Chương 99: Sát ý

Trời trong gió mát, khí trời sáng sủa, là một ngày hiếm có thời tiết đẹp đẽ.

Vận xui của Thẩm Trích Tinh, kể từ sau khi công chúa Việt tỉnh lại, gần như đã tiêu tan hết sạch.

Giờ đây, cô lại quay về với những ngày chỉ cần bỏ ra năm tệ mua một tấm vé cào là có thể trúng hai mươi tệ.

"Lại trúng rồi." Cô lười biếng ném tấm vé số đã cào sang mép bàn, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang: "Tình Tình, mai đi làm tiện đường qua quầy vé số nhớ đổi hộ mình nha."

Phó Tuyết Tình: "... Tiền cậu trúng còn chẳng đủ cho xe bà đây nổ máy."

Dù nói vậy, nhưng Phó Tuyết Tình vẫn gom mấy tấm vé cào trúng vài tệ đến mấy chục tệ trên bàn lại, bỏ vào chiếc túi hàng hiệu trị giá bảy con số của mình.

Thẩm Trích Tinh vui vẻ, thì thế nào cũng sẽ có người không vui.

Không sai, ở đây nói chính là nhà họ Triệu.

Lúc này, cả nhà họ Triệu đang bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề và u uất.

So với lần nhìn thấy trong buổi tiệc thọ trước đó, lão gia nhà họ Triệu – Triệu Hạc Tường – đã già đi không ít.

Khuôn mặt vốn từng nhẵn nhụi nay đầy nếp nhăn, trên đó chi chít những đốm đồi mồi sẫm màu.

Lưng ông đã còng hẳn xuống, thân hình như thấp đi ít nhất hai mươi phân.

Răng cũng đã rụng hết, giờ trong miệng toàn là răng giả.

Ánh mắt âm trầm của ông lão quét qua toàn bộ người trong sảnh: Triệu Đại, Triệu Nhị, Triệu Tam, Triệu Tứ, Triệu Thịnh...

Lúc này, tất cả con cháu dòng chính đời sau của nhà họ Triệu đều đang đứng trong căn phòng, chịu đựng ánh nhìn soi xét từ lão gia Triệu.

Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng theo từng tia nhìn lạnh lẽo của ông.

Ngay cả Triệu Thịnh, người vốn được xem là thân cận nhất với Triệu Hạc Tường, giờ phút này cũng cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên toàn thân.

"Một đám vô dụng." Triệu Hạc Tường mở miệng, lời đầu tiên đã là châm chọc: "Không có đứa nào làm được việc, lại còn khiến Cơ quan đặc biệt chú ý đến."

Cơn giận thật sự đã dâng lên, khí huyết xộc ngược, ông lão ho sặc sụa không ngừng. Máu đen lẫn với những mảnh vụn nội tạng phun ra khỏi miệng, được ông dùng khăn tay bọc lại rồi ném vào chiếc hộp đặt riêng bên cạnh, trong đó đã xếp chồng đầy những chiếc khăn tay dính máu tương tự.

Ông cầm lấy ly rượu chứa thứ chất lỏng đỏ sẫm, ngửa đầu uống cạn. Chất lỏng đặc quánh dính lại bên mép, khiến Triệu Hạc Tường cau mày: "Máu này không còn tươi nữa..."

Triệu Tứ, người phụ trách việc này, lập tức bước lên giải thích: "Dạo gần đây liên tiếp xảy ra vài vụ tai nạn xe hơi, mấy bệnh viện hợp tác với chúng ta đều gặp nạn thiếu máu, nên lượng máu hiện dùng đều được điều từ nơi khác về. Bên bệnh viện đã được dặn rồi, khi có máu mới sẽ chuyển tới ngay."

Triệu Đại bụng phệ, vội chen lên nói: "Thịnh Nhi đã chuẩn bị nguyên liệu tươi cho ngài, đang trên đường mang tới."

Sắc mặt Triệu Hạc Tường vẫn chẳng hề dịu lại, giọng ông khàn khàn mà lạnh lẽo: "Bây giờ là thời điểm đặc biệt, mọi việc đều phải cẩn trọng... Hiện giờ Cơ quan đặc biệt vẫn chưa nắm được chứng cứ, nhưng chỉ cần để chúng lần ra được manh mối, khiến nhà họ Triệu dính líu đến bất kỳ chuyện nào...thì bố cục trăm năm này sẽ đổ sông đổ biển hết."

...

Bên ngoài phòng họp, trong phòng khách, ngồi đầy những người phụ nữ của nhà họ Triệu.

Một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy nắm lấy tay Triệu Huyên, tươi cười nói: "Huyên Huyên, lâu rồi không gặp, lại xinh lên nhiều quá."

"Thím ba mới thật sự là người xinh đẹp ấy chứ, càng ngày càng trẻ ra. Vừa nãy suýt chút nữa cháu không nhận ra, còn tưởng chú ba tìm cho cháu một thím ba mới cơ đấy!" Giọng Triệu Huyên đầy vẻ khách sáo giả tạo. "Thím ba có bí quyết dưỡng nhan gì thì nhất định phải chia sẻ cho cháu nhé, đừng có keo kiệt đấy."

"Mẹ, mẹ." Một cậu bé mặc bộ vest nhỏ chạy đến, nhào vào lòng người phụ nữ kia: "Mẹ ơi, con muốn đi công viên chơi."

Người phụ nữ được gọi là thím ba cúi đầu, dịu dàng xoa đầu con trai: "Đợi ba với ông nội bàn chuyện xong, mẹ sẽ dẫn con đi chơi."

Nói rồi, nụ cười trên mặt bà ta nhạt dần.

"Cũng không biết dạo này ba thằng bé bận gì, mấy ngày rồi chẳng thấy mặt, ngày nào cũng phải đến nửa đêm mới về nhà."

"Việc của đàn ông, hỏi nhiều làm gì." người phụ nữ lớn tuổi nhất, dáng vẻ quý phái đĩnh đạc, lên tiếng lạnh nhạt: "Những chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên nghe thì đừng nghe. Dù sao vinh hay nhục cũng là của cả nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu tốt thì mọi người mới tốt, mà nếu nhà họ Triệu sụp rồi, chẳng ai trong đây thoát nổi đâu."

"Chị dâu cả nói phải lắm." Thím ba vội cười gượng. Thật ra bà chỉ nghi chồng mình có người đàn bà khác thôi. Nhưng bị vợ của Triệu Đại nói như vậy, lại khiến bà ta trông như hạng đàn bà nông cạn, nhỏ nhen, không có khí chất.

Trong lòng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ cúi đầu bóc gói đồ ăn vặt đưa cho con trai, bảo nó sang bên kia chơi.

"Mẹ có biết trong nhà rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì không?" Triệu Huyên đổi chỗ, ngồi xuống cạnh mẹ mình, nhỏ giọng hỏi: "Ba với em trai dạo này bận đến mức chẳng về nhà. Chúng ta là người một nhà, nếu có gì phiền não, nói ra đi, con cũng có thể san sẻ một phần."

Vợ của Triệu Đại, mẹ của cô và Triệu Thịnh cũng là người có uy nghiêm nhất trong phòng, khẽ liếc con gái một cái: "Mấy cái tính toán trong lòng con, đừng tưởng con không nói thì mẹ không biết. Con là do mẹ mang nặng đẻ đau mười tháng sinh ra, trong đầu con nghĩ gì, mẹ còn lạ gì nữa. Đồ của nhà họ Triệu, thứ nào không thuộc về con thì đừng có giơ tay giành lấy. Ông nội con không phải người dễ đối phó đâu, sẽ chẳng vì con là cháu gái mà ông nương tay đâu. Con đã đi du học, lại có công ty riêng, tiền trong nhà cũng chẳng thiếu phần con. Cho nên, cái gì không nên mơ tưởng thì đừng mơ tưởng."

"Mẹ!" Sắc mặt Triệu Huyên khẽ biến: "Mẹ đang nói cái gì vậy!"

Những người khác đều giả vờ như không nghe thấy.

Tính cách mạnh mẽ của đại tiểu thư nhà họ Triệu là điều ai cũng biết, chỉ tiếc, sinh nhầm chỗ.

Triệu Huyên nhìn người mẹ tao nhã, điềm tĩnh, như thể chẳng gì có thể lay chuyển được, khẽ cắn môi.

Cô lớn hơn Triệu Thịnh không bao nhiêu, là đứa con đầu tiên của nhà họ Triệu. Trước khi Triệu Thịnh ra đời, cô được cả nhà cưng chiều, yêu thương hết mực, và từng ngây ngô cho rằng tất cả những gì thuộc về nhà họ Triệu đều là của mình.

Nhưng kể từ khi Triệu Thịnh ra đời, mọi thứ đều thay đổi.

Khi cô phát hiện em trai có thể tự do ra vào thư phòng của ông nội, nơi mà với cô là khu vực cấm tuyệt đối, khi Triệu Thịnh cầm một con người giấy biết động cười khoe với cô, cô đã hiểurõ tình thương mà cha mẹ và người lớn dành cho mình trước kia, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, đẹp đẽ mà hư ảo. Triệu Thịnh mới thật sự là đứa bé được họ kỳ vọng.

Sau Triệu Thịnh là lượt những bé trai khác trong nhà họ Triệu, ai nấy đều được đối đãi còn hơn cả Triệu Huyên.

Tại sao chứ? Cô không cam tâm. Cô luôn tự cho rằng mình có thể làm tốt hơn Triệu Thịnh. Cùng một loại phép thuật, thứ mà Triệu Thịnh phải học đến mười lần, thậm chí hàng trăm lần mới nắm vững, cô chỉ cần học một lần đã có thể thành thạo như chơi. Cô từng nghĩ, chỉ cần như vậy là có thể giành được sự yêu thương của ông nội, có được quyền thừa kế của nhà họ Triệu. Nhưng Triệu Hạc Tường nhìn cô, chỉ khẽ thở dài, nói: "Sinh ra là con gái, thật đáng tiếc."

Cô uống chén trà mẹ đưa, ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, rồi bị đưa sang nước Nhật du học. (Bản gốc là đất nước Hoa Anh Đào, nên mình để luôn là nước Nhật. Có thể tác giả sợ đụng chạm. Giống như Hoa Quốc thì là cách nói khác đi về Trung Quốc vậy.)

Cô ở thủ đô nước Nhật trải qua bốn năm du học tưởng chừng rực rỡ huy hoàng, cho đến khi sắp tốt nghiệp thì bị yêu ma bản địa tấn công. Được một âm dương sư thuộc Âm Dương Liêu cứu giúp, ký ức bị xóa đi bởi chén trà năm xưa mới dần khôi phục, để cô nhận ra sau chén trà đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ký ức về pháp thuật bị xóa bỏ, linh lực trong người bị đánh tan, cô trở thành một người bình thường hoàn toàn.

Có những thứ khi chưa từng có được thì chẳng thấy gì, nhưng một khi đã nếm trải rồi mất đi, nỗi đau ấy lại khắc cốt ghi tâm.

Khi biết trên đời này còn tồn tại một thế giới khác rực rỡ đến thế, biết rằng có thể dùng "một cách khác" để đạt được mục đích của mình, và biết rằng bản thân từng có được sức mạnh vượt xa người thường... Triệu Huyên sao có thể cam lòng sống như một người phàm?

Âm dương sư đã cứu cô không chịu thu nhận cô làm đồ đệ, nhưng Triệu Huyên cũng không nản chí.

Âm dương sư ấy thuộc hệ thống chính phủ, tất nhiên có nhiều điều phải kiêng kỵ.

Nhưng trên đời này, người có năng lực đâu chỉ riêng mình hắn, nhất là ở nước Nhật, nơi không có quốc vận trấn áp, yêu quỷ tung hoành khắp nơi, muốn tìm một pháp sư làm việc trong bóng tối chẳng phải chuyện gì khó khăn...

Một tháng trước, Triệu Huyên sau khi tốt nghiệp trở về nước, liền nhận ra điều bất thường trong nhà họ Triệu.

Cô vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm với cái gia tộc này, trái lại trong lòng chỉ toàn oán hận, hận đến mức mong nhà họ Triệu sớm diệt vong cho rồi.

Việc cô chủ động tìm đến Thẩm Trích Tinh, hoàn toàn là vì sau khi xem tư liệu về cô ấy, Triệu Huyên cho rằng Thẩm Trích Tinh là một cường giả đáng để cô dựa vào. Kẻ yếu nương nhờ kẻ mạnh, giống như tơ hồng quấn quanh thân cây, chỉ vì sinh tồn, vì lợi ích, chẳng có gì đáng xấu hổ.

Huống hồ, bên cạnh Thẩm Trích Tinh còn có một người phụ nữ tên Triệu Tuyền, cái tên gần giống cô, gương mặt lại y hệt cô.

Cô tin rằng sau khi Thẩm Trích Tinh chứng kiến năng lực của mình, cô ta nhất định sẽ vui lòng để "hàng giả" kia bị thay thế.

...

Trong phòng họp.

"Triệu Thịnh ở lại, những người khác lui xuống đi." Triệu Hạc Tường nói, giọng mỏi mệt.

Mọi người đồng loạt cúi đầu, đáp rất chỉnh tề: "Vâng."

...

Thẩm Trích Tinh gặp lại mẹ của Đinh Tư Vũ vào ngày thứ bảy sau khi cô bé mất.

Trời âm u, mưa lất phất, nghĩa trang công cộng vắng người, vì không phải dịp lễ hay ngày đặc biệt nên người đến viếng rất ít. Thẩm Trích Tinh và mọi người vừa đến nơi đã tìm thấy mộ của Đinh Tư Vũ.

Cô đến đây là để xem Đinh Tư Vũ có rời đi hay chưa.

Không ngờ lại chạm mặt mẹ cô bé ngay tại nghĩa trang.

Người phụ nữ ấy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dường như đã già đi mười, hai mươi tuổi.

Bà ta ngồi bệt trước mộ, tựa lưng vào bia đá, bàn tay đặt trên đó rũ xuống không còn sức, gương mặt vẫn còn vương nước mắt chưa khô, hai mắt sưng đỏ. Trước mặt bày vài cái bát, trong bát là mấy món ăn thường ngày, thêm một bát cơm, chẳng rõ đã để bao lâu, dầu mỡ trên thức ăn đều đã đông lại.

Chu Y Y đặt bó hoa tươi mang theo xuống bên cạnh.

Hành động của em dường như đã đánh động người phụ nữ, bà mở mắt mơ màng nhìn sang.

"Cháu là...?"

"Cháu là bạn cùng lớp của Tư Vũ, cháu đến thăm cậu ấy." Chu Y Y trả lời.

Người phụ nữ chăm chú nhìn Chu Y Y, có vẻ như nhớ ra điều gì đó: "Chính là cháu, người đứng đầu lớp phải không... Đứa bé ngoan lắm, ngoan lắm, Tư Vũ đã kể với tôi rồi, nói cháu rất chăm chỉ, rất siêng năng... rất thông minh..."

Nói tới đó, nước mắt bà lại tuôn rơi.

"Làm sao mà đạt được hạng nhất chứ, hồi đó tôi đi học cũng chưa từng được hạng nhất, tôi bản thân đã là con chim sẻ, làm sao mong đẻ ra được một chú chim ưng... Tất cả là lỗi của tôi, là lỗi của tôi..."

Thẩm Trích Tinh nhìn cảnh đó, không khỏi xót xa.

Cô nhìn sang ngôi mộ, gọn gàng, sạch sẽ. Đinh Tư Vũ ra đi dứt khoát, không có gì lưu luyến.

Có vẻ bà mẹ Đinh Tư Vũ lâu rồi ít giao tiếp với người khác, giờ một hồi nói đủ chuyện.

"Tư Vũ từ nhỏ đã biết nghĩ, hơn bốn tuổi đã biết thương mẹ vất vả làm việc nhà, tự leo lên ghế rửa bát..."

"Tư Vũ..."

Bà nói rất nhiều, không hiểu sao lại bất chợt chuyển sang chuyện thuốc thông minh.

"Là tôi hại chết con bé, là hại chết con bé, cảnh sát còn đến hỏi tôi nữa, nói tôi không nên cho con uống thứ thuốc đó... Chắc chắn là thuốc có vấn đề, Tư Vũ hồi tiểu học vẫn ổn mà, sao lên trung học lại nhảy lầu... Chắc chắn là thuốc hại nó..."

"Đồ bán thuốc lừa đảo kia... trả lại con gái tôi, trả lại con gái tôi..."

Bà nói đến đây, trong giọng nói bỗng trào lên oán hận.

"Tôi sẽ giết hắn."

"Giết kẻ bán thuốc đó!"

-------------------

20/10/2025

Chúc mọi người ngày phụ nữ Việt Nam thật vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro