì.
Khương Tư Ý xoay người rời đi.
Lâm Gai khoác cashmere, theo Khương Tư Ý ra đến tận cửa.
Tống Đề thấy bóng dáng Lâm Gai, tim bỗng đập mạnh.
Thôi rồi.
"Chị họ." Tống Đề gọi vội theo bóng lưng Lâm Gai, nhưng chị không thèm để ý.
Bức tường kính trong suốt, sạch sẽ không chừa một đường lui nào cho Tống Đề. Nó khiến Tống Đề có thể thấy Khương Tư Ý, cũng có thể thấy rõ mình thảm hại như nào.
Mái tóc tốn tiền làm kiểu giờ bết lại, vệt cà phê dính trên người như một vũng bùn lầy.
Tống Đề chưa bao giờ thảm hại đến thế.
Cơn giận dồn lên tận não. Khó lắm mới cầm cự đến tận bây giờ, Khương Tư Ý sắp chủ động đòi hủy hôn rồi, thế mà lại bị nó phát hiện.
Tất cả công sức đã đổ sông đổ biển.
Khương Tư Ý thấy thì cũng đành, đằng này còn có cả chị họ, xui xẻo đến tận cùng.
Nhục nhã hơn là Đàm Nhã nghe có người thì thầm.
"Ngoại tình à?"
Đàm Nhã gào mấy cô nhân viên đang xì xào: "Khăn đâu?!"
Lúc cô nhân viên mang khăn tới, chỉ vào nút bấm trên bàn, tươi cười nhắc nhở: "Dạ, lần sau cần gì, chị bấm nút là được rồi ạ, không cần phải gào lên như thế."
Đàm Nhã: ...
Tống Đề không nhận khăn, mắt dõi theo hướng Lâm Gai đã đi, chau mày.
Kế hoạch đưa Đàm Nhã đến khu suối nước nóng tốt nhất thành phố J đã tan thành mây khói.
Tống Đề ngẩng cao đầu. Dù gì thì cốt cách của một con công mãi còn đó.
"Chị về nhà, em về khách sạn đi."
Đàm Nhã thấy Tống Đề không cười, biết tâm trạng người ta tệ. Đàm Nhã thừa sức đoán được Tống Đề nghĩ gì. Chắc chắn là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô. Rằng nếu không phải mình về nước, thì Khương Tư Ý dễ gì mà bắt quả tang. Tất cả là lỗi của mình.
Đàm Nhã cụt hứng. Cuộc vui chóng tàn, hai người đường ai nấy đi.
Về đến nhà, Tống Đề làm một lèo, vứt bộ đồ hiệu dính bẩn, ngâm mình cả tiếng đồng hồ để gột sạch mùi cà phê và nhục nhã.
Mới ra phòng khách, điện thoại đã rung như điên đòi mạng. Hôm nay Tống Đề không đến công ty, không họp hành, một núi quyết định đang chờ, dồn dập réo gọi.
Đang khó ở, Tống Đề tắt phụt điện thoại đi, mặc kệ. Mở TV lên định tìm bộ phim nhảm nào đó xem cho qua chuyện.
Ai ngờ, phim chưa kịp chiếu, Lâm Vân Thinh và Tống Lập Danh đã xông vào, không một tiếng gõ cửa.
Tống Đề ôm cái đầu đau nhức, gắt lên: "Sao ba mẹ vào nhà không gõ cửa? Con cũng cần sự riêng tư."
Giọng Lâm Vân Thinh lạnh đi: "Con không muốn cưới thì con huỷ hôn. Tại sao con làm mọi chuyện khó coi đến thế này."
Tống Đề nghĩ kiểu gì rồi nhà cũng sẽ biết, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. "Ba mẹ biết rồi à?"
Lâm Vân Thinh liếc xéo: "Ba mẹ biết thì thôi đi. Đằng này ông bà nội con cũng nghe hết rồi!"
Có dây thần kinh trong đầu Tống Đề giật bắn lên. Cô cúi gằm mặt, quyết định im lặng.
Tống Lập Danh đứng một bên, cất giọng điệu cà khịa quen thuộc: "Bung bét hết cả rồi, thì hủy mẹ nó hôn đi cho xong, đôi bên cùng khỏe."
"Ông nói thì hay lắm!" Lâm Vân Thinh gắt lên với chồng, rồi quay sang Tống Đề. "Mày bôi tro trét trấu lên mặt tao! Mày ăn vụng thì phải biết chùi mép cho sạch chứ! Con nhỏ đó là ai?"
Lời chỉ trích đay nghiến của mẹ và thái độ hả hê của ba như hai mũi dao găm thẳng vào đầu Tống Đề.
Tống Đề ngẩng đầu lên, "Ngay từ đầu con đã không muốn cưới con nhỏ đó, ba mẹ ép con! Suốt ngày nói Khương Tư Ý hợp với con, hợp chỗ nào đâu? Ba mẹ không ép thì làm gì có chuyện ngày hôm nay!"
"Bọn tao ép mày?" Lâm Vân Thinh đứng bật dậy, cơn giận kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng nổ tung.
"Thế ngày xưa đứa nào luôn luôn lải nhải trước mặt tao rằng thích nó? Lúc biết người ta định cưới người khác thì về nhà ăn vạ với bọn tao! Mày quên tao đã phải chạy vạy thế nào mới giành được mối này về cho mày rồi à? Tao lo lắng đêm ngày đổi lại là thứ đồ bạc bẽo như mày!"
Tống Đề đứng thẳng dậy, cao hơn mẹ nửa cái đầu. "Chuyện ngày xửa ngày xưa, giờ nhắc lại có ý nghĩa gì không? Tình cảnh nhà nó bây giờ ba mẹ không biết à? Mẹ hỏi lương tâm mẹ xem, nó có xứng đáng với con không? Ai ghét cay ghét đắng nó bấy lâu nay? Nếu thực sự nghĩ cho con, thì ba mẹ nên hủy hôn từ sớm đi. Nói thì hay lắm, nhưng hai người có quan tâm ai khác đâu, hai người vì cái sĩ diện của hai người thôi!"
Lúc nhỏ, Tống Đề rất thích Khương Tư Ý vì em xinh đẹp, tựa như một con búp bê pha lê, ai nhìn cũng yêu.
Lúc đính hôn với Khương Tư Ý, Tống Đề thấy rất ổn. Nhưng sau khi đính hôn, sản nghiệp nhà họ Khương tuột dốc không phanh, trở thành trò cười.
Rồi cô phải trở thành trò cười chung luôn sao?
Cô có bị ngu đâu!
Ánh mắt oán độc của con gái làm Lâm Vân Thinh sững sờ, không nói nên lời.
Với bà, con gái mình luôn ngoan ngoãn hiếu thuận, chưa từng nói những lời cay nghiệt. Con bé với đôi mắt đỏ hoe trước mặt sao mà vừa xa lạ, lại vừa mang đến một cảm giác quen thuộc đến rợn người. Đúng vậy, Lâm Vân Thinh bỗng hiểu ra. Giống cha nó, giống Tống Lập Danh.
Nói móc nói xéo, nó nói chuyện đanh đá, giống Tống Lập Danh như đúc.
"Đi đi." Tống Đề ôm đầu, ngồi xuống sô pha, tránh gương mặt của mẹ.
"Con không muốn nhìn thấy ba mẹ."
.
Khương Tư Ý ngỡ rằng mình sẽ buồn, sẽ khóc một trận thật to. Nhưng lúc hoàn hồn, cô mới biết mình không khóc. Mắt cô đỏ hoe, thế mà không có một giọt nước mắt nào.
Không một giọt nước mắt, cô lang thang vô định giữa trời tuyết lớn. Tay chân mặt mũi cóng lại.
Cô lạc đường, không biết mình đang ở đâu, xung quanh vẫn đông người. Thành phố J quá lớn, tìm đâu ra một góc yên tĩnh để ngẩn ngơ đôi phút?
Phía trước là một trạm xe buýt xa lạ.
Khương Tư Ý ngồi thụp xuống dưới mái che. Có cô minh tinh trên tấm biển quảng cáo đang vui cười hạnh phúc ngay sau lưng, tay cầm ly cà phê nóng hổi. Lúc này đây, nụ cười đó như một lời chế nhạo.
Gió tuyết bị chặn, người ấm lên thêm chút, đầu óc Khương Tư Ý mới hoạt động lại.
Nghĩ lại cảnh tượng trong quán cà phê, cô mới nhận ra mình may. Giá như quán cà phê hôm nay đông khách, có lẽ giờ này đang làm một con ngốc, dằn vặt bản thân vì Tống Đề.
May mà quán vắng, nếu không, không biết sẽ bị đồn thổi đến mức nào.
Khương Tư Ý xoa xoa đôi tay đỏ ửng. Ra đi vội quá nên quên cả găng tay. Mấy đầu ngón tay thon dài đã cóng đến đỏ bừng.
Tuyết trên đầu tan ra, nước chảy xuống làm ướt sũng tóc và cổ áo, khó chịu chết đi được.
Mặc áo khoác lông vũ dày cộp, nên đưa tay lên phủi tuyết cũng thấy khó khăn, cánh tay như ngắn đi cả tấc.
Đầu óc còn hơi mông lung, Khương Tư Ý có cảm giác mình đã quên một chuyện gì đó.
Sức nặng của ba lô sau lưng kéo não cô hoạt động trở lại. Mặt dây chuyền long phụng bằng thanh hoàng ngọc.
Hai chữ "Lâm Gai". hiện lên.
Cô ra đây tìm Lâm Gai, thương lượng riêng về món ngọc. Kết quả tại Tống Đề mà cô quên luôn mục đích chính.
Vừa xấu hổ vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình, Khương Tư Ý vừa hoảng hốt nghĩ: Lâm Gai chắc cũng có ở trong quán...
Chết thật, thế thì chị ta thấy hết rồi còn gì?
Lâm Gai là chị họ của Tống Đề, người ta là máu mủ ruột rà một nhà. Thấy cảnh mình hất cà phê vào mặt Tống Đề, có lẽ Lâm Gai ghét mình tới chết mất...
Khương Tư Ý lại chợt nghĩ ra một chuyện: Ly cà phê đó của ai nhỉ?
Tự nhiên vớ lấy hất đi, rồi đặt cái ly không xuống, bỏ đi thẳng.
Chắc người mua sốc tận óc.
Khương Tư Ý chống tay lên gương mặt nóng bừng. Chiều hôm nay y hệt một giấc mơ, hỗn loạn và phi lý, chẳng có gì là thật.
Giữa lúc biến cố và những thay đổi lớn lao ập đến, có cảm giác hoang đường từ bao trùm lấy cô.
Con đường phía trước mờ mịt.
Mãi đến khi có chiếc Bentley dừng lại trước mặt, cửa xe tự động từ từ mở ra, cô mới thoát khỏi cơn mê sảng.
Gió lạnh mang theo mưa tuyết tràn vào khoang xe ấm. Mái tóc Lâm Gai bị gió thổi bay vài hạt tuyết rơi xuống hàng mi.
Lâm Gai không quan tâm, cô dán mắt vào Khương Tư Ý, vào thân hình đang run rẩy vì lạnh.
Khương Tư Ý thực sự không quen với gương mặt kiêu sa của Lâm Gai. Và cảm giác nửa quen nửa lạ ấy, lại trở thành một sự thật duy nhất, xé tan mớ hỗn độn trong đầu cô vào lúc này.
Ánh mắt sâu không thấy đáy, như cơn lốc thổi bay hết mọi mớ hỗn độn trong đầu cô, khiến cô bừng tỉnh.
"Lên xe."
Câu chữ bình thường, nhưng lại mang một sức nặng khiến Khương Tư Ý không từ chối được.
Cô bước vào xe, ngồi xuống bên cạnh Lâm Gai.
Khương Tư Ý cảm thấy không khí trong xe lạ lạ kiểu gì, nhưng không nói được là lạ ở đâu.
Giữa hàng ghế sau và ghế lái có một tấm kính đổi màu thông minh. Sau khi Khương Tư Ý lên xe, tấm kính ngăn chuyển sang màu xám, biến khoang sau thành một không gian riêng tư, tách biệt hoàn toàn. Yên tĩnh đến độ có thể ngửi thấy mùi nước hoa lành lạnh mà trong như sương trên người Lâm Gai.
Mọi thứ xung quanh được chăm sóc tỉ mỉ, còn người con gái ngồi bên cạnh cô lại có cảm giác xa cách, không vướng bụi trần.
Và Khương Tư Ý, cô ướt sũng, vả lại cô không chắc lớp trang điểm của mình có bị nhòe hay không. Mấy hạt tuyết trên người bị hơi ấm trong xe làm tan, đầu tóc đã có vài giọt nước chực chờ rơi xuống.
Cô, một kẻ lạc lõng mất hồn, thực sự lo lắng mình sẽ làm bẩn chiếc xe đắt tiền của người ta.
Lâm Gai đến vì mặt chuyền?
"Phải rồi, mặt dây chuyền ngọc." Khương Tư Ý tìm vội trong túi, đã chuẩn bị xong tinh thần chờ Lâm Gai hỏi tội.
Ngọc chưa ra khỏi túi, mái tóc ướt sũng của cô đã được bao bọc.
Khương Tư Ý hoảng loạn, cô đầu lại, thấy Lâm Gai đang lấy chiếc khăn choàng cashmere của mình nhẹ nhàng thấm khô nước trên mái tóc dài của cô.
Từng chút, cẩn thận, thấm khô đuôi tóc rồi từ từ quấn lên trên, không làm rối tóc của Khương Tư Ý.
Cái khăn choàng cashmere mới của Lâm Gai, là mẫu mới nhất của một hãng xa xỉ, giá bằng cả mấy tháng lương cày như trâu của Khương Tư Ý, giờ lại được dùng như một cái khăn lau.
Cảm thấy ngại, cô định nói "hay để em tự làm" thì Lâm Gai đã đưa khăn choàng vào tay cô, hơn nữa còn nói một câu làm cô ngẩn ngơ.
"Người ta không biết trân trọng em, vậy thì đổi một đối tượng liên hôn khác chất lượng hơn."
"Người ta" là Tống Đề.
Khương Tư Ý không nghĩ Lâm Gai thích đi làm mai cho người ta, cô hỏi lại: "Đổi ai ạ?"
Lâm Gai ngước mắt lên. Đôi mắt hoa đào trong trẻo chuyên chú phản chiếu gương mặt của Khương Tư Ý, chứa chút tình ý.
"Chị này."
Hơi thở của Khương Tư Ý ngưng lại.
Khoảng cách của họ vượt qua phạm vi an toàn. Giữa những xao động tinh tế là một lời mời gọi trần trụi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro