Chương 5

Mộ Dung Thanh càng nhìn Khương Dao và Tống Mộ Vân thì trong lòng càng khó chịu. Lần nào hắn đến đây cũng là để khiến Tống Mộ Vân phải khóc lóc, đau khổ. Vậy mà lần này có Khương Dao ở đây, cô ta lại đứng về phía Tống Mộ Vân!

Sắc mặt hắn u ám, ánh mắt tối tăm cứ quét qua quét lại giữa hai người. Lúc hắn không nói gì, ngay cả những cô gái được gọi đến hầu hạ cũng không dám lại gần.

Những kỹ nữ trong Nguyệt Thượng Phường hầu như ai cũng biết bộ mặt thật của Thất hoàng tử. Dù ban đầu có không biết, nhưng về sau hắn thường xuyên ra vào nơi này, lần nào cũng chỉ điểm Tống Mộ Vân, lại còn đánh đập cô đến mức mình đầy thương tích, thì họ cũng hiểu ra.

Dẫu không quen thân với Tống Mộ Vân, nhưng suy cho cùng cũng đều là phận nữ nhi, nhiều chị em trong Nguyệt Thượng Phường đều cảm thấy thương xót cho cô.

Họ cũng không dám mon men trước mặt Thất hoàng tử, sợ rằng nếu bị hắn để mắt đến, mình cũng sẽ bị đánh đập, mắng chửi như vậy.

Khương Dao ăn thêm vài miếng da chân giò, cảm thấy hơi ngấy, liền ngả người dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười biếng, rồi ra lệnh:
"Rót cho ta thêm ly nước."

Tống Mộ Vân lặng lẽ đi rót nước, tuy không nói gì nhưng những việc hầu hạ như thế này cô làm rất khéo léo.

Mộ Dung Thanh nhìn cả hai với ánh mắt u ám, đột nhiên nhớ lại lần trước khi hắn bảo Tống Mộ Vân rót nước, cô lại dám hắt cả nước trà lên mặt hắn!

Mặc dù lần đó hắn đã dùng roi quất cô một trận, nhưng trong lòng hắn vẫn đầy bất bình. Tại sao cô dám đối xử với hắn như thế, còn với Khương Dao thì lại ngoan ngoãn phục tùng, bảo gì làm nấy, chẳng hề phản kháng?

Ánh mắt hắn dán chặt vào Tống Mộ Vân, như con rắn độc từ nơi ẩm ướt tối tăm bò ra.

Tống Mộ Vân cảm nhận được, cả người nàng cứng đờ, nỗi sợ hãi lại vô thức trào dâng.

Khương Dao liếc nhìn cô một cái, sau đó quay sang nhìn Mộ Dung Thanh.

"Chậc, hắn không thèm giả vờ nữa à?"

"Đúng là đồ ghê tởm."

Khương Dao nghĩ thầm, nếu hôm nay cô dẫn Tống Mộ Vân đi, liệu Mộ Dung Thanh có quay lại vào ngày mai và hành hạ nàng ấy dữ hơn không?

Không được, ngày mai cô phải đến nữa, không thì ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Ban đầu, Khương Dao chỉ muốn xác nhận xem giấc mơ có phải sự thật không. Nhưng đến giờ, cô thật lòng cảm thấy Mộ Dung Thanh phát điên, còn Tống Mộ Vân thì quá đáng thương khi bị hắn bám lấy. Để ngăn hai người họ tiếp tục dây dưa qua những lần ngược đãi, cô quyết định: ngày mai nhất định sẽ đến đây!

Phải khiến Mộ Dung Thanh tức chết mới được.

Uống cạn ly trà trong một hơi, cô đứng lên gọn gàng:
"Không còn sớm nữa."

Mộ Dung Thanh vui vẻ ra mặt:
"Cô định về rồi à?"

Khương Dao nhìn hắn, thầm nghĩ hắn đang chờ cô rời đi để tiếp tục hành hạ Tống Mộ Vân sao?

Cô lại nhìn về phía Tống Mộ Vân. Cô ấy ngồi cách cô không xa, đầu cúi thấp, chẳng thể thấy rõ biểu cảm.

Khương Dao hừ nhẹ:
"Thất hoàng tử, ngài không định đi cùng ta sao? Đệ đệ ta luôn nhắc đến ngài, phụ mẫu ta cũng đã lâu không gặp ngài, mấy ngày trước còn nhắc đến chuyện học hành của ngài nữa đấy. Qua nhà ta chơi một chuyến chứ?"

Mộ Dung Thanh giật giật khóe miệng. Thời gian của hắn vốn đã eo hẹp, định dành để xử lý Tống Mộ Vân, vậy mà hôm nay Khương Dao lại làm mình làm mẩy, cứ bám lấy hắn không buông.

"Thế nào, đi không?"

Dù sao nếu Mộ Dung Thanh không đi, cô cũng sẽ không đi.

Hắn chần chừ một chút rồi đứng dậy, vẻ mặt như bất đắc dĩ:
"Cô đã nói vậy, ta cũng đành ghé qua Khương phủ một chuyến để thăm hỏi Khương đại nhân."

Tống Mộ Vân hiện giờ rơi vào tình cảnh thê thảm, hắn muốn xử lý cô lúc nào chẳng được. Nhưng việc tranh thủ sự ủng hộ từ nhà họ Khương thì không thể chậm trễ.

Mặc dù Tống Mộ Vân không nói gì, nhưng Khương Dao nhận ra cô ấy thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng cũng dần thả lỏng.

Đứng trên cao nhìn xuống, Khương Dao vô tình thấy được vết thương dữ tợn ẩn sau lớp váy dài trắng muốt của Tống Mộ Vân.

Hừ, Mộ Dung Thanh thật sự nỡ ra tay độc ác với một mỹ nhân thế này sao?

Quan trọng hơn là, Tống Mộ Vân bị đánh đập như vậy, thế mà vẫn có thể sinh lòng yêu mến hắn!

Cô ấy cũng bị điên rồi!

Khương Dao nghĩ đến đây thì tức tối không chịu nổi.

"Hừ, thôi vậy, không chấp nhặt với một người hiện giờ đã khốn khổ như cô ấy."

Cô lấy từ trong ngực ra một thỏi bạc, nặng chừng năm lượng, ném cho Tống Mộ Vân:
"Hôm nay hầu hạ không tệ, thưởng cho cô."

Mộ Dung Thanh: "???"

Hắn không thể nhịn nổi nữa, tức tối chất vấn:
"Cô không phải nói mình không có tiền sao?!"

Khương Dao hờ hững liếc hắn một cái, nói với giọng đầy lý lẽ:
"Bản tiểu thư mà tiêu tiền để gọi các nàng ấy, thì lấy đâu ra tiền thưởng chứ! Tiểu thư của phủ Tể tướng mà tìm người hầu hạ lại không có tiền thưởng thì nói ra chẳng phải mất mặt sao?"

Khương Dao từ trước đến giờ rất trọng thể diện, nói thế này cũng xem như hợp lý, nhưng Mộ Dung Thanh vẫn bực bội.

Hắn đến đây nhiều lần như thế nhưng chưa bao giờ thưởng bạc cho Tống Mộ Vân. Hắn biết rõ nàng đang túng quẫn, nhưng hắn lại thích nhìn nàng bị đẩy vào cảnh khốn cùng, bị ép phải chịu nhục.

Tiền trả cho việc gọi các cô gái ở đây là dành cho bà chủ, còn tiền thưởng mới thực sự là thu nhập của họ.

Nếu không có tiền thưởng, các cô gái sẽ chẳng có đồng nào trong tay.

Tống Mộ Vân nhìn thỏi bạc trong tay, ngây ngẩn cả người, không biết phải làm gì. Cô không đưa tay nhận, còn Mộ Dung Thanh đứng bên cạnh thì cười nhạo:
"Khương Dao, Tống tiểu thư là người rất cao ngạo, ngươi đưa bạc thế này, đối với nàng ấy mà nói, có lẽ là một sự sỉ nhục đấy."

Giọng điệu châm chọc, đầy mỉa mai.

Khương Dao không thèm để ý đến hắn, nhưng trong lòng cũng bắt đầu băn khoăn. Liệu việc cô cho bạc có khiến Tống Mộ Vân cảm thấy bị sỉ nhục không?

Chậc, dỗ người sao mà rắc rối thế!

Cô còn chưa kịp nghĩ xem có nên lấy lại bạc hay không thì một bóng dáng áo trắng lướt qua nhanh chóng. Thỏi bạc đã bị lấy đi.

Tống Mộ Vân cúi đầu, gương mặt nghiêng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại dịu dàng:
"Đa tạ Khương tiểu thư chiếu cố."

Nàng có thể cảm nhận được rằng Khương Dao đang cố ý bảo vệ mình. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng có lẽ Khương Dao không phải người lạnh lùng tàn nhẫn như lời đồn. Cô ấy là một người dịu dàng, thiện lương.

Khương Dao hờ hững gật đầu hai cái, sau đó quay người, gọi Mộ Dung Thanh rời đi.

Trước khi đi, Mộ Dung Thanh còn hung hăng liếc Tống Mộ Vân một cái, ánh mắt như muốn cảnh cáo.

Tống Mộ Vân cảm thấy ngực mình nhói đau, mãi đến khi bóng dáng họ khuất hẳn mới dần thả lỏng.

Hôm nay, người hầu hạ Mộ Dung Thanh là một cô gái tên Yên Tận. Đợi khi họ đi xa, cô liền vung tay áo, vừa than thở vừa trách móc:
"Đường đường là một hoàng tử, thế mà đến cả thưởng tiền cũng không có! Khương tiểu thư còn biết thưởng bạc, đến lượt hắn lại chẳng cho một xu, bảo sao các tỷ muội trong lầu không muốn hầu hạ hắn."

Sau khi oán trách một hồi, Yên Tận lại nhìn thỏi bạc trong tay Tống Mộ Vân, ánh mắt đầy ghen tị:
"Khương tiểu thư lần đầu tiên gọi tỷ hầu hạ mà đã thưởng nhiều như thế. Nếu tỷ hầu hạ cô ấy thật tốt, nói không chừng cô ấy sẽ thường xuyên tới tìm tỷ, chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc hầu hạ Thất hoàng tử."

Cả lầu ai chẳng biết Mộ Dung Thanh mỗi lần gọi Tống Mộ Vân đều đánh cô bầm dập, nhìn mà phát khiếp.

Tống Mộ Vân nhìn thỏi bạc trong tay, có chút thất thần.

"Khương tiểu thư... Liệu cô ấy có quay lại không? Liệu cô ấy có lại chọn ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro