Chương 70
Phía Tây thành phố J.
Kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của Lâm Vân Thinh và Tống Lập Danh sắp đến.
Lâm Vân Thinh nói với chồng, năm nay kỷ niệm phải làm cho đàng hoàng, mời nhà chị hai đến, hàn gắn lại với bên đó.
Tổ chức ở nhà họ Tống thì chẳng có gì hay, Lâm Vân Thinh tính để người dọn dẹp sạch sẽ căn nhà cũ ở Tây Sơn, mời nhà chị, mượn cớ kỷ niệm rồi tổ chức một bữa tiệc gia đình.
Nhà cũ ở Tây Sơn là nơi mẹ lúc sinh thời hay đến ngắm lá phong. Lúc mẹ còn sống, mỗi độ này thì mẹ sẽ ở Tây Sơn. Chị em bà thỉnh thoảng đưa gia đình đến nhà cũ thăm bà.
Sau khi mẹ qua đời, mọi người còn giữ căn nhà, nhưng ít đến hơn. Vì mỗi lần đến là có cảm giác thê lương của nửa đời người đã qua, năm tháng vội vã, tâm trạng không tốt.
Nhưng đó là lưu giữ rất nhiều ký ức ấm áp, tổ chức tiệc gia đình, có lẽ có thể khiến chị gái nhớ lại tình chị em, nhớ đến những điều tốt của bà.
Tiểu Hữu cũng từng đến, hồi xưa con bé khá thích lá phong đỏ ở Tây Sơn.
Lấy lòng được Tiểu Hữu là chuyện quan trọng nhất. Trước đây khó chiều, còn bây giờ, lòng cháu đã có người, vậy là có cách để lấy lòng.
Lâm Vân Thinh kéo Tống Lập Danh đi sửa sang lại căn nhà cũ.
Cái đèn chùm pha lê cũ trong đại sảnh được thay bằng cái mới. Tấm giấy dán tường lụa vẽ tay bị hỏng do mái nhà dột trong trận bão lần trước thì không kịp thay, đành dời bức tranh trong phòng sách của Tống Lập Danh ra che lại. Vì muốn che đi chỗ xấu, nên bức tranh được treo cao đến mức đáng ngờ.
Tống Lập Danh nhìn mà ngứa mắt, lại cảm thấy uất ức.
Lâm Vân Thinh: "Vậy thì ông bỏ tiền ra, thay hết giấy dán tường lụa vẽ tay đi."
Tính toán xong, Tống Lập Danh im re.
Lâm Vân Thinh: "Này nhé, cốt là để dọn dẹp cái mớ hỗn độn mà ai đã gây ra? Con gái của ông và cả em gái của ông đấy. Nếu hai đứa nó không làm mấy chuyện đó, chị tôi có đến mức không thèm ngó ngàng đến tôi không, tôi có cần bày vẽ ra mấy thứ này không? Không giúp thì ngậm cái mồm lại giùm."
Tống Lập Danh ghét bà lằng nhằng, "Tôi nói gì mà bà đã tuôn một tràng, để bức tranh đó đi, để dính trên đó cho tôi!"
Lúc Tống Đề còn đang phá làng phá xóm trong tập đoàn, tập đoàn thua lỗ liên tục thì ít ra Tống Lập Danh còn có đối tượng để trút giận.
Bây giờ Tống Đề biến mất không thấy tăm hơi và thua lỗ còn thảm hại hơn, nó lỗ một cách quỷ tha ma bắt. Vậy nên, Tống Lập Danh cảm thấy có nguy cơ sắp rơi xuống vực sâu, sợ biến thành một Khương Lạc thứ hai.
Tống Lập Danh không muốn trở thành trò cười, không muốn thân bại danh liệt.
Nhưng bây giờ, ngày đó như đang tới gần.
Bữa tiệc gia đình này, nói cho sang là để hàn gắn tình cảm, chứ thực chất là để dỗ ngọt nhà chị gái, mà mục tiêu chính là dỗ ngọt Tiểu Hữu và cô vợ mới cưới. Gỡ được nút thắt hiểu lầm, sau này vẫn là người một nhà.
Làm được như vậy, thì dù là chuyện nhờ tập đoàn ra tay cứu giúp, hay là chuyện của Tống Tuệ, cũng sẽ có cửa để xoay xở.
Chỉ có điều, hai chữ "thể diện" lúc này, đối với vợ chồng Lâm Vân Yhinh mà nói, lại là thứ xa xỉ đến đáng sợ.
Thấy nguyên liệu mà Lâm Vân Thinh thuê cả chuyên cơ chở về, Tống Lập Danh xót của đến đau cả ruột, lải nhải không ngớt.
Lâm Vân Thinh chỉ thẳng vào mũi ông chồng: "Dạ dày của Tiểu Hữu mỏng như lá lúa, chị tôi còn kiêng khem đủ thứ. Nếu ông muốn bữa cơm này của họ không yên ổn, muốn sau này họ không bao giờ bước chân vào cửa nhà mình nữa, thì ông ra nhà hàng Dật Lam đặt bàn đi. Hay ông tự tin là không cần Tiểu Hữu nhúng tay vào, tự ông có thể biến lỗ thành lãi cho tập đoàn?"
Tống Lập Danh cứng họng, nhún vai, nhưng vẫn giữ nét mặt mỉa mai, ra vẻ là mình đang nhường. Dù cả hai thừa biết, ông ta chẳng qua là đuối lý.
Nhìn nhau ngứa mắt, nên ở chung phòng khách không nổi, Tống Lập Danh ra sân hút thuốc.
"Còn nữa." Lâm Vân Thinh nói với theo bóng lưng Tống Lập Danh: "Lần này đừng nói cho Stella, đầu óc con bé đó không biết nghĩ. Tiểu Hữu và Tư Ý chắc chắn không muốn gặp nó. Nó mà đến là thể nào cũng làm loạn lên, coi như công cốc. Cứ đợi quan hệ dịu đi rồi hẵng bắt nó qua xin lỗi, nghe chưa!"
Tống Lập Danh nghe đến mòn cả tai. "Tôi ngu à? Chuyện cỏn con thế mà không hiểu?"
Trong lúc chỉ đạo đội giúp việc, Lâm Vân Thinh thuận tay lướt điện thoại. Động tác lướt máy móc, bỗng dưng khựng lại.
Bà thấy bài đăng của Lâm Tuyết Bạc. Nguyên màn hình toàn ảnh, xem đến mức mí mắt giật liên hồi.
Chị hai và... cả đám đông thế kia, kéo nhau đến công viên rừng?
Chụp chung với Khương Tư Ý đã đành, đến cả ảnh chụp với con Khương Tư Linh kia cũng được đặt ở giữa?
Nhiều người như vậy, lại không rủ mình, đứa em ruột của chị...
Lâm Tuyết Bạc ít khi đăng bài, đăng một hơi đăng nhiều ảnh lại càng chưa từng có. Bình luận và lượt thích đông như trẩy hội. Toàn là khen con dâu xinh đẹp, khen con gái với con dâu đúng là một cặp trời sinh, rồi hẹn đám cưới sẽ tham dự, gửi quà lớn.
Khu bình luận của chị gái sôi nổi bao nhiêu, thì Lâm Vân Thinh đứng trong căn nhà cũ lạnh lẽo, lòng lại chua loét, khó chịu bấy nhiêu.
Buổi chiều, xe Lâm Gai lướt vào khu dân cư thì bắt gặp Khương Tư Ý đang cắm đầu đi bộ, đúng kiểu đang mải nghĩ ngợi.
Lâm Gai dừng xe, xuống đi theo sau mà em cũng không hay biết.
Mãi đến khi đầu ngón tay Lâm Gai gõ nhẹ lên vai, Khương Tư Ý mới giật mình quay lại.
Cuộc gặp gỡ tình cờ trong ánh hoàng hôn cuối thu, sớm hơn mười phút, niềm vui nhảy múa trên mày mắt.
Hai người nắm tay nhau, người muốn gặp đã ở ngay bên cạnh, bước chân về nhà cũng trở nên thong dong.
Khương Tư Ý: "Hôm nay dì Lâm đến tìm em ạ."
Lâm Gai: "Đưa thiệp mời tiệc gia đình?"
Khương Tư Ý gật đầu.
Lâm Gai: "Dì biết chị và mẹ có thể từ chối, nên nghĩ em hiền, muốn em nhận lời. Em không muốn thì từ chối thôi."
Ấy vậy mà Khương Tư Ý lại nói: "Em muốn đi."
Có cái lá ngô đồng vàng úa lả tả rơi xuống, lướt qua trước mắt họ.
Khương Tư Ý nhìn thẳng vào mắt Lâm Gai, nói: "Bác và dì là chị em ruột, ngẩng đầu là chạm mặt, muốn né cũng chẳng được, mệt mỏi lắm. Với lại trước đây em vô tình nghe bác nói, hai chị em có nhiều sản nghiệp kinh doanh chung từ sớm, chưa dứt ra được."
Quan hệ máu mủ ràng buộc rất sâu, nhà họ Lâm cũng là một gia tộc lớn. Mối quan hệ thân tộc, lợi ích dây dưa lại càng rối rắm, vô cùng phức tạp.
Lâm Tuyết Bạc và Lâm Gai đã cho cô rất nhiều, cô không thể cứ núp mãi dưới cánh của hai người, để họ lo liệu cho mình.
Lần này Lâm Vân Thinh tổ chức tiệc, lại còn thân chinh đến đưa thiệp, thái độ khiêm tốn tới mức hèn mọn, rõ ràng là đang phát tín hiệu cầu hòa.
"Một bữa tiệc gia đình thôi mà, tại sao lại không đi? Nếu mình không đi, hóa ra lại thành mình rén."
Lâm Gai buộc phải nhắc một câu, "Có thể sẽ gặp phải người em không muốn gặp."
Khương Tư Ý lắc đầu. "Em không quan tâm. Em chẳng làm gì sai, người cần phải né không phải em."
Có lúc gan Khương Tư Ý rất nhỏ, trông rất dễ bắt nạt. Có lúc lại cứng rắn vô cùng, không ai bẻ gãy được.
Vừa hay đi vào sân sau. Lâm Gai ôm eo em, đặt lên môi em một nụ hôn.
Khương Tư Ý nhắm mắt, đang chìm đắm trong nụ hôn quấn quýt, cô nhớ ra Lâm Gai cũng thích được cô ôm.
Hai tay cô choàng lên vai chị, lưu luyến vòng qua cổ.
Cảm nhận được sự chủ động của Khương Tư Ý, nụ hôn này từ sâu lại càng thêm sâu, hôn đến mức Khương Tư Ý bật ra tiếng rên khẽ.
.
Buổi tối, Lâm Gai gọi điện cho mẹ, nói Tư Ý quyết định sẽ đi dự tiệc.
Lâm Tuyết Bạc vui mừng, thở dài.
"Tư Ý ngoan thật, con bé hiểu chuyện kinh khủng."
Lâm Gai tựa vào bàn bếp, "Nó có đến không ạ?", Ý là hỏi Tống Đề.
"Dì đảm bảo với mẹ, nó sẽ không đến, không nói cho nó biết."
Thực ra Tống Đề có đi hay không Lâm Gai cũng chẳng quan tâm. Cô không muốn làm bẩn mắt Khương Tư Ý, không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của em.
Với lại, nếu có đến cũng chẳng sao. Như Tư Ý đã nói, họ không sai, họ đâu cần tránh.
.
Tiệc sắp đến, Lâm Tuyết Bạc không muốn lãng phí thời gian chọn quần áo của hai đứa, bà hốt cả đống haute couture của các hãng xa xỉ lúc đi show thời trang ở thủ đô, nhờ trợ lý gửi hết đến Lâm Ngữ Thủy Ngạn.
Lâm Gai bảo Khương Tư Ý chọn váy giúp mình.
Khương Tư Ý: "Nhưng mà, em thấy gu của chị tốt hơn ạ."
Lâm Gai lắc đầu, nhất quyết muốn Khương Tư Ý chọn.
Khương Tư Ý không lay chuyển được chị, "Thôi được rồi."
Khương Tư Ý chọn cho chị một bộ tuxedo kiểu mới, được cắt may từ lụa mun và vải cashmere. Người khác mặt đen thì nhàm, nhưng khoác lên người Lâm Gai lại thành một đẳng cấp khác. Bộ váy giữ lại phom dáng kinh điển độc đáo của tuxedo ở thân trên, với thiết kế siết eo và chân váy xòe rộng, làm vòng eo cực phẩm của Lâm Gai thêm nổi bật.
Kiểu này không hợp xõa tóc, nên Khương Tư Ý đứng trước tủ trưng bày chọn kẹp tóc giúp chị.
Đống của hồi môn mà Lâm Tuyết Bạc vung tiền ở Giai Sĩ Bỉ lần trước được đặt ở đây.
Ánh mắt Khương Tư Ý lướt qua một rừng châu báu cao cấp, vận dụng hết kinh nghiệm phối đồ ít ỏi của mình để nghĩ cách phối cho Lâm Gai.
"Cái đó đi em." Lâm Gai chỉ món đồ dị biệt và kém nổi nhất trong đám châu báu - cái kẹp tóc của Khương Tư Ý, cái mà trước đây đã bị Lâm Gai "chiếm dụng" một thời gian dài, sống chết không chịu trả lại.
Khương Tư Ý nhíu mày, chấm chấm vào cằm mình. Cũng không phải là không được, tổng thể có cảm giác tương phản, hợp. Nhưng mà... có mười tệ thôi.
Chưa đợi Khương Tư Ý trả lời, Lâm Gai đã kẹp lên. Cô còn đeo đôi khuyên tai hoa mà Khương Tư Ý tặng vào ngày đăng ký kết hôn.
Trên dưới toàn hơi thở của Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý lén nhìn chị.
Giờ thì cô đã lờ mờ hiểu tại sao chị lại phối đồ như vậy.
Cô ngày càng chắc chắn, chị thật sự rất nhỏ mọn.
Mà cái tính nhỏ mọn đó lại đáng yêu chết đi được.
Chọn đồ cho Lâm Gai xong, đến lượt cô chọn cho Khương Tư Ý. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi giữa một rừng váy, cô lấy ra cái váy liền thân.
"Thử đi em?"
Khương Tư Ý thay, hai người cùng đứng trước bức tường gương.
Điểm nhấn của váy lụa là những họa tiết thêu tay tinh xảo. Thoạt nhìn thì thanh lịch, đậm nét phương Đông, chủ yếu chấm phá ở chi tiết.
Lâm Gai đứng sau lưng, cùng em ngắm người con gái mộc mạc trong gương. Em vẫn thanh tú như xưa, nhưng năm tháng đã chấm phá thêm nét trưởng thành của em.
Khương Tư Ý không tin váy lại hợp với mình đến vậy, như thể được may đo cho riêng cô.
Người phía sau vòng tay ôm ghì lấy eo cô, dần dần siết chặt. Sự động tình lấp lánh trong đôi mắt Lâm Gai.
"Thích không em?"
Khương Tư Ý nhìn cảnh mình đang được người phía sau ôm trọn.
"Dạ, thích, vậy thì, mặc bộ này..." Không nói ra được. Một khi mở miệng, sẽ phát ra tiếng động gì cũng không biết. Bởi vị trí xương bướm sau gáy đã bị cắn lấy. Cảm giác cắn nhẹ, hơi đau, rất ngứa.
Đôi tay quá đỗi xinh đẹp đó từ bên má Khương Tư Ý vuốt lên, mân mê chiếc cổ thon mềm.
Cổ bị bàn tay với những đốt xương hoàn hảo nhẹ nhàng nắm lấy, tựa như măng non mới bóc, da mỏng đến mức cảm giác nắm mạnh thêm chút thôi là có thể làm nó vỡ tan.
Chị vừa vuốt ve vừa cắn làm Khương Tư Ý không chịu nổi và ngẩng cao cằm. Cơn thủy triều đỏ ửng lan ra người. Dần dần lại cảm thấy không đủ.
Nhận ra được sự run rẩy của người trong lòng, cái cắn bỗng mạnh hơn.
"Ưm...?" Cú này đã kích thích bật ra một âm rung mềm mại ở cuối giọng.
Hàm răng cắn rồi lại nhả, không ngừng. Ánh mắt người trong gương ngày càng không đúng.
Khương Tư Ý muốn quay mặt đi, không muốn nhìn thấy bộ dạng si mê quá mức của mình. Nhưng lại bị tay Lâm Gai xoay trở lại. Cô trơ mắt nhìn sắc nước trong mắt càng thêm nồng dưới sự khống chế của Lâm Gai, đến khi hoàn toàn chìm đắm.
Váy bị ném trả lại giá treo. Xương bướm nhuộm thành màu đỏ rực. Khương Tư Ý ngồi trong lòng Lâm Gai cũng sắp chín nhừ.
Trong cơn mụ mị, cô ngẩng chiếc cằm lấp loáng ánh nước. Nét e thẹn thường ngày cuối cùng cũng không sao giấu được cái nét mời gọi tuôn ra dưới bàn tay chị.
Bị chiếm hữu đến mức này. Mọi thứ trong gương phản chiếu vào đáy mắt cả hai. Và sự rõ ràng này lại càng làm cho phản ứng của Khương Tư Ý thêm mãnh liệt. Dù em không hé nửa lời, Lâm Gai vẫn biết em cảm nhận được nhiều đến thế nào, cảm xúc dâng trào đến mức nào.
Khi câu "em là của chị" được thì thầm bên tai, người trong lòng gần như cùng một lúc cứng đờ. Bắp đùi trong co giật, bật ra tiếng rên rỉ như một con mèo con. Câu nói tuyên bố chủ quyền ấy, khiến một vệt nước trượt dài qua đốt ngón tay của Lâm Gai.
Sau cơn co cứng, trong đôi mắt xinh đẹp đã ướt đẫm của Khương Tư Ý, lưu chuyển một tầng đỏ ửng và mềm mại giờ đã hằn rõ dấu vết của dục vọng.
Lại quá đáng rồi. Đó là thoi thúc của tham lam, thôi thúc cô đi quá giới hạn. Cái cớ "thử quần áo" mà kéo dài đến hơn bốn tiếng đồng hồ. Đã vờn cho người ta đến bật khóc, mà vẫn còn dây dưa thêm hai lần.
Nhưng vì quá yêu Khương Tư Ý, quá yêu cái cảm giác chân thực được chiếm hữu em.
Lâm Gai thở dốc, hơi thở nóng hổi phả lên vùng da mềm mại. Cô tiếc nuối hôn lên bờ vai gầy guộc của người trong lòng, không chịu buông tay.
Nụ hôn dịu dàng đến lạ, như một lời nhận lỗi.
Khương Tư Ý cảm nhận được sự áy náy đó, cô quay người lại, đôi môi nóng bỏng tìm đến môi chị, chủ động quấn quýt, mềm mại và ấm áp.
Nụ hôn của Khương Tư Ý còn ngô nghê lắm, chỉ đơn thuần là bắt chước Lâm Gai, nó như một lời an ủi, để chị không còn day dứt. Bởi lẽ, cô rất thích những gì Lâm Gai làm với mình.
Tất cả, rất thích.
.
Thứ hai, ngày diễn ra tiệc gia đình.
Do tính chất công việc, cuối tuần lại là lúc Khương Tư Ý bận. Vì vậy, ngày nghỉ người ta nghỉ thì cô đi cày. Vì thế, lịch ăn tiệc của nhà họ Lâm phải sắp xếp theo lịch của cô.
Khương Tư Ý và Lâm Gai cùng xuất phát, vác theo cả Tuyết Cầu, hẹn gặp Lâm Tuyết Bạc trước cổng biệt thự Tây Sơn.
Lâm Vân Thinh và Tống Lập Danh đã đứng chờ từ trước mười lăm phút.
Mới thấy chị gái, Lâm Vân Thinh như sợ chị chạy mất, sáp lại khoác tay.
Từ ngoài cổng vào đến sân, còn chưa bước chân vào nhà, mà đã nói một lèo không nghỉ, từ chuyện sửa sang lại căn nhà, nhắc đến người mẹ quá cố, rồi lại kể lể chuyện hai chị em cùng nhau khởi nghiệp năm xưa.
Cái kiểu nịnh nọt ra mặt.
Thu lại tâm tư, Lâm Vân Thinh quay đầu cười với Lâm Gai và Khương Tư Ý, khen Tuyết Cầu trong lòng Khương Tư Ý thuần chủng, được chăm tốt.
Lâm Vân Thinh tiếp lời: "Lá phong ở Tây Sơn đỏ hết rồi, là mùa đẹp nhất để ngắm phong. Tiểu Hữu thích lắm, năm nay lá còn đẹp hơn. Tư Ý đến đúng dịp thật đấy."
Khương Tư Ý cười xã giao.
Lâm Vân Thinh lại khoe khoang nguyên liệu cho bữa tiệc hôm nay được thuê hẳn chuyên cơ chở tới, đầu bếp còn là bếp trưởng từng nấu tiệc cung đình.
"Hôm nay năm người nhà mình ăn một bữa thật ngon, lâu lắm rồi không tụ tập."
Năm người.
Lâm Vân Thinh và Tống Lập Danh, cộng thêm ba người họ, tổng cộng là năm.
Câu nói cố tình nhấn mạnh, mục đích là để dằn mặt rằng Tống Đề không có cửa đến.
Cả Khương Tư Ý và Lâm Gai không buồn đáp, buộc Lâm Tuyết Bạc phải lái chủ đề quay về người mẹ quá cố.
Tống Lập Danh biết mình đứng ở đâu cũng chướng mắt, nên sau vài câu khách sáo thì chuồn vào bếp, đứng hút thuốc đối diện với cái máy hút mùi.
Giữa trưa, quản lý và đội ngũ phụ bếp lần lượt bưng các món ăn lên bàn chính. Có thể thấy hôm nay Lâm Vân Thinh đã chơi lớn, từ đầu bếp cho đến các món ăn thuộc đẳng cấp năm sao.
Trong suốt bữa ăn, Lâm Vân Thinh thỉnh thoảng lại lái chủ đề sang Khương Tư Ý. Khi thì khen cháu tài giỏi, còn trẻ mà đã là đấu giá viên có tiếng của; lúc lại kín đáo nhắc đến chuyện ngày xưa mình đã từng "chăm sóc" Khương Tư Ý thế nào.
Tất nhiên, không dám nói lúc đó hai người còn là mẹ vợ và con dâu tương lai.
Tống Lập Danh thì chẳng khác nào một người phục vụ, giới thiệu món ăn, rót trà rót rượu, hỏi han khẩu vị của mọi người, để xem đồ tráng miệng buổi chiều có cần chỉnh sửa hay không.
Trước sự nhiệt tình đó, Khương Tư Ý rất ít khi đáp lời, phần lớn cô "vâng", "dạ" cho qua chuyện. Lâm Gai thì câm như hến từ đầu đến cuối.
Bữa cơm diễn ra trong một sự gượng gạo mà cả Lâm Vân Thinh và Tống Lập Danh còn tự biết. Nhưng người ta đã chịu đến đây đã là nể mặt lắm rồi. Không khí gượng gạo đến thế, có trời mới cười nói vui vẻ nổi.
Không sao, vợ chồng nhà này tự hiểu. Hôm nay không cần phải vồ vập, cứ mở đầu suôn sẻ là được, ngày tháng còn dài. Gỡ được nút thắt rồi, sau này mọi chuyện dễ nói hơn.
Sau bữa trưa, họ kéo nhau lên lầu. Từ sau vách kính trên tầng ba, là góc nhìn ra lá phong Tây Sơn đẹp nhất.
Bàn mạt chược được bày ra. Tống Lập Danh lấy hộp trà màu đen, nén lại cảm giác đau lòng, ngồi trước bàn trà giới thiệu: "Trà Mẫu Thụ Tống Chủng số 1 của núi Phượng Hoàng, hổ phách huyết chính hiệu từ đỉnh núi Ô Đông. Người ta cấm thu hoạch rồi lâu rồi, mấy năm nay hàng giả tràn lan, hai cân hàng thật cuối cùng...." Tống Lập Danh cẩn thận mở hộp trà, "Ở đây hết rồi. Giữ lại cho người nhà mình nếm thử."
Lâm Tuyết Bạc nhấp một ngụm, nhận ra vị quế. Không phải vị cây mẹ, mà là trà ghép đời thứ hai. Bà mỉm cười, thong thả đặt chén trà xuống.
Nghe cái giọng điệu ban nãy của Tống Lập Danh, không phải ông ta cố tình lừa người, thì là bị người ta lừa cho một vố đau mà vẫn vênh váo suốt bao năm. Với cái IQ của Tống Lập Danh mà nói, khả năng thứ hai gần như là tuyệt đối.
Buổi chiều dài đằng đẵng, Tây Sơn có đẹp đến mấy cũng không thể ngồi nhìn suông cả buổi. Đánh bài là trò tiêu khiển thích hợp nhất.
Lâm Vân Thinh có cả một bồ tâm sự muốn nói, cũng muốn cố tình thua vài ván bài cho chị gái và gia đình, cốt để lấy lòng, ra vẻ nhún nhường.
Bàn chơi vừa mới bày ra, điện thoại của Lâm Gai đã reo. Lâm Gai nghe máy xong vẫn ngồi sát bên Khương Tư Ý. Nghe một lúc, là chuyện về vụ thu mua gần đây có chút xích mích, cô đành đứng dậy.
Lúc rời đi, cô nhìn về phía Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý biết ý tứ trong ánh mắt đó. Cô học theo thói quen của chị, gõ nhẹ lên đốt ngón tay, ý là mình không sao, hơn nữa còn có Lâm Tuyết Bạc ở đây, không cần lo.
Lâm Gai tạm thời đi. Bốn người còn lại ngồi quanh bàn đánh được hai ván, Lâm Tuyết Bạc thắng cả hai.
Ván thứ ba đang dở dang, điện thoại của Tống Lập Danh cũng reo. Là chuyện kiểm toán nên không thể không nghe. Tống Lập Danh đặt bài xuống bàn, rõ ràng là còn thiếu một người.
Lâm Vân Thinh: "Vậy thì đợi Tiểu Hữu..."
Đang nói, tầm mắt của bà vượt qua Lâm Tuyết Bạc và Khương Tư Ý, nhìn về phía cửa đằng sau họ. Biểu cảm từ kinh ngạc chuyển sang bất lực, thậm chí có chút chán ghét.
"Đợi làm gì." Tống Đề đặt mông ngồi xuống vị trí trên nhà của Khương Tư Ý, nhìn Khương Tư Ý chằm chằm. "Con đến chơi với mọi người đây."
Lâm Vân Thinh nhìn về phía Lâm Tuyết Bạc, lồng ngực phập phồng, và khó nói nên lời. Bà thực sự không cho Stella đến, bà luôn giữ bí mật. Chẳng biết nó không biết moi tin từ đâu ra. Nhưng con gái đã ở ngay đây, không thể nào mở miệng giải thích trước mặt nó được.
Lâm Tuyết Bạc trơ mặt, động tác uống rượu táo nóng bình thường.
Bà không nhìn Lâm Vân Thinh, như thể đã lường trước được mọi chuyện, cũng chẳng cần một lời giải thích nào. Càng không thèm nhìn Tống Đề. Thay vào đó là lướt về phía Khương Tư Ý, hoàn toàn tập trung vào cảm xúc của con.
Mấy năm nay giao du với Tạ Thư Y, Tống Đề đã thành một tay chơi, biết đánh bài, là sát thần có tiếng trên bàn poker. Cô biết Khương Tư Ý không hay chơi. Cầm bài của Tống Lập Danh xem qua, khiêu khích Khương Tư Ý: "Không dám à? Sợ thua sao?"
Một màn kịch rất trẻ con, hành động lại càng trẻ con hơn. Song Khương Tư Ý biết mình không thể rời đi. Người ta nói gì, cô lạnh nhạt nhìn thẳng lại.
Lâm Vân Thinh bực: "Stella, con..."
Tống Đề ném ra một đôi. "Đôi 10. Khương Tư Ý, đánh không?"
Trong tay có đôi Q, có thể chặn được. Vấn đề là, hiện tại đây là con bài lớn nhất trong tay Khương Tư Ý. Ván bài đã qua hơn nửa, lỡ như chặn xong mà Tống Đề còn bài lớn hơn, thì có khả thua.
Nhưng, nếu Tống Đề không còn bài lớn hơn, cô có thể đi hết sảnh trong tay.
Thắng hay thua, quyết định ngay lúc này.
Ngón tay cái của Khương Tư Ý khẽ ấn lên mặt lá bài. Trong tầm mắt, cô thấy Tống Đề đang ung dung nhìn mình.
Đúng lúc do dự, giọng nói của Lâm Gai vang lên từ phía sau: "Đánh đi em, đúng rồi."
Khương Tư Ý quay đầu lại. Ban nãy quá tập trung, không biết Lâm Gai không chỉ quay lại, mà còn ngồi trên tay vịn ghế của mình như mọi khi.
Lâm Gai chống tay lên lưng ghế, nghiêng người về phía Khương Tư Ý, mắt khẽ lướt qua chồng bài đã đánh, ung dung và chắc chắn nói: "Nó hết bài lớn rồi."
Lâm Gai không đi xa, cô đứng ở hành lang nghe điện thoại. Cô vẫn nhìn bàn bài. Vẫn như một thói quen, tiềm thức của luôn luôn đến mọi chuyện liên quan đến Khương Tư Ý.
Vì vậy, cô nhớ hết mấy lá đã ra.
Tống Đề, người định diễn màn giương oai diễu võ để dọa Khương Tư Ý, sau khi bị Lâm Gai, một người biết tính bài vạch trần, thì ngưng vênh váo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro