Chương 8
Rồi Khương Tư Ý bận rộn.
Bận liên lạc với các nhà sưu tập, bận giám định vật phẩm, ở đâu có việc, ở đó có cô.
Bận cũng tốt. Bận rộn có thể giúp cô tạm thời quên đi sự cố "chị họ", quên đi ngọn nguồn của ý nghĩ muốn gói ghém hành lý rời khỏi Trái Đất.
Giai Sĩ Bỉ thanh toán hoa hồng cho chuyên viên đấu giá theo từng phiên. Tiền hoa hồng của phiên đấu giá mùa xuân được chuyển vào tài khoản của Khương Tư Ý và đây là khoản hoa hồng sáu con số đầu tiên trong sự nghiệp của cô.
Khương Tư Ý mời Đoạn Ngưng và giám đốc Ngô ăn tối tại nhà hàng Michelin bên cạnh công ty.
Đoạn Ngưng muốn đến nhà hàng này thử cho biết từ lâu, tuy nhiên sau khi hỏi giá trung bình trên đầu người thì hết muốn ăn. Hôm nay, nhờ bạn Khương Tư Ý thương mến, cuối cùng cũng được check-in tại nhà hàng hằng mơ ước, xong là chỉ biết biết cắm đầu vào ăn.
Giám đốc Ngô nhìn cái tướng ăn như chết đói của Đoạn Ngưng, bình luận: "Em, lúc làm mà em nghiêm túc được như lúc ăn thì chắc được lên bục chính của phiên đấu giá mùa xuân luôn rồi."
Đoạn Ngưng: ...
Cảm giác miếng bò Úc trong miệng chán òm.
So với sự chăm chỉ của Đoạn Ngưng, tâm trí của giám đốc Ngô hoàn toàn ở chỗ khác. Chị cầm đũa lên, gắp một cái đùi bồ câu giòn vào bát, chị không ăn bồ câu mà chị sử dụng miệng để khen Khương Tư Ý.
"Bình thường thấy em điềm đạm ít nói, ai ngờ lên bục chính là khác thế kia. Mình làm chuyên viên đấu giá, mình phải giữ được bình tĩnh, phải kiểm soát được toàn cục, miệng lưỡi lanh lẹ, đầu óc tỉnh táo. Vạn Hân thì chịu, nhà sưu tập mà căng lên chút là đè nó nhẹp xuống, thế là nó hoảng, vậy sao nó kiểm soát được sân khấu? Hoảng thì sẽ sai, sai thì càng hoảng, tâm lý yếu, không có cửa làm chuyên viên đấu giá. Tiểu Khương, chị tin em, em trẻ nhưng có tố chất nghề nghiệp và khí chất cá nhân phù hợp với ngành này nhất trong mấy năm nay. Con đường sự nghiệp em còn xa, chị rất kỳ vọng ở em."
Giám đốc Ngô làm cho Giai Sĩ Bỉ hơn năm năm, trước đó từng làm việc ở các nhà đấu giá khác bảy, tám năm. Vào nghề lâu, dẫn dắt nhiều người mới, song Khương Tư Ý là người duy nhất được khen ngợi một chân thành như thế.
Khương Tư Ý thực sự bất ngờ, lòng thêm thổn thức.
Cô nghĩ đến mẹ.
Mẹ mất sớm. Năm mẹ nhận ra mình chẳng còn bao nhiêu thời gian, chồng mẹ thì ngoài trăng hoa ong bướm, không quan tâm nhà cửa. Con gái lớn, một lòng một dạ lao vào sáng tác nghệ thuật, đừng nói đến chăm sóc em, cô em gái còn phải dọn phòng cho chị.
Trước lúc lâm chung, mẹ vẫn lo cho con út.
Khương Tư Ý nhớ mãi hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh, người mẹ cắm đầy ống dẫn, bàn tay khô gầy nắm tay cô, nước mắt mẹ lã chã, giọng mẹ khàn đặc, yếu ớt thốt lên từng lời đứt quãng: "Mẹ mà đi rồi, con của mẹ biết làm sao đây... Ai sẽ chăm con, ai bảo vệ con được, hả con?"
Mẹ ra đi với nhiều niềm tiếc nuối cùng bao nỗi lo âu. Thời gian đã trôi, nhưng đôi mắt ngấn lệ đầy lo lắng của mẹ chưa bao giờ phai mờ trong ký ức của cô.
Mỗi khi yếu đuối, muốn chùn bước bỏ cuộc thì cô nhớ đến bàn tay lưu luyến không nỡ của mẹ lúc lâm chung.
Thế nên, dẫu vùi đầu vào học, hay mang di ảnh của mẹ dọn ra khỏi nhà họ Khương để tự lực cánh sinh, tất cả là vì có thể bước đi những bước vững chắc, để vong linh của mẹ trên trời được an lòng.
Bao năm qua, Khương Tư Ý cực kỳ nghiêm khắc với bản thân trong việc học tập và làm nghề.
Lúc người khác vui chơi hưởng lạc, phung phí thời gian, cô luôn thúc giục mình phải xem thêm đôi câu, học thêm chút ít.
Tuổi thanh xuân khô khan, tích lũy từng chút cuối cùng được đền đáp ở phiên đấu giá mùa xuân.
Ăn cơm xong, Đoạn Ngưng và giám đốc Ngô về nhà, Khương Tư Ý quyết định tự thưởng cho mình.
Phần thưởng là một đêm không căng thẳng, vô tư phí thời gian.
Cô đi xem một bộ phim hài không mấy bổ béo, cười từ đầu đến cuối, ăn bắp rang bơ và uống Coca, thực sự là niềm vui đơn giản.
Xem phim xong, cô đổi một đống xu, lao vào gắp con chó mình thích nhất.
Người có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái và may mắn tăng theo. Đống xu hết sạch, đổi được sáu con chó bông.
Tuy có mấy con méo mặt, thế nhưng, trong mắt cô, chúng vẫn đáng yêu lạ thường.
Đi ngang qua cửa hàng thú cưng, cô mua một đống đồ ăn vặt, đồ chơi và quần áo cho nhỏ chó ở nhà, nhét đầy ba lô, tay xách nách mang đủ các loại túi, rồi mới mãn nguyện về nhà.
.
Tống Đề mới về. Theo thông lệ, về nước là ăn uống tụ tập với đám bạn.
Và gọi cả Khương Tư Ý.
Suốt cả bữa ăn, điện thoại của Tống Đề không ngơi nghỉ giây nào, nó rung bần bật.
Khương Tư Ý không thích soi mói đời tư của người khác, kể cả là vợ sắp cưới thì cô cũng tôn trọng không gian riêng.
Tuy vậy hai người ngồi sát bên nhau, thực sự khó mà không để ý đến những dòng tin nhắn trơ trẽn trên điện thoại của Tống Đề.
Bạn bè ở đây cả, vậy Tống Đề nhắn tin với ma à?
Tống Đề cất điện thoại vào túi, nhún vai nói: "Chuyện công việc thôi. Không có chị chắc dẹp luôn cái công ty."
Khương Tư Ý: "Em giúp được gì không?"
Tống Đề vỗ vỗ lên mu bàn tay cô, "Em có làm việc trong doanh nghiệp lớn bao giờ? Em không hiểu đâu, em đừng quan tâm."
Khương Tư Ý uống nước, không nói thêm.
Ăn cơm xong, Tống Đề chủ động nói muốn đưa cô về nhà.
Vẫn kịch bản cũ: quan tâm giả lả và mấy lời ngưỡng mộ hời hợt, cùng một không gian im lặng đến bức bối trên đường về. Cảm giác như ngồi trên đống lửa lại đến.
Khương Tư Ý cố lục mấy chuyện vui gần đây để chia sẻ với Tống Đề.
Thế nhưng bất kể cô nói gì, Tống Đề chỉ cười nhạt mấy tiếng, hỏi ngược lại "vậy à", xem như hồi đáp.
Khương Tư Ý nhớ lúc ăn cơm, Tạ Thư Y có nhắc đến một bộ phim hot, Tống Đề nói mình bận tối mắt, chưa có thời gian xem.
Khương Tư Ý hỏi muốn đi không.
"Mình đi xem phim đi?"
Đầu ngón tay Tống Đề nhẹ nhàng gõ lên vô lăng.
Khương Tư Ý mời, nhưng trong xe vẫn im lặng.
Mãi cho đến ngã tư đèn đỏ tiếp theo, Tống Đề dừng xe chỗ cuối hàng, nhìn dòng xe phía trước, chậm rãi mở lời.
"Chị sao cũng được."
Tốc độ lời nói chậm chạp, dịu dàng, còn kèm theo nụ cười quen thuộc, thân thiện và hòa nhã, tròn vai người bạn đời ân cần.
Nhưng chơi chiêu nước đôi như mọi khi, không đưa ra bất cứ quyết định nào, khiến người nghe có cảm giác bực bội và bất lực không tên.
Lúc ăn cơm, Tống Đề và bạn bè nói hết chuyện này đến chuyện kia, xếp xong kế hoạch đi chơi đến tận năm sau. Đối mặt với cô, lại chán chả buồn nói.
Nói là lạnh nhạt, nhưng mỗi lần tụ tập thì Tống Đề luôn gọi cô theo, lấy cái mác "vợ sắp cưới" loè thiên hạ, nói trắng là khoe khoang.
Bảo rằng nồng đậm, nhưng lúc hai người ở riêng với nhau lại lạnh nhạt dăm ba câu, cùng lịch sử trò chuyện trống rỗng chẳng ăn nhập gì với hai chữ "nồng đậm".
Về nhà, trước khi dắt Tuyết Cầu đi dạo, Khương Tư Ý suy nghĩ và gửi tin nhắn cho Tống Đề.
[Cảm ơn đã đưa em về, tối thứ Bảy tuần đó được không? Được thì em đặt vé?]
Đợi một lúc, không có hồi âm.
Dắt chó đi dạo về, bỗng có tin nhắn WeChat lúc lau chân cho Tuyết Cầu. Khương Tư Ý mở ra xem ngay, là tin nhắn quảng cáo từ tài khoản của công ty. Trái tim mới nhen nhóm hy vọng rơi xuống đáy vực.
Từng phút từng giây trôi qua, Tống Đề không trả lời cô.
Mọi chủ đề cô gợi ra, mọi lời hỏi thăm, mọi gợi ý, tất cả chìm nghỉm như đá rớt xuống biển sâu.
Tắm xong, cô nặng trĩu tâm sự nằm trên giường. Ngực như bị đè, không thở nổi, giấc ngủ ở đâu xa xôi lắm.
Mấy câu hỏi tự dằn vặt cứ xoáy trong đầu.
Người ta yêu đương có liên lạc nhiều không? Hay chỉ đơn giản là mình quá tẻ nhạt, khiến Tống Đề chẳng buồn đáp lời?
Khương Tư Ý mở mắt, nhìn trần nhà trân trân.
Hay do mình nhàm quá?
Dù có mân mê tai bao lâu, cũng không tìm lại được cảm giác buồn ngủ.
Tống Đề là một màn sương, dày đặc và khó đoán, khiến cô lạc lối. Trong màn sương ấy, loáng thoáng có tiếng cười, nhưng cô không phân biệt nổi đó là thân thiện, hay là chế nhạo.
.
Sau cú hit ở phiên đấu giá mùa xuân, Khương Tư Ý trở thành át chủ bài của các phiên đấu giá chuyên đề, cầm trịch mấy phiên liên tiếp.
Công việc của một người cầm búa đâu chỉ là đứng trên sân khấu. Việc giám định vật phẩm, chăm sóc khách hàng, nắm bắt gu của giới sưu tập mới là những nhiệm vụ quan trọng.
Dạo này cô gọi điện cho khách suốt. Lúc Triệu Quân gọi, cô đang cầm một chuỗi vòng ngọc bích, tưởng là khách, cô bắt máy luôn.
"A lô, Tư Ý à, mấy giờ con về? Cả nhà đang đợi con."
Tay Khương Tư Ý khựng lại. Giọng Triệu Quân.
À, hôm nay là tiệc nhà họ Khương. Lần trước lơ đi, ai ngờ kiên trì đến thế.
"Bây giờ con còn ở công ty, tối nay có lô hàng mới về, chắc phải khuya mới xong ạ."
Cô định dùng cái cớ công việc để chuồn.
Không ngờ Triệu Quân lại gắt lên: "Công việc thì lúc nào làm chẳng được? Tối nay ông bà nội với dì hai cũng mặt, Stella đợi con nửa ngày rồi đấy."
Khương Tư Ý sững người, "Stella?"
"Ừ, Stella qua sớm lắm, con bé bế qua đống quà, biết điều ghê chưa. Giờ đang nói chuyện với em trai con đấy."
Lúc Khương Tư Ý chạy đến nhà họ Khương, cô thấy Tống Đề.
Thằng em trai cùng cha khác mẹ - Khương Sính, đang oang oang bên cạnh Tống Đề, chê bai con mô tô của mình là đống sắt vụn, không bằng một góc của chiếc Kawasaki Versys 1100 đời mới. Nó ba hoa về động cơ "quái vật" của mẫu mới, bảo đấy là "báo đen" thực thụ, còn xe của nó chỉ là con mèo con cho người ta cười vào mặt.
Khương Sính chỉ vào con mô tô của mình: "Cưỡi con này ra đường nhục chết đi được!"
Tống Đề chỉ giữ một nụ cười, không bình luận. Thấy Khương Tư Ý, Tống Đề nhẹ nhàng liếc qua một cái.
Triệu Quân nhận đĩa hoa quả từ tay cô giúp việc, giả lả mắng con trai hai câu.
"Kể với chị Stella làm gì. Bớt cưỡi mấy con mô tô đó lại, ba con không thích đâu. Ngày nào trên báo chẳng có tin tai nạn?"
Khương Sính ngồi phịch xuống cái sô pha ngoài trời, dang rộng hai chân.
"Con mà giống mấy thằng ngu đó được à?"
Triệu Quân hỏi: "Cái con 1100 gì đó mà con nói, bao nhiêu tiền?"
"Có hơn trăm nghìn thôi. Nhưng trong nước chưa bán, phải nhờ đặt mua bên nước ngoài." Nói đoạn, ánh mắt Khương Sính chuyển sang Tống Đề.
"Chị Stella, nghe nói chị hay đi công tác bên London, chị hỏi giùm em xem có kênh nào mua được không ạ? Nếu có thì phiền chị đặt trước giúp em, lát nữa cho em số tài khoản ngân hàng, em bảo ba em chuyển khoản cho chị."
Triệu Quân đánh con trai một cái, "Con không biết điều gì cả, sao lại phiền chị Stella. Con đã mở lời rồi, không lẽ Stella lại lấy tiền của con? Khó xử cho người ta quá."
Tống Đề chưa kịp trả lời, Khương Tư Ý đã lạnh mặt nói: "Biết khó thì hỏi làm gì?"
Triệu Quân liếc qua, Khương Sính "chậc" một tiếng, gắt gỏng: "Chị có quyền gì ở đây? Tôi nhờ chị Stella và ba tôi tặng quà, mắc gì chị ngứa mắt? Chị Stella, kệ nó đi, chị đặt giúp em, lát nữa em bảo ba em gửi cho chị bao lì xì."
Một câu "ba tôi", hai câu "ba tôi", Khương Sính hoàn toàn không coi đứa con gái khác của nhà họ Khương đang có mặt.
Chuyện đến nước này, Tống Đề đành đáp: "Ừa, lát nữa sẽ nhờ đồng nghiệp bên London hỏi."
Triệu Quân nắm tay Tống Đề, thân mật vỗ về, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết.
"Con chiều hư thằng nhóc đấy rồi."
Khương Sính: "Nhóc nào, con mười tám rồi nhé?"
Tống Đề cười, không nói, nhìn Khương Tư Ý.
Khương Tư Ý thấy mặt mình nóng bừng, cảm giác xấu hổ khiến cô phải dời mắt đi.
.
Đúng như Khương Tư Ý nghĩ, tiệc gia đình hôm nay là bày ra cho Tống Đề.
Trong bữa ăn, cô bị ép vào một góc bàn, nhìn hai mẹ con Triệu Quân và Khương Sính thay nhau vây quanh Tống Đề.
Khương Tư Ý định bỏ về, cô không muốn đến nhà họ Khương.
Nhưng Tống Đề còn ở đây.
Hơn nữa, nghe đâu là Triệu Quân đến tận công ty Tống Đề, uống hai ấm trà mới mời được Tống Đề về.
Tống Đề bị "bắt cóc" đến nhà họ Khương, lại bị hai mẹ con moi tiền, vậy mà vẫn giữ thái độ hòa nhã ngồi trò chuyện. Khương Tư Ý lấy mặt mũi đâu mà bỏ đi, đành phải ở lại.
Triệu Quân ngồi bên cạnh Tống Đề, mồm như bắn súng, hỏi định khi nào kết hôn, đám cưới là phải mời tất cả bạn bè thân thích, tổ chức cho linh đình hoành tráng.
Ông bà nội bảo đã chuẩn bị xong tiền mừng, sắm luôn cả nhẫn, vòng, dây chuyền vàng, đợi hai đứa chọn ngày là triển.
Tống Đề cười từ đầu đến cuối, ai hỏi gì cũng đáp lại bằng một nụ cười, ậm ừ cho qua chuyện, một hai không đi thẳng vào vấn đề.
Mãi không nhận được câu trả lời, "trụ cột gia đình" - Khương Lạc hết chịu được.
Giăng trận lớn thế kia vì để chốt hạ cuộc hôn nhân này, giải quyết khối u trong lòng Khương Lạc.
Thấy cô con gái nhà họ Tống chơi chiêu lấy nhu thắng cương, Khương Lạc hắng giọng, đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Tống Đề nói:
"Tiểu Tống, con và Tư Ý nhà bác đính hôn được ba năm, ba năm nay bác chưa từng thúc giục chuyện cưới xin, đúng không? Bác già rồi, từ ngày hai đứa đính hôn, bác luôn mong chờ được thấy Tư Ý mặc váy cưới. Hôm nay con có thể cho bác một câu trả lời chắc chắn được không, khi nào thì đăng ký? Định mấy tháng thì tổ chức tiệc?"
Khương Lạc uống rượu đỏ mặt. Tối nay cố tình uống trước hai ly Mao Đài, mặt phừng phừng hơi rượu nên trông có thêm vài phần uy nghiêm của bậc cha chú - Khương Lạc nghĩ thế. Mượn hơi rượu, mấy lời nửa van nửa ép cũng dễ thốt hơn.
Triệu Quân vô thức sờ lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Chuyện đến nước này, Tống Đề ở thế cưỡi hổ khó xuống, chắc chắn phải cho ra thời gian cụ thể.
Cả bàn tiệc nín thở.
Tống Đề thong thả múc cho mình một bát canh. Tiếng muỗng sứ khẽ va vào thành bát là âm thanh duy nhất. Đặt bát canh xuống, Tống Đề mới quay sang phía Khương Tư Ý.
"Được chứ ạ." Tống Đề cười ngọt, một nụ cười không chê vào đâu được: "Tư Ý quyết định đi, con nghe em ấy hết."
.
Đêm nay trời không có gió, nhưng cái lạnh thì cứa vào tận xương.
Lá rụng đầy trên cỏ của lối đi từ nhà họ Khương ra ngoài, cỏ dại mọc trong mấy kẽ gạch vỡ, chẳng ai buồn dọn dẹp.
Khương Tư Ý nhớ, hồi mẹ còn sống thì đâu ra nông nổi thế này. Mọi ngóc ngách trong nhà luôn sạch sẽ, mùa nào mẹ cũng không nhà cửa tiêu điều.
Đây là nơi cô lớn lên, mà giờ lại thấy xa lạ, vả lại còn thấy chán ghét.
Đi cạnh Tống Đề, Khương Tư Ý cúi mặt, mái đầu rối tung, chẳng biết phải nói gì.
Tống Đề dừng bước, mở lời trước. "Tư Ý, thật ra em không cần phải như vậy."
Khương Tư Ý quay lại, hơi thở buốt giá tan trước mắt.
Tống Đề như thể đứng trong sương, mặt mũi mờ ảo, trông lạ lẫm.
Tống Đề đút tay vào túi áo khoác dạ, nụ cười quen thuộc trên môi đã tắt.
Đôi môi đỏ mở ra: "Muốn cưới thì nói thẳng với chị, đừng lấy ba mẹ em ra ép chị."
Mưa tuyết li ti rơi trên tóc, hơi nước như đang từ từ hòa tan cả trần gian.
Như một cú đấm, đấm thẳng vào tim Khương Tư Ý.
Cô nén cơn run rẩy, phản bác: "Em không có. Em không biết bọn họ tìm chị."
Tống Đề hất cằm, liếc xuống đất, cười khẩy.
Lúc Tống Đề lướt qua, Khương Tư Ý nói một câu lạnh buốt: "Vả lại, chị thừa biết, bà ta không phải mẹ em."
...
Lúc xe Tống Đề vào đến nội thành, cô nhận được điện thoại của Tạ Thư Y.
Tạ Thư Y hỏi: [Còn ở nhà họ Khương à?]
Tống Đề: [Ra rồi.]
[Nhanh vậy? Có qua ECHO không? Bọn này vẫn ở đây.]
ECHO là một câu lạc bộ tư nhân, điểm tụ tập quen thuộc của giới con nhà giàu thành phố J.
Tối nay sinh nhật Tạ Thư Y. Kế hoạch ban đầu là bao trọn cả quán, nhưng tầng ba có người đặt trước, không biết đón con ông cháu cha to bự nào, thế nên Tạ Thư Y đành ngậm ngùi lui xuống hai tầng dưới.
Tống Đề nhận lời, nói mình qua ngay.
Tạ Thư Y cúp điện thoại. Châu Ngạn Lâm, gã bạn chuyên đi theo để ăn ké, châm một điếu thuốc, hỏi:
"Em không hiểu, Stella đang muốn đá con Khương Tư Ý lắm mà? Sao phải diễn trò, chạy tít sang nhà nó ăn cơm rồi đưa đón làm gì? Dây dưa thế này mãi, không sợ con nhỏ kia bám chặt hơn à?"
Tạ Thư Y "xì", "Mày biết gì mà nói. Stella sử dụng chiêu lấy lùi làm tiến. Không nói huỷ hôn thẳng được, nếu nói thì ăn nói làm sao với bậc bề trên trong nhà?"
Bị nhắc, Châu Ngạn Lâm mới vỡ lẽ.
"Ồ, chị Stella cao tay ghê, chơi chiêu mưa dầm thấm lâu để Khương Tư Ý tự biết khó mà lui, để nhỏ đó đề nghị hủy hôn. Như vậy, người nhà họ Tống không trách được, mà đến cả nhà họ Khương cũng sẽ chỉ trách Khương Tư Ý không biết điều..."
"Ề, nói vậy đủ rồi." Tạ Thư Y ngăn gã nói tiếp, liếc nhìn ra sau lưng. Cả bọn đang ồn ào trong phòng, không ai để ý đến hai người ngoài ban công.
"Bản thân biết là được rồi, đừng có đi rêu rao." Tạ Thư Y đấm vào cánh tay Châu Ngạn Lâm, "Không thì mày chết chắc."
Chu Ngạn Lâm cười, "hể" một tiếng thật to. "Em đi nói với ai được, Stella là chị ruột của em, chị cũng là chị ruột của em. Lột da em thì em cũng không thể nào bán đứng người nhà được."
"Đồ dẻo miệng." Tạ Thư Y liếc xéo, cười mắng.
Lúc quay vào phòng, Tạ Thư Y nói, giọng xem kịch vui: "Mà con nhỏ Khương Tư Ý đó lạ ghê, tham vọng thật sự. Nó nghĩ mình cưới được Stella à? Không thèm soi lại gương xem mình là cái thá gì. Ngoài Stella ra, giới này còn đứa nào thèm ngó tới nó?"
Châu Ngạn Lâm đóng cửa ban công, hùa theo: "Ngoài cái mặt ra thì có gì đâu."
Tiếng người nói chỗ ban công tầng hai tan đi.
Đám bạn say sưa trong phòng không nghe họ nói chuyện, ngược lại nó truyền đến tầng ba.
Lâm Gai đứng trên sân thượng tầng ba, tay cầm cái điện thoại đã khóa màn hình, đôi mắt nhàn nhạt ẩn chứa ánh nhìn lạnh lẽo.
Cánh cửa kính sau lưng mở ra.
Một cô gái vai rộng eo thon, thân hình quyến rũ từ trong phòng đi ra. Giờ mới tìm thấy Lâm Gai, cô nài nỉ: "Chị Hữu, đừng làm khó em mà, ai cũng đến vì chị đó, sao chị chạy ra đây đứng một mình thế này? Quá trời trai xinh gái đẹp mà không có ai làm chị hứng thú, nói chuyện mấy câu hả?"
Gió thổi bay mái tóc dài màu mực, phô bày gương mặt thanh thoát và kiêu sa.
"Nếu biết có vụ xem mắt thì không qua đâu nhé."
Cô trả lời Nghiêm Du, đó là bạn học và là một trong số ít bạn thân của Lâm Gai.
Hồi cấp ba, hai người học chung lớp, ghế trước ghế sau. Nghiêm Du là một trong những người lớn lên dưới bóng của Lâm Gai. Có điều, cô nàng cực kỳ phóng khoáng. Trong khi đám bạn chỉ thấy áp lực từ sự ưu tú của Lâm Gai, Nghiêm Du đã tận dụng triệt để lợi thế "gần quan được ban lộc", biết Lâm Gai mấy năm thì chép bài ké mấy năm. Nói đi thì phải nói lại, Nghiêm Du thực sự thuộc dạng có năng khiếu, chép ké bài mà vào luôn trường top.
Nghiêm Du mếu máo: "Tại mẹ mày với mẹ tao đó? Tao không làm là mẹ tao cắt thẻ tín dụng. Với lại, mày có chịu phụ studio của tao đâu. Nói đi, tao nên làm gì?"
Nghĩ đến đoạn trò chuyện dưới lầu ban nãy, Lâm Gai tựa người vào lan can, khoanh tay. "Giờ sắp có chuyện để làm rồi đấy. Mùa thu này, giữ một cho tao một sảnh tiệc trong nhà hàng của mày đi."
"Chi thế?"
"Đám cưới."
Nghiêm Du hoảng, hỏi: "Đám cưới? Ai cơ?"
Lâm Gai: "Tao."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro