Chương 38

Đầu kia của thành phố.

Xong xuôi việc dắt chó đi dạo, Khương Tư Ý tắm rửa rồi nằm sấp trên giường, bật kênh ngoại ngữ.

Nếu tối rảnh thì cô sẽ nghe tin tức tiếng Anh để nâng cao trình độ và nắm bắt tình hình thế giới. Đây là yêu cầu công việc và cũng là thói quen học tập.

Nhưng tối nay khá đặc biệt. Nghe ngóng một hồi cô mới tỉnh nhận ra mình mải nghĩ chuyện Lâm Gai. Phát thanh viên nói gì thì cô chịu.

Cô buộc phải tua lại. Gồng mình giữ tâm trí, cô dồn toàn lực hoàn thành bài học tối nay.

Đánh răng xong, cô về phòng, bật đèn ngủ, ôm gối nấm và chuẩn bị đi ngủ.

Mấy chuyện đêm nay hiện lên trong đầu.

Lâm Gai nói gặp chị tai nạn xe ở nước ngoài, nghe thì hời hợt, nhưng tình hình thực tế chắc không hời hợt.

Gián điệp thương mại, người đứng sau, tai nạn xe, thương tích...

Tâm trí tràn ngập từ khóa. Cô liên tưởng đến những bộ phim, truyền hình kịch liệt về thương trường và mấy chuyện giết người không gớm tay, rồi mấy chuyện tài phiệt bất ngờ qua đời đầy trên tin tức nước ngoài.

Càng nghĩ càng hoảng hồn.

Thảo nào phải thuê vệ sĩ.

Cô biết Lâm Gai sống trong một thế giới khác mình, nhưng những lời nói đêm nay cho cô hình dung rõ hơn. Muốn thành vợ chị, bước vào cuộc sống của chị, cô phải sẵn sàng đối mặt hiểm nguy.

Nghĩ đến đó, bàn tay Khương Tư Ý ướt đẫm mồ hôi.

Ai mà không sợ nguy hiểm.

Và quan trọng nhất, nếu cô và Lâm Gai có gặp nguy hiểm đi thì cô không muốn làm gánh nặng.

Trong đêm tĩnh mịch, Tuyết Cầu nằm cuộn tròn trong cái ổ êm, thoải mái tận hưởng không khí mát lạnh và chuẩn bị ngủ. Bỗng nó thấy Khương Tư Ý ngồi bật dậy trên giường.

Tuyết Cầu xoay đầu, cố gắng mở đôi mắt lim dim, nhìn Khương Tư Ý đặt điện thoại lên bàn. Chị mẹ xem video dạy võ, rồi bắt chước từng chiêu, từng thức bằng đôi tay thon gầy.

Ban đầu nó muốn thức cùng. Thế nhưng, Khương Tư Ý xem hết video này đến video khác, lặp đi lặp lại. Tuyết Cầu ngáp một cái, chịu hết nổi, bỏ cuộc thiếp đi trước.

Giờ nghỉ trưa hôm sau, Khương Tư Ý đến phòng gym gần đó, hỏi thăm khóa học tự vệ.

Mỗi tuần ba buổi, một tiếng rưỡi sau giờ làm. Huấn luyện viên nói khoảng nửa năm sẽ thấy hiệu quả, ít nhất không bàng hoàng trước tình huống bất ngờ.

Trước kia Khương Tư Ý quá bận, không có thói quen tập luyện. Giờ bắt đầu, cô thấy người mình muốn rã ra. Ban ngày, cô lại đối mặt công việc và thế là chính thức vào chuỗi ngày trải nghiệm khổ đau.

Nhưng cô không lùi bước, cô kiên trì theo đuổi.

Thời gian thấm thoắt thôi đưa, đến giữa tháng Tám.

Phiên đấu giá mùa thu năm nay, không riêng giám đốc Ngô muốn bộ phận Kim thạch Ngọc khí nổi tiếng, mà cả Cố tổng, sau khi duyệt danh mục và giá ước tính, còn tham vọng hơn. Sếp muốn trở thành đơn vị số một khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Không như cấp trên phân biệt đấu giá lớn nhỏ, số đẹp số xấu, thì Khương Tư Ý coi mọi phiên đấu giá là thiết yếu. Có lẽ vì bản thân cô từng bị đối xử hời hợt, cô có tâm lý đồng cảm, thế nên toàn tâm toàn ý với mỗi phiên. Từ món hàng vài nghìn đến món hàng triệu, cô luôn luôn dốc sức và tìm mức giá tốt nhất.

Dạo gần đây, đấu giá có một thay đổi khiến cô khó xử lý.

Phiên nào có cô chủ trì, Lâm Tuyết Bạc thế nào cũng có mặt.

Lâm Tuyết Bạc ngồi giữa khu VIP, nơi Khương Tư Ý dễ thấy. Bác ra giá cực kỳ hào sảng. Nhấc bảng mấy cái là tổng giá trị phiên có thể lên cả triệu. Khi hứng lên, bác sẽ đẩy giá lên chục triệu.

Khương Tư Ý liên tục giành "găng tay trắng", biểu tượng không có món hàng ế. Doanh thu của cô leo lên vị trí thứ hai toàn công ty, chỉ cách vị trí số một của bộ phận Tranh sơn dầu đúng một bước.

Lâm Tuyết Bạc đến để đồng hành Khương Tư Ý. Như bà nói, Lâm Gai bận rộn, lại phải giải quyết vụ gián điệp nên không đi mọi phiên. Thế nên mình đến thay. Mua vài món làm doanh thu thực sự là chuyện nhỏ. Quan trọng hơn, là có người thân bên cạnh thì Khương Tư Ý làm việc bớt cô đơn.

Còn chuyện đấu giá, với Lâm Tuyết Bạc, nó không khác gì đi mua sắm ở cửa hàng xa xỉ. Thấy món nào ưng thì mua. Có người tranh, lại càng khơi dậy tính chiếm hữu. Lâu dần, bà thấy chuyện đấu giá cũng hay ho.

Khương Tư Ý mừng vì Lâm Vân Thinh không xuất hiện. Lâm Tuyết Bạc chưa bao giờ đưa em gái mình đi.

Lâm Tuyết Bạc mua gì xong là gửi Khương Tư Ý, nói cho có lề có lối là của hồi môn. Khương Tư Ý thích thì giữ, không thích thì bán, muốn sao cũng được.

Khương Tư Ý từ chối mãi nhưng không thành. Cô nhớ Lâm Gai bảo: Mẹ tặng quà vì thích em. Em trả lại là mẹ buồn đấy.

Lâm Tuyết Bạc tốt với cô, cô không nỡ làm bác mất vui. Thế nên cô thuê một két sắt ngân hàng, rồi tạm thời cất giữ.

Vài ngày sau, Lâm Tuyết Bạc có đi tuyệt tiệc rượu. Có người sang bâng quơ chuyện huỷ hôn của Tống Đề với Khương Tư Ý, hỏi khéo một chút là biết ngay Kiều Cẩn đã dọn đường.

Chuyện Tống Đề ngoại tình, Khương Tư Ý chủ động hủy hôn, hai người đã chia tay mấy tháng, tin tức lan truyền suôn sẻ trong giới.

Kiều Cẩn làm việc thực sự hiệu quả.

Trước đó, phải trả thù lao cho Kiều Cẩn.

Lâm Tuyết Bạc hớp miếng rượu vang, gọi hỏi Phàn Thanh rảnh không.

Và vì chuyện của sếp, nên Phàn Thanh hay liên lạc riêng với Lâm Tuyết Bạc. Cô hiểu phong cách trực tiếp của dì Lâm. Hôm nay, dì Lâm nói chuyện hơi xả giao, chắc có chuyện tới.

Phàn Thanh: "Dạ, con đang xử lý hậu kỳ vụ gián điệp."

Lâm Tuyết Bạc: "Sắp xong chưa?"

Phàn Thanh: "Sắp xong ạ."

Lâm Tuyết Bạc: "Được rồi. Dì tính bàn với Tiểu Hữu cho con nghỉ phép một tuần."

Tự dưng cho nghỉ phép, lạ.

Phàn Thanh: "Cho con hỏi, có chuyện gì cần con làm sao ạ?"

Lâm Tuyết Bạc thích nói chuyện với người thông minh.

"Thì là, chị Kiều Cẩn của con muốn sang châu Âu chơi, chưa tìm được bạn đồng hành hợp ý. Hai đứa hợp nhau mà? A Thanh, đi cùng chị Kiều Cẩn được không?]

Phàn Thanh: ...

Cô hiểu, nhưng... chuyện đi chơi cùng?

Sao mà đi được?

Lỡ chơi ra chuyện thì sao?

Chưa kể mấy cái sở thích "nuôi bé đường" của Kiều Cẩn, chắc gì cô chịu nổi. Quan trọng nhất, cô đâu phải loại người đó. Mà có là người đó, thì phải thêm tiền.

Phàn Thanh im lặng, không biết mở lời ra sao.

Lâm Tuyết Bạc nói tiếp: "Không cần hy sinh gì đâu con. Con đi cùng, đảm bảo chị Kiều Cẩn vui vẻ và an toàn thôi. Dì sẽ đề xuất Tiểu Hữu, cuối năm thưởng cho con. Nếu Tiểu Hữu không có ngân sách thì dì chi. Ừm... thêm 20%? Ít quá không?"

Phàn Thanh cố gắng kiềm lại, kiềm vui mừng lại.

"Một tuần đủ không dì?"

.

Buổi trưa, Khương Tư Ý mới thuyết trình xong về giám định cổ vật, giám đốc Ngô nói có một vụ giao dịch quan trọng cần chạy.

Khương Tư Ý cầm danh sách khách yêu cầu, lật từng trang.

"Nhiều thế ạ?"

Ở cuối danh sách, cô thấy tên khách hàng: Bà Lâm.

Cô so sánh hai bà Lâm mình quen nhất.

Gần đây Lâm Gai hơi bận. Chị thường ăn tối cùng Khương Tư Ý để "hiểu nhau hơn", tin nhắn WeChat cũng không ngừng. Nhưng có thời gian giao dịch nhiều món thế này, thì không đúng.

Với quy mô, chắc là Lâm Tuyết Bạc.

Và Lâm Tuyết Bạc gửi WeChat, nói chuyện giao dịch.

[Đang đợi con ở nhà đó [hoa hồng].]

Khương Tư Ý: ...

Bà Lâm trông nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng trước mặt cô lại thân thiện, hoạt bát bất ngờ.

Giai Sĩ Bỉ có quy định về tổng giá trị món hàng mà nhân viên được mang ra ngoài giao dịch. Tổng giá trị vụ này vượt xa hạn mức một người. Thế nên, hôm nay Giám đốc Ngô, Đoạn Ngưng và Khương Tư Ý lập nhóm ba người, cùng xông pha.

Từng món hàng được đặt vào hộp bảo hiểm chuyên dụng và khóa lại. Ba người mặc vest đồng phục, đeo găng tay trắng, mỗi người xách một hộp, cẩn thận đặt vào xe công ty.

Lần đầu mang nhiều trang sức quý quá, Đoạn Ngưng nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, sợ bị cướp.

Giám đốc Ngô không biết khách hàng họ gặp là "mẹ vợ" Khương Tư Ý. Sếp nói thẳng: "Lát nữa tập trung vào. Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa vẫn đảm bảo có ít nhất một người trông món hàng. Không để món nào rời khỏi tầm mắt."

Rồi nhìn Khương Tư Ý: "Chị biết dì Lâm rất ủng hộ em. Nhưng công việc là công việc, không thể lơ là."

Khương Tư Ý gật đầu.

Giám đốc Ngô: "Tại mất một món là mất một năm lương."

Đoạn Ngưng nghe vậy, đề nghị ngay: "Hay bảo bên an ninh đi cùng tụi mình?"

Thấy mặt Đoạn Ngưng tái mét, Khương Tư Ý không nhịn cười: "Giám đốc Ngô dọa mày đấy. Bảo hiểm hết rồi."

Đoạn Ngưng: ...

Giám đốc Ngô cười hihihihi.

"Nhìn em nhát thế. Trêu em đấy. Áp lực à? Có chuyện gì cũng không đền nhiều đâu. Em đâu cần nói thì bên ai ninh vẫn đi chung."

Đoạn Ngưng: ... Ai tạo áp lực ạ?

Lại còn chê cô nhát.

Giám đốc Ngô, chị già rồi mà sao chị trẻ con vậy?

Đoạn Ngưng không muốn nghe chữ "đền", cô "phủi" mấy tiếng. Cô đưa sợi dây chỉ đỏ có hạt may mắn cho giám đốc Ngô.

"Không có chuyện gì đâu. Đừng nói vậy. Sờ sờ chỉ đỏ cho xả xui."

Giám đốc Ngô cạn lời, sờ sợi chỉ đỏ mấy cái.

Đoạn Ngưng đưa cho Khương Tư Ý: "Tư Ý, sờ đi mày."

Khương Tư Ý đành sờ theo.

Giám đốc Ngô: "Trẻ tuổi thế mà mê tín à?"

Đoạn Ngưng: "Ban đầu thì không. Nhưng bị ai đó hù, thôi thà tin còn hơn."

Giám đốc Ngô vẫn cười: "Ai? Chị à?"

Hai người bên an ninh đến, lái xe phía trước. Ba người ngồi ghế sau, rồi hướng về biệt thự nhà họ Lâm.

Trên đường, Giám đốc Ngô nói: "Nhiều món thế này, dì Lâm không mua hết đâu. Tụi mình đừng tham. Tụi mình theo sở thích của dì là chính đi. Nếu dì chỉ mua cái kim cương rẻ nhất, tầm hai mươi nghìn gì đó thì cũng phải phục vụ chu đáo."

Đoạn Ngưng trêu Khương Tư Ý: "Nhìn giám đốc Ngô kìa, giác ngộ thế này, làm giám đốc bộ phận hơi phí."

Khương Tư Ý nghĩ thầm, giám đốc Ngô rất điềm tĩnh.

Doanh thu bộ phận Kim thạch Ngọc khí quý này tăng vượt bậc, xếp sau bộ phận Tranh sơn dầu và Thư họa, đứng thứ ba. Khoảng cách khá gần với hai đơn vị dẫn đầu.

Đây là thành tích đáng tự hào.

Mấy hôm trước, cô vô tình nghe Oliver mỉa mai Giám đốc Ngô, nói chị cố thì cố vậy thôi chứ mãi mãi "ngàn năm thứ ba".

Giám đốc Ngô không chấp. Nhưng ai chẳng muốn phấn đấu?

Nếu bảo Khương Tư Ý dỗ dành Lâm Tuyết Bạc, sử dụng thêm thủ thuật, thì với cách chi của Lâm Tuyết Bạc, người ta có thể mua thêm vài món.

Khi đó, doanh thu bộ phận Kim thạch Ngọc khí có thể ngang hàng, vả lại vượt qua bộ phận Thư họa của Oliver.

Nghĩ thôi đã sướng.

Nhưng máu liều giám đốc Ngô không nhiều và không làm khó Khương Tư Ý. Giám đốc Ngô đi với một tâm trí bình tĩnh và một tâm hồn vững vàng.

Khương Tư Ý và giám đốc Ngô cùng chung ý nghĩ: kệ người ta nói gì, làm gì. Mình làm tốt việc mình, mưa dầm thấm lâu.

Đồng thời, tại một câu lạc bộ ở thành phố J.

Sầm Lộc đánh bài xuyên đêm.

Cô không thích bài bạc. Ở Myanmar tiếp xúc nhiều nên cô chán ngấy.

Tuy nhiên, nếu không lấy trò tiêu khiển này lấp đầy tâm trí, cô lại nghĩ đến người con gái chết dẫm kia.

Nghĩ đến những đêm nóng ẩm ở Myanmar, những lần quấn quýt với người đó. Một cảm giác đặc biệt, đỉnh cao, như cơn nghiện ngấm vào cơ thể.

Bên ngoài trời sáng hay chưa, thì cô không quan tâm. Cô chỉ ném ra từng lá bài, nghe những lời buôn chuyện vô vị, đôi mắt trĩu nặng, đầu óc mụ mị.

Cho đến khi có người nhắc đến Khương Tư Ý.

Tất nhiên, người kia không nói thẳng tên Khương Tư Ý, mà dùng biệt danh. Ai cũng hiểu.

Một gã béo tròn vừa ngồi đối diện sờ lá bài. Gã bắt đầu kể về cặp đôi "đũa lệch" nổi tiếng chia tay. Đính hôn ba năm không thành, thật đáng thương.

Một bà chị xỏ khuyên môi ngồi cạnh bên cười: "Giờ anh mới biết à? Chia tay lâu rồi, mấy tháng đấy."

Gã đàn ông tròn trịa: "Thật à? Sao thế?"

Bà chị xỏ khuyên môi sờ bài, mồm lơ đễnh: "Cô nàng ''mặt cười giả tạo'' tự chơi tự trượt thôi. Lăng nhăng bên ngoài bị phát hiện. Nghe nói bị ''thời trang cao cấp lỗi mốt'' hắt cà phê nóng vào mặt. Đáng đời."

Sầm Lộc nghe đến đây thì hiểu.

"Mặt cười giả tạo" là Tống Đề. Người hắt cà phê vào mặt Tống Đề hiển nhiên là Khương Tư Ý.

Sao không huỷ hôn được? Sầm Lộc nghĩ, vì con bé kết hôn với Tiểu Hữu rồi.

Hai người kia nói hết chuyện này đến câu khác, không nhận ra cô gái đeo kính cứ hắng giọng, thi thoảng nhìn về phía Sầm Lộc. Lòng cô gái run rẩy: "Không lẽ mình tôi biết Sầm Lộc và Lâm Gai thân nhau, Lâm Gai là chị họ Tống Đề, suy ra Sầm Lộc cũng là chị họ của Tống Đề!"

Bà chị xỏ khuyên môi nói: "Nói thế thì hình như ''thời trang cao cấp'' kết hôn rồi. Có người thấy đeo nhẫn cưới trên ngón áp út."

Gã đàn ông béo tròn cười khặc khặc: "Nghe nói rồi. Một chiếc nhẫn trơn, nhìn quê mùa hết sức. Kiểu này là cô nàng ''thời trang cao cấp lỗi mốt'' muốn chọc tức con ''mặt cười giả tạo'' nên cưới quàng cưới xiên một đứa nhà quê cho bõ ghét thôi."

Bà chị xỏ khuyên môi "phì" một tiếng: "Ôi trời, nhẫn trơn thật luôn?"

Gã đàn ông đáp: "Đồ dăm ba chục ngàn mà cũng đeo làm nhẫn cưới, tôi còn thấy xấu hổ thay. Cái tính sĩ diện thì ngút trời mà cuộc đời thì lận đận..."

Chưa kịp dứt lời thì có một lá bài từ phía đối diện bay sượt qua, hướng thẳng vào mắt y.

Gã giật mình, nghiêng đầu né. Lá bài bay sượt qua má, để lại một đường lằn đỏ chói.

Cả bàn im lặng.

Gã đàn ông xoay mặt lại mà chưa hết hoảng hồn.

May là né kịp, không thì đi luôn con mắt. Sức mạnh làm người hoảng hồn.

Người ném lá bài là Sầm Lộc, ngồi đối diện.

Gã béo ú định chửi bới, nhưng chạm phải đôi mắt mỹ miều mà thâm trầm đến cực điểm của Sầm Lộc, gã chợt nhớ ra bà chị này làm đủ thứ chuyện điên rồ ở Myanmar.

Hình như, hình như còn thân với Lâm Gai.

Sầm Lộc cầm bộ bài mới, hơi cúi người về phía trước.

"Chị mà nghe thấy cái miệng bẩn thỉu của cưng nhắc tên con bé lần nữa là chị thồn hết vào họng cưng."

...

Rời khỏi câu lạc bộ, Sầm Lộc gọi một ly cà phê. Cô ngồi trong phòng bao ngập tràn hơi lạnh, gọi điện cho Lâm Gai.

Lúc này, Lâm Gai mới họp sáng xong.

Sầm Lộc gọi, Lâm Gai tìm chỗ vắng để nghe máy.

Cô nghĩ mấy lời an ủi cùng Nghiêm Du trước đó không có tác dụng, bạn còn chìm trong đau khổ tình cảm.

Không ngờ, Sầm Lộc nói chuyện khác.

Sầm Lộc không kể toàn bộ những lời đồn thổi khó nghe từ bên ngoài mà tổng hợp lại và thuật lại bằng lời của mình cho Lâm Gai.

Sầm Lộc buông một câu đầy gay gắt: "Nếu tính bên nhau từ bây giờ đi thì hai người cũng phí hoài hơn hai mươi năm. Mày còn sợ gì nữa?"

Lời Sầm Lộc cứng rắn. Thực ra không thích can thiệp vào cuộc sống người khác, nhưng lần này lại vượt quá giới hạn.

Từng câu, từng chữ, không biết vì nóng lòng thay Lâm Gai, hay đang tự trách chính mình.

Cúp điện thoại.

Trong văn phòng tĩnh lặng không một tiếng động.

Không gian yên tĩnh ấy khiến Lâm Gai như trở lại nơi đất khách quê người.

Đó là những đêm mất ngủ, thức giấc trong cô đơn vô bờ, bị bao trùm bởi sự nuối tiếc khôn nguôi về một đời người dang dở.

Lâm Gai ngồi sô pha trầm tư, rồi mở WeChat. Cô gửi một tin nhắn đến Khương Tư Ý, người được ghim trên cùng: [Em ở đâu? Chị muốn gặp em.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro