Chương 42

"Tôi theo đuổi em ấy."

Lời tuyên bố ngắn gọn, nhưng đầy hiển nhiên, tựa cú sốc điện, khiến bộ não Khương Tư Ý đang vận hành tốc độ cao bỗng ngừng hoạt động.

Mơ hồ, cô nghe thấy tiếng ai đó hít một hơi lạnh.

Lâm Gai theo đuổi Khương Tư Ý?

Thật khó mà tưởng tượng, khối băng di động lại có thể đi theo đuổi người khác. Hơn thế nữa còn thản nhiên thừa nhận ngay chốn đông người.

Những ánh mắt hoài nghi, dò xét ban đầu dành cho Khương Tư Ý dần chuyển thành sự ngưỡng mộ.

Chu Ngạn Lâm đứng ngoài vòng tròn thấy nóng người. Mấy ánh mắt xung quanh như đang hỏi "bao giờ livestream luộc mình?" khiến Chu Ngạn Lâm mất hết thể diện.

Dẫu muốn vùng vẫy một phen, song Chu Ngạn Lâm nào dám chất vấn trước gương mặt lạnh lùng như băng sơn của Lâm Gai. Đành vòng vo: "Chúc mừng chị Tiểu Lâm ạ. Cho em hỏi..."

Chưa kịp dứt lời, Lâm Gai đã dùng hai từ "xin lỗi" để cắt ngang.

Thông điệp cần truyền tải đã xong, Lâm Gai chẳng muốn Khương Tư Ý bị vây quanh bởi mất câu hỏi vô nghĩa, phí hoài tâm trí.

Bất kể ánh mắt ai, cô thẳng người kéo Khương Tư Ý rời đi.

Chu Ngạn Lâm định gỡ gạc, cuối cùng lại mất mặt hơn cả lúc ban đầu: ...

Lâm Tuyết Bạc và Khổng Úc Sâm đang ngồi sô pha gần đó, trò chuyện cùng các đối tác kinh doanh quan trọng của Huyễn Duy Duy, thỉnh thoảng liếc mắt về phía hai người.

Lâm Gai dẫn Khương Tư Ý đi thẳng vào khu vực trung tâm của cả gia đình lẫn sự nghiệp của chị.

Bộ não Khương Tư Ý hoạt động trở lại. Nghĩ đến câu nói "tôi theo đuổi em ấy" của Lâm Gai, cô cảm thấy ấm áp. Lâm Gai thật tốt, luôn nghĩ cho cô, nói ra những điều có lợi cho cô.

Tống Đề tận mắt chứng kiến Khương Tư Ý và Lâm Gai tay trong tay, xuyên qua đám đông, phớt lờ tất cả ánh mắt, thế giới như có mỗi hai người.

Thỉnh thoảng, họ còn nhìn nhau, trò chuyện khe khẽ, nở nụ cười rạng rỡ, rồi cứ thế đi dần xa.

Giống như cơn ác mộng tái hiện ở đời thực.

Người trong mơ mà Khương Tư Ý thân mật đồng hành giờ đã hiện hình.

Là chị họ cô.

Chị họ không thèm bận tâm đến cô. Còn Khương Tư Ý thì dường như cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của cô.

Chiếc ly trên tay rơi xuống sàn lúc nào không hay, chất lỏng ngọt ngào văng lên đôi giày cao gót lấp lánh đắt tiền. Tống Đề hoàn toàn không biết, trong mắt bản thân lúc này chỉ có mỗi hình bóng hai con người không nên bên nhau ấy.

Họ bắt đầu liên lạc từ bao giờ?

Cái đồng hồ Khương Tư Ý từng chi cả đống tiền là vì tặng chị họ?

Họ đã tiến đến bước nào rồi?

Trong đầu Tống Đề không ngừng hiện lên hình ảnh Khương Tư Ý lạnh lùng giữa những cánh hoa đỏ và hai câu nói như lưỡi dao: Tôi kết hôn rồi. Tôi thích chị ấy.

Cơn lốc bất mãn và ghen tỵ cuộn trào, phá vỡ lý trí Tống Đề trong khoảnh khắc.

Đôi chân vô thức bước đi, muốn đuổi theo Khương Tư Ý.

Tuy nhiên, mới bước được một bước, cơ thể bị kéo giật lại. Cổ tay đang đau, giờ bị người phía sau nắm chặt, đau đến mức Tống Đề phải rên.

Ngẩng đầu, Tống Đề bắt gặp gương mặt đầy phẫn nộ của mẹ mình, Lâm Vân Thinh.

Lâm Vân Thinh nghiến răng, nói gấp, nghiêm khắc nhưng đầy nhỏ nhẹ bên tai Tống Đề.

"Định làm gì hả? Tính đào cái hố chui vào mới chịu à?!"

Mắt Tống Đề đỏ hoe, đầu óc hỗn loạn.

"Người ta cưới nhau rồi... Tại sao, con đâu có đồng ý hủy hôn, sao em ấy lại có thể kết hôn với người khác được... Mẹ, em ấy là vợ chưa cưới của con!"

Càng nói, nước mắt Tống Đề càng tuôn không kiểm soát.

Tiếng nức nở của Tống Đề khiến một vài người quay lại nhìn. Lâm Vân Thinh đành kéo con gái đến một góc vắng người, tránh con nói khùng nói điên.

Kéo Tống Đề vào góc, Lâm Vân Thinh vừa xót con, nhưng lòng bà lại ghét bỏ bỏ vì con mình quá vô dụng.

Cùng lớn lên trong một nhà, chung một dòng máu, sao con gái của hai chị em lại khác nhau một trời một vực?

"Nín đi, con làm thì con chịu, giờ khóc lóc có ích gì?"

Lâm Vân Thinh lấy khăn tay lau nước mắt cho Tống Đề, đồng thời cảnh cáo. "Cấm nói bậy bạ trước mặt Tiểu Hữu, nghe rõ chưa?"

Gương mặt Tống Đề nhòe đi vì khóc, nức nở hỏi: "Mẹ cũng thấy không thể cứu vãn ạ... Không lẽ, con thật sự phải gọi Khương Tư Ý là chị dâu? Con không thể gọi như thế!"

Lâm Vân Thinh thực sự phiền lòng, nhưng chịu.

"Người ta đã kết hôn rồi, phải theo vai theo vế."

Tống Đề: "Con không."

"Con không..." Hai từ đơn giản khiến Lâm Vân Thinh tức đến mức quay nửa vòng, cảm giác như mép miệng đau rát, không biết có phải vì bị Tống Đề chọc giận rồi nổi mụn trong đó.

Quay lại, Lâm Vân Thinh bước sát Tống Đề, cảnh cáo lần nữa:

"Mẹ không rảnh để cãi nhau với con. Giờ mẹ nói một là một, cấm con khùng điên trước mặt Lâm Gai. Chị kết hôn với ai thì có lý do riêng của chị, không phải việc con có thể can thiệp. Nếu con còn muốn sống sung sướng, ra ngoài thì lắp cái não vào, hiểu không?"

Tống Đề thất thần cúi đầu, không biết có nghe lọt tai không.

Lâm Vân Thinh thực sự mệt, bà muốn bỏ hết nhưng lại không thể bỏ.

Bà phải đi gặp chị bà, thăm dò thái độ của chị.

Có một số biệt bà cần biết.

Khương Tư Ý và Lâm Gai, xuyên qua giá bày đồ kỷ niệm đầy hoa và những chùm bóng bay đầy màu sắc, đi đến khu sô pha, thế nhưng họ đến thì thấy đã hết chỗ ngồi.

Ngoài Lâm Tuyết Bạc và Khổng Úc Sâm, còn có mấy cô, mấy bác cầm rượu ngồi xung quanh.

Chỉ còn cái ghế đơn là trống.

Mới cưới nhau nên không tách rời. Thấy vậy, mấy người kia định nhường chỗ cho cặp đôi mới cưới.

Lâm Gai nói "thôi ạ", rồi kéo Khương Tư Ý ngồi vào cái ghế đơn.

Khương Tư Ý thầm nghĩ, Lâm Gai định ngồi riêng sao?

Mới nghĩ xong, cô đã thấy Lâm Gai thong thả ngồi lên tay vịn.

Cô ngồi vị trí chủ đạo, Lâm Gai thì ở bên cạnh, kề sát người cô.

Ánh mắt của tất cả mọi người lướt qua, ai cũng là người từng trải, nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng đáy mắt đã ánh lên kinh ngạc.

Lâm Gai mà họ biết là người quyết đoán, lý trí, hơn thế nữa còn có thể coi là tàn nhẫn.

Một Lâm Gai dính người chắc chắn là lần đầu tiên họ thấy.

Vậy thì là người thế nào mà có thể khiến Lâm Gai kết hôn chóng vánh, lại còn không muốn rời xa nửa bước?

Mọi tò mò dồn hết về Khương Tư Ý.

Cô vợ với làn da trắng, xinh đẹp. Dù rằng cô mặc váy theo phong cách nào, cũng toát lên nét đẹp cổ điển và thanh khiết.

Gương mặt điềm tĩnh, tưởng chừng như ngây thơ không vướng bụi trần, song đôi mắt sáng lại ẩn chứa một câu chuyện và sự thông tuệ.

Vóc dáng... không dám nhìn kỹ vì bất lịch sự, nhưng lướt qua là đủ thấy gợi cảm, quyến rũ.

Cô vợ đẹp đến thế, giờ thì có thể hiểu vì sao Lâm Gai không nỡ rời xa nửa bước.

Mấy người đang mỉm cười thân thiện với Khương Tư Ý là những gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên các bản tin tài chính.

Nếu là ngày thường, họ sẽ là những khách hàng tiềm năng mà cô cần tìm cách phát triển mối quan hệ. Tuy vậy, đặt trong hoàn cảnh này thì không phù hợp.

Từng ông chủ doanh nghiệp, những bà chủ ngân hàng đến đây là vì Lâm Gai.

Họ không nghĩ sẽ tình cờ chứng kiến buổi công bố hôn nhân của Lâm Gai.

Đối mặt với "Bà chủ Lâm" mới toanh và trông rất dễ gần, tất thảy mọi người vô cùng tò mò.

Một chị tóc xoăn, sau khi khen Khương Tư Ý xinh đẹp và khí chất thì đã rất lịch sự hỏi về nghề nghiệp của cô.

Ba từ "nhà đấu giá" ở đầu môi Khương Tư Ý, nhưng cô khựng lại.

Những lời Lâm Vân Thinh từng hạ thấp nghề nghiệp của cô bất chợt hiện lên trong ký ức.

Phải giữ khách, giống như dân kinh doanh, phải hạ mình cầu xin người ta.

Khương Tư Ý hiểu, cô hiểu Lâm Tuyết Bạc và Lâm Vân Thinh không giống nhau.

Lâm Tuyết Bạc, người thường xuyên đến các buổi đấu giá để ủng hộ, hoàn toàn không xem thường nghề nghiệp của cô, càng chưa bao giờ bảo cô từ bỏ sự nghiệp để lo cho gia đình như Lâm Vân Thinh.

Đối với những người công kích mình, Khương Tư Ý có thể tranh luận thẳng thắn.

Song, với những người tốt với cô, cô lại lo sợ bản thân có thể gây phiền phức cho họ.

Đang suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào, đầu ngón tay Lâm Gai nhẹ nhàng ấn lên vai cô, khiến suy nghĩ của cô ngưng lại.

"Tư Ý là nhà đấu giá của Giai Sĩ Bỉ."

Câu nói mà vì quá nhiều lo lắng mà Khương Tư Ý không thể thốt ra, lại được Lâm Gai nói ra một cách bình thản.

Khương Tư Ý gần như nhìn vào biểu cảm của Lâm Tuyết Bạc và Khổng Úc Sâm trong một nốt nhạc.

Khổng Úc Sâm cười hiền suốt, còn Lâm Tuyết Bạc không chỉ giữ nụ cười mà còn tiếp lời Lâm Gai.

"Tư Ý nhà tôi đỉnh cao cực, đập búa buổi nào là "găng tay trắng" buổi đó."

Không ai tại đó tỏ thái độ xem thường hay khinh miệt nghề nhà đấu giá, ngược lại, tất cả mọi người hùa theo lời Lâm Tuyết Bạc, nói rằng còn trẻ mà được "găng tay trắng" thì thực sự xuất sắc.

Vì là những người có trình độ học thức cao nên sự tâng bốc cũng được họ khéo léo bày tỏ.

Một bác trung niên đeo kính, tóc mai đã bạc, ngạc nhiên nói: "Giai Sĩ Bỉ đó hả? Bác có tham gia buổi đấu giá tranh sơn dầu mùa xuân, nhưng không thấy cháu. Cháu làm ở bộ phận nào?"

Khương Tư Ý: "Cháu bên bộ Kim thạch Ngọc khí ạ."

"Kim thạch Ngọc khí? Cháu phụ trách đấu giá trang sức và đồ cổ hả?"

"Dạ."

Bác cười lớn, xòe tay với người bên cạnh và nói: "Khéo chưa? Con trai bác sắp kết hôn, chưa biết chọn gì cho con dâu. Trang sức và đồ cổ chắc chắn là phù hợp nhất rồi."

Sau khi cùng nhau cười khặc khặc, Bác quay sang Khương Tư Ý cười tươi và hỏi: "Thế cháu tiện cho bác WeChat không. Bác nghĩ thế thì lúc đó cũng dễ chuẩn bị đồ cho con dâu bác."

Khương Tư Ý không rõ bác và Huyễn Duy hợp tác như nào và không chắc Lâm Gai có nghĩ gì không. Cô không biết có nên thêm WeChat không?

Ngón tay Lâm Gai đang đặt trên vai cô, di chuyển đôi chút gần xương quai xanh.

Không nói gì cả, Khương Tư Ý cũng hiểu ý của Lâm Gai là: Được.

Khương Tư Ý thêm WeChat của bác, sau đó từng người có tiếng tăm trong giới kinh doanh của thành phố J ngồi trong khu vực sô pha thêm WeChat cô với nhiều lý do khác nhau.

Trước đây, cô luôn luôn cố gắng tìm cách để thêm WeChat của người đại diện, trợ lý hay thư ký của những nhà sưu tầm.

Sau đó, nếu họ cảm thấy cô phiền, họ có thể sẽ xóa cô.

Hôm nay, cô lại được người ta chủ động xin thêm.

Cảm giác lạ thật.

Khi mọi người đã thêm bạn bè xong, người phục vụ mang rượu tới.

Khương Tư Ý cầm ly rượu, nhân tiện quay đầu nhìn Lâm Gai. Chị ngồi thẳng hơn một chút, dường như có chuyện muốn nói với cô.

Cô ngồi trên sô pha êm, còn Lâm Gai ngồi trên tay vịn, dù cô có ngồi thẳng đến đâu cũng không thể ghé sát tai Lâm Gai.

"Dạ?"

Lâm Gai chống lưng vào thành sô pha, hợp tác cúi người xuống, đưa tai lại gần miệng Khương Tư Ý.

"Chị yên tâm." Khương Tư Ý nói, "Em không làm phiền mấy cô khách này đâu, sẽ không làm chị mất mặt ạ."

Luồng khí nhẹ nhàng phả vào tai Lâm Gai, mang theo mùi hương riêng của Khương Tư Ý.

Cảm giác tê dại lan từ tai đến tim, tuy hơi khó chịu nhưng Lâm Gai lại rất thích.

"Em làm phiền cũng không sao."

"Dạ?"

Thừa lúc Khương Tư Ý còn bối rối, Lâm Gai đã lấy đi ly rượu trong tay người ta.

"Chị không thấy mất mặt."

Nói xong câu đó, Lâm Gai thong thả nhấp rượu.

Khương Tư Ý thấy tay mình trống rỗng, cô không hiểu tại sao người phục vụ đứng ngay bên cạnh, trên khay còn đầy rượu, mà Lâm Gai lại chỉ lấy ly rượu trên tay cô.

Lâm Gai lấy rượu của Khương Tư Ý, vì cô biết em uống vài ly thôi là khoảng cách giao tiếp an toàn sẽ bị rút ngắn.

Hôm nay đông người, cô không muốn Khương Tư Ý uống say rồi lại thân mật với ai đó.

Khương Tư Ý nghĩ rằng Lâm Gai làm vậy vì nó tiện, dù sao thì người phục vụ có gần đến đâu cũng không gần bằng ly rượu trên tay cô.

Lấy một ly khác là được.

Khương Tư Ý lấy một ly nữa.

Mới định uống, lại bị Lâm Gai lấy đi.

Khương Tư Ý nhìn Lâm Gai, mỗi tay cầm một ly rượu: ?

Lâm Gai đã thử nghiệm hai lần trước và xác nhận rằng nụ cười và cách nói chuyện nào không khiến Khương Tư Ý sợ và như nào khiến em thích.

Ánh mắt hơi cong lên, ý cười tràn ngập. "Thích uống rượu thế đó hả? Không nghĩ tới nếu uống nhiều thì sẽ như nào à, Tư Ý?"

Âm cuối nhẹ nhàng lên giọng, giống như chị gái đang cưng chiều răn dạy.

Không biết từ lúc nào, chị đã bỏ đi họ của cô, chị gọi thẳng tên cô.

Khương Tư Ý thấy tim mình như có cái lông vũ lướt qua, sự run rẩy vì rung động khiến lồng ngực cô lan tỏa một cảm giác mềm mại lạ thường.

Nét đẹp của Lâm Gai thật sự quá mạnh mẽ, Khương Tư Ý không dám nhìn thẳng vào mắt chị, cô quay đi và khẽ "Dạ".

"Vậy thì, không uống nữa."

Sự ngoan ngoãn của Khương Tư Ý khiến ánh mắt Lâm Gai có một thoáng chìm đắm.

Mãi một lúc sau, tiếng người xung quanh mới quay trở lại trong nhận thức của cô.

Có Lâm Gai ở bên, Khương Tư Ý không còn căng thẳng khi đối mặt với bất cứ ai.

Bởi vì cô biết, cho dù cô có nói sai hay làm bậy, Lâm Gai cũng không trách cô.

Lâm Gai chưa bao giờ phán xét cô.

Nghe mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng câu chuyện lại xoay quanh cô, cô cũng có thể ứng phó một cách tự nhiên.

Thói quen nghề nghiệp được rèn luyện ở sàn đấu giá khiến cô không bao giờ để cuộc trò chuyện trở nên nhàm chán.

Thực ra họ chỉ nói mấy chuyện rất bình thường.

Ví dụ như cô và Lâm Gai biết nhau từ bé, rồi chị về nước, xong gặp nhau tại sàn đấu giá, Lâm Gai tìm di vật của bà nội như một cơ duyên để họ thỉnh thoảng gặp nhau...

Tất cả là sự thật.

Tất nhiên, có những lời nói mang chút phóng đại và diễn xuất.

Ví dụ như mức độ "thâm nhập" vào cuộc sống của Lâm Gai và cho đến nay, họ vẫn ở riêng với nhau.

Vả lại, cô còn chưa bước vào cuộc sống của Lâm Gai, nói gì đến "thâm nhập".

Với nền tảng từ hai lần diễn xuất trước, lần này Khương Tư Ý diễn rất tự nhiên.

Tuy nhiên, có một khoảnh khắc, sau một câu nói nào đó, cô nhận thấy Lâm Gai không tự nhiên lắm.

Có thể người khác không nhận ra, nhưng Khương Tư Ý có thể cảm nhận được.

Giữa các câu chuyện, Khương Tư Ý hỏi Lâm Gai: "Em có nói sai gì không ạ?"

Khi nãy, nói đến việc Lâm Gai đã mạnh tay mua tòa nhà trụ sở Huyễn Duy, nhắc đến văn phòng của chị, cô vô tư xen vào một câu rằng tầm nhìn từ văn phòng của chị rất đẹp, nhằm thể hiện rằng với tư cách là một người vợ, cô đã từng đến văn phòng của nửa kia.

Văn phòng của Lâm Gai phải có tầm nhìn đẹp nhất trong cả tòa nhà trụ sở Huyễn Duy chứ?

Lâm Gai với nụ cười trên môi, "Văn phòng của chị ở tầng một."

Khương Tư Ý: ...

Ủa?

Văn phòng giám đốc Ngô thôi là đã nhìn được bao quát trung tâm thương mại rồi, vậy mà văn phòng của Lâm Gai lại ở tầng một?

Thật phản khoa học?

Khương Tư Ý, người bình tĩnh gần cả buổi tiệc, bắt đầu siết chặt tay, "Vậy..."

Lâm Gai lấy ngón tay gỡ các ngón tay đang siết chặt của Khương Tư Ý ra, luồn vào, nhẹ nhàng mở bàn tay e, ra như một trò đùa, rồi nắm lấy, không cho siết chặt nữa.

"Tầng một cũng có thể có tầm nhìn đẹp."

Khương Tư Ý chỉ tập trung vào những lời Lâm Gai nói, cô không biết rằng tay cô lại một lần nữa nằm gọn trong lòng bàn tay Lâm Gai, còn được nhẹ nhàng xoa nắn, mấy ngón tay đang từ từ duỗi ra.

"Vậy tầm nhìn văn phòng chị có đẹp không?"

Lâm Gai thích yên tĩnh, vì thế bên ngoài bức tường kính là một khoảng sân trống không có gì ngoài ánh nắng mặt trời.

Có thể nói là hoàn toàn không liên quan đến "tầm nhìn".

Thế nhưng, Lâm Gai lại thản nhiên nói: "Tuần sau chị làm cái tiểu cảnh, thế là sẽ có một văn phòng 'tầm nhìn rất đẹp' thôi."

Khương Tư Ý: ...

May mắn thay, trụ sở chính của Huyễn Duy mới chuyển về nước chưa lâu, khá ít người biết văn phòng cô ở tầng một và từng đến đó.

Tính cách lạnh lùng thường ngày của Lâm Gai lúc này lại vô tình trở thành tấm khiên.

Khương Tư Ý định hỏi chị

Vậy, tại sao văn phòng của chị lại ở tầng một?

Lâm Gai đã lên tiếng trước.

"Lần này qua được nhưng lần sau thì chưa chắc. Mình kết hôn rồi, đừng ở riêng nữa."

Khương Tư Ý mở to mắt, "Dạ?"

Ánh mắt nóng bỏng của Lâm Gai dần hạ xuống, chạm vào đáy mắt Khương Tư Ý.

"Dọn đến sống với chị đi, mình cần hiểu nhau hơn về mọi mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro