Chương 66: Cà phê
Những cảm xúc mãnh liệt như thế, Thẩm Trích Tinh hiếm khi thấy trên người sống, ngược lại ở quỷ thì gặp không ít.
Những kẻ có loại cảm xúc ấy, không con nào không phải là ác quỷ, lệ quỷ, hung quỷ, loại mà cô gặp đều phải tránh xa ba thước.
Bởi vậy cô mới dặn Hà Lị phải canh chừng, sợ chỉ cần một niệm sai lệch, bị cơn giận che mờ lý trí, hắn sẽ làm ra chuyện không thể kiểm soát.
Không ngờ Hà Lị chẳng phát hiện ra động tĩnh gì, lại chính cô tự tay bắt được sơ hở của hắn.
"Các người muốn báo cảnh sát... thì cứ báo đi." Nam phục vụ mặt tái nhợt, như thể đã buông bỏ mọi phản kháng.
Thẩm Trích Tinh quan sát nét mặt hắn, hoàn toàn tin rằng nếu cô thật sự rút điện thoại ra báo cảnh sát, hắn có thể lập tức đập vỡ chai rượu, cầm mảnh thủy tinh lao vào đám đông cắt đứt khí quản của Thẩm Húc Đông. Cô liền tắt nguồn điện thoại ngay trước mặt hắn, ném cho Hà Lị, đồng thời bảo đối phương cũng tắt máy như vậy: "Tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng không ghi âm. Thành ý đã bày ra đây, chúng ta nói chuyện thì hơn, được chứ?"
"...Tại sao?" Chàng trai cụp mắt xuống.
"Tôi chỉ cảm thấy không đáng." Thẩm Trích Tinh nói thẳng, "Loại cặn bã như Thẩm Húc Đông, không đáng để cậu phải lấy cả cuộc đời mình ra đánh đổi."
Chàng trai bất chợt ngẩng đầu, như nghe thấy điều gì khó tin.
...
Bên ngoài khách sạn, quán cà phê.
Không biết từ lúc nào, trời lất phất mưa. Quán cà phê đêm vắng vẻ, khách chẳng có mấy người.
Chủ quán là một phụ nữ xinh đẹp ngoài ba mươi, mặc váy dài màu be, một tay ôm mèo, một tay đưa thực đơn.
"Muốn uống gì thì tự chọn." Chiếc iPad trên quầy đang chiếu phim, ánh mắt hờ hững của cô chủ quán dừng trên màn hình.
Hà Lị gọi bừa một tách Blue Mountain pha tay. Nam phục vụ bị dẫn ra ngoài ngượng ngùng gọi một ly Americano đá. Thẩm Trích Tinh lật qua lật lại thực đơn cả nửa ngày, gương mặt nhỏ nhăn nhó đầy khổ sở: "Chị ơi, có đồ gì ngọt một chút không?"
"Không có đồ ngọt, cà phê vốn dĩ là đắng."
Thẩm Trích Tinh chống cằm, làm nũng: "Chị nhìn em ngọt như thế này, có thể cho em thứ gì ngọt một chút được không?"
Chủ quán liếc cô một cái, bật cười khẽ, khóe mắt hiện những đường cong duyên dáng: "Vậy em có muốn một cốc ca cao nóng?"
Thẩm Trích Tinh gật đầu: "Muốn ạ."
Sau khi gọi đồ uống ở quầy, ba người tìm một góc gần cửa sổ ngồi xuống.
Thẩm Trích Tinh ngồi đối diện chàng trai vẫn mặc đồng phục nhân viên phục vụ. Hà Lị sợ hắn thấy gò bó, liền rút một quyển tạp chí trên kệ, thong thả mở ra, ngồi ở chiếc bàn tròn bằng kính bên cạnh.
"Biết trước trời mưa thì đã lấy áo khoác trong xe rồi..." Thẩm Trích Tinh nhìn mưa ngoài cửa sổ, lẩm bẩm.
Chàng trai nghe vậy lập tức cởi áo vest trên người đưa cho cô, tay vừa đưa ra nửa chừng lại định rút về: "...Nếu cô không chê."
Thẩm Trích Tinh không khách sáo, nhận lấy ngay và khoác lên vai. Chiếc váy đen cô mặc đẹp thì có đẹp, nhưng mỏng cũng thật sự mỏng.
Chịu lạnh không có nghĩa là không sợ lạnh, mà khi có một quý ông sẵn sàng thể hiện phong độ, cô dĩ nhiên chẳng cần làm khó anh ta.
Cô mỉm cười với chàng trai: "Cảm ơn."
Thấy cô không hề chê chiếc áo của mình, gương mặt căng thẳng của chàng trai mới giãn ra đôi chút.
"Trước tiên tự giới thiệu đi, tôi vẫn chưa biết tên cậu là gì." Thẩm Trích Tinh nheo mắt cười hỏi.
Chàng trai cúi đầu, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, như đang giằng co dữ dội. Một lúc lâu, hắn mới dài hơi thở ra, như thể cuối cùng cũng trút được gánh nặng trong lòng, rồi mở miệng: "Tôi tên là Nguyễn Bân..."
Câu chuyện cũ kỹ và tầm thường, nghe qua cứ như tình tiết của một bộ phim truyền hình cổ lỗ.
Cha của Nguyễn Bân, tên Nguyễn Kiến Nam, là bạn học thời cấp hai của Thẩm Húc Đông.
Từ nhỏ Nguyễn Kiến Nam đã học hành chẳng ra gì. Để con trai mình có cuộc sống dễ chịu hơn ở trường, cha của ông – tức ông nội của Nguyễn Bân – luôn dùng tiền dọn đường. Con đi học đến đâu, ông đều chi tiền giúp đỡ tới đó. Mỗi năm, ở khối lớp mà Nguyễn Kiến Nam theo học, đều có mười đến hai mươi học sinh giỏi nhưng gia cảnh khó khăn nhận được khoản hỗ trợ từ ông, trong số đó có Thẩm Húc Đông.
Đừng nhìn Thẩm Húc Đông bây giờ vẻ vang, hồi trẻ ông ta thật sự là tay trắng, nghèo rớt mồng tơi.
Mẹ Thẩm Húc Đông là gái đứng đường, ba lại là kẻ lêu lổng. Hai người vì say mê mà cưới vội, đến khi sinh con mới phát hiện mâu thuẫn chồng chất.
Ba Thẩm Húc Đông ham mê ăn nhậu, cờ bạc, gái gú, thứ gì cũng tinh thông trừ việc kiếm tiền. Mẹ Thẩm Húc Đông lại ưa chưng diện, quen với những ngày tháng phồn hoa náo nhiệt, sao chịu nổi cảnh cơm nước dầu muối nhạt nhẽo.
Năm Thẩm Húc Đông sáu tuổi, bà ta dứt áo ra đi, còn tiện tay vét sạch tiền trong nhà.
Thẩm Húc Đông từ nhỏ đã tỏ rõ khí chất cứng cỏi đáng sợ, học hành luôn cần cù nghiêm túc. Để kiếm tiền, ngay từ lớp một đã nhận viết hộ bài tập, giúp bạn gian lận đủ trò – từ chuyền đề thi cho tới dùng mã Morse. Trước mặt thầy cô, hắn đóng vai trò mẫu mực, nên chưa từng bị lộ. Nhờ vậy, danh tiếng trong trường rất tốt, các loại học bổng, trợ cấp, thầy cô đều ưu tiên hắn trước.
Ông nội của Nguyễn Bân vốn giúp người rất thoáng, mỗi năm chỉ cần nộp một khoản cho nhà trường rồi mặc họ tự phân bổ. Ông không hỏi cụ thể ai được nhận, chỉ cần nhà trường biết mình chi tiền, đổi lại quan tâm Nguyễn Kiến Nam. Thẩm Húc Đông chính là người duy nhất được ông hỗ trợ liên tục từ đầu cấp hai cho đến hết đại học.
"...Ba tôi nói, hồi trẻ đã nhìn ra Thẩm Húc Đông có tố chất của một kẻ kiêu hùng."
Tất nhiên, ông nội Nguyễn Bân vốn chẳng chủ động để ý đến một bạn học của con trai. Chính Thẩm Húc Đông đã tự xuất hiện trong buổi họp phụ huynh, mang toàn bộ bài thi từ đầu năm đến buổi họp, sắp xếp gọn gàng, đưa tận tay ông, nói rằng mình nhận sự trợ giúp nhưng chưa biết cách báo đáp, chỉ có thể để ông xem thành tích, để ông tin rằng tiền của mình không bỏ phí.
Một học sinh trung học, ở cái tuổi thiếu niên sĩ diện cao nhất, lại có thể làm được điều ấy – thật khó tin.
Ông nội Nguyễn Bân lập tức vỗ bàn quyết định: chỉ cần Thẩm Húc Đông còn đi học một ngày, ông sẽ tiếp tục tài trợ một ngày, không chỉ học phí mà cả sinh hoạt phí cũng bao trọn. Ông muốn nhìn xem, rốt cuộc Thẩm Húc Đông có thể đi xa đến mức nào.
Nguyễn Bân khẽ nói, giọng trầm xuống như đang gợi lại một ký ức đã mục rữa từ lâu: "Lúc ông nội còn sống, quan hệ giữa Thẩm Húc Đông và nhà tôi vẫn khá tốt. Mỗi dịp lễ tết, ông ta và vợ đều mang quà tới. Khi tôi còn nhỏ, điều mong chờ nhất chính là cả nhà họ Thẩm đến chơi, vì bao lì xì Thẩm Húc Đông cho tôi lúc nào cũng lớn nhất..."
Nói đến đây, Nguyễn Bân khẽ cười khổ. Đúng lúc ấy, bà chủ mang cà phê tới, Nguyễn Bân đỡ lấy tách, hai tay ôm chặt, khẽ nói: "Cảm ơn chị."
Chủ quán đặt cốc ca cao nóng bốc khói trước mặt Thẩm Trích Tinh: "Nếm thử xem, đủ ngọt chưa?"
Thẩm Trích Tinh không màng nóng, rướn cổ nhấp một ngụm nhỏ như con vịt, vị cacao đậm hòa cùng hương sữa lan khắp miệng, nàng khẽ nheo mắt lại: "Ngọt."
Bà chủ bế mèo rời đi. Nguyễn Bân nhấp một ngụm cà phê rồi kể tiếp.
Người ta thường nói lòng người dễ đổi thay. Nguyễn Bân chưa từng nghĩ, hoặc có lẽ chưa từng muốn tin, rằng con người có thể thay đổi nhanh đến thế. Cũng có thể lòng dạ vốn như vậy từ đầu, chỉ là gia đình anh chưa từng nhìn thấu lớp vỏ ngụy trang kia.
"Sau khi ông nội mất, việc làm ăn của xưởng bỗng chốc lao dốc, tai nạn xảy ra liên tiếp. Tiền tích lũy trong nhà chẳng mấy chốc đã phải rót hết vào, thậm chí còn không đủ bù đắp. Ba tôi đành phải vay ngân hàng. Về sau, ngay cả ngân hàng cũng không còn cho vay, để trả lương công nhân, ông chỉ còn cách tìm tới vay nặng lãi ngoài xã hội..."
"Ban đầu chúng tôi đều cho rằng các sự cố và đứt gãy vốn liếng là do ba tôi vụng về kinh doanh, hay do việc bàn giao giữa ba và ông nội chưa chu toàn, nên mới xảy ra nhiều bất trắc như vậy..."
Nói đến đây, Nguyễn Bân cúi rạp người, tay chống xuống mặt bàn, đầu vùi sâu trong cánh tay, các ngón tay siết chặt tóc. Ai nhìn cũng thấy rõ nỗi đau và tuyệt vọng đang quặn thắt trong Anh.
"Cho đến khi tôi thấy người kế toán ôm phần lớn tiền hàng của nhà tôi, xuất hiện trong Tập đoàn Thẩm thị, tôi mới nhận ra... đây là một ván cờ, một cái bẫy do chính Thẩm Húc Đông dựng nên, chỉ để dồn cả gia đình tôi vào chỗ chết."
Trong tình cảnh nợ nần chồng chất, ba Nguyễn Bân nhanh chóng bị xuất huyết não mà gục ngã. Mẹ Anh vốn là một bà nội trợ điển hình, ngày thường ngoài mua sắm, làm bánh, trồng hoa thì chẳng bận tâm gì khác, ngay việc chăm con cũng đã có người giúp việc lo liệu. Bà như một bông hoa được nuông chiều trong nhà kính, hoàn toàn không gánh nổi sóng gió. Ba đổ bệnh, Nguyễn Bân khi đó còn đang học năm nhất đại học, buộc phải nghỉ học để gánh hết mọi rắc rối của gia đình.
Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, xoay xở đủ đường, mong tìm được một tia hy vọng. Khó khăn lắm mới kết nối được nhiều mối quan hệ, chỉ cần bán ra số cổ phần và bất động sản đang nắm giữ là có thể gỡ gạc, cả nhà sẽ có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng đúng lúc ấy, những kẻ cho vay nặng lãi lại kéo đến, ép anh trong thời gian cực ngắn phải thanh toán một khoản lãi khổng lồ.
Nguyễn Bân đã tìm đến Thẩm Húc Đông để cầu xin. Hắn ngoài mặt nói những lời dễ nghe, hứa sẽ cho khất nợ thêm thời gian. Nào ngờ cái gọi là "nới hạn" ấy, thực chất lại là lệnh cho bọn đòi nợ thu đủ tiền trong vòng ba giờ.
Nguyễn Bân làm sao xoay nổi số tiền lớn như vậy! Hơn nữa, lúc nhận được cuộc gọi đe dọa ấy, anh vừa gặp Thẩm Húc Đông ở khách sạn để năn nỉ khất nợ. Cho dù có lập tức bắt xe về, trong tình hình giao thông Đông Hải không tắc nghẽn, cũng phải mất ít nhất hơn một, hai giờ...
Đúng lúc đó, trên cây cầu vượt sầm uất nhất Đông Hải đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.
"...Tôi chỉ có thể nghe qua điện thoại, nghe họ đưa em gái tôi đi."
"Cảnh sát không can thiệp sao?" Nghe nói bọn cho vay nặng lãi đã bắt em gái của Nguyễn Bân, Thẩm Trích Tinh khẽ nhíu mày.
"Can thiệp?" Nguyễn Bân bật cười khẩy. "Chuyện của Thẩm Húc Đông, ai dám xen vào chứ?"
Thẩm Trích Tinh cắt ngang: "Đợi đã, để tôi gọi điện hỏi thử."
Nói rồi, cô bấm số gọi cho Bạch Tông Chính ngay trước mặt cậu.
"Alô, chú Bạch, cháu muốn hỏi một việc..."
Ngắt máy, Thẩm Trích Tinh ngẩng đầu lên: "Chuyện này tôi đã hỏi rồi. Họ nói bên mẹ cậu không cho phép lập hồ sơ, kiên quyết khẳng định đứa bé vẫn luôn ở cùng bà ấy." Trong tình huống như vậy, cho dù Nguyễn Bân khăng khăng cho rằng người đòi nợ đã đưa em gái đi, cảnh sát cũng không thể can thiệp điều tra.
Hà Lị vẫn lặng lẽ nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, đến đoạn này cô không kìm được mà ngoảnh đầu nhìn.
Khoảnh khắc ấy, trên gương mặt chàng trai hiện lên vẻ bi thương nhất mà cô từng thấy.
-----------------------
19/09/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro