Chương 52

Không ngừng xâm chiếm, càn quét, là bờ môi và đầu lưỡi vừa điêu luyện vừa đầy tính chiếm hữu của Lâm Gai. Bị cuốn vào cơn mê, eo Khương Tư Ý mềm nhũn, không sao chống đỡ nổi. Cuộc du hành vòng eo nóng rực lên bắt đầu, để rồi dừng lại nơi sau gáy, gieo một luồng điện bỏng rẫy lan dọc sống lưng. Trước sự vuốt ve đầy khiêu khích, đôi môi vốn không thể khép lại của Khương Tư Ý bắt đầu run run.

Chiếc lưỡi mềm mại, vụng về của vờn đuổi, quấn quýt không một giây ngơi nghỉ. Những kích thích xa lạ nhưng lại mãnh liệt hơn cả trong tưởng tượng khiến hai vành tai Khương Tư Ý đỏ bừng. Trên vai áo Lâm Gai là những ngón tay cô vô thức siết chặt, bấu víu đến độ đầu ngón tay cũng chuyển trắng hồng.

Những âm thanh vụn vỡ chực chờ mất kiểm soát, đầu óc nóng ran, chút lý trí cuối cùng chỉ đủ để cố gắng tự chủ.

Khương Tư Ý không biết gì về chuyện thân mật. Có lẽ do bản tính trời sinh, hoặc cũng có thể do những dồn nén về sau. Tựa một thầy tu khổ hạnh, cô chỉ mải mê với sự nghiệp, tin rằng khi đứng vững trên đôi chân của mình thì mới có thể hiên ngang. Hiếm khi cô nghĩ đến chuyện da thịt, thế thì nói gì tới việc khao khát.

Vì thế, khi thực sự bước vào khoảnh khắc thân mật, cô hoàn toàn mờ mịt. Mọi rung động, dù thể xác hay tâm trí, cũng bị dồn nén vào một góc sâu kín. Không biết cách biểu đạt, lại chẳng dám biểu đạt. Dù đã tan chảy trong nụ hôn của Lâm Gai, song những gì cô có thể đáp lại là những hơi thở nóng hổi, nhẹ bẫng nơi đầu mũi. Hoàn toàn bị động, cô chìm trong sự dẫn dắt của chị.

Và người đang hôn cảm nhận rõ ràng sự cứng nhắc và kìm nén của Khương Tư Ý.

Nụ hôn của Lâm Gai đột nhiên nhẹ bẫng, dường như sắp rời ra.

Cảm nhận được chị lùi đi, đôi mày Khương Tư Ý khẽ nhíu lại, chất chứa hoang mang.

Sắp kết thúc rồi sao?

Xa cách bao ngày, hơi thở của Lâm Gai cùng vị ngọt ngào mềm mại trong nụ hôn đã khiến cô hồn xiêu phách lạc. Tuy bản tính có bị động đến đâu, sâu trong thâm tâm vẫn có nỗi khát khao xa lạ đang bị khơi dậy.

Dừng lại lúc này, cô không nỡ.

Giữa lúc nụ hôn có được một khoảng nghỉ, một cảm giác hụt hẫng khẽ dâng lên. Mới định mở mắt ra, thì ngay khoảnh khắc đó, một nụ hôn sâu hơn bất ngờ ập xuống từ người đang giữ sau gáy cô.

"Ưm..." Tiếng rên bật mở, phát ra từ sâu trong cổ họng, hòa cùng nhịp thở ngày một nặng nề rồi trượt ra ngoài. Chiếc cổ thon dài của Khương Tư Ý ưỡn lên thành một đường cong tuyệt mỹ, ngửa ra để cảm nhận nụ hôn.

Bàn tay thon dài, trắng như tuyết của Lâm Gai hoàn toàn khống chế mọi cử động, không cho Khương Tư Ý trốn. Những ngón tay luồn sâu vào mái tóc đen dày, đa tình vừa và chiếm đang xoa nhẹ. Mái tóc rối tung, nhịp tim bị khuấy động. Đen và trắng đan cài vào nhau, đẹp tựa như bức tranh sơn dầu.

Bàn tay còn lại trượt dọc theo cổ, giữ gương mặt Khương Tư Ý. Đầu ngón tay như vô tình lướt qua vành tai nóng rực. Mỗi cái lướt qua như gảy lên dây đàn trong tim Khương Tư Ý. Lại một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi cô. Mảng hồng khêu gợi lan từ tai xuống đến tận cổ, nhấn chìm hình xăm đôi cánh đang bay.

Khương Tư Ý thực sự không biết mình lên giường thế nào.

Mười ngón tay đan chặt, ghì xuống mặt giường. Ngón tay co duỗi liên hồi, như nhịp tim đã sớm vượt tốc, co bóp một cách mãnh liệt. Người đang hôn cô dường như không biết thế nào là đủ. Còn hồn cô thì đang lạc giữa cơn mơ, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Hơi thở của cô gái không rành hôn hít ngày một hỗn loạn.

Sắp không thở nổi nữa, cô khó chịu, cô rên rỉ.

Lâm Gai thừa sức phân biệt đâu là khó chịu, đâu là khoái cảm. Giữa những tiếng thở dốc nặng nề, cô lưu luyến dừng lại.

"Thở nào," Lâm Gai thì thầm bên tai như dạy dỗ.

Nấc nhẹ hai tiếng, Khương Tư Ý làm theo lời chị, từ từ tìm lại nhịp thở.

Không gian trong căn phòng mờ tối đặc quánh hơi thở nóng hổi của hai người. Trên thân thể Khương Tư Ý là hai chiếc cúc áo ngủ đã bung, bày biện khoảng da thịt lấp ló. Vạt váy lụa xộc xệch bị đẩy lên tận gốc đùi. Đôi mắt long lanh ngấn một tầng sương, vô định nhìn vào khoảng không. Lồng ngực mỏng manh phập phồng dữ dội, mái tóc luôn được búi gọn giờ đã bung xõa hỗn loạn trên mặt giường. Và đôi môi sưng đỏ, mọng nước, đáng thương mà mời gọi chết người, như thể chạm nhẹ thôi là rỉ máu.

Lâm Gai biết mình là thủ phạm ăn hiếp Khương Tư Ý đến nông nỗi hiện tại. Cô đã biến một cô bé luôn rụt rè trở nên tan hoang, hỗn loạn. Tuy cho ham muốn có trỗi dậy mạnh mẽ đến đâu, nụ hôn ấy thực sự đi quá xa.

Len lỏi trong lòng Lâm Gai là một thoáng hối hận, rằng em có sợ mình không?

Vừa qua một màn nồng cháy, giờ lại đối mặt ở cự ly gần thì cảm xúc cực kỳ dễ phơi bày. Thật sự không biết nên dùng biểu cảm nào để đối diện với Lâm Gai, lại sợ gương mặt mình đã nhuốm một sắc tình quá lộ liễu, Khương Tư Ý không dám nhìn thẳng.

Cảm nhận được khoảng lặng giữa hai người và thấy bản thân dần bình tĩnh lại, Khương Tư Ý mới quay sang nhìn người ở trên. Rồi cô thấy, lo lắng ngập tràn trong đôi mắt Lâm Gai.

Môi đau, nhưng hơn hết là hạnh phúc.

Cô thích Lâm Gai chiếm hữu mình. Dù rằng là tạm thời, là hiện tại, hai là một hai năm sau... Sao cũng được.

Cô thích như thế.

Thấy Khương Tư Ý nhìn mình, đôi mắt em không có chút u giận nào, Lâm Gai mới nhẹ nhàng thở ra.

Thực tế khác xa với tưởng tượng.

Song, Lâm Gai vẫn lo: "Em có bị đau không?"

"Em đã nói rồi, em không sợ đau." Khương Tư Ý cười thật dịu dàng, không một chút trách móc. Ngược lại, cô lo chị có mệt quá không. Nhìn gần thế này, quầng thâm dưới mắt Lâm Gai trông đáng sợ thật sự.

Cô muốn đưa tay lên chạm vào gương mặt chị, nhưng bàn tay cựa quậy rồi lại hạ xuống.

Cô lo lắng nói: "Chị thử ngủ chút, được không?"

Giọng nói ấm áp cùng nụ cười dịu dàng từ Khương Tư Ý như có ma lực.

Em bảo cô ngủ và Lâm Gai thấy buồn ngủ.

Trong vòng năm phút sau khi nụ hôn kết thúc, Lâm Gai đã chìm vào một giấc ngủ sâu. Cô chưa bao giờ có một trải nghiệm vào giấc ngủ suôn sẻ đến thế. Mọi bất an khi phải ngủ một mình, mọi mệt mỏi đã vượt ngưỡng giới hạn, đã bị sự hiện diện của Khương Tư Ý hòa tan. Hơi thở Lâm Gai đều đặn, đôi tay đặt trên bụng. Giấc ngủ nhẹ nhàng dìu dắt, cô chìm sâu vào biển mộng.

Khương Tư Ý tựa cầm lên cánh tay, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đã chìm vào giấc ngủ của Lâm Gai. Trước đây tuy ngủ cùng nhau, nhưng lần nào Lâm Gai cũng ngủ sau và thức trước cô, cô không có cơ hội nhìn chị. Những lần trước nữa, vì tướng ngủ xấu của mình nên tỉnh dậy là cô hoảng loạn, chẳng kịp ngắm nhìn.

Giờ thì được rồi.

Hóa ra, Lâm Gai ngủ gò bó đến thế. Đôi lông mày chị chứ chau lại.

Mơ gì mà căng thẳng dữ vậy...

Khương Tư Ý đưa đầu ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vầng trán đang nhíu chặt của chị. Ban đầu là một cái chạm thăm dò, xác định chị không giật mình, cô mới từ từ, dịu dàng xoa nhẹ, như muốn vuốt phẳng đi mọi ưu phiền giúp chị.

Cõi mộng hỗn loạn bỗng được rót vào một luồng hơi ấm, rồi dần dần tan biến vào tĩnh lặng. Hiếm hoi thay, Lâm Gai có một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Thấy đôi mày chị đã giãn, Khương Tư Ý hài lòng mỉm cười. Cười xong, đôi môi lại nhói lên một cơn đau có thật.

Cô xuống giường, tìm tuýp son dưỡng trong vali, nhẹ nhàng thoa lên đôi môi sưng đỏ của mình.

Nghĩ ngợi một lát, cô lại rón rén quay lại giường, thoa son dưỡng cho cả Lâm Gai.

Môi đẹp... hôn giỏi nữa.

Phải chăm cho tốt thôi.

Nghĩ đến những gì vừa xảy ra, gương mặt ửng hồng của Khương Tư Ý lại bừng lên một đợt nóng mới.

Sợ dùng nguyên thỏi son làm Lâm Gai giật mình, cô miết một ít son dưỡng lên đầu ngón tay, rồi cẩn thận, tỉ mỉ, chậm rãi thoa đều lên môi chị.

Thế là lúc tỉnh thì chị đỡ khô môi.

Cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh từ lúc nào, ánh đèn đô thị đã tắt tự bao giờ, hai người con gái say ngủ bên nhau hoàn toàn không hay, không biết.

Khương Tư Ý cũng ngủ thiếp đi và tỉnh dậy lúc bảy giờ sáng theo giờ London. Một khung giờ thức dậy hoàn hảo, gần như không cần phải điều chỉnh múi giờ.

Lâm Gai vẫn ngủ say, chị nằm thẳng như lúc ngủ.

Tướng ngủ của Khương Tư Ý thì tệ như mọi khi, nhưng may là lần này cô chỉ là vô thức dịch sát lại gần Lâm Gai, gối đầu lên cánh tay chị. Tựa chú cún con quyến luyến chủ nhân, nhưng lại không dám lộng hành.

Cô nhớ trước khi ngủ cô đã nằm rất ngay ngắn, kết quả cô tự động tìm đến hơi ấm của Lâm Gai trong mơ. Không ngoài dự đoán, trong những lần vượt rào hết lần này đến lần khác, cô đã lún quá sâu rồi...

Khương Tư Ý thầm than trong lòng, nhưng không nỡ rời đi ngay. Đã lỡ dựa vào rồi, thôi thì tranh thủ dụi nhẹ đầu vào cánh tay chị một cái.

Phàn Thanh nói lần này Lâm Gai mất ngủ cực kỳ nghiêm trọng, không chợp mắt trong hơn bốn mươi tiếng, lại còn phải làm việc với cường độ cao, giải quyết với đủ thứ chuyện phiền phức, đủ người phiền phức. Trong đó, có cả Tống Tuệ - do cô gây ra.

Ấy vậy mà cô vừa đến, Lâm Gai đã ngủ được ngay, còn ngủ lâu đến vậy.

He he.

Tuy phiền não vì tình cảm ngày một sâu đậm, nhưng lại cô thực sự kiêu hãnh "cách đặc biệt" để dỗ Lâm Gai vào giấc, giải quyết được nan đề mất ngủ cho chị, cảm giác quá là thành tựu.

Bụng hơi đói, cô lặng lẽ xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân thì ra sô pha ngoài phòng khách ngồi, lật xem cuốn thực đơn dày cộp. Vì không muốn ra ngoài tìm đồ ăn, nên cô gọi vài món đơn giản mang đến tận phòng.

Trong lúc chờ đồ ăn, cô liên lạc với đồng nghiệp phụ trách hội nghị để hủy phòng khách sạn công ty đã đặt. Đồng nghiệp phụ trách là một cô gái thường trú ở London hai năm, nói chuyện ngọt ngào.

Đồng nghiệp nói: "Thế em ở đâu? Gửi địa chỉ cho chị đi, có việc gì còn biết đường mà tìm. Mình ở xứ lạ quê người, an toàn là trên hết."

Khương Tư Ý: "Em ở với bà xã, lát nữa em gửi địa chỉ khách sạn cho chị."

Khi thốt ra hai chữ "bà xã", Khương Tư Ý vô thức liếc nhìn về phía phòng ngủ.

Lại lén gọi.

Đồng nghiệp hoảng loạn, "Oa" lên một tiếng: "Tiểu Khương, kết hôn rồi hả?"

"Dạ, mới kết hôn năm nay."

"Chúc mừng chúc mừng. Tiểu Khương mới hai mươi lăm mà? Kết hôn sớm vậy, chắc chắn là gặp được người cực kỳ cực kỳ thích rồi haaaaaa"

Trước đây, Khương Tư Ý hiếm nói chuyện riêng tư với người khác, vì không vui, vì không chắc chắn. Nhưng tâm trạng của cô bây giờ đã khác. Có lẽ vì câu chuyện được đẩy đến đó, đối phương lại ở xa, nên ngược lại cô lại có thể mở lòng.

Người cực kỳ cực kỳ thích...

Cô cúi đầu mỉm cười, nụ cười thoáng hiện lúm đồng tiền. Rồi "ừm" một tiếng.

Lúc cúp điện thoại, nhân viên phục vụ cũng vừa hay mang đồ ăn đến. Và Phàn Thanh xuất hiện, gõ cửa nhẹ.

"Sếp ngủ rồi ạ?" Vì từ tối qua đến giờ, Phàn Thanh không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của sếp.

Khương Tư Ý xé miếng bánh mì, chấm vào sốt dầu giấm, mắt không rời màn hình điện thoại.

"Chắc mười bốn tiếng."

Mười bốn tiếng. Phàn Thanh hít một hơi lạnh. Cô chuyển tin vui động trời đó cho Lâm Tuyết Bạc ngay và luôn.

Cùng lúc đó, ở trong nước, thành phố đã lên đèn.

Con gái và con dâu không có ở nhà, Lâm Tuyết Bạc thấy trống trải vô cùng, bèn cùng Kiều Cẩn đi tiệc rượu cho khuây khoả. Từ lúc con gái cất cánh, bà đã bắt đầu lo, sợ con bé lại mất ngủ, khiến bà cũng chẳng thể yên giấc.

Nếu không vì bận việc, lại sợ con gái chê mình bám dai, Lâm Tuyết Bạc thực sự muốn mình mọc cánh, bay khắp nơi với Tiểu Hữu.

Nghe tin Khương Tư Ý cũng đến Luân Đôn, mà còn là nghe từ chỗ Kiều Cẩn, Lâm Tuyết Bạc bỗng cảm thấy như có chỗ dựa, bà nói với bạn yêu:

"Con bé Tư Ý hướng nội là thế, công việc thì bận rộn, vậy mà lại lặng lẽ bay đến London. Hy vọng Tiểu Hữu gặp vợ xong là ngủ được."

Mới dứt lời, tin nhắn của Phàn Thanh gửi tới.

Lâm Tuyết Bạc liếc nhìn, rồi sững sờ. "Tiểu Hữu... ngủ được mười bốn tiếng..."

Kiều Cẩn: "Quá đã?"

Lâm Tuyết Bạc: "Lần cuối cùng con bé ngủ lâu như vậy là lúc còn trong bụng tôi."

Kiều Cẩn: ...

Lâm Vân Thinh và bạn cũng đến dự tiệc ở gần đó. Thấy bóng dáng chị, bà do dự không biết có nên qua chào một tiếng hay không. Lần trước ở tiệc kỷ niệm năm năm của Huyễn Duy, Lâm Vân Thinh bị chị mắng cho một trận nên thân, rồi nhắn tin chị mà chẳng thấy chị hồi âm

Lâm Vân Thinh luôn tìm cách hàn gắn mối quan hệ chị em. Khéo có dịp gặp chị, nên là muốn đến nói đôi lời, nhưng sợ bị chị ghét bỏ, cứ chần chừ mãi, rồi chậm rãi đi về phía sau họ.

Và bà nghe được trọn vẹn câu cảm thán đầy vui sướng của Lâm Tuyết Bạc: "Tư Ý đúng là ngôi sao may mắn mà."

Nghe thấy cái tên Khương Tư Ý, bước chân của Lâm Vân Thinh khựng lại.

"Thì để chữa chứng mất ngủ cho Tiểu Hữu, tôi đã đầu tư vào bao nhiêu viện nghiên cứu, hao tốn bao nhiêu tâm sức, mà kết quả chẳng đáng là bao. Cơ mà, có Tư Ý ở bên là con bé ngủ một mạch mười bốn tiếng. Mười bốn tiếng đó, nghe mà sướng, còn làm tôi vui hơn cho tôi mười bốn tỷ."

Kiều Cẩn: "Thì Tư Ý phải bay cả một quãng đường xa như vậy để ở bên con bé đó chứ."

Lâm Tuyết Bạc cười đến độ mắt lấp lánh ánh nước. "Chính xác, nên tôi mới nói Tư Ý là của hiếm trên đời."

Thấy nhân viên phục vụ bưng khay rượu đi qua, trong đó có loại bạn mình thích nhất, Kiều Cẩn lấy một ly đưa cho bà.

Lâm Tuyết Bạc hớp ngụm rượu, vui vẻ nói tiếp: "Nếu mà chứng mất ngủ không hành hạ, khiến tinh thần nó kiệt quệ, thành tựu của Tiểu Hữu đâu chỉ dừng lại ở đây. Nếu sau này có Tư Ý ở bên, ngày nào cũng được ngủ ngon, con bé còn đi lên tiếp được, sẽ còn có những đỉnh cao mới."

Bà ngừng lại, rồi cảm khái: "Mà thật ra, đỉnh cao hay không cũng chẳng quan trọng, con bé mà khỏe mạnh, tôi đã mãn nguyện lắm rồi."

Kiều Cẩn cụng ly với bà, "Sẽ được thôi. Ngôi sao may mắn về rồi, mọi chuyện đang tốt đẹp lên."

Lâm Tuyết Bạc "dô" với bạn.

Tiếng ly chạm vào nhau trong trẻo lọt vào tai Lâm Vân Thinh, sắc mặt bà trắng bệch như tro tàn. Âm thanh đó chói tai đến độ khiến trong đầu bà vang lên một tiếng "rắc", dây thần kinh không tự chủ mà giật thót lên.

Đây là "bệ đỡ" mà Lâm Vân Thinh hằng mong muốn. Là Khương Tư Ý mà bản thân muốn có để chống đỡ cho Tống Đề, không để con bé trượt dốc.

Kết quả, cùng việc hôn ước được chuyển giao, tất cả bây giờ đã chuyển hết sang nhà chị mình.

Khương Tư Ý không chỉ chống đỡ cho Lâm Gai, mà còn đang đưa con bé ngày một tốt lên.

Lâm Vân Thinh tức tối, thành tựu của Lâm Gai đã cao như vậy rồi, phải leo lên đỉnh cao nữa sao?

Nhìn lại Tống Đề mà xem, con bé vừa mới chia tay cô gái tên Đàm Nhã, quay đi quay lại đã nuôi một ngôi sao mới nổi trong nhà. Cha nó, Tống Lập Danh, mãi đe doạ, càm ràm với bà, nói rằng Stella mà còn không đến công ty, thì đừng bao giờ đến nữa.

Lâm Vân Thinh mệt mỏi vô cùng.

Anh đe dọa tôi thì có ích gì, không có anh thì tôi đẻ được nó chắc?

Phiền thì phiền, nhưng vẫn đau đáu lo cho Tống Đề. Bà đến nhà tìm con, định đâu hai mẹ con có thể ngồi lại tâm sự.

Nào ngờ lại bắt gặp Tống Đề đang quấn quýt với một cô gái xa lạ.

Lâm Vân Thinh còn chưa kịp mở miệng, một người đàn ông trung niên đã xông vào, vừa vào nhà đã túm lấy cô gái kia. Bà tưởng lại là một màn kịch chó má tình tay ba, kết quả người đàn ông trung niên tự xưng là "quản lý" của cô gái, nói rằng công ty bỏ tiền ra lăng xê, chứ phải để cô ngôi sao đó đi yêu đương.

Lâm Vân Thinh cạn lời, nhìn Tống Đề trên sô pha với bộ dạng dửng dưng như không liên quan, cái hình ảnh vô trách nhiệm đó chỉ khiến bà thấy chán ngán.

Chuyện khiến bà chán ngán hơn nữa là, Lâm Vân Thinh phát hiện ra cô ngôi sao mới nổi kia có vài phần giống với Khương Tư Ý.

Vương vấn à? Người ta kết hôn rồi, giờ ngồi đây tơ tưởng. Hồi xưa làm gì đấy?

Đợi quản lý và cô ngôi sao đi, Lâm Vân Thinh chỉ vào mặt Tống Đề, mắng: "Đừng để cho nhà dì của con thấy, nếu không người ta coi nhà mình ra sao? Suốt ngày con chỉ nghĩ đến mấy chuyện này vậy, lớn đầu rồi, không biết tính cho tương lai mình chút nào à? Thảo nào Khương Tư Ý chọn chị họ con mà không chọn con!"

Tống Đề bật dậy, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sầm cửa muốn rung chuyển cả trời đất.

Kể từ hôm đó, Lâm Vân Thinh không quan tâm đến Tống Đề nữa.

Chịu.

Nghe chị giúp việc nói, cô ngôi sao kia lại dọn về ở, hai người thường xuyên ở lì trong nhà cả ngày không ra khỏi cửa, toàn gọi người giao đồ ăn tới, không biết làm gì trong đó.

Làm gì nữa? Lấy đầu gối cùng nghĩ ra được.

Tống Đề đang từng bước một sa đọa, còn căn bệnh trầm cảm của Lâm Gai thì lại đang có chuyển biến tốt.

Lâm Vân Thinh hồn xiêu phách lạc rời khỏi buổi tiệc, ngước nhìn lên bầu trời đêm không một gợn sao, tự hỏi

Nếu như ban đầu mình tốt với Khương Tư Ý hơn, nếu như con gái mình còn ở bên con bé, tuy nó diễn, nó giả vợ, thì cũng đỡ hơn cái đống bùn nát hiện tại trăm lần...

Khương Tư Ý mời Phàn Thanh ăn sáng chung, nhưng cô lịch sự từ chối: "Ăn rồi ạ."

"Chị ăn sớm dữ?"

"Vâng, tại có thói quen ăn sáng ngay sau thể dục sáng."

Phàn Thanh cho biết mình dậy từ năm giờ, tập một tiếng, sau đó chạy bộ năm cây số. Tập xong sẽ nạp tinh bột nhanh để bổ sung năng lượng và chưa bao giờ trễ nải.

Khương Tư Ý nghĩ đến Chu Nghê, đoán chừng hai người một chín một mười. Mà Phàn Thanh lại cao hơn, kiểu mình Phàn Thanh thôi là có thể tống ba gã như Khương Lạc vào đồn cảnh sát.

Thấy Phàn Thanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, Khương Tư Ý hỏi: "Chị bận ạ?"

"Vâng, kế hoạch hôm nay là phải gặp mặt đại diện cơ quan chính phủ." Phàn Thanh ủ rũ, "Nếu sếp không dậy thì trễ mất. Mấy cái khác hoãn hoặc dời lịch được, nhưng mục đích của chuyến đi lần này là để thuyết phục bên đó, đổi lịch thì..."

Khương Tư Ý chớp mắt, "Mười bốn tiếng, chắc ngủ đủ rồi. Ngủ thêm nữa thì tối lại mất ngủ."

Nói đã đến nước đó, Phàn Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, không tính gọi Lâm Gai dậy.

Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Khương Tư Ý, Phàn Thanh giải thích: "Sếp hơi dữ lúc bị gọi. Tại chị ấy bị mất ngủ kinh niên. Chị ấy không mắng người hay làm gì đâu, sếp hơi cọc xíu xiu. Tại cô Khương biết rồi đó, sếp mà sa sầm cái mặt mình xuống thì người ta nhìn thôi cũng muốn xỉu rồi."

Trong đầu Khương Tư Ý thì toàn là hình ảnh Lâm Gai mỉm cười với mình. Đôi lúc còn có tủi thân, khiến người ta thương chết đi được.

Sao chị làm người ta xỉu được.

Bị Lâm Gai bỏ bùa, Khương Tư Ý thực sự quên mất mình từng sợ chị thế nào.

"Hơn nữa..." Phàn Thanh bổ sung phần quan trọng nhất, "Nếu cô Khương vào gọi sếp dậy, khoảnh khắc mở mắt ra người đầu tiên chị ấy nhìn thấy là cô, tâm trạng hôm đó của chị ấy sẽ cực kỳ tốt."

Phàn Thanh nói chuyện làm mặt hơi nóng lên, Khương Tư Ý nửa tin nửa ngờ: "...Thật ạ."

"Thật hơn chữ thật. Vậy thì, vì một ngày tâm trạng tuyệt vời của sếp, làm phiền cô Khương đây ạ."

Cốc cốc cốc.

Cô bước vào phòng ngủ.

Lâm Gai hơi thay đổi tư thế, nghiêng người về phía Khương Tư Ý đã nằm. Bàn tay chị duỗi ra, hờ hững nắm lại, như đang muốn níu thứ gì đó.

Khương Tư Ý ghé sát lại bên cạnh chị, đặt ngón trỏ vào khe hở của bàn tay đang nắm hờ, nhẹ nhàng luồn vào trong.

Hi.

Hoàn thành nhiệm vụ "nắm tay" bí mật buổi sáng.

Khương Tư Ý định gọi chị dậy, thì khi ngước mắt lên, cô thấy cổ áo ngủ của chị trễ xuống, tạo thành một khoảng hở vì tư thế nằm nghiêng.

Có hình xăm?

Cô nhớ lại, lần trước ở nhà hàng, Lâm Gai đã chỉ vào bên ngực trái của mình, nói rằng chị có một hình xăm ở đó.

Vậy thì?

Chỉ nhìn thấy một nửa, lờ mờ có hai cái góc. Nửa còn lại bị áo che mất.

Vì quá tò mò Khương Tư Ý lén liếc nhìn Lâm Gai, chị chưa tỉnh.

Cô cẩn thận, nhẹ nhàng lấy ngón tay kéo nhẹ cổ áo và nhìn thấy toàn bộ hình xăm.

Khương Tư Ý: ?

Hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô. Không phải là một hình xăm cực ngầu, hay có thiết kế độc đáo gì.

Mà là một hình vẽ hoạt hình đơn giản hình chú thỏ con, với những đường nét rất dễ thương.

Vả lại... có phần trẻ con.

Cái này và khí chất của Lâm Gai, chênh lệch cũng quá lớn rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro