Chương 29
Lúc bước ra khỏi cơ quan, trời đã chạng vạng. Xe cộ, tiếng người và đèn đường bắt đầu sáng, báo hiệu một buổi tối mùa hè lại đến.
Một ngày bình thường như mọi ngày, mùng Sáu tháng Bảy.
Nhưng với Khương Tư Ý, lại có cảm giác gì đó không thật. Cô nhìn tờ giấy chứng nhận đỏ chói trong tay, ngỡ mình đang mơ.
Hai người con gái kề vai nhau. Một người cười dịu dàng, một người cười cứng nhắc như tượng. Và Khương Tư Ý là pho tượng đó. Cô lại liếc sang Lâm Gai bên cạnh, nụ cười của chị tuy nhạt nhưng rất thật, mắt chị có niềm vui.
Đây là tấm ảnh chung đầu tiên của họ.
Nếu là cô của ngày hôm qua, có cho đoán một vạn lần cũng không ra, tấm ảnh chung đầu tiên lại là ảnh cưới.
Kết hôn rồi?
Khương Tư Ý nghĩ, thấy thật khó tin.
Kết hôn nhanh vậy sao? Mà còn lấy...
Cô quay sang, len lén liếc người bên cạnh. Người con gái trong tấm ảnh cưới đang ở ngay đây, sự hiện diện của chị, rõ ràng và chân thực, kéo cô ra khỏi cơn mơ.
Song, hai người trông chẳng giống một cặp mới cưới chút nào, mà giống hai người dưng vô tình gặp nhau hơn. Khoảng trống giữa họ đủ cho hai người nữa chen vào.
Lâm Gai dường như đang tìm gì đó, nhìn về phía trước một lúc, rồi lại xem điện thoại, cuối cùng bảo Khương Tư Ý: "Đi với chị."
"Dạ? À, vâng."
Gần đó có một trung tâm thương mại. Lâm Gai dẫn Khương Tư Ý vào một tiệm trang sức.
Lâm Gai nói: "Chưa chuẩn bị trước, nhưng lấy nhau rồi thì phải có nhẫn. Tạm thời mình chọn một đôi đeo đỡ. Em xem có thích mẫu nào không, không thì mình đổi tiệm khác."
Khương Tư Ý nhìn mấy cặp nhẫn trước mắt, không biết nói gì.
Cô nhân viên thấy hai chị đẹp, một chị lớn và một chị bé đi chọn nhẫn cưới, quá đẹp, không kìm được nên lén ngắm nhìn. Thấy chị bé hơi phân vân, cô nhân viên mới lên tiếng: "Trước tiên, em chúc hạnh phúc hai chị ạ."
Khương Tư Ý ngại, đáp: "Cảm ơn."
"Hai chị xem thử mấy mẫu này, này là mấy mẫu bán chạy nhất của tiệm." Sau đó, cô nhân viên say sưa giới thiệu về ý tưởng thiết kế của chúng.
Sự chú ý của Khương Tư Ý lại va phải một cặp nhẫn trơn vàng hồng ở góc.
Ánh mắt Lâm Gai lướt theo, rồi nói với nhân viên: "Cho bọn chị xem đôi nhẫn trơn kia."
Khương Tư Ý không ngờ mình chỉ liếc qua mà chị đã để ý.
Nhân viên lấy nhẫn ra cho hai người đeo thử.
Chiếc nhẫn trơn nằm trong tay, đơn giản mà đẹp, đúng kiểu cô thích. Nhưng cô không biết Lâm Gai có chê nó tầm thường quá không.
Cô lén nhìn Lâm Gai, thấy chị đeo thẳng chiếc nhẫn vào ngón áp út tay phải.
Tim Khương Tư Ý đập hẫng một nhịp.
Ngón áp út... là người có gia đình rồi.
Lâm Gai đeo size 10, vừa khít.
Nhân viên cửa hàng nhìn bàn tay với những đốt ngón tay hoàn hảo của Lâm Gai đeo chiếc nhẫn trơn của hãng mình, bỗng cảm thấy thương hiệu của tiệm được nâng tầm sang chảnh lên.
Khương Tư Ý cầm chiếc nhẫn cùng size, định đeo vào ngón áp út tay trái giống Lâm Gai.
Lâm Gai nói: "Em phải đeo nhỏ hơn chị một size."
Khương Tư Ý: "Vậy ạ..."
Ít khi đeo trang sức, nên cô hoàn toàn không biết mình đeo nhẫn size nào. Không ngờ Lâm Gai nhìn qua là biết.
Cô đeo thử chiếc nhẫn size 10, hơi rộng. Nhân viên lại đổi cho cô một chiếc size 9. Lần này, chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út, vừa vặn như in.
Cô nhân viên khen hoài khen mải, rằng ngón tay của hai người vừa đều vừa đẹp. "Đến cả tay của hai chị cũng xưng đôi vừa lứa đến thế."
Mấy câu "xứng đôi" làm Khương Tư Ý thở không nổi.
Lâm Gai hỏi nhỏ bên tai Khương Tư Ý: "Mẫu này được không?"
Khương Tư Ý gật đầu, không dám quay lại nhìn chị.
Lâm Gai nói với nhân viên: "Lấy đôi này."
Nhân viên cửa hàng cực kỳ thích kiểu khách hàng chọn đồ nhanh gọn, rồi trả tiền dứt khoát.
"Vâng ạ! Hai chị đeo luôn hay để em gói lại ạ?"
Lâm Gai mở mã thanh toán, "Đeo luôn."
Nhân viên cười tít mắt, "Vâng ạ."
Cô nhân viên định quét mã, thì thấy chị bé kia cũng giơ mã thanh toán của mình ra. Trong một thoáng, cô cảm thấy khó xử, không biết nên quét mã của ai.
Sao trông hai người cứ như không thân nhau vậy? Từ trước đến giờ chưa nghe nói mua nhẫn cưới mà còn phải chia tiền sòng phẳng bao giờ.
Lâm Gai liếc mắt qua, "Chị trả."
"Như vậy sao được ạ?" Khương Tư Ý vội phản đối.
Đôi nhẫn trông đơn giản, nhưng giá trị không đơn giản. Quà cho Lâm Gai thì cô không tiếc tiền. Nhưng tự mua cho mình một chiếc nhẫn, cô đủ sức.
"Sao lại không được?" Lâm Gai nói. "Tiền của chị là tiền của bà xã chị."
Một câu nói khiến "bà xã" Khương Tư Ý cứng họng, không thể phản bác.
Cô nhân viên hoàn tất thủ tục thanh toán.
Khương Tư Ý không nói thêm lời nào, lặng lẽ quay mặt đi. Tuy nhiên, vành tai và mu bàn tay đang siết lại của cô đã đỏ ửng, phản bội lại sự bình tĩnh bên ngoài.
Ngón áp út, nơi trước nay luôn trống trải, giờ lại mang trên mình một chiếc nhẫn. Dù là một vòng tròn trơn đơn giản, song sự tồn tại của nó lại rõ ràng và mãnh liệt hơn bất cứ món trang sức nào. Cảm giác được một vòng kim loại ôm ngón tay, vừa lạ lẫm vừa chân thực.
Khi hai người bước ra khỏi tiệm, hoàng hôn đã buông xuống hoàn toàn, nhường chỗ cho màn đêm mùa hè sâu thẳm.
Cặp đôi mới cưới đứng bên lề đường, trong một khoảnh khắc ngập ngừng, không biết nên làm gì tiếp theo.
"À, phải rồi..." Khương Tư Ý chợt nhớ ra món quà.
Cô biết Lâm Gai không đón sinh nhật, nhưng quà nên thuộc về chị. Cô lấy hộp ra, đưa cho Lâm Gai.
Thay vì một lời "Chúc mừng sinh nhật", cô chọn một câu nói khác. "Em mong chị ngày nào cũng vui."
Màn đêm giấu đi sự rung động trong đáy mắt Lâm Gai. Cô nhận lấy món quà, đôi tay siết chặt chiếc hộp nhỏ. "Chị không có quà cho em."
Khương Tư Ý ngẩn người. Hôm nay là sinh nhật chị mà?
Nhưng rồi một ý nghĩ khác, cô hiểu ra. Lâm Gai đã xem món quà này như một tín vật cho ngày họ kết hôn.
Nghĩ kỹ lại, hôm nay đúng là một ngày quan trọng. Với bất kỳ ai, ngày kết hôn cũng là một dấu mốc đáng kỷ niệm. Trao cho nhau một món quà là chuyện nên làm.
Nhưng hoàn cảnh của hai người, lạ mà?
Lâm Gai định nói đặt tiệc cưới vào mùa thu, để cho Khương Tư Ý có chút thời gian chuẩn bị.
Mà chưa kịp mở lời, cô nghe Khương Tư Ý nói: "Không sao đâu ạ, dù sao cũng là kết hôn trên lợi ích, chị đừng để ý."
Lâm Gai: ...
Nhóc, biết điều nhỉ?
Cảm nhận được sự im lặng của Lâm Gai, Khương Tư Ý chợt nhận ra lời an ủi của mình hình như có chút vấn đề.
Nhưng mà, một người vợ biết nghe lời, đỡ phiền phức, nên như vậy đúng không? Không gây thêm phiền toái, đối phương nói gì thì là đó.
Lúc Lâm Gai liên lạc với Phàn Thanh, Khương Tư Ý cũng gọi xe.
Lâm Gai: "Để chị đưa em về."
"Không cần đâu ạ, em gọi được xe rồi." Nói rồi, Khương Tư Ý quay người nhìn về hướng xe đang tới.
Chỉ một cái xoay người, hình xăm đôi cánh sau gáy của Khương Tư Ý hiện ra rõ trong mắt Lâm Gai.
Cô không hiểu tại sao thái độ của Khương Tư Ý bỗng xa cách như vậy. So với sự sợ hãi đơn thuần trước đây, sau khi kết hôn chớp nhoáng, ngược lại còn có thêm một sự xa cách đầy cố ý. Chắc là có liên quan đến quyết định kết hôn đột ngột của em.
Nhìn đôi cánh do mình xăm lên, cô nhớ lại lúc trước từng hỏi Khương Tư Ý tại sao lại chọn hình này.
Vì bay càng cao càng tốt. Nhưng dù không bay được cao như vậy, em hy vọng mình muốn bay đi đâu thì có thể đi đó.
Tự do, là điều ai cũng muốn mà, phải không chị?
Xe còn cách hơn 800 mét. Người đứng sau lưng Khương Tư Ý chậm rãi lên tiếng.
"Cô Khương."
Khương Tư Ý từ từ quay đầu lại.
Lâm Gai đứng trong gió đêm. Mắt lạnh và môi son, vài sợi tóc đen bị gió thổi bay, vương trên gò má. Khí chất trầm lặng, nhưng ngũ quan lại sắc nét, đậm đà.
"Mọi lời hứa trước đây còn nguyên giá trị. Sau khi kết hôn, em sẽ có được mọi thứ em đáng được có."
Một cuộc sống an yên. Một cuộc đời công bằng. Một người bạn đời trung thành.
Khương Tư Ý nhìn xuống mũi giày của mình, cô "vâng" một tiếng.
"Còn một chuyện nữa," Lâm Gai nói tiếp, "Sau này, nếu em muốn ly hôn, lúc nào cũng được."
Lời của Lâm Gai tuy bất ngờ, nhưng ngẫm lại rất hợp lý. Vì đây không phải một cuộc hôn nhân vì tình yêu. Đợi đến khi mục đích của mỗi người đạt được, thì đường ai nấy đi. Một thỏa thuận công bằng. Đáng lẽ cô phải thấy may mắn, vì Lâm Gai là người nói lý lẽ, không có ý định trói buộc cô cả đời.
Thế nhưng không hiểu sao, lần này, tiếng "vâng" kia lại khó thốt ra đến vậy.
Lâm Gai nói ra, không phải để trần tình, mà để Khương Tư Ý hiểu rõ. Rằng vấn đề tâm lý cô là một ẩn số, chẳng biết khi nào mới ổn định. Cô không dám chắc trái tim Khương Tư Ý sẽ dành cho mình, cô chỉ hiểu một điều, em khao khát tự do đến nhường nào. Vậy nên, cô dâng tặng em mọi điều em hằng khao khát. Đồng thời, âm thầm mở ra một ô cửa sổ. Để em có thể ra đi bất cứ lúc nào, ra đi một cách tự do nhất.
Xe công nghệ đến nơi. Trước khi lên xe, Khương Tư Ý quay đầu lại, dường như có điều muốn nói.
Là chuyện của chị gái.
Cô ngập ngừng, rồi lại quyết định để dành, nói qua tin nhắn sẽ dễ mở lời hơn.
Lâm Gai dường như đọc được suy nghĩ của cô.
"Chị sẽ lo chuyện chị gái em."
Mắt Khương Tư Ý mở to.
"Chị biết rồi ạ?"
"Không phải cố ý nghe, nhưng đúng là chị có nghe."
Khương Tư Ý im lặng một lúc, giữa vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ chọn ra hai chữ: "Cảm ơn..."
"Việc nên làm."
Năm phút sau khi chiếc xe chở Khương Tư Ý rời đi, Phàn Thanh đến nơi.
Cô thấy Lâm Gai đang đứng bên lề đường, một bóng hình lặng lẽ. Chị lúc nào cũng trầm lắng, song đêm nay, chị dường như có thêm một tầng tâm sự kín đáo.
Lúc Lâm Gai lên xe, chiếc nhẫn trơn giản dị trên ngón áp út của chị sếp lọt vào tầm mắt của Phàn Thanh.
Ánh mắt Phàn Thanh hoảng loạn, chấn động.
Nhẫn?
Đeo ngón áp út?
Sếp biến mất khỏi tiệc, quá trời người hỏi thăm. Phàn Thanh âm thầm quan sát, thấy Khương Tư Ý mất tiêu, đoán rằng hai người có việc nên rời đi cùng nhau.
Kết quả là... đi đăng ký kết hôn?
Phàn Thanh lặng người mất một lúc.
Nhưng mà, nếu thật sự kết hôn, vậy hai người nên ở bên nhau đúng không? Không nói đến chuyện qua đêm cùng nhau, ít nhất phải về nhà với nhau chứ? Cô Khương đâu rồi? Tại sao có mỗi mình sếp?
Đầu óc Phàn Thanh lơ lửng trên mây. Mãi đến khi Lâm Gai đã ngồi yên trong xe, tay Phàn Thanh đặt trên vô lăng, quên cả khởi động.
Trong gương chiếu hậu, sếp đang nhìn cô.
Phàn Thanh ho vội: "Hi, mình quay lại tiệc ạ?"
"Về nhà."
"Vâng ạ."
Phàn Thanh không dám hỏi nhiều, lái xe chở Lâm Gai về biệt thự.
Trên đường đi, Lâm Gai có điện thoại và trao đổi bằng tiếng Anh.
Sau khi làm trợ lý cho Lâm Gai, Phàn Thanh đã đi học thêm hai năm tiếng Anh. Tuy sếp nói nhiều thuật ngữ kinh doanh, nhưng cô hiểu sơ sơ.
Chuyện liên quan đến một công ty nghệ thuật đương đại bên khu Tây Ngũ.
Về đến nhà, lúc dắt Tuyết Cầu đi dạo, Khương Tư Ý cứ lơ đãng.
Cô ngoảnh đầu lại, mới biết Tuyết Cầu đang oán hận nhìn cô. Bốn cái chân trắng muốt dính toàn bùn đất, đến nửa bắp chân, trông không khác gì bánh quy chấm sô cô la.
Lúc nãy, cô vô thức bước qua một vũng bùn. Chân cô thì dài, còn Tuyết Cầu...
Tuyết Cầu đứng trong gió, gió thổi bộ lông trên rối tung, che đôi mắt nhỏ xíu của nó. Nó uất ức "gâu gâu gâu gâu".
Với một sự hối lỗi sâu sắc, về nhà, Khương Tư Ý lấy cái chậu tắm của Tuyết Cầu, xả đầy nước ấm, kỳ cọ cho một trận ra trò, rồi lại mát xa vô cùng ân cần.
Tuyết Cầu thích tắm. Cứ thấy chậu là chú cún phấn khích, nhảy ngay vào chiếm chỗ khi nước còn chưa xả xong. Ngửa bụng lên trời, dang rộng bốn chân, nằm hưởng thụ trong chậu. Dưới đôi tay khéo léo của chị mẹ, Tuyết Cầu duỗi gân duỗi cốt, thoải mái đến mức muốn ngủ quên.
Tắm xong, lông được sấy khô, mọi ấm ức vì vũng bùn tan biến. Tuyết Cầu ngủ say trong lòng Khương Tư Ý, thè lưỡi ra ngoài.
Khương Tư Ý lơ đãng vuốt ve đầu Tuyết Cầu, mắt nhìn màn hình TV không biết đang chiếu gì, rồi lẩm bẩm: "Tuyết Cầu, hình như con có thêm một người mẹ rồi."
Tuyết Cầu đang mơ: "Khò?"
Trước khi đi tắm, Khương Tư Ý nhắn tin cho chị gái. Mãi đến lúc cô tắm xong, nằm trên giường rồi, chị mới trả lời.
[Chị bận xíu, em ngủ trước đi. Ngủ ngon nha cục cưng của chị.]
Khương Tư Ý không làm phiền chị nữa. Cô lên mạng tìm kiếm thông tin về các công ty quản lý nghệ thuật đương đại khác ở khu Tây Ngũ. Sau khi sàng lọc, cô gửi tác phẩm và lý lịch của chị gái đến email của các công ty và những người đại diện lớn.
Khu Tây Ngũ đâu phải có mỗi NEXT. Tuy Tống Tuệ ở nước ngoài nhiều năm, nhưng đâu không thể nào thâu tóm được hết mọi tài nguyên được, lúc nào cũng có đối thủ cạnh tranh.
Gỡ miếng mặt nạ xuống, Khương Tư Ý chuẩn bị đi ngủ.
Nằm trên giường nhưng không ngủ được, cô sờ sờ tai, rồi trở mình.
Chị gái có nói cho chị thêm chút thời gian, không biết chị có dự định gì.
Cô trở mình lần nữa. Câu nói "Em không nhớ à?" của Nghiêm Du, làm cô hoang mang.
Lẽ nào chuyện Lâm Gai không muốn đón sinh nhật có liên quan đến cô?
Hồi xưa cô làm khùng làm điên gì trong sinh nhật chị? Khiến chị bị ám ảnh?
Không có. Cô từng đến sinh nhật Lâm Gai bao giờ, lấy đâu ra cơ hội quậy chị.
Khương Tư Ý nghĩ hoài không ra, cô đâu có mất trí nhớ?
Trước khi ngủ mà sử dụng não nhiều, vào giấc lại càng khó khăn. Trằn trọc không biết đến mấy giờ, cuối cùng Khương Tư Ý mới thiếp đi.
Hôm sau được nghỉ, cô ngủ đến hơn mười giờ mới tỉnh dậy sau một cơn mơ hỗn loạn.
Tỉnh lại, chưa kịp mở mắt, chuyện đầu tiên cô làm là đưa tay sờ lên ngón áp út. Nhẫn còn đây.
Chuyện cô và Lâm Gai kết hôn là thật, không có mơ.
Lồng ngực cô dần ổn định, song cảm giác trong lòng lại khó tả, không rõ là may mắn hay có chút hụt hẫng.
Chắc Lâm Gai cũng không ngủ ngon.
Khương Tư Ý nghĩ thầm. Kết hôn chớp nhoáng với một người lạ, ít nhiều mà chẳng thấy khó chịu.
Trong lúc đó, tại câu lạc bộ ECHO.
Lâu không đi đánh cầu lông. Sáng nay, Sầm Lộc bao trọn sân, rủ Lâm Gai, lôi thêm Nghiêm Du, chạy sang xả stress.
Đấu đôi thiếu một người, thế là Sầm Lộc rủ Phàn Thanh vào chơi. Cô và Nghiêm Du một phe, Lâm Gai và Phàn Thanh một phe.
Phàn Thanh gần như không đổ mồ hôi. Cô chỉ nghe tiếng vợt của Lâm Gai sau lưng vun vút, tiếng giày miết trên sàn ken két. Lâm Gai di chuyển nhanh đến mức sàn đấu muốn tóe lửa. Cảnh tượng đó khiến Phàn Thanh cầm vợt và không dám nhúc nhích.
Sầm Lộc miễn cưỡng đỡ được vài cầu, còn Nghiêm Du thì bị đánh cho ngã lăn mấy lần, mông muốn nở hoa.
Nghiêm Du tức tối nói với Phàn Thanh: "A Thanh, hay sang phe này đi, ba đứa mình chọi mình nhỏ đó!"
Phàn Thanh: ...
Lúc thua set thứ hai, Nghiêm Du vừa xoa mông vừa hỏi Lâm Gai: "Chị Hữu, mày có chuyện gì vui hay sao mà sung thế?"
Sầm Lộc lau mồ hôi, rồi huých tay Nghiêm Du, ý là nhìn cho kỹ, "Vui ơi là vui luôn đấy."
Được nhắc, Nghiêm Du mới để ý, hôm nay Lâm Gai đeo khuyên tai. "Bông tai hàng độc của nhà nào mà lọt được vào mắt xanh của chị Hữu thế?"
Thực ra không phải hàng độc, mà là một mẫu bán đại trà. Nghiêm Du cứng họng, ngẫm nghĩ.
"Tiểu Khương tặng à?"
Lâm Gai không trả lời, xem như thừa nhận.
Lúc Lâm Gai thu vợt lại, bàn tay lướt qua ngay trước mắt Nghiêm Du.
Cô hít một hơi sâu: "Khoan... Nhẫn kìa? Đeo ngón áp út? Ê... Bạn đừng nói là cái mình đang nghĩ nhé!"
Tâm trạng của Lâm Gai tốt cực kỳ.
"Đúng cái bạn nghĩ rồi đó."
"Kết hôn rồi? Tao còn đang thắc mắc tại sao hôm qua mày và cô Khương lại biến mất, chú Khổng kiếm mày đủ chỗ mà mày chạy đi kết hôn!"
Sầm Lộc nghĩ rằng bạn thân có tin vui, nhưng không ngờ tin quá trời vui.
"Tiểu Khương? Ai? Kết hôn? Thật hay giả thế?"
Nghiêm Du: "Tại tao, dạo này bận trốn mẹ nên không kịp buôn chuyện với mày. Tiểu Khương là Khương Tư Ý đó."
Sầm Lộc: "Khương Tư Ý tao biết?"
Nghiêm Du: "Đúng, Khương Tư Ý mày biết. Lâm Gai mới về nước là nói muốn kết hôn. Đối tượng kết hôn ngơ như bò đeo nơ, thế mà chị Hữu tự đặt tiệc cưới mùa thu luôn rồi."
Sầm Lộc: "Giời ơi, Lâm Gai của mình chơi lớn vậy sao?"
Nghiêm Du: "Im hơi lặng tiếng đã đeo nhẫn, chắc là đăng ký kết hôn luôn rồi. Trời ơi, cây sắt vạn năm không nở hoa, nở phát là thành pháo hoa rực trời. Tao đã bảo rồi, khi nhỏ này yêu, chắc chắn còn điên hơn tao."
Lâm Gai, người đang bị bạn bè buôn chuyện ngay trước mặt: "Mình còn ở đây này."
Những câu hỏi mà Phàn Thanh luôn muốn hỏi nhưng không dám, Nghiêm Du đã hỏi hết. Cô thầm khen ngợi. Đúng là sếp của cô. Sếp là gái ế 28 năm, giờ sếp kết hôn luôn, hiệu suất yêu đương cao như hiệu suất làm việc.
Một nhóm người rời khỏi sân cầu lông, đi đến quán cà phê của câu lạc bộ để ăn sáng.
Khi Nghiêm Du đang nói về bữa tiệc cưới mùa thu của Lâm Gai, ở đầu kia, Chu Ngạn Lâm và đám bạn từ sân tennis đi tới, tình cờ nghe được câu này.
Lòng Chu Ngạn Lâm vang lên tiếng "Vãi chưởng," rồi mấy người bạn lại, ra dấu "suỵt." Đợi Lâm Gai và mọi người đi xa rồi mới cùng bạn bè nhìn nhau trong hoảng loạn.
"Tiệc cưới của Lâm Gai? Chị ấy kết hôn rồi?"
"Ai thế? Có nghe nói yêu đương gì đâu!"
"Quen nhau ở nước ngoài?"
"Bảo sao đêm qua không có vụ xem mắt nào thành công."
Nhóm người hiếu kỳ hào hứng bàn tán xem đối tượng bí ẩn của Lâm Gai là ai. Họ điểm mặt gần hết những người trong giới thượng lưu nhưng không có ai đoán đúng, hơn thế nữa cả Nghiêm Du và Sầm Lộc cũng bị gọi tên và cuối cùng sai hoàn toàn sai.
Có người yếu ớt đưa ra đề cử: "Có khi nào là Khương Tư Ý không?"
Dù gì Khương Tư Ý đi bên cạnh Lâm Gai hai lần rồi.
Đề cử làm cả nhóm bật cười.
"Đi cùng Lâm Gai là kết hôn với Lâm Gai được à? Tôi đi ngang qua cả chục lần rồi, vậy chắc hẹn thề ba kiếp với Lâm Gai chắc?"
"Không thể nào là Khương Tư Ý được, mơ mộng quá đấy." Chu Ngạn Lâm khinh thường nói: "Nếu thật sự là cô ta, tao sẽ livestream... luộc tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro