Chương 14

Về chuyện Tống Đề không chịu từ hôn rồi quay sang buông lời cay nghiệt, trong đầu Khương Tư Ý chỉ đọng lại bốn chữ: trò hề lố bịch.

Rõ ràng ghê tởm cuộc hôn nhân này, tìm trăm phương ngàn kế hòng chấm dứt thứ xiềng xích của lễ giáo cũ, hơn thế nữa còn bắt đầu mối quan hệ mặn nồng cùng người khác, vậy mà đến lúc lưỡi dao kề tận cổ, Tống Đề lại chẳng thuận tình thoái lui.

Ngoài mấy tiếng lố bịch kệch cỡm, Khương Tư Ý thực sự không tìm nổi một mỹ từ nào khác để hình dung chuỗi hành xử lạc điệu đến hoang đường của Tống Đề.

Đêm nay tuyết ngừng rơi, gió bấc gầm gào suốt một mùa đông dằng dặc chợt có dấu hiệu thu mình. Lạnh lẽo vẫn thế, nhưng cái buốt thấu xương tan đi ít nhiều, tiết trời mời gọi người ta dắt chó đi dạo.

Hoàn hồn, cô nhận ra mình bước đi thật chậm, mà Cầu Tuyết luôn ngoan ngoãn bám theo gót, chốc chốc nó ngước lên nhìn, ánh mắt như thắc mắc sao tối nay đi khoan thai đến lạ.

Khương Tư Ý cúi đầu, cơn nhói nhói buốt âm ỉ ngay cổ gợi cô nhớ về ý nghĩa của hình xăm.

Đôi cánh sau gáy là khát vọng thoát ly khỏi miền hàn đới cắt da cắt thịt, bay về một chốn mà lòng cô hằng mong ước.

Cô thôi phân tích mớ hành động kỳ quái của Tống Đề. Mặc kệ người kia muốn làm gì, cô phải huỷ hôn. Từ nay về sau, cô không muốn bận lòng vì Tống Đề.

Hơn thế nữa, Khương Tư Ý đặt ra quy tắc cho mình, từ nay về sau không bận tâm đến Tống Đề nữa, thẳng tay gạt cái tên đó ra khỏi thế giới của cô.

Cô phải sống cuộc đời của chính mình.

.

Quẳng Tống Đề ra khỏi đầu, phớt lờ điện thoại từ nhà họ Khương, cuộc sống của Khương Tư Ý giờ chỉ có công việc và việc ngắm nghía hình xăm sau gáy, thứ đang ngày một rõ nét và tiệp vào da thịt cô.

Tháng này, tiền hoa hồng của Khương Tư Ý vốn đã vượt xa những người khác, giờ thêm vụ giao dịch riêng miếng ngọc bội với Lâm Gai, thành tích của cô đứng đầu bộ phận Kim thạch Ngọc khí và vượt trội hẳn nếu so với toàn bộ nhà đấu giá.

Phòng trà của nhà đấu giá Giai Sỉ Bỉ vào buổi sớm luôn là chốn tụ tập của mấy người thích buôn dưa lê.

Cứ hễ tiếng máy pha cà phê vang lên thì biết ngay bên trong đang ẩn mình mấy tay buôn tin thông thái.

Oliver có một sở thích, là lặng lẽ trốn trong phòng nghỉ cạnh phòng trà để nghe lỏm. Lần nào gã cũng thu hoạch được những mẩu chuyện nóng hổi nhất.

Hôm nay, hai đồng nghiệp từ bộ phận tranh sơn dầu đang bàn tán về Khương Tư Ý.

Mặc dù chẳng ưa gì Khương Tư Ý, nhưng Oliver không thể chối cãi cô độc chiếm vị trí tâm điểm của Giai Sỉ Bỉ dạo gần đây.

Dân buôn chuyện có một quy tắc ngầm quan trọng là không gọi thẳng tên và hai cô đồng nghiệp bên bộ phận tranh sơn dầu rõ sành sỏi luật chơi.

"Có người quay cảnh cô đó ở buổi đấu giá rồi đăng lên mạng, giờ có mấy chục ngàn lượt xem rồi đấy. Lại còn được đặt cho cái mỹ danh 'Mỹ nhân sườn xám của sàn đấu giá'. Một đống bình luận trên màn hình tung hô là nữ thần, mấy đứa trơ trẽn hơn thì gọi vợ luôn rồi."

"Ghê vậy, đổi nghề làm người nổi tiếng trên mạng cho xong."

Hai người cười khúc khích một hồi, hòa cùng tiếng máy xay hạt cà phê.

"Lần trước Cố tổng và mấy ông bà cổ đông đi ngang qua bảng thành tích có dừng lại nói chuyện một lúc lâu. Tôi thấy sếp trỏ vào tên cô đó."

"Đánh giá cao thế cơ à?"

"Không đánh giá cao sao được? Cái phòng ban quèn với vài món đồ nát, gom lại gượng ép mở một buổi đấu giá, thế mà phiên do cô đó chủ trì lại chẳng có món nào bị ế. Khoan nói chuyện đó, nghe đâu quen biết nhà sáng lập công nghệ Huyễn Duy, bà tin nổi không?"

"Giời đất ơi, có nghe rồi, sau tiệc mừng phiên đấu giá mùa xuân, Cố tổng xếp cho hai người họ ở riêng luôn. Tối đó trong nhóm chat công việc bàn tán rôm rả quá chừng."

"Nhìn thì kín đáo, trong sáng, ra vẻ tân không vướng bụi trần, ai mà ngờ sau lưng lại xây dựng được quan hệ khách hàng tới tận Huyễn Duy. Thủ đoạn thật sự, cái này gọi là gì nhỉ... Không thể trông mặt bắt hình dong."

"Nghe đồn học lịch sử nghệ thuật, am tường về thư họa Trung Quốc."

"Kể bà nghe chuyện cười này, mỗi lần bên bộ phận thư họa thiếu người là y như rằng lại chạy sang nhờ giúp."

"Anh Mã muốn điều người của mình sang phòng thư họa, chơi bẩn quá trời, như cái vụ trong phiên đấu giá mùa xuân..."

Oliver trước kia có biệt danh là "Mã Vạch", vì cặp lông mày rậm nổi bật của gã trông y hệt cái mã vạch quét hàng, theo năm tháng, người ta dần rút gọn thành "anh Mã". Đấy là cái biệt danh gã ghét cay ghét đắng.

Hai người đứng ở nơi Oliver không thấy được, chắc lại trao đổi bằng ánh mắt rồi huých tay nhau, miệng thì không nói, nhưng cái không khí đó rõ ràng là đang cùng nhớ lại một trò cười mà họ đã chứng kiến, cười rúc rích không ngớt.

Làn hương cà phê Geisha đặc trưng thoảng tới, Oliver nghiến chặt quai hàm hơn cả đá.

Gã muốn để Vạn Hân đi trước một bước trong phiên đấu giá mùa xuân, kết quả chẳng những không giành được lợi thế mà còn muối mặt ê chề, ai trong công ty cũng biết. Hình tượng vốn không mấy tốt đẹp của Oliver, vì thế lại càng thêm tồi tệ.

Phó tổng giám đốc lẫn giám đốc nhân sự tìm gã nói chuyện, cảnh cáo gã không được can thiệp vào công việc của phòng ban khác. Vạn Hân thì bị trừ toàn bộ tiền hoa hồng của phiên đấu giá mùa xuân, với lời răn đe không có lần sau, nếu không sẽ xử lý nghiêm.

Nhờ ơn của Khương Tư Ý, hai người bọn họ trở thành trò cười nổi tiếng nhất trong giới đấu giá.

Oliver ho khan một tiếng thật mạnh, tiếng cười trong phòng trà tắt ngóm, biến thành hai chuỗi bước chân xa dần.

Vạn Hân đến lúc hai người bên bộ phận tranh sơn dầu mới đi.

Vạn Hân đang lướt điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười mê mẩn.

Oliver thấy Vạn Hân đang xem video trình diễn của thần tượng, cơn tức bốc lên ngùn ngụt, gã lại ho khan một tiếng để nhắc nhở. Tiếc là Vạn Hân quá tập trung, hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của gã.

Oliver chịu hết nổi, giật mạnh tay Vạn Hân một cái.

Điện thoại suýt rơi xuống đất, Vạn Hân còn đang bực mình không biết ai phiền mình, vừa quay đầu lại với gương mặt tức giận thì bắt gặp bản mặt đen như lọ nồi của Oliver, Vạn Hân run người.

"Còn theo dõi thần tượng nổi hả? Tinh thần vững thật đấy. Sau này ba mẹ đến nhà, nhờ tôi giúp cho thì chắc tôi phải trả lời rằng mình lực bất tòng tâm."

Oliver của hôm nay vẫn chải chuốt tinh tươm, Vạn Hân rút ra một quy luật, Oliver ăn diện càng đẹp thì tâm trạng càng tệ, gã cần bề ngoài bóng bẩy để che đậy một trái tim tan nát.

Vạn Hân giấu điện thoại vào túi quần, lí nhí xin lỗi Oliver.

Oliver thở dài một tiếng nặng trịch, ra vẻ bất lực.

"Em mà dồn hết lòng hết dạ đuổi theo thần tượng vào công việc, thì tài nguyên khách hàng trong tay không đến nỗi ít ỏi thế này. Lão Đồng sắp nghỉ hưu, phòng thư họa của tôi chắc chắn có chỗ trống, nếu em không đuổi kịp Khương Tư Ý, thì cứ chờ xem người ta chuyển phòng ban một cách rùm beng đi, em trơ mắt ra nhìn là được."

Oliver dùng cái đường viền hàm sắc lẻm mà gã tự hào chĩa vào Vạn Hân.

"Nói đến đây là hết lời."

Dứt câu, Oliver quay người bỏ đi, Vạn Hân đành đuổi theo hỏi mình cần làm gì.

Oliver châm một điếu thuốc, dựa vào tường nói: "Lần trước xin được Wechat của cô con gái nhà họ Tạ rồi còn gì? Bố cô Tạ đấy có hai bức tranh của Hoàng Thanh Trừng, nghe có tin đồn muốn bán ra, tôi từng đi liên hệ. Tiếc là tin này rộ lên một thời gian rồi chìm."

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc của gã chỉ về phía Vạn Hân.

"Tranh của Hoàng Thanh Trừng bây giờ mỗi bức có thể bán được cả trăm triệu. Nếu em thu được tranh về để đấu giá, tôi dám chắc sếp Cố sẽ để tôi tổ chức một phiên đấu giá quy mô lớn. Chuyện này mà xong xuôi, tôi mới dễ đề bạt em chuyển sang phòng thư họa. Nếu không, với sai lầm lớn của em trong phiên đấu giá mùa xuân, đừng nói là phòng thư họa, ngay cả việc tiếp tục ở lại phòng Kim thạch Ngọc khí để chủ trì mấy phiên đấu cỏn con giá thì cũng không có phần em đâu, chờ làm chân sắp xếp hồ sơ đi."

Sau một hồi "khai sáng" của Oliver, lòng dạ Vạn Hân rối bời.

Đúng là trong Vạn Hân có Wechat Tạ Thư Y, vả lại từng qua lại mấy câu hỏi thâm. Tạ Thư Y là cái rốn của vũ trụ trong giới con ông cháu cha ở thành phố J và có dây mơ rễ má với nhà họ Tống làm sản xuất truyền thống đến nhà họ Chu khởi nghiệp bằng thương mại điện tử.

Chẳng riêng gì ông già nhà Tạ Thư Y muốn đẩy bộ sưu tập đi. Thị trường biến động, lớp cũ chưa kịp lui thì lớp mới trỗi dậy. Mấy ông tư bản loay hoay chuyển mình không nổi, sống dở chết dở. Nhiều tay to đang phải ngậm ngùi bán bớt đồ chơi để có tiền mặt xoay xở, thành ra dạo này mấy sàn đấu giá lại được mùa.

Vấn đề duy nhất, Tạ Thư Y là một bà chúa khó ở.

Vạn Hân nghe giang hồ, thú vui bệnh hoạn của Tạ Thư Y khi đến các cửa hàng xa xỉ là bắt người mẫu làm đủ trò hề cho xem. Trong giới, Tạ Thư Y nổi tiếng với cái nết chó chê mèo lắm lông, đám lâu la vây quanh cũng một lứa giặc giời như nhau.

Nghĩ đến chuyện phải đi lại với hạng người này, Vạn Hân thấy lợm giọng, nhưng giờ làm gì có lựa chọn. Quay về chỗ, Vạn Hân đành nhắm mắt đưa chân, soạn một tin nhắn gửi Tạ Thư Y.

...

Giai Sỉ Bỉ có hai con bò sữa: phòng thư họa và phòng tranh sơn dầu.

Phòng thư họa chuyên bán tranh và thư pháp Tàu. Phòng sơn dầu thì lo hàng Tây.

Tranh xịn thì giá trên trời, vài chục triệu đến vài trăm triệu là chuyện thường. Cứ mỗi mùa xuân thu hoặc mỗi đợt đấu giá theo chủ đề thì cả sàn lẫn người điều hành lại được dịp đẫm tiền hoa hồng.

Cái máy in tiền thì được cưng thôi.

Còn phòng Kim thạch Ngọc khí, vật phẩm rẻ thì vài nghìn, đắt thì loanh quanh chục vạn, hàng triệu bạc đã là của hiếm, mơ gì đến chục triệu hay trăm.

So với hai "người con ruột" kia, phòng Kim thạch Ngọc khí thực sự là đứa con hoang, sống chết mặc bay.

Bao năm qua giám đốc Ngô toàn phải luồn lách để tồn tại, lúc nào cũng mơ vực dậy phòng Kim thạch Ngọc khí cho nở mày nở mặt, nhưng rốt cục vẫn bị cái chênh lệch về giá trị vật phẩm nó vả cho không ngóc đầu lên được.

Ấy thế mà dạo này, nhờ Khương Tư Ý được sếp lớn chiếu cố, phòng ban tàng hình - Kim rhạch Ngọc khí bỗng được réo tên khắp nơi.

Hôm nọ, Cố tổng còn mời riêng giám đốc Ngô đi uống trà chiều. Mùa xuân mới qua nửa chừng mà đã bàn chuyện lớn cho phiên đấu giá mùa thu.

Trái tim nguội lạnh như tro của giám đốc Ngô bỗng được tiếp thêm một liều máu gà, hừng hực ham muốn làm chủ cuộc chơi.

"Phiên đấu giá mùa thu còn xa," giám đốc Ngô mở lời trong buổi họp, ra chiều thâm sâu, "mình cứ làm tốt các kế hoạch thường nhật trước, chậm mà chắc."

Đoạn Ngưng liếc Khương Tư Ý, khoé môi cong lên một nụ cười .

Đoạn Ngưng lạ gì với cái tuồng của giám đốc Ngô. Không phải muốn chậm mà chắc, mà vì có muốn nhanh cũng chẳng được. Sân chơi mùa thu là của phòng thư họa và phòng sơn dầu, phòng Kim thạch Ngọc khí giỏi lắm thì vào tấu hài góp vui.

Muốn ngẩng mặt lên trong phiên đấu giá mùa thu năm thì chỉ có một con đường: cày cuốc các kế hoạch lặt vặt hằng ngày, bám chặt đám nhà sưu tập, vơ vét thêm nhiều món hàng giá trị. Nếu không, họ mãi mãi chỉ là đám làm nền cho thiên hạ.

Có lẽ vì màn thể hiện của Khương Tư Ý trong phiên đấu giá mùa xuân quá xuất sắc, Cố tổng bắt đầu nhìn cả phòng ban bằng con mắt khác. Giám đốc Ngô nói với một niềm vui không giấu được, rằng chưa bao giờ mình xin kinh phí lại hanh thông đến thế.

Giám đốc Ngô tiếp lời, phấn khởi: "Bên trên còn dặn tổ chức sự kiện phải tươm tất, phải để các nhà sưu tập có một trải nghiệm thật dễ chịu. Kinh phí thiếu thì cứ đề xuất thêm, sếp sẽ phê duyệt."

Một đồng nghiệp nam khẽ buông một tiếng cảm thán: "rộng rãi ghê..."

Hơn nửa ánh mắt trong phòng hợp hướng về Khương Tư Ý đang lặng lẽ ngồi ở góc phòng, đó là sự chú ý vừa có chút tò mò, vừa có phần biết ơn. Ai cũng hiểu nhờ ai mà có được sự ưu ái như thế.

Song tâm trí Khương lại đang lơ đãng ở phương án kế hoạch của riêng mình.

Giám đốc Ngô quay sang cô, giọng dịu dàng: "Tiểu Khương, em thấy sao?"

Khương Tư Ý đáp lời, giọng điệu rành rọt: "Em dự định làm một đợt khảo sát nhỏ để xem thị hiếu của các nhà sưu tập, xem họ chuộng kiểu hoạt động nào. Từ đó quyết định hướng đi, may ra có thể thu hút họ tham gia đông hơn."

Đoàn Ngưng ngồi cạnh, nói xen vào một câu đùa mà thật: "Phải đấy ạ, toàn mấy ông lớn cả, hoạt động bình thường sao mới nổi."

Giám đốc Ngô gật đầu: "Được, vậy em nghĩ rồi báo chị. Mọi người cũng vậy, có ý tưởng gì cứ tự nhiên đề xuất."

Cuộc họp tan, Khương Tư Ý trở về chỗ của mình. Vài dòng ý nghĩ đã thành hình sẵn trong óc, cô nhanh chóng phác thảo thành một bản câu hỏi.

Cô mở Wechat trên máy tính, toan gửi bản khảo sát cho các nhà sưu tập đã kết bạn, rồi đăng vào các nhóm khách hàng. Mảng tài khoản công khai của công ty, cô cần trao đổi thêm với phòng vận hành mạng, xem bên đó có thể giúp đăng tải để nhận được nhiều phản hồi hơn không.

Wechat đồng bộ xong.

Ngón tay Khương Tư Ý sắp chạm vào khung chat của một nhà sưu tập nằm trên cùng. Ai ngờ, tin nhắn từ Tống Đề hiện ra, đẩy cái tên vốn bị chìm sâu trong danh sách nhảy vọt lên vị trí đầu tiên.

Tay cô khựng lại, lỡ bấm vào khung chat. Dòng tin nhắn ngắn ngủi và thô bạo hiện ra trọn vẹn.

Tống Đề gửi cho cô địa chỉ nhà hàng. Ngoài cái định vị đó ra thì không một lời nào.

Đó là thói quen của Tống Đề. Mỗi lần muốn cô đi ăn chung, hay muốn cô có mặt ở một nơi nào đó là ném qua một cái tọa độ.

Một sự kiêu ngạo thân quen. Một kiểu tự cho mình là trung tâm đến thân thuộc.

Vậy mà, với Khương Tư Ý của ngày xưa xem thứ mệnh lệnh không lời ấy tựa một lời hẹn ngọt ngào. Cô từng ngỡ đó là bản tính của Tống Đề, từng tìm cho người ta vô số cớ để bào chữa. Ngày ấy, dẫu nơi chốn xa xôi cách trở, một lời nhắn của người ta đã đủ khiến cô không quản ngại đường sá, chạy vội ra chỗ hẹn.

Giờ đây, nhìn lại dòng tin nhắn ấy, Khương Tư Ý chỉ chua xót cho bản thân của ngày xưa. Sao cô có thể dung túng cho một hành vi lạnh lùng và tệ bạc đến thế.

Khương Tư Ý chặn Tống Đề.

Ngón tay cô lướt trên màn hình, dứt khoát và nhẹ nhàng. Không do dự, không bận lòng nuối tiếc. Lòng cô bình yên đến không ngờ.

Khoảnh khắc đó như có góc nhỏ trong tâm hồn cô như được lấy ra, nhẹ bẫng và sáng trong.

Giờ cô có thể hiểu vì sao Tống Đề lại thản nhiên rẻ rúng và thờ ơ với cô đến vậy.

Trong tình yêu, ai không yêu mới là người nắm quyền.

Khương Tư Ý nhắm mắt, ép mình giữ đúng giao kèo với bản thân, không nghĩ đến Tống Đề nữa và quay về với công việc.

Wechat của cô có khá nhiều khách hàng, nhưng đa phần là trợ lý hoặc quản lý. Giới sưu tập có máu mặt thực thụ không đời nào hạ mình kết bạn với một người điều hành đấu giá ở cấp của Khương Tư Ý.

Với cô, chuyện đó không quan trọng. Nhà sưu tập hay trợ lý, sau cùng cũng là những cây cầu dẫn đến các tác phẩm nghệ thuật.

Sau khi gửi đi loạt khảo sát, cô để ý có sáu người đã xóa nick cô. Khương Tư Ý khẽ cười. Cũng được, ít hơn cô mường tượng.

Cô liên hệ với đồng nghiệp bên vận hành mạng, họ nhận lời giúp đỡ rất nhanh. Giải quyết xong vài việc khác rồi dùng bữa trưa, lúc quay về, các bản khảo sát đã bắt đầu được gửi lại.

Kết quả không ngoài dự đoán, phần lớn được điền cho có lệ. Số người điền đầy đủ thông tin chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần là chọn vài mục họ quan tâm, còn lại là một khoảng trống thênh thang.

Đối với những ông vua thời gian, việc họ chịu sử dụng ngón tay vàng ngọc của mình thực sự là một sự ban ơn vô cùng.

Cô lướt qua từng bản một, rồi bất chợt sững người trước một bản trả lời được điền kín đến từng chi tiết.

Hoàn thành tất cả câu hỏi trắc nghiệm về sở thích và nhu cầu tác phẩm. Các mức giá tâm lý cho từng món đồ cũng được điền vào một cách hợp lý đáng kinh ngạc, mang giá trị tham khảo cực cao.

Nhưng việc khiến Khương Tư Ý choáng váng hơn cả, là ở phần tự luận phía sau. Từ phong cách, niên đại, nghệ nhân chế tác, cho đến chủ đề salon giám định nghệ thuật ưa thích, tất cả được viết ra tường tận, chi chít chữ.

Không chỉ thế, đối phương còn đưa ra vài đề xuất riêng cho Giai Sỉ Bỉ: phòng trưng bày online, dịch vụ tư vấn danh mục đầu tư cá nhân và hệ thống danh hiệu độc đáo cho thành viên, tăng cấp dựa trên tổng giá trị giao dịch.

Khương Tư Ý thầm nghĩ: Bồ Tát nào hạ phàm phổ độ chúng sinh thế này?

Mắt cô lướt xuống chân trang và dừng lại ở cái tên: Chị Lâm.

Họ Lâm, lại còn là "chị".

Kể từ cuộc gặp gỡ ở tiệm xăm, cái họ "Lâm" phổ biến bỗng trở thành một từ khóa đặc biệt trong tâm trí Khương Tư Ý, một từ khóa khiến cô phản xạ nghĩ ngay đến một người.

Nhưng Lâm Gai, chị là người bận rộn hơn tất cả mọi người trong vòng quan hệ của cô cộng lại, lấy đâu ra thời giờ mà dồn tâm sức điền một bản khảo sát cỏn con?

Bên dưới cái tên "Chị Lâm", là một dãy số điện thoại.

Khương Tư Ý lén mở danh bạ.

Cô có số của Lâm Gai, dù không nhớ lưu trong dịp nào và cũng chưa một lần gọi.

Cô dò từng con số. Mười một số, trùng khớp tuyệt đối.

Mắt Khương Tư Ý như dán vào màn hình. "Chị Lâm" là Lâm Gai.

Một bản khảo sát nhỏ thế này, đến chính Khương Tư Ý có khi còn lười chẳng muốn điền.

Thế mà chị lại làm.

Cảm giác được một người như Lâm Gai quan tâm, trân trọng, khiến hai má Khương Tư Ý nóng bừng.

Cô đã ngâm đề nghị liên hôn của chị lâu như vậy, mà chị không hề trách móc, cũng chẳng một lời hối thúc, ngược lại còn lặng lẽ giúp cô một việc không ai hay.

Khương Tư Ý đưa những đầu ngón tay mát lạnh lên áp vào đôi má bỏng rát, và cô nhớ lại dáng hình Lâm Gai trong đêm lạnh mờ ảo, nhớ lại câu nói đủ sức làm rung động bất cứ trái tim nào.

"Chị có thể cho em mọi thứ. Một cuộc sống an nhàn, một cuộc đời công bằng, một người bạn đời trung thành. Chị làm được."

...

Khương Tư Ý nghiên cứu hàng loạt tin tức về các nhà đấu giá quốc tế, phân tích phản hồi người dùng trên các nền tảng xã hội, rồi tổng hợp kết quả khảo sát. Cuối cùng, cô quyết định tổ chức một salon giám định nghệ thuật với chủ đề "Nét đẹp phương Đông".

Trọng tâm của sự kiện là tạo ra một không gian đối thoại sâu sắc và gần gũi, mang đến cho giới sưu tập một buổi thưởng lãm nghệ thuật tinh tế và riêng tư. Tại đây, đội ngũ chuyên gia của Gia Sỉ Bỉ sẽ giải đáp miễn phí các thắc mắc về giám định và sưu tầm. Và cũng là cơ hội để những nhà sưu tập lão làng cùng những người mới vào nghề có thể trực tiếp gặp gỡ, trao đổi.

Trong một không gian riêng tư như thế, giới sưu tập không chỉ giao dịch nghệ thuật, mà còn có thể bàn bạc những chuyện làm ăn khác.

Từ gợi ý của Lâm Gai, Khương Tư Ý đề xuất triển khai một hệ thống tích điểm riêng biệt cho thành viên của Giai Sỉ Bỉ, nhằm tạo ra sự công nhận về địa vị, nâng cao cảm giác thành tựu và ý thức thuộc về một cộng đồng đẳng cấp. Sự gắn kết hai chiều giữa nhà sưu tập và sàn đấu giá sẽ được củng cố.

Khương Tư Ý còn trình bày vài ý tưởng về trải nghiệm thực tế tăng cường (AR), cho phép nhà sưu tập bước vào một không gian dữ liệu, cảm nhận một cách chân thực sức hấp dẫn và giá trị của tác phẩm.

Tựu trung, mục tiêu là làm phai nhạt không khí tiếp thị, biến những giao dịch tiền bạc lạnh lẽo thành một cuộc dạo chơi văn hóa và trải nghiệm nghệ thuật ấm áp.

Giám đốc Ngô cực kỳ hài lòng với bản kế hoạch, nhưng cũng nêu ra một vấn đề.

"Kế hoạch của em cần một thỏi nam châm đủ mạnh. Các nhà sưu tập kỳ cựu là thỏi nam châm đó, vì giới sưu tập mới rất có thể tìm đến vì họ. Nhưng làm cách nào để mời được những nhà sưu tập tai to mặt lớn đó xuất hiện? Bọn cá mập tư bản ấy đến sàn đấu giá còn chẳng thèm thân chinh, nói gì đến một buổi salon của công ty."

Khương Tư Ý đáp: "Em đã tính trước trở ngại đó. Thực ra chỉ cần dùng một tác phẩm đủ sức nặng để thu hút được một nhà sưu tập kỳ cựu xác nhận tham dự, người đó sẽ trở thành lực hút, kéo theo những người cùng đẳng cấp. Khi đó, việc mời các nhà sưu tập mới nổi không còn là chuyện khó."

Nói xong, cô bắt gặp Đoạn Ngưng ngồi cạnh đang nhìn mình với một nụ cười đầy ẩn ý.

Là ai đã giúp Khương Tư Ý dập tắt sự vênh váo của Oliver trong phiên đấu giá mùa xuân? Là ai đã vung tiền qua cửa sổ, khiến cả phòng ban được một phen nở mày nở mặt? Nhà sưu tập kỳ cựu có khả năng xuất hiện đó, không lẽ là Gai tổng?

Bị nụ cười quais quái của Đoạn Ngưng làm lạnh sống lưng, Khương Tư Ý: ?

Trong lúc Khương Tư Ý còn đang ngơ ngác, Đoạn Ngưng phía đối diện vừa cười xong lại bắt đầu cảm thán. Gai tổng người ta theo đuổi đến tận tiệc mừng, thế mà Khương Tư Ý thì hay rồi, vì bà vợ sắp cưới mặt như đưa đám kia, mà còn chẳng cho người ta được cái danh "bạn nối khố".

Đoạn Ngưng chưa biết Khương Tư Ý đã hủy hôn. Thời gian gần đây cô đang cày phim, nên trong đầu lúc đó đang tự trình chiếu một màn kịch tình tay ba yêu hận dằn vặt, tan nát cõi lòng.

Gương mặt mới đó còn hớn hở, chớp mắt sau đã ảm đạm như trời sắp sập, Đoạn Ngưng diễn hết một vở kịch yêu hận tình thù, biểu cảm trên mặt thay đổi xoành xoạch.

Khương Tư Ý thấy cô bạn không nói không rằng mà chuyển đổi biểu cảm, bèn lặng lẽ đẩy qua cho bạn một ly nước ấm.

Thực ra, Đoạn Ngưng đoán đúng một nửa. Khương Tư Ý đã liệt kê trong đầu một danh sách các nhà sưu tập kỳ cựu dự định mời, trong đó có Lâm Gai.

Lâm Gai muốn tìm lại di vật của bà. Nếu có thể tìm thêm được ngọc long phượng bằng ngọc thanh hoàng tương tự, rất có khả năng chị thật sự sẽ đến.

Một ý nghĩ mơ hồ, chưa từng được suy xét kỹ, đang lan tỏa trong lòng Khương Tư Ý. Cô thực sự rất muốn giúp Lâm Gai tìm lại miếng ngọc thất lạc, hoàn thành tâm nguyện ấp ủ của chị.

Trong ấn tượng của cô, Lâm Gai là một người không hay cười.

Không biết khi Lâm Gai cười một nụ cười thật sự từ đáy lòng, trông sẽ thế nào, nhỉ?

...

Giám đốc Ngô vô cùng ủng hộ kế hoạch của Khương Tư Ý, thế nên mang nó đi trình bày với sếp. Cố tổng xem xong cực kỳ vừa ý, lại cấp thêm kinh phí cho phòng ban, bảo Tiểu Khương xả láng.

Qua những ngày đầu xuân, nhiệt độ ở thành phố J tăng dần sau vài cơn mưa lất phất.

Khương Tư Ý tìm kiếm những tác phẩm có thể hấp dẫn giới sưu tập kỳ cựu khắp nơi. Xác định được hai món, cô lại tham dự vài bữa tiệc trong giới, và nghe ngóng được tin một nhà sưu tập có trong tay một miếng ngọc long phượng bằng ngọc thanh hoàng khá đặc biệt và đang muốn bán ra.

Nghe nói xuất xứ từ hoàng thất nhà Minh, có thể sở hữu nó thực sự là duyên.

Qua giọng điệu đó, chắc tình cờ sở hữu được miếng ngọc.

Khương Tư Ý xem ảnh của miếng ngọc, kỹ thuật điêu khắc chạm lộng, đường nét phân minh, đầu rồng dẹt dài, lông phượng cứng cáp, tạo ra một cảm giác tầng lớp rất rõ ràng. Tất cả trông rất tương đồng với phong cách thời Minh.

Khương Tư Ý gửi tin nhắn Wechat cho Lâm Gai, hỏi di vật của bà nội chị có phải chế tác từ thời Minh không.

Lúc đó, Lâm Gai mới kết thúc chuyến công tác nước ngoài, đang trên chuyên cơ riêng bay về thành phố J.

Việc di chuyển liên tục qua các châu lục khiến đồng hồ sinh học của cô hỗn loạn. Cô đã thức 26 tiếng.

Nhưng Lâm Gai không định ngủ. Đôi mắt sưng húp hằn lên tia máu, đang điện thoại với mẹ.

Giọng Lâm Tuyết Bạc vừa trầm ấm vừa dịu dàng, lại không giấu được nét ưu tư.

"Con lờn thuốc nữa rồi, thế chắc phải quay lại liệu pháp ánh sáng. Lần trước hiệu quả lắm, con ổn định được một dạo, giờ lại bay suốt... Tiểu Hữu, đợi con xuống máy bay, mẹ gọi bác sĩ Hoàng qua ngay. Ngủ một giấc cho đàng hoàng quan trọng hơn tất cả."

Lâm Gai "vâng": "Mẹ đừng lo."

Lâm Tuyết Bạc: "Sao mà không lo, con vất vả lắm mới về bên mẹ, bao nhiêu năm trời, khổ lắm mới bớt bệnh được đôi chút..."

Câu nói nghẹn lại, như không muốn khoét vào vết thương chung của cả hai. Tiếng thở dài não nề của mẹ qua điện thoại chỉ còn là một âm thanh gió rít nhè nhẹ.

Sau một thoáng im lặng, bà hỏi sang chuyện Khương Tư Ý.

"Tư Ý khoẻ không? Mẹ nghe dì nói nó có chút lấn cấn với Stella."

"Con có nghe." Lâm Gai đáp, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Lâm Tuyết Bạc lúc ấy không nghe ra ẩn ý trong câu trả lời của con gái. Bà tưởng Tống Đề đã kể với chị họ kế hoạch làm lành với vợ sắp cưới, nên không hỏi sâu, chỉ dặn dò như mọi khi: "Tư Ý ngoan lắm, rảnh thì bảo con bé qua nhà mình chơi."

Lâm Gai: "Sẽ có dịp thôi ạ."

Tắt máy, đôi mắt Lâm Gai mỏi nhừ, trĩu nặng không muốn mở.

Chuyên cơ chẳng khác gì một dinh thự trên không, có phòng ngủ riêng tư, tiện nghi đủ đầy, nó yên tĩnh và ấm cúng. Nhưng Lâm Gai không tài nào tìm được cảm giác muốn ngủ.

Trợ lý Phàn Thanh gõ cửa phòng.

"Vào đi."

Khi Phàn Thanh bước vào, Lâm Gai đang nhắm mắt tựa người vào thành giường.

Đèn trong phòng bật hết. Cửa sổ khoang máy bay chuyển màu xanh lam nhạt, còn phía trần là một hệ thống đèn trời quang cực lớn, cố sức tỏa ra thứ ánh sáng ban ngày giả lập. Một bầu trời không gợn mây, quyết không cho bất cứ hơi thở nào của màn đêm xâm nhập.

Ai bước vào không gian này, phản xạ đầu tiên cũng phải nheo mắt lại vì thứ ánh sáng quá sức gay gắt.

Ngủ sao nổi giữa một nơi như thế?

Huống hồ, khoang máy bay có rộng đến đâu, với Lâm Gai vẫn là một nơi chật chội.

Phàn Thanh đưa cho cô hộp thuốc.

Viên con nhộng trôi qua cổ họng. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.

Phàn Thanh lên tiếng nhắc, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. "Ai vậy?"

"Wechat của cô Khương."

Lâm Gai cuối mở mắt, cầm điện thoại lên.

[Chị Lâm Gai, cho em hỏi di vật của bà nội chị là ngọc thời Minh phải không ạ?]

[Đúng rồi.]

Lâm Gai lặng lẽ đọc, lặng lẽ hồi âm. Sự mỏi mệt và cáu kỉnh trong người bỗng dịu đi phần nào.

Trả lời xong vài tin, Lâm Gai hỏi Phàn Thanh: "Lịch trình ngày mùng Sáu có gì?"

Phàn Thanh mở điện thoại tra cứu.

"Sáng mùng Sáu có cuộc họp ở trụ sở chính, không bắt buộc tham dự. Trưa có ba cuộc hẹn, chưa được chị xác nhận. Chiều có buổi họp báo ra mắt sản phẩm, theo lịch chị sẽ tham dự, nhưng em có thể đi thay và ghi hình lại. Tối không có lịch hẹn riêng."

Tiêu chuẩn của một trợ lý giỏi là phải trả lời được mọi câu hỏi của sếp, mọi lúc mọi nơi.

Còn tiêu chuẩn của một trợ lý xuất chúng với mức lương triệu tệ, ngoài việc trả lời, còn phải đoán được ý sếp, giải quyết mọi vấn đề trước khi sếp kịp lên tiếng.

Lâm Gai gật đầu: "Vất vả cho em."

Phàn Thanh: "Việc của em."

Mùng Sáu tháng sau, Khương Tư Ý mời cô đến salon giám định nghệ thuật.

Em còn nói sẽ cố gắng tìm thêm nhiều ngọc long phượng bằng ngọc thanh hoàng thời Minh cho cô xem và sẽ gửi lại cô chiếc khăn choàng vào hôm đó.

Phàn Thanh đã ra ngoài, Lâm Gai vẫn nắm chiếc điện thoại mới nhận tin nhắn của Khương Tư Ý, cảm thấy nó hơi ấm.

Cái ấm áp gợi cô nhớ đến nhiệt độ cơ thể đã cảm nhận qua lớp găng tay ở tiệm xăm.

Bên tai là tiếng côn trùng rả rích và chim hót líu lo, thứ âm thanh của tự nhiên được tái tạo từ dàn âm thanh trên máy bay. Khung cảnh này thật giống với không khí trong công viên, nơi cô gặp Khương Tư Ý ngày xưa.

Cô dường như cảm nhận được hơi nóng của ánh mặt trời, một cảm giác bỏng rát y hệt như khi đôi mắt của Khương Tư Ý dừng trên người mình.

Hình bóng Khương Tư Ý của những năm tháng tuổi thơ là đường nét không bao giờ phai mờ, luôn chập chờn trong tiềm thức của Lâm Gai.

Người biết Khương Tư Ý bây giờ sẽ nói, em có một đôi mắt đẹp mà u uất.

Nhưng Lâm Gai mãi mãi nhớ về cô bé của ngày xưa, em có đôi mắt biết cười xinh đẹp, tựa gợn sóng lăn tăn một sớm đầu xuân. Tròng mắt em màu hổ phách, long lanh hơi nước, phủ một tầng ngây thơ.

Lẽ ra em phải là một cô bé hay cười.

...

Khi Phàn Thanh bước vào lần nữa, cô phát hiện Lâm Gai đã ngủ.

Chiếc Bombardier Global 7500 đồ sộ xuyên qua tầng mây và hạ độ cao, nó rung lắc nhưng không đánh thức được Lâm Gai.

.

Vạn Hân trình một bản kế hoạch là bị Oliver bác lại một bản, vò đầu bứt tai muốn hói.

Oliver hết chịu nổi, nói thẳng: "Em không thấy Khương Tư Ý cũng đang làm kế hoạch, bồi đắp quan hệ khách hàng à? Kế hoạch của em là đồ bỏ đi, sao không đi mà học hỏi xem nó làm thế nào?"

Được khai sáng, Vạn Hân hành động trong phút mốt, lén lút đi nghe ngóng một vòng rồi về báo cáo với Oliver: "Khương Tư Ý định tổ chức salon giám định nghệ thuật ở khách sạn Dật Lam, dự định mời nhiều nhà sưu tập kỳ cựu. Sự kiện không chỉ để các nhà sưu tập giao lưu, mà còn mở lớp giám định tác phẩm nghệ thuật. Ngay cả hệ thống danh hiệu mới cho nhà sưu tập cũng chuẩn bị xong rồi."

Hai tay Oliver chống hông, "Trông vui chưa kìa. Nó mà làm xong thật thì em tính sao?"

Vạn Hân trầm tư.

"Chắc nó định tổ chức ở nhà hàng chính của khách sạn Dật Lam. Phía trước nhà hàng có một hành lang nghệ thuật vừa được sửa sang lại năm ngoái, thực sự hợp để làm đấy." Oliver nhìn chằm chằm vào Vạn Hân, chất vấn, "Nói đi, sao em nghĩ ra?"

Vạn Hân im thin thít.

"Tuy em hơi khờ, nhưng lại khá may mắn." Oliver nhếch mép, lúc hất cằm lên, tròng mắt lại liếc sang một bên. "May là tôi có người quen cũ bên Dật Lam."

.

Thời gian qua Khương Tư Ý liên tục hoàn thiện bản kế hoạch, tất bật ngược xuôi giữa sàn đấu giá và khách sạn Dật Lam. Cuối cùng cô cũng chốt được với giám đốc phụ trách tiệc của khách sạn về thời gian, chi phí và phạm vi có thể dùng để bài trí triển lãm.

Đây không phải lần đầu cô đàm phán hợp tác với nhà hàng của một khách sạn, các khách sạn cùng đẳng cấp khác không đắt đến thế. Mà vì hành lang nghệ thuật của Dật Lam thực sự rất hợp với cảm giác cô mong muốn.

Dĩ nhiên có nơi tốt hơn, nhưng tốt hơn thì đắt hơn, sếp Cố có rộng rãi thì cũng chắc gì cho.

Dật Lam là lựa chọn tốt nhất hiện tại.

Giám đốc Ngô nghe báo giá của Dật Lam mà đã hít một hơi lạnh. Nhưng rồi nhìn bản xem trước cách bài trí của Khương Tư Ý và bản kế hoạch quá sức vừa ý, thế là đành nghiến răng, lại tìm đến Cố tổng để xin xỏ.

Địa điểm được xác nhận.

Khương Tư Ý tiếp tục ngược xuôi trong những cơn mưa phùn lành lạnh của tháng Ba đầu xuân.

Cô đi xác nhận lịch của các chuyên gia giám định kỳ cựu, lịch của các nhà sưu tập sẽ tham dự, đi sắp xếp bài trí địa điểm, đi phối hợp với các phòng ban khác...

Trong lúc cô cố gắng cho bản kế hoạch lớn lao và phức tạp nhất trong sự nghiệp của mình, cô hoàn toàn không biết Tống Đề, người đã bị cô chặn lại gửi tin nhắn cho cô.

Lúc phát hiện mình bị Khương Tư Ý chặn, Tống Đề đang cùng Tạ Thư Y và đám bạn xem đua xe.

Có một gã Tây đến bắt chuyện, Tống Đề trái với thói quen, chửi người ta: "fuck off - biến mẹ mày đi".

Gã Tây kia cũng chẳng lịch sự gì, kéo theo đám bạn định đến nói chuyện phải trái. Lũ cậu ấm cô chiêu ăn bám Tống Đề đâu phải dạng vừa, suýt lao vào choảng nhau, cuối cùng bị bảo vệ vào ngăn.

Tạ Thư Y thấy Tống Đề im lặng, mặt mày nặng trịch, đến hỏi bị làm sao. Tống Đề chỉ uống nước, không thèm đáp lại.

Chủ động tìm cách rũ bỏ Khương Tư Ý là một chuyện. Bị Khương Tư Ý thẳng tay vứt đi lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tống Đề thế nào nuốt trôi nỗi nhục đó.

Tống Đề không nói, nhưng Tạ Thư Y thừa sức đọc vị.

Ngày trước, Tống Đề luôn kéo Khương Tư Ý đến các cuộc vui, cốt để thiên hạ thấy mình là người bạn đời tốt, luôn che chở cho cô vợ sắp cưới mồ côi.

Một vở kịch hoàn hảo.

Khương Tư Ý luôn răm rắp nghe lời. Dạo gần đây, các cuộc vui vẫn diễn ra, Tống Đề chắc chắn có gọi, Tạ Thư Y tận mắt thấy Tống Đề nhắn tin, tuy nhiên Khương Tư Ý lại không có mặt.

Rất đáng suy ngẫm.

Khương Tư Ý không tới, mà Đàm Nhã cũng chẳng thấy tăm hơi.

Tạ Thư Y nghe Chu Ngạn Lâm kể, có người thấy Tống Đề cãi nhau tay đôi với một cô gái bằng tiếng Anh, tóe lửa. Cô kia là một gương mặt lạ hoắc, chắc không phải dân thành phố J.

Bộ não của Tạ Thư Y nhảy số một chút là đoán ra đó là Đàm Nhã - cô bạn gái ở London của Tống Đề.

Người ta mò đến đây, Khương Tư Ý bốc hơi khỏi các cuộc vui ngay. Logic quá rõ... Khương Tư Ý bắt gian tại trận?

Nhưng dù có bắt gian, Khương Tư Ý lấy đâu ra gan để bật Tống Đề?

Nếu vậy, gan lớn nhỉ.

Cả cái nhà họ Khương, từ ông bố Khương Lạc, bà chị Khương Tư Linh, đến bản thân Khương Tư Ý, ai không phải ngửa tay trông chờ vào nhà họ Tống?

Thứ chim hoàng yến nuôi trong lồng son mà cũng dám quay lại mổ chủ?

Tạ Thư Y hả hê trong lòng. Mang tâm thế xem kịch vui, thế là liên tục châm chích, đợi Tống Đề khai ra.

Tiếc là màn kịch không diễn ra như ý, Tạ Thư Y chỉ nhận lại được cái lườm cháy mặt của Tống Đề.

Tạ Thư Y không dại gì chọc giận Tống Đề, lựa lời xoa dịu: "Người ta chọc cậu, cậu không thể để mình bị tức theo, thế thì còn gì là vui? Kiếm trò gì đi giải sầu đi. Cậu cứ lơ nó đi, rồi nó sẽ lại cun cút mò về, người đời toàn cái thứ tiện cốt. Tôi vừa nhận được một thiệp mời, đoán xem của bên nào?"

Tống Đề không buồn đoán.

Tạ Thư Y tự tung tự hứng, "Giai Sỉ Bỉ, công ty của Khương Tư Ý. Thử không? Nó đang làm cao mà? Giờ mình đến đó, điểm mặt gọi tên bắt nó ra hầu rượu cậu, xem nó còn vênh váo được nữa không."

Tống Đề cuối cùng cũng liếc mắt nhìn Tạ Thư Y, cái nhìn đầu tiên trong ngày.

.

"Gì cơ? Cho thuê rồi?"

Chỉ ba ngày nữa là sự kiện diễn ra, vậy mà giám đốc yến tiệc của Dật Lam lại gửi một tin nhắn nhẹ bẫng cho Khương Tư Ý, thông báo không thể sử dụng nhà hàng chính.

Khương Tư Ý vừa thoát ra khỏi biển người ở tàu điện ngầm là gọi lại cho gã ngay.

"Toàn bộ giá trưng bày, decal sàn và giàn khung của chúng tôi đã đặt làm riêng theo thông số của các anh. Công nhân vào thi công hai ngày rồi đấy, bây giờ anh bảo không được là thế nào?"

Chất giọng của Khương Tư Ý vốn trong và mềm, thành ra ngay cả khi tranh luận, lời nói cũng thiếu đi sức nặng.

Gã giám đốc đầu dây bên kia đáp lời, giọng cợt nhả: "Cô bé, cô có gào lên với tôi thì cũng thế thôi, sự việc là vậy, bên này sẽ hoàn tiền."

"Có hợp đồng."

"Có hợp đồng, nhưng phát sinh sự cố thì biết làm sao? Con gái con đứa, trẻ người non dạ, đừng có cứng đầu."

"Là anh mất uy tín."

"Đã bảo là có sự cố đột xuất, sao lại nói tôi mất uy tín?" Gã giám đốc quyết định phá lầy, "Không chịu nổi thì đi kiện đi."

Một tay cáo già mấy chục năm trong nghề, gã đã dùng cái giọng điệu trơ tráo ấy để lấp liếm trót lọt không biết bao nhiêu phi vụ. Chẳng mấy ai ngậm quả đắng này mà đi kiện cáo, đấy là việc tốn sức mà không mang lại lợi lộc gì.

Không ngờ, cô gái trẻ ở đầu dây bên kia lại đáp: "Tôi sẽ kiện."

Gã giám đốc chưa kịp phản ứng, Khương Tư Ý đã dập máy.

Gã "chậc" một tiếng, đập điện thoại xuống bàn, chỉ vào màn hình rồi gằn giọng với Oliver đang ngồi đối diện: "Nể cậu thật, bày cho tôi cái trò trời ơi đất hỡi này, giờ nó dọa kiện tôi."

Oliver phả ra một làn khói đặc quánh, thản nhiên: "Sợ gì, con ranh dọa miệng thôi, làm thật sao nổi. À, mấy thứ nó bày biện xong rồi thì giữ nguyên đấy, tôi có thể sử dụng được."

Gá giám đốc uất nghẹn, muốn nói lại thôi.

Ai bảo gã nợ Oliver hơn chục ngàn chưa trả nổi. Giờ bị Oliver dụ dọa, phải hủy kèo với Khương Tư Ý, rồi để Oliver chiếm được nhà hàng với giá bèo cũng với lý do tổ chức tiệc.

Đúng là mặt dày không thể tả.

Gã thầm nhủ, may mà đối phương chỉ là một con bé, chắc không làm to chuyện được. Trên dưới che đậy cho nhau, không lọt đến tai sếp lớn, nếu không thì cái ghế của gã coi như xong.

Gã giám đốc tổ chức tiệc còn đang ôm tâm lý may mắn, thì ở đầu bên kia, Khương Tư Ý đã liên hệ với luật sư nhanh như chớp.

Làm trong ngành đấu giá phải am hiểu luật pháp, bởi một phiên đấu giá dính dáng đến vô số quy định, sơ sẩy một chút là có thể dính kiện tụng. Gia Sỉ Bỉ có đội ngũ cố vấn pháp lý hợp tác riêng. Thời Khương Tư Ý mới vào công ty, cô chuyên làm việc vặt, ngày nào cũng chạy đi đưa giấy tờ cho phòng pháp chế. Cô bé vừa xinh xắn vừa dễ nói chuyện, mọi người nhờ được, thành ra phòng pháp chế quý mến, thấy cô là lại dúi cho đồ ăn vặt, có đủ Wechat của nhau.

Nếu là Khương Tư Ý của ngày xưa, có lẽ cô thật sự sẽ ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện.

Nhưng sau khi thẳng tay chặn Tống Đề, người đã phản bội cô, dường như một góc nào đó trong tim cô trở nên tích cực hơn, cứng rắn hơn.

Lời nói của Lâm Gai văng vẳng bên tai, cô không muốn làm khổ bản thân, không muốn để mẹ ở trên trời phải lo lắng. Cô phải nỗ lực để báu vật của mẹ sống một cuộc đời tốt hơn.

Mặc dù tạm thời chưa thể trở thành một lưỡi gươm sắc, thì phải là một tảng đá. Để đá mình cũng phải đau chân.

Luật sư Triệu nghe cô trình bày xong sự việc, xem qua hợp đồng rồi nói: "Chắc chắn không vấn đề, kiện là thắng. Mà em cần địa điểm vào ngày mùng Sáu, theo kiện thì không kịp. Tiểu Khương, em liên hệ các khách sạn khác đi,đâu phải có mỗi khách sạn nhà chúng nó. Giao cho chị chuyện kiện tụng, có tiến triển thì chị báo cho."

Luật sư Triệu nói đúng, việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng xác định một địa điểm mới.

Thực sự eo hẹp thời gian. Ba ngày nữa cần dùng cả một sảnh lớn, các khách sạn hạng sang trong thành phố thì báo không kịp, còn các khách sạn bình thường lại không đủ sức chứa cho một salon quy mô như lớn.

Khương Tư Ý suy nghĩ, rồi báo cáo sự thật với giám đốc Ngô.

Giám đốc Ngô nghe xong đã thấy có mùi mờ ám.

"Hủy hợp đồng? Sớm không hủy muộn không hủy, lại nhằm đúng lúc này, chắc chắn muốn làm tụi mình bể show. Thù oán gì mà làm chuyện thất đức thế!"

Vừa dứt lời, giám đốc Ngô nghĩ đến vụ xích mích với Oliver trong phiên đấu giá mùa xuân. Cô cau mày đi đi lại lại bên cửa sổ.

Đừng bảo là do thằng khốn đó trả thù?

Ngược lại, Khương Tư Ý rất bình tĩnh ngồi trên ghế.

"Ai làm thì tính sau, giờ mình phải tìm được địa điểm mới. Tại em chuẩn bị chưa chu toàn, lẽ ra phải có kế hoạch dự phòng."

Giám đốc Ngô dựa vào cửa sổ, "Khó lắm, tháng Ba có nhiều sự kiện, các khách sạn và viện bảo tàng lớn trong thành phố kín lịch cả rồi. Giờ em không tìm được đâu."

Không tìm được thật. Khương Tư Ý nói: "Vậy thì chấp nhận phương án B, dời ngày, hoặc sửa đổi kế hoạch, địa điểm nhỏ hơn cũng được."

"Làm thế thì bản kế hoạch hoàn hảo mà em vất vả làm sẽ giảm hiệu quả đi rất nhiều. Hơn nữa một khi đổi thời gian, thì cực kỳ khó ăn nói với các nhà sưu tập đã xác nhận tham dự. Chắc gì họ thay đổi lịch trình theo mình, khả năng cao là sẽ không đến."

Khương Tư Ý siết chặt nắm tay,

"Dù thế nào cũng phải thử."

Chín giờ tối, sau một ngày trời gọi điện không ngơi nghỉ, cuối cùng Khương Tư Ý đã tìm được một viện bảo tàng nghệ thuật tư nhân, diện tích vừa đủ và có khung giờ trống vào ngày mùng Sáu.

Khương Tư Ý cho người đến dỡ phần trang trí bày biện để lại ở Dật Lam. Gã giám đốc tổ chức tiệc không hiểu sao lại nói để đó cũng được, Khương Tư Ý không đồng ý, cứng rắn cho người dọn về hết.

Viện bảo tàng tư nhân xét về mọi mặt chắc chắn không bằng nhà hàng chính của Dật Lam. Vì Khương Tư Ý đang cần gấp, bên kia có ý ép giá, chi phí còn đắt hơn. Nhưng cái lợi là thời gian không đổi, chỉ dời địa điểm, nguồn khách mời sưu tập không bị thất thoát nhiều.

Cô nhận lời.

Cũng may.

Sau một ngày dài bôn ba, Khương Tư Ý thở phào.

Nhưng không hẳn là may.

Nhiều chi tiết được lên kế hoạch tỉ mỉ nay không thể thực hiện vì địa điểm thay đổi, khiến nó không còn hoàn hảo.

Đó là một sự tiếc nuối. Khương Tư Ý tự nhủ, là do sơ suất của mình, do mình chuẩn bị không đủ nên mới dẫn đến kết quả này, cô phải chấp nhận việc nó không hoàn hảo.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, lần lượt gửi tin nhắn cho các nhà sưu tập, giải thích về việc thay đổi địa điểm.

Gửi xong tin nhắn đã hơn mười giờ, Khương Tư Ý mệt cứng cả cổ, đầu ngón tay cũng cóng đến mất cảm giác.

Thu dọn đồ đạc, lúc rời khỏi công ty cô mới nhận ra mình đã kiệt sức.

Khi đi xuống dưới lầu, chiếc điện thoại trong túi áo khoác rung lên một hồi dài.

Có điện thoại.

Phản ứng đầu tiên của Khương Tư Ý là địa điểm lại xảy ra sự cố.

Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi rút điện thoại ra, kết quả...

Hai chữ "Lâm Gai" chiếm trọn màn hình.

Cảm giác chới với trong lòng ban nãy biến thành một nhịp tim tăng tốc mất kiểm soát.

Không thể phủ nhận, cảm xúc của cô khi đối diện với Lâm Gai bây giờ có cả sự e dè. Nhưng sự e dè đó đã bị vô số những cảm xúc phức tạp khó tả khác làm cho phai nhạt.

Khương Tư Ý thực sự không biết mình đang chuẩn bị việc gì, cô hít sâu vài hơi rồi mới bắt máy.

"A lô, chị Lâm Gai..."

Đầu dây bên kia của Lâm Gai rất yên tĩnh, không một tạp âm. Cái không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối làm cho giọng nói lý trí của Lâm Gai càng thêm trong trẻo, từ từ chảy vào thính giác của Khương Tư Ý, chiếm trọn tâm trí cô.

"Đổi địa điểm rồi à?"

Khương Tư Ý dĩ nhiên có gửi cho chị thông báo thay đổi địa điểm.

"Vâng, đổi rồi ạ."

Câu trả lời ngắn gọn, không giải thích thêm lý do. Ngụ ý là không tiện nói nguyên nhân. Hoặc có lẽ vì giữa hai người vẫn còn xa lạ, em không muốn kể lể gì với chị.

Lâm Gai nhận ra và Khương Tư Ý cũng biết chị đã hiểu. Hai người rơi vào một khoảng lặng, nhưng không khó xử.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì to tát đâu ạ, em giải quyết xong rồi."

Không làm nũng được, thậm chí cũng không quen than thở. Tuổi thơ mất đi sự bao bọc của gia đình, vết thương có đau đến mấy thì có thể tự liếm láp, tự chữa lành. Vì đơn độc bước đi một quãng đường quá dài, nên quen một mình mình xử lý mọi chuyện. Khi người khác hỏi thăm, phản xạ tiềm thức là đáp lại "không sao".

Vả lại, cô nói thật, một nửa sự thật. Chuyện đã được giải quyết, chỉ là có chút tiếc nuối.

Cô cứ ngỡ cuộc đối thoại sẽ kết thúc ở đây. Giữa cô và Lâm Gai vẫn còn một khoảng cách xã giao an toàn.

Lâm Gai không phải người thích hỏi dồn. Thông thường, nếu người khác không chủ động nói, cô không thể nào dò hỏi hết lần này đến lần khác, thêm nữa cô chưa từng cho đối phương cơ hội giải thích lần thứ hai.

Nhưng Khương Tư Ý là một ngoại lệ. Mọi nguyên tắc của bản thân dường như tan biến khi đối diện với em.

"Khương Tư Ý."

Trong đêm đầu xuân, giữa một thân xác rã rời và một trái tim đầy tiếc nuối, Khương Tư Ý nghe thấy Lâm Gai sử dụng chất giọng đặc biệt của chị để gọi tên đầy đủ của mình. Rồi chị nói một câu bình thường và chậm rãi, song nó khiến sống mũi cô bỗng dưng cay xè.

"Có chuyện gì thì nói với chị."

________

Cứu toai với, cứu cái lưng toai vớiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro