Chương 50

[Áo của chị, em mặc đẹp lắm.]

Áo của Lâm Gai?

Khương Tư Ý vội quay phắt lại nhìn tấm gương bán thân gần đó.

Từ đầu đến cuối, cô luôn nghĩ mình mặc áo phông "69 tệ". Kết quả nhìn lại, đúng là áo của Lâm Gai thật.

Kiểu dáng và màu sắc của hai áo giống nhau, áo thun trơn cổ cao vừa phải. Nhưng nếu nhìn kỹ, cô đang mặc áo đứng vai (set-in sleeve), phần vai và eo có những đường cắt may rất tinh tế và tôn dáng.

Khác biệt rõ ràng nhất là bên sườn tay áo có một logo nhỏ xíu. Áo "69 tệ" thì không có.

Thảo nào lúc nãy nói mua cho Đoạn Ngưng, cô nàng lại bảo thôi. Sợ rằng cái áo này có lẽ mua được cả trăm cái áo hội viên của mình.

Sau khi về chung một nhà, bên quản lý sẽ lo phần dọn dẹp, còn những việc riêng tư hơn thì một tay Lâm Gai lo liệu. Khương Tư Ý ngại Lâm Gai vất vả nên bình thường cũng chủ động san sẻ.

Giặt giũ, sấy khô quần áo là một trong những việc cô xung phong.

Mấy hôm trước, sau sự cố "bà xã", lòng Khương Tư Ý mãi canh cánh nỗi niềm, công việc nhà vốn dĩ lại có tính lặp đi lặp lại. Thế là cô lơ đãng lúc phân loại quần áo, rồi treo nhầm áo của Lâm Gai vào khu vực của mình trong tủ.

Sáng nay lại càng mất hồn mất vía, đầu óc hoàn toàn bị hình bóng Lâm Gai chiếm trọn, thấy áo cổ cao thì mặc vào thôi.

Bảo sao lúc trước thấy áo hơi rộng, hóa ra không phải ảo giác...

Khương Tư Ý thấy một bầy đom đóm trước mắt, không dám quay mặt về phía Lâm Gai trong video.

Chị không nghĩ cô có mấy sở thích lạ lùng đúng không?

Thế đành chịu. Cô đành đánh bạo nói thật: "Nếu em nói... em thật sự lấy nhầm thôi, chị có tin không ạ?"

"Ừm, tin." Miệng thì nói tin, nhưng biểu cảm tủm tỉm cười của người nào đó thì trái ngược.

Khương Tư Ý: ...

Chưa kịp chống chế, Lâm Gai đã lên tiếng trước: "Mặc áo cổ cao để che dấu hôn. Chị sai rồi."

Khương Tư Ý: .

Và chị khiến mặt Khương Tư Ý càng đỏ hơn.

Riêng việc nhìn Lâm Gai cởi cúc áo khoác đã đủ khiến lòng dạ cô xao động, nếu tiếp tục chủ đề dấu hôn nữa thì càng khó xử hơn.

Lâm Gai trêu chút là dừng, vì Khương Tư Ý còn ca chiều.

Định lái sang chuyện khác thì đầu dây bên Khương Tư Ý vang lên tiếng gõ cửa.

Giọng Đoạn Ngưng vọng vào. "Tư Ý, đang ngủ hả? Giám đốc Ngô bảo họp."

Giờ vào ca chiều sớm hơn dự tính.

Mới mới nói là ở cùng Lâm Gai cho đến khi chị ngủ. Quay đi quay lại thì phải đi làm việc.

Khương Tư Ý đang cố sắp xếp ngôn từ, không biết nên mở lời thế nào.

Lâm Gai đã lên tiếng trước: "Chị buồn ngủ, tắt video là ngủ được ngay. Em đi họp đi."

"Vậy thì..."

"Ngủ ngon." Lâm Gai mỉm cười, lưu luyến cúp máy trước.

Lúc đi tắm rửa xong quay lại, cô thấy Khương Tư Ý gửi một sticker. Tấm ảnh động con người xoa đầu chú cún con và nói "ngủ ngon".

Khóe miệng Lâm Gai cong lên. Cô nắm lấy món quà "Vạn Sự Như Ý" của Khương Tư Ý tặng, sự mềm mại của lông cực kỳ dễ chịu, xoa trong lòng bàn tay mang lại cho cô cảm giác an toàn.

Trước đây khi đi công tác xa, cô dễ tìm được cơn buồn ngủ hơn khi có một con thú nhồi bông trong tay để vò vò nắn nắn.

Thế nhưng hôm nay, sự phiền nhiễu của màn đêm đã không còn là áp lực lớn nhất.

Cảm giác trống hoác bên cạnh mới là thứ rõ ràng hơn cả.

Đã quen với việc ngủ một mình bấy lâu, trong những ngày tháng cô độc cũng chưa từng thấy mình cần ai bầu bạn.

Vậy mà mới chung giường chung gối với Khương Tư Ý một tuần, người bên cạnh ở xa, thế mà khó lòng lờ đi cảm giác trống rỗng.

Quả hồng làm bằng lông bị vò nát trong tay nửa ngày trời, cơn buồn ngủ mãi chưa đến.

Sợ làm cho quả hồng bị biến dạng hay rụng lông, Lâm Gai đành đặt nó bên cạnh, kéo nửa cái chăn đắp cho quả cầu tròn vo ấy.

Cô nhắm mắt nằm thẳng, cố gắng đi vào giấc ngủ.

.

Quán bar trong khách sạn mở cửa suốt đêm.

Phàn Thanh, người đang vật lộn để chỉnh lại múi giờ, ngồi cạnh cửa sổ, đeo tai nghe trùm đầu nghe nhạc. Cô tiện tay chụp một tấm ảnh mặt trời đang nhô lên từ khe hở giữa mấy tòa nhà cao tầng.

Một tay chống cái đầu đang gật gù vì buồn ngủ, cô gửi tấm ảnh đi.

Một phút sau, phía đối diện trả lời.

Kiều: [Không ngủ à?]

Phàn Thanh: [Dạ, lát nữa nạp cữ cà phê rồi lại lao vào việc thôi.]

Kiều: [Thức đêm là kẻ thù của nhan sắc đó, em giỏi hành hạ gương mặt xinh đẹp của mình quá đi thôi.]

Phàn Thanh khẽ cười, đoạn ngước lên ngắm nhìn bóng hình mình phản chiếu trên vách kính.

Người đời khi thấy vết sẹo trên mặt cô, nếu không buông lời chê bai xấu xí thì cũng sợ hãi không thôi. Thế mà, có mỗi Kiều Cẩn khen "gương mặt xinh đẹp".

Thảo nào một đống "bé đường" đổ gục dưới chân, mà bé nào cũng một lòng một dạ, quyến luyến không rời. Thực sự là một quý cô đào hoa... nhưng sức hút thì lại chết người.

Nụ cười trên môi Phàn Thanh chưa kịp tan đi, thì cô thấy thấp thoáng một người phản chiếu trên vách kính.

Lâm Gai khoác hờ áo choàng, bước đến quầy bar và gọi một ly rượu.

Phàn Thanh tắt màn hình điện thoại, gỡ tai nghe xuống, quàng hờ trên cổ.

"Sếp."

"Không ngủ được à?"

"Vâng, em đang cố điều chỉnh lại múi giờ. Sếp mất ngủ nữa ạ?"

Lâm Gai gật đầu.

Với một người mất ngủ kinh niên như cô, thay đổi hoàn cảnh vốn chẳng phải là vấn đề, cô có thể gắng gượng. Tuy nhiên, chắc vì đã được an ổn say giấc bên cạnh một người suốt mấy ngày liền, giờ đây trở lại trạng thái trằn trọc, thế mà cô dở chứng.

Lâm Gai nốc cạn ly rượu, rồi giơ tay cho nhân viên pha chế rót thêm một ly.

Phàn Thanh lên tiếng: "Sếp uống ít thôi."

Miệng thì khuyên can, nhưng đồng hành cùng Lâm Gai bao nhiêu năm, cô thừa hiểu sếp mình. Sếp vững như trời trồng, không lay, không chuyển được. Những lúc công việc bộn bề mà giấc ngủ lại lẩn trốn, sếp cô có một chiêu quen thuộc: lấy cồn để cưỡng chế buồn ngủ.

Đôi khi cồn có tác dụng. Nó có thể tăng tốc độ và khả năng chìm vào giấc ngủ.

Song cái giá phải trả khá là đắt, từ những cơn đau đầu, mệt mỏi rã rời, đến cảm giác cồn cào trong dạ dày và nhịp tim rối loạn vào ngày hôm sau.

Để gồng gánh công việc, Lâm Gai luôn luôn thẳng tay với bản thân. Đến cả Phàn Thanh - người từng liều mạng thoát ra từ "khu rừng tăm tối", tay đã vấy máu, mà phải thừa nhận rằng Lâm Gai quá xem nhẹ bản thân.

Trước năm nay, trong mắt cô, sếp thực sự là một cỗ máy AI vô cảm, không khát khao, vô tình và chẳng khao khát sống. Chẳng biết chị vứt nửa cái mạng cùng thất tình lục dục xó ở chân trời góc bể nào rồi.

Mãi đến khi cô tận mắt chứng kiến cuộc trùng phùng định mệnh giữa chị và Khương Tư Ý. Linh hồn thất lạc của sếp dường như đang dần được gom nhặt lại, cuối cùng mới mang hơi thở của một người trần mắt thịt.

Thấy Lâm Gai lại nâng ly, Phàn Thanh hiếm khi lên tiếng lần nữa.

"Nếu quá lệ thuộc vào nó, có thể sẽ gây ra chứng đau đầu dữ dội. Cô Khương lo lắm ạ."

Ly rượu khựng lại bên môi. Hình ảnh Khương Tư Ý lo lắng nắm chặt tay khi nghe tin chị bị tai nạn xe lại hiện về, đôi em quan tâm một cách chân thành.

Vì không muốn đôi mắt xinh đẹp ấy phải vương bất kỳ một gợn mây thất vọng nào, một thoáng chần chừ, cô đặt ly rượu xuống, có "cộp" khô khốc vang lên.

Phàn Thanh thầm kết luận, mấy chữ "cô Khương" đích thị là thuốc đặc trị.

Lâm Gai nhờ bên quản lý tần tìm giúp một cuốn sách, tốt nhất là bản gốc tiếng Nga. Người ta mang cho cô một cuốn Oblomov bằng tiếng Nga.

Xin lỗi, nhưng cuốn sách có tác dụng ru ngủ kinh khủng khiếp. Bản tiếng Nga còn nhân đôi công hiệu.

Nhân lúc Lâm Gai đang đọc sách, Phàn Thanh lén chụp một tấm ảnh, viết thêm đôi dòng, rồi đăng lên.

Cô đã thấu tình đạt lý nhiều lần rồi, giờ tới cô Đoàn thôi.

.

Thành phố J, Giai Sĩ Bỉ.

Cuộc họp tiếp tục với các hạng mục cho phiên đấu giá mùa thu. Gần cuối buổi, giám đốc Ngô thông báo về Hội nghị giao lưu toàn cầu thường niên của tập đoàn Giai Sĩ Bỉ.

"Với tư cách là một trong những phòng ban có doanh thu tăng trưởng nhanh nhất cả nước, phòng Kim thạch Ngọc khí năm nay sẽ vinh dự đại diện cho chi nhánh thành phố J. Đã đến lúc tỏa sáng rồi. Sao nào, ai có hứng thú, mạnh dạn đăng ký đi mấy đứa?"

Nghe giám đốc Ngô nói xong, nguyên căn phòng thấy trời đất tối sầm.

Cái gọi là "Hội nghị giao lưu" thực chất là một buổi "báo công" nội bộ lê thê, không những nhàm chán mà còn áp lực nặng nề khi phải chuẩn bị một bài diễn văn sao cho thật đặc sắc để làm rạng danh phòng ban và chi nhánh.

Tóm lại vừa khổ vừa mệt, mà còn dễ rước họa vào thân.

Chuyện kinh hoàng hơn nữa là, năm nào hội nghị cũng được tổ chức ở London.

Người đi năm ngoái là một chuyên gia đấu giá của phòng tranh sơn dầu. Sau chuyến đi đó, anh chàng sụt mất hai cân rưỡi, nhìn thấy khoai tây là nôn thốc nôn tháo, mất hơn nửa tháng tịnh dưỡng mới hồi phục.

Kể từ đó, "Hội nghị giao lưu tập đoàn" đã độc chiếm ngôi đầu bảng trong danh sách những truyền thuyết kinh dị của Giai Sĩ Bỉ.

Giám đốc Ngô mỉm cười, đợi chờ một cánh tay giơ lên. Tiếc thay, chẳng có ai. Đừng nói là tự tiến cử, mà tới một tiếng thở mạnh cũng không dám có.

Giữa thinh không đặc quánh của căn phòng, ánh mắt của giám đốc Ngô như một mũi tên, ghim thẳng vào Đoạn Ngưng.

Đoạn Ngưng bị tia nhìn ấy làm cho toàn thân giật nảy. Chuyện tốt thì chẳng bao giờ thấy mặt bà, còn mấy cái việc khổ sai này thì lại réo tên bà đầu tiên, phải không?

"Em xin phép từ chối ạ, lần trước em đã đại diện tham gia hội nghị giao lưu của tổng bộ trong nước rồi."

Dứt lời, cô thấy sai sai. Tuy cô thân với sếp Ngô, hay bông đùa, nhưng đây là trong một cuộc họp trang trọng, giọng điệu của cô có phần quá suồng sã. Lỡ như các đồng nghiệp khác vin vào đó rồi nghĩ sếp Ngô dễ dãi, chắc chắn sẽ gây khó khăn sau này.

Đoạn Ngưng vội vã bổ sung, giọng điệu chuyển sang nũng nịu: "Thưa sếp, thân già này thật sự đã cống hiến cho phòng ta quá nhiều máu và nước rồi. Lần này mình cử người khác đi được không ạ? London hoa lệ đó, không ai muốn đi sao? Tiện đường qua du lịch được nữa mà."

Một đồng nghiệp lên tiếng phụ họa: "Vậy thì không ai khác ngoài Tiểu Khương rồi, chính xác là cột chống trời của phòng."

Thực ra, ngay khi hai chữ "London" lọt vào tai, một góc lòng của Khương Tư Ý đã khẽ xao động.

Lâm Gai đang ở đó, giữa London xa lạ, chẳng biết ngày nào mới trở về. Nếu cô đến đó, biết đâu chừng, dù chỉ là một thoáng, cô có thể gặp được chị.

Nhưng cô không tiện mở lời. Giơ tay lúc này chẳng khác nào tự đề cao và kể công. Hơn nữa, Lâm Gai đi giải quyết một mớ bòng bong trong công việc, nên chắc chị bận lắm. Sự xuất hiện của cô liệu có phiền chị hay không?

Và tệ hơn, là mang tiếng đeo bám. Giống như đứa bé vừa được ban cho chút ngọt ngào đã vội vã đòi hỏi thêm.

Những luồng suy nghĩ giằng co, Khương Tư Ý mỉm cười đáp lại lời đề cử của đồng nghiệp, cô im lặng.

Thấy Khương Tư Ý im, giám đốc Ngô đoán chừng cô nàng cũng chẳng mặn mà. Mà ai mặn mà cho nổi? Đặt vào vị trí của mình, thì giám đốc cũng chẳng đời nào muốn bay cả nửa vòng trái đất chỉ vì một cuộc họp trời ơi đất hỡi.

Giám đốc Ngô đành tung ra đòn cuối: "Nếu không ai tự nguyện thì bốc thăm."

Cả phòng họp vang lên những lời oán thán. "Trời ơi, có cần phải tàn nhẫn đến thế không?"

"Em xui như quỷ á, em xin rút lui trước cho lành."

"Có ai hên hơn đâu bà?"

Điện thoại của giám đốc Ngô bỗng rung lên, liếc thấy tên người gọi là "Cố tổng" thế là cười khẩy với đám đông.

"Trước cuộc họp ngày mai mà không có ai tự nguyện, thì bốc thăm định chết sống đi. Alo, sếp..."

Mới ra khỏi phòng họp, Đoạn Ngưng đã ghì lấy cánh tay Khương Tư Ý, thì thầm: "Ủa, mày thấy gì không? Vạn Hân không đi họp."

Khương Tư Ý lục lại trí nhớ. Đúng thiếu Vạn Hân.

"Ừ nhỉ."

Đoạn Ngưng thêm: "Nghe nói nghỉ việc rồi."

Khương Tư Ý không để ý chuyện người khác, cô ậm ừ cho qua rồi ai về bàn nấy.

Đang tập trung vào bảng danh sách vật phẩm đấu giá, thì có khung chat bỗng nhảy lên trên màn hình WeChat máy tính.

Oliver.

Tí nữa cô đã quên bẵng đi sự tồn tại của người này. Cô liếc qua, không buồn mở tin nhắn, chán chẳng để gã chiếm dụng dù chỉ một giây thời gian của mình.

Gần tan làm, khi Khương Tư Ý đang ở phòng in để lấy tài liệu, Đoạn Ngưng từ đâu chạy tới, lén lút kéo vạt áo cô. "Chị Lâm Gai bị sao thế này?"

Lồng ngực Khương Tư Ý thắt lại, cô giật lấy chiếc điện thoại.

Trên màn hình là bài đăng của Phàn Thanh.

[Công tác, lại thêm một đêm mất ngủ triền miên. May mà có sếp bầu bạn. Cơ mà sếp còn mất ngủ trầm trọng hơn tôi nữa [thở dài][thở dài]]

Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp vội.

Lâm Gai ngồi ở phía đối diện, trong không gian tù mù, có lẽ là ở quán bar. Mái tóc dài buông xõa, bên cạnh là một ly rượu đã cạn queo.

Chị mất ngủ. Ký ức về việc Lâm Gai bị tai nạn xe ở nước ngoài vẫn còn đó, khiến lúc nghe Đoạn Ngưng gọi đã sợ hãi nghĩ đến những viễn cảnh kinh hoàng.

May thật...

Trút được gánh nặng vô hình, cô mới nhìn kỹ lại tấm ảnh.

Người khác có lẽ không thấy, nhưng Khương Tư Ý cần liếc qua là nhận ra ngay Lâm Gai tệ đến mức nào.

Đôi mắt luôn trong veo và sắc sảo, giờ đây trĩu nặng mỏi mệt đến thất thần. Phóng to ảnh lên, cô còn thấy rõ những tơ máu vằn lên trong mắt chị.

Vậy, chị đã uống cạn một ly rượu. Chị định cồn để ép mình vào giấc ngủ sao? Cách này chỉ khiến cơ thể thêm tàn tạ mà thôi.

Sao chị có thể chăm sóc người khác chu toàn, tinh tế, mà đối với bản thân lại có thể qua loa, tàn nhẫn đến vậy?

Nỗi lo lắng ban đầu là một con lắc nhỏ, bắt đầu chao đảo không ngừng trong lồng ngực cô, biên độ ngày một lớn, để rồi bùng lên thành một thôi thúc bỏng rát, trào dân.

Cô quay gót, sải bước về phía cuối hành lang, dứt khoát gõ cửa văn phòng giám đốc Ngô.

Giám đốc Ngô đang xoay bút, ngẩng lên thì đã thấy Khương Tư Ý đứng sừng sững trước bàn làm việc.

"Em muốn đăng ký tham gia hội nghị giao lưu ở London."

Khi ấy, Khương Tư Ý nào có nhận ra, trái tim cô đã bị nỗi khao khát được gặp Lâm Gai lấp đầy đến nỗi, nó đã thẳng tay vứt bỏ mọi đắn đo về hai chữ "phiền phức" hay "đeo bám" vào xó xỉnh lãng quên.

.

Trở về phòng khách sạn, Lâm Gai đặt cuốn sách lên tủ đầu giường rồi nằm xuống. Cô mở to mắt, lặng lẽ nhìn lên khoảng không vô định của trần nhà.

Cái mệt mỏi rã rời như một loài dây leo độc, dai dẳng bám riết và siết chặt lấy từng dây thần kinh của cô. Nhịp tim thì đập loạn xạ, như có ai đang nện một hồi trống trận ngay trong lồng ngực.

Ánh bình minh đã len lỏi qua khe rèm. Một ngày mới nữa lại sắp bắt đầu và cô vẫn chưa thể chợp mắt.

Cô biết rõ lý do.

Cô từng cắn răng chịu đựng những năm tháng đằng đẵng không thể lại gần, không thể chạm vào em. Song, khi được ôm em, được hôn em, cô lại trở nên yếu đuối, không chịu nổi cô độc.

Nhớ em đến cồn cào.

Bàn tay tìm đến quả hồng "Vạn sự như ý". Lần này không vò nắn, mà nhẹ nhàng nâng niu trong lòng bàn tay. Mượn hơi ấm của nó để huyễn hoặc rằng Khương Tư Ý đang ở ngay đây, ngay bên cạnh.

...

Trong khoang máy bay, giữa lúc chờ đợi lệnh cất cánh, Khương Tư Ý nhận được một đoạn video ngắn từ quản lý cộng đồng.

Trong video, Tuyết Cầu đang tung tăng ở khu vui chơi thú cưng cùng một giành đồ chơi với bạn Corgi, trông nó đã hoàn toàn hòa nhập với môi trường mới.

Quản lý giữ nụ cười chuyên nghiệp, nói vào ống kính: [Bên mình có thể đăng nhập vào đường link em gửi để theo dõi bé Tuyết Cầu 24/24 ạ. Nếu muốn gọi video cho bé cũng được. Ở nhà có bất cứ việc gì thì cứ liên lạc với em. Chị đi vui ạ.]

Khương Tư Ý: [Vâng, cảm ơn anh.]

Dịch vụ của khu dân cư thực sự không chê vào đâu được, cô có thể yên tâm về Tuyết Cầu trong những ngày xa nhà.

Khi máy bay vút lên giữa những tầng mây, nhìn thành phố J bên dưới mỗi lúc một nhỏ dần, trái tim Khương Tư Ý ngập tràn một niềm háo hức khó tả. Nhưng cùng lúc đó, cái gợn sóng lo âu về việc mình có "quá đeo bám" hay không cũng lặng lẽ quay về.

Rồi cô cho mình một cái cớ.

Cô đi công tác.

Vả lại, nói cho cùng thì, một đôi vợ vợ son quấn quýt bay cả ngàn dặm chỉ để gặp nhau là chuyện thường tình thôi.

.

Bầu trời London phủ màu mây chì trĩu nặng. Mấy hạt mưa cuối cùng rơi xuống lúc Phàn Thanh lái xe đưa Lâm Gai về khách sạn, gõ lốp bốp trên nóc xe rồi dệt thành một màn nước dày cộm.

Lâm Gai của vài giờ trước, trong cuộc họp với đội ngũ luật sư, là một người sắc sảo, quyết đoán, với khả năng làm chủ tình hình khiến người ta phải nghiêng mình thán phục. Còn Lâm Gai của bây giờ, lại đang bịt mắt, ngả ghế ra sau hết mức. Cô im phăng phắc, tĩnh lặng đến độ chỉ còn là một cái bóng vô hồn.

Phàn Thanh biết, sếp chưa ngủ được.

Tính đến giờ, sếp đã thức trắng hơn bốn mươi tiếng đồng hồ. Trong lịch sử mất ngủ của chị, lần này thuộc vào hàng nghiêm trọng.

Gần đến khách sạn, Lâm Gai mới khàn khàn cất tiếng: "Em ấy... có liên lạc không?"

Là một trợ lý xuất sắc, sếp chưa nói hết tên là Phàn Thanh thừa biết "em ấy" là ai. Gần đây, trong danh sách quan tâm của sếp, cái tên đứng đầu vĩnh viễn là người ta. Chuyện này cũng chẳng cần đến tài phán đoán của một trợ lý ưu tú, ai mà chẳng đoán ra.

Khương Tư Ý có liên lạc, tuy nhiên là không gửi cho Lâm Gai, mà gửi thẳng cho Phàn Thanh. Cùng lúc đó, Chu Nghê báo rằng Khương Tư Ý đến Luân Đôn, và vấn đề visa nên Chu Nghê không thể đi cùng.

Bánh mì lát vụn: [Em sắp đến Luân Đôn công tác, chị cho em địa chỉ khách sạn của chị ấy với? Em muốn đến tìm chị ấy. Với lại... chị đừng nói với chị ấy nha, em muốn làm chị ấy bất ngờ.]

Đúng là "vợ vợ", ngay cả thói quen dùng đại từ "ấy" cũng y hệt nhau.

Khương Tư Ý bay thẳng đến đây. Xem ra cô Đoàn nhà ta khá ổn trong việc "thấu hiểu lòng người". Chuyến "công tác" này thực sự biết điều, điểm đến lại là nơi có vợ mình.

Có điều, lúc này Phàn Thanh chịu.

Phá hỏng bất ngờ của cô Khương thì cô không nỡ, đó là cả một tấm lòng. Cô có thể mường tượng ra cảnh sếp vui đến mức nào khi thấy cô Khương vượt cả một lục địa. Ít nhất thì chứng mất ngủ trầm kha kia có cơ hội được chữa khỏi.

Nhưng phiền một nỗi, cô là trợ lý riêng của sếp, mối quan hệ này được xây dựng trên sự tin tưởng tuyệt đối. Cô không nên giấu giếm sếp.

Sau một hồi cân nhắc, Phàn Thanh hắng giọng, bắt đầu bài tường thuật có-một-không-hai của mình: "Thưa sếp, cô Khương báo là sắp đến Luân Đôn công tác. Cô Khương muốn xin địa chỉ khách sạn của sếp và hy vọng sếp không biết chuyện này để tạo bất ngờ ạ."

Cô ngừng lại một giây, rồi nói tiếp với giọng đều đều: "Vậy nên, đợi đến khi sếp gặp cô Khương, sếp có thể vui lòng giả vờ bất ngờ, kiểu sếp chưa từng nghe em nói chuyện này được không ạ?"

Lâm Gai: ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro