Chương 59

Giấy chứng nhận giám định cho một món đồ đấu giá của nhà sưu tập mà Khương Tư Ý phụ trách chưa được hoàn thiện, nên giám đốc Ngô gọi điện để hỏi.

Giám đốc Ngô vẫn làm trâu làm ngựa vào lễ lớn, Khương Tư Ý không nỡ không nghe máy.

Cô nói chuyện điện thoại, rồi đi theo Phàn Thanh và chị gái về phía bãi đỗ xe.

Hành lý của Khương Tư Linh cực kỳ nhiều, hễ cứ ra khỏi nhà là đồ lặt vặt linh tinh cô cũng nhét vào vali. Lần này về nước, cô vác hai vali một lớn một nhỏ, còn đeo cái túi lớn và túi chéo. Mà đó là nhờ Glenda đã giúp cô tinh giản hai vòng.

Phàn Thanh đẩy chiếc xe đầy ắp hành lý, Khương Tư Linh ngại ngùng, nói: "Nặng lắm, để chị tự làm được rồi."

Phàn Thanh khách sáo đáp: "Không sao đâu ạ, chị là chị gái của cô Khương, em phải lo chứ."

Cô Khương? Đã kết hôn rồi mà còn gọi là cô Khương.

Chơi trò gì đây?

Dòng suy nghĩ sớm đi chệch đường ray, ba con lừa chắc gì lại được, Khương Tư Linh thầm nghĩ, Tiểu Phồn nhiều thủ đoạn ghê, thảo nào lại có thể đùa giỡn với các cô gái xinh đẹp.

Chỉ trích xong, cô lại lý trí suy ngẫm, lỡ như người ta là thật lòng thì sao?

Mặt có sẹo, trông hơi đáng sợ. Tuy nhiên khi tiếp xúc gần quan sát, thì mày thanh mắt đẹp, còn biết hỏi han cô "mệt không", lúc nói "đã đặt nhà hàng rồi" thì nở một nụ cười ấm áp, cảm giác là người khá ôn hòa.

Biết đâu không khốn nạn như lời đồn? Người ta đồn thôi, không thể tin hết được, mình phải quan sát, tự tìm hiểu.

Đương nhiên, có khả năng tất cả là diễn. Khương Tư Linh tự nhắc nhở mình, tuyệt đối không được lơ là cảnh giác.

Đến bãi đỗ xe, Phàn Thanh và Khương Tư Linh cùng nhét hành lý vào cốp sau. Khương Tư Ý vẫn gọi điện thoại.

Phàn Thanh đứng bên cạnh xe, tán gẫu với Khương Tư Linh về chủ đề nghệ thuật đương đại.

Càng nói, Khương Tư Linh càng thấy hơi sợ.

Không ngờ họ Sâm biết cả nghề nghiệp của cô. Điều tra cô luôn rồi sao?

Với tư cách là một trợ lý ưu tú lương một triệu năm trăm nghìn một năm, lại còn hỗ trợ sếp thúc đẩy việc ký kết hợp đồng giữa Khương Tư Linh và ArtS, Phàn Thanh hiểu Khương Tư Linh còn nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng. Nếu mà nói hết ra, chắc dọa người ta sợ chết đứng.

Trên đường đến đây, Khương Tư Linh đã chuẩn bị sẵn một bụng những lời vừa lịch sự lại vừa có thể "dằn mặt" Sâm Nhất Phồn. Tuy nhiên, không thể để em bé nghe, giờ hai người đang ở riêng, quả là một cơ hội tốt.

Sân bay thành phố J lúc nào cũng bận rộn, bãi đỗ xe hôm nay chật kín.

Một chiếc xe từ góc cua chạy tới và đang tìm chỗ đỗ.

Thấy Phàn Thanh và Khương Tư Linh cất xong hành lý song vẫn đứng bên cạnh xe chưa định đi.

Gã đại ca xã hội lái xe điên cuồng bấm còi, tiếng còi chói tai vang vọng khắp bãi đỗ xe. Gã hạ cửa kính xuống, nói với về phía bóng lưng của Phàn Thanh: "Ê" rất vô lễ, "Làm gì mà đứng đực ra đấy, đi nhanh lên!"

Khương Tư Linh thấy gã kia đầu trọc tay xăm, nom hơi sợ, sắc mặt hơi thay đổi.

Phàn Thanh quay đầu, nét mặt ôn hòa khi nói chuyện với Khương Tư Linh thay đổi trong một giây. Khuôn mặt cô lạnh đi, nhướng một bên mày, âm u và đáng sợ. "Chó sủa gì đó?"

Gã đại ca xã hội:...

Tay có xăm trổ đến đâu, cũng không đáng sợ bằng vết sẹo trên mặt người ta.

Khương Tư Linh: ... Dữ... dữ vậy sao?

Gã đại ca xã hội không được ánh sáng mười phương chư phật soi rọi, nhưng lại cực kỳ nhạy cảm với sát khí của người từng đổ máu. Gã lẳng lặng kéo cửa kính xe lên, không nói nửa lời, quay đầu xe tìm chỗ đỗ.

Khuôn mặt khó chịu khi đối phó với phiền phức tự động biến mất trong quá trình quay người lại, tiếp tục đổi thành một nụ cười dịu dàng.

Nhưng cô thấy Khương Tư Linh đã lùi lại một bước từ lúc nào.

Phàn Thanh:...

Đúng là chị em ruột, cùng một mẹ sinh ra, gan bé như nhau.

Giọng Phàn Thanh ngọt ngào, "Chị đừng sợ, em doạ người ta thôi, đối với chị em chắc chắn không như vậy đâu."

Khương Tư Linh treo lên một nụ cười: "Chị ổn, chị không sao, chị không sợ".

Thế nhưng tim cô lại đập thình thịch như trống trận.

Sao lại đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng thế này...

Những lời "dằn mặt" đã chuẩn bị sẵn bị nuốt ngược vào trong, cẩn thận nghiền ngẫm lại, trau chuốt, sửa đổi và cắt bỏ đi những từ ngữ có khả năng chọc giận đối phương.

Trước khi mở lời, cô lại một lần nữa tự động viên mình

Mình là chị gái, mình phải bảo vệ em gái.

"À thì, Tiểu Phồn."

Phàn Thanh: "Vâng?"

Phàn Thanh nhìn thẳng, Khương Tư Linh theo bản năng thay đổi tiêu cự của mắt, làm mờ đi khuôn mặt của người ta.

Mắt không thấy thì không sợ.

"Em định tổ chức hôn lễ không? Thì là, nhà bên chị hơi phức tạp, nhưng chị chỉ có một đứa em gái này thôi, người ta có gì thì chị cũng mong em gái có. Có chị ở đây, chị không để em gái chị ấm ức đâu."

Giỏi, rất quả quyết, ai có chút EQ chắc chắn có thể hiểu được ý tứ trong lời của cô.

Không ngờ, cô gái cao ráo nghe xong, lại "Hả?" đầy khó hiểu.

Chị gái nói gì vậy?

Tiếng "Hả?" của Phàn Thanh và thói quen khiến cô nhướng một bên mày lên. Đó là biểu cảm quen thuộc của cô mỗi khi thấy khó hiểu.

Nhưng dưới góc nhìn của Khương Tư Linh, nó lại biến thành một cái nhếch mép đầy khiêu khích, như cảnh cáo cô - chị mà nói thêm lời nào nữa thì bay luôn cái đầu đấy.

Cô theo bản năng lại lùi về sau một bước.

Phàn Thanh: ?

Sao lùi nữa rồi?

Với lại, mắc gì chị kêu cô tổ chức hôn lễ?

Thì ra cô Khương chưa nói với chị gái về chuyện hôn lễ.

Bỏ qua cảm giác kỳ quặc, Phàn Thanh ngoan ngoãn trả lời: "Chắc chắn sẽ tổ chức ạ, kế hoạch hiện tại của sếp là tổ chức vào tháng Mười."

Sếp? Khương Tư Linh thầm nghĩ, đúng là có một tổ chức lớn mạnh chống lưng, đến cả hôn lễ cũng phải hỏi ý kiến của đại ca.

Nói được một nửa, Khương Tư Ý quay lại.

"Xin lỗi xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi."

Ba người lên xe, Phàn Thanh khởi động, cô nghĩ, chị của cô Khương nhận nhầm cô là sếp rồi à? Vô lý, chắc cô Khương đã cho chị xem ảnh của sếp. Hơn nữa, lớn lên trong cùng một giới giàu có? Cô có nhìn giống sếp đâu.

Cũng có lúc đầu óc Phàn Thanh chậm tiêu. Cô hoàn toàn không ngờ tới, Khương Tư Ý chưa nói với chị gái rằng đối tượng kết hôn của mình là Lâm Gai.

Song, với tư cách là một trợ lý ưu tú lương một triệu năm trăm nghìn một năm, khả năng tự diễn giải của Phàn Thanh vô cùng xuất sắc.

Vì cô là trợ lý của sếp, nên cô phải hỗ trợ chuẩn bị hôn lễ và nắm rõ mọi chi tiết. Chị của cô Khương không tiện nói quá nhiều với sếp, nên nói với mình.

Hiểu được, hiểu được.

Vậy ý là chị chê tổ chức hơi muộn à?

Mà không thể sớm hơn được nữa, hôn lễ tháng Mười, mà gần đây hai nhân vật chính không bận công việc thì cũng bận yêu đương, chưa chuẩn bị được gì cả.

Ờ, cho nên mới "dằn mặt" cô trợ lý để thúc giục chuẩn bị.

Hiểu được, hiểu được hết.

Khương Tư Ý và chị gái ngồi ở hàng ghế sau, không ngừng trò chuyện. Hai năm trời mỗi người một nơi, tuy thường gọi video, nhưng đâu thân thiết bằng chuyện về quê nhà gặp mặt.

Khương Tư Ý lấy điện thoại cho Khương Tư Linh xem, "Lát nữa mình đi ăn nhà hàng này này."

Đó là nhà hàng tổng hợp có biểu diễn cổ cầm.

Khương Tư Linh liếc nhìn giá tiền trung bình trên đầu người, giật cả mình, bốn con số.

"Phung phí quá, đắt thế này..."

Khương Tư Ý cũng thấy đắt, trước đó đã nói với Lâm Gai, ăn tạm gì đó là ổn.

Lâm Gai trả lời tin nhắn: [Gặp mặt người nhà, phải long trọng một chút.]

Một câu nói ngắn gọn, quá khó để từ chối.

Lâm Gai không những quan tâm đến cô, mà còn quan tâm đến chị gái cô, mang lại cảm giác vui vẻ như ra mắt người nhà.

Nhìn "người nhà" bên cạnh, Khương Tư Ý nói: "Chị ấy nói chị ấy mời, gặp mặt chị thì phải long trọng."

Giống những cặp đôi mới yêu, em ngại ngùng khi nhắc đến tên đối phương trước mặt chị gái, tâm lý muốn tránh.

Khương Tư Linh gật gù.

Cũng chịu chi ghê.

Cô nói với Phàn Thanh đang lái xe: "Cảm ơn nhé, Tiểu Phồn."

Việc Phàn Thanh giúp sếp đặt phòng thì đúng.

Phàn Thanh: "...Không có gì ạ."

Tuy là vậy, nhưng thấy kỳ kỳ sao ấy.

Nhà hàng được đặt vào lúc sáu giờ tối. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn.

Khương Tư Linh muốn tiết kiệm tiền cho em gái lo vụ kiện ly hôn nên ngồi ghế cứng trên chuyến bay giá rẻ suốt mười hai tiếng. Ghế hẹp mà còn cứng, nhưng không cản được việc cô ngủ, cô dành nửa thời gian để ngủ. Lúc này tinh thần cô còn tốt, hai chị em bèn cùng nhau đi dạo phố.

Hai năm không về, thành phố J phát triển cực nhanh, có thêm nhiều trung tâm thương mại mới và những cửa hàng thú vị.

Lòng Khương Tư Linh mang theo nỗi áy náy "em gái hy sinh" bị đồ khốn nạn lôi kéo, cô kéo em đi khắp nơi mua sắm.

Thấy cái váy xinh xinh nào cũng muốn em gái thử, mà em gái mặc lên người, không có chiếc nào là không đẹp.

Khương Tư Ý cạn lời.

"Chị, em hai mươi lăm tuổi rồi, không hợp mặc mấy cái váy cho thiếu nữ này nữa đâu."

"Sao lại không hợp, đẹp quá chừng."

Khương Tư Linh chọn đống váy rồi định đi thanh toán.

Phàn Thanh tự nhiên nhận lấy, nói: "Để em.", Sau đó đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Khương Tư Linh nhìn bóng lưng đang thanh toán của Phàn Thanh, thấy tâm trạng phức tạp. Cả mấy ngàn tệ váy vóc, nói trả tiền là trả tiền ngay, phóng khoáng ghê.

Phàn Thanh cầm thẻ phụ của sếp quẹt thoải mái, nên không có gánh nặng tâm lý. Sếp đã nói, lúc đi cùng cô Khương, cô Khương thích gì thì mua cho cô, đừng để cô Khương nhìn lần thứ hai. Thẻ này chi cho cô Khương, thoải mái.

Dạo vòng quanh trung tâm thương mại xong, hai tay Phàn Thanh đã xách đầy túi mua sắm.

Khương Tư Ý và Khương Tư Linh muốn chia bớt, nhưng Phàn Thanh nói: "Không cần đâu ạ, đây là trách nhiệm của em."

Khương Tư Linh thầm tính toán chi, ít nhất cũng mất mấy chục ngàn. Có mấy món đẹp thật, nhưng quá đắt, cô và bé cưng cầm lên xem, quay đầu lại Sâm Nhất Phồn đã trả tiền.

Cái nhà họ Sâm này... đúng là tài phiệt ở thành phố J, giàu ghê.

Nhưng càng như vậy, càng khó đối phó.

Đến giờ ăn tối, họ vào nhà hàng, vẫn là phòng riêng ở tầng hai lần trước, nó đủ riêng tư, lại có thể thưởng thức tiếng cổ cầm.

Phàn Thanh đưa cho Khương Tư Ý và Khương Tư Linh mỗi người máy tính bảng để gọi món.

"Em gọi sẵn vài món rồi, hai người xem có muốn gọi thêm gì không ạ."

Khương Tư Linh: "Chị không biết gọi món, cục cưng gọi đi."

Khương Tư Ý thấy có mười món và hai món canh được gọi. Phàn Thanh thường sẽ ăn cùng họ, trừ những lúc hẹn hò riêng. Ba người ăn, nhiêu đây đủ rồi.

Khương Tư Ý nhìn đồng hồ, rồi nhắn tin cho Lâm Gai.

Khương Tư Ý: [Chị họp xong chưa ạ?]

Ba phút sau, Lâm Gai trả lời.

,: [Chị mới xong. Đến nhà hàng chắc mất khoảng nửa tiếng.]

Vậy thì có thể bắt đầu lên món, tốc độ lên món của nhà hàng bình thường, Lâm Gai đến là ăn ngay.

Khương Tư Ý đặt món, đồ nguội và món nóng lần lượt được dọn lên bàn.

Đồ ăn sắp được dọn lên đủ cả, Khương Tư Linh thấy Khương Tư Ý chưa ăn, bèn hỏi: "Không ăn à?"

Khương Tư Ý: "Lâm Gai sắp đến rồi ạ, đợi chị ấy lát."

Lâm Gai?

Khương Tư Linh ngớ người: "Lâm Gai? Em nói Lâm Gai, là... bạn học cấp ba của chị, Lâm Gai đó hả?"

Thật ra tính nói là chị họ của Tống Đề, nhưng cô ghét hai chữ "Tống Đề", nên cô đổi cách nói.

"Vâng, là chị ấy đó."

"Lâm Gai đến đây chi?"

Khương Tư Ý ngẩn ra, nói: "Chị ấy... mời mình ăn cơm cơm, không đến thì không hợp lý lắm ạ..."

Khương Tư Linh: "Tại sao Lâm Gai lại mời mình ăn cơm?"

Khương Tư Ý: ?

Khương Tư Linh chỉ vào Phàn Thanh đang ngồi bên cạnh uống trà, gương mặt rõ ràng cũng đang ngơ ngác và sắp bật ngửa.

"Vợ em mời mà?"

Phàn Thanh suýt phun trà.

Không, vợ của ai cơ??

Khương Tư Ý nhìn Phàn Thanh, rồi lại nhìn chị gái mình.

Đúng là cô muốn để chị gái biết chuyện đối tượng kết hôn là Lâm Gai muộn, nên cô chưa nói.

Nhưng ai mà ngờ được chị gái cô nhận định đó là Phàn Thanh.

Tại giám đốc Ngô chen ngang, khiến cô không có cơ hội giới thiệu cho đàng hoàng.

Khương Tư Ý đang chuẩn bị thanh minh "Chị lầm rồi, Phàn Thanh không phải vợ em" thì thấy mặt mày Phàn Thanh bỗng dưng hoảng loạn, mắt dán chặt ra cửa.

Khương Tư Ý với chị gái đồng loạt ngoảnh lại. Và thấy một Lâm Gai mặt lạnh như tiền đang đứng ở đó.

Phàn Thanh muốn té xỉu: "Sếp! Sếp ơi nghe em nói, em cũng chả biết giải thích sao nữa nhưng mà oan cho em lắm, thề luôn em có làm gì bậy bạ đâu..."

Khương Tư Linh thì tải không kịp, cô vừa hoảng loạn, vừa bị khí chất đáng sợ bao năm không gặp của Lâm Gai dọa cho hết hồn, thế là níu tay em gái, lắp bắp: "Khoan, vợ... vợ em là Lâm Gai hả???"

Khương Tư Ý: "...Vâng, vợ em là Lâm Gai mà."

Khương Tư Linh chỉ thẳng vào Phàn Thanh, "Thế nhỏ họ Sâm này làm gì ở đây?"

Phàn Thanh: "Ai họ Sâm? Em họ Phàn mà chị ơi."

Loạn hết cả lên. Khương Tư Linh ôm đầu, vẫn chưa thông: "Sâm Nhất Phồn, họ Phàn?"

Đầu Khương Tư Ý váng vất, "Sâm Nhất Phồn? Sâm Nhất Phồn là ai? Sao nghe tên quen thế nhỉ?"

Mí mắt Lâm Gai giật đùng đùng. Cái tên Sâm Nhất Phồn đã bị Sầm Lộc cho bay vào danh sách đen, sao lại lọt vào hộ khẩu nhà mình được?

Ánh mắt cô quét sang Khương Tư Linh. Khương Tư Linh bị lườm, run như cầy sấy.

Nếu cô nhớ không nhầm, cô chị vợ này hồi cấp ba cũng sợ cô như sợ cọp. Giống hệt Khương Tư Ý, mỗi lần thấy cô là né xa ba mét.

Nhưng dù vụ hiểu lầm này nó có trời ơi đất hỡi thế nào, thì Khương Tư Ý vẫn là vợ cô và Khương Tư Linh cũng là chị vợ. Hơn nữa, câu "vợ em là Lâm Gai mà" ban nãy của Khương Tư Ý nghe mát lòng mát dạ cực kỳ.

Lâm Gai ung dung ngồi xuống cạnh Khương Tư Ý, lấy bàn tay đeo nhẫn đôi nắm lấy tay vợ, cười hiền như bụt: "Tại em bận đột xuất, nếu em đi đón chị cùng Tư Ý thì đâu có cớ sự này. Giới thiệu với chị, đây là trợ lý của em, Phàn Thanh."

Trợ lý?

Phàn Thanh đối mặt với ánh mắt của Khương Tư Linh, cười cứng ngắc: "Chào chị, em là Phàn Thanh, họ Phàn thật trăm phần trăm ạ."

Toang rồi, nhận nhầm hàng. Khương Tư Linh muộn màng nhận ra, mặt cô nóng bừng, tai đỏ như gấc, cô muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Khương Tư Ý biết chị mình não to và hay nghĩ lung tung. Nhưng cô không ngờ, lần này có thể tự biên tự diễn ra một nhân vật chẳng liên quan. Lại còn tự thuyết phục bản thân tin sái cổ lâu đến vậy.

Thấy chị gái quê quá, Khương Tư Ý vội đưa ly nước lạnh, chữa cháy giùm: "Tại em cả, lúc đầu không nói cho rõ làm chị hiểu lầm."

Lâm Gai cũng hùa theo vợ an ủi chị vợ: "Chuyện bé thôi, chị đừng bận tâm."

Khương Tư Linh uống miếng nước lạnh cho hạ hỏa, cố nặn ra nụ cười. "Chị nghĩ ít quá."

Phàn Thanh đang uống trà, liếc xéo một cái. Nghĩ ít ạ? Chị nghĩ nhiều quá trời thì có.

Lâm Gai từ tốn lấy khăn nóng lau tay cho Khương Tư Ý, bụng bảo dạ, kết hôn lâu thế rồi, sao chưa nói với chị gái nhỉ?

Hiểu lầm thành người khác, tức là chưa hề nhắc đến tên mình.

Cô ngẫm nghĩ một hồi, đoán ra Khương Tư Ý ngại vụ bất hòa giữa chị gái và Tống Tuệ, sợ chị mình nghĩ hợp đồng với ArtS không phải do thực lực mà là đi cửa sau, rồi lại tự dằn vặt bản thân.

Sâm Nhất Phồn là cổ đông lớn nhất của ArtS, ngày trước Lâm Gai bắt tay với Sâm Nhất Phồn, biến vụ livestream đốt tranh của Khương Tư Linh thành hot trend. Đương nhiên, thứ đỉnh nhất trong cả vụ là tranh của Khương Tư Linh và màn nghệ thuật trình diễn liều mạng đó.

Điều tra ra được Sâm Nhất Phồn, lại còn đột ngột về nước, khéo khéo cô chị vợ lại nghĩ Khương Tư Ý bán thân vì tương lai của mình. Giờ thấy đối tượng kết hôn không phải Sâm Nhất Phồn mà là cô, Lâm Gai đây, chắc cũng nghĩ cô là loại thừa nước đục thả câu.

Lâm Gai nghĩ không trật đi đâu được.

Thấy em gái và Lâm Gai đeo nhẫn đôi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Khương Tư Linh là - Toang rồi.

Người ép duyên em gái mình lại là Lâm Gai.

Nếu là Sâm Nhất Phồn kia, có khi còn bem nhau được. Giờ đổi thành Lâm Gai, bán nhà mà còn chưa chắc gì cứu được em bé.

Lòng Khương Tư Linh hoảng loạn tột độ.

Hồi cấp ba, Lâm Gai và Khương Tư Linh ba học chung lớp hai năm, nhưng một người là dân nghệ thuật sống khép kín, một đứa là học sinh giỏi chuyển trường còn khép kín hơn. Hai người hai thế giới, ngồi cũng xa nhau, gần như chả có tí tương tác nào.

Lâm Gai vẫn nhớ chị gái của Khương Tư Ý, cứ gặp cô là y như rằng né như né tà.

Không biết lớn lên rồi có đỡ hơn tí nào không.

Thôi thì, nói chung phải thiện ý, chủ động gắp thức ăn cho chị vợ.

Lâm Gai rướn người sát lại gần Khương Tư Ý, ghé vào tai em thì thầm: "Nói bà xã chính chủ của em nghe nào, chị gái thích món gì?"

Bà xã chính chủ...

Khương Tư Ý liếc trộm người bên cạnh.

Ngoài mặt thì tỉnh, thực ra là ghim trong lòng rồi.

Nhỏ mọn.

Chết mất thôi.

Khương Tư Ý lại thấy cái tính nhỏ mọn này... cũng đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro