Chương 22
"Tặng ai thì không rõ, nhưng cái đồng hồ đó có chuyện của nó." Chu Ngạn Lâm mở điện thoại, đưa cho Tống Đề xem phần giới thiệu chi tiết của đồng hồ.
"Thuộc dòng 'Hẹn hò' mới ra mắt năm nay. Hẹn hò đấy, không phải ám chỉ nữa, mà là công khai rồi. Bởi thế, chắc chắn để tặng cho người nó thích thôi."
Mắt Tống Đề dán chặt vào màn hình Chu Ngạn Lâm, dán chặt đến nỗi nó không còn là điện thoại, mà là một sự thật đau đớn. Một lúc lâu sau đó, cô vung tay ném trả lại.
"Má!", Chu Ngạn Lâm kêu lên, khom lưng, miễn cưỡng đỡ.
"Điện thoại mới đấy!"
Tống Đề không nói thêm một lời, đứng dậy và bước đi. Hai cô phía sau vẫn gọi với theo: "Thế có đi Caribe không?!"
Mới bước ra khỏi quán bar tối tăm, ánh nắng ban ngày sắc lạnh đã đâm thẳng vào mắt Tống Đề. Cả thành phố biến thành một bức vẽ nhòe nhoẹt, trắng xóa, một thế giới chỉ còn sự tương phản.
Những ánh mắt thương hại và những lời mỉa mai xoắn vào nhau, như một con quái vật vô hình.
Cô hiểu, hiểu hết.
Cô không muốn trở thành trò cười trong cái giới này. Cô câm nín, thế mà mọi thứ lại trái ý.
Tống Đề đứng giữa phố, cô lôi thuốc ra khỏi túi xách trong cơn hậm hực.
Ngọn lửa trong lòng đốt cháy tay cô, khiến cô không còn kiểm soát được. Rồi bạo lực bẻ gãy điếu thuốc mảnh mai, cứ như kết liễu một sinh mạng.
Cơn giận dồn lại. Điếu thuốc bị vò nát thành một cục, ném vào thùng rác.
Đến một điếu thuốc cũng không thể để cô yên.
Đứng giữa phố, phơi nắng cả nửa ngày, thế mà đầu óc nóng ran lại bớt đi vài phần.
Cô lùi lại vào bóng mát, khoanh tay trước ngực, trầm ngâm một lát.
Tin nhắn cho Chu Ngạn Lâm được gửi đi.
Giờ này, Chu Ngạn Lâm ngồi cạnh Tạ Thư Y, tay cầm chai rượu, lắc lắc ngay trước mặt Tạ Thư Y.
"Làm thế được rồi chứ?"
"Đồ lắm mồm.", Tạ Thư Y đáp.
"Ủa, chị có tốt lành gì đâu. Chị xúi em kể chuyện đồng hồ mà? Giờ em làm chim mồi rồi, chị không nhận?"
Tạ Thư Y hất tay Chu Ngạn Lâm ra.
"Được rồi, được rồi, mỗi cái tuần lễ thời trang thôi mà, chị đưa cậu đi."
"Không phải mình em. Chị nghĩ em thích cái tuần lễ thời trang rách nát đó à? Emma mới là đứa muốn đi."
Emma là bạn gái hai tháng của Chu Ngạn Lâm, một cô hot girl mới nổi. Ước mơ của cô đấy là được xuất hiện ở tuần lễ thời trang. Nhà Tạ Thư Y có sẵn mấy tài nguyên này, vậy nên vì tuần lễ thời trang đó mà Chu Ngạn Lâm 'biết điều' hơn hẳn.
Mồm Tạ Thư Y thì chế giễu, nhưng coi như ngầm đồng ý.
Tạ Thư Y thừa tỉnh táo, chẳng dại gì mà tự mình đi thêm dầu vào lửa.
Tạ Thư Y chứng kiến Lâm Gai và Khương Tư Ý xuất hiện tại cùng một buổi tiệc. Tuy có chút mánh khóe, nhưng mà Tạ Thư Y không nghĩ vào chung một chỗ, Khương Tư Ý thật sự mượn được thế lực từ Lâm Gai.
Thế nhưng nói hai người chẳng có quan hệ gì, đó là tự lừa dối bản thân.
Tuy là một buổi tiệc thương mại của sàn đấu giá, song chắc chắn liên quan đến việc kết nối tài nguyên. Họ nói chuyện riêng khá lâu, khoảng cách giữa họ vượt qua cả giới hạn xã giao bình thường.
Mà hai người đó có quan hệ thế nào, Tạ Thư Y thực sự không muốn dính vào.
Tạ Thư Y không tham gia, không có nghĩa là không tìm được thú vui.
Trước đó, đã bày đủ trò khốn nạn để Tống Đề khiến Khương Tư Ý chủ động hủy hôn.
Cuộc sống quá nhạt nhẽo, mà Tạ Thư Y là một con nghiện giải trí.
Chuyện Khương Tư Ý chủ động hủy hôn - một cái drama lớn, là do Tạ Thư Y "vô tình" nhắc tới trong nhóm chat riêng.
Để một cái bẫy, không chỉ đích danh.
Nhóm chat đấy tập hợp những đứa nhiều chuyện nhất. Chúng đoán ra ngay là ai và tin tức lan truyền khắp giới, rồi đến tai Tống Đề.
Tất nhiên, trong quá trình đó, Tạ Thư Y thêm mắm dặm muối, khiến Tống Đề nghĩ rằng Khương Tư Ý muốn làm Tống Đề mất mặt.
Không đơn giản là được thoát thân, sự việc còn diễn biến theo một hướng thú vị hơn.
Tạ Thư Y uống rượu, đoán năm nay sẽ chẳng buồn tẻ được.
Bảy giờ năm mươi lăm phút tối, Khương Tư Ý có mặt tại tiệm đồng hồ.
Gã nhân viên từng giúp cô đặt hàng đứng ngay đó. Lạ một điều, trông thấy cô, mặt gã đanh lại, ánh mắt vội lảng đi nơi khác thay cho lời chào đón.
Có cảm giác chẳng lành dâng lên, Khương Tư Ý bước tới.
"Chào anh, em nhận được tin nhắn, đến lấy đồng hồ."
Gã nhân viên cúi đầu, tay vờ bận rộn với mấy lớp giấy gói. "Tôi định gọi báo chị sau, không ngờ chị nhanh ghê. Thật ngại quá, đồng hồ ấy về rồi, nhưng không phải của chị, mà là của một khách khác."
Khương Tư Ý khựng lại, cau mày.
"Anh nhắn tin và báo rằng hàng đã về."
"Tôi nhầm người."
Khương Tư Ý rút điện thoại.
"Tin nhắn anh ở đây, còn gọi tôi là 'cô Khương'. Người anh muốn thông báo cũng họ Khương luôn à?"
Trông Khương Tư Ý ôn hoà lễ phép, chẳng hề giống kiểu người thích gây hấn. Cô không gào thét, không lớn tiếng. Ăn nói bình tĩnh, chắc nịch, thế nhưng lại như một sức ép vô hình siết chặt người đối diện.
Bị dồn ép, da đầu gã nhân viên tê rần, miệng lưỡi chống chế một cách trơ tráo: "Nhầm chút thôi. Hàng của chị sắp về rồi, tầm năm ngày nữa là có, tôi đi đốc thúc giúp. Chị ạ, thật tình xin lỗi, kêu chị đến mà chưa có hàng cho chị, hay là... chị dùng chút trà bánh gì không?"
Năm ngày nữa thì qua sinh nhật của Lâm Gai mất rồi.
Giữa lúc tâm trạng Khương Tư Ý còn đang trĩu nặng, một giọng nữ quen thuộc từ phòng VIP.
"Mẫu này thường thôi, đeo chơi vậy."
Cô ngoảnh lại, Tống Đề.
Tống Đề mặc một thiết kế cường điệu, khoe trọn bờ xương quai xanh được trau chuốt tỉ mỉ. Đôi chân thon dài ẩn hiện dưới tà váy, gót chân điệu nghệ trên đôi giày đỏ màu opera rực rỡ. Mỗi nhịp vắt chân ngắm nghía món đồ trên tay, sắc đỏ của đôi giày hắt lên vệt vàng kim ẩn hiện. Mái tóc mềm như tơ, chắc là kết quả của một buổi dưỡng tóc khá lâu.
Đó là một nét đẹp sực mùi tiền, một nét đẹp lồ lộ thách thức mọi ánh nhìn, một nét đẹp hiểm hóc đầy toan tính.
Và trên cổ tay là cái đồng hồ mà Khương Tư Ý đã đặt.
Tống Đề chẳng buồn đoái hoài sợi dây da màu xanh đen chói thế nào với bộ cánh diêm dúa. Mồm thì chê món đồ chưa đủ đắt, tay lại nâng lên ngắm nghía, xoay vần thưởng thức.
Quản lý của cửa tiệm ngồi đối diện Tống Đề. Cái bàn tròn mặt kính chính giữa la liệt những túi mua sắm từ bộ sưu tập đắt đỏ nhất. Cô này mua sạch cho một nốt nhạc, hoàn thành chỉ tiêu doanh số cho cả quý.
Cơ mặt quản lý gần như co giật vì cười, rối rít hỏi Tống Đề muốn dùng thêm gì không. Hơn nữa còn bưng ra một khay quả đầy ắp cherry Mỹ và dâu tây Đan Đông, rồi đặt trước mặt.
Tống Đề chẳng buồn đáp lời. Trong một khoảnh khắc, Tống Đề nhận ra ánh nhìn của Khương Tư Ý đang hướng về phía mình.
Khương Tư Ý sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào? Tức giận? Không cam tâm? Uất ức? Hay là gào thét trong tuyệt vọng?
Với tâm thế của người bóc quà, Tống Đề khoan khoái đảo mắt, nhìn về phía người đứng sau quầy.
Thứ nhận lại, là một đôi mắt lạnh lẽo, dửng dưng. Tuyệt nhiên không có kích động, không có bất kỳ cảm xúc nào Tống Đề trông đợi.
Khương Tư Ý không giận.
Màn vung tiền vung cũng chẳng khơi dậy được phản ứng mà Tống Đề muốn thấy.
Cô gái từng luôn cười dịu dàng với mình, từng săn sóc mình một cách tỉ mỉ, từng vì một câu nói của mình mà đi đến bất cứ đâu, giờ phút này lại nhìn mình bằng một ánh mắt xa cách, hơn thế nữa phảng phất nét thương hại.
Tống Đề không biết nét mặt mình lúc đó ra sao. Liệu nó có ngạc nhiên, khó hiểu, hay bất cứ một nét mặt bẽ bàng nào khác không? Tống Đề tự nhủ phải nhanh chóng dời mắt đi, phải tỏ ra bất cần, phải giành lại thế chủ động.
Nhưng ngay khi định thu lại tầm mắt, Khương Tư Ý đã là người quay đi trước.
Tống Đề cảm giác như có thứ gì đó trong lồng ngực vỡ toang, có luồng chua chát nghẹn ứ dâng lên.
Khương Tư Ý chẳng muốn làm khó thêm cô nhân viên trẻ tuổi đang bối rối trước mặt.
Cô không hiểu tại sao Tống Đề biết cô đặt đồng hồ ở đây. Chuyện duy nhất có thể chắc chắn là, cái đồng hồ này, hay nói đúng hơn là thứ gì thuộc thương hiệu này, một khi Tống Đề đeo qua, thì sẽ trở nên bẩn thỉu.
Cô không muốn nữa.
"Trả lại tiền cọc cho tôi," Khương Tư Ý nói với cô nhân viên.
Cô gái cố cứu vãn, "Hay là chị xem thử các mẫu khác trong bộ sưu tập 'Hẹn Hò'?"
Cái đồng hồ thuộc bộ sưu tập "Hẹn Hò"...?
Lúc trước Khương Tư Ý mải nhìn kiểu dáng, không để ý đến nó tên gì.
Thật may vì chưa mua, nếu không món quà này tặng cho Lâm Gai thì chẳng khác nào gì tỏ tình chị. Nhỡ đâu chị nghĩ cô có gì với chị thì cô chịu, không giải thích nổi.
Khương Tư Ý thở phào, lặp lại lần nữa: "Không, trả tiền cọc cho tôi."
Cô nhân viên không dám, ngoái đầu nhìn quản lý. Quản lý đứng cạnh Tống Đề, khẽ gật đầu.
Tiền cọc được hoàn lại đúng bằng đường đã chuyển. Khương Tư Ý quay người, rời khỏi cửa hàng.
Đi chưa được hai bước, có tiếng giày cao gót dồn dập nện xuống sàn đá đuổi theo sau lưng.
Lúc Khương Tư Ý quay đầu lại, cổ tay cô đã bị một bàn tay siết chặt.
"Chị..." Khương Tư Ý không ngờ lại thấy một Tống Đề với đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ.
"Em định tặng đồng hồ cho ai? Khương Tư Ý, đừng quên, em là vợ chưa cưới của chị."
Cổ tay đau điếng dưới gọng kìm của Tống Đề, Khương Tư Ý gằn lại. "Mình huỷ hôn lâu rồi. Nói cho rõ, chúng ta dứt rồi."
"Chị không cho phép!" Tống Đề thét lên, "Chị nói chị không đồng ý! Em lấy tư cách gì mà tự quyết? Còn mua đồng hồ? Định đi mồi chài ai?"
Ngôn từ bẩn thỉu dội thẳng vào não. Giằng phắt tay ra xong, Khương Tư Ý vung một cái tát nảy lửa vào thẳng mặt Tống Đề.
Tiếng "chát" khô khốc, vang vọng, đủ để mọi ánh mắt hiếu kỳ dồn lại, xì xầm.
Tống Đề sững sờ buông tay, ôm bên má bỏng rát, nước mắt chực trào ra trong cơn ngỡ ngàng tột độ.
"Em đánh chị... Khương Tư Ý, em dám đánh chị?"
Khương Tư Ý vốn chẳng phải loại người ưa múa tay múa chân, cái tát kia thực sự do bộc phát.
Có điều, cảm giác ran rát còn vương trên mu bàn tay làm cô hả hê đến lạ.
Cô chẳng buồn phí một lời giải thích, xoay gót bỏ đi.
Nhìn tấm lưng lạnh băng quyết liệt ấy, Tống Đề thấy ruột gan mình như bị xé ra.
Tống Đề lao lên chặn đường, siết chặt vai cô, giọng điệu ai oán.
"Từ xưa em đã thích chị, chị nói gì em cũng nghe. Em quên em thức trắng đêm trang trí lớp học để dỗ chị vui thôi mà? Sao em nỡ... Khương Tư Ý... Em có người khác rồi đúng không? Nếu không sao nỡ lòng đối xử với chị như vậy?"
Thật không thể tin nổi cái màn lật mặt cắn ngược này.
Khương Tư Ý lùi một bước, né cái chạm của Tống Đề.
"Chị cấm sừng tôi, giờ chị quay lại tra khảo tôi? Tống Đề, tôi có thích ai hay không, thích người nào, không đến lượt chị hỏi."
"Chị không thích con Đàm Nhã đó, chị thực sự không muốn đời mình bị sắp đặt, chị chỉ muốn nổi loạn một lần! Em là người hiểu chị nhất, chẳng lẽ em không thông cảm được?"
Khương Tư Ý gạt phăng tay Tống Đề ra.
"Chị có thích người ta hay không, thì giữ lại mà nói với người ta."
Nhìn bóng lưng Khương Tư Ý khuất xa không một lần ngoảnh lại, má Tống Đề vẫn như bị lửa đốt.
Bóng hình một con người thảm hại, mất mật, hiện rõ mồn một trên khung kính sáng choang của cửa hiệu ven đường.
Tức giận, cay cú, uất hận, điên cuồng... Tất cả những cảm xúc ả mong thấy ở Khương Tư Ý, giờ lại phơi bày trần trụi trên chính gương mặt mình.
Greenwich, múi giờ miền Đông nước Mỹ.
Tỉnh dậy, việc đầu tiên Khương Tư Linh làm là quơ lấy điện thoại, check mail.
Jules, tay đại diện từ NEXT, người từng hứa hẹn ký hợp đồng với cô, bảo rằng hợp đồng đang được soạn, xong sẽ gửi liền.
Đó là chuyện của hai tuần trước.
Cô thừa biết hiệu suất rùa bò của NEXT, hay nói đúng hơn là của cả cái khu này. Nhưng cô cũng biết tỏng có vài hợp đồng y hệt của mình lại được thông qua vèo vèo.
Bốn chữ "đêm dài lắm mộng" ong ong trong đầu.
Dù ruột gan nóng như lửa đốt, cái bụng vẫn phải no.
Bữa sáng là trứng benedict cá hồi xông khói vừa học lỏm trên mạng.
Bày biện xong, cô định chụp một tấm gửi cho em gái cưng, vênh mặt khoe tài bếp núc lên tay.
Nhưng cuộc gọi thoại từ ông Khương Lạc, cha cô, đột ngột choán hết màn hình.
Khương Tư Linh nhíu mày. Từ ngày cô xuất ngoại, ông già chưa từng gọi lấy một lần. Bỗng dưng réo thế này, thì mười mươi là chẳng có gì tốt đẹp.
Do dự vài giây, cô bắt máy.
Chữ "A lô" chưa kịp văng ra khỏi miệng, giọng Khương Lạc đã rền rĩ như sấm.
"Con em gái quý hóa của mày dạo này gan to bằng trời rồi!"
"Tư Ý? Bé nó làm sao?"
"Nó hủy hôn rồi, mày biết chưa?"
"Hủy hôn?" Phản ứng đầu tiên của Khương Tư Linh là không thể nào, "Tại sao em lại hủy hôn?"
Khương Lạc cười khẩy: "Còn tại sao nữa? Nó không biết điều, chọc giận Tống Đề, định giở trò hủy hôn ra để dọa người ta. Tư Linh, mày đừng có đi nước ngoài rồi là bỏ mặc chuyện nhà. Mày là chị nó, nó làm chuyện mất mặt hoang đường như vậy, mày phải lên tiếng, phải thay mẹ mày dạy dỗ nó."
Khương Tư Linh lạnh lùng hỏi lại: "Nó chọc giận Tống Đề? Thế nghe nó nói, hay nghe Tống Đề nói?"
"Tao đoán. Chứ mày nói xem, ngoài lý do đó ra thì còn có thể là gì?"
"Con bé không phải loại người như ba nghĩ. Tư Ý sẽ không bao giờ dùng chuyện hủy hôn để uy hiếp người khác. Nếu nó thật sự làm vậy, chắc chắn là đã bị dồn đến chân tường, không thể chịu đựng nổi nữa." Khương Tư Linh siết chặt cây nĩa trong tay, đốt ngón tay trắng bệch.
"Làm một người cha mà lại không tin con gái mình, bản thân chuyện đó đã là một bi kịch. Chưa thèm kiểm chứng mà sang đây hỏi tội , lại càng nực cười. Thế ông nói tôi là chị nên phải lên tiếng, vậy còn ông? Ông không phải cha của em sao? Ông chưa từng quan tâm đến chị em tôi, bây giờ ông không có tư cách đứng đây chỉ tay năm ngón đâu."
Đầu dây bên kia, Khương Lạc chỉ kịp nặn ra một chữ "Mày", đã bị giọng nói vút cao của Khương Tư Linh chặn lại.
"Khương Lạc, ông hài thật đấy."
Không đợi Khương Lạc kịp mở miệng, Khương Tư Linh cúp máy.
Cô chẳng hơi đâu nghe lời dạy dỗ của một người cha chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm.
Vả lại, dù Tư Ý đã làm gì, cô tuyệt đối không thể nói xấu em gái mình trước mặt người ngoài.
Tư Ý là báu vật duy nhất của cô.
Khương Tư Linh mất hứng ăn, đứng bên cửa sổ tu một hơi americano đá để hạ hỏa.
Cơn giận qua đi, lý trí quay về. Khương Tư Linh bắt đầu suy nghĩ. Chuyện hủy hôn động trời như vậy, con bé lại chẳng hé răng nửa lời với mình. Cô thực sự lo lắng, không biết tình hình bên đó ra sao.
Cô rút điện thoại, ngón tay đã dừng lại trên khung chat có tên "Bé cưng", nhưng rồi khựng lại, không gọi đi.
Giờ này ở trong nước là đêm khuya, chắc em ngủ rồi. Gọi điện bất chợt thì sẽ phá hỏng giấc ngủ của em bé.
Công việc của Tư Ý đòi hỏi sự tập trung cao độ, tinh thần lơ đãng rất có thể ảnh hưởng đến phiên đấu giá, đó là một ngành nghề làm việc trực tiếp với tiền bạc.
Mấy năm nay cô không ở cạnh em gái, nhưng cô hiểu rõ em. Em lý trí, kiên cường, rất có chủ kiến, mà lại cực kỳ thân thiết với cô. Nếu có biến cố gì lớn đến mức không chống đỡ nổi, chắc chắn em đã mở lời từ lâu.
Chuyện hủy hôn không nói thì có thể là sợ cô ở nước ngoài lo lắng, vả lại tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Mai hãy liên lạc vậy.
Khương Tư Linh day day thái dương, ít nhất phải để em ngủ ngon, đừng để mấy chuyện phiền lòng quấy nhiễu thêm nữa.
Uống cạn ly cà phê, cô chợt nghĩ đến bản hợp đồng từ NEXT mãi chưa thấy đâu. Lẽ nào có liên quan đến chuyện hủy hôn?
Một tiếng trước.
Tắm xong, Khương Tư Ý ôm Tuyết Cầu vào lòng để chọn lại quà. Lúc chọn đồng hồ, cô từng để ý đến một đôi khuyên tai hình hoa trà.
Sau sự cố với chiếc đồng hồ kia, ngay cả trong việc chọn quà, cô cũng bất giác chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng.
Mở lại trang web bán đôi khuyên tai, ngắm nghía kỹ từng chi tiết, cô cực kỳ thích nó.
Đây là kiểu khuyên tai kẹp, hình hoa trà được viền một vòng kim cương trông nó tĩnh lặng và kín đáo, hơn nữa màu sắc cực kỳ tôn da của Lâm Gai.
Giá cả không quá đắt như đồng hồ, tên gọi cũng không mang tính ám chỉ kiểu "Hẹn Hò". Xem ra như này hợp hơn.
Quan trọng nhất là không cần đặt hàng, có sẵn trong kho và trang web cam kết giao hàng trong vòng 48 giờ.
Sẽ không có rủi ro bị kẻ khác phá đám nữa.
Sau khi đặt hàng, nhìn trang thông báo giao dịch hoàn tất, Khương Tư Ý thực sự cảm thấy hết sức.
Người cô rã rời, xương cốt như muốn mủn ra. Cổ tay bị siết chặt còn đau nhói và hằn lên mấy vệt đỏ rõ rệt.
Cơn mỏi mệt ập đến như sóng vỗ, cô chẳng muốn động đậy, hơn thế cô thực sự muốn ngủ quách luôn trên ghế sô pha.
Những âm thanh hỗn loạn không ngừng xoáy vào tâm trí cô. Cô cố không nghĩ tới, tuy nhiên lời lẽ độc địa và vẻ mặt dữ tợn kia lại chẳng chịu buông tha cho cô.
Cô trở mình, ôm chặt Tuyết Cầu hơn.
Chó con dường như cảm nhận được tâm trạng của cô, Tuyết Cầu không giãy giụa mà yên lặng nằm cạnh. Cằm nó gác lên mu bàn tay cô, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn người mẹ đang bất ổn của mình.
Mơ màng, cô cảm giác điện thoại rung lên. Cô dốc cạn chút sức lực cuối cùng để mở mắt, cô thấy thông báo từ WeChat.
Tin nhắn của Lâm Gai. Lâm Gai chủ động nhắn tin cho cô.
,: [Vụ kia, quay lại chưa?]
Quay xe chưa? Khương Tư Ý vô thức ngoái lại nhìn, Tuyết Cầu cũng quay đầu theo cô. Phía sau chỉ có bức tường.
Bánh Mì Lát Vụn: [Quay lại gì cơ?]
Phía Lâm Gai hiện lên dòng chữ "đang nhập...".
Trả lời nhanh ghê...
Khương Tư Ý hoang mang, chị ta ở khung chat chờ mình trả lời à?
, :"[Cô Khương nói quay lại cho chị công thức trà mà? Nên chị hỏi vụ "quay lại" đến đâu rồi?]
Công thức trà!
Khương Tư Ý bật dậy, Tuyết Cầu trượt thẳng từ người cô xuống đất, rồi thuận thế nằm bò ra sàn, nghiêng cái đầu tròn vo khó hiểu.
Hai ngày bận tối mắt tối mũi, cô quên bẵng mất chuyện này, không ngờ Lâm Gai còn nhớ...
Dù vậy, cái kiểu hỏi "quay lại chưa" là kiểu gì vậy ạ?
Khương Tư Ý không nhịn được cười, vội vàng gửi công thức qua.
Vài phút sau, Lâm Gai gửi lại một đoạn video ngắn.
Video quay một tách trà an thần đang bốc hơi nóng, được khuấy bằng cái thìa xanh xinh đẹp.
Giọng Lâm Gai từ ngoài khung hình vọng vào: [Cảm ơn cô Khương, rất ngon. Em ngủ ngon.]
Có lẽ vì đêm đã khuya, giọng Lâm Gai mang một chất trầm khàn đầy lười biếng khác xa ban ngày, rót vào tai như đang mát-xa cho thính giác.
Khương Tư Ý bỗng có sức lết về cái giường thoải mái của mình. Sau khi nhắn lại "Ngủ ngon", cô dùng giọng nói bật đèn ngủ đầu giường.
Ánh sáng ấm áp dịu nhẹ bao trùm phòng ngủ. Khương Tư Ý ôm chăn trở mình, nằm yên một lúc, rồi cô lật người lại, chộp lấy điện thoại mở WeChat, ánh mắt bất giác dừng lại trên mấy chữ "cô Khương".
Thật kỳ diệu, cách xưng hô vốn xa cách, qua miệng Lâm Gai lại nhuốm một màu thân mật không nói nên lời.
Xung quanh không người, cô lại xem video của Lâm Gai thêm lần nữa, lại nghe giọng nói hay đắm say của chị thêm lần nữa.
Thiếp đi lúc nào không hay.
...
Cùng lúc đó, ở một phía khác của thành phố.
Lâm Gai đứng trong phòng khách rộng đến trống trải, tay cầm một lá thư.
Giấy thư ố vàng, từng hàng chữ viết bằng bút bi xanh trong thư mang nét trong trẻo non nớt và có một hai lỗi chính tả ngô nghê.
Nét chữ có dấu hiệu phai màu, nhưng không ngăn được Lâm Kích song thoảng lại lấy ra đọc. Dù xem rất nhiều lần, nhiều đến mức có thể đọc ngược vanh vách, cô vẫn không thấy chán.
Vê vê con thỏ bông trong lòng bàn tay, cô đọc xong lá thư lần nữa, ánh mắt dừng lại ở chữ ký cuối cùng.
Phía dưới ghi "Chị Tiểu Khương của em". Bên cạnh chữ ký, còn có một hình vẽ hoạt hình đáng yêu hình con thỏ.
Tiếng cười khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Có chị nào tự vẽ mình thành thỏ con không cơ chứ?
Xem xong thêm lần nữa, tờ giấy được cô tỉ mỉ gấp lại, rồi lại gấp lại, sau đó cho vào một chiếc bao bảo quản chuyên dụng.
Cuối cùng đặt vào trong chiếc tủ có kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.
"Em ngủ ngon, thêm lần nữa." Lâm Gai vuốt ve cánh cửa tủ, thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro