Chương 43
Tiệc ngoài vườn bắt đầu lúc trời ngả về đêm.
Hệ thống chống muỗi thông minh tạo ra lớp màng bảo vệ bao trọn khu vườn, xua đuổi mọi loài côn trùng.
Máy điều hòa ngoại cảnh giữ không gian luôn khô ráo và mát mẻ như tiết trời mùa thu.
"Giả thôi." Chu Ngạn Lâm bất mãn, quên cả uống rượu, ngồi phịch xuống ghế.
"Nín đi mày. Rượu không ngon hay đồ đồ ăn không hợp mồm mày?"
Tạ Thư Y vắt chéo chân, lấy mũi giày khẽ đá về phía Chu Ngạn Lâm.
Chu Ngạn Lâm: "Em có nói sai đâu? Hai người đó chẳng giao thiệp miếng nào, tự dưng lại cưới, lại còn làm quá và thân mật như thế. Nhìn thế nào cũng là trao đổi lợi ích, diễn thôi, diễn thôi."
Cô Từ ngà ngà say, cười cười, khuyên Chu Ngạn Lâm: "Nhìn chú em bức xúc quá. Không sao mà, phát trực tiếp màn tự luộc mình thôi. Mười tám năm nữa, cậu lại là một hảo hán."
Chu Ngạn Lâm: ...
Tạ Thư Y lắc lư ly rượu trong tay: "Bỏ qua chuyện thật hay giả, người ta có thể công khai mối quan hệ trước bàn dân thiên hạ, khẳng định thân phận của đối phương, chứng tỏ người ta thật lòng. Mày bực tức có ích gì?"
Chu Ngạn Lâm: "Liên quan gì đến em đâu mà bực tức? Em thấy tội chị Stella. Nói thật, người mà chị Stella còn không thèm nhìn tới, thế mà Lâm Gai quý mến mới ghê?"
Chu Ngạn Lâm chưa dứt lời, bị Tạ Thư Y đá mạnh một cú.
"Nói chuyện cho đàng hoàng vào! Đàn ông con trai gì mà vô duyên kinh khủng?!"
Bị mắng, Chu Ngạn Lâm nghẹn lời, không dám nói tiếp.
Tạ Thư Y biết Chu Ngạn Lâm thầm thương trộm nhớ Tống Đề từ bé, nên là chỉ cần xúi giục thì cậu này sẽ làm mọi thứ.
Ngày mới bị Khương Tư Ý hủy hôn, Chu Ngạn Lâm tự động tìm người đến sàn đấu giá gây chuyện với Khương Tư Ý.
Tuy sau đó bị Khương Tư Ý giải quyết.
Sự bức xúc hiện tại của Chu Ngạn Lâm vì muốn bênh Tống Đề
Nhưng chuyện có một chút thay đổi.
Không biết người nào dám bật mí vụ bê bối của Tống Đề và Đàm Nhã, thế là ai cũng rõ.
Ngay cả một Tạ Thư Y vốn thích hóng chuyện mà còn giật mình.
Cảm giác có người tay to mặt lớn nào đó nhúng tay, nên việc hóng chuyện cũng đỡ trôi chảy hơn.
Giờ đây, Lâm Gai và Khương Tư Ý công khai việc kết hôn ngay trước mặt Tống Đề. Dù là thật hay giả, những gì mọi người thấy là họ yêu nhau tha thiết.
Với màn công bố to lớn, về sau muốn hóng chuyện của Khương Tư Ý, có lẽ phải cân nhắc xem mình có đủ tầm để đụng chạm nhà họ Lâm hay không.
Vì thế, việc Tống Đề biến thành trò cười, Chu Ngạn Lâm cảm thấy không cam tâm là chuyện bình thường.
Thấy mình nói gì cũng sai, tức tới mức uống liên tiếp mấy ly rượu. Sau đó nhìn quanh và hỏi: "Chị Stella đâu? Sao không thấy?"
Tạ Thư Y: "Ai mà biết, tìm không ra."
Lúc này, Tống Đề đứng lặng lẽ dựa vào cửa phòng ở cuối hành lang tầng hai.
Cô bí mật đi theo mẹ mình, Lâm Vân Thinh. Mẹ cô và dì Lâm Tuyết Bạc mới bước vào trong.
Cánh cửa gỗ khép lại, nhưng có thể nghe được tiếng người lờ mờ bên trong.
Trong phòng, Lâm Tuyết Bạc ngồi sô pha, tay cầm ly rượu nóng mà bà yêu thích.
Tâm trạng hôm nay của bà cực kỳ tốt, cho đến khi em gái tới tìm.
Có cái ghế đơn khác, đối diện Lâm Tuyết Bạc, nhưng Lâm Vân Thinh đi qua đi lại và không ngồi xuống.
Bà muốn có một câu trả lời, nhưng bà sợ đối mặt với chị ruột.
Lâm Vân Thinh không nói, Lâm Tuyết Bạc cũng im lặng, thong dong thưởng thức rượu.
Sau khi cân nhắc câu từ, Lâm Vân Thinh hạ giọng, liều mình hỏi: "Chị hai, chị muốn công khai chuyện không hay như vậy à?"
Lâm Vân Thinh nghi ngờ chị mình có âm mưu từ trước. Bên cạnh đó, vụ bê bối Tống Đề và Đàm Nhã bị phanh phui không giống ngẫu nhiên.
Vả lại, mới thấy Lâm Gai và Khương Tư Ý công khai mối quan hệ hôn nhân trước mặt mọi người và nó càng xác nhận suy đoán của Lâm Vân Thinh.
Chị thường xuyên tới sàn đấu giá, muốn tất cả mọi người biết quan hệ của chị và Khương Tư Ý đang dần thân thiết.
Là ủng hộ, là chào đón.
Tuy nhiên... nếu làm vậy, mọi người sẽ nói gì về gia đình họ?
Người vợ của em gái bị chị cướp mất, còn cướp một cách công khai. Ai cũng có thể tưởng tượng họ sẽ nói gì về mối quan hệ của gia đình này.
Lâm Vân Thinh thấy tủi thân, thấy chị mình hồ đồ và cảm thấy mình xứng đáng nghe một lời giải thích.
Nghe xong câu hỏi, Lâm Tuyết Bạc không nhìn em mình. Bà từ từ thưởng thức rượu, một lát sau mới nói: "Vì làm lỗi mới cảm thấy không hay."
Lưng Lâm Vân Thinh cứng lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, bà thấy chị nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm. Chị nói năng bình thường, nhưng lại khiến da đầu bà ta tê dại.
"Vân Thinh, em nhớ năm xưa em hứa với chị những gì không? Em hứa em sẽ chăm sóc Tư Ý thật tốt, em không để con bé chịu bất cứ ấm ức nào. Kết quả, em chăm sóc thế nào? Em để Stella ức hiếp con bé, gọi con bé về nhà rồi mắng mỏ con bé. Em thực hiện lời hứa với chị như vậy à?"
Sắc mặt Lâm Vân Thinh bỗng thay đổi.
Không...
Bà bận rộn với sự nghiệp riêng, bận rộn với những chuyện quan trọng và tìm cơ sở y tế đề điều trị cho con gái. Thế là bà chỉ thấy được bề nổi về nối quan hệ của Khương Tư Ý và gia đình em gái.
Mãi sau này, khi Lâm Gai nói mình đã kết hôn với Khương Tư Ý, bà mới nhờ người tìm hiểu sâu hơn.
Kết quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Năm đó, Lâm Gai bị lạc, chưa xác nhận được con bị bắt cóc tống tiền hay dính vào bọn buôn người.
Lâm Tuyết Bạc đau khổ khôn nguôi, song em gái bà chạy sang, úp mở rằng Tống Đề và Khương Tư Ý học cùng lớp mẫu giáo, hai đứa thân nhau.
Ý của Lâm Vân Thinh là Tống Đề thích Khương Tư Ý, muốn chuyển hôn ước sang cho Tống Đề.
Lâm Tuyết Bạc không muốn rời xa Khương Tư Ý. Tuy nhiên, lý trí mách bảo, chưa biết con mình sống chết thế nào, nên hôn ước này khó mà giữ được.
Lâm Vân Thinh không chỉ nói một lần. Hầu như mỗi lần gặp là em gái sẽ nói xa nói gần.
Mỗi lần Lâm Tuyết Bạc nghe em gái nói, bà lại nghĩ đến con gái đang chịu khổ ở nơi nào đó.
Trong cơn dằn vặt tột độ, bà đồng ý yêu cầu của em gái.
"Tư Ý ngoan lắm, nhưng tiếc là, gia đình chị và con bé không có duyên..."
Lâm Tuyết Bạc lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh, thở dài nói tiếp: "Chị không yêu cầu gì từ em, chị mong em đối xử tốt với con bé."
Thấy chị gái đồng ý, Lâm Vân Thinh vui mừng. Bà cười nhạt nói: "Chuyện phải làm mà chị, Stella thích con bé đến vậy. Chị yên tâm, bên em sẽ coi con bé như một cô công chúa và cưng chiều hết một đời."
Lâm Tuyết Bạc nghe đâu Tống Đề tốt với vợ chưa cưới lắm, toàn đưa đi đón về.
Nhưng không ngờ đó chỉ là bề nổi.
Sau khi điều tra, bà mới biết Tống Đề không những ngoại tình, mà còn cố tình lạnh nhạt với Khương Tư Ý, muốn ép người ta phải tự hủy hôn.
Và Lâm Vân Thinh, cũng giống Tống Đề, lúc đầu đối với Khương Tư Ý thì tốt với Khương Tư Ý đấy. Nhưng sau khi nhà họ Khương bắt đầu sa sút, thì Lâm Vân Thinh ngày càng kiêu ngạo, coi thường Khương Tư Ý.
Cảm thấy nghề nhà đấu giá của người ta là cái nghề xấu hổ, còn dùng thái độ bề trên để răn dạy.
Lâm Tuyết Bạc nhìn thẳng vào mắt em gái: "Nếu năm đó Tiểu Hữu không bị lạc thì hai đứa sẽ đính hôn chính thức khi học xong đại học và bây giờ sẽ kết hôn. Chắc chắn Tiểu Hữu không bao giờ bắt nạt con bé, làm con bé khổ hơn ba năm trời. Và chị cũng không giống em, chị không tệ bạc khi thấy con bé bơ vơ như thế."
Tống Đề nghe đứng ngoài cửa, lòng chợt run lên.
Bị lạc?
Hóa ra, năm đó chị họ không ra nước ngoài học, mà là bị lạc.
Lâm Tuyết Bạc tiếp tục: "Chị không ngờ, em phí hoài mối duyên với Tư Ý, phụ sự tin tưởng của chị, thế mà em còn có mặt mũi tới đây chất vấn chị."
Lâm Vân Thinh bị nghẹn, không nói được lời nào, chỉ có thể với đôi mắt đỏ hoe: "Chị..."
Lâm Tuyết Bạc nhắm hờ mắt, "Em đi đi. Giờ chị không muốn gặp em."
Lâm Gai chưa bao giờ tham dự tiệc ngoài trời.
Đêm nay, hầu hết những người có tiếng ở thành phố J đều thêm bạn bè với Khương Tư Ý.
Nguồn tài nguyên chất lượng cao đổ dồn vào điện thoại của Khương Tư Ý, mối quan hệ của họ được nhiều người biết đến.
Bữa tiệc cũng đến hồi kết.
Hai người cùng đi qua lối vào khu vườn và gặp một nhóm nhân viên Huyễn Duy.
Giờ đây đã tỏ tường ánh sáng của chư phật nào đã rọi xuống ban cho ba ngày nghỉ.
Khi thấy Khương Tư Ý, họ vui vẻ gọi: "Chào bà chủ!"
"Chào bà chủ ạ!"
"Bà chủ, có thể chụp một tấm hình không ạ? Em xem video đấu giá của chị nhiều lắm rồi!"
Nghe người ta gọi mình bà chủ, Khương Tư Ý có chút ngại ngùng. Cô quay đầu nhìn Lâm Gai, ngập ngừng hỏi: "Chị, không chụp ạ?"
Nhân viên nọ nín thở, lén lút nhìn sếp.
Chuyện sếp không thích chụp ảnh là có tiếng. Năm năm từ ngày thành lập công ty, trừ những lúc cần thiết, chị sếp rất hiếm khi chụp ảnh, nói gì đến chụp cùng nhân viên.
Tuy nhiên, nhìn thấy một nhóm nhân viên trẻ đẹp vây quanh Khương Tư Ý, vị trí lẽ ra của mình lại bị người khác chiếm mất.
Lâm Gai âm thầm đi tới, đứng sát Khương Tư Ý.
Gương mặt lạnh lùng của Lâm Gai xuất hiện trong khung hình khiến cô nhân viên cầm máy ảnh run tay. Cô cảm giác sếp sắp bắt mình báo cáo công việc.
Khương Tư Ý nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Lâm Gai trên tấm kính không xa. Một gương mặt không chút biểu cảm, cô hiểu vì sao cô gái kia mãi không bấm máy.
Đã vào tư thế chụp, không thể thì thầm.
Thế nên Khương Tư Ý lấy ngón út khẽ móc vào tay Lâm Gai.
Cô nói khẽ: "Hơi dữ đó chị."
Lâm Gai, người không có thói quen cười khi chụp ảnh, bỗng thấy ngọt ngào trước hành động nhỏ và lời nói đáng yêu của Khương Tư Ý. Khóe miệng cô vô thức cong lên.
Cô gái chụp ảnh thấy nụ cười hiếm hoi của Lâm Gai, hét lên trong lòng "Mẹ ơi, đẹp thế!" và ghi lại khoảnh khắc đó.
Chụp xong, mấy nhân viên chuẩn bị rời đi. Lâm Gai hỏi cô gái chụp ảnh: "Em có WeChat của chị không?"
Cô gái đối diện với sếp, lắp bắp: "À, dạ không ạ."
Cô là nhân viên mới được nhận chính thức của bộ phận Marketing, cấp bậc thấp, đừng nói WeChat của Chủ tịch, đến CEO cô cũng chưa có cơ hội thêm.
Lâm Gai giơ mã QR của mình ra.
"Kết bạn đi, gửi ảnh cho chị."
Rồi cô gái choáng váng thêm WeChat của sếp tổng, gửi hết ảnh cho chị sếp.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, gió đêm thổi bay vạt váy, mang theo chút mùi rượu và tiếng cười rải rác trong vườn.
Khương Tư Ý chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn màn hình điện thoại của Lâm Gai.
Lâm Gai đang xem ảnh họ vừa chụp.
"Chị cười ngốc quá."
Lâm Gai nói, nhưng Khương Tư Ý thấy chị lưu ảnh, rồi khóa màn hình.
Khi Phàn Thanh lái xe đến, Khương Tư Ý định tháo chiếc nhẫn kim cương đỏ trả lại cho Lâm Gai.
Đống trang sức cao cấp của Lâm Tuyết Bạc khiến cô lo tới đến mức phải thuê két sắt ở ngân hàng.
Nếu thêm chiếc nhẫn hàng chục triệu này, cô sợ mình sẽ mất ngủ.
Lâm Gai giữ tay Khương Tư ý lại. "Lỡ bị người ta thấy em đeo rồi lại tháo, có khi mai người ta đồn hai đứa mình kết hôn giả."
Khương Tư Ý thấy buồn, thầm nghĩ, nói thật ra thì nó đúng là giả mà.
Lâm Gai: "Em thích thì đeo chơi, không thích thì cất thôi. Sự tồn tại của nó chỉ để làm em vui."
Những lời nói và sự quan tâm chu đáo của chị, đôi khi khiến Khương Tư Ý có cảm giác người trước mặt là vợ mình và cô đang được vợ yêu chiều vô điều kiện.
Khương Tư Ý thấy vành tai nóng lên, không từ chối nữa, cô nhận.
"Vậy em sẽ giữ hộ chị thật tốt."
Dù gì thì chắc còn nhiều dịp cần dùng tới.
Phàn Thanh lái xe đến. Cô tới hơi muộn, không giống với phong cách kỹ lưỡng thường ngày.
Xe dừng lại, trong xe không chỉ có Phàn Thanh, mà còn có chị gái lạ mặt.
Tóc chị đó đỏ rượu, môi đỏ, gương mặt lạnh lùng. Dù trời tối, chị gái vẫn đeo kính râm. Khí chất trưởng thành và sắc sảo.
Tuy có kính râm che chắn, người khác vẫn cảm nhận được chị này khó gần.
"Chủ tịch Lâm." Chị gái mấp máy môi, "Nghe nói cục cưng của chị trốn bên em."
Cục cưng?
Khương Tư Ý lấy ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Gai.
"... Vệ tổng, lâu rồi không gặp, chị vẫn ăn nói năng bạt mạng kinh khủng."
Lâm Gai quay sang Khương Tư Ý giải thích: "Sếp cũ của Chu Nghê."
Khương Tư Ý nhớ lại, Phàn Thanh từng nói Chu Nghê và sếp cũ của xảy ra mấy chuyện, không thể làm việc cùng nhau tiếp, mà Chu Nghê đang rất cần tiền, nên mới tới làm việc cho Lâm Gai.
Trông Vệ tổng đang rất hoảng và lo, nhưng vẫn cố kiên nhẫn, nói chuyện một cách từ tốn.
"Phiền thật sự. Chị tìm lâu lắm rồi, chị muốn biết có đang bên chỗ em không thôi."
Lâm Gai nhìn sang Phàn Thanh, dường như chờ Phàn Thanh trả lời.
Phàn Thanh bị nhiều ánh mắt nhìn, im lặng một lúc.
Cô chỉ là đồng hương của Chu Nghê thôi mấy sếp ơi.
Cô chịu.
Ngay khi mọi người đang nhìn nhau bối rối, Chu Nghê bước ra từ khu vườn tối tăm.
Một làn gió từ xa thổi tới, làm mái tóc dày của Chu Nghê bay đi, phơi bày một vết sẹo trên trán, giống với vết sẹo trên mặt Phàn Thanh. Vết sẹo đó thẳng đứng trên trán, trông như một con mắt khép lại.
Đây là lần đầu Khương Tư Ý nhìn rõ mặt Chu Nghê. Chu Nghê trẻ hơn tưởng tượng, trông thì lạnh nhạt, nhưng đôi mắt nhìn Vệ tổng lại có một sự phức tạp khó tả.
Mọi người không nói gì. Bầu không khí căng như dây đàn, dường như sắp cãi nhau tới nơi.
Rồi Vệ tổng bất ngờ xuống xe, bước tới nắm tay Chu Nghê.
Sau một tiếng thở dài gần như không nghe thấy, Vệ tổng nói với giọng đầy nhún nhường: "Về với chị thôi."
Không khí căng thẳng tan biến.
Chu Nghê cúi đầu, không nói gì, trái ngược hoàn toàn với vẻ mạnh mẽ trước đó. Cô ngoan ngoãn đi theo Vệ tổng.
Đi được vài bước, Chu Nghê quay đầu nói với Lâm Gai: "Cảm ơn chị nhận em. Tháng này chưa hết, tiền lương..."
Lâm Gai: "Em giúp chị nhiều lắm. Chị sẽ thanh toán đủ lương tháng này cho em."
Chu Nghê im lặng một giây, rồi nói: "Cảm ơn chị."
Tổng giám đốc Vệ nổi tiếng khó tính và kiêu ngạo trong giới, cũng quay sang Lâm Gai cảm ơn, "Cảm ơn, Lâm Gai, nợ em một ân tình."
Và hai người tay trong tay rời đi.
Khương Tư Ý nhìn bóng lưng Chu Nghê, chợt nhớ lại hôm Chu Nghê che chắn cho cô trước Tống Đề.
Hôm đó, cô có bày tỏ mình thích Lâm Gai, chắc Chu Nghê cũng nghe...
Mà chắc Chu Nghê không nói chuyện này cho Lâm Gai.
Nhìn thái độ của Lâm Gai, không giống như biết gì.
Lên xe, Lâm Gai vẫn đưa Khương Tư Ý về nhà.
Phàn Thanh định nói, mình có thể tìm thêm người quen để tiếp tục bảo vệ Khương Tư Ý một cách bí mật.
Nhưng cô nghe Lâm Gai nói với Khương Tư Ý: "Chắc Chu Nghê hoà với sếp cũ rồi nên không tới nữa. Mà Phàn Thanh sắp đi công tác nước ngoài. Thế là không có ai theo bảo vệ em được rồi."
Lời Phàn Thanh đang định bị nuốt ngược vào trong.
May mà chậm nửa nhịp, nếu không chắc chắn sẽ nhận được ánh mắt sắc lẹm của sếp.
Mà sếp, chị đã duyệt chuyện phép một tuần cho cô đâu...
Chị sếp nói một tuần hơi dài, vì chỉ có một trợ lý đặc biệt.
Vậy mà bây giờ sếp đồng ý.
Lâm Gai nói tiếp: "Không có người bên cạnh, chị không yên tâm. Nếu em đồng ý dọn đến sống với chị, chị có thể đảm nhận vai trò này."
Lâm Gai đề nghị Khương Tư Ý chuyển đến sống cùng tại bữa tiệc.
Lúc đó, Khương Tư Ý chưa kịp trả lời, bị người khác cắt ngang.
Giờ Lâm Gai lại đề cập đến, chị không quên.
"... Ơ?"
Khương Tư Ý lên tiếng đầy băn khoăn.
Lời đề nghị của Lâm Gai hợp tình hợp lý. Nó xuất phát từ mong muốn cuộc hôn nhân của họ trở nên chân thật hơn, vì tình trạng kết hôn rồi lại ở riêng quá hiếm thấy.
Và còn vì sự an toàn của Khương Tư Ý.
Dường như không có lý do gì để từ chối.
Tuy nhiên, Khương Tư Ý không thể tưởng tượng nổi, nếu sống chung với Lâm Gai ngày đêm, cô sẽ sa vào lưới tình sâu đến mức nào.
Khương Tư Ý không trả lời ngay. Lâm Gai không hối thúc, nhưng ánh mắt và nụ cười thư thái, vui vẻ hơn hẳn.
Về đến nhà, Lâm Gai nói: "Thế được rồi. Mai gặp."
Khương Tư Ý nở nụ cười đáp lại: "Chị ngủ ngon ạ."
Cô hơi hoang mang.
"Mai gặp" thì cô hiểu, là tiếp tục ở bên nhau, tìm hiểu nhiều hơn.
Nhưng chữ "thế được rồi" có nghĩa là gì?
Sáng hôm sau, Lâm Gai giải đáp thắc mắc cho cô.
Hôm nay là ngày nghỉ, Khương Tư Ý ngủ đến gần mười giờ mới tỉnh.
Tỉnh dậy, cô thấy Lâm Gai nhắn tin cho mình.
, : [Em dậy chưa?] Nửa tiếng trước.
Bánh Mì Lát Vụn: [Em mới dậy, sao thế ạ?]
, : [Nửa tiếng nữa xong không?]
Khương Tư Ý bật dậy.
Ý gì đây?
Bánh Mì Lát Vụn: [Rồi, có chuyện gì không?]
, : [Chị đến đón em.]
Đón cô?
Thấy mấy từ này, Khương Tư Ý càng thêm tò mò. Cô bước xuống giường liền.
Mới xỏ được một chiếc dép capybara, cô đã vội vã chạy đến cửa sổ, nhìn xuống. Đúng là chiếc Bentley của Lâm Gai.
Bên cạnh còn có một chiếc xe tải chuyển nhà.
Chuyển nhà thật sao?
Nhưng mà...
Khương Tư Ý mở cửa. Cô nhìn người đứng trước cửa, đầy nghi hoặc.
"Sao, sao lại chuyển nhà ạ?"
"Em đồng ý rồi mà?"
"Em đồng ý lúc nào?"
"Hôm qua, em nói 'ơ'."
Khương Tư Ý lắc đầu, cố gắng nhớ lại xem mình nói "ơ" lúc nào.
Cuối cùng, cô không tìm thấy chữ "đồng ý" nào, mà chỉ thấy chữ "ơ" trong một góc ký ức,.
Khương Tư Ý: ...
Không lẽ... là câu đó?
Khương Tư Ý: "Ý là em hơi nghi hoặc, chứ không phải đồng ý."
Nghe Khương Tư Ý nói vậy, gương mặt Lâm Gai đang vui vẻ, từ từ thất vọng.
Dù che giấu, nhưng vẫn thấy rõ sự buồn bã.
Sự thất vọng đó hiện rõ trong mắt Khương Tư Ý, làm trái tim cô đau thắt.
"Xin lỗi, chị hiểu lầm rồi. Em nghỉ ngơi đi."
Lâm Gai không nói thêm gì nữa, Khương Tư Ý nói gì thì Lâm Gai cũng đồng ý.
Rồi quay người định đi.
Nhìn bóng lưng chị, Khương Tư Ý kéo tay Lâm Gai lại, cô làm còn nhanh hơn cả não.
"Đợi em đã..."
Lâm Gai quay đầu.
Cô không muốn nhìn thấy Lâm Gai thất vọng...
Cô cúi mặt, cảm thấy mình muốn làm hài lòng mọi mong ước của người ấy.
Mà này...
Đừng giả vờ nữa, Khương Tư Ý, cô tự nhủ.
Rõ ràng cô vui mà.
Khương Tư Ý hít một hơi, nói với Lâm Gai và Tuyết Cầu đang nhìn mình: "Vậy, em sẽ đến làm phiền chị."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro