Chương 53

Khương Tư Ý ngẩn người trước hình xăm thỏ con.

Một hình xăm hoàn toàn lệch pha với khí chất của chủ nhân, song được đặt ngay trên lồng ngực, đúng vị trí trái tim. Chắc nó chứa một mật mã đặc biệt, một thứ gì đó thiêng liêng đối với Lâm Gai.

Thú cưng ngày cũ? Chú thỏ nhỏ xinh xắn, đáng yêu.

Hay là... sợi dây liên kết với một người nào đó?

Khương Tư Ý chưa bao giờ nghe Lâm Gai hé nửa lời về những chuyện này...

Mà kể cũng lạ, sao cái đầu thỏ ngây ngô này lại gieo vào lòng cô một tia ký ức mơ hồ, quen thuộc đến vậy?

Giữa lúc Khương Tư Ý mải mê lặn sâu vào dòng suy tưởng, Lâm Gai cựa mình, dường như sắp tỉnh.

Vị trí hình xăm nhạy cảm, mà cô lại đang dí sát mặt vào "chiêm ngưỡng".

Cái loại người gì thế này.

Khương Tư Ý bật dậy như một con tôm, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.

Thế nên, khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt, thứ Lâm Gai nhìn thấy là một Khương Tư Ý đang trong tư thế tọa thiền vô cùng trang nghiêm trên giường. Đôi mắt còn ngái ngủ của Lâm Gai ánh lên sự hoang mang nhẹ.

Khương Tư Ý nở một nụ cười đoan chính đến giả tạo.

"Em kêu chị dậy."

Lâm Gai liếc nhìn đồng hồ. Đã trễ thế này rồi?

Cô có thể ngủ một mạch mười bốn tiếng?

Tối qua không nhớ chìm vào giấc ngủ như thế nào. Mảnh ký ức cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Khương Tư Ý dịu dàng nói với cô - Chị thử ngủ một chút đi.

Và rồi cô ngủ thật. Một giấc ngủ say đến tận hừng đông, không giật mình, không một cơn ác mộng. Cơn mệt mỏi rã rời đã đẩy cô đến giới hạn trong hai ngày qua được gột rửa sạch. Đầu óc vốn hỗn loạn bỗng trở nên trong vắt và sắc bén lạ thường.

Cảm giác năng lượng căng tràn trong từng tế bào thực sự quá tuyệt, tuy nhiên giờ cũng trễ rồi.

Khi Lâm Gai ngồi dậy, dây áo ngủ bằng lụa mềm mại trượt xuống bắp tay theo từng chuyển động. Bờ vai tròn lẳn cùng khuôn ngực trắng ngần lấp ló, căng đầy như chực chờ bung nở.

Lâm Gai trong bộ váy ngủ đã đủ khiến Khương Tư Ý phải bối rối tránh, cảnh tượng này lại càng làm tim cô như bị bóp nghẹt, cô vội quay mặt đi chỗ khác.

Má mẹ ơi, gương mặt quân tử đỏ bừng như gấc trong phút chốc.

Lâm Gai xuống giường, ung dung kéo dây áo lại.

Khi đi ngang qua Khương Tư Ý, chị khẽ vỗ nhẹ lên đầu cô.

Khương Tư Ý: ...

Một cái vỗ nhẹ, nhưng đủ để mọi dây thần kinh phòng bị của cô đứt đánh "phựt", vành tai đỏ ửng lên theo.

Mấy ngày sau đó, guồng quay công việc cuốn cả hai đi. Lâm Gai và đội ngũ của mình bận rộn với các cuộc họp cùng chính quyền địa phương, còn Khương Tư Ý thì điểm danh tại hội nghị.

Lúc điểm danh, cuối cùng cô cũng gặp được cô đồng nghiệp nói nhanh như gió qua điện thoại. Cô đồng nghiệp họ Khâu, tên Diệp Nhiên. Mới thấy Khương Tư Ý, đôi mắt Khâu Diệp Nhiên sáng rực lên.

"Tiểu Khương, trời ơi em xinh hơn trong video gấp bội lần!"

Bị tấn công bằng một lời khen trực diện và đầy nhiệt huyết, Khương Tư Ý ngượng ngùng nói "cảm ơn".

Khâu Diệp Nhiên thân thiết như quen từ kiếp trước, kéo tay Khương Tư Ý đi làm thủ tục. Xong xuôi, Khâu Diệp Nhiên bắt đầu phổ biến lịch trình mấy ngày tới. Tiệc rượu sau hội nghị, thực chất là một sàn đấu xã hội trá hình. Buổi tiệc sẽ có sự góp mặt của toàn bộ dàn giám đốc, cổ đông và ban lãnh đạo cấp cao từ tập đoàn Giai Sĩ Bỉ.

Nghe đến đây, cảm giác duy nhất của "nô lệ tư bản" như Khương Tư Ý là nhức cái đầu.

Trong mắt cấp trên, những buổi tiệc rượu là cơ hội vàng để "thắt chặt tình đồng đội", "căn chỉnh chiến lược phi chính thức" và "thẩm thấu nền tảng văn hóa".

Còn đối với một nhân viên quèn, đặc biệt là một người hướng nội chính hiệu, thì đó là địa ngục trần gian, nơi họ phải đeo một nụ cười giả tạo và nhập vai một diễn viên trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Tuy mồm nói không bắt buộc, nhưng dân trong ngành ai cũng hiểu, người nào thật sự dám vắng mặt, tên của người đó sẽ lặng lẽ được ghi vào "sổ đen".

Khâu Diệp Nhiên có một tình yêu vô bờ bến với những cô gái xinh đẹp, không nỡ để người đẹp chịu ấm ức, cô nàng ghé tai truyền thụ bí kíp sinh tồn.

"Đi tiệc rượu phải ăn no trước, đồ ăn bên đó là thảm họa. Không những khó nuốt mà còn dễ tăng cân. Toàn là khoai tây, đồ chiên, thịt gì dai mà nhạt thếch, còn đồ ngọt thì ngọt gắt muốn rụng răng. Trời mới biết tại sao chị đến đây hai năm vị giác thì thoái hóa, mà người thì phình ra mười cân. Xin lỗi, chị than thở nữa rồi. Tóm lại, đừng bao giờ ảo tưởng về đồ ăn ở tiệc rượu."

Khương Tư Ý nghiêm túc gật đầu như đang lãnh giáo.

"À, còn nữa, em biết CEO toàn cầu - Yến tổng chứ? Có mặt luôn đó." Khâu Diệp Nhiên nháy mắt một cái.

Khương Tư Ý từng nghe huyền thoại về Yến tổng.

Hôm đó đi ăn, giám đốc Ngô kể, lúc phiên đấu giá bị tài xế của Chu Ngạn Lâm đến phá, CEO toàn cầu - Yến tổng đã đứng trên lầu, im lặng quan sát toàn bộ màn xử lý của Khương Tư Ý.

May mà lúc đó cô giữ được cái đầu lạnh, dẹp được mớ phiền.

Giám đốc Ngô kể lại: "Sau vụ đó, Cố tổng gọi chị ra nói riêng, bảo 'Em có biết lúc nãy Tiểu Khương đang biểu diễn trước mắt Yến tổng không, em còn cố tình để Yến tổng chú ý đến con bé. Nếu Tiểu Khương xử lý không tốt, với cái tính chằn ăn trăn quấn của Yến tổng, thì sự nghiệp đứng trên bục đấu giá của con bé coi như chấm hết'. Lúc đó chị vỗ ngực nói với sếp 'Thì tại em tin vào thực lực của Tiểu Khương còn gì', chứ thật ra tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, suýt chút nữa là chị hủy hoại sự nghiệp của em rồi đó."

Thì ra còn có vụ chấn động địa như vậy. Khương Tư Ý thấy một cơn căng thẳng muộn màng chạy dọc sống lưng. Đồng thời, cô khắc sâu "Yến tổng" vào tâm trí.

Khâu Diệp Nhiên chỉ nói nửa câu, nhưng Khương Tư Ý đã hiểu trọn. Vì sự an toàn của con đường sự nghiệp, nên giữ khoảng cách với Yến Tổng.

Sau khi điểm danh, Khâu Diệp Nhiên đưa cho Khương Tư Ý thẻ nhân viên và gửi lịch trình chi tiết vào email công việc. Khương Tư Ý mở ra xem, rồi lặng người đi một lúc.

Biết là hội nghị sẽ tẻ nhạt và áp lực, nhưng cô không ngờ áp lực lại khủng khiếp hơn trong tưởng tượng.

Đầu tiên, thuyết trình bằng tiếng Anh trước toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao và đồng nghiệp của tập đoàn trong khán phòng hơn 1000 người.

Tiếp theo, đưa ra vấn đề trước tất cả mọi người và thực hiện "hoạt động tương tác hiệu quả, thú vị, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các khu vực".

Trời đất như tối sầm lại.

Thế ai nói cái hội nghị này tẻ nhạt?

Nó kích thích đến độ khiến người ta phải căng như dây đàn.

Nói cách khác, trước khi bước vào thử thách tiệc rượu, còn có một thử thách với quy mô còn lớn hơn đang chờ cô. Đó là chuỗi thử thách liên hoàn dành cho người hướng nội, mà người hướng ngoại chắc cũng xin tha.

Thảo nào chẳng một ai dám xung phong...

Hai đêm tiếp theo, Khương Tư Ý vùi đầu vào việc chuẩn bị bài phát biểu.

Là một chuyên gia đấu giá ưu tú, cô quen đối mặt với vô số tình huống đột xuất, khả năng kiểm soát sân khấu là kỹ năng tối quan trọng. Về lý thuyết, chuẩn bị bài diễn văn và vài câu giao lưu chẳng phải vấn đề lớn.

Lý thuyết là vậy, nhưng thực tế là, toàn bộ giới tinh anh sẽ ngồi ở dưới. Và Yến tổng khắc nghiệt đến độ có thể sa thải một người vì một lỗi nhỏ cũng có mặt.

Nếu bài thuyết trình vấp váp hoặc thiếu chuyên nghiệp, việc làm mất mặt chi nhánh Giai Sĩ Bỉ ở thành phố J là chuyện nhỏ, liệu có bị Yến tổng "gạch tên" khỏi ngành hay không mới là chuyện khó lường.

Khương Tư Ý day day thái dương đang đau nhức.

Cô không hối hận vì mình đến London. Mấy ngày nay Lâm Gai ăn ngon ngủ ngoan, chuyện đó khiến cô cảm thấy dù trải qua chuyện này thêm vài lần nữa, cô vẫn cam lòng.

Tuy nhiên.... phải vực lại tinh thần để chuẩn bị cho thật tốt.

Đi công tác không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên Lâm Gai được diện kiến một ngày nắng đẹp rực rỡ đến chói lòa của "thành phố sương mù". Bức tranh thơ mộng của màn mưa phùn tan biến. Nắng vàng, cùng một tinh thần căng tràn, giữ cho tâm trạng của Lâm Gai luôn trong khoảng quang đãng.

Có Khương Tư Ý ở bên, giấc ngủ mấy đêm nay giấc ngủ của cô cực kỳ êm ổn. Có đêm sáu tiếng, có đêm trọn vẹn bảy tiếng. Mặc cho cho các cơ quan chính phủ có vắt óc nghĩ kế để móc thêm tiền từ túi, thì Lâm Gai với trạng thái sung mãn vẫn có thể ung dung đối phó.

Mười giờ đêm, Lâm Gai trở về khách sạn, Khương Tư Ý đang cuộn mình trên sô pha, thì thầm đọc bài diễn văn bằng tiếng Anh.

Em mặc váy ngủ thật dài, đôi chân mang tất màu cà phê sữa đặt trên sô pha, hai đầu ngón chân chụm vào nhau. Cằm em tì lên đầu gối, tóc búi củ tỏi gọn gàng sau gáy, tập trung nhìn vào bản thảo trong tay, vừa xem vừa lẩm nhẩm đọc.

Lâm Gai vừa bước vào phòng, Khương Tư Ý ngồi thẳng dậy, kéo vạt váy dài che kín đôi chân.

Ánh mắt lướt từ đôi chân được che đậy lên gương mặt Khương Tư Ý, Lâm Gai hỏi: "Em phải thuyết trình bằng tiếng Anh hả?"

Khương Tư Ý méo mặt "dạ".

"Em có thói quen nghe diễn văn trước khi đi ngủ mà? Một bài diễn văn tiếng Anh sao làm khó được em."

"Nhưng mà, em chưa bao giờ thuyết trình bằng tiếng Anh trước mặt nhiều người đến vậy. Hơn nữa, toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sẽ có mặt."

"Hồi hộp à?"

Khương Tư Ý gật đầu.

"Không ngờ, một 'chuyên gia' có thể báo giá, dẫn giá trôi chảy như đọc vè trên bục đấu giá, mà cũng có lúc hồi hộp."

Bị chị trêu là "chuyên gia", mặt Khương Tư Ý đỏ lên. "Phải hồi hộp thôi..." Hai ngón trỏ suýt nữa thì xoắn vào nhau, mà vẫn không tìm được lời nào để phản bác.

Lâm Gai không nỡ trêu em thêm.

"Hồi hộp là chuyện bình thường, chị cũng vậy."

Lần này đến lượt Khương Tư Ý hoảng loạn.

"Hồi hộp, chị hồi hộp ạ?"

"Chị cũng là người mà."

"Là lần đầu tiên triệu tập đại hội cổ đông sao ạ?"

Câu hỏi của Khương Tư Ý khiến dòng suy nghĩ của Lâm Gai có chút phiêu du. Thật ra, cô từng hồi hộp rất nhiều lần.

Năm tạm thời kết thúc trị liệu ở nước ngoài để trở về, khi nhìn thấy Khương Tư Ý, cảm giác hồi hộp đến đứng tim lúc trông thấy em từ xa trong sân trường, đến tận bây giờ vẫn còn nguyên vẹn.

Đầu năm nay, khi trở về lần thứ hai, gọi điện giữa cơn gió lạnh buốt, một lần nữa bước về phía Khương Tư Ý, là một nỗi hồi hộp y hệt.

Lâm Gai khựng lại, rồi nói: "Là lần đầu tiên trong buổi ra mắt công ty với công chúng."

"Có bí quyết nào để không hồi hộp không ạ?"

"Không em."

"..."

"Hồi hộp là lẽ thường tình, ép mình không hồi hộp là phản lại bản tính con người. Vì vậy, lúc đó chị quyết định kệ, không xử lý nó, thay vào đó tập trung nỗ lực làm tốt việc mình phải làm. Tự nhủ với bản thân rằng, cho dù có thất bại cũng không sao, cuộc đời đâu kết thúc vì mình thất bạn một lần."

Biết được Lâm Gai giống mình, chị sẽ hồi hộp, người tài giỏi đến đâu thì tài giỏi, vậy nên Khương Tư Ý đỡ căng thẳng hơn.

Lâm Gai: "Em thuộc bài chưa?"

Khương Tư Ý lại gật đầu.

Cầm bản thảo từ tay Khương Tư Ý, Lâm Gai ngồi xuống cái bành đơn cách đó hai mét, vắt chân phải lên chân trái. "Vậy mình mô phỏng không khí tại hiện trường." Cô ngước mắt nhìn Khương Tư Ý. "Thuyết trình trước mặt chị đi."

Khí chất của Lâm Gai thật sự đáng sợ. Chị chỉ ngồi đó, thoải mái, đơn thuần phóng tới một ánh nhìn không cảm xúc, là đủ để Khương Tư Ý cảm nhận được một áp lực nặng nề.

Như thể đang đối mặt với ban lãnh đạo cấp cao, không, phải là đối mặt với chủ tịch của Giai Sĩ Bỉ.

Khương Tư Ý nhập vai.

Sau bài thuyết trình, Lâm Gai chỉ chỉnh lại cách dùng của hai ba từ, còn lại không có vấn đề.

"Tốc độ vừa phải, phát âm rất chuẩn."

"Thật sao ạ?" Chuyên ngành của Khương Tư Ý là Lịch sử Nghệ thuật Trung Hoa, không có kinh nghiệm du học, chủ yếu học tiếng Anh ở trường và quá trình tự học sau khi tốt nghiệp. Cô không mấy tự tin với những lĩnh vực không phải chuyên môn.

Lâm Gai nhìn Khương Tư Ý, "Em có thể tin vào phán đoán của chị. Phát âm của em không chỉ chuẩn xác, mà còn cực kỳ nghe. Em tự tin thêm chút nữa thì có thể làm chủ cả khán phòng, khiến ánh mắt của tất cả mọi người không thể rời khỏi em."

Chị khen quá lại ngượng, nhưng Lâm Gai thực sự có thứ năng lượng khiến người ta phải tin. Như thể, chị nói gì cũng là chân lý. Cho dù bây giờ chưa phải, nhưng một khi đã được chị tin tưởng, nó sẽ trở thành sự thật.

Ngày diễn ra hội nghị.

Khương Tư Ý đã điềm tĩnh, tự tại hoàn thành bài thuyết trình không phải tiếng mẹ đẻ đầu tiên trong đời. Sau đó, cô cùng các đồng nghiệp giao lưu một cách vui vẻ, tự nhiên. Cô nhận được những tràng pháo tay và cả những nụ cười tán thưởng.

Ngay cả Yến tổng, người ngồi dưới khán đài khiến cô hoảng loạn nhất, mà còn dành cho cô một ánh nhìn tán thưởng nhàn nhạt.

Lòng bàn tay vẫn rịn mồ hôi vì căng thẳng, nhưng cô phát hiện ra mọi việc không khó khăn như trong tưởng tượng.

Như lời Lâm Gai đã nói, cô đã làm chủ được cả khán phòng.

Khương Tư Ý thở phào. Cô không làm Lâm Gai bản thân mình thất vọng.

Coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi hội nghị kết thúc, tiệc rượu được tổ chức ngay tại nhà hàng bên cạnh. Vốn không định uống rượu, Khương Tư Ý lại bị Khâu Diệp Nhiên từ trong đám đông đi tới, khoác tay: "Tư Ý, em thuyết trình hay ghê, phần tương tác siêu có duyên luôn. Mấy sếp lớn thích em lắm đó, cơ hội hiếm có, đi, qua giao lưu nào."

Nói rồi, Khâu Diệp Nhiên dúi vào tay cô một ly rượu.

Sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng với các cơ quan chính phủ, hai bên cuối cùng cũng chịu lùi bước và đạt được thỏa thuận. Dưới sự chèo lái của Lâm Gai, Huyễn Duy lại một lần nữa vượt qua cửa ải. Cơn khủng hoảng tạm thời lắng xuống.

Khi rời khỏi khu cảng Royal Docks, trời đã nhá nhem tối.

Lâm Gai nhìn vào tin nhắn Khương Tư Ý gửi trong điện thoại. Tối nay sau hội nghị còn có một buổi tiệc rượu. Sớm nhất thì mười giờ đêm mới có thể về khách sạn.

Đầu ngón tay Lâm Gai vui vẻ gõ nhẹ lên cạnh điện thoại.

Cô bé nào đó có ý thức "báo cáo" rồi.

Niềm vui vừa mới ló rạng, thế nhưng câu chữ đã kéo sự chú ý của cô trở lại.

Tiệc rượu. Nghĩa là, có rượu và có khả năng sẽ uống rượu?

Cái tật uống rượu vào là mất khoảng cách an toàn xã giao của Khương Tư Ý hiện lên trong đầu Lâm Gai. Trớ trêu thay, cô không bên cạnh em.

Hôm nay cô có nhờ vài người đi theo em. Người của đội A Giáng có qua đó, với lại còn quay cảnh Khương Tư Ý thuyết trình cho cô. Lâm Gai dặn dò, nếu Khương Tư Ý gặp chuyện thì phải báo cho cô.

Tuy nhiên, trong mắt chín mươi chín phần trăm nhân loại, viện dự tiệc rượu không được xem là "gặp chuyện". Nhưng, Lâm Gai thuộc về một phần trăm còn lại. Việc bảo vệ cho Khương Tư Ý là một chuyện, còn việc giao tiếp xã giao, uống rượu lại là một chuyện khác.

Đâu có chuyện một vệ sĩ mặt lạnh như tiền xuất hiện lúc Khương Tư Ý và đồng nghiệp cụng ly chặn người ta lại rồi nói - Ngại quá ạ, sếp em dặn không cho bà chủ em uống rượu .

Nó không những kỳ mà còn khiến Khương Tư Ý vững vàng đeo lên trán cái mác "vợ cấm".

Khương Tư Ý gửi tin nhắn vào khoảng một tiếng trước . Nói cách khác, có thể đã nhập tiệc được đâu đó một tiếng.

Lâm Gai nhắm mắt lại. Xong, chắc chắn đã uống rồi.

Vẫn ôm hy vọng mong manh.

,: [Em uống rượu rồi hở?]

Năm phút sau, Khương Tư Ý trả lời. Em gửi một tấm ảnh chụp bàn tay đang cầm ly rượu. Rượu trong ly cạn sạch, mà còn không biết đây là ly thứ mấy.

Bằng chứng khiến Lâm Gai càng thêm tin rằng em uống nhiều là, bên dưới tấm ảnh, cô bé "Bánh Mì Lát Vụn" gửi kèm hai chữ: [He he.]

Lâm Gai: ...

He he. Vô cùng ngắn gọn, sống động, miêu tả một cách hoàn hảo trạng thái đang bị cồn ảnh hưởng của bản thân.

Trong năm phút chờ Khương Tư Ý trả lời, Lâm Gai nhận được địa chỉ cụ thể của buổi tiệc từ vệ sĩ.

Không đợi sếp nói, Phàn Thanh lặng lẽ quay đầu xe, hướng về phía buổi tiệc.

Đặt ly rượu xuống cạnh tháp rượu.

Khương Tư Ý cố gắng tập trung nhìn vào màn hình điện thoại.

Vì tính chất công việc, WeChat của cô cực kỳ bận rộng. Gần đây lại công khai tình trạng hôn nhân, cộng thêm hội nghị, danh sách bạn bè lại tăng vọt. Trong vòng hai phút ngắn ngủi, khung chat của "," người mới nói chuyện với cô đã bị trôi tuột xuống dưới.

Cái người tên "," ít nói kinh khủng, rất dễ bị trôi đi mất. Không được, chị phải ở trên.

Ghim.

Khương Tư Ý ghim khung chat của chị lên đầu.

Thấy chiếc avatar hình góc vuông màu vàng vừa trừu tượng vừa quen thuộc nhảy vọt lên vị trí cao nhất, Khương Tư Ý vui vẻ mỉm cười. Cùng lúc đó, cô bị chiếc avatar đó thu hút một lần nữa.

Nói mới nhớ...

Chạm vào tấm ảnh đại diện, Khương Tư Ý xem thật kỳ. Nhìn thế nào cũng là góc của một trang thư.

Là một bức thư.

Tim Khương Tư Ý loạn đi hai nhịp.

Người ta viết cho Lâm Gai.

Cô kết bạn WeChat với Lâm Gai từ nhiều năm trước. Trong ấn tượng của cô, Lâm Gai luôn luôn sử dụng tên và tấm ảnh đại diện này, chị chưa từng thay đổi.

Chắc là một người vô cùng quan trọng đối với chị mới có thể viết nên bức thư đó...

Lâu vậy rồi mà chẳng nỡ thay.

Hình xăm trên ngực, hình xăm ngay trái tim cũng liên quan đến người đó chăng?

Khương Tư Ý không thể ngăn mình suy nghĩ. Một người lạnh lùng như chị, thế mà vương vấn ai đó đến mức này sao?

...

"Khương Tư Ý đâu rồi?" Giữa đám đông gần đó, Yến tổng hỏi Khâu Diệp Nhiên.

Khâu Diệp Nhiên uống khá nhiều, nhìn quanh một lượt, rồi thấy Khương Tư Ý đang đứng dưới một gốc cây. "Kia kìa. Sao Tiểu Khương đứng một mình ở đó?"

Yến tổng nhìn về hướng Khương Tư Ý. Và thấy, một bóng lưng gầy gò, lặng lẽ, lạc lõng giữa sự ồn ào, nặng trĩu tâm sự.

...

Khi Lâm Gai đến cổng chính của buổi tiệc, vệ sĩ đã lấy được mã mời cho cô.

Bước qua cánh cổng sắt, cô ngửi thấy mùi hương phức tạp trong cơn gió đêm oi ả, hòa quyện giữa vô số loại nước hoa và rượu.

Ánh đèn xa hoa, những cuộc vui xác thịt, tất cả không thể lưu lại trong đáy mắt của Lâm Gai.

Giữa biển người xa lạ, ánh mắt Lâm Gai như tia lửa sắc lẹm, quét qua từng gương mặt, điên cuồng tìm kiếm. Rồi, tia sáng đó dừng lại, khóa chặt mục tiêu.

Dưới một gốc cây, gương mặt đậm nét Á Đông của Khương Tư Ý đang ửng hồng một cách quyến rũ. Em trò chuyện cùng một người phụ nữ trưởng thành với khí chất phi phàm. Người đó là kiểu cấp trên, chắc thường ngày vô cùng nghiêm nghị, song giờ phút này lại đang nghiêng đầu, sử dụng ánh nhìn đầy tán thưởng để lắng nghe Khương Tư Ý.

Trên gương mặt và cả vành tai của Khương Tư Ý đã nhuốm một sắc hồng của men rượu. Khoảng cách giữa hai người sắp mất luôn kẽ hở.

Gót giày Lâm Gai nện xuống nền đất vội hơn. Ngọn lửa vô hình bùng lên trong lồng ngực, thiêu đốt mọi sự bình tĩnh. Cô điên cuồng tua đi tua lại trong đầu vô số kịch bản, tìm kiếm một câu nói, hành động đủ chuẩn mực, nhưng đủ mạnh để xé toạc khoảng không gian riêng tư kia.

Khương Tư Ý không nhận ra cơn bão đang đến gần. Cô cảm thấy mình và Yến Tổng đang bàn về một chủ đề có phần nhạy cảm, cô vô thức hạ giọng và tiến lại gần hơn. Nhưng bản năng không quen gần gũi người lạ lại trỗi dậy, thế là viện cớ xua con côn trùng, tự nhiên lùi lại một bước. Khoảng cách được nới ra.

Yến Tổng không để ý, bởi sự chú ý đã bị một bóng hình yêu kiều khác đang tiến đến từ xa hút mất.

"Mong được thấy em bước lên một vũ đài lớn hơn. Cô tin rằng trong phiên đấu giá mùa thu năm nay, em sẽ mang về cho Giai Sĩ Bỉ một thành tích rực rỡ." Yến tổng chuyên nghiệp bắt tay Khương Tư Ý, rồi nói: "Vợ cô đến rồi, cô đi trước."

Yến tổng chuồn còn nhanh hơn mình.

Khương Tư Ý "tạm biệt", rồi nhìn theo. Yến tổng luôn luôn lạnh lùng, thế mà thấy vợ là cười đến độ đuôi mắt hằn lên vài nếp nhăn. Hai người ôm nhau, nói vài câu, xong lưu luyến trao cho nhau một nụ hôn. Tựa như mới xa nhau nửa buổi tối thôi là nhớ nhung khôn xiết.

Khâu Diệp Nhiên với gương mặt đỏ bừng đi tới, ghé tai Khương Tư Ý buôn chuyện: "Yến tổng và vợ kết hôn mấy chục năm rồi mà mặn nồng chết đi được. Giời ơi, còn nắm tay nữa, ngọt xỉu. Thôi, tối nay khỏi cần ăn đồ ngọt."

Ánh mắt Khương Tư Ý dán chặt vào đôi bàn tay đang siết lấy nhau của hai người họ, cô mất tập trung.

Khâu Diệp Nhiên tiếp tục cuộc vui của mình, nói với Khương Tư Ý hai câu rồi bưng ly rượu lượn mất.

Khương Tư Ý thôi nghĩ ngợi, cô phân vân có nên chuồn về luôn không, thì vừa quay đầu, đã đâm sầm vào ánh mắt của Lâm Gai.

"Chị, sao chị đến đây ạ?" Tuy bất ngờ, nhưng Khương Tư Ý mừng rõ.

Lâm Gai dán chặt mắt vào gương mặt ửng hồng như trái đào chín mọng của em vào đôi mắt xinh đẹp đã phủ một lớp sương mơ màng của men rượu. Cơn ghen tuông cùng nỗi lo lắng cuộn trào trong lồng ngực bị nén lại thành một câu hỏi khô khốc: "Em uống bao nhiêu rồi?"

Đi bắt bài.

Khương Tư Ý mím môi, cố giấu đi niềm vui đang nhảy múa trong lòng, hùng hồn đáp: "Vài ly òi."

Lâm Gai: .

Còn vài ly cơ đấy...

Lâm Gai nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Chuyên gia Khương, em không biết em uống rượu xong là mất khoảng cách xã giao với người khác luôn không?"

"Sao có thể được ạ?" Đôi mắt Khương Tư Ý mở to, tự tin đáp.

"Em có vợ rồi mà."

Câu nói ấy chặn đứng mọi lời lẽ của Lâm Gai. Và quả thực, Khương Tư Ý không nói bừa. Tuy uống "vài ly rồi", cô vẫn giữ khoảng cách.

Mọi ngột ngạt và bực dọc suốt dọc đường của Lâm Gai đã bay đi hết vì Khương Tư Ý quá đỗi đáng yêu. Cô muốn ôm siết lấy em ngay và luôn, giấu em vào một nơi không ai có thể nhìn thấy.

Muốn hôn em.

Ham muốn dâng trào như sóng vỗ, nhưng xung quanh toàn đồng nghiệp và cấp trên của Khương Tư Ý. Lâm Gai biết em hay ngượng, thôi thì nén lại khao khát cháy bỏng được chạm vào em, cô hỏi: "Mình về được chưa?"

"Chắc là được rồi ạ."

"Đi thôi."

Lâm Gai xoay người, ánh mắt Khương Tư Ý rơi xuống bàn tay đang buông thõng bên hông chị.

Thế thôi à?

Lâm Gai cất bước, thì cảm giác mềm mại đã níu lấy ngón út của cô.

Cô quay đầu, ngạc nhiên.

Dưới ánh đèn đêm, Khương Tư Ý vẫn đứng yên tại chỗ. Đôi mắt em vương chút men say, ươn ướt và trong vắt, em ngước lên nhìn cô, trông như thú cưng bị bỏ quên.

Rồi, em khẽ nghiêng đầu, giọng em mềm mại mang theo đôi chút hờn dỗi: "Chị không định nắm tay em ạ? Vợ vợ nhà người ta, yêu thương nhau toàn nắm tay nhau mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro