Chương 31
Dãy kiến trúc cổ xưa hiện ra bề thế, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên, tạo nên cảm giác sang trọng và có chiều sâu. Gió đêm mùa hè mang hơi mát, Khương Tư Ý xuống xe đã cảm thấy khoan khoái.
Tranh thủ lúc Lâm Gai đi tìm chỗ đỗ xe vì chỗ đó không có dịch vụ đỗ hộ, Khương Tư Ý lôi nhẫn ra. Vòng tròn kim loại lạnh lẽo được đeo vào tay, mang theo cảm giác an tâm lạ lùng. Sao mà lén lút, hèn hèn kiểu gì, cô thầm nghĩ.
Tiếng cổ cầm vọng ra từ bên trong. Giữa lúc cô đang lắng nghe, có giọng nữ vang lên từ sau cô: "Bà xã ơi~"
Tim Khương Tư Ý giật nảy. Cô quay lại, thấy một cô xinh đẹp xa lạ.
Cô kia lướt qua cô, sà vào lòng một cô khác.
"Lâu thế," cô váy dài nũng nịu kéo tai cô kia.
Còn cô gái xinh đẹp để cho tình yêu kéo, giọng cưng chiều, "Tại kẹt xe mà, đi thôi."
Người thì ôm eo thân mật, một người ngọt ngào nép vào lòng. Cả hai dính nhau như sam, cùng đi vào nhà hàng.
Khương Tư Ý thấy trên tay họ đeo nhẫn đôi và cũng là ngón áp út.
À, thì ra đây là cảm giác của một cuộc hôn nhân thật sự.
Lúc tâm trí cô lơ đãng, Lâm Gai đã quay lại. Hai người chạm mắt, không nói gì, cùng đi vào nhà hàng.
Mỗi người một phía, khoảng cách rộng thênh thang, như hai người lạ vô tình gặp nhau.
Đến cửa, nhân viên phục vụ chào đón, hỏi hai người có đặt bàn trước không.
Lâm Gai: "Có. Nhưng mình muốn đổi từ sảnh chính sang phòng riêng."
Nhân viên: "Xin lỗi chị, hôm nay khách đặt hết phòng riêng rồi ạ."
Khương Tư Ý hơi khó hiểu. Tại sao phải đổi sang phòng riêng?
Lâm Gai đáp: "Mình có đặt phòng riêng rồi, hủy vị trí chỗ sảnh là được."
Nhân viên phục vụ kiểm tra lại, cô khách trước mặt thật sự đặt hai chỗ,vả lại còn thanh toán xong.
"Vâng, thế hai chị đi lối này ạ."
Hai người đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên, qua một dãy hành lang uốn lượn, lên cầu thang, rồi vào phòng riêng yên tĩnh trên tầng hai.
Lâm Gai không chỉ biết chọn món, mà còn biết chọn chỗ. Căn phòng nằm ngay vị trí trung tâm nhất của tầng hai, ai làm phiền và là nơi có thể nghe tiếng cổ cầm rõ ràng nhất.
Ngay lúc hai người đối mặt ngồi xuống, thì ở dưới lầu, Khương Lạc, Triệu Quân và bốn, năm người bạn già khác đang chen chúc trong một phòng riêng nhỏ xíu ở góc nhà hàng.
Triệu Quân không hài lòng, gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi có phòng nào lớn hơn không.
"Đông người thế này, một cái phòng bé tí sao mà ngồi cho đủ. Tôi thấy phòng ở giữa trên tầng hai kia được đấy, vị trí đẹp mà lại đủ lớn, nào, đổi cho tôi lên đó đi."
Nhân viên phục vụ nói: "Xin lỗi cô, nhưng phòng trên tầng hai đã được đặt hết rồi ạ, hôm nay nhà hàng cũng hết chỗ. Hay là thế này, tôi tặng bà mấy phiếu giảm giá được không ạ? Lúc thanh toán sẽ giảm thêm 10% nữa, mong cô thông cảm."
Triệu Quân "chậc", nhưng hết cách, đành chấp nhận. Nếu mà tường nhà không nứt một đường, mưa dột hết vào trong, vả lại chưa kịp sửa sang, rồi sợ bạn bè đến chơi trông thấy lại chê cười, thì làm gì có chuyện đi ăn ngoài.
"Thôi, nhớ lấy thêm mấy phiếu giảm giá đấy," Triệu Quân nói nhỏ với nhân viên.
Triệu Quân quay lại phòng, bước vào là bị ghế cộc vào đầu gối, hét lên một tiếng. Khương Lạc thì bận than thở với bạn bè, không để ý tới.
Triệu Quân tức tối, đập một cái vào lưng Khương Lạc. Ông bực bội quay lại, "Làm gì đấy?"
Bữa ăn hôm nay để "giải xui" cho Khương Lạc.
Hôm đó, khi đến tìm Khương Tư Ý để nói chuyện phải trái, ai ngờ bị đứa nào dở hơi ở đâu nhảy vào, tống thẳng lên đồn. Lẽ ra là bị tạm gia, nhưng Triệu Quân chạy vạy tìm luật sư, lo lót đủ đường, nộp thêm một đống tiền bảo lãnh, mới lôi được Khương Lạc ra.
Luật sư nói, trường hợp của Khương Lạc khó thoát khỏi việc bị tạm giam, có khi còn bị tăng nặng thêm, bảo hai người đừng có chọc vào người ta nữa. Bên kia rành luật, không phải dạng vừa đâu.
Khương Lạc chưa từng bị Khương Tư Ý nắm đằng chuôi đến mức này, thế nên ấm ức vô cùng.
Nếu là trước đây, Khương Lạc có làm quá nên thì Triệu Quân cũng mặc kệ. Nhưng bây giờ phá sản, hàng tá chuyện rối như tơ vò cần xử lý, lỡ ông chồng lại vào tù hay để lại vết thì thêm rắc rối.
Triệu Quân bực bội bảo Khương Lạc đừng có dỗi.
"Từng này tuổi rồi, còn cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì."
Khương Lạc: "Tôi tỏ ra mạnh mẽ à? Bà chê tôi? Tôi làm thế là vì ai? Không phải là vì bà và thằng Khương Sính chắc!"
Triệu Quân thấy thật nực cười, "Ai là người tống ông vào đồn cảnh sát? Con gái ruột của ông đấy. Đừng có trút giận lên tôi, tôi không nợ ông."
Trước mặt bao nhiêu bạn bè, bị vợ nói cho mất mặt, Khương Lạc đành bưng ly trà lên uống. Uống vội quá lại bị bỏng, thế là càng thêm tức tối vì cảm giác mọi chuyện không thuận lợi, mà còn chưa thấy bóng dáng con trai đâu.
"Thằng Khương Sính đâu rồi? Xảy ra bao nhiêu chuyện mà không thấy nó đến hỏi một câu."
"Ông không biết nó à, lêu lổng bên ngoài, gọi điện còn chẳng thèm nghe."
Nhắc đến con trai, giọng Triệu Quân dịu đi, nhưng lòng thực sự thấy mệt mỏi.
Triệu Quân đến chịu thằng con trai. Nó không muốn học trong nước nữa, mà chẳng chịu ra nước ngoài, làm gì cũng kêu mệt, kêu phiền.
Ban đầu, Triệu Quân tính đâu ra đấy cả rồi. Bà định sắp xếp cho thằng con vào làm ở công ty nhà họ Tống. Chứ nó chẳng bao giờ nghe cha nghe mẹ, mà cha nó thì sạt nghiệp, công ty nhà mình hết cửa. Công ty nhà sui gia tương lai làm ăn to, tài nguyên nhiều, cách một lớp quan hệ, người ta còn nể nang mà dạy dỗ nó nên người. Ít nhất nó học được cái nghề, sau này mở cho nó một công ty con con, nó tự nuôi thân được là mừng.
Ai mà biết được, bà Lâm Vân Thinh chả chịu giúp gì, mà con ranh Khương Tư Ý lại còn nghĩ một đằng làm một nẻo, hủy hôn với Tống Đề.
Giờ thì mọi con đường đều cụt. Cầu nhà họ Tống thì gãy. Thuyền nhà họ Khương thì chìm, ông chồng phá sản không nói, trên lưng còn oằn một đống nợ. Đến bữa cơm xa xỉ này, ăn miếng nào thấy như đang nhai tiền miếng đó, xót đến tận tim gan.
Khương Lạc định gọi chai rượu nữa, bị Triệu Quân lườm cho một cái.
Chỉ biết uống, sao không uống chết đi cho rồi. Triệu Quân thầm rủa trong lòng.
Trong phòng riêng trên tầng hai.
Ngồi đối diện, Lâm Gai thấy chiếc nhẫn "mất tích" ban nãy đã yên vị trở lại trên ngón áp út của Khương Tư Ý. Khóe miệng cô cong lên một nụ cười gần như không thể nhận thấy. Cô đẩy thực đơn về phía Khương Tư Ý, để em chọn món.
Khương Tư Ý nhìn thực đơn, cảm thấy món nào trông cũng ngon, quá khó để chọn.
"Em không rành chọn món lắm, chị chọn đi."
Lâm Gai nhận lại thực đơn, gọi súp bò chua cay, cá hoàng ngư biển sâu, bào ngư hầm, nấm rừng... và dĩ nhiên, không thể thiếu một đĩa rau củ theo mùa, mà còn là một đĩa lớn sáu loại rau, nặng sáu trăm gram.
Lâm Gai gọi món như thể đã nghiên cứu từ trước, chẳng những đảm bảo khẩu vị, mà còn tốt cho sức khỏe.
Khương Tư Ý ngượng. Nếu Lâm Gai biết hôm qua cô ăn bánh quy thay cơm, không biết chị có nghĩ mình và chị không hợp nhau không.
Nhân viên phục vụ ghi món xong thì rời đi, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ mỗi hai người, nhưng không có cảm giác ngột ngạt. Tiếng cổ cầm du dương vọng lại, cửa sổ hướng ra cảnh quan thành phố về đêm. Một không gian vừa không bị làm phiền mà vừa có cảnh để ngắm.
Thỉnh thoảng, Lâm Gai kể vài chuyện của mình, rồi hỏi han Khương Tư Ý, để tăng thêm sự thấu hiểu lẫn nhau, chủ yếu để lúc ra mắt gia đình trông sẽ tự nhiên hơn.
Thực ra, ở bên cạnh Lâm Gai khá thoải mái. Không cần nghĩ chủ đề nói chuyện, không cần cân nhắc chọn món gì, hơn thế còn không cần suy nghĩ xem nên đi đâu.
Lâm Gai lo hết.
Khương Tư Ý có chị gái, nhưng Khương Tư Linh còn mắc bệnh khó chọn hơn cả cô.
Hóa ra, cảm giác được "chị gái" chăm sóc, là thế này...
Ghế trong nhà hàng này là loại sô pha đơn, ôm sát người, ngồi khá khoẻ.
Chân bàn bên dưới cũng tốt, thoải mái để gác. Đôi chân mỏi nhừ sau một ngày làm việc của Khương Tư Ý có thể gác lên, hơn nữa nó còn mềm.
Khương Tư Ý cọ cọ chân vào "chân bàn", không biết là chất liệu gì mà thoải mái ghê, cô khẽ cọ cọ thêm vài cái.
Ánh mắt Lâm Gai bỗng phức tạp, nuốt nước miếng.
Cô nói: "Thực ra chị cũng có hình xăm."
Cuộc đối thoại tìm hiểu lẫn nhau đang tiếp diễn.
"Dạ?" Chuyện này nằm ngoài dự đoán của Khương Tư Ý.
"Chị xăm mình luôn, xăm ở đâu vậy ạ?"
Đầu ngón tay Lâm Gai đặt lên ngực trái, "Đây này."
Ánh mắt Khương Tư Ý nhìn theo, cực kỳ mượt mà và tự nhiên.
Đó là vị trí của trái tim.
"Hình gì thế ạ?"
Lâm Gai ngập ngừng một lúc, rồi nói: "Sau này có cơ hội thì cho em xem."
Khương Tư Ý ngây thơ đáp lại: "Vâng ạ."
Đúng lúc đó, súp bò chua cay và cá hoàng ngư được dọn lên. Trong lúc nhân viên đang múc súp cho hai người, Khương Tư Ý nhận ra
Khoan đi, chị xăm ở tim đấy... sau này có cơ hội cho cô xem? Xem kiểu gì? Hoàn cảnh nào, cơ hội để thấy được vị trí đó?
Sao chủ đề rẽ sang một hướng kỳ thế nào?
Những hình ảnh tự biên tự diễn hiện lên trong đầu, đặc biệt là cảnh Lâm Gai thay đồ và tắm ở nhà mình, nó đang tự động phát lại.
Lúc Khương Tư Ý vật lộn để kéo dòng suy nghĩ về, cô cảm giác cái "chân bàn" mà mình đang cọ vào, nóng lên một cách kỳ lạ. Đang lúc thắc mắc, thì "chân bàn" cử động.
Khương Tư Ý giật mình, vội cúi đầu xuống xem.
Thảo nào thoải mái như vậy, hàng gì độc đáo lại còn mềm...
Đâu phải là chân bàn, mà là chân của Lâm Gai!
Khương Tư Ý thu chân về xa tám mét, ngồi thẳng lưng như một học sinh gương mẫu lúc sẵn sàng trả lời câu hỏi của giáo viên. Đến cả cô nhân viên mà còn tò mò liếc nhìn.
Đầu ngón tay đang cầm đũa của Khương Tư Ý đỏ ửng. Não bị chập mạch hay sao mà lại nghĩ đó là chân bàn...?
Vậy là, nãy giờ cô cọ vào chân của Lâm Gai, hơn thế còn cọ tới cọ lui. Thảo nào chị nhìn cô mà cô thấy sai sai, rồi còn nhắc đến hình xăm trên ngực.
Lén lút cọ chân dưới gầm bàn... Chị, chị không nghĩ cô quyến rũ chị chứ?
Đầu như có sóng thần ập tới, Khương Tư Ý cực kỳ muốn giải thích, nhưng cô nhân viên - đang chứng minh 15% phí phục vụ là hoàn toàn xứng đáng, múc canh xong, lại đứng đó tỉ mỉ gỡ từng miếng thịt cá hoàng ngư.
Sau đó, đồ ăn được dọn lên, Khương Tư Ý thấy mình thực sự không có cơ hội để nói hai từ "trong sạch".
Mãi đến khi cô nhân viên rời đi, Đoạn Ngưng gọi tới.
Bình thường Đoạn Ngưng toàn nhắn tin, tự nhiên gọi cô thế này, chắc chắn có chuyện.
Khương Tư Ý: "Em nghe điện thoại của đồng nghiệp ạ."
"Ừm, em nghe đi."
Khương Tư Ý bước ra ngoài nghe điện thoại. Sau đó, Lâm Gai gọi nhân viên đến, nhờ họ giữ ấm thức ăn.
Khương Tư Ý bấm nút nghe. Không cho bạn kịp lên tiếng, giọng Đoạn Ngưng oang oang bên tai: "Tư Ý, mày thấy hot search chưa?"
"Hot search gì?"
"Trên Weibo ấy, xem đi, xem ngay đi!"
Với một cảm giác khó hiểu xen lẫn lo lắng, Khương Tư Ý mở hot search. Trước hết, cô nghĩa là chuyện mình và Lâm Gai kết hôn có lẽ bị lộ. Nhưng rồi cô lại nghĩ, không thể nào, hai người đâu phải người của công chúng, thế mắc gì lên hot search?
Cô nghĩ nhiều. Không phải chuyện của cô và Lâm Gai. Mà là chị gái cô đang trở thành tâm điểm của dư luận.
Bức tranh Khương Tư Linh đốt một nửa, cùng đoạn livestream đốt tranh của chị, lan tràn từ mạng nước ngoài đến mạng trong nước.
Hành động quá khích, nỗi đau có sức lay động, cùng nhan sắc của Khương Tư Linh, tất cả bắt đầu lên men từ vài tiếng trước.
Cô lướt qua dòng bình luận, có cuộc tranh cãi đang nổ ra. Một phe thì chê chị hành động cực đoan, cho rằng dù có bị phản bội, việc đốt đi công sức bao năm là không đáng. Phe còn lại thì tung hô đó là một hành động nghệ thuật đỉnh cao, tuyên bố rằng nửa bức tranh còn lại mới là kiệt tác thực thụ, vượt qua mọi tác phẩm trước đây.
Mức độ thảo luận vượt xa sức tưởng tượng của Khương Tư Ý.
Đoạn Ngưng: "Chị Tư Linh?"
Khương Tư Ý: "Ừ..."
Đoạn Ngưng: "Tao biết ngay mà! Chị mày bị sao thế, sao lại đốt tranh? Tiếc quá đi mất, bao nhiêu là tâm huyết. Phải tao thì tao không đốt, có đốt thì vặn cổ thằng khốn nạn kia ra đốt."
Đoạn Ngưng làm cô bật cười.
"Chuyện này hơi phức tạp."
Đoạn Ngưng nghe vậy là biết bạn không muốn nói nhiều, cô nàng biết điều và không hỏi thêm.
"Mày đang ở với chị Lâm Gai đúng không? Thôi không làm phiền nữa, tao cúp đây, có gì thì hú một tiếng."
"OK."
Cúp máy, Khương Tư Ý quay lại phòng riêng, trong lòng thầm nghĩ Lâm Gai ăn xong rồi. Người ta mời mình đi ăn, mình bỏ người ta ngồi một mình cả buổi, thật không phải phép.
Nhưng không. Lâm Gai đang ngồi bên bàn xem máy tính bảng. Thức ăn vẫn còn y nguyên như lúc cô rời đi. Khương Tư Ý vừa ngồi xuống, chị đặt máy tính bảng qua một bên.
"Sao chị không ăn?"
Lâm Gai ngước lên nhìn Khương Tư Ý.
"Đợi em."
Tim Khương Tư Ý khẽ run lên. Hai người cùng đi ăn tối. Cô rời đi và Lâm Gai bấm nút "tạm dừng" vì cô. Thức ăn còn được giữ ấm một cách chu đáo. Cảm giác ấm áp này, không giống như đang ở nhà hàng, mà giống như đang ăn bữa cơm nhà.
Lúc cầm đũa lên, Khương Tư Ý kể cho Lâm Gai nghe chuyện chị gái mình đốt tranh đang gây xôn xao trên mạng. Cô hỏi liệu chuyện này có liên quan đến chị không.
Lâm Gai đáp: "Chị đâu có làm gì nhiều, chị muốn nhiều người thấy tranh của chị em hơn thôi." Không một lời kể công, chỉ một câu nói đơn giản, khiêm tốn.
Nhưng Khương Tư Ý hiểu, công sức chị bỏ ra chắc chắn không nhẹ nhàng như lời chị nói. Dường như ngoài hai chữ "cảm ơn", Khương Tư Ý không biết nói gì khác.
Lâm Gai: "Em đừng cảm ơn."
Khương Tư Ý: "...Em chưa nói mà."
Lâm Gai: "Chị đoán được, trả lời trước cho em đỡ phải nói. Ăn tiếp đi?"
Khương Tư Ý khẽ cười, gật gật đầu.
Ăn xong, Lâm Gai nói sẽ đưa Khương Tư Ý về nhà.
Lúc hai người cùng bước ra bãi đỗ xe, Triệu Quân và nhóm bạn cũng ăn xong, từ một hướng khác đi tới.
Mắt Triệu Quân rất tinh, nhìn thấy ngay Lâm Gai. Và bà nhớ đến tin đồn đang hot trong giới.
Rằng Lâm Gai, người từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu ai, mắt nhìn cao ngất trời, lại sắp kết hôn. Người ta đặt luôn chỗ tổ chức tiệc và còn là Vân Đỉnh, song không ai biết đối tượng kết hôn của cô là ai.
Ngày trước, lúc nghe tin Lâm Gai về nước, một đám người đang hăm hở muốn được xem mắt, Triệu Quân cũng từng nghĩ thế. Nếu mà quên luôn mình là ai thì Triệu Quân thật sự muốn dắt thằng con trai của mình đến gặp Lâm Gai một lần.
Nếu có thể trèo cao được đến nhà họ Lâm, thế thì sẽ khiến con ranh Khương Tư Ý kia không ngóc đầu lên được còn gì? Tống Đề ổn đó, nhưng so với Lâm Gai, thì một đứa dưới đất, một người trên trời.
Dòng suy nghĩ dừng lại ở đó, bản thân Triệu Quân còn thấy nực cười. Sao có thể chứ? Bà còn thấy chán thằng con trai không ra gì của mình.
Bãi đỗ xe nhá nhem tối. Bên cạnh Lâm Gai lờ mờ có một bóng người, nhưng chiếc xe lại che khuất tầm nhìn. Triệu Quân rướn cổ nhìn sang.
Triệu Quân không thấy mặt người ngồi trong xe, chỉ thấy Lâm Gai mở cửa ghế phụ cho người đó. Người gì tâm lý quá trời.
Ai mà tốt số thế không biết.
Triệu Quân ghen tị nghĩ thầm, không biết là đứa nào lọt được vào mắt xanh của Lâm Gai, bước được vào cửa nhà Lâm Tuyết Bạc. Đừng nói là cả đời sau cơm áo không lo, mà một người làm quan, cả họ được nhờ là trước mắt.
Đưa Khương Tư Ý về đến dưới lầu, Lâm Gai hẹn sáng mai 7 giờ rưỡi sẽ đến đón Khương Tư Ý, cùng đi ăn sáng.
Lâm Gai giải thích: "Để tiện cho việc tìm hiểu thêm."
Thật khó để từ chối lời mời của Lâm Gai. Một phần vì cô không muốn, một phần vì gu ẩm thực của chị thực sự không thể chê. Bữa sáng lần trước hay bữa tối hôm nay, món nào chị chọn cũng trúng ý cô, mồm thì ăn ngon và tnh thần thì thoải mái.
À không, có một loại gánh nặng khác.
Khương Tư Ý: "Vậy sáng mai để em mời chị được không ạ?" Tuy đã đăng ký kết hôn, nhưng hai người không phải bạn đời thực sự. Để Lâm Gai mời mãi, cô thấy hơi kỳ cục.
Thấy Khương Tư Ý nghiêm túc, Lâm Gai bỗng nghĩ đến Tuyết Cầu lúc tò mò nhìn cô. Người và chó y hệt nhau.
Đáng yêu quá.
Lâm Gai: "Được, nghe em."
Về đến nhà, dắt chó đi dạo xong, Khương Tư Ý vào mạng xã hội, thấy độ hot chủ đề liên quan đến chị gái đang tăng đều đều.
Cô gọi video cho Khương Tư Linh. Mãi một lúc sau đầu dây bên kia mới bắt máy, chắc chị đang ở ngoài đường.
Khương Tư Linh xem ra biết chuyện rồi.
"Chị không nghĩ mọi chuyện đi theo hướng này." Giọng Khương Tư Linh có nét phiền muộn, nhưng nụ cười lại không giấu được trớ trêu,"Nội trong một ngày, hòm thư của chị nổ tung với email và tin nhắn, tất cả nói muốn có được tác phẩm của chị. Ai mà ngờ được, một lần chị nổi điên trong tuyệt vọng, lại vô tình mở ra một cánh cửa mới... Hê, ông trời biết đùa ghê. Hôm nay chị có lịch hẹn với vài người đại diện, đang trên đường đến gặp người đầu tiên. Em yên tâm, lần này chị sẽ xem cẩn thận, có biến là báo em ngay."
Khương Tư Linh hôn gió vào camera một cái, rồi cúp máy.
Thấy chị gái lại tràn đầy sức sống, còn có thêm nhiều lựa chọn mới, gánh nặng trong lòng Khương Tư Ý mới nhẹ đi. Cô ngân nga đi tắm. Lúc sấy tóc, cô nhìn mình trong gương, thấy có gì đó lấn cấn, hình như quên mất chuyện gì.
Chuyện gì?
Lúc chuẩn bị đi ngủ, cô đi ngang qua Tuyết Cầu, bị nó dụi đầu vào mắt cá chân, nhồn nhột.
Cô nằm yên trên giường, mắt nhắm lại. Bỗng cócảm giác quen thuộc ở mặt trong của đùi trỗi dậy trong ký ức. Một ý nghĩ vụt qua, cô mở bừng mắt.
Nhớ rồi!
Quên giải thích chuyện cô không cố ý cọ chân vào người Lâm Gai!
Cơ hội để giải thích xem như trôi qua mất rồi; bây giờ nói lại chỉ tổ làm mọi thứ thêm ngượng nghịu. Ký ức về sự ngượng ngùng này lại lôi theo một ký ức ngượng ngùng khác từ quá khứ, lần cô đề nghị gọi Lâm Gai là "chị họ" và bị từ chối.
Lại co người lại như con tôm, Khương Tư Ý khó khăn lắm mới dỗ được mình vào giấc.
Trong một thế giới mộng mị hư ảo. Cô lại quay về trước cửa nhà hàng và lại có người gọi "Bà xã ơi" từ phía sau.
Lần này, thật sự là Lâm Gai.
Vòng tay từ phía sau ôm và nụ hôn lướt nhẹ trên vành tai, cùng lời thì thầm "ngoan" tan vào không khí. Phản ứng của cô là một sự buông bỏ hoàn toàn. Cơ thể mềm nhũn, bản năng ngửa cổ ra sau, dâng lên chiếc cổ thon dài mời gọi.
Bàn tay Lâm Gai lướt dọc từ má ngoài của đùi cô, tiến vào vùng da thịt nhạy cảm nhất, ve vuốt, trêu chọc. Cảm giác da thịt cọ xát ngoài đời thực thẩm thấu vào trong giấc mơ. Có cơn nóng ẩm lan ra.
Ngay lúc người run lên, Khương Tư Ý tỉnh.
Lưng áo thấm một tầng mồ hôi mỏng, vành tai đỏ rực.
Đôi mắt cô phủ tầng hơi nước, long lanh, mơ màng. Cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cô hỏi chính mình: Mình... mình mơ cái gì thế này...
________
Lâm Gai: Cưng vợ bước thứ ba, vợ có cọ thì để cho vợ cọ cọ cọooooooooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro