Chương 36
Buổi trưa, Khương Tư Ý cùng Giám đốc Ngô và các đồng nghiệp khác ra ngoài ăn pizza.
Khi đưa găng tay cho Khương Tư Ý, giám đốc Ngô chợt hỏi: "Sao thế, đuối à? Chị thấy em như người mất hồn."
Khương Tư Ý còn không nhận ra tâm trạng mình đang ủ dột.
"Thật ạ?"
"Thật gì mà thật. Sáng nay em có biết mình đã xao nhãng bao nhiêu lần không? Chị nói, hiếm lắm mới thấy em làm việc thiếu tập trung như vậy đấy."
Giám đốc Ngô là người "khẩu xà tâm phật", lúc nào cũng để ý đến tình trạng của nhân viên. Thế nên lo Khương Tư Ý áp lực quá, nên hôm nay mới lấy cớ đãi cơm, cốt là muốn cô bé được thư giãn.
Khương Tư Ý đáp: "Chắc do mới kết thúc buổi đấu giá, hơi mệt chút thôi. Không sao đâu, ăn một bữa trưa miễn phí là lại ổn ngay ấy mà."
Giám đốc Ngô cười ha hả, chụp ảnh bàn ăn thịnh soạn rồi gửi cho Đoạn Ngưng.
Giám đốc Ngô: [Ai đó lại không được ăn rồi nè [doge]]
Không ngờ, Đoạn Ngưng phản công cực nhanh, gửi ngay lại ảnh tiệc tùng ở nhà, cả bàn ngập chim bay cá nhảy, làm giám Ngô muốn lóa mắt.
Đoạn Ngưng: [Ai đó ăn ngon ơi là ngon đây [doge][doge]]
Giờ nghỉ trưa ở Giai Sĩ Bỉ dài một tiếng rưỡi. Sau bữa cơm, cả nhóm không ai muốn về sớm, thế là họ rủ nhau dạo quanh trung tâm thương mại dưới tầng trệt cho tiêu cơm.
Khi đi ngang một tiệm đồ chơi trendy, Khương Tư Ý thấy có cái móc khóa hình quả hồng bé bé, trên bảng giá ghi dòng chữ "Vạn Sự Như Ý". Hình dáng tròn trịa, bề mặt lông thỏ mềm mềm, sờ thích tay dã man, vuốt vào dính không dứt ra được. Nó đẹp và có ý nghĩa.
Mặc dù món này khá phổ biến, tràn lan ngoài đường. Nhưng Lâm Gai nghiện sưu tập thú nhồi bông, chắc chắn sẽ thích nó.
Khương Tư Ý mua một cái mới toanh, còn nguyên tem.
Cô nghĩ ngày mai Lâm Gai về rồi, khi đưa lại số trang sức dì Lâm đã mua ở buổi đấu giá, cô sẽ kèm theo món quà nhỏ cho chị.
Kể từ lần Tống Lập Danh dằn mặt Tống Đề, cô đã chuyên tâm làm việc hơn. Nhờ vậy mà đại hội cổ đông cũng coi như được cô qua mặt một cách suôn sẻ, sợi dây thừng siết chặt cổ Tống Lập Danh mới nới lỏng ra đôi chút.
Tuy nhiên, tập đoàn đang trên đà đi xuống, hôm nào Tống Lập Danh chẳng mệt rã rời. Hôm nay cũng vậy, khi về đến nhà thì kiệt quệ từ thân xác đến tâm hồn. Lúc cởi đồng hồ ra, ông thấy Lâm Vân Thinh ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha.
Tống Lập Danh ngồi phịch xuống đối diện với vợ.
"Lại có tin gì xấu à? Em nói thẳng đi, cũng chẳng tệ hơn được nữa."
"Anh có biết chị em đi đấu giá không? Ngay hôm qua ấy."
"Chuyện này có gì lạ đâu?"
"Nếu em nói chị ấy đến chỗ đó vì Khương Tư Ý chủ trì, vả lại còn nhiệt tình ủng hộ nữa thì sao?"
Tống Lập Danh ngẫm nghĩ: "Không chừng Stella đã hủy hôn, chị ấy thấy có lỗi với Tiểu Khương nên mới đến để giúp em bù đắp thì sao."
Lâm Vân Thinh chẳng buồn để ý: "Không phải đâu. Em hiểu chị em, chị ấy tốt với em nhưng cũng không đến mức để ý như vậy, chị ấy đâu có thời gian rảnh rỗi như thế."
Tống Lập Danh thực sự mệt, đầu óc không muốn suy nghĩ nữa.
"Vậy là đi chơi cho vui thôi, hoặc là lấy đồ trong nhà ra bán. Em để ý chi không biết.."
"Gia đình chị ấy đang phất lên như diều gặp gió, có gì mà phải bán chứ. Anh có nghe chuyện Tiểu Hựu sắp làm tiệc cưới không?"
"Nghe rồi, sao, em nghĩ thật à? Tiểu Hựu đã có đối tượng đâu, cưới ai chứ? Ý em là hai chuyện này có liên quan đến nhau?"
"Nếu không liên quan thì anh nghĩ chị ấy có cần phải đến ủng hộ ai không?"
"Em muốn nói đối tượng kết hôn của Tiểu Hữu là Khương Tư Ý à?"
Lâm Vân Thinh gật đầu.
Tống Lập Danh phá lên cười, ông cởi cúc áo sơ mi trên cùng, nói: "Được đấy, chuyện cười của em cũng giúp anh giải tỏa chút."
Nói ra rồi đến Lâm Vân Thinh còn thấy buồn cười, nghĩ thế nào cũng không thể xảy ra.
Tuy thỏa thuận ban đầu có thế nào đi chăng nữa, bây giờ ai mà không biết Khương Tư Ý là vợ sắp cưới cũ của Stella, còn Lâm Gai là chị họ. Thế thì làm gì có chuyện chị họ lại lấy bạn gái cũ của em họ mình?
Chị em mà đổi vợ cho nhau, cái chuyện xấu xa như thế nói ra không bị người ta cười vào mặt à? Lâm Vân Thinh cần thể diện, chị Lâm Vân Thinh càng cần hơn.
Dù tự trấn an bản thân rằng đó là chuyện bất khả thi, song trong lòng Lâm Vân Thinh vẫn cứ nhen nhóm một nỗi bất an mơ hồ.
Trên đường tan ca, Khương Tư Ý dựa vào một góc trong tàu điện ngầm, mắt dán chặt vào điện thoại.
Cô thấy video liên quan đến chị gái Khương Tư Linh trên mạng xã hội, vẫn hot như xưa.
Có người say mê nét vẽ của chị, có người ngưỡng mộ tính cách, vả lại có cả hội nghiện nhan sắc làm một đống video "điểm mặt chỉ tên" để tôn vinh nét đẹp ấy.
Bước ra khỏi tàu điện ngầm, cơn gió đêm hè nóng ẩm thổi tung lọn tóc mái Khương Tư Ý. Trên đường về nhà, cô gọi video cho chị gái Khương Tư Linh.
Cách đây vài hôm, khi cô liên lạc, chị nói chị đang cân nhắc giữa mấy công ty quản lý, chưa chốt sẽ ký hợp đồng với bên nào.
Sợ sau này lại xảy ra trục trặc gì, Khương Tư Ý canh cánh trong lòng hoài.
Điện thoại đổ chuông lâu, Khương Tư Linh mới bắt máy. Khương Tư Ý mới định hỏi thì Khương Tư Linh đã kéo người bên cạnh nói một câu tiếng Pháp, rồi cả hai cùng xuất hiện trong khung hình.
Khương Tư Linh: [Cục cưng xem ai này?]
Tóc người kia xoăn xoăn, gương mặt trái xoan ửng hồng vì thường xuyên tiếp xúc với nắng mặt trời. Dưới đôi lông mày rậm rạp là đôi mắt màu xanh lá cây đậm tuyệt đẹp, khóe mắt có nếp nhăn, nhìn đúng chuẩn con gái miền Nam nước Pháp.
Khương Tư Ý từng gặp trong vòng bạn bè của chị gái. Glenda, nữ họa sĩ mà chị cô say mê từ nhỏ, mới đây còn mất ngủ vì chuyện đó.
Khương Tư Ý ngẩn ra, lòng cô có một vài phỏng đoán.
Khương Tư Linh nói vài câu với Glenda rồi cầm điện thoại đi đến một nơi khác, hình như là hành lang bên trong một tòa nhà, khá yên tĩnh và có tiếng vọng.
Cô tinh mắt thấy khá nhiều tranh.
Khương Tư Ý: ''Chị ký hợp đồng với công ty quản lý của Glenda rồi ạ?''
Khương Tư Linh đưa một tay lên trán, nụ cười tự động nở trên môi.
''Đúng vậy, công ty của Glenda đấy, chị không ngờ lại có cơ hội như thế này.''
Nếu NEXT là một công ty trẻ chuyên khai phá nghệ sĩ mới nổi, thì ArtS mà Glenda đang đầu quân lại là ông trùm lão làng, nổi tiếng nhất khu vực phía Tây, với cách làm việc cực kỳ chuyên nghiệp.
Khương Tư Linh kể rằng sau buổi phát trực tiếp đốt tranh, có khá nhiều công ty và quản lý đã liên hệ, đưa ra các bản hợp đồng.
Lần này, Khương Tư Linh không muốn chờ nữa. Thay vào đó, cô tự học cách xem các điều khoản pháp lý, chủ động sàng lọc, mấy hôm nay đang cân nhắc đãi ngộ mà từng bên đưa ra.
Mấy công ty kia có cách làm việc na ná nhau, đa số theo kiểu "bóc lột đến cạn kiệt", họ toàn nhắm vào độ hot đang lên của cô, muốn biến Khương Tư Linh thành một nghệ sĩ "mạng" để kiếm tiền nhanh từ các lượt tương tác.
Và nó hoàn toàn đi ngược với lý tưởng của Khương Tư Linh.
Khương Tư Linh không bị sự nổi tiếng chớp nhoáng làm cho choáng ngợp. Lần này, cô cực kỳ cẩn thận, không muốn sa chân vào vũng lầy.
Cô hiểu rằng, chỉ khi mình sống tốt thì mới có thể chăm sóc cho em gái. Cô muốn tiến thật xa và thật vững.
Không vội đưa ra quyết định, cô hoàn toàn không ngờ sau đó lại nhận được lời đề nghị đầy thiện chí từ quản lý của Glenda.
Khương Tư Ý: "Vậy chị coi kỹ hợp đồng với ArtS? Lần này không có chuyện thay đổi giữa chừng nữa đâu ạ?"
Khương Tư Linh: ''Xong hết rồi. Chị tự xem, còn thuê luật sư giúp kiểm tra lại. Luật sư nói hợp đồng này không có cạm bẫy, ngược lại còn ưu đãi đến mức hiếm thấy. Lát chị sẽ gửi cho cục cưng."
Khương Tư Ý: ''Dạ, chị gửi cho em, em cũng nhờ luật sư em quen xem qua.''
Khương Tư Linh: ''À này, gần đây Tống Huệ dính kiện tụng, em biết không?''
Nhắc đến cô của Tống Đề - Tống Huệ, Khương Tư Ý chợt nhớ đến màn đối chất tại tiệc của ngân hàng hôm đó.
Sự cay nghiệt của Tống Huệ, cùng với cái sự cao ngạo khi chà đạp cuộc đời người khác, tất cả vẫn còn hiện rõ như in trong tâm trí cô.
Khương Tư Ý: ''Em không, nhưng cũng không bất ngờ. Bị sao thế chị?''
Khương Tư Linh: "Bị FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang) điều tra, có lẽ bị phạt nhiều tiền, thậm chí là đi tù. Nói cũng lạ lắm, sau khi Tống Huệ bị điều tra, tự nhiên NEXT liên hệ lại với chị, nói muốn tiếp tục ký hợp đồng. Mà, NEXT mất hết uy tín với chị rồi, không thể nào quay lại, nên chị từ chối.''
Tống Huệ - người mới hãy ngang ngược muốn chặt đứt con đường sự nghiệp của Khương Tư Linh, vậy mà giowf bị nghiệp quật. Khương Tư Ý biết rõ mọi chuyện đang diễn ra, cô chẳng cho rằng đó là quả báo nhãn tiền.
Mà là Lâm Gai, người đang bận rộn bay khắp thế giới, đã tranh thủ thời gian để bảo vệ cô và chị gái.
Khương Tư Linh nói chuyện của Tống Huệ khá chi tiết, hình như chị muốn biết liệu chuyện này có liên quan đến Khương Tư Ý hay không.
Vì giống như Tống Huệ nói, bà đã làm việc ở bên Tây bao năm đâu phải chuyện đùa. Bỗng sụp đổ không nói, thái độ của NEXT lại mập mờ, Khương Tư Linh thực sự cảm thấy quá khéo.
Nhưng Khương Tư Ý không nói thẳng với chị.
Áp lực từ Tống Huệ khi ấy là một trong những nguyên nhân khiến Khương Tư Ý và Lâm Gai kết hôn chớp nhoáng.
Thế nên, cô tạm thời không muốn chị gái biết về mớ bòng bong "lợi dụng và kết hôn vì lợi ích" đó.
Chỉ thuận theo lời chị: "Vậy Tống Huệ làm nhiều chuyện sai, giờ phải trả giá thôi."
Cúp máy, Khương Tư Ý mới về đến nhà thì chị gái đã gửi hợp đồng qua.
Trước khi dắt Tuyết Cầu đi dạo, Khương Tư Ý liên hệ với luật sư Triệu, người từng giúp cô kiện quản lý của bên Dật Lam. Cô chuyển khoản tiền phí xem hợp đồng và nhờ luật sự giúp kiểm tra.
Lần hợp tác trước, Khương Tư Ý đã biết mức phí của luật sư Triệu, nên cô cố tình chuyển thừa.
Dắt Tuyết Cầu về, luật sư Triệu nhắn tin trả lời.
[Hợp đồng ok đấy, yên tâm ký.]
[Thừa tiền rồi sếp, hôm nào mời cà phê.]
Khương Tư Ý mỉm cười, lòng nhẹ nhõm hẳn. Cô bảo với chị gái là hợp đồng chắc chắn không vấn đề, tuy nhiên nên cẩn thận quan sát thêm.
Khương Tư Linh hồi đáp: [Okay! Hôn cục cưng của chị!]
Những bình luận tích cực lan truyền mạnh mẽ, sự ưu ái từ một công ty quản lý hàng đầu và một bản hợp đồng ưu đãi chẳng chút cạm bẫy. Tất cả chuyện đó đã một lần nữa xác nhận suy đoán của Khương Tư Ý.
Có người âm thầm làm mọi thứ, giúp tài năng của Khương Tư Linh được nhiều người biết đến hơn, đồng thời sử dụng khả năng của mình để dọn đường cho chị.
Ngoài Lâm Gai, Khương Tư Ý chẳng nghĩ ra ai khác.
Một cuộc sống an yên, một cuộc đời công bằng và một người bạn đời trung thành.
Mọi góc khuất bị phanh phui, những chuyện xấu xa bị xóa bỏ, đó là một phần của "cuộc đời công bằng".
Không chỉ cô, ngay cả chị gái cô cũng được che chở.
Đèn đã tắt, Tuyết Cầu đang nằm trên tấm đệm dưới sàn, tiếng ngáy đều đều.
Trong lòng Khương Tư Ý dâng lên một niềm vui chưa được hé lộ, dù ngủ một mình nhưng cô vẫn cảm thấy được bao bọc trong sự an tâm, vững chãi.
Lâm Gai về, Khương Tư Ý hôm nay làm việc tập trung cao độ, hoàn thành hết công việc để tan sở đúng giờ
Tuy hơi vội, nhưng hôm nay cô rất muốn gặp Lâm Gai.
Bánh Mì Lát Vụn: [Hôm nay chị về nước xong thì về nhà hay đến công ty ạ?]
Nửa tiếng sau, Lâm Gai hồi đáp.
[Chị qua công ty giải quyết chút việc đã.]
Thấy vậy, Khương Tư Ý mang theo trang sức và món quà "Vạn Sự Như Ý", định đến trụ sở Huyễn Duy tìm chị.
Trước khi đi, cô nhắn tin cho Lâm Gai. [Tối nay em mời chị đi ăn nhé?]
Đợi một lúc chẳng thấy Lâm Gai hồi âm, trong khi đó, nếu còn chần chừ thì sẽ lỡ mất bữa tối. Vì thế, cô quyết định đi trước, bởi trụ sở Huyễn Duy ở đâu, Khương Tư Ý chỉ cần tra là biết.
Huyễn Duy và Giai Sĩ Bỉ nằm ở hai đầu của thành phố J, khá xa nhau, phải chuyển hai tuyến tàu điện ngầm.
Một tiếng rưỡi sau, Khương Tư Ý bước ra khỏi ga tàu, mới nhìn thấy tòa nhà trụ sở Huyễn Duy thì điện thoại trong túi rung lên.
Tin nhắn thoại của Lâm Gai. Khương Tư Ý mỉm cười, mở ra nghe.
[Đừng đến. Chị có việc cần giải quyết. Lát nữa chị sẽ liên lạc lại.]
Một câu nói ngắn ngủi, giọng điệu lại lạnh lùng đến lạ.
Bước chân vốn đang nhẹ nhàng của Khương Tư Ý bỗng khựng lại ngay lối ra ga tàu.
Sau khi nghe xong đoạn thoại, cô đứng sững vài giây rồi từ từ quay đầu, chậm rãi bước trở lại con đường cũ.
Cùng lúc đó, tại tầng một của tòa nhà Huyễn Duy.
Trong văn phòng giám đốc, Lâm Gai buông điện thoại xuống, liếc nhìn người đàn ông đang quỳ mọp dưới đất như thể nhìn một thứ rác rưởi.
Gót giày cao gót nhọn hoắt nghiến lên lòng bàn tay phải đang cố vươn tới. Một cái máy ghi âm nhỏ gọn nằm cách ngón tay gã chưa đầy nửa mét.
Bàn tay còn lại của gã bị Phàn Thanh bẻ quặt ra sau lưng, gần như gãy lìa. Mồ hôi nhễ nhại, đường gân xanh nổi cộm trên cổ, gã cố chống cự nhưng vô vọng. Đầu gối của Phàn Thanh ghim chặt vào lưng gã, khống chế mọi cử động. Dù giãy giụa bao lần, gã cũng chỉ tốn công.
Tấm rèm cửa sổ được kéo kín. Bên ngoài, nhân viên Huyễn Duy đang tất bật làm việc, chẳng ai hay biết chuyện gì đang diễn ra trong phòng giám đốc.
Sau khi nhận tin nhắn của Khương Tư Ý, Lâm Gai mất hết kiên nhẫn, dồn lực xuống chân. Gót giày nhọn hoắt nghiến mạnh hơn.
Cơn đau thấu xương khiến gã đàn ông rên rỉ thảm thiết.
Lâm Gai vắt chéo chân. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy cô thật duyên dáng và lộng lẫy - miễn là họ không nhìn thấy kẻ đang nằm dưới chân cô.
"Đây là cơ hội cuối cùng của mày."
...
Cánh cửa văn phòng bật mở. Phàn Thanh xách gã đàn ông ra, ném cho cảnh sát mới đến. Lâm Gai đưa máy ghi âm cho họ ngay.
Phàn Thanh ở lại kể chuyện với cảnh sát, còn Lâm Gai xuống hầm xe.
Phàn Thanh: "Sếp, chị..."
Lâm Gai: "Không sao, chị hết sốt rồi."
Đoạn Ngưng đã về lại thành phố J, mới đặt chân xuống là đã rủ Khương Tư Ý đi ăn đêm ngay.
Hai người ghé quán của dì Liễu. Vừa đến nơi, Đoạn Ngưng đưa kẹo cưới cho Khương Tư Ý và mọi người. Dì Liễu ngỡ cô sắp lấy chồng.
Đoạn Ngưng: "Không ạ, của em gái con đấy. Con chưa có gì đâu."
Bát hoành thánh nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Dì Liễu quay chiếc quạt điện lớn về phía hai cô gái, luồng gió phả tới làm dịu đi chút oi bức của đêm hè.
Đoạn Ngưng nắm ngón tay phải của Khương Tư Ý, lật đi lật lại ngắm nghía chiếc nhẫn cưới.
"Cưới thật rồi à? Cưới thật rồi sao? Sao mới đi có vài ngày mà mày cưới luôn rồi? Trời ơi, Tư Ý của tao có gia đình, cảm giác sao sao ấy."
Khương Tư Ý nhìn chiếc nhẫn, mắt cũng có chút ngẩn ngơ.
"Tao còn không ngờ nữa mà."
"Là chị Lâm Gai đúng không? Là chị Lâm Gai phải không? Trả lời tao, nói 'đúng' đi, để tao còn yên tâm đi ngủ!"
Mấy ngày nay Đoạn Ngưng đâu có ngừng "khủng bố" trên WeChat, song lần nào Khương Tư Ý cũng lảng tránh khéo léo. Giờ đã tóm được người, cô chắc chắn sẽ không để Khương Tư Ý lấp liếm qua chuyện.
Khương Tư Ý đón nhận ánh mắt mong chờ của bạn, rồi gật đầu.
Đoạn Ngưng phấn khích giậm chân thình thịch, chẳng khác nào bản thân mình vào nhà tài phiệt làm dâu.
"Ngày vui thế này không làm vài chai sao? Dì Liễu, cho con ít bia. Con mời!"
Dì Liễu: "Loại lạnh nhé?"
Đoạn Ngưng: "Phải lạnh mới đã chứ ạ."
Khương Tư Ý không thích uống rượu, song mấy năm đi làm không thể tránh được tiệc tùng, cô đành uống rượu như uống nước. Đoạn Ngưng nói làm vài chai, mà cô cũng có chút tâm trạng, nên uống thì uống.
Bia có độ cồn thấp nên không đủ để say, nhưng làm đầu óc nóng bừng thì dễ.
Đoạn Ngưng thuộc tuýp người không uống được nhiều. Uống vào là gan lớn hơn trời, mắc gì nói đó.
Đầu tiên, cô rất hứng thú với chuyện của các cặp đôi đồng giới.
Bên cô ít bạn nữ, nên cô cảm thấy chuyện này rất bí ẩn, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia. Lát sau, cô bắt đầu nói khùng nói điên.
Nghĩ đến gương mặt và dáng người của Lâm Gai, cực phẩm trong cực phẩm, đỉnh của đỉnh. Đôi má của Đoạn Ngưng ửng đỏ, chẳng biết là do men rượu hay lý do nào khác. Sắc đỏ ấy đậm đến mức có thể chỉ đạo giao thông tại ngã tư.
"Chị Lâm Gai của tụi mình... không, chị Lâm Gai của mình mày, nhìn là biết tuýp người gì cũng làm được, đỉnh của chóp luôn."
Lâm Gai mới tìm thấy Khương Tư Ý trong khu chợ đêm. Cô vừa ngồi xuống bàn ở phía sau và đó là câu đầu tiên lọt vào tai.
Làm?
Làm gì?
Lâm Gai hơi nhíu mày.
Là ý cô đang nghĩ hả?
Đoạn Ngưng: "Tư Ý... ợ, nói xem, hai đứa làm chưa? Chị ấy có... mạnh lắm không?"
Lâm Gai: ...
Đúng là ý cô đang nghĩ thật.
Mắt Khương Tư Ý đã say sưa, cúi đầu lắc nhẹ.
Ý là phủ nhận.
Đoạn Ngưng nói bậy tiếp: "Ủa mày, cưới rồi mà chưa làm sao? Mày không được hả? Hay chị ấy không được? Không... chắc chắn là mày không được rồi. Chứ trên đời này, có gì mà chị Lâm Gai không làm được đâu?"
Lâm Gai nghe hết, cảm thấy hơi tục tĩu.
Mặc dù nó không sai.
"Ha."
Tiếng cười ngắn ngủi của Khương Tư Ý cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Gai.
Men rượu và lời kích bác của Đoạn Ngưng đã biến Khương Tư Ý thành một dân liều. Chuyện cũ mình bỏ qua, giờ chỉ còn lại cảm giác bị lạnh nhạt mấy ngày gần đây dâng lên trong lòng.
Khương Tư Ý: "Chưa chắc đâu. Người gì lạnh lùng như thế, có khi còn chẳng biết hẹn hò là gì, mạnh mạnh gì ấy... " Cô dùng ngón cái và ngón trỏ làm thành một vòng tròn nhỏ.
"... là bằng không."
Lâm Gai: ???
Khắp khu chợ đêm nhộn nhịp tiếng người nói cười.
Đêm đã về khuya. Đoạn Ngưng uống cạn chai bia cuối cùng, người lảo đảo, đầu lâng lâng.
Khương Tư Ý cũng chẳng khá hơn là bao. Ánh mắt cô vô hồn, giọng nói cô mềm mại.
"Còn uống nữa không mày?"
Đoạn Ngưng ợ một tiếng, lắc chai bia trong tay rồi nói: "Hết nổi. Uống nữa là đi cấp cứu luôn đấy."
"Vậy tính tiền đi." Khương Tư Ý quay sang dì Liễu. "Hết bao nhiêu ạ?"
Dì Liễu đang lau bàn bên cạnh, nở một nụ cười bí hiểm, hất cằm về phía sau lưng Khương Tư Ý rồi nói: "Có cô bé đẹp ơi là đẹp trả tiền giúp mấy đứa rồi."
"Cô bé đẹp ơi là đẹp?" Khương Tư Ý nhìn theo hướng dì Liễu chỉ.
Giữa tầm nhìn còn hơi nhòe đi vì men rượu, cô thấy một người trông giống hệt Lâm Gai?
Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt trong trẻo, không chút vẩn đục. Bất chợt, Khương Tư Ý tỉnh táo hẳn.
Không phải "giống", mà chính xác là Lâm Gai.
Khương Tư Ý thấy cổ họng nghẹn lại, tầm nhìn hết nhòe.
'Rượu cũng tỉnh đi kha khá.
Đoạn Ngưng nắm chặt tay Khương Tư Ý, đầu óc vẫn bị men rượu khống chế. Nghĩ gì nói đó: "Chết rồi, nãy giờ tụi mình nói quá trời, chị ta không nghe hết đấy chứ?"
Lâm Gai mặc váy liền, chậm rãi bước tới. Ngay cả khi đứng giữa khu chợ đêm ồn ào, xung quanh cô vẫn như có một lớp màng vô hình bao bọc. Mùi tạp nham không thể vương vào cô, chỉ có mùi hương mát lạnh từ cô theo mỗi bước chân tiến gần.
Khương Tư Ý đứng dậy: "Chị Lâm Gai, chị đến hồi nào dạ?"
Lâm Gai hơi nhếch mày lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Em thật sự muốn biết sao?"
Khương Tư Ý - với IQ đã bị men rượu làm loãng, ngơ ngác đáp lại "Hả?".
Lâm Gai: "Từ lúc hai em nói chị biết làm đủ thứ, nhất là là rất giỏi..."
Câu trả lời quá thẳng thắn đến đáng sợ khiến Đoạn Ngưng hít một hơi lạnh, suýt thì trượt chân quỳ xuống gầm bàn.
Khương Tư Ý đâu dám để Lâm Gai nói hết, cô đưa tay bịt miệng Lâm Gai: "Đừng!"
Hành động bịt miệng khiến khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại.
Lâm Gai thấy sự hoảng loạn và ngượng ngùng chân thật trong mắt Khương Tư Ý.
Còn Khương Tư Ý lại nhận ra ánh mắt Lâm Gai có ý cười.
Chị cố tình trêu cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro