Chương 9

Bên ngoài người qua kẻ lại, huyên náo ồn ào, song Khương Dao chẳng mảy may để tâm, chỉ chuyên chú lật giở từng trang truyện trong tay. Chẳng qua, so với lúc đầu lặng yên xem sách, giờ đây cô vừa xem vừa nghiến răng nghiến lợi mà mắng.

"Kẻ nào viết ra thứ này vậy, thật vô liêm sỉ! Nam chính đối xử với nữ chính thế kia, mà nàng ta vẫn có thể đem lòng yêu hắn ư?"

"Nữ chính là kẻ mù lòa sao? Ngươi sau này tuyệt đối không được như vậy, nếu có nam nhân nào dám khinh bạc, chà đạp ngươi, ngươi quyết không thể yêu hắn!"

Khương Dao nhấn mạnh từng lời.

Tống Mộ Vân không rõ vì cớ gì nàng cứ nhắc mãi chuyện này. Nếu nói đến kẻ đã từng làm nhục nàng, thì chỉ có một—Mộ Dung Thanh. Khương Dao sợ nàng sẽ yêu Mộ Dung Thanh sao?

Vì sao lại sợ? Chẳng lẽ... Khương Dao thích Mộ Dung Thanh ư?

Tống Mộ Vân khẽ cắn môi, nếu nói nàng không xứng với Mộ Dung Thanh, vậy thì Khương Dao cùng Mộ Dung Thanh càng là trời vực xa cách. Một kẻ như Mộ Dung Thanh, đạo mạo giả nhân giả nghĩa, sao có thể xứng đôi với cô?

Cô ấy nhiều lần nhắc đến Mộ Dung Thanh, dò hỏi nàng có thể yêu hắn hay không... Chẳng lẽ thật sự lo lắng nàng sẽ động tình với hắn?

Nếu như vậy, chẳng phải có nghĩa là—Khương Dao cũng để ý đến Mộ Dung Thanh hay sao?

Ý nghĩ này tựa như một sợi dây mỏng manh quấn lấy lòng nàng, khiến nàng hoang mang thất thần. Càng nghĩ lại càng cảm thấy, Mộ Dung Thanh quả thực chẳng xứng với một nữ tử khí khái, xuất trần như thế.

Đang miên man suy nghĩ, bỗng trên gương mặt Tống Mộ Vân truyền đến một cảm giác lành lạnh. Khương Dao vươn tay, dùng đầu ngón tay trắng nõn mà chọc nhẹ vào gò má nàng.

"Ngươi sao vậy? Đang nghĩ gì thế?"

Không phải lại đang nghĩ đến Mộ Dung Thanh đấy chứ?

Không được! Tuyệt đối không thể!

Tống Mộ Vân bị chọc đến bừng tỉnh, đôi mắt mỹ lệ chớp chớp, trong đáy mắt còn đọng chút mê mang.

"Khương tiểu thư, ta sẽ không bao giờ yêu thích loại nam nhân như thế."

Dù Khương Dao có thích Mộ Dung Thanh hay không, nàng cũng cần phải nói rõ ràng, không thể để nàng ấy lầm tưởng rằng mình sẽ tranh giành.

Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc của Tống Mộ Vân, lòng Khương Dao bỗng nhẹ nhõm hẳn đi. Nàng đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của đối phương, nụ cười phảng phất nét cưng chiều.

"Ngoan."

Tống Mộ Vân sững sờ, hơi nghiêng đầu tránh đi, không nói gì, chỉ có vành tai trắng muốt dần dần ửng hồng.

Không biết từ lúc nào, trời đã chuyển trưa. Khương Dao từ trên ghế nằm đứng dậy, duỗi tay hoạt động một chút tứ chi đã tê mỏi, tiện thể kéo Tống Mộ Vân đứng lên cùng mình.

"Ta đi gọi món ăn, ngươi cứ ngồi đây chờ."

"Khương tiểu thư muốn ăn gì, để ta đi gọi cho."

Tống Mộ Vân dịu dàng bước theo, song lại bị Khương Dao từ chối.

"Không cần, ngươi cứ ở yên đây, ta đi là được."

Nói đoạn, cô thản nhiên bước ra ngoài, tiện tay gọi một tiểu nhị, dặn dò vài món mình muốn. Tiểu nhị vội vã gật đầu, nhanh chóng lui xuống báo nhà bếp. Thấy vậy, Khương Dao thoả mãn quay trở về phòng.

Thế nhưng, vừa đến cửa, nàng liền phát hiện cửa phòng bị mở toang, bên trong vang lên giọng nam đầy châm chọc:

"Tống tiểu thư bản lĩnh thật lớn, trước là bám theo bổn vương, giờ lại bám lấy kẻ khác. Chẳng lẽ rơi vào thanh lâu liền cho rằng mình thực sự thấp hèn như vậy? Hay là Tống đại nhân vốn dạy ngươi mấy trò lẳng lơ ấy?"

Khương Dao lập tức nhướng mày, ánh mắt đầy chán ghét. Nàng còn chưa bước vào mà đã đoán được kẻ đến là ai. Quả nhiên, lại là Mộ Dung Thanh!

Hừ! Đã tự tìm tới tận cửa, lần này cô sẽ chẳng khách khí nữa!

Khương Dao đang định đạp cửa vào quát mắng hắn một trận, bỗng nhiên bên trong vang lên một tiếng "chát" thanh thúy.

Cô ngây ngẩn cả người.

Chẳng lẽ tên khốn Mộ Dung Thanh kia dám động thủ với Tống Mộ Vân?

Cơn giận trong lòng nàng bùng lên, nhanh chân bước vào, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Mộ Dung Thanh đang ôm nửa bên mặt, ánh mắt đầy phẫn nộ lẫn kinh ngạc mà nhìn Tống Mộ Vân.

Còn Tống Mộ Vân, tuy đứng đó với vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt trong trẻo kia lại ẩn hiện nét quật cường khó lường.

Khương Dao: ...

Tự dưng thấy khoan khoái trong lòng ghê!

Động tĩnh của nàng khiến cả hai người trong phòng quay lại nhìn. Mộ Dung Thanh trợn mắt, kinh ngạc hết nhìn Tống Mộ Vân lại nhìn Khương Dao, cuối cùng cắn răng, giận dữ hướng về phía Tống Mộ Vân mà trách mắng.

"Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết tội danh hành hung hoàng tử là gì không? Ngươi gánh nổi sao?"

Tống Mộ Vân chẳng thèm đếm xỉa đến hắn, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Khương Dao, trong mắt thoáng qua tia uất ức.

Lòng Khương Dao thoáng động, càng thêm đau lòng thay nàng.

Mộ Dung Thanh quả thực không biết xấu hổ đến mức nào! Lúc ở bên ngoài thì ra vẻ quân tử, vào đến đây lại lộ nguyên hình là một kẻ cặn bã!

Nàng chán ghét liếc hắn một cái, song cũng chẳng buồn để tâm, mà chỉ nhấc tay về phía Tống Mộ Vân, ý bảo nàng đến gần.

Tống Mộ Vân lập tức rảo bước về phía nàng, ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Đôi mắt khẽ phủ hơi nước, như thể vừa chịu uỷ khuất lớn lao.

Mộ Dung Thanh nhìn cảnh tượng trước mặt, giận dữ chỉ tay vào Khương Dao, gằn giọng:

"Sao ngươi cũng ở đây?"

Khương Dao thản nhiên kéo tay Tống Mộ Vân, dẫn nàng đến ghế ngồi xuống. Cô chẳng thèm nhìn hắn, chỉ uể oải lên tiếng:

"Ngươi còn có thể đến, cớ gì ta không thể?"

Rồi nàng quay sang nhìn Tống Mộ Vân, nhẹ giọng hỏi:

"Nói xem, có chuyện gì vậy?"

Tống Mộ Vân mím môi, khẽ nói:

"Hắn lăng mạ ta, còn lăng mạ cả phụ thân ta."

Sắc mặt Mộ Dung Thanh trầm xuống, ánh mắt tối sầm. Hắn lạnh lùng trừng Khương Dao, nghiến răng nói:

"Ngươi không thấy chính ả tiện nhân này ra tay đánh ta sao?"

Khương Dao chậm rãi nhíu mày.

Mấy kẻ viết truyện ngày nay, sao chẳng bao giờ biết chọn lựa nam chính tử tế một chút?

Một kẻ miệng toàn lời dơ bẩn như thế này mà cũng có thể làm nhân vật chính ư?

Thật khiến người ta buồn nôn.

Trong lòng cô dâng lên chút khó chịu.

Sau đó uể oải lên tiếng: "Nhưng rõ ràng là ngài mở miệng không giống lời con người nói, phải không?"

Mộ Dung Thanh: ???

Khương Dao đang nói gì thế này?

"Khương Dao, ngươi uống nhầm thuốc à?!"

Dám nói hắn không nói tiếng người, nàng điên rồi sao?!

Khương Dao thản nhiên rót cho mình một chén trà, miễn cưỡng dời ánh mắt nhìn Mộ Dung Thanh một chút, giọng điệu hờ hững:

"Thất điện hạ, ta còn chưa hỏi đây, đây là gian phòng ta đã đặt, vì sao ngài lại ở đây?"

Sắc mặt Mộ Dung Thanh lúc xanh lúc trắng, khó coi đến cực điểm.

Hôm qua hắn chưa kịp động vào Tống Mộ Vân, hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị cả hình cụ để dạy dỗ nàng, vậy mà lại phát hiện ra nàng đã bị kẻ khác mang đi.

Tống gia khiến phụ hoàng hắn phật ý, vậy mà vẫn có người dám ra mặt bảo vệ Tống Mộ Vân? Không sợ cũng đắc tội với phụ hoàng hắn sao?

Cơn khó chịu vì chưa xử lý được Tống Mộ Vân hôm qua, cộng thêm nỗi tức giận khi bị người khác cướp tay trên hôm nay, khiến Mộ Dung Thanh quyết định đích thân đến xem thử rốt cuộc là ai to gan như vậy!

Không ngờ, vẫn là Khương Dao!

Hôm qua còn cướp người với hắn, hôm nay lại muốn cướp nữa.

Mộ Dung Thanh cảm thấy có một linh cảm không tốt, sau này liệu có phải mỗi lần đều gặp được Khương Dao không?

Hắn cố gắng kìm nén suy đoán trong lòng, lạnh lùng nhìn Khương Dao, "Bổn hoàng tử chỉ nghe nói có kẻ dám to gan đặt người con gái của kẻ tội thần, nên mới đến xem thử thôi."

Khương Dao dựa vào bàn, một tay chống lên mặt, nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Thanh, "Thất hoàng tử đang nói chính ngài sao? Ngài mỗi ngày đến đây chọn Tống Mộ Vân, là ngài chứ không phải tôi, đây là lần đầu tiên tôi chọn cô ấy, đừng vu cáo người khác."

Mộ Dung Thanh bị dồn vào thế bí, sắc mặt càng lúc càng khó coi, đành bỏ qua câu đó, lại tức giận hỏi, "Khương tiểu thư cũng để mắt đến Tống Mộ Vân rồi sao?"

Tống Mộ Vân đang ngồi một bên, cúi đầu, trông có vẻ khá ngoan ngoãn.

Khương Dao lạnh nhạt đáp, "Cảm thấy cô ấy phục vụ tốt, có sao không?"

"Những cô gái khác ở đây cũng không kém gì Tống Mộ Vân, sao cô cứ phải cướp người với bổn hoàng tử?"

Hắn là hoàng tử, theo lý mà nói, nữ nhân hắn để mắt đến, không ai dám cướp, nhưng lại xuất hiện Khương Dao.

"Những cô gái khác tôi không để ý, chỉ thích cô ấy thôi, mong Thất hoàng tử nhường lại."

Nàng cũng chán ghét Mộ Dung Thanh, thật vô liêm sỉ, nàng đến trước, nàng chọn Tống Mộ Vân trước, vậy mà Mộ Dung Thanh lại ở đó sủa ầm ĩ.

Mộ Dung Thanh không hiểu, "Phụ nữ đến đây thường chọn nam kỹ, sao cô lại chọn nữ?"

Khương Dao: "Ta muốn thế, ngươi quản được sao, nhanh ra ngoài, đừng làm cản trở bữa trưa của ta."

Giọng điệu của cô không phải là tốt, Mộ Dung Thanh sắc mặt trầm xuống, rốt cuộc hắn không muốn làm mất thể diện với cô, liền quay người đi ra ngoài, những món ăn bị cản lại cuối cùng cũng được mang vào.

Khương Dao vỗ nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của Tống Mộ Vân, "Ăn đi, đừng quan tâm hắn, làm mất khẩu vị của ta, đến, thử món cá chua này."

Cô ấy có vẻ không để ý đến Mộ Dung Thanh, chẳng giống như người đang thích hắn...

Tống Mộ Vân vừa nghĩ vừa nhìn món cá chua trong bát nhỏ bằng ngọc, trong một thoáng nàng cảm thấy, Khương tiểu thư đối với nàng có phần tốt hơn cả Mộ Dung Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro