Chương 67
Sáng hôm sau, tay cô đang được Lâm Gai nắm chặt.
Ai đời lại ngủ mà còn nắm tay nhau.
Lại còn nắm chặt đến thế.
Khóe miệng Khương Tư Ý cong lên nụ cười mãn nguyện. Cô không muốn làm phiền giấc ngủ ngon của Lâm Gai, để chị ngủ thêm, nên lại nhắm mắt, ngủ với chị.
...
Hôm nay là ngày nghỉ. Ăn sáng xong, Khương Tư Ý nhận được cuộc gọi video từ Nghiêm Du.
Lần trước đi đánh cầu chung, cô và Nghiêm Du, Sầm Lộc có kết bạn WeChat.
Nghiêm Du nói, hôm nay thời tiết đẹp, ra ngoài đi bộ đường dài. Giờ chẳng thèm gọi cho Lâm Gai nữa, mà tìm Khương Tư Ý, vì thừa biết rủ được cô đi là Lâm Gai lon ton theo ngay.
Khương Tư Ý ngồi sô pha nghe điện thoại, Nghiêm Du vẫn một câu "chị dâu", hai câu "chị dâu".
Bỗng một khuôn mặt đen sì xuất hiện ở phía sau Khương Tư Ý.
Nghiêm Du: "Ối má ơi, hết cả hồn."
Lâm Gai cụp mắt, "Mày nhìn cái mặt này hơn hai chục năm rồi, tự dưng dọa được mày à?"
Nghiêm Du: "Tại chị dâu ngọt ngào quá, làm cái mặt hung dữ của mày thấy ghê hơn còn gì? Sao có sô pha không ngồi, lại cứ phải ngồi trên tay vịn của chị dâu thế. Dính người vừa thôi chứ chị Hữu."
Bộ sô pha trong phòng khách có thể ngồi hơn chục người, nhưng Lâm Gai thích ngồi trên tay vịn của cái sô pha đơn mà Khương Tư Ý đang ngồi.
Lâm Gai không biết ngượng, nói: "Ừ, chị Hữu thế đấy."
Lúc nãy Khương Tư Ý ngồi đại xuống, cô không để ý mình ngồi sô pha đơn. Cô kéo tay Lâm Gai, ngồi qua sô pha ba người. Trái tựa vào Lâm Gai, phải dựa Tuyết Cầu, hai sinh vật biết thở trong nhà thích dính cô.
Khương Tư Ý nói với Nghiêm Du: "Em nói với chị em chuyện đi bộ đường dài rồi, chị ấy nói đi ạ."
Nghiêm Du: "Chốt, sáng mai chín giờ, chị với Sầm Lộc lái xe qua đón hai người."
Thật thì mấy hôm trước có mời Khương Tư Linh đến nhà chơi, nhưng chị nói: "Từ đã, ngày nghỉ rồi nói, chứ bình thường hai đứa đi làm, rồi còn kè thêm chị, mệt lắm."
Với lại chị cũng có việc cần làm, đợi ngày nghỉ tụ tập cũng không trễ.
Hôm nay là ngày nghỉ, Lâm Gai hỏi Khương Tư Ý: "Hay mời chị đến nhà chơi, nay chị ở nhà, để chị hai nếm thử tay nghề của chị. Tối thì ngủ lại đây, sáng mai cùng xuất phát."
Khương Tư Ý: "Vâng vâng, để em nói với chị ấy."
Sau khi liên lạc, Khương Tư Linh nói mình đang ở khách sạn.
Khương Tư Ý bảo đi đón chị, Lâm Gai đáp: "Chị đi với em."
Đón người cũng đòi đi cùng.
Khương Tư Ý nghĩ đến câu nói của Nghiêm Du lúc nãy: Dính người vừa thôi chứ chị Hữu.
Hai người cùng nhau đón Khương Tư Linh từ khách sạn về nhà.
Khương Tư Linh đi lượn lờ mấy hôm, mua một đống quà, lúc này mang đến tất, ba người sáu tay cầm mà không xuể.
Lâu không về thành phố J, nhưng Khương Tư Linh vẫn nắm rõ khu nào nhà đắt nhất. Lâm Ngữ Thủy Ngạn có vị trí cực kỳ đắc địa, là khu dân cư cao cấp mới nhất ở trung tâm thành phố, tiện ích xung quanh cực kỳ hoàn thiện, tập trung toàn giới nhà giàu mới nổi của thành phố J.
Mấy món quà mọn của Khương Tư Linh trông thực sự mỏng manh trước căn biệt thự ba tầng, cô ngại không dám đưa ra.
Nhận ra Khương Tư Linh có phần gượng gạo, Lâm Gai cầm cái đèn cực kỳ có gu của Khương Tư Linh, đặt lên vị trí bắt mắt trên kệ TV.
"Tư Ý, chị. Hợp không ạ?"
Khương Tư Linh nhìn em gái, em gái nói: "Hợp ạ."
Lâm Gai: "Vâng, em cũng thấy hợp, với đang thiếu đồ trang trí. Nghệ sĩ có gu thật ấy."
Lâm Gai ít khi khen người khác, một khi đã khen, dù nói năng mộc mạc và thẳng thắn, song nó thực sự chân thành.
Ai mà ngờ được cô bạn học sinh giỏi đáng sợ và đáng ngưỡng mộ năm nào lại thành em dâu của mình, còn kêu mình là "chị". Cái tiếng "chị" đó, Khương Tư Linh nghe mà ngại.
Hai tay Khương Tư Linh nắm vạt váy, "Vậy, sau này chị gọi em là Tiểu Hữu được không?"
Lâm Gai: "Dạ, chị gọi em là gì cũng được."
Khương Tư Ý đứng bên cạnh nhìn Lâm Gai "ngoan ngoãn" và bà chị hai căng thẳng của mình, không nhịn được cười.
Cộp cộp cộp.
Một tràng tiếng bước chân phấn khích chạy vào.
Khương Tư Linh quay đầu lại, thấy Tuyết Cầu đang lè lưỡi, điên cuồng chạy về phía mình!
Khương Tư Linh: "Tuyết Cầu!"
Tuyết Cầu lao một phát, được Khương Tư Linh ôm gọn vào lòng. Nó vẫy cái điên cuồng, liếm khắp mặt Khương Tư Linh.
Khương Tư Linh: "Ối dồi ôi nước miếng, con trai nhiệt tình quá rồi đó. Cục cưng còn nhớ dì hai cơ đấy, sao mập ú thế này, thành cục bông rồi. Con mới tỉa lông đầu hả, tròn vo như compa vẽ ấy. Dì hai mua đồ ăn ngon cho con này, ăn thôi, ăn thôi."
Thấy chị gái đi chơi với Tuyết Cầu, Khương Tư Ý lén đi vào bếp, ló đầu ra từ sau lưng Lâm Gai.
"Em phụ chị ạ. Em biết thái rau."
Lâm Gai đang rửa rau, nói: "Thôi nào, em ra chơi với chị hai đi."
"Nhưng mà..."
Nhiều món thế này, chị cực lắm đó.
Lời còn chưa kịp dứt, một nụ hôn đã chặn ngang miệng cô.
Khương Tư Ý: ...
Chênh lệch chiều cao mười centimet, cô muốn hôn Lâm Gai thì phải nhón chân và nhắm chuẩn. Trong khi Lâm Gai hôn cô thì dễ như trở bàn tay.
Khương Tư Ý muốn nói thêm, Lâm Gai lại hôn tới.
Lần này không hôn một cái, mà cạy mở môi cô, quấn quýt triền miên. Nụ hôn sâu đến mức Khương Tư Ý gần như hết hơi, cô hoảng hốt quay người bỏ chạy.
Chạy tới khoảng cách an toàn, cô cạn lời quay đầu nhìn chị.
Lâm Gai chống tay lên bàn bếp, "Em thái một củ khoai tây là chị thái được mười củ, em không hay cầm dao, dễ cắt vào tay lắm. Nào, chị chuẩn bị gần xong rồi, có ba người ăn thôi, chị không mệt. Phòng khách ở tầng hai, em không dẫn chị em lên coi sao?"
"Ò..." Cô đành nghe lời Lâm Gai.
Lúc đi tìm chị gái, cô thấy Khương Tư Linh đang ôm Tuyết Cầu gọi video với Glenda.
Còn chưa đi vào, cô đã nghe Glenda bắn liên thanh cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, nào là 'my darling', 'tình yêu của đời chị', 'vợ yêu', không thể đếm xuể mấy lời có đường có mật. Tiếng gọi thân mật và lời lẽ tán tỉnh nhiều không kể xiết, khiến bước chân của Khương Tư Ý chậm lại.
Mới yêu nhau một tháng, thực sự là đang trong giai đoạn nồng thắm, nhưng sến súa quá.
Cứ tưởng chị hai hướng nội của mình cũng thấy sến như mình. Ai mà ngờ, chị trả lời một câu "vợ yêu", hai câu "nhớ chết đi được".
Khương Tư Ý: ...
Cô chìm vào suy tư. Vậy ra, người yêu nhau đều sến súa như vậy à?
Có mỗi cô là cứng nhắc.
Sao ai cũng dẻo miệng, biết ý, biết cách làm người yêu vui lòng thế nhỉ.
Còn cô thì... trên giường mà còn ngoan, chẳng dám hó hé tiếng nào.
Lâm Gai có thấy mình hơi nhàm chán không?
Khương Tư Linh thấy em gái, bèn kéo bé cưng vào nói chuyện với Glenda.
Glenda để tóc dài xoăn màu nâu sẫm, đôi mắt màu xanh lục rất quyến rũ, học theo Khương Tư Linh gọi Khương Tư Ý là "bé cưng".
Glenda: "Chị sẽ về dự đám cưới vào tháng Mười của em."
Chị gái khoác vai Khương Tư Ý, cô cười đáp: "Vâng, vậy lúc đó gặp ạ."
Tắt video, Khương Tư Ý xách túi của Khương Tư Linh, cùng lên phòng khách ở tầng hai.
Tuyết Cầu lon ton đi phía trước. Nó nắm căn nhà trong lòng bàn chân chó, như chú chó dẫn đường, đi đầu nhảy lên cầu thang.
Khương Tư Linh hỏi: "Có tầng ba hả? Sao không lắp thang máy?" Thông thường mà nói, nhà ba tầng sẽ có xu hướng lắp thang máy.
"Dạ, lát nữa để túi xuống em dẫn chị đi dạo chơi."
"Ok."
Khương Tư Linh chỉ thuận miệng hỏi chuyện không có thang máy, nhưng lời nhắc khiến Khương Tư Ý nhận ra, Lâm Gai thật sự không thích thang máy.
Khương Tư Ý ít khi lên tầng hai. Trước đây cô không đặt mình vào vị trí chủ nhà, nên thấy mình không nên đi lung tung. Dạo gần đây thì không còn gánh nặng tâm lý đó, nhưng ngoài phần thô thì tầng hai và ba gần như trống không. Cô có lên lầu bơi trên bể bơi tầng ba mấy lần, còn tầng hai thì hiếm ít khi dừng chân.
Khương Tư Linh thấy cảnh trống trải ở tầng hai cũng khá ngạc nhiên.
"Chẳng có gì cả, có mỗi cái tủ."
Cả hai chị em và Tuyết Cầu nhìn về phía cái tủ giữ ẩm giữ nhiệt cao bằng nửa người ở góc phòng.
Lòng Khương Tư Ý mơ hồ đoán được bên trong cất thứ gì, cô bình tĩnh lại, không cho mình nghĩ nhiều, rồi dẫn chị gái vào phòng khách.
Vào phòng cất túi xong, Khương Tư Linh kéo em gái ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh cửa sổ sát đất.
Cô đưa cho em cái thẻ ngân hàng và một hộp trang sức.
Khương Tư Ý biết đó là gì. Đang định mở miệng, Khương Tư Linh đã vỗ vỗ lên mu bàn tay cô: "Cục cưng của chị, em nghe chị nói đã. Hai hôm trước chị mới đi lấy hộp trang sức từ tủ bảo hiểm ra. Em còn nhớ không? Đây là di vật mẹ để lại cho chị em mình."
Chị gái nói xong, cô nhớ ra. Mẹ không để nhiều đồ lại, duy có hai cặp trâm cài áo bằng ngọc lục bảo.
"Hồi đó mình còn nhỏ, sống lang bạt, sợ mang theo bên người thì không an toàn, nên chị gửi vào ngân hàng. Bây giờ, em có nhà rồi, vậy thì để ở nhà thôi, để kỷ vật của mẹ ở bên cạnh em." Khương Tư Linh mở hộp trang sức ra, "Này là cặp mẹ để lại cho em."
Hai chiếc trâm cài áo bằng ngọc lục bảo y hệt nhau, nó xếp hàng lặng lẽ nằm trong hộp trang sức lót lụa đen.
Khương Tư Linh: "Chị nhớ mẹ nói, có thể tặng cho người bạn đời sẽ cùng mình đi hết cuộc đời. May mà chị giữ cho đến lúc em thật sự kết hôn mới đưa cho em."
Ngọc lục bảo lấp lánh hiệu ứng khu vườn, vẻ đẹp của nó vượt qua cả thời gian, đột nhiên khiến Khương Tư Ý cảm nhận được hơi thở của mẹ thật sự tồn tại trong cuộc đời mình.
Tầm mắt trở nên có phần mơ hồ, Khương Tư Ý vội hít hít mũi, thu lại cảm xúc.
Khương Tư Linh xoa đầu cô, sau đó đẩy thẻ ngân hàng đến trước hộp trang sức.
"Đây là của chị cho em."
"Chị..."
"En nghe chị nói hết đã. Bé cưng, chị... chị thấy mình chưa bao giờ là người chị tốt cả. Ngày xưa, em cũng mê vẽ y như chị. Nhưng mẹ bệnh và vì muốn chị yên tâm bay ra nước ngoài, nên em ở lại gánh vác, rồi từ bỏ luôn ước mơ của mình. Lúc đó em mới mười một, mười hai tuổi, còn là con nít. Vậy mà chị để em gồng gánh một mình."
"...Nói mấy chuyện đó làm gì. Chuyện bao nhiêu năm rồi. Chị đâu có để em một mình, chị luôn về mỗi cuối tuần mà. Em và chị cùng chăm sóc mẹ mới đúng. Với lại lúc đó ai mà ngờ bệnh tình của mẹ lại trở nặng, tưởng rằng ở viện một thời gian là có thể xuất viện rồi."
"Không giống nhau đâu. Chị về cuối tuần và kỳ nghỉ, còn em thì ngày nào cũng chạy qua chạy lại bệnh viện. Tinh thần và thời gian chị với em bỏ ra hoàn toàn khác nhau. Trước đây không có cơ hội nói, hôm nay cho chị nói hết, nói ra thì lòng mới thoải mái hơn. Nếu lúc đó em tiếp tục vẽ, có lẽ thành tựu còn hơn cả chị. Nhưng vì muốn chị yên tâm, em mới từ bỏ. Sau này, lại vì sự nghiệp của chị rồi bị Tống Đề hiếp đáp. Chị vô dụng quá... chị còn cần em gái bảo vệ chị."
Nói đến đây, cô không nói nổi nữa, nước mắt rơi lã chã.
Xung quanh không có khăn giấy, Khương Tư Ý đành quệt vội nước mắt cho chị. "Em không vẽ nữa vì em muốn học lịch sử nghệ thuật, chứ không thì lúc nào em cầm cọ lại mà chẳng được, đúng không? Chị ạ, chị em gái lo cho nhau là chuyện thường, chị làm cho em bao nhiêu chuyện, sao nói mình vô dụng? Chị còn nhớ không? Lúc mẹ mất, mình hứa là bảo vệ lẫn nhau mà. Mình đã hứa rồi."
Khương Tư Linh "ôi giồi", nước mắt vẫn rơi, nhưng lại bật cười, "Chị sao thế này thật là... Tóm lại, này chị cho em, không nhiều, chút ít lòng thành của chị thôi, em phải nhận. Chị thấy Lâm Gai tốt với em nên thực ra cũng yên tâm. Nhưng của hồi môn thì mình để phòng thân, đời người vô thường, có thêm chỗ dựa lúc nào cũng tốt. Cục cưng, đừng từ chối chị nữa."
Đang nói, Tuyết Cầu, bé con nãy đến giờ vẫn ngồi trên đùi Khương Tư Ý quan sát, bỗng vươn chân trước, đè lên thẻ ngân hàng.
Bổn chó xin nhận.
Hai chị em với cặp mắt đỏ hoe nhìn Tuyết Cầu, bật cười thành tiếng.
.
Món cuối cùng là nấm tùng nhung xào ốc móng tay, được bày ra đĩa. Cơm nước đã xong, Lâm Gai gọi hai chị em xuống ăn.
Khương Tư Linh cứ tưởng là gọi đồ ăn ngoài, ai mà ngờ lại là do Lâm Gai xuống bếp.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn, Khương Tư Linh hoang mang.
Cô học sinh giỏi lạnh lùng mà cũng biết nấu cơm? Nấu cơm mệt chết đi được, giờ người chịu xuống bếp ít càng thêm ít.
Cô lén liếc Lâm Gai đang vô cảm. Không ngờ, cô bạn lại là người bằng lòng xuống bếp vì gia đình.
Ý nghĩ "em gái bị ác bá chiếm đoạt" bị quẳng lên chín tầng mây. Song, bây giờ nhìn thấy đồ ăn và Lâm Gai xuất hiện trong cùng một khung hình, mặc dù chưa ăn gì nhưng Khương Tư Linh vẫn có ảo giác đầy bụng. Thấy Lâm Gai cầm đũa chung, cô theo bản năng giật thót tim.
Lâm Gai lịch sự mỉm cười: "Em gắp cho mình."
Khương Tư Linh: ...
Cái bụng của Khương Tư Linh được thoát kiếp nạn.
Buổi tối, Khương Tư Ý định qua ngủ với chị, thì bị chị gái thẳng tay tống cổ ra khỏi phòng.
Khương Tư Linh ôm Tuyết Cầu tuyên bố: "Tối nay Tuyết Cầu ngủ với chị, em đừng qua phá đám."
Khương Tư Ý: ...
Cô thong thả đi xuống lầu, quay về phòng ngủ chính.
Lâm Gai mới tắm xong, đang bôi tinh dầu dưỡng tóc.
Lúc Khương Tư Ý đi đóng cửa sổ, cô cảm giác Lâm Gai từ phía sau đi tới. Tiếng bước chân ngày càng gần, chị đến sát sau lưng. Cái khí chất áp bức của chị gái cao ráo mơ hồ hiện ra, khoảng cách bên nhau thật gần.
Sau mấy ngày thân mật liên tục, cơ thể cô tự động có phản ứng với chị. Bóng hình chị mới tiến lại gần, trong đầu cô tự động nảy ra linh cảm sắp được hôn.
Nhưng mà...
Khương Tư Ý chặn Lâm Gai lại, có phần ngại ngùng nói nhỏ: "Chị em đang ở nhà..."
Chị gái ở trên lầu không thể nào nghe được tiếng động riêng tư ở dưới lầu. Tuy nhiên, ở trong cùng một tòa nhà, Khương Tư Ý có phần không thoải mái.
Động tác kéo rèm của Lâm Gai khựng lại. Khương Tư Ý nhìn vào tay chị.
Lâm Gai chớp mắt, "Chị em ở nhà, thì không được kéo rèm hả?"
Khương Tư Ý: ...
Ngại quá, mặy nóng quá.
Lâm Gai vờ vịt suy nghĩ một hồi, rồi làm ra vẻ đã hiểu: "Thì ra trong lòng em, chị là loại người này."
"Không phải mà..."
Lâm Gai chưa tha, "Vậy là giận vì chị không phải loại người này?"
"Chị, Lâm Gaiiiii." Khương Tư Ý vừa xấu hổ vừa tức giận, cô vỗ hai lòng bàn tay lên cánh tay chị, như thỏ con tức giận vồ người.
Lâm Gai cười thành tiếng.
Sao lúc xù lông lên mà trông vẫn hiền khô thế này?
Một tràng động tĩnh và tiếng người khe khẽ từ lầu dưới truyền lên, Khương Tư Linh đang đóng cửa sổ sững người.
Ủa...
Ể.
Cô vội đóng cửa sổ, nằm lên giường rồi nhét nút bịt tai chống ồn vào. Mệnh lệnh cho bản thân ngủ nhanh. Cô không muốn nghe, vâng, không muốn nghe gì hết.
...
Dạo này Lâm Gai vào giấc khá thuận lợi. Hôm nay nằm trên giường, nghe nhạc hỗ trợ giấc ngủ một lúc thì đã thở đều.
Chắc là ngủ rồi.
Giờ thì đến lượt Khương Tư Ý trằn trọc.
Hồi nãy nãy lại gọi cả họ lẫn tên Lâm Gai. Không gọi vài biệt danh ngọt ngào như các cặp đôi bình thường thì thôi, lại còn gọi thẳng tên người ta.
Vỗ vào tay chị nữa chứ.
Haiz...
Cô lén nhìn gương mặt say ngủ bình yên của Lâm Gai, lí nhí tập dượt.
"Vợ yêu, dấu, của đời em."
Ghê.
Sến nổi da gà.
Cô tự làm mình rùng mình. Thôi, học không nổi. Chắc gì Lâm Gai thích mấy kiểu này.
Đang tính xoay người, lại bị cánh tay dài của người bên cạnh choàng lấy Lâm Gao kéo về, ôm chặt vào lòng.
Khương Tư Ý: !
Chị giả vờ ngủ à?
Lâm Gai đang nhắm mắt, cô hôn lên vành tai mềm mại đã bắt đầu nóng ran của người trong lòng, khẽ nói: "Vợ yêu dấu của đời chị, ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro