Chương 71
"Đôi 6."
"Tới đi em."
"Bỏ."
"Đôi 3, đánh đôi 3 đi, nó hết đôi rồi, không chặn được em."
Mấy ván trôi qua, Lâm Gai vẫn tựa vào lưng ghế sô pha của Khương Tư Ý, tay xoay xoay ly nước khoáng. Vài ba câu chỉ điểm đã giúp Khương Tư Ý thắng hết ván này đến ván khác, đánh cho Tống Đề không còn manh giáp.
Sắc mặt Lâm Vân Thinh càng lúc càng khó coi.
Lâm Tuyết Bạc thì lại bảo người làm rót cho ly rượu, ung dung thưởng thức.
Tống Đề, một "nữ thần sát phạt", sau khi Lâm Gai ngồi xuống thì chưa thắng được ván nào. Tống Đề biết tính bài, nhưng đầu óc không thể nào xoay nhanh bằng Lâm Gai.
Cảnh thua tan tác khiến Tống Đề đâm ra nghi ngờ. Hay là trước giờ mình thắng đậm như thế, là do đám bạn chó má đó cố tình thua để dụ mình bao ăn bao uống, dỗ cho mình vui?
Bỏ thêm đôi 4, Tống Đề tức đến mức cảm thấy bị trêu ngươi, "rầm", quăng hết bài còn lại trên tay xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi.
Lâm Vân Thinh thật sự không thể chịu nổi cái bộ dạng tự làm tự chịu lại còn cay cú ăn thua của con gái. Phiền chết đi được, nhưng đành phải đi theo.
Hồi trước, Tống Đề cũng thường đến nhà cũ ở Tây Sơn, thế nên Tống Đề và Lâm Gai có phòng riêng.
Ực ực ực.
Tống Đề rót cho mình một ly rượu đầy, rồi đẩy cửa phòng mình ra. Bên trong toàn là bụi bặm và mùi ẩm mốc, song cô chẳng quan tâm, ngồi thẳng lên cái giường phủ vải che bụi, nốc một ngụm lớn. Uống vội quá, Tống Đề sặc đến ho liên tục, ho đến chảy cả nước mắt.
Tiếng giày cao gót truyền vào phòng, rồi dừng lại ở phía sau.
Lâm Vân Thinh không còn như trước, thấy con gái không khỏe là sẽ quan tâm, lo lắng, chạy lại vỗ lưng giúp con dễ chịu. Bà chỉ đứng gần đó, lạnh lùng quan sát.
"Chú Tiền nói à?"
Chú Tiền là người bên đội giúp việc của Lâm Vân Thinh và là người thay cái đèn pha lê trong nhà cũ.
Và Tống Đề cũng là chủ chú Tiền.
Chắc chắn chú Tiền có liên quan đến tình huống khó xử hôm nay.
Tống Đề cúi đầu, không nói gì.
"Con đã tới thì phải chào hỏi cho đàng hoàng, xị cái mặt ra cho ai xem? Khó khăn lắm mới mời được dì, chị họ và chị dâu của con..."
Tống Đề ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi cắt ngang lời mẹ.
"Em ấy không phải chị dâu con! Con không thừa nhận, mẹ không hiểu à?"
Lâm Vân Thinh đã hết tức vì sự điên rồ và vô lễ của con gái. Bà lạnh lùng nhìn con gái và một lần nữa tự xác nhận, tim mình chết hẳn rồi.
Bị cắt ngang, bà không nổi giận, chỉ ngừng lại một chút, rồi Lâm Vân Thinh nói tiếp: "Nếu hôm nay con muốn phá hết cho xong, vậy thì mẹ có thể chúc mừng con, con đã thành công. Con phá hỏng tâm huyết của mẹ và ba con, đập tan nỗ lực của ba mẹ, khiến ba mẹ phải khúm núm suốt bao ngày qua một cách vô ích. Nhà mình sắp vào đường cùng rồi." Nói đến nửa chừng, bà cười, nhìn đứa con gái duy nhất của mình, đầu tóc mặt mũi xám xịt, trông như một đống bùn nhão, "Không, con thành công từ lâu rồi."
Lâm Vân Thinh không còn tâm trạng để nói thêm, bà rời đi.
Tống Đề nốc cạn ly rượu. Khó uống chết đi được, cô ghét rượu, hơn thế nữa nó làm cô buồn nôn. Nhưng chỉ có những cảm giác đau đớn, mới có thể đè nén được trống rỗng trong lòng.
Tống Đề lảo đảo đi xuống lầu, rồi thấy một con chó.
Một con chó trắng trắng, tròn tròn.
Ban đầu tưởng rằng do uống say quá nên hoa mắt, vì nhà không có ai nuôi loại chó đó. Bỗng nhớ ra, đấy là avatar WeChat của Khương Tư Ý, là con chó Khương Tư Ý nuôi.
Phải, là của Khương Tư Ý.
Tên... Tuyết Cầu.
Đôi mắt đen láy như hạt đậu của Tuyết Cầu hướng về phía Tống Đề.
Tống Đề nhớ ra nó. Lần trước gặp ở cửa nhà Khương Tư Ý, cô chẳng thèm để mắt, vì lúc đó trông nó gầy trơ xương, lông lá lưa thưa, không khác gì chó cỏ. Ai mà ngờ bây giờ nó lại lột xác thành một con Bichon trắng tròn đáng yêu thế này.
Tống Đề cất tiếng gọi: "Tuyết Cầu, lại đây."
Tuyết Cầu nghiêng đầu, rồi lon ton chạy về phía Tống Đề.
À, chó còn có lương tâm hơn chủ, nhớ cô đấy. Tống Đề thầm nghĩ, đoạn cúi người định bế nó lên.
Ai ngờ, con chó lướt cái vèo, chẳng thèm liếc Tống Đề lấy một cái, nó xông thẳng về phía sau.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tống Đề, nó đáp gọn vào vòng tay của một người khác. Có bàn tay đeo nhẫn trơn nhẹ nhàng bế bổng nó lên.
Người đó là Lâm Gai, cô thay đi bộ váy trang trọng, mặc bộ đồ thường nhẹ nhàng.
Tống Đề dán mắt vào Lâm Gai, nhưng Lâm Gai chẳng thèm để ý, cô tập trung vào Tuyết Cầu trong lòng, cẩn thận gỡ nửa cọng cỏ không biết dính từ đâu trên người nó xuống.
Tuyết Cầu liếm ngón tay mẹ, thoải mái nằm gọn trong vòng tay.
Cực kỳ thân thiết.
Chó của Khương Tư Ý, lại thân với Lâm Gai đến mức này?
Thứ khiến Tống Đề càng thêm khó chịu là cô nhận ra thấy cái kẹp của Lâm Gai khá quen. Nheo mắt nhìn kỹ, đó cũng là đồ của Khương Tư Ý.
Một dây thần kinh nào đó trong đầu Tống Đề giật lên đau nhói. Cô không nhịn được nữa, buột miệng hỏi: "Cái kẹp tóc của Khương Tư Ý?"
Lâm Gai không có biểu cảm gì, lạnh lùng nhìn Tống Đề, rồi đặt Tuyết Cầu xuống, để nó tự chạy vào nhà. Trong vườn hoa chỉ còn lại chị và Tống Đề.
"Chị dùng kẹp tóc của vợ chị, có vấn đề à?" Giọng nói vừa thẳng vừa sắc, đôi mắt lại càng bén hơn.
Tống Đề bị chị vặn lại đến cứng họng. Nếu là trước đây, cô khó mà cãi lại nửa câu. Nhưng lúc này, men rượu cho Tống Đề thêm nửa lá gan, đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tuông cũng dám trừng lại Lâm Gai.
"Em ấy là vợ sắp cưới của em! Tụi em bên nhau từ nhỏ rồi, em ấy là của em! Chị thấy nhà cháy rồi vào hôi của... Chị là chị họ của em, thế mà chị thừa cơ xen vào! Đồ nẫng tay trên! Sao chị có thể làm vậy!"
Tống Đề đã gào ra được mấy lời đè nén trong lòng bấy lâu.
"Giờ thì em mấy lần chị vờ vịt đưa đón khi em về muộn. Chị không đưa đón gì em cả, đúng không? Mục tiêu của chị là em ấy! Chị mưu tính cướp vợ sắp cưới của em từ lâu?!"
Nắm đấm siết chặt. Hốc mắt đỏ hoe, đầy nước mắt ấm ức.
Tống Đề nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại, rồi vào một hôm không ngủ, cô bỗng thấy nhiều chi tiết ẩn sâu trong kẽ hở thời gian.
Chính xác, chị họ không thân với bạn bè đồng trang lứa trong nhà, tính tình chị kỳ lạ, thế tại sao chị đón mình?
Tuy nhiên, đêm xe hỏng ở ngoại ô, lại gọi một cái là đến ngay.
À, đâu phải vì mình.
Vì Khương Tư Ý, vì Khương Tư Ý ở cùng với mình.
Người mà chị họ luôn muốn che chở là Khương Tư Ý. Mình là đồ ăn quàng. Ấy thế mà còn làm con ngu suốt bao nhiêu năm!
Biểu cảm của Lâm Gai không có bất kỳ thay đổi nào, đối lập hoàn toàn với sự điên cuồng của Tống Đề.
Lâm Gai nhìn Tống Đề như con điên mất kiểm soát, như một con người cùng đường, hết lối, như một kẻ đáng thương đang gào thét trong bất lực.
Tuy nhiên, đến khi Tống Đề nói: "Chị mưu tính cướp vợ sắp cưới của em".
"Vợ sắp cưới của em?" Lâm Gai lạnh nhạt hỏi lại, bước thẳng về phía Tống Đề.
Lâm Gai tiến tới một bước, là nỗi hoảng sợ trong lòng Tống Đề lại dâng lên một tầng, phải vô thức lùi lại.
Đến khi gót chân đụng vào bậc thềm của bồn hoa. Thực ra người say không có cảm giác cân bằng, nên là ngã sõng soài ra sau.
Tống Đề thấy trời đất quay cuồng, mới mở mắt, đã thấy đế giày sắc lẹm của Lâm Gai ở ngay trước mặt, sắp sửa đạp xuống mặt mình.
Tống Đề giơ tay che mặt, sợ hãi hét lên "Chị đừng."
Cảnh tượng kinh hoàng bị gót giày đạp cho biến dạng trong tưởng tượng không xảy ra.
Đợi Tống Đề thở hổn hển rồi hạ tay xuống, mới thấy giày của Lâm Gai đạp ngay bên cạnh mặt mình, thiếu một chút nữa thôi là nghiền lên thật.
Lâm Gai đứng trên cao và đang nhìn Tống Đề với ánh mắt nhìn rác rưởi.
May mà, Tư Ý chung sống đến bạc đầu với con vô tích sự này.
Nếu không, dù không ngoại tình, thì lỡ mà cuộc sống có khó khăn chắc Tống Đề sẽ trốn sau lưng Tư Ý, lấy em ra làm bia đỡ đạn.
"Năm đó ở trên đảo, người đính hôn với Khương Tư Ý là chị. Vậy em nói từ nhỏ? Là từ hồi nào vậy?"
Thấy Tống Đề ngơ ngác, Lâm Gai cười khẩy. "Không biết chuyện đính hôn trên đảo luôn kìa."
Lâm Gai cúi người xuống, đôi mắt đó ngày càng gần Tống Đề.
Rõ ràng không có nhiều cảm xúc, nhưng cái cảm giác áp bức đó là thứ Tống Đề chưa bao giờ cảm nhận được. Nó đến từ sự tàn nhẫn được cô đọng trong thế giới mà bản thân chưa từng đặt chân tới, một loại bản năng và cốt cách đã được khắc vào xương tủy. Giống như nét tĩnh lặng của kẻ săn mồi đỉnh cao trong rừng rậm khi đã khóa chặt con mồi và là nỗi kinh hoàng rằng sắp thật sự xé xác đối phương đến máu thịt be bét.
Hồi trước, Tống Đề gây khó dễ cho Khương Tư Ý như nào, Lâm Gai biết hết. Lâm Tuyết Bạc chịu bỏ mặc em gái ruột vì Tống Đề, cô cũng thấy. Tuy nhiên, do tầng quan hệ chị em họ, vì để mẹ bớt phiền, nên Lâm Gai đã nhịn. Đổi lại là ba lần bốn lượt được đằng chân lân đằng đầu. Còn có mặt mũi vừa ăn cướp vừa la làng.
"Thừa cơ xen vào, trộm vợ sắp cưới của người khác, em mới là người làm mấy trò dơ bẩn đó mà, Tống Đề?" Cô túm cổ áo Tống Đề, dễ dàng nhấc bổng người gầy gò lên.
"Cần tao giúp mày nhớ không?"
Tống Đề bị cổ áo của bản thân siết đến gần như nghẹt thở. Cố đạp loạn xạ để đứng dậy. Nhưng góc nghiêng của cơ thể đã bị Lâm Gai đè, không thể đứng thẳng, chỉ có thể bất lực đá về phía trước, mặt mũi đỏ hét lên.
Lâm Gai dễ dàng kéo kẻ khiêu khích vào thế giới mất trật tự. Cô biết tư thế nào, có thể khiến người bình thường nhục nhã nhất, thảm hại nhất.
"Mày trộm em đi lúc tao sống chết chưa rõ. Lòng tốt của em, cái hảo cảm của em với mày, là do mày bám riết tao, nhờ tao nghĩ cách cho mày. Chút hảo cảm của em dành cho mày là do mày ăn cắp của tao đấy. Thế mày đâu ra cái mặt để nói tao thừa cơ xen vào?"
Từng câu từng chữ, khiến mặt mày Tống Đề càng thêm khó coi.
Tống Đề quên rồi.
Sau khi mẹ của Khương Tư Ý qua đời, quan hệ với gia đình ngày càng tệ, tính cách cũng ngày càng hướng nội. Cô bé xinh gái nhưng hướng nội thì dễ bị người khác ăn hiếp nhất. Tống Đề muốn Khương Tư Ý dựa dẫm vào mình, muốn cô em gái xinh đẹp sùng bái mình, nhưng không biết giải quyết vấn đề thế nào.
Lúc đó Lâm Gai mới từ nước ngoài "chuyển trường" về, ai cũng nói chị họ học giỏi, học giỏi thì chắc chắn thông minh, chắc chắn có nhiều cách giải quyết vấn đề.
Thế nên, Tống Đề luôn nói với Khương Tư Ý, đợi mình về nghĩ đã, mai sẽ nói cho em biết phải làm sao.
Sau đó Tống Đề sẽ tìm Lâm Gai, lặp lại chuyện Khương Tư Ý gặp phải, tuy nhiên không nói nhân vật chính là ai.
Và cách giải quyết của chị họ cực kỳ hiệu quả, Khương Tư Ý ngày càng dựa dẫm vào Tống Đề.
Tuy nhiên, Lâm Gai không nhắc, dù sau này cô biết việc Tống Đề cầu cứu toàn là để giúp Khương Tư Ý thoát nạn, cũng chưa từng kể công với em.
Cô chưa bao giờ nói gì với Khương Tư Ý.
Thời gian dài trôi qua, Tống Đề bị ảo.
Mấy cách thức khéo léo đó không liên quan đến chị họ, mà là do mình đã với Khương Tư Ý, là do mình giúp Khương Tư Ý giải quyết.
Việc Khương Tư Ý dựa dẫm vào mình, việc em đáp lại vì mình đáng được nhận.
Và rồi, Tống Đề coi Khương Tư Ý là kẻ dưới. Một kẻ dưới được chăm lo, mang ơn của mình.
Nguyên nhân Tống Đề không đồng ý chuyện Khương Tư Ý huỷ hôn nằm ở đó - thứ lớn lên nhờ dựa dẫm vào mình, sao có thể hủy hôn với mình?
Lời Lâm Gai đâm thủng ảo tưởng cuối cùng của Tống Đề. Cái danh được người khác sùng bái, cái thế được dựa dẫm, tất cả do Lâm Gai ban cho.
Chính bàn tay của Lâm Gai đã âm thầm đưa ra và nắm chặt lấy Khương Tư Ý, kéo em đi qua những năm tháng đau khổ.
Ánh mắt Tống Đề thành màu xám tro.
Thất bại, ngột ngạt, đau đớn... tất cả đan xen trong lòng, Tống Đề không nói nên lời, khóc cũng không khóc nổi.
Nói xong những lời muốn nói, sắc mặt Lâm Gai dần bình tĩnh lại. Cô buông cổ áo Tống Đề.
Tống Đề ngã sõng soài vào bồn hoa tan tác, ho không dứt.
"Vì mày từng bảo vệ em ấy, từng nghĩ cho em ấy." Lâm Gai liếc, "Đừng đến phiền em ấy nữa nếu còn chút mặt mũi."
.
Tiếng người đã xa, Tống Đề ngồi giữa bùn đất và cỏ dại, hai mắt trống rỗng không biết bao lâu.
Hoang đường, nực cười, đáng lẽ không nên như vậy.
Nhưng tại sao không nên như vậy? Sai ở đâu? Cái đầu đã bị rượu làm hỏng không thể nghĩ ra được câu trả lời.
Hoàng hôn buông xuống, người đau nhức, khó khăn lắm Tống Đề mới lôi được cái thân tàn như đống bùn của mình dậy.
Cổ còn đau đến khó chịu.
Tống Đề nghe thấy tiếng người, nghe tiếng cười vẳng ra từ trong nhà chính. Cảm giác tiếng cười đó như đang cười nhạo bộ dạng thảm hại của mình, đang bàn tán về cuộc đời thất bại một cách vô lý của mình.
Có dì giúp việc thấy Tống Đề, "Ối dồi ôi", "Sao thế, sao lại thành ra thế này? Con đi tắm rửa thay quần áo đi."
Tống Đề không quan tâm. Cô lượn lượn lờ trong căn nhà cũ không biết bao lâu, nỗi nhớ Khương Tư Ý như kim châm vào tim một cách dày đặt.
.
Lâm Gai tìm thấy Tuyết Cầu xong thì gọi điện cho Khương Tư Ý, hai người chia nhau hành động, rồi quay về hành lang trước sân tầng một.
Lâm Gai xoa đầu Tuyết Cầu, đặt nhóc vào lòng Khương Tư Ý. "Nó không chạy bậy đâu, chú quản gia thấy chân nó dính phải vết rượu bẩn, nên mang đi lau thôi."
Vì mải đánh bài không để ý đến Tuyết Cầu, không biết nó biến mất từ lúc nào. Xem lại camera giám sát, hai người mới chia nhau đi tìm. Khương Tư Ý biết Tuyết Cầu không chạy lung tung và ở trong nhà thì chẳng có chuyện gì, nhưng biến cố trước đây khiến cô sợ.
Xoa đầu Tuyết Cầu, cô nhìn Lâm Gai.
Chị bình thường, nhìn qua không thấy gì lạ. Nhưng cô cảm thấy Lâm Gai có thêm chút khí chất và cảm xúc xa lạ.
"Có chuyện gì xảy ra ạ?" Khương Tư Ý lo lắng hỏi.
Không muốn chuyện của Tống Đề làm bẩn tai Khương Tư Ý, Lâm Gai cười nhạt: "Không có gì, về thôi em."
Khương Tư Ý: "...Dạ, em đi gọi bác Tuyết Bạc."
Lúc Khương Tư Ý ôm Tuyết Cầu lên lầu, cô còn quay đầu nhìn Lâm Gai một cái.
Lâm Gai đang nghe điện thoại của Phàn Thanh.
Lâm Vân Thinh đang nói chuyện làm ăn với Lâm Tuyết Bạc. Lúc Khương Tư Ý lên, Lâm Vân Thinh liếc cô một cái, cười cười, rồi im.
Lâm Tuyết Bạc kéo tay Khương Tư Ý, để cô ngồi xuống bên cạnh mình.
"Không có gì mà Tư Ý không thể biết, nói tiếp đi."
Cùng lúc đó, ở dưới lầu.
Phàn Thanh: "Sếp, ông nội họ Chu kia lại mò đến công ty, đang quậy. Em đã báo cảnh sát rồi ạ."
Họ Châu là nhân vật chính trong vụ thu mua của Huyễn Duy gần đây. Gã này cố chấp và khó nhằn, nếu gã không cứng đầu thì vụ thu mua chẳng gian nan đến thế.
Phàn Thanh: "Em sẽ xử lý chuyện tiếp theo ạ. Bây giờ cần sếp về tham gia cuộc họp thẩm định. Đội ngũ pháp lý và tài chính ở trong phòng họp đợi sếp rồi."
Lâm Gai nhắm mắt, "Ừm, bốn mươi phút nữa chị tới."
Phàn Thanh: "Vâng ạ."
Lâm Gai lên lầu nói với Khương Tư Ý là mình cần đến công ty, bảo em về với mẹ.
Khương Tư Ý: "Dạ, vậy tối gặp ở nhà."
Đầu ngón tay Lâm Gai lướt nhẹ trên mu bàn tay Khương Tư Ý, lưu luyến nhìn vợ một lúc, rồi nói: "Tối ở nhà gặp."
Lâm Gai rời đi mười lăm phút, Lâm Tuyết Bạc và Khương Tư Ý chuẩn bị về.
Lâm Tuyết Bạc: "Tư Ý đợi mẹ đã, mẹ đi vệ sinh."
"Vâng ạ."
Khương Tư Ý ngồi sô pha phòng khách nghịch lông của Tuyết Cầu trong lúc đợi Lâm Tuyết Bạc.
Bỗng cô thấy Chu Nghê đẩy cửa sân sau, dựa vào mép cửa, cảnh giác quét sang phía bên kia.
Chu Nghê xuất hiện, tức là có nguy hiểm đến gần.
Nhưng không phải nguy hiểm nghiêm trọng, bởi Chu Nghê chỉ đứng đó và hành động.
Kiểu sự cố nhỏ mà thấy mặt Chu Nghê là bên nguy hiểm chạy mấy xác.
"Khương Tư Ý..."
Nghe thấy giọng nói này, Khương Tư Ý hiểu. Cô từ từ quay đầu lại.
Tuy biết người đến là Tống Đề, nhưng lúc tận mắt thấy bộ dạng thảm hại, cả người bẩn thỉu của Tống Đề, cô vẫn hơi kinh ngạc.
Giờ thì cô hiểu tại sao lại cảm thấy có thêm chút khí chất và cảm xúc xa lạ ở Lâm Gai. Chắc chắn đã có va chạm.
Lâm Gai không bị gìt, Khương Tư Ý hơi yên tâm.
Tống Đề thấy Chu Nghê, nhận ra con điên suýt nữa thì bẻ gãy tay mình, không dám tiến về phía trước, đứng cách Khương Tư Ý mười bước chân, vừa khóc vừa nói: "Khương Tư Ý... sao em không thèm nói chuyện với chị? Em ghét chị thế sao?"
Nước mắt Tống Đề không làm Khương Tư Ý có cảm giác gì.
Cứ dây dưa lằng nhằng mãi, chỉ tổn mệt mỏi.
Tuyết Cầu nhe răng về phía Tống Đề, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Khương Tư Ý cúi mắt nhìn Tuyết Cầu, kiên nhẫn gỡ mấy cục lông rối trên người chó.
"Có chuyện gì không, em họ."
Hai chữ "em họ", khiến Tống Đề sững sờ. Ý là muốn rạch ròi.
Còn chẳng thèm giận.
Nỗi ấm ức và không cam tâm cuối cùng hóa thành oán hận.
Bản thân thảm hại như thế, vậy tại sao người ta phải sống tốt?
"Khương Tư Ý, em có biết không, thực ra vợ sắp cưới của em là Lâm Gai." Phải sử dụng mọi thứ để kích thích nó, phải làm Khương Tư Ý mất kiểm soát, phải thấy chúng nó hiểu lầm, cãi vã, sống không yên.
"Hai người từ đính hôn từ bé."
Hai câu làm mắt Khương Tư Ý hoảng loạn.
Tống Đề cười khẩy: "Nhưng chị ta không cần em nữa, hủy hôn rồi, nên chị đính hôn với em. Em tưởng chị ta thích em lắm à? Em chỉ là món đồ chơi chị ta tiện tay vứt đi, rồi cướp về thôi, cướp vì không cam tâm đó. Nhớ không? Chị ta rời thành phố J lâu như vậy, đến tận cấp hai mới về."
Lâm Tuyết Bạc luôn giữ bí mật và Lâm Gai cũng đang trị bệnh, uống thuốc, nên chắc chắn không nói với Khương Tư Ý.
Và phản ứng của Khương Tư Ý, cũng chứng thực là bản thân không biết chuyện này.
Đương nhiên sẽ không nói ra sự thật, Tống Đề đã nghĩ sẵn vô số lời dối trá để khiến Khương Tư Ý nghi ngờ, khiến Khương Tư Ý đau khổ.
Cuối cùng cũng có cơ hội điều khiển cảm xúc của Khương Tư Ý. Muốn Khương Tư Ý quan tâm. Không chấp nhận việc Khương Tư Ý và mình triệt để cắt đứt quan hệ. Đây là mục đích của Tống Đề ngày hôm nay.
Tống Đề: "Em có muốn biết tại sao ngày xưa chị ta hủy hôn, tại sao lại rời thành phố J lâu như vậy không? Vì trốn tránh chuyện đính hôn với em đó."
Chu Nghê đã bẻ khớp tay. Lúc rời đi, Lâm Gai có liên lạc nói, nếu Tống Đề còn phiền Khương Tư Ý thì chơi hết ga đi.
"Không." Đôi mắt bình tĩnh và câu nói đĩnh đạc của Khương Tư Ý, đã nuốt chửng tất cả những cơn sóng thần ác tâm của Tống Đề.
"Tôi chỉ muốn nghe Tiểu Hữu nói với tôi. Tôi chỉ tin lời chị ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro