Chương 19
Cái thang máy bận rộn thường ngày, hôm nay bỗng "biết điều" một cách kỳ lạ. Suốt hành trình lên tầng ba, không có bóng nào người xen vào.
Bên trong khoang thang máy chật hẹp, chỉ có Khương Tư Ý và Lâm Gai.
Màn hình quảng cáo chưa đổi, kiên nhẫn chiếu đi chiếu lại những thước phim về các địa điểm hẹn hò ngọt ngào cho ngày Valentine đã qua.
Không ai nói một lời. Giữa hai người là một khoảng cách hơn một người đứng, thế nhưng sự hiện diện của Lâm Gai thực sự là một áp lực vô hình, mãnh liệt. Mùi đàn hương của chị được hơi ẩm đêm hè chưng cất, biến thành một thứ hương thơm im lặng, độc đoán, len lỏi và chiếm hữu từng tấc không khí.
Cửa thang máy mở ra. Lâm Gai, người đi sau Khương Tư Ý, lặng lẽ giãn đôi mày cau chặt. Lên đến tầng ba, là một khoảng thời gian nằm trong giới hạn chịu đựng của Lâm Gai.
Họ đến trước cửa nhà.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của con sen, cục bông Tuyết Cầu bị giam lỏng cả ngày phấn khích. Thấy mẹ yêu còn chần chừ ngoài cửa, chưa vào thỉnh an, nó lại sủa lên mấy tiếng dồn dập, vừa hối thúc vừa hờn dỗi.
Cục bông bé tí sủa lên, khí thế không khác gì một đạo quân xung trận.
Tiếng chó sủa như một mũi kim chích vào ký ức, trong đầu Lâm Gai lóe lên một bóng đen từng ám ảnh trong những cơn ác mộng. Bước chân cô đột ngột khựng lại.
Màn chào hỏi của Tuyết Cầu trông chẳng thân thiện chút nào. Nó khiến Khương Tư Ý nhớ lại một chuyện cũ đầy gai nhọn.
Lần đầu tiên Tống Đề sang nhà và là lần Tuyết Cầu mới về ở với cô. Một sinh vật nhỏ bé từng nếm đủ mùi đời, sau bao kiên nhẫn vỗ về của chủ mới, cuối cùng đã chịu mở lòng. Nó có ý thức lãnh thổ cực cao, coi tất cả người ngoài cho nó ăn là kẻ xâm lược và kẻ xâm lược lần đầu sẽ được nó chào đón bằng hồi còi báo động cao nhất.
Lúc đó, Tuyết Cầu chỉ là một bộ xương xơ xác bọc trong mớ lông bẩn, một con chó hoang xấu xí mang ánh mắt bất cần.
Ánh mắt Tống Đề lướt qua nó chưa đầy một giây rồi ghê tởm quay đi, kín đáo đưa tay che mũi.
"Nuôi chó mà sao không nói?"
Khương Tư Ý ôm sinh vật nhỏ đang gầm gừ, "Em không biết chị sợ chó."
Tống Đề đứng ngoài ngưỡng cửa, không bước vào.
"Chị không sợ chó. Em biết chị từng nuôi chó."
Đúng, Tống Đề không sợ. Ký ức của Khương Tư Ý còn vẹn nguyên hình ảnh con chó săn Afghan tên Luna của Tống Đề, một sinh vật đạt chuẩn thi đấu với bộ lông dài mượt như suối. Tống Đề yêu nó, có lẽ vì bóng lưng của nó có khí chất của một quý cô sang chảnh.
Lúc đó, Khương Tư Ý không nói thêm gì. Cô lặng lẽ ôm Tuyết Cầu và cái đệm yêu thích của nó vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Cuối cùng, Tống Đề không bước qua ngưỡng cửa. Tống Đề đứng đó nói vài câu chuyện nhạt thếch, rồi sau mấy cái hắt xì thì cất lời tạm biệt.
Sau lần đó, Khương Tư Ý không bao giờ mời Tống Đề đến, không một ai khác được phép bước vào thánh địa của cô và Tuyết Cầu.
Cô không muốn Tuyết Cầu phải co mình lại vì sợ hãi. Bên cạnh đó, cô không muốn phải hứng chịu ánh mắt miệt thị của bất cứ ai chiếu lên sinh vật cô yêu quý.
Tiếng sủa gắt gỏng của Tuyết Cầu vang vọng ra từ sau cánh cửa, xé toạc sự im lặng. Khương Tư Ý thấy Lâm Gai khựng lại, mắt có một nét gì đó rất lạ. Cô vội vàng nở một nụ cười trấn an.
"Em quên chưa nói, em có nuôi một con chó tên Tuyết Cầu. Nó ngoan lắm, không cắn người đâu. Chắc tại cả ngày không gặp em nên hơi phấn khích, chị đợi em chút."
Dù miệng nói vậy, nhưng cô cũng không chắc. Giờ Tuyết Cầu được chiều nên sinh hư, lười biếng, tham ăn và đã lâu không có người lạ trong nhà.
Cô lao vào nhà như một cơn gió, một tay vớt gọn cục bông đang mừng rỡ, bế thẳng vào phòng ngủ. Sợ nó bất mãn, cô còn dúi cho nó món đồ ăn vặt khoái khẩu để bịt miệng. Con chó ngốc bị mua chuộc trong một nốt nhạc, nằm dài trên thảm gặm đồ ăn quên trời đất.
Khương Tư Ý tất tả chạy ra, mở toang cánh cửa.
"Nó ở trong phòng ngủ rồi, không ra đâu ạ." Cô giải thích, giọng gấp gáp.
Lâm Gai không nói gì. Cô không định để Khương Tư Ý biết, cô không phải không thích chó, mà là mang một nỗi ám ảnh chưa thể vượt qua.
Hai người đứng đối diện nhau. Một Lâm Gai quyền lực, ướt sũng vì mưa bão, đang đứng trong phòng khách chật hẹp của Khương Tư Ý, đi đôi dép bông hình chuột lang nước. Khung cảnh phi lý này khiến Khương Tư Ý có một cảm giác không thật đến buồn cười.
Ánh đèn vàng vọt chiếu lên người Lâm Gai, làm nổi bật từng giọt nước đang chảy xuống từ ngọn tóc, rơi tí tách xuống sàn, loang thành những vệt nước vô định. Khương Tư Ý bỗng thấy tay chân mình thừa thãi, lúng túng như thể mình mới là khách.
"Chị... chị ngồi đây đi, để em lấy khăn." Cô nhớ ra vai trò chủ nhà, chỉ tay về phía sô pha.
Lâm Gai liếc nhìn về hướng đó, rất nhanh dời tầm mắt đi.
"Người chị ướt, làm bẩn sô pha của em."
Khương Tư Ý cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nhìn theo ánh mắt của chị ban nãy.
Bộ nội y ren màu hồng vắt vẻo trên sô pha. Tối qua cô thay rồi quẳng đại lên đó. Đấy là thứ vũ khí tối thượng của sự khêu gợi.
Bộ nội y chiến nhất của cô trần trụi chạm trán với Lâm Gai.
Một cơn bão gào thét trong đầu Khương Tư Ý. Cô muốn đào cái hố chui xuống cho rồi.
Ấy thế mà, Lâm Gai không hề nao núng, hành động như thể không thấy gì, chuyển chủ đề mượt mà đến tàn nhẫn, ánh mắt hướng về phía tủ trưng bày.
"Chị xem bộ sưu tập của em được không?"
"Ý, được, được chứ ạ!" Khương Tư Ý lắp bắp, túm lấy cơ hội như người chết đuối vớ được phao.
"Để... để em đi lấy khăn. Chị ngồi tạm lên ghế đẩu này này."
Nói xong, cô lao đến vơ lấy bộ nội y, vò chặt trong lòng bàn tay, trên đường vào phòng tắm đã thực hiện xong một phi vụ phi tang hoàn hảo xuống đáy giỏ đồ bẩn.
Sau khi chắc chắn "vật chứng" đã biến mất, cô đứng trong phòng tắm, vỗ vỗ hai má đang nóng bừng. Mặt nóng ran, cô tự chửi mình.
Lâm Gai bước đến trước tủ trưng bày. Bên trong là đủ thứ đồ lưu niệm Khương Tư Ý mang về từ những chuyến du lịch, xen kẽ với nhiều ảnh được lồng trong các khung hình trang nhã.
Có ảnh em thuở nhỏ ngồi trước dương cầm, cười rạng rỡ với ống kính.
Có ảnh em và chị gái nắm tay nhau trên vòng quay ngựa gỗ.
Và có ảnh em buộc tóc đuôi ngựa, khoác tay mẹ, cười đến mắt cong thành vầng trăng khuyết.
Trước tuổi thiếu niên, em có nhiều ảnh, phần lớn là những khoảnh khắc đời thường được ống kính bắt trọn. Gương mặt đáng yêu của em luôn là tâm điểm. Tình yêu đậm sâu của người cầm máy - có lẽ là mẹ em, dường như thấm đẫm trong từng bố cục.
Rồi sau đó, là một khoảng trống hoác trong dòng thời gian. Lâm Gai biết, mẹ Khương Tư Ý qua đời vào năm em lên cấp hai. Dòng chảy hạnh phúc của em dường như cũng ngừng lại từ đó.
Tấm ảnh gần nhất, là một bức tự chụp của em và Tuyết Cầu.
Từ nụ cười hồn nhiên, chuyển thành một nụ cười nhạt với đôi mắt nhắm nghiền. Thời gian, bằng một sự tàn nhẫn, đã khắc lên người Khương Tư Ý những đường vân rõ nét của sự trưởng thành và mất mát.
Tiếng bước chân sau lưng cắt ngang dòng suy nghĩ. Lâm Gai thu lại ánh nhìn nóng rực.
"Khăn mới đó ạ, em vừa giặt, chưa dùng."
"Cảm ơn em."
Lâm Gai lấy khăn vắt đuôi tóc trên vai, quấn lại cho thấm nước. Vệt nước ướt sũng trên vai áo hiện ra lồ lộ. Quần áo ẩm ướt dính vào người chắc chắn rất khó chịu, Khương Tư Ý nói: "Để em lấy cho chị bộ đồ để thay?"
"Ừm, nếu em tiện."
Lúc mở cửa phòng ngủ, Khương Tư Ý hé một khe nhỏ, đề phòng Tuyết Cầu xông ra. Kết quả, nó đang duỗi tứ chi, người dán bẹp xuống thảm, ung dung gặm đồ ăn vặt. Thấy mẹ yêu vào, nó còn chẳng buồn ngẩng đầu.
Khương Tư Ý: ...
Mở tủ quần áo, Khương Tư Ý đứng sững lại, rồi nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Cô thấp hơn Lâm Gai đến mười centimet, quần áo nhỏ hơn một cỡ, Lâm Gai mặc vào chắc chắn sẽ bị cộc. Thời tiết lại chưa đủ nóng để có thể mặc áo phông... Huống hồ đêm nay trời mưa, nhiệt độ giảm, mặc áo ngắn tay có thể bị cảm lạnh.
Cô lục tung hồi lâu, rồi tìm thấy một cái áo khoác lụa không thuộc về mình ở góc sâu nhất. Đây không phải đồ của cô. Cô ít khi mặc loại quần áo đắt tiền, khó bảo quản như thế này.
Lâm Gai mặc vào chắc chắn sẽ vừa như in.
Bởi vì, nó vốn thuộc về Lâm Gai.
Cái áo luôn nằm ở góc sâu nhất trong tủ của cô, được bọc cẩn thận trong một túi chống bụi, đã ba năm trời.
Phải mất một lúc, Khương Tư Ý mới xâu chuỗi lại được ký ức về nó.
Ba năm trước, vào ngày cô và Tống Đề làm lễ đính hôn, trời cũng đổ một trận mưa lớn.
Tống Đề nói không muốn về nhà, nên bao trọn một phòng chiếu để đưa cô đi xem phim. Đó là một bộ phim tình cảm, những tình tiết lãng mạn được sắp đặt có chủ đích, chắc là màn kịch được Tống Đề dày công biên đạo.
Khương Tư Ý ngồi xem cùng Tống Đề. Lúc ra về, Tống Đề than thở rằng mình định đốt pháo hoa và thả bóng bay, tiếc là trận mưa lớn đã phá hỏng tất cả.
Bây giờ nhìn lại, trận mưa xối xả đủ sức dập tắt mọi nhiệt huyết của thành phố đêm đó không khác nào một lời tiên tri.
Mọi kế hoạch của Tống Đề tan thành mây khói, xe bị hỏng ở ngoại ô. Một giờ sáng, mưa lớn gây ngập, xe cứu hộ không thể nào vào được.
Tống Đề bực bội rồi gắt gỏng.
Người đến phá vỡ sự bế tắc đó là Lâm Gai. Lúc ấy chị chưa có trợ lý, chị cầm lái, xuyên qua con đường núi đầy hiểm nguy.
Khương Tư Ý không nhớ rõ Lâm Gai đã xuất hiện như thế nào. Cô chỉ nhớ Tống Đề mừng rỡ gào lên "Chị họ".
Suốt quãng đường, Lâm Gai không nói một lời, chị im lặng lái xe. Hình ảnh người chị đáng tin cậy đêm đó tan vào miền ký ức trừu tượng. Chỉ có một chi tiết duy nhất vẫn sắc nét đến lạ thường: đôi bàn tay thon dài, không trang sức của chị, ghì chặt vô lăng một cách vững vàng.
Trạm dịch vụ nhỏ bé và hẻo lánh, còn mỗi một cửa hàng tiện lợi còn leo lét ánh đèn giữa đêm khuya mưa lớn.
Trước khi Lâm Gai đến, Tống Đề không rời xe, người ngợm sạch sẽ. Ngược lại, lúc Khương Tư Ý cầm ô xuống xem xét tình hình, chiếc ô đã bị gió quật gãy làm lưng áo ướt sũng.
Lúc vào cửa hàng mua cà phê nóng cho Tống Đề, thì có áo khoác được choàng lên vai.
"Mùa hè nên quần áo mỏng lắm." Lâm Gai, người khoác áo cho cô, chị chỉ nói nửa câu. Chị không nói rằng quần áo của cô đã ướt sũng và dán chặt vào người.
Khương Tư Ý hiểu ra, lúng túng kéo chặt chiếc áo khoác, cảm ơn rồi nói: "Em giặt sạch rồi trả lại chị."
Câu trả lời của Lâm Gai lạnh như băng, vỏn vẹn hai chữ: "Không cần."
Hai chữ đó khiến Khương Tư Ý không dám nói thêm.
Chắc là chị ở sạch, cô nghĩ. Chị giúp người thôi, có một cái áo nên chị không cần trả lại.
Dù vậy, sau đó Khương Tư Ý mang nó đi giặt khô, chăm sóc cẩn thận. Lúc lấy áo về, thì nghe tin Lâm Gai đã ra nước ngoài.
Cô từng hỏi Tống Đề, khi nào chị họ về.
"Chắc còn lâu." Người tò mò về Lâm Gai quá nhiều, Tống Đề không thấy câu hỏi của cô có gì lạ.
"Công ty của chị ấy sắp lên sàn ở nước ngoài rồi."
Sự nghiệp ở nước ngoài, vậy chắc còn lâu mới gặp. Khương Tư Ý cất chiếc áo vào túi hút chân không, treo ở góc trong cùng của tủ, thầm nhủ nếu có duyên gặp lại, lúc đó sẽ trả cho chị.
Đính hôn chưa đầy nửa năm, đế chế kinh doanh của Khương Lạc bắt đầu sụp đổ. Những vụ đầu tư thất bại liên tiếp đẩy cả tập đoàn đến bờ vực phá sản. Nhà họ Khương tụt dốc không phanh, kéo theo cả Khương Tư Ý, người đã sớm ra ở riêng, cũng bị liên lụy.
Bây giờ nhìn lại, có lẽ Tống Đề bắt đầu lạnh nhạt với cô từ lúc đó. Đính hôn suốt ba năm, thế mà cứ lần lữa mãi không chịu đăng ký.
Giữa cuộc sống bận rộn và ngày càng tuyệt vọng, cô thực sự quên mất áo khoác nơi góc tủ.
Nhiều năm sau, chủ nhân của nó lại xuất hiện trong nhà cô.
Và cũng vào một đêm mưa.
Cô lấy áo ra, ngửi thử. Bảo quản tốt nên không có mùi lạ, nhưng để cho chắc, cô làm theo các phương pháp khử ẩm trên mạng.
Ôm cái áo thơm tho định quay ra phòng khách, mới xoay người thì tá hoả rằng cửa phòng ngủ đã mở.
Tuyết Cầu biến mất khỏi tấm thảm, miếng đồ ăn vặt gặm dở còn nguyên dấu răng.
Thằng nhóc trời đánh đã nắm được bí kíp nhảy lên vặn tay nắm cửa từ lâu. Lúc nãy nó giả vờ không thấy cô, nó diễn kịch?
Bốn chữ "Tuyết Cầu thành tinh" bay vèo qua đầu Khương Tư Ý. Cô ôm áo lao ra phòng khách và cảnh tượng đập vào mắt khiến cô đứng hình: một con chó "hung dữ" ngồi chễm chệ trên đùi Lâm Gai.
Tuyết Cầu chễm chệ trên đùi Lâm Gai như vua chiếm ngai vàng, cái đầu tròn vo tò mò đánh giá chị khách lạ.
Lâm Gai thôi nhìn nhóc chó đang im lặng, tấm lưng có phần cứng lại. Một người một chó, rơi vào một thế giằng co kỳ lạ. Và Tuyết Cầu, rõ ràng, chính xác, rất chuẩn là ẩn số có khả năng gây nổ trước.
Ngay lúc Khương Tư Ý muốn lên tiếng, Lâm Gai chợt nhớ lại tấm ảnh em ôm con chó, em cười rạng rỡ. Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung từ từ hạ xuống, đáp ngay trên cái đầu xù lông của Tuyết Cầu.
Cảm giác mềm mại đến bất ngờ. Nó nhẹ và mềm, hệt như đang ấn tay vào một cục kẹo bông gòn.
Tuyết Cầu - trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, bỗng khựng lại. Cái chạm nhẹ dường như đã vô hiệu hóa mọi sự phòng thủ. Chó mềm oặt ra, ngoan ngoãn, chó thua.
Khương Tư Ý sững sờ, không ngờ con chó nhà mình quá dễ dãi. Mà Lâm Gai cũng hoang mang, không ngờ lần đầu mình chạm vào con chó dễ dàng như thế.
Khương Tư Ý đặt áo khoác xuống cạnh Lâm Gai, nhân cơ hội vớt gọn "Tuyết Cầu thành tin" vào lòng, dập tắt mọi âm mưu làm loạn.
Tuyết Cầu đang hưởng thụ thì bị bế lên, nó hừ hừ. Nó mới hừ được hai tiếng, thì Khương Tư Ý cốc cho mấy cái vào đầu.
"Dám vượt ngục à? Cắt suất ăn vặt bây giờ." Cô nạt con chó, tuy nhiên quay sang Lâm Gai là dịu xuống.
"Em ngỡ chị không thích chó, không ngờ chị lại sờ nó."
Lâm Gai nói: "Chị không có không thích. Hơn nữa, em nói rồi, nó rất ngoan, không cắn người."
Chị tin một câu nói bâng quơ của cô. Chị không hoài nghi tí nào.
Khương Tư Ý nghĩ một lát, rồi thả Tuyết Cầu xuống.
Con chó chạy lon ton đến bên chân Lâm Gai ngửi ngửi mấy cái. Có lẽ cái xoa đầu phát ra tín hiệu thiện chí, khiến nó hiểu chị khách không làm hại mình. Vì vậy nó không có hành động tấn công nào, ngược lại còn ngoan ngoãn vẫy đuôi.
Khương Tư Ý thở phào.
Thằng nhóc trời đánh.
Lâm Gai cúi xuống xoa đầu nó thêm một cái. Lúc ngẩng lên, cô thấy áo khoác lụa.
Ánh mắt Khương Tư Ý cũng theo chị dừng lại ở đó.
"Đây là áo của chị."
"Vâng," Lâm Gai cầm nó lên, "Chị nhớ."
Lâm Gai nhớ. Cô nhớ cái đêm mưa bão gột rửa cả thành phố. Nhớ cảm giác trái tim rơi xuống đáy vực và tiếng sấm vang trời lúc cô hạ quyết tâm.
Trận mưa lớn ba năm trước luôn ám ảnh cô, từ thành phố J đến tận nước ngoài.
Trong mỗi đêm dài mất ngủ, cô dường như lại nghe thấy những âm thanh não nề của đêm đó, nghe thấy tiếng thì thầm của cặp tình nhân sau lưng, thấy cần gạt nước trước mặt hoạt động không biết mệt. Cô vô cảm nếm trải vị chua chát đang ăn mòn lồng ngực. Nước mưa chảy thành dòng, trời đất xám xịt hòa thành một màn sương mù đặc quánh, không có điểm kết.
Lúc đến trạm dịch vụ, Tống Đề và Khương Tư Ý tay trong tay đi về phía cửa hàng tiện lợi. Đôi bàn tay siết chặt, khiến hai chữ "đính hôn" trở nên cụ thể và nhọn hơn bao giờ hết.
Cô từng thấy vô số bóng lưng của Khương Tư Ý, song bóng lưng đêm đó lại mang một ý nghĩa khác. Nó là sự xa cách hữu hình, là một ngõ cụt, mà ở đó vở kịch cuối cùng cũng phải hạ màn.
Tống Đề vào nhà vệ sinh, bảo Khương Tư Ý đi mua nước.
Giữa khung cảnh tiêu điều, tấm lưng mỏng manh của em ướt sũng nước mưa, đơn độc và chao đảo.
Ngồi trong xe, ánh mắt trống rỗng, Lâm Gai tự nhủ, đây là lần cuối.
Lần cuối cùng cô vượt rào.
Khoác áo choàng lên em, che đi những ánh nhìn giễu cợt và không mấy thiện ý, bảo vệ phẩm giá của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro