Chương 56
Tại sao Lâm Gai nhắc đến "một người vợ ngoan ngoãn, không gây phiền phức"?
Chị vô tình hay chị cố ý?
Câu hỏi ấy lởn vởn trong tâm trí Khương Tư Ý suốt hai ngày sau khi về nước. Đôi lúc, cô ngờ rằng Lâm Gai có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Bởi vậy, cô không muốn chị biết.
Thế nhưng, qua thời gian tiếp xúc, cô biết Lâm Gai có chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Khả năng chị đã biết lên tới một trăm phần trăm. Chị biết và cố tình nói như vậy. Chẳng chỉ đích danh, nhưng chị trêu cô. Trong thế giới người lớn, nhìn thấu mà không nói là chuyện bình thường đúng không?
Sao Lâm Gai xấu tính thế?
Mới nhen nhóm ý nghĩ công kích, cô lại nhớ đến việc mình hiểu lầm người ta bấy lâu. Trong thoáng chốc, cô thấy Lâm Gai thật vô tội. Cô vô cớ hiểu lầm chị mấy tháng trời, nên bị trêu thế thì có sao đâu. Khương Tư Ý bực mình, nhưng rồi lại chẳng nỡ nói xấu Lâm Gai.
Càng nghĩ kỹ, cô càng thấy thật kỳ diệu. Nếu ban đầu không hiểu lầm, bị cảm giác đạo đức trói buộc, cô không muốn "lợi dụng" Lâm Gai, thì chẳng biết đến bao giờ cô mới đồng ý kết hôn, hay liệu có đồng ý hay không.
Hóa ra, cuộc gặp gỡ kỳ diệu đã giúp cô "đánh bừa mà trúng".
Buổi tối hôm đó, mới bước vào nhà, Tuyết Cầu lù lù chạy theo bên chân cô, nó vẫy cái đuôi liên hồi. Về nhà được hai ngày, cục bông bám mẹ không rời, mẹ mà không bế là thút thít, tủi thân cực kỳ.
Khương Tư Ý chưa kịp đặt túi là nó quấn lấy không đi nổi, vậy nên cô đành một tay bế cún cưng lên rồi mới đặt túi.
Thời gian ở "khu vui chơi cho thú cưng", quản lý có gửi danh sách đồ ăn và lịch trình ăn uống hàng ngày cho cô. Nó ăn còn phong phú hơn ở nhà. Mặc dù nhớ mẹ, tuy nhiên nhỏ vẫn ăn ngon như thường. Mới mấy ngày mà nó bồng bềnh hơn, bế trên tay nặng trĩu. Thấy chân nó dính bùn đất từ sân vào, cô lấy khăn ướt lau sạch.
Tuyết Cầu nằm ngửa trong tay mẹ, tận hưởng sự chăm sóc. Rồi nó vui vẻ liếm mặt cô. Khương Tư Ý nhột nhột, lau xong chân, cô chạm vào mũi nó. Có ánh mắt dịu dàng từ đang dõi theo. Lâm Gai cầm xẻng xào, chứng kiến toàn bộ màn tương tác ngọt ngào giữa Khương Tư Ý và Tuyết Cầu.
"Ăn cơm thôi nào."
Lâm Gai tắt máy hút mùi, lên tiếng gọi.
"Dạ..."
Sao Lâm Gai về sớm vậy?
Bữa tối đã được chuẩn bị xong. Khương Tư Ý đặt cục bông bám người xuống, đi đến bàn ăn dưới sự "hộ tống" của Tuyết Cầu. Sau khi lau bàn rồi trải khăn, Lâm Gai bưng đồ ra. Dưới ánh đèn ấm áp với nhiệt độ màu 3000k, bữa tối lại càng thêm tinh tế.
Lâm Gai cẩn thận cắt miếng gà cho Khương Tư Ý, thành những miếng vừa miệng, đặt lên thìa, rưới thêm chút nước sốt, rồi đưa đến đĩa ăn của Khương Tư Ý. Được chị chăm sóc chu đáo, Khương Tư Ý theo bản năng nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn chị."
Lâm Gai cười nhẹ, "Không có gì."
Cắn miếng gà, cô sững lại. Khung cảnh này thật quen thuộc. Hóa ra, hôm đó trên máy bay, khi Lâm Gai mở cửa tủ lạnh cho cô, họ cũng nói "cảm ơn", rồi "không có gì" như thế.
Khương Tư Ý ngước lên, cô thấy Lâm Gai cười nhẹ.
Cô cảm giác chị sẽ nói: "Tại cô vợ ngoan ngoãn như chị chủ yếu để em bớt lo, bớt nghĩ mà."
Trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh báo, nhưng Lâm Gai không làm như cô nghĩ.
Thay vào đó, chị hỏi: "Ngon không em?"
Khác với dự đoán, Khương Tư Ý chậm rãi đáp: "...Ngon ạ."
"Thế hả. Vậy là em cũng thích vị Teriyaki."
"...Ừm."
Lẽ nào cô "suy bụng ta ra bụng người"? Thế nhưng, nụ cười của ai đó, trông vẫn sâu xa khó đoán. Thì ra, ngay cả khi nhìn thấu mà không nói, Lâm Gai cũng sử dụng cách khác để ám chỉ và trêu tiếp.
Lâm Gai lại nói: "Chị luôn luôn làm hài lòng dạ dày của em, chị có ngoan không nào?"
Khương Tư Ý: ...
Thấy chưa!
Á à.
Người gì đâu xấu tính kinh khủng! Một mặt không nỡ công kích Lâm Gai, mặt khác cô mắng thầm.
Cuối cùng, cô đành gõ đầu mình - lỗi của cô.
Sáng hôm sau, cô vẫn ngồi xe của Lâm Gai đến công ty. Mới ra khỏi thang máy, Khương Tư Ý đã nhìn thấy trên màn hình ở quầy lễ tân của Giai Sĩ Bỉ đang phát video bài phát biểu và tương tác của cô tại buổi hội thảo ở London. Các đồng nghiệp đi qua chậm bước xem hai ba phút. Thấy Khương Tư Ý ở đó, họ không tiếc lời khen ngợi: "Tiểu Khương giỏi kinh khủng, khán phòng đông thế mà không hồi hộp miếng nào thôi."
"Trời ơi, có cả Yến tổng nữa, sợ chết khiếp, chị ta mà nhìn tôi một cái chắc chân run bần bật."
"Tiểu Khương còn trẻ mà khí chất kiểu lão làng ấy."
Dẫu sao, thứ nhìn thấy trên điện thoại thực khác với cảm nhận ngoài đời.
Lão làng?
Trong video, cô trông điềm tĩnh cực kỳ, đối diện với các vấn đề được đặt ra mà chẳng lúng túng. Những ai không biết trước khi diễn thuyết cô đã lo lắng đến mức nào, chắc sẽ bị bề ngoài tự tin đó đánh lừa, nghĩ rằng cô chẳng chút bồn chồn.
Thật ra là có, sao không lo cho được. Nhưng có ai đó đã khám phá tiềm năng trong cô và nhờ sự động viên của người ấy cô thật sự làm được.
Cô lại hoàn thành thêm một chuyện nữa trong danh sáng thành tựu trong đời.
Buổi sáng trôi đi nhanh. Gần đến giờ nghỉ trưa, Lâm Gai gửi ba thực đơn tối, để Khương Tư Ý chọn.
Trong đầu cô vang lên câu nói "chị có ngoan không nào?" của Lâm Gai.
Có người, rõ ràng xấu tính vô cùng, nhưng khi hỏi "chị có ngoan không nào?" thì đáng yêu lạ thường...
Khương Tư Ý quen Lâm Gai tận tâm và chu đáo. Thế nên nên khi nhận được ba lựa chọn cho bữa tối, cô chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô chăm chú xem tối nay muốn ăn món. Cô định chọn bò sốt chanh dây, thì nghe thấy tiếng đồng nghiệp ở góc phòng vừa uống trà, vừa than phiền về bạn nhà.
"Trời đất ơi, có ai khổ như cái thân tôi không! Sáng đi cày như trâu, tối về lại lao đầu vào bếp làm giúp việc không công, thế mà không được một lời tử tế, lại còn phải nghe bình phẩm. Bộ tưởng cơm tự chui vào nồi, đồ ăn tự biết bay lên đĩa hay gì? Ai biết cho cái cảnh vắt óc nghĩ xem hôm nay phải nấu món gì để chiều lòng cái miệng vàng miệng ngọc kia nó mệt mỏi thế nào không? Xong hì hục rửa rửa, cắt cắt, dầu mỡ bắn tung tóe, người ám đầy mùi đồ ăn chứ có thơm tho gì cho cam. Sướng nhất là người chỉ việc ngồi vào bàn đợi ăn. Ăn xong lại còn giỏi nhận xét mặn với nhạt. Xí!"
Một đồng nghiệp khác hưởng ứng: "Lấy đậu hũ luộc cho ăn là xong chuyện."
Hai người vừa than vãn vừa cầm điện thoại đi ăn. Khương Tư Ý ngồi tại chỗ không dám nhúc nhích.
Cô phản hồi tin nhắn của Lâm Gai chậm hơn hẳn.
Cô không thấy bình thường, ngược lại luôn thưởng thức mỗi bữa ăn trong sự biết ơn, nếu có thời gian rảnh, cô sẽ phụ giúp Lâm Gai một tay. Nhưng qua lời than phiền của đồng nghiệp, cô chợt nhận ra rằng việc nấu ăn thật sự rất vất vả.
Đồng thời, tất cả những chuyện tốt đẹp Lâm Gai dành cho cô đang hiện lên trong lòng.
Thật ra câu trả lời đang ở trước mắt, nhưng vì những bước đi đầu tiên của cuộc hôn nhân của mình quá hư ảo, quá chênh vênh, cô như đi trong sương mù, không dám xác định và không dám khao khát.
Giờ đây, sương mù tan đi, nhìn lại con đường đã đi qua, cô lại dám ước mơ.
Tại sao Lâm Gai chủ động đề nghị kết hôn, rồi chị chăm sóc cô từng li từng tí, hơn thế nữa chị sẵn lòng gần gũi trên phương diện thể xác như thế. Cô không tin rằng người ta có thể hôn một người không yêu say đắm đến thế.
Khương Tư Ý táo bạo nhưng đầy hợp lý khi suy luận:
Lâm Gai thích cô.
Lâm Gai, thích, cô.
Đọc lại câu ấy một lần nữa, từng chữ như đủ để cô tự luyến cho cả đời.
Tự luyến thì tự luyến, nhưng vui thì vui thật.
Cô lấy điện thoại che miệng, giấu đi nụ cười rạng rỡ.
Hạnh phúc xong, lý trí quay trở lại, cô suy nghĩ một câu hỏi quan trọng.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm chuyện gì cho Lâm Gai, chưa từng hết lòng hết dạ đối tốt với Lâm Gai, vả lại khi còn ở trường, xa xa trông thấy Lâm Gai đi về phía mình, cô sẽ lặng lẽ đi đường vòng.
Người ta thích nhau vì quen biết nhau, tiếp xúc và cho đi mà?
Khương Tư Ý, người từ nhỏ đến lớn bỏ ra rất nhiều nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, suy nghĩ về logic đó: Cô chẳng làm gì cả, dựa vào đâu mà Lâm Gai thích mình chứ?
"Tiểu Khương." Giám đốc Ngô khóa cửa văn phòng, hất cằm với Khương Tư Ý đang nhìn mình.
"Đi thôi đi thôi, ăn trưa."
Thành tích của Khương Tư Ý năm nay không chê vào đâu được, doanh số tăng vọt, lại thể hiện vô cùng xuất sắc trong hội nghị giao lưu, có khả năng sẽ giành được danh hiệu "Nhà đấu giá mới nổi toàn cầu của Giai Sĩ Bỉ" năm nay.
Danh hiệu không chỉ là vinh dự, mà còn là con đường nhanh nhất để thăng chức lên quản lý bộ phận.
Phần trăm hoa hồng sẽ tăng theo.
Chi nhánh Giai Sĩ Bỉ ở thành phố J chỉ có một siêu tân binh giành được danh hiệu này vào năm năm trước. Bây giờ là nhà đấu giá ngôi sao của bộ phận tranh sơn dầu, hơn thế là người có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn bộ chi nhánh Gia Sĩ Bỉ ở thành phố J. Thành tích đến nay chưa ai có thể lay chuyển.
Tổng giám đốc Cố mới nhận được lời khen ngợi từ trụ sở chính ở London, lúc họp sáng nay khi đề cập chuyện này với giám đốc Ngô, giọng điệu Cố tổng vinh dự tự hào vô cùng. Bên cạnh đó, còn chia cho giám đốc Ngô vài nguồn khách hàng của bộ phận Kim thạch Ngọc khí.
Phòng Kim thạch Ngọc khí được cưng hơn rồi
Tâm trạng tốt, nên giám đốc Ngô muốn tiêu tiền.
Khương Tư Ý: "Sao chị lại mời vậy ạ?"
Giám đốc Ngô không nói với Khương Tư Ý chuyện danh hiệu nhà đấu giá mới nổi toàn cầu, lỡ nói trước mà không được thì sẽ thất vọng biết bao. Thế nên, chỉ nói để cảm ơn cô hy sinh vì bộ phận, tự nguyện đến London, lại còn hoàn thành xuất sắc như vậy.
"Gì, ai mời khách?" Đầu của Đoạn Ngưng ló ra từ phía bên kia.
Giám đốc Ngô: "Không có ai hết em."
Đoạn Ngưng: "Thế ạ? Ăn gì cũng được luôn? Đợi em, tắt máy tính xong qua liền!"
Giám đốc Ngô chịu thua cái tài tự biên tự diễn của Đoạn Ngưng. "Em có đi hội nghị giao lưu đâu, sao chị phải mời em ăn cơm?"
"Tại em không đi đó chị. Chứ em mà đi là phòng mình đào hố chui vô cho đỡ mất mặt. Chị phải cảm ơn cái ơn không làm mất mặt của em."
Giám đốc Ngô: "...Thế cũng được à?"
Nói không lại Đoạn Ngưng, mời thì mời thôi, thêm một cái miệng ăn, cũng không ăn sập được nhà cô. Hơn thế, Đoạn Ngưng ở đó, thì có thể vận động cơ mặt, cười đến đau cả bụng, xua tan áp lực thành mây khói.
Ba người đến trung tâm thương mại gần đó, giám đốc Ngô hỏi Khương Tư Ý muốn ăn gì, lấy cô làm chính.
Gần đây, khẩu vị Khương Tư Ý được thỏa mãn hoàn toàn, không có ý kiến gì, cô hỏi Đoạn Ngưng.
Đoạn Ngưng chỉ định: "Muốn ăn lẩu Sukiyaki."
Khóe miệng giám đốc Ngô giật giật: "Trời nóng nực thế này mà ăn đồ nóng, lại còn dầu mỡ, dạ dày em tốt thật đấy Đoạn Ngưng."
Đoạn Ngưng: "Tại chị mời đó, dạ dày không tốt cũng phải tốt lên tại chỗ chứ."
Giám đốc Ngô túm cổ Đoạn Ngưng lôi cô vào quán lẩu Sukiyaki, "Đấy, ăn, không ăn béo lên ba cân thì không được ra ngoài."
May mà điều hòa trong quán bật đủ mạnh, ăn không thấy nóng.
Có Đoạn Ngưng ở đó, bữa ăn nào cũng giống như vừa ăn vừa nghe tấu hài.
Cải cúc được cho vào nồi, trong lúc chờ đợi nguyên liệu chín, Đoạn Ngưng bắt đầu kể chuyện hóng hớt mà cô nghe được gần đây.
Là chuyện trong một vòng bạn bè khác của cô.
"Giời, thế khác gì 'thế thân' đâu?" Giám đốc Ngô lấy đũa chung gắp miếng thịt bò mới chín tới cho Đoạn Ngưng và Khương Tư Ý, tóm tắt lại bài diễn văn dài dòng của Đoạn Ngưng bằng một câu.
Hai chữ "thế thân" khiến dòng suy nghĩ của Khương Tư Ý đang hơi lơ đãng bỗng nhiên ngưng đọng.
"Ối giời, sếp mình bắt bài nhanh thế. Chắc cày truyện không thiếu bộ nào rồi phải không? Chuẩn đét là 'thế thân' chứ gì." Đoạn Ngưng nháy mắt, "Mô-típ kinh điển của mấy truyện máu chó đây chứ đâu: vớ ngay một cô trông hao hao "nàng thơ" trong lòng rồi cưới về, diễn màn kịch cưng chiều tận trời như đó là tình yêu thế kỷ. Cô vợ thì ngỡ mình là nhất, ai ngờ, bùm, nàng thơ về nước. Hai bên chạm mặt nhau trong một bữa tiệc, thế là vỡ lở ra hết, khỏi thắc mắc nữa."
"Khéo vậy? Ly hôn chưa?"
"Ly hôn hay không thì không biết, nhưng tóm lại là bị hất chai Mao Đài vào mặt rồi."
Không đầu không đuôi, não của Khương Tư Ý tự động bắt lấy mấy điểm mấu chốt.
Kết hôn với người giống nàng thơ của mình. Cưng chiều như mối tình đầu.
Cô quên cắn cọng cải cúc trong miệng.
Cô chưa từng nghĩ đến khả năng này.
Nếu như, trong lòng Lâm Gai có người chị yêu nhưng không đến được với nhau...
Và nếu như, bản thân cô lại tình cờ giống với người đó đó. Thế thì, lý do Lâm Gai kết hôn với cô, còn tốt với cô, cũng được giải đáp rồi.
Ực ực ực...
Khương Tư Ý uống một hơi cạn sạch ly trà lúa mạch.
Đoạn Ngưng thấy cô bạn uống nhiều, nghi hoặc hỏi: "Nước lẩu ngọt mà, có mặn đâu."
Đặt cốc trà xuống, Khương Tư Ý tự nhủ: Dừng lại, đừng nghĩ nữa.
Hồi trước cô cũng nghe người ta đồn, rồi cô suy diễn, xong cô hiểu lầm Lâm Gai lâu như vậy còn gì?
Cuộc sống thực tế làm gì có nhiều chuyện chó má tới vậy.
Suy nghĩ chưa xong, bỗng nhiên nhớ đến hình xăm trước ngực Lâm Gai và cả bức thư mà chị lấy làm ảnh đại diện bao nhiêu năm nay, Khương Tư Ý lại rơi vào một vòng trầm tư mới.
Toi rồi, hình như không có mỗi tình đầu đâu, có luôn bằng chứng rồi.
Vô số yếu tố cộng dồn lại với nhau, ngày càng khớp một cách chính xác với tình tiết "thế thân".
Hơ.
Khương Tư Ý uống Calpis.
Không tin.
Nói không tin là không tin.
Đã quyết tâm, lần này dù thế nào cũng không thể nghĩ xấu về Lâm Gai.
Tuy tự giao ước với bản thân không được nghĩ linh tinh, nhưng dòng suy nghĩ vẫn không kiểm soát được, nó trồi sụt bất định.
Lúc đi học lớp đấu vật phòng thân sau giờ làm, cô vô tình làm trẹo vai.
Tối về lúc đi tắm thì cảm thấy khó chịu. Lúc đứng trước gương đánh răng, cô gần như không nhấc tay nổi.
Lâm Gai thấy Khương Tư Ý đánh răng thôi cũng nhíu mày thành một cục, cô đi đến sau lưng, hỏi: "Sao thế em?"
"Em bị trẹo lúc đi học."
"Đi học?" Lâm Gai nhẹ nhàng ấn vào vùng gần vai của Khương Tư Ý, tìm kiếm điểm đau.
"Dạ, lớp đấu vật phòng thân."
Tuy ấn nhẹ, nhưng nó đau kinh khủng.
Mặt Khương Tư Ý đỏ lên.
Sau khi xác định được vị trí trẹo, Lâm Gai lấy túi đá đến để chườm lạnh.
Rồi lại từ từ hoạt động.
"Giời ơi..."
"Chậm nào. Sao rồi?"
"Hình như đỡ hơn ạ."
"Đừng đi, chườm thêm một lát nữa." Một tay Lâm Gai vòng qua eo Khương Tư Ý, tay kia cầm túi đá, đè lên vị trí bị trẹo.
Hai người dựa vào nhau một lúc.
Khương Tư Ý không đi, cô không nói gì, giữ nguyên tư thế được Lâm Gai ôm trong im lặng.
Rõ ràng là Lâm Gai chườm lạnh cho cô, loại bỏ cơn đau, song chị gái cao hơn cô một khúc như kiểu đang ỷ lại cô, không thể rời đi được.
Cằm áp nhẹ vào gáy cô, nhẹ nhàng phả từng luồng hơi lướt qua hình xăm đôi cánh. Hơi thở của chị làm nóng gáy cô.
Khương Tư Ý không chịu nổi, âm thầm cắn môi dưới. Cô cảm nhận được đường cong mềm mại và đầy đặn nơi lưng hai người chạm vào nhau, cảm giác khô nóng đang dâng lên. Sợ rằng mở miệng là Lâm Gai đi mất, nên cô không lên tiếng, cô muốn chị ôm.
Không nên chườm đá quá lâu, Lâm Gai đặt túi đá sang một bên, rồi nắm tay Khương Tư Ý, giãn cơ thêm đôi chút.
Khương Tư Ý làm theo, nhấc cánh tay lên và vẽ một nửa vòng tròn.
"Em thấy sao, còn đau ở đâu không."
"Hình như không còn ạ, đỡ nhiều rồi."
Lâm Gai "Ừm", giữ nguyên bàn tay nơi eo. Cô mở năm ngón tay, để lên bụng dưới Khương Tư Ý.
"Sao em đi học cái đó thế?"
Bàn tay giúp giúp cô giãn cơ giữ yên. Khương Tư Ý chìm sâu hơn vào vòng tay của Lâm Gai.
Khương Tư Ý cố gắng tập trung tinh thần, buộc đại não duy trì hoạt động bình thường, trả lời câu hỏi của chị. "Tại, lần trước chị gặp chuyện ở nước ngoài, nên em nghĩ, lỡ như sau này có tình huống bất ngờ thì em có tí sức cũng bảo vệ chị được."
Lúc ban đầu học lớp đấu vật vì Khương Tư Ý không muốn trở thành gánh nặng cho Lâm Gai. Nhưng bây giờ, cô không thoả mãn với việc chỉ chuyện không làm gánh nặng nữa.
Cô không muốn Lâm Gai gặp nguy hiểm hay chịu đau.
Khương Tư Ý nhìn Lâm Gai qua gương, đôi mắt sáng ngời, ngập tràn chân thành.
Bờ vai hẹp hẹp, thân hình mảnh khảnh, con người thấp hơn cả khúc nói muốn bảo vệ Lâm Gai.
Ánh mắt cảm động ngày càng gần, tim Khương Tư Ý thắt lại.
Sắp hôn nhau.
Khoảnh khắc Lâm Gai hôn, cô rung động đến nhắm mắt lại.
Đôi môi trúc trắc, mở ra để Lâm Gai gần hơn. Song chưa đủ, chị ép cô phải ngửa ra sau.
Vẫn nụ hôn mãnh liệt, đủ mạnh mẽ, nhưng không thể nói là ngang ngược. Đó là sự chiếm đoạt muốn, chị tiến vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn Khương Tư Ý, đó là dục vọng chiếm hữu đậm đến cực điểm.
Hôn tới thở không nổi, gần như không đứng vững được.
Bàn tay bên hông siết chặt lại, rồi lại siết chặt hơn nữa. Đầu ngón tay mò mẫm, để lại vết hằn trên vùng bụng phẳng lì.
Tuy hôn nhau mãnh liệt, nhưng cánh tay bị trẹo luôn được Lâm Gai bảo vệ một cách hoàn hảo.
Cảm thấy Khương Tư Ý muốn nín thở, nụ hôn rời khỏi môi cô.
Cô chưa tìm được nhịp thở mà tai lại rơi vào giữa đôi môi và lưỡi của người kia.
Bàn tay nơi hông di chuyển lên trên, vuốt ve cổ họng Khương Tư Ý, lướt qua làn da khô nóng, rồi đẩy cằm cô cao lên.
Vì đối diện thẳng với tấm gương, cô thể tránh được tư thế hoàn toàn bị khống chế của mình.
Không ai nói gì, không có bất kỳ thông tin ngôn ngữ nào được, thế mà Khương Tư Ý có thể cảm nhận được, Lâm Gai thực sự muốn cô thấy chị đang chiếm hữu cô như nào.
Sắc hồng ẩn dưới làn da trắng như tuyết, giờ không phân biệt được là xấu hổ, hay là do cái vuốt ve và nụ hôn quá điêu luyện của Lâm Gai.
Đôi tai nóng rực gần như muốn tan chảy giữa môi của Lâm Gai. Ánh mắt mơ màng.
Cô không đứng vững được, cô buộc phải dựa vào Lâm Gai.
Thân thể bị xoay lại, tiếp tục nụ hôn. Sau một tiếng "Ưm" ngắn ngủi và mang theo vỡ vụn, chỉ còn tiếng hôn môi trong căn phòng yên tĩnh.
Và cả hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro