Chương 60

Hơi thở của Lâm Gai lúc ghé sát vào tai khiến tai Khương Tư Ý nóng và ngứa. Cô vội ngồi thẳng lưng, diễn trò nghiêm túc không gợn sóng, trỏ cho Lâm Gai vài món.

Thật ra Lâm Gai chẳng muốn chọc cái tai kia.

Nửa ngày trời không gặp, cô lo ngay ngáy không biết Khương Tư Ý có sốt lại không. Lúc chạy chạy đến nhà hàng, lại phát hiện cái danh phận "bà xã chính chủ của Khương Tư Ý" đã bị tước từ đời nào.

Cái tính dính người lại tái phát, cô muốn ghé sát lại gần Khương Tư Ý.

Và cô thật sự muốn hỏi, là ghé vào tai nói nhỏ mấy câu, ai ngờ lại làm cho cái tai đỏ ửng lên...

Là tai nạn thôi.

Song trái tim trống rỗng cả nửa ngày trời cũng vô tình được lấp đầy.

Sau khi được Khương Tư Ý chỉ điểm, Lâm Gai thấy đồ ăn Khương Tư Linh thích chiếm quá nửa mười món trên bàn. Khẩu vị của hai chị em rất giống nhau, khá dễ đoán.

Để thể hiện sự thân thiện, Lâm Gai cầm đũa chung thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Khương Tư Linh, bung nở nụ cười độc quyền.

Bề ngoài thì vui vẻ hòa thuận, chứ thực ra Khương Tư Linh tránh mắt của Lâm Gai.

Lâm Gai gắp cho cô bao nhiêu, cô ăn sạch bấy nhiêu.

Khương Tư Linh: "Ợ!"

Lâm Gai: ...

Tạm thời đặt đôi đũa chung xuống. Phong thủy nhà họ Khương ổn không? Sao hai chị em sợ cô thế này. Tuổi không hạp à?

Khương Tư Linh không sợ Lâm Gai như Khương Tư Ý, nhưng vì lý do lịch sử để lại, ít nhiều vẫn có.

Hồi còn học chung lớp hai năm, trước khi được Lâm Gai nhặt bút giùm, cô sợ Lâm Gai ngang ngửa em gái. Và lời đồn về chuyện giết người góp phần thêm dầu vào lửa.

Cột mốc quan trọng đặt nền móng cho nỗi kinh hoàng của cô đối với Lâm Gai, là vào buổi chiều sắp vào lớp, bạn học thầm thương trộm nhớ Lâm Gai đã mang toán đến nhờ Lâm Gai giải.

Lúc đó trong lớp rất vắng, có năm sáu người, Khương Tư Linh ngồi ở góc bàn đầu vẽ vời, cô nghe tiếng động phía sau.

Lâm Gai, cô học sinh nhảy lớp, không chỉ lạnh lùng mà còn kiệm lời. Có điều người khác hỏi bài, nếu có thời gian thì sẽ giúp.

"Ôi giời, bài khó thế này mà cậu cũng biết, giỏi quá đi." Bạn học thầm mến thấy Lâm Gai dễ nói chuyện hơn trong tưởng tượng, sau khi được giải đáp xong, là giả vờ vô ý, cọ vào bàn tay của Lâm Gai.

Lâm Gai cực kỳ ghét tiếp xúc thân thể với người khác, cô trơ cái mặt ra, tuy nhiên nổi da gà trong lòng.

Ngay lúc đó, Khương Tư Linh quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Gai lúc ấy tuy không còn là vợ sắp cưới của Khương Tư Ý, song cực kỳ tự giác.

Cô không muốn để chị gái của Khương Tư Ý nghĩ mình đang lẳng lơ thả thính.

"Chả liên quan gì đến giỏi hay không, câu này dễ ợt." Lâm Gai nói, "Hay để tôi giúp cậu cạy hộp sọ ra xem hôm nay có mang não đi học không nhé?"

Bạn học táy máy tay chân: ...

Khương Tư Linh: ...

Má ơi đáng sợ quá, có khi nào giết người thật rồi không?

Sau đó, một thời gian rất dài, Khương Tư Linh thấy Lâm Gai là tránh. Về sau nữa, Lâm Gai không những độc chiếm vị trí số một toàn khối không ai lay chuyển nổi, mà còn ưu tú về mọi mặt đến mức khiến người khác tự ti. Thành ra cô lại càng ít nói chuyện với Lâm Gai hơn hơn. Vì cô có cảm giác nói sai câu là Lâm Gai sẽ coi như đồ ngu.

Sau khi tốt nghiệp vào đại học, học trường khác nhau, ngoài cái danh "bạn học cũ", cuộc sống của họ hoàn toàn không có giao điểm. Cả hai là những người không bao giờ hó hé trong nhóm chat của lớp cũ.

Nhiều năm trôi qua, cô bạn học đáng sợ năm nào bỗng dưng thành vợ em gái. Bản thân lại còn gây ra vụ hiểu lầm nhận sai vợ. Khương Tư Linh không căng thẳng mới là lạ.

Không biết phải đang dằn mặt mình không, mà trong suốt bữa ăn, Lâm Gai cứ gắp thức ăn cho cô. Lại còn cười cười, nói chuyện không rõ ràng: "Ngon không ạ? Ngon thì ăn nhiều vào nhé."

Hộp sọ cô thấy lành lạnh. Cô cảm giác nếu không ăn hết đồ ăn Lâm Gai gắp, chắc cô bị cạy hộp sọ ra luôn.

Cả buổi tối hôm đó, Khương Tư Linh không ngừng ăn. No tới mức ợ liên tục.

Phàn Thanh chậm rãi ăn protein chất lượng cao, lắc đầu thương hại.

Chắc ở nước ngoài ăn uống khổ sở lắm, về nước được bữa ăn như hạm.

Thấy sắc mặt Khương Tư Linh đã xanh thêm một tông, Lâm Gai không dám thân thiện nữa. Sợ nếu tiếp tục, chị em nhà họ Khương có khi phải thay phiên nhau nhập viện.

Ăn cơm xong, Khương Tư Linh định về khách sạn. Thực ra Lâm Gai muốn mời chị vợ về nhà ở luôn vì nhà có phòng cho khách.

Mà người hướng nội chính hiệu trước mặt người ngoài - Khương Tư Linh không được tự nhiên cho lắm. Vả lại, thỉnh thoảng linh cảm nghệ thuật của cô bùng nổ, có khả năng bật dậy vẽ vời lúc nửa đến, sợ làm ồn Lâm Gai. Thế là cô từ chối khéo.

Khương Tư Ý do dự nói với Lâm Gai, tối nay cô muốn đến khách sạn ngủ cùng chị hai.

"Chị em... Mãi mới về được chuyến, cũng hai năm rồi chưa gặp, không nỡ để chị ấy lủi thủi bên khách sạn, cho nên tối nay..."

Lâm Gai gõ gõ lên mu bàn tay em, không để em giải thích thêm.

"Chị biết mà."

Cô nắm lấy tay em, cảm nhận nhiệt độ, em không phát sốt lại.

Khương Tư Ý: "Yên tâm, em hạ sốt rồi, nhưng..."

Đôi mắt Lâm Gai dừng trên cánh môi đang đóng mở của em.

"Nếu không ngủ được, chị sẽ cầu cứu em."

Sẽ cầu cứu em.

Bốn chữ khiến Khương Tư Ý thoáng chốc cảm thấy mình thật lợi hại, thật đáng tin cậy.

Đưa chị em họ Khương đến khách sạn, Phàn Thanh lui cung sau khi cất xong hành lý. Lâm Gai thì không lên phòng.

Lạ thật.

Khương Tư Ý nhớ lại, Lâm Gai dường như không thích đến những nơi cao. Phòng ngủ ở tầng trệt, văn phòng cũng tầng trệt. Chị hạn chế đi mấy chỗ cao.

Không đúng, chị từng đi rồi. Lần ở salon nghệ thuật đó. Lúc về, chị đi thang máy quan sát.

Chị không thích nơi cao? Hay là không thích đi thang máy kín?

.

Phòng cô đặt cho chị khá gần Lâm Ngữ Thủy Ngạn và Giai Sĩ Bỉ. Ngày mai là ngày làm việc, song cô có thể ngủ nướng rồi thong thả đi làm.

Phòng suite khá lớn, tầm nhìn từ tầng thượng có thể bao quát toàn bộ màn trình diễn ánh sáng về đêm của mấy tòa nhà cao tầng san sát ở thành phố J.

Tiếc là, lúc này Khương Tư Linh chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh.

Ăn no căng bụng, cô ôm bụng nằm trên sô pha, hai mắt trống rỗng rên hừ hừ.

Khương Tư Ý gắng sức kéo chị dậy.

"No quá thì đi lại cho tiêu cơm đi chứ, dậy em đi với chị."

May mà phòng lớn, hai chị em đỡ ra ngoài, đi vòng quanh phòng là được.

Khương Tư Ý đi phía sau giám sát.

"Sao lại ăn nhiều thế, Lâm Gai gắp cho bao nhiêu là chị ăn bấy nhiêu ạ?"

Khương Tư Linh trông như mang bầu mấy tháng, ưỡn bụng chống eo.

"Đấy là Lâm Gai đấy, Lâm Gai gắp cho chị, chị nào dám không ăn..."

Khương Tư Ý không nhịn được cười. Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Lâm Gai lúc thấy cô sợ sệt rồi.

"Yên tâm đi chị, trông hơi dữ thôi, không bắt nạt chị đâu."

"Mà chuyện là sao, sao không nói với chị đối tượng kết hôn của em là Lâm Gai?" Nghĩ đến vụ hiểu lầm trước đó, Khương Tư Linh thực sự thấy đầu óc quay cuồng, muốn cuốn hành lý bay khỏi Trái Đất ngay.

Khương Tư Ý kể cho chị gái nghe những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Cô lờ đi sự ngại ngùng về việc hiểu lầm nhân phẩm của Lâm Gai, nói gọn là sau khi phát hiện Tống Đề ngoại tình, Lâm Gai đề nghị kết hôn và cô đã đồng ý.

Khương Tư Linh hoảng loại quay đầu lại.

"Lâm Gai thích em à, cục cưng của chị?"

"Chắc là vậy..."

"Sao lại gọi là 'chắc là vậy', người ta có thích em không em cảm nhận được mà?"

Những kỷ niệm nhỏ nhặt với Lâm Gai hiện lên trong đầu cô. Chị tỉ mỉ, chu đáo và... Sự chiếm hữu khó nói thành lời mỗi khi hôn. Sở thích ôm chặt trước gương.

Nghĩ đến đó, bước chân của Khương Tư Ý chậm lại, "Chị ấy, rất tối với em."

Nhìn thần thái của em gái, Khương Tư Linh quên luôn cái dạ dày sắp nổ tung của mình, cô khoác tay em gái nói: "Lâm Gai có thích em không chị không biết, nhưng em chắc chắn là thích Lâm Gai rồi."

"Nhưng mà," Khương Tư Linh nghĩ đến chuyện khác, "Lâm Gai và Tống Đề là chị em họ, mẹ hai người là chị em ruột. Nhà bên đấy có cho qua chuyện hai đứa kết hôn không? Hai đứa có công khai trước đám cưới không? Nếu mà giấu giếm..."

Nếu mà giấu giếm, em bé sẽ chịu thiệt mất.

Nửa câu cuối Khương Tư Linh tạm thời không nói ra. Mỗi khi gặp chuyện liên quan đến cô em gái vàng ngọc, chỉ số EQ thấp tè của cô sẽ tạm thời online. Cô thấy em gái rung động với Lâm Gai, có một số chuyện không nói được.

Dù chị không nói hết câu, Khương Tư Ý vẫn hiểu.

"Công khai rồi ạ, công khai cực kỳ rùm beng luôn. Chị ấy không để em chịu ấm ức đâu."

Sợ chị gái không tin, Khương Tư Ý kể lại chi tiết của hôm đó, lôi ảnh ra làm bằng chứng. Cô còn cho chị xem chiếc nhẫn kim cương đỏ.

Khương Tư Linh chẳng có khái niệm gì về kim cương đỏ đắt đỏ, cô có loáng thoáng nghe mấy từ "cara", rằng kim cương càng to thì càng giá trị. Chiếc nhẫn trong ảnh sắp to bằng tròng mắt của cô, ước chừng còn đắt hơn cả cái mạng của cô.

Tiền ở đâu, tình ở đó.

Câu này tuy sến, nhưng rất thật.

Khương Tư Ý kể Lâm Gai đã nghiêm túc điền bảng câu hỏi cho cô ra sao, giúp cô tìm địa điểm tổ chức salon lúc cô đầu bù tóc rối thế nào. Lúc cô bị phản bội, thảm hại nhất, chị vạch ra cho cô đường lui khác. Bất chấp an nguy của bản thân để cứu Tuyết Cầu. Dọn nhà cho cô, chuẩn bị mọi thứ cho cô. Tin tưởng cô, động viên cô, lòng dạ lúc nào cũng hướng về cô.

"Với lại, mẹ của chị tốt với em lắm. Hôm qua em bị bệnh, mẹ chị đưa em đi viện..."

Nói đến nửa chừng, cô thấy chị gái mím môi, mắt cười cong thành vầng trăng khuyết.

"...Dạ?"

"Giời, em mê người ta chết đi được. Chị nói một câu, em bênh vợ tám trăm câu. Bé cưng à, em lún sâu lắm rồi. Thôi được, thế thì em không bị ép duyên."

"Xã hội pháp trị mà, sao chị ấy ép duyên em được..." Miệng nói vậy, chứ thực ra cô cũng lo chị gái sẽ hiểu lầm cô bán mình.

Miệng thì trêu em gái, nhưng lòng Khương Tư Linh nhẹ nhõm đi nhiều.

Cô tưởng nhỏ Tống Đề sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cho bé cưng, ít nhất cũng khiến con bé buồn bã thời gian dài. Xem ra cô nghĩ nhiều. Hoặc cũng có thể, vì kịp thời gặp được Lâm Gai, nên con bé mới không rơi vào vực sâu của cuộc đời.

Khương Tư Linh đi mỏi rồi, ngồi phịch xuống sô pha, "Cũng không thể trách chị lo xa. Em gái chị xinh đẹp, đáng yêu, thông minh tính lại tốt, ở trong nước một mình sao chị yên tâm cho được? Chị đã tưởng em cưới phải cái cô họ Sầm lẳng lơ kia, còn định gom tiền cho em đi kiện ly hôn rồi đấy."

"Kiện ly hôn?" Khương Tư Ý bật cười.

"Rồi rồi, biết là em không có ý định ly hôn." Khương Tư Linh nằm lên đùi em gái, nghịch đuôi tóc dài của em.

"Thế chị đã đi gom tiền chưa?" Khương Tư Ý lại nhẹ nhàng xoa bụng giúp chị tiêu hóa.

"Cũng chưa, mới định thôi. Sau đó Glenda bảo chị đừng lo, rồi đưa chị một tấm thẻ, nói là quà ra mắt cho em."

"Glenda?"

"Ừm, chị tạm giữ, phòng khi cần dùng. Chị tính nếu bức tranh mới bán được thuận lợi sẽ trả lại cho chị ấy."

"Chị, chị với Glenda yêu nhau rồi à?" Nếu không sao lại chuẩn bị quà ra mắt?

"À đúng rồi, quên nói với em, chị với chị ấy quen nhau được gần tháng rồi."

"Thế không phải là yêu luôn thần tượng từ bé của mình rồi à!"

"Hi hi, ừ."

"Cả tháng rồi mà chị không nói với em."

"Thì tại bận lên ý tưởng cho tranh mới, lại mới ký công ty, bận quá..." Khương Tư Linh chột dạ một lúc, rồi ngồi bật dậy, cù vào eo Khương Tư Ý, "Em còn quá đáng hơn, cưới vợ mà không thèm báo cho chị ruột em một tiếng."

Khương Tư Ý sợ nhột nhất, cô quay người định chạy thì chị gái tóm lại đè lên sô pha tiếp tục cù lét. Cô cười đến đỏ cả mặt, nước mắt giàn giụa, co thành cục liên tục xin tha.

Hai chị em trẻ con y như hồi bé, sau khi náo quậy đã, bụng Khương Tư Linh hết căng tức. Cả hai mệt rã, cô xoa đầu em gái, rồi ngả người ra sô pha.

Khương Tư Ý nằm ở phía đối diện, hai chị em gác chân lên nhau.

Họ nói về chuyện của Glenda.

"Dạo này chị ấy đang bận đi triển lãm vòng quanh thế giới, nhưng đã hứa với chị là năm nay nhất định sẽ dành thời gian qua gặp em. Đám cưới của em và Lâm Gai là tháng Mười, chắc đến kịp."

"Chị thích tranh của chị ấy từ bé, bây giờ lại yêu đương với chị ấy, cảm giác vi diệu thật..." Cô thật lòng mừng cho chị gái.

"Ừa, thỉnh thoảng chị chợt nghĩ đến chuyện này, vẫn thấy như đang mơ. Em hiểu cảm giác đó không?"

Khương Tư Ý hiểu chứ. Trong khoảng thời gian mới cưới Lâm Gai, cô cũng y như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện mình và Lâm Gai đã đăng ký kết hôn, là lại ngỡ như đang ở trong mơ.

Hai chị em nói rồi lại chìm vào khoảng lặng ngắn.

Khương Tư Linh nhìn lên trần nhà nhuốm ánh đèn thành phố.

"Nếu mẹ còn sống, thấy hai chị em mình có nửa kia của mình hết rồi, chắc mẹ vui lắm."

Đôi mắt Khương Tư Ý phản chiếu cảnh đêm ngoài cửa sổ, cô chậm rãi chớp mắt.

Năm mẹ qua đời, Khương Tư Ý mới lên cấp hai. Đó là độ tuổi còn ngây ngô với thế giới, nhưng cô đã có nhận thức.

Đó là lần đầu cô đối mặt với cái chết, nỗi sợ mất mẹ chiếm trọn trái tim cô. Cùng lúc đó, cha cô còn dẫn người phụ nữ lạ về nhà.

Trong đêm tối tương tự đêm nay, chị gái nắm tay cô nói: "Cục cưng của chị đừng sợ, mẹ đi rồi em còn có chị."

Qua bàn tay của chị, cô nhận ra chị đang cố tỏ ra mạnh mẽ và run rẩy.

Cô thiếu nữ lúc ấy giấu đi cảm giác sợ hãi về tương lai vô định. Nắm ngược lại tay chị gái, nói, em cũng sẽ mãi mãi bảo vệ chị.

Hai chị em nhỏ bé an ủi lẫn nhau, gồng mình làm chỗ dựa cho nhau, chớp mắt đã trưởng thành.

Họ từng trải qua sóng gió, cũng gánh chịu nhiều đau khổ. Điều may mắn là, cuối cùng họ đã bước sang trang mới của cuộc đời, có được những người bạn đời đáng tin để cùng họ đi tiếp về phía trước.

Không cần tỏ ra mạnh mẽ nữa, bởi vì họ thực sự không còn sợ hãi.

.

Ở phía bên kia thành phố.

Lâm Gai đẩy cửa vào nhà, thấy Tuyết Cầu đang nằm sõng soài trên đất.

Bụng Tuyết Cầu tròn vo, trên đầu còn kẹp cái kẹp tóc màu cam hình viên kẹo.

Lâm Gai: ?

"Tiểu Hữu về rồi?" Lâm Tuyết Bạc mặc đồ ngủ từ phòng khách đi ra, "Tư Ý đâu con?"

"Chị của Tư Ý đến, em ấy đi ngủ với chị rồi, tối nay không về." Ánh mắt Lâm Gai dừng trên người Tuyết Cầu, "Nó sao thế kia?"

"Mẹ thấy Tuyết Cầu đáng yêu quá, nên mua đồ ăn vặt sương sương cho cháu nó. Cháu nó đói bụng, ăn hơi nhiều."

Lâm Gai nhìn về phía góc sảnh, nơi chất đống thành núi nào là thức ăn cho chó, pate, đồ ăn vặt, đồ chơi...

Ừm, sương sương thôi.

Cô thì nhồi vợ, còn mẹ thì nhồi chó.

Đúng là mẹ con ruột.

Tuyết Cầu lười biếng lật người, vẫy đuôi, dù sao cũng kiên trì làm tròn trách nhiệm của chú chó ngoan, lết ra cửa chào chị mẹ.

Lâm Gai bế nó lên xoa bụng.

Thật ra Lâm Tuyết Bạc đâu có chủ động cho ăn nhiều, bà xé gói đồ ăn vặt, Tuyết Cầu đã xông tới ăn trợn cả mắt. Nếu không nhờ bà "cấp cứu" nhanh, có khi nó đã chén sạch gấp đôi.

Lâm Gai đặt nó xuống, chơi đồ chơi với nó cho tiêu cơm. Cô nói với Lâm Tuyết Bạc: "Cảm ơn mẹ đã đến chăm nó."

"Với mẹ mà còn khách sáo gì nữa." Lâm Tuyết Bạc thấy cảnh Lâm Gai chơi đùa với chó thực sự quá hiếm, bà ngẫm nghĩ, rồi ngập ngừng.

"Tiểu Hữu, con..."

Không sợ chó nữa sao?

Lâm Gai biết mẹ muốn hỏi gì.

"Con muốn thử không sợ. Tư Ý nói Tuyết Cầu ngoan lắm, không cắn người. Nó sẽ không cắn con."

Lâm Tuyết Bạc lặng lẽ nhìn con gái, mắt bà dần nhòe đi. Bà quay đầu, mượn cớ đi rót nước cho Lâm Gai để lén lau nước mắt, điều chỉnh lại giọng nói rồi mới lên tiếng: "Đúng vậy, Tuyết Cầu ngoan lắm... Lại đây, mẹ chơi với nó, con đi uống nước đi."

Lâm Gai nhận lấy ly nước, chợt nghĩ đến câu hỏi. "Mẹ."

"Hửm?"

"Ngày xưa nhà mình và nhà họ Khương đính hôn, tại sao lại hứa hôn cho con với Khương Tư Ý, mà không phải chị gái em ấy ạ?"

Xét theo tuổi tác, cô và Khương Tư Linh hợp hơn, Khương Tư Ý thì nhỏ hơn ba tuổi. Hôm nay gặp Khương Tư Linh, khó tránh khỏi việc nhớ lại chuyện này.

"Hả? Con không nhớ à? Cũng phải, lúc đó con còn nhỏ quá." Lâm Tuyết Bạc cười, "Con tự chọn mà, nằng nặc đòi em Tư Ý cho bằng được."

.

Nửa đêm, Khương Tư Linh dậy đi vệ sinh, lơ mơ đi vào phòng tắm.

Đang ngồi trên bồn cầu, dòng suy nghĩ lãng đãng đâu đó chợt nhớ ra chuyện.

Hồi xưa đối tượng đính hôn của bé cưng, hình như là Lâm Gai.

Ủa? Ký ức này từ đâu ra vậy? Có chuyện này hả ta?

Cô nghĩ nửa ngày.

Nghĩ không ra...

Thôi kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro