Chương 21: Muốn nói lại thôi
"Còn chưa nghỉ sao?"
Sau lưng vang lên một thanh âm nhu hòa, thanh nhã như gió xuân khẽ thoảng.
Tư Đồ Cảnh Minh hơi quay đầu, khẽ đáp: "Không thể chợp mắt."
"Không thể chợp mắt ư?" Nàng thong thả bước tới, sóng vai cùng hắn, khóe môi mang ý cười dịu nhẹ:
"Người ta thường nói tương tư làm lòng rối loạn. Chẳng lẽ ngươi nhớ ta đến vậy?"
"Một ngày chẳng gặp, tựa ba thu dài. Ba năm cách biệt, đương nhiên là... tưởng niệm không thôi."
Hắn khẽ cười đáp, giọng thoáng chút trầm ngâm.
"Ừm, không tệ, còn biết mượn thơ cổ nữa." Cố Lâu Lan bật cười, bàn tay vỗ nhẹ, đôi mắt sáng rỡ.
"Danh sư tất xuất cao đồ. Có Cố tiểu thư làm thầy, bản vương sao dám chẳng tiến bộ?"
Hai người nhìn nhau, khẽ bật cười, rồi lại cùng ngẩng đầu, lặng lẽ ngắm vầng trăng sáng vằng vặc treo giữa trời.
"Phụ mẫu ta mất sớm từ thuở nhỏ," Cố Lâu Lan chậm rãi kể, giọng pha chút thương cảm, "chỉ có huynh trưởng vừa làm cha, vừa làm mẹ, nuôi ta khôn lớn, cho ta không thiếu cơm áo, lại hết lòng che chở."
"...Trong lòng ngươi, hẳn kính trọng huynh trưởng vô cùng."
Nàng gật đầu, ánh mắt nhu hòa: "Huynh trưởng như phụ thân, với ta mà nói, chẳng khác nào cha mẹ."
Sắc mặt Tư Đồ Cảnh Minh thoáng u uất: "Đáng tiếc... ta lại không có được một huynh trưởng như thế."
Cố Lâu Lan chăm chú nhìn hắn:
"Ta biết thái tử đối xử với ngươi chẳng mấy tốt lành, nhưng còn các huynh đệ khác thì sao?"
"Chỉ có danh phận huynh đệ, ngoài ra chẳng gì hơn. Họ đều kiêng dè thái tử, chưa bao giờ dám cùng ta thốt thêm nửa lời. Đối với ta mà nói, ngoài Ngũ đệ ra, chẳng còn ai là người thân nữa."
"Vậy... còn mẫu thân của ngươi?"
"Ngũ đệ sinh chưa bao lâu, mẫu hậu liền quy tiên. Ta... gần như chẳng còn chút ấn tượng nào." Hắn ngẩng mặt than dài:
"Đôi khi ta chỉ mong mình là đứa trẻ bình thường, chí ít cũng có cha mẹ thương yêu, sẽ không phải chịu cảnh huynh trưởng vì ngai vàng mà oán hận ta tận xương tủy."
"Ngươi từng nói, mỗi người đều có thân phận riêng," giọng nàng khẽ như sương mai, bàn tay mềm mại chạm lên gò má hắn, dường như muốn xua tan giá lạnh ngàn dặm:
"Chúng ta không thể đổi thay quá khứ, nhưng chí ít có thể tự quyết lấy tương lai."
"Tương lai ư?" Hắn lắc đầu, mắt thoáng vẻ chua xót:
"Tương lai của ta chẳng nằm trong tay mình, mà ở trong tay hai kẻ tranh thiên hạ kia."
"Ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ tổn hại đến ngươi." Giọng nàng kiên định, từng chữ như khắc sâu vào đêm tối.
"Nếu muốn động đến ngươi, trừ phi bước qua xác ta trước."
Ánh mắt Tư Đồ Cảnh Minh dần dịu lại, song vẫn lắc đầu:
"Vận mệnh ta vốn gắn liền cùng hoàng quyền hiểm ác, ngươi cần gì tự đưa thân vào biển lửa?"
"Bởi vì ta không thể dung nhẫn ngươi chịu thương tổn. Không thể đứng nhìn ngươi vì ngôi vị mà bỏ mạng." Giọng nàng run nhẹ, bàn tay từ gò má chậm rãi trượt xuống, dừng nơi cổ hắn:
"Mười năm trước, khi thấy ngươi bị thái tử bức hại, ta đã âm thầm thề: cả đời này phải bảo hộ ngươi, không để bất kỳ ai khiến ngươi bị thương. Lời thề ấy, đến nay chưa từng phai."
"Mười năm trước..." Hắn ngẩn ngơ, chậm rãi lắc đầu:
"Ngươi thật ngốc... cần gì vì một người vốn không can hệ mà lập thệ như vậy?"
"Không phải không can hệ!"
Ánh mắt nàng sâu thẳm, nhìn thẳng vào con ngươi đen nhánh của hắn: "Ta thích ngươi. Vẫn luôn thích."
Toàn thân Tư Đồ Cảnh Minh chấn động, sững sờ nhìn nàng.
"Cảnh Minh..." Thanh âm nàng run run, mềm nhẹ như tiếng mưa rơi:
"Trong lòng ngươi, có dành cho ta một chút thích nào không? Chỉ một chút thôi cũng được. Chỉ cần một chút... là đủ để ta biết mười năm chờ đợi kia chẳng phải uổng phí."
Hắn nhìn vào đôi mắt sáng trong của nàng, trái tim bỗng nhói đau. Muôn vàn ý niệm cuồn cuộn trong đầu, thúc giục hắn nói ra lời an ủi.
Chỉ một chữ "thích" thôi, cũng chẳng mất mát gì. Thừa nhận nàng, chưa hẳn là phải tiếp nhận.
Hắn hé môi, định thốt ra hai chữ kia. Nhưng chưa kịp thành lời, Cố Lâu Lan đã nhẹ kiễng chân, áp môi anh đào của nàng lên môi hắn...
Mềm mại ấm áp, xúc cảm bất ngờ ấy khiến hắn trong khoảnh khắc lặng thần. Một tia hương ngọt ngào len lỏi từ chóp mũi tràn vào, làm hắn say mê không dứt.
Khác hẳn son phấn tục lụy nơi thanh lâu, đây là mùi hương thuộc về Cố Lâu Lan, thuần tịnh, ngọt ngào, tự nhiên mà mê hoặc. Dù không muốn thừa nhận, hắn vẫn hiểu rõ - đó mới chính là mùi hương mà hắn yêu thích nhất.
Khi cảm nhận bên kia rụt rè đưa đầu lưỡi mềm mại thử chạm tới, bờ môi hắn bất giác run rẩy. Hắn không kìm được khẽ rên trong lòng, cuối cùng cũng buông lỏng phòng tuyến, hé mở đầu lưỡi, để mặc cùng nàng quấn quýt dây dưa.
Cố Lâu Lan khe khẽ bật ra một tiếng "ưm", thân thể mềm nhũn dựa hẳn vào ngực hắn, hai tay vòng qua cổ, đôi mắt nhắm chặt, gương mặt ửng đỏ như đào xuân.
Ta thích nàng sao? Thật sự... thích một nữ tử sao?
Trong khoảnh khắc, hắn bừng mở mắt. Nơi đáy mắt dấy lên một tia buồn bã.
Nếu không thể cho nàng hạnh phúc, cũng chẳng thể che chở bình yên, vậy thì "thích" để làm gì?
Hắn chậm rãi tách khỏi nàng, lùi lại một bước. Đối diện ánh mắt chan chứa nhu tình kia, hắn chỉ có thể cúi đầu xấu hổ.
Thì ra, hai chữ "thích" vốn không thể dễ dàng thốt ra.
Bởi hắn... không thể, cũng không xứng.
"Ta xin lỗi..." Hắn khẽ thốt ra ba chữ, cúi người thi lễ, rồi xoay lưng bước đi.
"Cảnh..." Nàng muốn vươn tay níu giữ nhưng đôi chân lại chẳng sao nhấc nổi.
Nàng không nhìn lầm. Ánh mắt hắn vừa rồi rõ ràng chứa đựng tình ý. Nhưng vì sao hắn vẫn phải rời xa? Là bởi thân phận nàng, hay còn nguyên do nào khác?
Không quan trọng. Dù vì lý do gì, nàng cũng chẳng bận tâm. Chỉ cần hắn thật lòng thích, mọi hiểm nguy, mọi sóng gió... nàng đều cam nguyện gánh thay.
Chỉ cần thích, thế là đủ.
Tư Đồ Cảnh Minh, chớ lo sợ, cũng đừng bận lòng.
Cho dù tương lai của chàng chẳng thể tự mình nắm giữ, thì ta nhất định sẽ thay chàng giữ chặt. Bất luận kẻ nào dám thương tổn ngươi, ta cũng sẽ đứng ra che chở.
Nếu phụ thân cùng huynh trưởng ngươi còn khăng khăng chống đối, đừng trách ta hạ quyết tâm, khiến cơ nghiệp Tư Đồ hoàng tộc vĩnh viễn xóa tên khỏi lịch sử!
"Phu nhân, bản vương thật sự biết sai rồi." Tư Đồ Văn ủy khuất nhìn Tô Dục, giọng năn nỉ:
"Người tha thứ cho ta đi. Thư phòng giường nhỏ lại cứng, ngủ lâu lưng đau ê ẩm quá."
Tô Dục cầm trường đao trong tay, không thèm liếc hắn một cái.
Hắn nuốt khan, mặt dày tiếp tục: "Phu nhân bớt giận. Lần này bản vương tới thanh lâu cũng chỉ vì Liễu Tình mà thôi, tuyệt chẳng phải tìm hoa hỏi liễu. Người phải tin ta chứ!"
Nàng cất giọng nhàn nhạt: "Nếu ngươi thật sự chưa từng tầm hoa vấn liễu, e đã chẳng còn sống được tới hôm nay."
"Đúng, đúng, phu nhân anh minh thần võ!" Tư Đồ Văn vội vàng gật đầu lia lịa, "Bản vương mới mười ba tuổi, ngay cả phu nhân còn chưa dám đụng đến, thì sao rảnh rỗi để ý bọn oanh oanh yến yến kia..."
"Ừm?" Đôi mày nàng khẽ nhướng, ánh nhìn nghiêm nghị.
"Không, không, không! Cho dù ta có bản lĩnh, cũng tuyệt không có tâm tư ấy. Trái tim này của bản vương, không hề giữ lại, trọn vẹn đều hướng về phu nhân. Nếu không phải phu nhân, thì thiên hạ này chẳng ai lọt nổi mắt ta." Hắn luống cuống giải thích.
Lúc này, Tô Dục mới đặt trường đao xuống, ngẩng nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu.
"Phu nhân à," Hắn lại mặt dày năn nỉ:
"Cố tiểu thư còn căn dặn, người khi ngủ không thể nhiễm lạnh. Nếu không có bản vương ôm giữ trong lòng, e sẽ hại đến thân thể người. Cho dù phạt ta, người cũng chẳng thể tự làm khổ mình, có đúng không?"
"Ngươi thật khéo miệng." Nàng đưa ngón tay khẽ chọc trán hắn, khóe môi cong nhẹ:
"Miệng lưỡi trơn tru, hoa ngôn xảo ngữ. Thật không hiểu sao ta lại vướng phải một tiểu khắc tinh như ngươi."
Tư Đồ Văn cười hì hì, lập tức chen ngồi sát cạnh: "Ấy là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Phu nhân định sẵn là vợ bản vương, chạy đâu cũng không thoát."
"Ngươi còn dám nhắc!" Tô Dục trừng mắt, "Ban đầu ngươi mạnh mẽ sính ta làm vương phi, khiến ca ca ta giận dữ không thôi. Mỗi lần ta hồi kinh, hắn đều nhìn ngươi chẳng thuận mắt. Năm nay ngươi nên tính kế, để huynh ấy đừng mãi đối nghịch nữa."
"Ta với cậu cả vốn chẳng hợp, dẫu ta muốn giảng hòa, hắn cũng chưa chắc chịu đáp lại."
"Chính vì vậy ta mới bảo ngươi chuyên tâm luyện võ. Ca ca ta vốn kính phục nhất kẻ võ nghệ cao cường. Một ngày kia ngươi đủ bản lĩnh áp đảo được huynh ấy, cho dù không phục, huynh ấy cũng buộc phải thừa nhận."
"Võ công của cậu cả so với phu nhân thì thế nào?" Hắn dè dặt hỏi.
"Võ nghệ của ta vốn do huynh ấy đích thân chỉ dạy. So ra, ta vẫn kém hơn."
Nghe vậy, Tư Đồ Văn cụp mắt ủ rũ: "Vậy chẳng lẽ đời này ta không còn hi vọng..."
Nàng khẽ đưa tay vuốt tóc hắn: "Ngươi tuổi hãy còn nhỏ, căn cốt lại tốt, tương lai thành tựu khó lường. Chỉ cần kiên trì, nhất định có ngày vượt qua ca ca ta."
Đôi mắt hắn lập tức sáng rực: "Thật chứ?"
"Ta khi nào từng lừa ngươi?" Tô Dục khẽ cười.
"Hắc hắc, phu nhân đã nói, thì tất nhiên là thật." Hắn hí hửng, tranh thủ hôn lén lên má nàng một cái, rồi đắc ý đứng bật dậy.
"Ngươi lại định làm gì?" Nàng ngạc nhiên hỏi.
"Đương nhiên đi luyện võ. Nếu không, làm sao vượt được cậu cả?" Vừa dứt lời, hắn đã hấp tấp lao ra khỏi phòng.
Tô Dục ngẩn người nhìn cánh cửa mở toang. Một lát sau, khóe môi nàng bất giác hiện ra nụ cười lạ, tay lại siết chặt chuôi trường đao.
"Định Đường a Định Đường... e rằng chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ có một chủ nhân mới rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro