Chương 82

Rời khỏi studio xăm, trên ngực Khương Tư Ý mang một hình xăm y hệt của Lâm Gai.

Vì là kỷ niệm, vì là khoảnh khắc thần giao cách cảm, nên thỏ của Lâm Gai cô đơn chiếc bóng.

Giờ con thỏ ngốc nghếch độc nhất vô nhị ấy, cuối cùng đã có đôi.

...

Tuần trăng mật kết thúc, phiên đấu giá mùa thu cận kề. Khương Tư Ý phải xốc lại tinh thần, trở về guồng quay công việc.

Suốt kỳ nghỉ, cô không để mình nguội đi. Vẫn luyện giọng mỗi sáng, vẫn xem lại video để giữ nhịp, vẫn lướt tin tức trong ngành như một thói quen. Buổi tổng duyệt đầu tiên, phong độ của Khương Tư Ý không chê vào đâu được. Giám đốc Ngô còn phải thốt lên, sao đi trăng mật về mà con bé trông còn bản lĩnh hơn.

Kinh qua sân khấu lớn mùa xuân, giờ mấy phiên đấu giá thông thường không còn làm khó được cô. Nhưng mùa thu là một trận đánh khác. Quy mô và mục tiêu doanh thu ở một đẳng cấp khác.

Áp lực năm nay lại càng nặng. Ngô Nhất Lộ đã giành được cho cô một phiên đấu giá riêng - vinh dự mà Giai Sĩ Bỉ 5 năm qua mới có người thứ hai chạm tới. Nghe đồn, Yến tổng, cũng sẽ về thị sát. Khương Tư Ý không cho phép mình có một sai sót nào.

Trước thềm đại chiến, cả Giai Sĩ Bỉ chạy sấp mặt.

Trừ một người.

Phó giám đốc Diêu bên Thư họa bận tối mắt, trong khi sếp của cô, Oliver, ngày nào cũng ung dung pha trà, buôn chuyện điện thoại. Ai không biết lại tưởng gã cầm chắc giải nhất. Và Oliver đúng là đang đinh ninh như vậy.

Khương Tư Ý không biết điều, kệ. Chỉ cần hai bức tranh của Hoàng Thanh Trừng trong tay, bộ phận Thư họa năm nay chắc thắng. Đè bẹp Tranh sơn dầu của Bạc Thính là cái chắc.

Bên kia, Bạc Thính vẫn đang giằng co một kiệt tác với đối thủ. Cuộc chiến kéo dài từ năm ngoái, chắc đến phút chót mới ngã ngũ.

Để giành giật nó, Bạc Thính phải bay như con thoi giữa J và khu Tây Ngũ. Áp lực từ người kế vị và sự lao lực khiến cô kiệt quệ, người gầy đi trông thấy. Đến mùa thu, liệu có giữ được phong độ hay không còn là một dấu hỏi.

Oliver còn hóng được tin vỉa hè.

Bạc Thính đang trong một cuộc hôn nhân bí mật với một cô. Cô này bạo hành Bạc Thính cả về thể xác lẫn tinh thần. Những vết sẹo đầy người mang đến công ty không tài nào che hết. Phong độ của Bạc Thính mấy năm nay tụt dốc không phanh, có lẽ vì chuyện này. Kỷ lục bất bại 5 năm chẳng qua là cố gồng mình.

Oliver rung đùi đắc ý.

Tiếc thật, năm nay có gồng đến mấy cũng không trụ nổi.

Gã ung dung soạn sẵn bài phát biểu cho ngôi vị quán quân, thì Cố tổng xông vào, chất vấn tại sao lại để đối thủ cướp mất bức "Thập Nhị Thiếp" của Tiêu Đoạt.

Cố tổng chống nạnh, bực mình: "Bộ phận Thư họa của các người đang làm giống gì đấy? Có muốn tham gia phiên đấu giá thu nữa không?"

Oliver nhún vai: "Một Tiêu Đoạt thôi mà, sao bán được giá bằng Hoàng Thanh Trừng. Át chủ bài năm nay của bọn em là Hoàng Thanh Trừng, bức 'Thập Nhị Thiếp' đó có giành về cũng chỉ là hàng tép riu, tốn công tốn sức, cần gì phải cố."

Cố tổng bị chọc cho tức cười, nói một câu mà gã chẳng ngờ tới, "Tranh của Hoàng Thanh Trừng thì liên quan gì đến bộ phận của cậu?"

"Ý sếp là sao?" Lúc này Oliver mới thấy có mùi không ổn, "Tranh của Hoàng Thanh Trừng mặc định thuộc về bộ phận Thư họa còn gì? Ngoài bên em ra còn ai đấu giá được."

Cố tổng cười khẩy: "Cậu tưởng mình khôn lắm à? Người ta đoán được cậu định ăn mảnh từ lâu rồi. Giờ tôi nói rõ cho cậu biết, Hoàng Thanh Trừng chỉ đích danh Khương Tư Ý đấu giá tranh của của mình. Năm nay Khương Tư Ý sẽ có một phiên đấu giá cá nhân, toàn bộ vật phẩm con bé mang về sẽ do con bé đấu giá. Phiên này diễn ra song song với mùa đấu giá thu, là con át chủ bà năm nay. Toàn bộ hoa hồng sẽ được tính vào thành tích cá nhân của con bé, không liên quan nửa cắc bạc đến bộ phận của cậu. Rõ chưa?"

Oliver bật dậy, mép giật giật. "Cố tổng, sếp đừng đùa kiểu đó, dọa chết người đấy..."

Thấy cấp trên nghiêm túc thật, gã mới không phải là đùa.

"Vậy, vậy bây giờ em đi đàm phán lại với Tiêu Đoạt, không kịp nữa rồi! Cố tổng, đánh giúp em cái tiếng với Hoàng Thanh Trừng đi ạ?"

Cố tổng vỗ vai gã, "Năm nay Yến tổng cũng về, cậu biết rồi đấy. CEO toàn cầu nói là về quan sát, nhưng nếu thành tích bết bát, cậu nghĩ Yến tổng có điều tra không? Cậu nghĩ cậu còn ngồi được ở cái ghế này không?"

Nghe đến Yến tổng, Oliver lạnh sống lưng.

Cố tổng gõ vào đầu gã, "Còn hơn một tuần nữa thôi, ngồi đó ngơ ngác à!"

Oliver chửi thề trong bụng, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi văn phòng.

Xuống dưới lầu, gã đụng ngay tấm poster quảng bá cho phiên đấu giá của Khương Tư Ý vừa được vận chuyển vào. Mắt gã giật liên hồi, chẳng biết trút cục tức không vào đâu.

Tấm poster được đẩy đến thang máy chở hàng. Một shipper và hai nhân viên của Giai Sĩ Bỉ đang đứng chờ.

Gã nhân viên cao lêu nghêu nhìn tấm poster, cảm thán: "Tiểu Khương đúng là ngôi sao đang lên. Lần cuối mình có phiên đấu giá cá nhân là của chị Long Điếc, à... cô Bạc."

Người thấp hơn đáp: "Tiểu Khương năm nay còn phải chạy show nữa, xong bên Kim thạch Ngọc khí là qua phiên của mình liền."

Gã cao lêu nghêu: "Hả? Tiểu Khương sắp chuyển qua Thư họa rồi mà, sao còn lo bên kia?"

Người thấp hơn cười: "Có ai chê tiền nhiều bao giờ?"

Tấm poster quá lớn, che khuất Bạc Thính đang đứng chờ ở thang máy dành cho nhân viên.

Bạc Thính liếc mắt, nhìn hình ảnh của Khương Tư Ý trên tấm poster. Trẻ trung, xinh đẹp, ánh mắt căng tràn sức sống. Bạc Thính không nhận ra mình đã nhìn đến ngẩn người. Mãi đến khi tấm poster được đẩy vào thang máy, cánh cửa từ từ khép lại, cô mới bừng tỉnh.

Cô bước vào thang máy, nhưng không về phòng mình. Cô bấm nút, đến bộ phận Kim thạch Ngọc khí.

Qua ô cửa kính, Bạc Thính nhìn vào trong.

Khương Tư Ý đang chuẩn bị cho buổi tổng duyệt thứ hai.

Trong tay Khương Tư Ý có tấm bài ngọc như ý màu xanh biếc. Tuy chỉ là một vật phẩm có giá khởi điểm năm mươi nghìn, nhưng cô vẫn chăm chú nghiên cứu, ghi nhớ từng chi tiết về nó như một báu vật.

Mắt Bạc Thính gợn sóng, lặng lẽ quan sát một lúc, rồi không một tiếng động rời đi.

Mới về đến bộ phận Tranh sơn dầu, đẩy cửa văn phòng, Bạc Thính chợt khựng lại.

Trên ghế có một cô gái đang ngồi. Mặt trái xoan, mắt to, mái tóc dài buông xõa, trông hiền lành, nhỏ hơn Bạc Thính ít nhất năm tuổi.

"Bà xã của em." Cô đó cười, một nụ cười vừa đẹp vừa ngọt, "Đợi chị mãi."

Bạc Thính liếc ra sau. Mấy người đồng nghiệp đang lén lút hóng chuyện vội vàng thôi nhìn.

Cửa phòng đóng sập, "Sao lại đến đây." Rèm cửa được kéo kín. Tay chân Bạc Thính có chút lạnh.

"Chị chưa ăn sáng đã đi làm rồi, người ta lo cho chị mà.", Lấy hợp cơm ra, "Em mang đồ ăn cho chị này."

"Công ty có nhà ăn."

"Thế thì khác chứ." Cô đó cười dịu dàng, mắt cong cong, "Có cô vợ nấu ăn ngon như thế này, sao chị lại có thể ăn đồ của người khác nấu được."

Trong thoáng chốc, không ai nói gì.

Cô đó vỗ vỗ lên đùi mình, "Sao đứng xa thế. Lại đây, em đút cho chị xong là em đi liền."

Bạc Thính không nhúc nhích.

Sau ba giây im lặng, nụ cười của cô đó từ từ thay đổi. Đôi mắt cong cong vẫn có ý cười, nhưng đã biến thành một nụ cười ngoài da đến rợn người.

Cô đó từ từ tiến đến gần Bạc Thính, ấn vào tường. Hơi thở Bạc Thính run run, cô không nhìn người kia.

Ngón tay từ sau gáy Bạc Thính luồn vào, tiến vào giữa những sợi tóc, năm ngón tay siết lại, túm tóc cô, "Không ngoan thế, muốn bị phạt nữa hả."

...

.

Buổi trưa, Khương Tư Ý đi ăn với Đoạn Ngưng, Giám đốc Ngô cũng đi cùng.

Mọi khi chỉ có hai người, hôm nay lại thêm một. Đoạn Ngưng giải thích: "Để chị ấy ăn một mình tội nghiệp. Kính trên nhường dưới mà, nên rủ đi luôn."

Khương Tư Ý không có vấn đề gì. Giám đốc Ngô cười "hehe": "Cảm ơn em 'nhường dưới' nhé."

Đoạn Ngưng: "Giời, gọi em là chị nghe chơi."

Ngô Nhất Lộ lớn hơn Đoạn Ngưng bảy tuổi, nhưng bảo gọi "chị" là gọi ngay.

Giám đốc Ngô còn sà vào vai Đoạn Ngưng, giọng ngọt như mía lùi: "Chị ạ..."

Đoạn Ngưng sởn da vịt, la lên, "Ghê quá má ơi!".

Ngô Nhất Lộ được dịp cười phá lên.

Khương Tư Ý nhìn hai người họ. Rõ ràng là mùa thu, sao cô lại ngửi thấy mùi "tình yêu" đâu đây?

Giữa lúc Đoạn Ngưng và giám đốc Ngô đang đùa giỡn, Bạc Thính lướt qua Khương Tư Ý. Ánh mắt cô vô tình dõi theo, rồi khựng lại. Cô giữ phép lịch sự, cất tiếng chào: "Cô Bạc."

Bạc Thính không đáp. Thang máy đến, biến mất ở cuối hành lang.

Đoạn Ngưng nhún vai: "Lại một ngày tai có vấn đề."

Khương Tư Ý chau mày.

Sao cô có cảm giác... môi của Bạc Thính hình như có một vệt máu? Tóc cũng có phần xơ rối bất thường.

.

Khương Tư Linh không về khu Tây Ngũ. Cô và Glenda rong ruổi khắp các triển lãm trong nước, tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới lạ. Họ cùng đi thực tế, thăm lại thầy cũ bạn xưa. Cảm hứng ùa về, mấy ngày nay hai người lại cắm rễ trong khách sạn để vẽ.

Mùa đấu giá thu ở khu Tây Ngũ diễn ra sớm hơn Giai Sĩ Bỉ.

Tối nay, bức tranh của Khương Tư Linh sẽ lên sàn trong phiên đấu giá tranh sơn dầu. Đó là bức chân dung tự họa mà cô đã đốt dở trong livestream dạo trước.

Bức tranh gây bão ở các triển lãm, hot từ online đến offline, có một thời gian còn trở thành địa điểm check-in sống ảo. Với tính biểu tượng và độ drama cao, bức tranh có giá khởi điểm một triệu đô la Mỹ.

Lúc Khương Tư Ý và Lâm Gai đến khách sạn, Glenda mới kết nối xong TV với buổi livestream.

Khương Tư Linh căng thẳng ra mặt. Đây là lần đầu tiên tranh của cô được lên sàn, lại là một phiên đấu giá lớn. Tuy không phải át chủ bài, song giá khởi điểm đã cao đến mức cô không dám tin.

Khương Tư Linh không dám nhìn, rúc đầu sau vai em gái.

"Lỡ không ai trả giá thì sao? Áaaaaa, thế thì nhục chết mất!"

Khương Tư Ý nắm tay chị: "Không có chuyện đó đâu, em còn thấy giá khởi điểm này là quá thấp."

Khương Tư Linh: "Thật không? Thế này mà còn thấp hả? Chị rén lắm."

Chị gái cô là họa sĩ trẻ đang lên, được chú ý nhất trong giới nghệ thuật đương đại năm nay. Khương Tư Ý có tìm hiểu, nên biết rất rõ.

Cô chắc nịch: "Tin vào con mắt chuyên nghiệp của em đi."

Thấy em gái quả quyết, lòng Khương Tư Linh từ thấp thỏm chuyển sang mong chờ.

Lâm Gai ngồi cạnh khó khăn lắm mới dời được ánh mắt khỏi "bờ vai độc quyền" của mình. Thôi thì chị em ruột, dựa chút cũng là bình thường.

Nhưng eo thì là của cô.

Khương Tư Linh bên này đang tựa vào vai em gái, thì cánh tay của Lâm Gai từ bên kia đã lẳng lặng vòng qua, ôm eo Khương Tư Ý.

Bị kẹp giữa hai người, Khương Tư Ý đành quay sang nhìn Lâm Gai. Lâm Gai tỉnh bơ, không thèm nhìn lại, mắt dán chặt vào livestream, kiểu người sáp lại không phải là mình.

Bên kia, Glenda thấy Lâm Gai làm thế nên học theo ngay, cũng vòng tay qua eo Khương Tư Linh.

Bị ôm bất ngờ, Khương Tư Linh giật nảy mình. Cô đập tay Glenda ra.

"Đừng có giỡn."

Glenda: ...

Phiên đấu giá bắt đầu.

Khương Tư Linh không dám chớp mắt, cô nhìn những tấm thẻ được giơ lên liên tục cả ở hiện trường lẫn trên mạng.

Một triệu mốt, một triệu hai, một triệu ba... Nhịp độ khá nhanh.

Khi có người hét giá hai triệu, Khương Tư Linh như ngừng thở.

Vậy mà vẫn có người theo.

Khương Tư Ý nghiêm túc ước tính: "Giá chốt khoảng bốn triệu rưỡi là hợp lý."

Khương Tư Linh lắp bắp: "Bao... bao nhiêu cơ?"

Lâm Gai cầm điện thoại lên.

Vợ đã phán bốn triệu rưỡi là hợp lý, vậy thì mình chốt số đẹp.

Giá chốt hạ: năm triệu đô la chẵn. Một kỷ lục mới cho các họa sĩ trẻ trên thị trường nghệ thuật đương đại khu Tây Ngũ trong vòng hai năm trở lại đây.

Cả đêm đó, giới nghệ thuật khu Tây Ngũ chỉ bàn tán về một cái tên: Khương Tư Linh.

Trong khi ấy, tại một khách sạn ở thành phố J, nhân vật chính của câu chuyện đang tự véo vào má mình.

"Quái lạ, sao không đau mấy nhỉ. Không lẽ mình đang mơ thật à?"

Glenda: "Để chị véo cho." Một cú véo trời giáng đáp xuống đùi Khương Tư Linh, làm cô suýt nhảy dựng lên nóc nhà.

Nước mắt ứa ra, Khương Tư Linh ngơ ngác nhìn Glenda.

Glenda toe toét: "Bé cưng thấy chưa, đau điếng đúng không? Không phải mơ đâu!"

Khương Tư Linh: ...

Mơ hay không thì chưa biết, nhưng đau là thật.

Màn chốt hạ của phiên đấu giá là tác phẩm năm ngoái của Glenda. Giá khởi điểm, mười lăm triệu đô la Mỹ. Trên thị trường nội địa, đây đã là một tác phẩm đỉnh cấp, mang tính đầu tư an toàn.

Cuối cùng, giá chốt hạ ba mươi mốt triệu đô la, phá kỷ lục tranh sơn dầu của khu Tây Ngũ năm nay.

Lúc đến, Khương Tư Ý và Lâm Gai đã mua sẵn một đống đồ ăn thức uống, giờ là lúc mở tiệc ăn mừng.

Theo thói quen nghề nghiệp, Khương Tư Ý hỏi chị gái và Glenda có muốn thử sức ở thị trường nội địa không, "Biết đâu lại bán được giá cao hơn."

Glenda sử dụng tiếng Trung để diễn đạt những chuyện phức tạp vẫn còn khó khăn, nhưng cô không bỏ cuộc, nói một câu tiếng Anh xen một câu tiếng Trung: "Có nghĩ đến. Trước đây công ty quản lý của chị từng tiếp xúc với một nhà đấu giá bên Trung, không phải Giai Sĩ Bỉ. Quan điểm không hợp lắm, nên thôi. Mấy hôm nay theo bé cưng về đây chị cũng có nhiều ý tưởng mới. Có bức sắp xong rồi, nhưng mà mấy hôm nay cái cổ nó đau chết đi được, còn đúng một nét cuối là xong."

Khương Tư Linh: "Vậy thì tốt quá, đợi chị vẽ xong thì giao cho em bé bán. Bây giờ em bé có phiên đấu giá riêng rồi."

Glenda: "Được đó! Steve chắc chắn đồng ý. Mà không biết có kịp không, mùa đấu giá thu sắp đến rồi phải không?" Steve là quản lý của cô.

Khương Tư Linh định mở miệng, thì em gái kéo tay lại. Khương Tư Ý nói: "Phải đi khám xem cái cổ bị làm sao đã, đừng có để lâu."

Glenda xoay xoay cổ, đau đến mức không mở nổi mắt, "Bệnh kinh niên của chị rồi, bị nhiều năm. Bình thường không sao, nhưng vẽ là đau."

Lâm Gai, người nãy giờ vẫn luôn quan sát Khương Tư Ý, biết em đang muốn kết nối với Glenda, hơn thế là với ArtS. Đó là bản năng của một nhà đấu giá. Vợ vẫn đang miệt mài làm việc.

Thẻ chung đã có, em có thể tiêu tiền của Lâm Gai. Cổ phần Huyễn Duy là quà cảm ơn cho cặp trâm cài. Du thuyền, nhà cửa, đất đai của bạn bè. Tiền mừng kếch xù, cổ vật, trang sức của đối tác... Mọi thứ đứng tên em. Biệt thự số 1 Lâm Ngữ Thủy Ngạn có tên em. Mẹ Tuyết Bạc cho cả chục triệu "của hồi môn", Khổng Úc Sâm lập riêng một quỹ tín thác. Ngay cả trong thẻ ngân hàng chị gái đưa cũng có hơn một triệu.

Nói trắng ra, Khương Tư Ý không cần cố gắng đến thế.

Tiền tiêu mấy đời không hết.

Nhưng em vẫn là em.

Vẫn vững bước trên con đường của mình.

Em nghiêm túc, em chưa hề thay đổi.

Em trong trẻo, em quyết đoán, em quyến rũ chết người.

Vai vợ đã trống, cánh tay Lâm Gai chiếm ngay.

Cô nói: "Bệnh viện của mẹ chị có một chuyên gia khoa phục hồi chức năng, trị cổ vai gáy giỏi. Để em hỏi xem mai có lịch không."

Mắt Khương Tư Linh và Glenda sáng rực.

Khương Tư Linh nói: "Thế thì tốt quá rồi, chị ấy khổ sở bao lâu nay, đi nước ngoài chữa mấy lần cứ tái phát mãi, hy vọng lần này trị dứt điểm được."

Lâm Gai gọi cho mẹ. Mười phút sau, Lâm Tuyết Bạc gọi lại.

Lâm Gai: "Chốt lịch rồi, trưa mai em qua đón ạ."

Khương Tư Linh: "Thôi thôi được rồi, Tiểu Hữu bận thế mà, cho địa chỉ là được rồi, hai chị tự đi cho."

Lâm Gai mới buông tay Khương Tư Ý ra để gọi điện, giờ lại vòng tay qua. "Người một nhà cả, có gì đâu ạ. Em dẫn đường cho hai chị dễ đi."

Nhìn gương mặt của chị gái và Glenda là biết, họ mừng ra mặt và cảm thấy Lâm Gai quá đỗi đáng tin.

Tối về, hai người nắm tay nhau từ gara đi vào sân sau.

Bóng hai người quyện vào nhau dưới bầu trời đầy sao Ngón trỏ của Khương Tư Ý khều ngón út của Lâm Gai, đung đưa.

"Đáng yêu thế nhở?" Lâm Gai cong ngón tay, cọ nhẹ lên mu bàn tay em.

Hai người cùng bước vào nhà. Tuyết Cầu ngậm con rùa bông Khương Tư Linh tặng, lon ton chạy ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chào đón mẹ yêu.

Lâm Gai xoa đầu cục bông đã giúp cô không còn sợ chó.

"Tuyết Cầu hôm nay cũng đáng yêu."

Thấy đồ ăn vặt Lâm Tuyết Bạc mua cho Tuyết Cầu còn nhiều, Khương Tư Ý cầm lên một hộp thịt khô.

Tuyết Cầu vẫy đuôi lia lịa, sẵn sàng vào tư thế chén đồ ăn vặt. Nhóc chẳng màng con rùa bông bị rơi xuống đất, chỉ tập trung chờ đợi hộp thịt khô.

Lúc mở hộp thịt khô, Khương Tư Ý nói với Lâm Gai: "Cảm ơn chị, đã tốt với cả người nhà của em."

Lâm Gai cởi áo khoác, treo lên giá chỗ huyền quan, quay lại cười dịu dàng với Khương Tư Ý: "Người một nhà cả, ai lại phân biệt làm gì."

"À, vâng, ý em là, chị bận như vậy, mà chị em với bạn gái chị ấy..."

"Tư Linh cũng là chị của chị."

Khương Tư Ý càng giải thích càng rối. Lâm Gai cười, kéo em lại, không trêu nữa, hôn lên trán em: "Em là vợ chị, chị là vợ em, là một thể, nên phải đồng lòng. Những gì em quan tâm, những người em trân trọng, chị cũng sẽ đặt hết trong lòng, không bao giờ thấy phiền."

Những ý tứ em không diễn đạt được, những lo lắng ẩn sau câu chữ, Lâm Gai hiểu hết.

Lòng Khương Tư Ý ấm lại, cô dang hai tay, siết chặt eo Lâm Gai.

Đêm thu, Khương Tư Ý mặc đồ ấm áp, ôm vào cảm giác như một cục bông. Lâm Gai mãn nguyện ôm trọn người thương vào lòng, nhắm mắt mỉm cười.

Áp vào lồng ngực Lâm Gai, nghe nhịp tim của chị, Khương Tư Ý nói: "Tim chị đập nhanh quá."

"Ừm... Được người mình thương ôm, tim nó phản chủ vậy đấy."

Lần này, đến lượt tim Khương Tư Ý phản chủ.

Qua lớp da thịt mỏng, cảm nhận nhịp đập của nhau, Khương Tư Ý nói: "Em... muốn thử xem, em có thể tới đâu."

Cô đang nói về sự nghiệp đấu giá của mình.

Lâm Gai và cha mẹ thực sự rất hào phóng với Khương Tư Ý. Sau khi kết hôn, các loại tài sản, bộ sưu tập và tiền bạc họ trao cho cô đã đủ để cô trở thành một triệu phú. Dù cày sấp mặt phiên đấu giá mùa thu, thì hoa hồng kiếm được có lẽ còn không đủ mua một viên ngọc mà mẹ Tuyết Bạc tặng cô.

Lâm Gai che chở cô và yêu thương, tuy nhiên đồng thời, cô vẫn muốn có sự nghiệp của riêng mình. Dẫu sự nghiệp có nhỏ bé, như một nỗ lực vô nghĩa trước khối tài sản khổng lồ mà cô đang có.

Biết Lâm Gai không xem thường mình, song đôi khi bản thân cô lại thấy ngại, thấy hoảng.

Vì cô sợ mình phụ tấm lòng của chị.

Lâm Gai vuốt tóc em.

"Muốn biết giới hạn của mình ở đâu, thì phải xông lên và giành lấy."

Khương Tư Ý ngẩng đầu lên từ vòng tay chị.

Lâm Gai: "Giống như không gian trên lầu, em muốn quy hoạch thế nào thì làm thế đó. Nghiêm túc cũng được, chơi bời cũng được, cứ thử đi. Đời người ngắn lắm, chị không bao giờ trói buộc em, chị càng không phán xét lựa chọn của em. Chị mong cục cưng của chị được thỏa sức vẫy vùng trong cái sân chơi trần gian thôi."

Những lời dịu dàng đến cùng cực, trong một thoáng đã đánh gục trái tim Khương Tư Ý.

Lâm Gai không bao giờ phán xét cô. Không bao giờ nói cô nên làm gì, phải trở thành người như thế nào. Chị luôn để cô là chính cô.

Và chị yêu chính con người chân thật đó.

Vòng tay vốn đã siết chặt, lại càng ghì chặt hơn.

Sao lại có người tốt đến thế này.

Người tốt đến thế này, là của cô.

Khương Tư Ý như một chú nai con hiếu động, dụi dụi trong lòng chị.

Lâm Gai hít hà mùi hương yêu thích, một luồng nhiệt dâng lên. Cô nâng mặt em lên, hai người bắt đầu cái hôn quấn quýt, triền miên.

Nụ hôn triền miên chỉ chịu dừng lại khi điện thoại của Lâm Gai réo lên.

Lâm Gai đi nghe điện thoại. Mắt Khương Tư Ý vẫn dán chặt vào bóng lưng chị, một lúc lâu sau mới giật mình nhận ra mình vẫn cầm hộp thịt khô.

Thôi chết, quên mất.

"Tuyết Cầu?" Cô nhìn quanh, thấy Tuyết Cầu nằm bẹp dí ở một góc xa... đang liếc xéo cô.

Trong đầu Tuyết Cầu là cả một bầu trời uất ức.

Rõ ràng mẹ mở hộp thịt khô trước. Con đã lượn lờ, đã vẫy đuôi, đã làm đủ trò.

Sao đến giờ con chưa được ăn?

Khương Tư Ý vội chạy lại xoa đầu con nhỏ, "Xin lỗi xin lỗi, mẹ quên mất."

Tuyết Cầu tủi thân.

Con người... quá đáng thực sự!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro