Chương 2: Nói về chủ cũ của Vô Cấu Xuyên

Trạc Tuyết không lên tiếng, nàng ăn nho không bao giờ nhả vỏ, ăn thịt gà không muốn nhả xương.

Nàng làm sao có thể nhả xương được, không phải là thích ăn mà chỉ nghĩ phi tang vật chứng, để tránh bị phát hiện còn bị đánh một trận.

Ánh mắt hồ ly láo liên: "Không biết, có lẽ bị gió thổi đi rồi."

"Ta không ngờ gió mà cũng có thể tranh giành xương với ngươi được. Ngươi thử nói xem, gió lớn đến mức nào?" Lan Huệ lạnh giọng.

"Nói ra cũng rất kỳ lạ." Hồ ly gật đầu, "Cơn gió kia thổi qua làm toàn bộ cây cối ở Thu Phong Lĩnh nghiêng ngả hết cả."

Lan Huệ khom lưng xách hồ ly lên, dùng hai ngón tay cạy miệng hồ ly ra, không ngoài dự đoán ngửi thấy mùi tanh hôi chưa tan hết.

Hồ ly nhìn nặng trĩu nhưng kỳ thật chỉ như một đám lông xù xù, xách lên dễ như trở bàn tay.

"Ngươi tu hành nhiều năm không tiến bộ, đó là bởi vì trong lòng ngươi có quá nhiều tạp niệm." Vẻ mặt Lan Huệ nặng nề, "Vừa hay ngươi cứ thích chạy ra bên ngoài, vậy thì nên đi ra ngoài nếm chút khổ cực."

Khổ cực?

"Ta không muốn!"

Hồ ly không kiêng chay mặn, chỉ duy nhất không thích chịu khổ.

"Ăn thịt là ăn, chịu khổ cũng là ăn, sao lại không ăn được?" Lan Huệ nói.

Trạc Tuyết còn há miệng, sợ răng nanh chạm vào tay Lan Huệ, phát âm không rõ ràng nói: "Lan dì, ta không muốn đi Lăng Không Sơn, lúc ta còn nhỏ không phải người sợ ta chạy đến Lăng Không Sơn nhất sao?"

"Ta sợ ngươi chạy ra khỏi Thu Phong Lĩnh nhất, ngươi có nhớ không?" Lan Huệ đang bực mình nên không muốn sửa Lăng Không Sơn của đại yêu thành Ninh Hồng Sơn của hòa thượng người phàm.

Thái độ nói chuyện gằn từng chữ một của nàng ấy như nghìn khe vạn núi ở Thu Phong Lĩnh, nhìn trông yên lặng sâu thẳm nhưng thật ra lại ẩn chứa vô vàn hiểm nguy.

Trạc Tuyết sợ thái độ này của Lan Huệ nhất, nàng luôn không đoán được Lan Huệ có tức giận hay không. Nàng cảm thấy cho dù trời có sụp xuống, nỗi lòng của Lan Huệ cũng như Thu Phong Lĩnh này, khiến người khác không thể nhìn ra là sâu hay cạn.

"Sao mà giống nhau được, phàm nhân không biết pháp thuật, còn đại vương của Lăng Không Sơn trước kia chính là, chính là..." Trạc Tuyết ấp úng, nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy vị kia, chẳng qua chỉ nghe lời đồn thổi.

Tóm lại, mọi người nói hổ yêu kia bạo ngược vô đạo, thế thì không thể thân thiện hiền lành được. Mọi người nói hổ yêu kia pháp lực vô biên, vậy ít nhất cũng là thần thông quảng đại.

"Chính là cái gì?" Lan Huệ hỏi.

"Trăm năm trước, nàng ta là chủ nhân của Vô Cấu Xuyên có phải không?" Trạc Tuyết biến trở về hình người, hai bàn tay đặt trên đầu gối Lan Huệ, "Vô Cấu Xuyên giống như Côn Luân Dao Kinh của Tiên giới, là nơi không thể tùy tiện chiếm núi làm vua được."

Nàng nghiêng đầu, "Côn Luân Dao Kinh là nơi của thần tiên ở, người đứng đầu là Thiên Đế, vậy người ngự trị chúng yêu ở Vô Cấu Xuyên chính là Yêu Vương!"

Hồ ly nghĩ mãi không hiểu, "Nhưng vì sao nàng ta lại lưu lạc đến nông nỗi này, từ Yêu Vương biến thành một...sơn đại vương, chẳng lẽ đã phạm phải tội gì?"

Lan Huệ hơi khựng lại, chỉ trong khoảnh khắc, nàng ấy tựa như trốn vào hư không, đáy mắt thoảng qua nỗi sợ hãi mơ hồ khó phát hiện.

Trạc Tuyết nhìn thấy được nhưng nàng không cảm thấy kỳ lạ, nếu đổi lại là yêu khác, sợ hãi cũng là điều đương nhiên.

Hạng yêu lực bình thường sao có thể làm chủ Vô Cấu Xuyên được, e rằng chỉ cần một cái tên cũng đủ khiến người ta sợ hãi.

Trạc Tuyết âm thầm bĩu môi, Lan dì này của nàng đã sợ hãi thành thói quen, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, ngay cả chân thân cũng chưa từng biến về một lần. Không biết có phải do chân thân quá trẻ con, nên xấu hổ không muốn người khác thấy hay không.

Kể ra thì Lan Huệ còn phải cống hiến cho yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới.

Phạm vi lãnh thổ của Thương Khung Sơn Giới bắt đầu từ đỉnh Xế Tử Phong, kéo dài hàng ngàn dặm cho đến đồi Nguyệt Lạc Khâu, nằm chính giữa là núi Lăng Không Sơn, và núi Thu Phong Lĩnh cũng thuộc trong lãnh thổ của Thương Khung Sơn Giới.

Chỉ là Thu Phong Lĩnh quá hoang vu, không thể cống nạp được bảo vật gì đáng giá, nên cũng thường bị xem nhẹ.

"Phạm tội?" Lan Huệ thở dài, "Ngươi coi Yêu giới là nhân gian, còn nói luật pháp sao."

Trạc Tuyết hạ giọng: "Hiện tại kẻ đang xưng vương ở Yêu giới chính là Yểm tộc, nhất định là Yểm tộc không phục, không muốn nhìn bộ dáng hung thần ác sát còn kiêu ngạo đắc ý của nàng ta, nên đã soán ngôi nàng ta, giành lấy Vô Cấu Xuyên, sau đó lưu đày nàng ta đến nơi đây."

Vẻ mặt của hồ ly không đến mức lấm la lấm lét, nhưng kiểu nói chuyện thì thầm này có vài phần giống ăn trộm gà.

Biểu hiện của Lan Huệ khó dò, im lặng một lát mới nói: "Không phải, chủ nhân cũ của Vô Cấu Xuyên không phải là hạng người hung thần ác sát, cũng chưa từng nghe nói nàng ấy bạo ngược vô đạo, ăn thịt người không nhả xương, nhưng lúc trước nàng ấy quả thật có thể hô mưa gọi gió."

"Ngay cả Thu Phong Lĩnh người cũng không ra khỏi, làm sao biết nhiều như vậy?" Trạc Tuyết nghi ngờ, "Đừng gạt ta."

"Không có gạt ngươi." Lan Huệ nói tiếp, "Hơn nữa, Thương Khung Sơn Giới là một nơi rất tốt, các khu vực núi bên ngoài đâu có nơi nào so được với nơi này, vậy làm sao có thể coi là lưu đày?"

Lời này không sai, Thương Khung Sơn Giới đất rộng của nhiều, nơi đây cũng ít người phàm, những yêu quái ở nơi khác hâm mộ còn không kịp.

"Chẳng lẽ, Lan dì đã gặp hổ yêu đó rồi sao?" Trạc Tuyết cảm thấy hứng thú, hai chân quấn lên, gác cằm trên đầu gối Lan Huệ.

Ánh mắt Lan Huệ nhìn xa xăm như đang hồi tưởng lại chuyện trước kia, nàng ấy chậm rãi nói: "Đã từng may mắn gặp qua, đó là vào cuộc đại chiến Tiên Yêu trăm năm trước, hai bên thương vong vô số, đều đã không còn lòng chiến đấu nữa, nhưng bên ở thế yếu vẫn là Yêu tộc."

Trận chiến này là nỗi đau của Yêu tộc, các tiểu yêu cũng có nghe nói nhưng không biết rõ chi tiết bên trong.

Các tiểu yêu ở phía xa đều đang nghe lén, sôi nổi dựng lỗ tai lên.

Lan Huệ nói tiếp: "Lúc đó Lung Minh chính là chủ nhân cũ của Vô Cấu Xuyên, nàng ấy mình đầy thương tích, yêu lực giảm mạnh trong cuộc đại chiến, suýt nữa không thể duy trì được hình người."

Lung Minh.

Trạc Tuyết đọc thầm trong lòng, cái tên nghe có ý nghĩa thoát tục thanh cao như trăng sáng gió mát, không biết bộ dáng khi hóa thành hình người của nàng ấy trông thế nào.

"Sau đó thì sao?" Trạc Tuyết vội vàng hỏi, "Yểm tộc thừa lúc sơ hở, soán ngôi của nàng ấy?"

Lan Huệ nói: "Nàng ấy vốn định trở về Vô Cấu Xuyên dưỡng thương, nhưng Vô Cấu Xuyên có linh thức, nó chỉ nhận ra yêu lực chứ không nhận ra người, cho nên đã chắn chủ nhân của mình ở ngoài cửa."

Trạc Tuyết gần như có thể đoán được chuyện sau đó, nàng tức giận bất bình: "Vì vậy Yểm tộc nhân cơ hội lên ngôi, tu hú chiếm tổ? Thật là lòng lang dạ sói!"

Lan Huệ im lặng.

Trạc Tuyết khẽ hít một tiếng, "Sao nàng ấy không đi đoạt lại ngôi vương, đã trăm năm trôi qua, hẳn nàng ấy đã khôi phục rồi chứ."

"Chỉ mới trăm năm, sao có thể tu bổ yêu đan hoàn toàn được." Lan Huệ trầm giọng, "Huống hồ, nếu nàng ấy muốn đoạt lại Vô Cấu Xuyên, chắc chắn sẽ gây ra một trận ác chiến."

"Còn sợ đánh không lại?" Trạc Tuyết cười lạnh.

Lan Huệ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hồ ly, "Đại chiến mới trôi qua trăm năm, nếu bây giờ Yêu tộc nội chiến, ngươi nói Tiên giới sẽ làm thế nào?"

Đúng rồi, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Lúc này nếu xảy ra nội chiến, Tiên giới nhất định sẽ cười đến không khép miệng được.

Trạc Tuyết cảm thấy đáng tiếc, nàng chọc nhẹ vào đầu gối Lan Huệ, "Nhưng ta nghe nói hổ yêu đó mang họ của người phàm, chẳng qua chỉ rời khỏi Vô Cấu Xuyên, sao nàng ấy lại trở thành một nhà với người phàm rồi?"

Lan Huệ trầm tư hồi lâu, do dự trả lời: "Đó là chuyện sau khi nàng ấy rời đi. Chúng yêu đều không biết nàng ấy đã đi đâu, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy tung tích của nàng ấy. 5 năm sau, nàng ấy trở lại Yêu giới và chiếm lấy Thương Khung Sơn Giới, chúng yêu mới biết được nàng ấy mang họ của người phàm, còn là họ Vương của Thự Vân Quốc thế gian, tự dưng...mang đến không ít lời chê cười."

Đường đường là một đại yêu, còn từng là chủ nhân cũ của Vô Cấu Xuyên mà lại mang họ của người phàm, thật sự đã tự hạ thấp thân phận, giống như chó mèo.

Những lời chế giễu cười cợt có lẽ từ đó mà ra.

Trạc Tuyết xoa xoa góc tay áo, cúi đầu nói: "Nhưng khi ta hành tẩu ở thế gian ta cũng lấy họ của người phàm, không thể vì nhất thời sơ sẩy mà làm bại lộ thân phận, người phàm rất dễ bị dọa, nếu lỡ làm bọn họ sợ hãi thì ta đền không nổi."

"Hồ đồ!" Lan Huệ tức giận, "Ăn trộm gà thì ngươi đền nổi sao?"

Sao lại nói về vấn đề này rồi! Trạc Tuyết nhanh chóng ôm đầu ngồi xổm xuống, sợ Lan Huệ lại lấy thước ra, vội vàng chuyển đề tài: "Vậy trong 5 năm đó, chúng yêu chưa từng đi đến thế gian tìm nàng ấy sao? Nàng ấy đã thảm như vậy rồi, chẳng lẽ ngay cả một người ủng hộ cũng không có?"

Lan Huệ không biến ra cây thước mà chỉ búng một cái vào trán hồ ly, chậm rãi đáp: "Chỉ cần Lung Minh muốn che giấu, không ai có thể tìm được nàng ấy."

"Nàng ấy không muốn gặp người khác ư." Trạc Tuyết tặc lưỡi, "Biến thành bộ dạng như vậy, đổi lại là ta thì ta cũng không muốn gặp ai."

"Ta đã thấy chân thân của nàng ấy, là bạch hổ vằn đen mắt đỏ, trên lưng có đôi cánh, khi vỗ cánh có thể làm rung chuyển núi sông, có lẽ chỉ cần giấu đôi cánh đi thì không khác gì thú vật phàm trần."

Đúng rồi, có rất nhiều yêu quái ở Yêu giới cũng là từ thú vật phàm trần tu luyện thành yêu.

Chỉ cần giấu kỹ yêu khí, cho dù có hoả nhãn kim tinh cũng không thể phân biệt được thật giả.

Hổ, bạch hổ à.

Không biết sao trong đầu hồ ly đột nhiên hiện ra hình ảnh một con bạch hổ vằn đen, trên lưng nó không có cánh nhưng trông vẫn uy phong lẫm liệt, nó đi lại giữa khu vườn xuân sắc thật thoải mái tự tại.

Nhưng từ khi Trạc Tuyết bắt đầu có ký ức, nàng chỉ ở trên núi Thu Phong Lĩnh, dù thường xuyên ra vào thế gian nhưng nàng chưa bao giờ thấy con hổ nào.

Chẳng lẽ là trong mơ?

Tiếp theo lại có những ký ức lạ lùng khác hiện lên trong đầu.

Một nơi không giống trấn nhỏ ở dưới chân núi, đó là Hoàng Thành ngày đêm vui vẻ, lầu son gác tía chạm trổ xa hoa. Bốn phương bày tiệc mời rượu, nhạc cụ phong phú, người phàm tấp nập qua lại vô cùng náo nhiệt.

Việc lạ!

Nàng đã đi Hoàng Thành khi nào chứ?

Trạc Tuyết ngẩn ngơ một lát, nhìn về phía Lan Huệ, hoang mang nói: "Lan dì, khi ta còn nhỏ người có từng đưa ta đến Hoàng Thành thế gian không? Sao ta lại vô duyên vô cớ nhớ tới cảnh tượng Hoàng Thành vậy?"

Lan Huệ lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin, nàng ấy thở dài một tiếng rồi đứng dậy quay người đi, "Đi úp mặt vào vách đá. Thu Phong Lĩnh cách Hoàng Thành thế gian cả trăm vạn dặm, ngươi suốt ngày lẻn chạy tới thế gian nghe kể chuyện, nghe đến ngây ngốc rồi cho rằng bản thân thật sự đã đến đó."

Lại úp mặt vào vách đá?

Hồ ly không sợ, nàng đã là khách quen rồi, không chừng qua hai năm nữa, vách đá kia sẽ bị nàng nhìn ra lỗ mất thôi.

"Nói chuyện thì nói chuyện, đang yên lành sao lại tức giận, chẳng lẽ là cá nóc thành tinh ư." Trạc Tuyết biến trở về nguyên hình, chạy nhảy tung tăng như con thỏ, đợi đến trước vách đá nàng lại hóa thành hình người, khoanh chân ngồi xuống.

Tuy nhiên, cảnh tượng thế gian vừa xuất hiện kia không dễ dàng quên được. Nào là thế gian phồn hoa, cung điện ngọc bích, tất cả đều lọt vào trong mắt, tựa như nàng đang ở trong khung cảnh đó chứ không còn ở Thu Phong Lĩnh nữa.

Bỗng dưng sau cổ nàng nóng ran lên, Trạc Tuyết rên nhẹ một tiếng, vội vàng đưa tay ra sau ôm lấy cổ.

Lòng bàn tay nàng vẫn mềm mại, không biết tại sao bất chợt cảm thấy đau đớn, nhưng cơn đau này khiến những suy nghĩ lung tung kia bị xua tan đi, tinh thần thanh tỉnh trở lại.

Nhưng nàng thật sự chưa từng đến Hoàng Thành, chưa từng thấy bạch hổ vằn đen kia ư?

Vạn vật trong Tam giới đều có tam sinh luân hồi, kiếp này nàng không nhìn thấy, biết đâu kiếp trước đã từng thấy rồi thì sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro