Chương 64
Từ ngồi nghiêng, chuyển thành ngồi đối mặt.
Khương Tư Ý gục trên vai Lâm Gai, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi phập phồng, mũi chân đang run rẩy hoàn toàn lơ lửng giữa không trung.
Lâm Gai hôn lên tai em, lại lần nữa nâng em lên, thì thầm bên tai như động viên "ngoan lắm".
Mê muội trong sự quyến rũ của Lâm Gai. Tuy không chịu nổi nữa, nhưng chị nói gì, cô cũng ngoan ngoãn làm theo.
Bàn tay thanh tao, đắt giá hơn cả tác phẩm nghệ thuật, không nhiễm bụi trần của chị gái xinh đẹp nóng hổi và ướt át giữa những tia sáng chập chờn của màn hình.
Đẫm mùi hương của Khương Tư Ý, toàn là hương vị của phóng túng.
...
Chân cô mềm nhũn và được Lâm Gai bế về phòng ngủ.
Vẫn tư thế ôm đối mặt, không để em nhúc nhích phân nào, Lâm Gai bế Khương Tư Ý lên.
Khương Tư Ý giật mình, sợ ngã, cô bám vào chị chặt hơn.
Lâm Gai đan hai lòng bàn tay vào nhau làm ghế, hai cánh tay là dây bảo hiểm.
Cô hôn lên cổ Khương Tư Ý, nói: "Chị không để em ngã đâu."
Hình như là không ngã thật. Từ rạp phim ra ngoài, bước lên bậc thang, đi qua khoảng sân với mấy ngọn đèn, Khương Tư Ý luôn được chị bế một cách vững vàng.
May mà đang ở nhà, cô mới dám dùng cái tư thế như em bé này, ỷ lại trong lòng Lâm Gai suốt quãng đường.
Về đến phòng ngủ chính, Khương Tư Ý nằm sấp xuống giường, eo mỏi rã rời.
Chẳng biết men rượu bốc hơi đi đâu mất, người mất hết sức lực, cái cảm giác vừa mệt vừa khoan khoái này là sao vậy?
Đêm đó hai người ngủ sớm, rất say, một đêm không mộng mị.
Chuông báo thức réo vang lúc sáng sớm, người cạnh gối cũng mở mắt cùng thời gian.
Tuy eo vẫn còn cảm giác mỏi mỏi, nhưng đổi lại được một giấc ngủ ngon lành bảy tiếng của Lâm Gai.
Vừa vịn eo đứng dậy đi đánh răng, Khương Tư Ý thầm nghĩ, đáng.
Tuyết Cầu đi tới cọ cọ vào mắt cá chân chị mẹ, ngáp một cái thật to, rồi nằm xuống bên cạnh.
Hôm qua chơi hơi lớn. Chưa bao giờ nghĩ tới, cơ thể mình lại có thể phản ứng như vậy. Càng không nghĩ tới, lời động viên của Lâm Gai ngoài việc cho cô dũng khí để diễn thuyết, còn cho cô tự tin để làm ba lần suốt hai đêm liền.
Khương Tư Ý càng đánh răng mà mặt càng nóng.
Lần đầu tiên ngồi trên đùi Lâm Gai, thế mà để làm chuyện đó.
Còn, làm váy chị bẩn như vậy...
Cô xấu hổ nhắm mắt lại, lòng gào lên "trời ơi cứu tui". Cô tệ hại và thảm thương, vậy mà Lâm Gai hoàn toàn không ghét cô.
Dường như cô có làm gì, có khó coi đến đâu, Lâm Gai luôn luôn chấp nhận cô. Còn bế cô về phòng ngủ, cô chẳng cần đi đường.
"Ở đây với chị, em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn. Không bao giờ phải xin lỗi chị." Lâm Gai từng nói với cô như thế.
Có biết bao người toàn nói lời hay ý đẹp, nói xong rồi toàn là qua loa và giả dối.
Song, Lâm Gai nói được làm được.
Cô thở dài.
Sao lại có người tốt thế này lọt vào tay mình nhỉ?
Sao chị lại thích mình được cơ chứ.
.
Hồi xưa, tiễn Khương Tư Ý đến bãi đỗ xe, sau đó nhìn em vào thang máy là đã cực kỳ chu đáo.
Bây giờ tiễn tới bãi đỗ xe không chưa đủ, Lâm Gai còn phải xuống xe, tiễn vợ đến tận cửa thang máy.
Người ngoài sao mà tưởng tượng được, chị gái siêu cấp xa cách và lạnh lùng cực kỳ dính vợ.
Dính mà không nói, chị gái lạnh lùng lẳng lặng đứng ở nơi gần Khương Tư Ý nhất.
Xung quanh là một hàng dài người đang đợi thang máy giờ cao điểm. Bầu không khí toàn mùi mệt mỏi, cáu kỉnh và sự lười biếng bị cuộc sống bào mòn, làm cho Lâm Gai với ánh mắt trầm tĩnh, lại trở nên trong trẻo và rực rỡ một cách lạ thường.
Tay hai người vô tình chạm vào nhau. Khương Tư Ý thầm nghĩ, có nên nắm không. Tuy thang máy sắp đến rồi, cô vẫn muốn chạm vào Lâm Gai, một cái thôi cũng được.
Trong lúc còn đang đắn đo, Lâm Gai chủ động móc hai ngón út vào nhau. Mặt trong ngón tay cọ cọ, khều khều khiêu khích.
Cảm giác nóng ấm ngứa ngáy truyền đến từ ngón tay. Mắt Khương Tư Ý tròn xoe, môi cô mím lại, cô liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Chưa đủ.
Lâm Gai nhận được tín hiệu, ngón tay thon dài lướt qua mu bàn tay vợ.
Lướt qua những đốt ngón tay nhấp nhô, phủ lên mu bàn tay, rồi ấn chặt. Ấn đến mức đầu ngón tay hơi cong của cô ửng đỏ.
Kẽ tay áp kẽ tay, siết chặt không một kẽ hở.
Đầu ngón tay chị ma sát trong lòng bàn tay cô. Ma sát tới mức Khương Tư Ý phải gồng mình kìm nén nhịp thở rối loạn.
Thang máy.
"Em đi đây."
Ý là, buông tay ra được rồi.
"Ừm." Miệng thì "ừm", nhưng tay thì không buông.
Khương Tư Ý đi không được, ở chẳng không xong. Cô bất lực ghé vào tai Lâm Gai van.
"Tiểu Hữu..."
Khương Tư Ý gọi biệt danh của Lâm Gai, giọng vừa nhẹ vừa mềm, nghe hay chết đi được.
Mãi đến khi cửa thang máy mở ra, người đang siết chặt tay Khương Tư Ý mới lưu luyến buông.
"Sau này thường gọi chị như vậy được không?"
Khương Tư Ý gật đầu một cái nhẹ đến mức không thể nhận ra.
Lâm Gai cười tít mắt.
Đến khi cửa thang máy khép lại, không còn thấy Khương Tư Ý nữa, Lâm Gai mới thôi cười.
...
Một ngày làm việc thật gian nan.
Vừa mệt vừa không có sức.
Lúc này Khương Tư Ý mới phát hiện, tinh thần và thể lực của mình có phần đuối.
Đêm qua, thật ra không tính là quá tệ.
Vấn đề là ba hiệp sau đó.
Eo vẫn mỏi nhừ, đùi trong thấy hơi yếu, cảm giác hư ảo còn rõ ràng hơn cả hôm kia.
Học võ thôi xem ra không ăn thua.
Cô có nên tập thêm thể dục, nâng cao thể lực không nhỉ?
Họp buổi sáng xong quay về, thấy còn thời gian, cô tập trung tinh thần cố gắng xử lý và in ra bản báo cáo giám định cho lô hàng mới nhập kho.
Và cô cảm thấy có người đang đứng ở cửa.
Không biết đã đứng đó bao lâu, nếu không phải cái đầu Oliver lượn lờ trong tầm mắt, thì Khương Tư Ý đang tập trung làm việc chưa chắc nhận ra.
Thấy Khương Tư Ý nhìn qua, Oliver toe toét cười, vẫy tay với, "Tư Ý, anh có chuyện muốn nói với em, chắc em làm xong việc rồi? Đi nào, anh mời em ăn cơm."
Nói mới nhớ, trước khi đi London Oliver đã nhắn tin cho cô, nhưng cô thẳng tay bơ đẹp.
Lần này thì mặt dày mày dạn, tìm đến tận nơi.
Khương Tư Ý ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích.
"Có gì không ạ?"
Oliver thấy Khương Tư Ý không muốn chuyện nói riêng với mình, gã nói cả đống, thế mà cô lạnh lùng đáp lại đúng bốn chữ.
Sắp mất nụ cười giả lả, song Oliver không vênh mặt được thêm, dù gì thì giờ phải .
Gã kéo cái ghế kế bên, ngồi xuống sát Khương Tư Ý. Gã bỏ thói vắt chéo chân của ngày xưa, đặt hai tay lên đầu gối, như thằng nhóc chờ phát phiếu bé ngoan, "Anh sa thải Vạn Hân rồi."
Đôi lông mày rậm trên khuôn mặt tươi cười nhướng lên nhướng xuống, như đang khoe công, chờ Khương Tư Ý phản ứng, mong cô tò mò hỏi tới.
Khương Tư Ý không cảm xúc, vả lại cô vẫn dán vào màn hình máy tính. Không nhìn gã, càng không có ý định bắt chuyện.
Nụ cười đông cứng trên khóe môi.
Oliver quê một cục.
Mất mặt thật, nhưng tình thế hiện tại, gã chịu.
Sao gã ngờ được, tình thế của Khương Tư Ý lại thay đổi trời long đất lở, mới có nửa năm?
Ngay lúc biết vợ của Khương Tư Ý là Lâm Gai, gã đã ý thức được mình sắp bay chén cơm.
Dù Khương Tư Ý chưa làm gì, nhưng gã tự tức rồi đau dạ dày mấy hôm.
Công việc thì chẳng có tâm trí đâu mà làm, Cố tổng, giám đốc nhân sự liếc qua một cái là thấy mình sắp bị đuổi tới nơi. Không bị động được nữa.
Ngày xưa không cho Khương Tư Ý vào phòng Thư họa, lại còn gây khó dễ cho cô ở phiên đấu giá mùa xuân, Khương Tư Ý không ghi thù mới lạ.
Khương Tư Ý của bây giờ là trụ cột mới đang lên của Gai Sĩ Bỉ; là hình mẫu điển hình được Yến tổng réo tên trong cuộc họp bắt mọi người học tập; là ứng cử viên sáng giá cho giải chuyên viên đấu giá trẻ toàn cầu năm nay; là người nổi tiếng có video đấu giá sơ sơ đã qua trăm ngàn lượt xem; và hơn hết, là bà xã mới cưới được chủ tịch Huyễn Duy mê tới không rời nửa bước.
Dù thân phận nào, cũng khiến Oliver sởn gai ốc.
Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử mấy ngày, gã vạch ra kế hoạch. Thay vì đợi Khương Tư Ý báo thù, chi bằng mình ra tay trước, chủ động thể hiện lòng trung thành.
Oan có đầu nợ có chủ, do Vạn Hân giành với cô, giúp cô đá bay thủ, coi như lấy công chuộc tội chứ nhỉ?
Oliver: "Anh biết thừa con người Vạn Hân, quá ham hố, không tốt cho tập thể. Anh tiễn nó đi rồi. Giờ chú Đồng cũng nghỉ, phòng Thư Họa đang thiếu người lắm. Hay là tuần sau em dọn qua luôn đi? Thật ra, nếu ngày xưa con bé đó không chen ngang, thì cái ghế trụ cột của phòng Thư họa đã là của em rồi. Em học Lịch sử nghệ thuật Trung Quốc, tốt nghiệp loại xuất sắc, em sinh ra là dành cho phòng Thư họa."
Oliver biết Khương Tư Ý muốn gì, lúc mới vào công ty, mục tiêu của cô là phòng Thư họa.
Thực ra các phương diện điều kiện đều phù hợp, năng lực trong lứa đó mạnh nhất. Cuối cùng lại kẹt ở chỗ gã, lấy lý do đủ người nên không cho cô vào.
Bây giờ chắc chắn cô vẫn muốn vào phòng Thư họa, hoa hồng cao như vậy ai mà không đỏ mắt?
Đương nhiên, chủ động lấy lòng ngoài việc muốn trừ hậu họa, thì là thèm khát tài nguyên của Khương Tư Ý.
Cô còn làm phất cái phòng Kim thạch Ngọc khí rách nát phất lên, doanh thu tháng trước vượt cả phòng Thư họa. Khương Tư Ý gánh còng lưng. Tuy nhiên, dạo này gã hơi lo lắng, bỏ bê công việc, nên doanh thu mới sụt giảm không ít.
Nghe nói Cố tổng đã qua lại được Hoàng Thanh Trừng, đang lên kế hoạch cho buổi đấu giá chuyên đề tác phẩm mới. Có người nói do Hoàng Thanh Trừng quý Khương Tư Ý nên mới hợp tác với Giai Sĩ Bỉ.
Ban đầu Oliver không tin, bây giờ không tin không được.
Nếu Khương Tư Ý qua phòng Thư Họa, thế tranh của Hoàng Thanh Trừng qua luôn đúng không? Đó là hàng khủng, sơ sơ cả trăm triệu một bức. Trước đây gã cố gắng tiếp cận, trợ lý của Hoàng Thanh Trừng còn chẳng thèm trả lời.
Nếu để Khương Tư Ý qua đó, vậy phòng Kim thạch Ngọc khí sẽ đè bẹp dí phòng Thư hoạ trong phiên đấu giá mùa thu luôn còn gì? Phòng Tranh sơn dầu cũng có khả năng bị đạp dưới chân.
Nước chảy chỗ trũng, người tìm chỗ cao, Oliver đã nói đến nước này, Khương Tư Ý không có lý do gì để từ chối.
Không ngờ là, cô thật sự không hứng thú. Giọng điệu vẫn bình thản như không.
"Cấp trên xếp sao thì nghe vậy thôi ạ."
Oliver cứng họng.
Khương Tư Ý bấm nút in, rồi đứng dậy đi ra máy in lấy báo cáo giám định.
Thực ra Oliver muốn theo thuyết phục thêm, nhưng giám đốc Ngô đã bước ra, nhìn gã bằng cặp mắt cảnh giác. Oliver đành giả vờ không có chuyện gì, nghêu ngao hát rồi chuồn.
Đoạn Ngưng cầm ly trà đi đến bên cạnh Khương Tư Ý, lén nhìn theo bóng lưng của Oliver.
Đợi gã đi khuất, Đoạn Ngưng mới mở miệng: "Ông đấy có sa thải Vạn Hân đâu, người ta tự nghỉ việc thôi."
"Tự nghỉ việc?"
"Ừm, lần trước mày không thấy đi hợp đúc không? Tao hóng hớt ngay, Vạn Hân tự nộp đơn từ chức, lúc đó giám đốc Ngô và cấp trên đã duyệt rồi. Người ta chẳng muốn làm nữa, tâm huyết không còn ở đây, chuyển sang làm thợ trang điểm."
Rất rõ ràng là đã "hóng hớt" từ ai đó.
Khương Tư Ý cười: "Giám đốc Ngô khai hết với mày à?"
Đoạn Ngưng: "Giờ thành chị em cây khế rồi, bà ấy mà không nói thì tao cưỡi lên người tra khảo luôn."
Khương Tư Ý: ...
Thôi đừng nói nữa, đầu cô đã có vài hình ảnh không được trong sáng rồi.
Khương Tư Ý lấy báo cáo giám định với Đoạn Ngưng về, Đoạn Ngưng đứng bên cạnh bàn làm việc của cô vừa sắp xếp vừa nói: "Thằng cha Oliver đó còn bảo mình sa thải Vạn Hân, làm bên phòng Thư họa thì có quyền gì sa thải người của phòng mình, không biết ngượng, nói dối không chớp mắt."
Thực ra trong lòng Đoạn Ngưng hơi hoang mang. Lúc nói chuyện, trong đầu cô toàn là chuyện Oliver định lôi kéo Khương Tư Ý qua phòng Thư hoa.
Ít nhiều cũng sợ Khương Tư Ý đi thật. Rời xa bạn yêu, tương lai của phòng Kim thạch Ngọc khí sẽ ra sao thì không biết.
Tuy nhiên, cô thực sự Khương Tư Ý bước lên đỉnh cao sự nghiệp, hy vọng cuộc sống và công việc của bạn ngày càng tốt, vì Tư Ý xứng đáng.
Nhưng mà, cả phòng ban vẫn luôn đồng lòng lên kế hoạch cho phiên đấu giá mùa thu quan trọng, nếu Khương Tư Ý rời đi lúc này, kế hoạch đấu giá mùa thu sẽ bị đảo lộn...
Thôi thôi thôi, đừng nghĩ nữa, Đoạn Ngưng cố gắng không nghĩ gì. Tư Ý sẽ có quyết định của riêng mình, cô không nên nhiều lời.
Chiều, giám đốc Ngô thật sự đến tìm Khương Tư Ý.
Giám đốc Ngô nói nói Cố tổng có nhắc qua, bên phòng Thư họa có chỗ trống, chuyên ngành của Khương Tư Ý phù hợp và đủ năng lực đáp ứng. Xem ý của cô thế nào, nếu muốn qua phòng Thư họa, tháng sau có thể chuyển phòng ban.
Sắc mặt giám đốc Ngô bình tĩnh, hiếm khi ra dáng lãnh đạo. Thực ra là đang cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, không dám để Khương Tư Ý thấy mình không nỡ, gây áp lực cho Khương Tư Ý.
Thấy Khương Tư Ý không nói gì, giám đốc Ngô lại nở nụ cười quen thuộc: "Gì mà do dự, đi đi chứ, Tiểu Khương, qua phòng Thư họa, sẽ có không gian tốt hơn để em thể hiện tài năng của mình. Nếu là chị, do dự một tẹo thôi là em không tôn trọng tương lai của mình!"
Khương Tư Ý: "Em muốn suy nghĩ thêm."
Giám đốc Ngô: "Ừm, cho mình thêm thời gian suy nghĩ. Tiểu Khương, làm việc cùng nhau lâu như vậy, nói với tư cách bạn bè đấy, em xứng đáng với sân khấu lớn hơn."
Thời tiết dần mát mẻ.
Thành phố J chuyển từ tông màu trắng xanh của mùa hạ, dần chuyển sang sắc vàng rực rỡ vì sắc trời sang Thu.
Khương Tư Ý thong thả đi bộ về nhà, từ sân sau đi vào, qua cửa sổ nhà bếp, cô thấy Lâm Gai đang nấu đồ trong bếp. Canh trong nồi đã xong. Tiếng dao thái rau lách cách nghe êm tai, sướng cả đầu.
Đợi chị thái xong, Khương Tư Ý mới lại gần.
Lâm Gai định quay đầu, Khương Tư Ý đã nhẹ nhàng tựa vào lưng chị. Cả hai không nói gì, hai người im lặng cảm nhận nhịp tim của nhau.
Thì ra, người cao cao, có thể bế được cô, cũng mảnh khảnh. Nhịp tim cũng đập rất nhanh vì gần gũi với cô.
Một lúc lâu sau, Khương Tư Ý mới đứng thẳng lại.
"Có tâm sự sao?" Lâm Gai đặt dao xuống, quay đầu hỏi cô.
Khương Tư Ý kể chuyện chuyển phòng ban cho Lâm Gai nghe. Cô muốn nghe ý kiến của Lâm Gai, cảm giác chị có thể cho cô câu trả lời đúng đắn nhất.
Lâm Gai chống tay lên mặt bàn, "Em không thích làm việc cùng Oliver, hay là không nỡ rời phòng Kim thạch Ngọc khí?"
Khương Tư Ý: "Chắc là cả hai."
"Nếu là vế đầu, em không cần lo. Gã đó đã chủ động mời em qua phòng Thư họa, chứng tỏ gã biết phân biệt lợi hại, biết điều. Nâng em lên không hết, hơi đâu mà gây khó dễ. Còn nếu là vế sau, lại càng không cần lo. Giám đốc Ngô khuyến khích em tiến lên, chứng tỏ thật lòng hướng về em, không vì em rời đi rồi sinh lòng oán giận đâu. Nếu là em, chị sẽ chọn làm cho xong phiên đấu giá mùa thu rồi mới chuyển đi. Công sức đồng nghiệp cống hiến bấy lâu nay không thể đổ sông đổ bể, hoa hồng của phiên đấu giá mùa thu sẽ giúp phòng ban kiếm bộn tiền. Mọi người sẽ nhớ đến công lao của em."
Những lời Lâm Gai nói, gần như y hệt những gì Khương Tư Ý nghĩ. Được Lâm Gai công nhận, khiến cô càng thêm tự tin.
"Nhưng em không nỡ..."
"Không nỡ phòng Kim thạch Ngọc khí?"
Khương Tư Ý gật đầu, "Dạ, không nỡ Đoạn Ngưng, từ hồi sinh viên đến giờ là nó giúp em vô điều kiện rồi. Cả giám đốc Ngô nữa, ngày xưa Oliver từ chối không cho em vào phòng Thư họa, là giám đốc Ngô đã kéo em về phòng Kim thạch Ngọc khí, luôn tin tưởng và tạo rất nhiều cơ hội cho em."
Lâm Gai khẽ đầu nhìn vợ mình, "Vậy thì em càng phải bước lên cao. Chỉ khi đứng ở vị trí cao hơn, em mới có sức mạnh lớn hơn để báo đáp họ."
Lời của Lâm Gai khiến đầu óc cô thông suốt hẳn.
Đúng vậy... Lâm Gai nói câu nào cũng đúng.
Cứ dậm chân tại chỗ, thì khó mà báo đáp.
Phải leo lên cao hơn, phải có tiếng nói hơn.
Lòng Khương Tư Ý nhẹ nhõm đi nhiều, cô đã biết mình cần làm gì, không còn đắn đo.
Cô lén nhìn Lâm Gai.
Chắc chắn chị trải qua rất nhiều chuyện, giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải, nên mới có thể dùng vài ba câu đã xoa dịu được nỗi lo của mình.
Cảm giác "chị gái" đáng tin cậy, trong khoảnh khắc này trở nên cụ thể đến mức khiến tim cô nóng lên.
Dòng suy nghĩ còn đang bay bổng, Lâm Gai đã giữ lấy sau gáy Khương Tư Ý, bất ngờ hôn, khẽ hé mở, rồi tan vào trong môi cô.
Nụ hôn khiến Khương Tư Ý lùi lại nửa bước, sau đó lại từ từ tiến về, cô nhón chân lên.
Nụ hôn ngọt ngào khuấy đảo trái tim Khương Tư Ý. Cảm giác tê dại lan từ sống lưng lên đến tận đỉnh đầu.
Đang định thử hôn đáp lại, nồi canh trên bếp bỗng trào ra xèo xèo.
Lâm Gai sững người, đành kết thúc nụ hôn, quay người tắt bếp.
Khương Tư Ý mặc váy dài, hai tay chắp sau lưng, luống cuống đi qua đi lại vài bước, rồi mới ra bàn ăn lau bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro