Chương 7: Nói về yêu chủ muốn bắt kẻ tự tiện xâm nhập

Trên núi Lăng Không Sơn khách khứa tấp nập, kiệu xe kéo từ bốn phương tám hướng bay đến như chim cá tụ tập vây quanh vầng trăng.

Chúng yêu nói cười rôm rả, những yêu quái thân quen thì nhìn nhau rồi nắm tay đi vào ngọn núi chính, ai nấy đều sải bước, thần thái rạng rỡ.

Kiệu xe là do chim thú và mây mù hóa thành, giây lát đã biến mất vô hình, chỉ còn yêu hầu đứng tại chỗ chờ đợi.

Trạc Tuyết bưng khay trà rượu, đi theo đoàn yêu thản nhiên bước vào trong. Yêu canh gác thấy lệnh bài ra vào trên khay cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái mà vội vàng nở nụ cười, xem thiệp mời do khách quý đưa tới.

Trên ngọn núi chính càng náo nhiệt hơn nữa, chúng yêu tụ tập dưới một mái nhà, trong núi không còn chỗ ngồi.

Trạc Tuyết chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, số yêu quái nàng thấy hôm nay còn nhiều hơn cả mấy chục năm nàng sống cộng lại.

Nàng tùy tiện đặt khay trà rượu xuống, cất kỹ lệnh bài rồi theo đoàn yêu chậm rãi đi tới, thầm nghĩ yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới chắc đang ở ngay phía trước.

Mọi việc đều phải có nặng nhẹ nhanh chậm, nàng không thể cứ thế thò đầu ra, lỗ mãng hấp tấp chạy tới sờ mông lão hổ được.

Nàng đã nhìn bức họa kia mấy ngày liền, trong lòng thật sự rất tò mò, bức họa kia có thể giống hổ yêu ngoài đời được mấy phần.

Một vài tiểu yêu đứng phía trước mở đường cho yêu chủ nhà mình, nâng cánh tay đẩy nàng qua chỗ khác.

Hồ ly bị chen chúc trong đoàn yêu, nàng không nhìn thấy rõ là ai đẩy mình, nhưng ngẫm lại thì nàng không nên tức giận.

Yêu chủ nhà người ta cao quý hiển hách, nàng chỉ là một tiểu hồ ly từ Thu Phong Lĩnh đến, lấy cái gì tức giận với người ta.

Khắp nơi đều là yêu, vừa hay có thể che giấu thân hình của nàng, nàng theo mọi người đi đi dừng dừng, sau đó lại dừng rất lâu, nàng quyết định nhón chân lên nhìn xem phía trước.

Chỉ thấy đám tiểu yêu dừng ở ngoài cửa điện, còn những đại yêu khí thế ngút trời bước vào trong đại điện, rất là oai phong.

Nàng không thể vào đại điện, chỉ có thể lén nhìn vào bên trong.

Trong điện tràn ngập yêu khí, những đại yêu đến đây đều có yêu lực cao cường, chỉ tới gần một bước là đã có thể cảm nhận được uy áp đè đầu.

Uy áp giống như cái chắn ngăn cản đám tiểu yêu ở bên ngoài, có tiểu yêu vô tình bị xô đẩy qua liền bị uy áp chấn động, lập tức xụi lơ quỳ xuống đất, rùng mình rên đau.

Trạc Tuyết nhìn thấy mà trợn tròn mắt, tuy bị Lan Huệ lấy thước đánh nhưng nàng cũng không đau đến mức độ này.

Quá nhiều đại yêu lợi hại như vậy tụ tập tại nơi đây, xem ra uy danh của hổ yêu không hề suy giảm, cho dù không giành được Vô Cấu Xuyên cũng vẫn có thể làm người cam tâm cúi đầu.

Nàng suy nghĩ, trong Yêu giới, kẻ không thích chủ nhân nơi này nhất chắc chỉ có Yểm tộc soán ngôi kia thôi.

Vậy hẳn là hổ yêu đang ở trong điện?

Trạc Tuyết còn chưa tìm được vị trí của bạch hổ, bên cạnh đột nhiên có một tiểu yêu tuần núi bất chấp uy áp xông vào trong điện.

Vẻ mặt tiểu yêu hoảng loạn, không biết gặp phải chuyện gì, vào điện liền sợ hãi quỳ xuống, dùng toàn bộ sức lực mới có thể thẳng lưng được.

Tiếng ồn ào trong điện bỗng im bặt, các yêu chủ hơi thu yêu khí lại, đồng thời nhìn về phía tiểu yêu đang quỳ.

Ở đây có nhiều yêu chủ như vậy, nhất thời không biết tiểu yêu này đang quỳ với vị nào.

Có yêu chủ mỉm cười nói: "Các vị yêu hữu hãy tránh ra một chút, đây là yêu tuần núi của Lăng Không Sơn, đừng làm cho người khác nghĩ lầm rằng Thương Khung Sơn Giới đổi chủ."

Dứt lời, các đại yêu đứng thành một đoàn đồng loạt tản ra, cốt tọa bị che khuất hồi lâu ở phía sau cuối cùng cũng lộ diện.

Yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới ngồi dựa nghiêng trên cốt tọa phủ da thú, vẻ mặt nàng ấy lạnh nhạt thản nhiên, không giống dãy núi sừng sững này, không giống bầu trời xanh vạn dặm và cũng không giống băng sâu ba thước vào mùa đông.

Sự tĩnh lặng của nàng ấy ẩn chứa sát khí khi đi săn mồi, quyết chí phải bắt được con mồi.

Thật sự giống hệt như bức họa, nàng ấy mặc áo choàng đen cổ áo lông trắng, bên trong là váy lụa họa tiết sơn thủy. Khóe mắt có hoa văn màu đen quỷ quyệt, đẹp đến mức bá đạo, trông như chiếc móc sắc bén, chiếm hết mọi ánh nhìn của những người có mặt.

Bộ váy lụa của nàng ấy còn huyền diệu hơn trong bức họa, nó sáng rực rỡ, nhìn là biết ẩn chứa pháp lực vô biên.

Dáng người nàng ấy xinh đẹp đầy đặn, dường như có thể xuyên thấu qua hình người này nhìn thấy được chân thân bạch hổ thoăn thoắt mạnh mẽ.

"Sao vậy?" Lung Minh liếc nhìn, ánh mắt như hư ảo hững hờ lướt nhẹ qua, tựa hồ đang nhìn tiểu yêu đó, rồi lại như thể chưa để tiểu yêu đó vào mắt.

Giọng nói trầm mà không khàn, uyển chuyển không thua chim hoàng oanh trong núi.

Trạc Tuyết kiến thức nông cạn, nhiều nhất chỉ có thể liên tưởng đến nước trà ở trên trấn, nước trà nóng ào ạt chảy ra từ miệng bình nghe trầm thấp êm tai vô cùng.

Tiểu yêu chạy đến thở hổn hển, lắp bắp nói: "Bẩm yêu chủ, hình như, hình như...có kẻ không có thiệp mời, xông vào núi chính!"

Chẳng phải Trạc Tuyết là kẻ không có thiệp mời sao, ngay lúc đó toàn thân nàng cứng đờ, lập tức nghĩ đến tiểu yêu đưa lệnh bài cho nàng.

Trước đó đã nói rõ ràng, sao vừa quay đầu đã bán đứng nàng rồi?

Ở Thu Phong Lĩnh nàng bị Lê Sơ bán cho Lan Huệ, bây giờ tới Lăng Không Sơn sao còn giẫm lên vết xe đổ lần nữa.

Không nên như thế, nghe thêm xem sao!

"Hình như?" Lung Minh ngồi thẳng người lên, mái tóc bạc lẫn vài sợi tóc đen như dòng suối chảy xuống bờ vai, "Ta chỉ nghe từ xác thực, chưa điều tra rõ thì đừng tới gặp ta."

Trạc Tuyết ồ một tiếng ở trong lòng, hổ yêu này thật ngang ngược, nhìn không dễ sống chung.

Tiểu yêu run bần bật, cúi đầu nói: "Yêu quái kia pháp lực cao cường, đột phá qua mê trận dưới chân núi, thuộc hạ không tìm thấy bóng dáng của hắn! Hiện giờ mê trận đã bị phá hủy, trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục như cũ."

"Xuân Khê đâu rồi?" Lung Minh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về chỗ không người.

Chỉ thấy một cái bóng trên mặt đất chậm rãi ngưng tụ thành hình báo, sau đó lại biến thành một nữ tử xinh đẹp, chính là Xuân Khê mà yêu chủ gọi.

"Thuộc hạ nghe lệnh." Xuân Khê chắp tay.

"Bắt sống kẻ tự tiện xông vào, không bỏ sót một ai." Lung Minh hạ lệnh.

Nữ tử mới vừa ngưng tụ thành hình người đột nhiên biến thành gió đen xoay vòng, hùng hổ đâm ra ngoài cửa.

Trạc Tuyết đang dựa vào cạnh cửa vốn định tránh đi, thình lình bị một tiếng "Này" làm cho kinh hoảng chậm một bước, bị gió đen hất ngã xuống đất.

Các yêu trong đại điện tách ra hai bên nên tầm mắt của Lung Minh không bị cản trở, ánh mắt ấy liếc nhìn ra ngoài, vừa vặn dừng lại trên người hồ ly.

Bạch hồ tưởng rằng mình bị bắt tại trận, ngây ngốc ngồi dưới đất, đúng lúc đối mặt với yêu chủ ngồi trên cốt tọa.

Thật may vì gió đen vẫn chưa bắt nàng mà gào thét đi xuống dưới núi.

Ánh mắt kia lạnh lùng ngạo mạn, không hề có độ ấm. Trạc Tuyết nhìn yêu chủ Thương Khung Sơn Giới ở trong điện, thật lâu không rời được mắt, nàng bị ánh mắt sắc bén sâu thẳm ấy ghim chặt, còn bị uy nghiêm làm cho sợ hãi.

Trong điện ngoài điện đều im ắng, các tiểu yêu nín thở bất động, cho rằng hồ ly này va chạm với yêu chủ thì sẽ bị ban chết.

Hồ ly không hiểu vì sao Lung Minh lại nhìn nàng không chớp mắt, chẳng lẽ hổ yêu này nhìn ai cũng nhìn chằm chằm như vậy?

Quả là đáng sợ!

May mắn trong điện có đại yêu lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: "Không sao, đừng làm hỏng hứng thú, chỉ là không biết con yêu nào càn rỡ như thế, dám cả gan tự ý xông vào."

Lung Minh dời mắt đi.

Tiểu yêu vừa mới kêu "Này" lảo đảo chạy tới gần, nâng Trạc Tuyết dậy.

Tiểu yêu cũng chỉ là tiểu yêu, đâu dám ở lâu trước cửa điện, vội vàng kéo Trạc Tuyết đến bên cạnh, xòe tay ra hỏi: "Lệnh bài của ta đâu?"

Trạc Tuyết hoàn hồn, nhớ lại vẻ mặt của yêu chủ mà không khỏi rùng mình, nhanh chóng lấy lệnh bài từ trong tay áo ra, cười nói: "Đa tạ tỷ tỷ tốt."

Tiểu yêu hơi ngượng ngùng, bẽn lẽn nhận lại lệnh bài, sau đó nhìn trái nhìn phải, "Ngươi tìm thấy chủ nhân nhà ngươi chưa?"

Trạc Tuyết chỉ lung tung về phía cửa điện, "Ở bên trong đó, ta không dám vào."

"Ai nha, không thể vào được đâu, bên trong toàn là yêu chủ của các nơi." Tiểu yêu lấy từ trong lòng ngực ra một quả lê rồi nhét cho Trạc Tuyết, nói: "Nếu chủ nhân nhà ngươi đang bận thì ngươi tự mình đi chơi, lê ở Lăng Không Sơn rất ngọt, ngươi nếm thử xem."

Trạc Tuyết không thích ăn lê, chỉ muốn ăn thịt, nhưng quả lê đã bị nhét vào tay rồi, làm sao nàng có thể từ chối, đành mượn cơ hội thăm dò: "Tỷ tỷ tâm địa thật tốt. Không biết các yêu chủ ở trong điện đến khi nào, mở tiệc quần yêu này để làm gì vậy? Ta là lần đầu tiên tới đây."

Tiểu yêu vò đầu bứt tai nói: "Ta nghĩ các yêu chủ tán gẫu một lát sẽ ra thôi, yêu chủ của ta mở tiệc để kết giao bạn bè, không có mục đích gì khác."

"Không phải kết hôn ư." Trạc Tuyết lẩm bẩm, "Chẳng lẽ là xem mắt?"

Tiểu yêu vội vàng bịt miệng nàng lại, "Từ khi Yểm tộc xưng vương, chuyện các Yêu tộc kết hôn đã là chuyện của trăm năm trước kia, sao ngươi cũng không biết việc này!"

Trạc Tuyết chửi thầm, chẳng phải do Thu Phong Lĩnh bế tắc tin tức, còn Lan Huệ lại chẳng nói gì với nàng sao.

Tiểu yêu quan sát phía sau lưng, che miệng nói: "Yểm tộc muốn làm suy yếu thế lực khắp nơi, sợ khó giữ được địa vị nên Vô Cấu Xuyên đã từ lâu không cho phép các tộc Yêu giới kết hôn."

Trạc Tuyết không ngờ Yểm tộc lại có nhiều tâm cơ đến thế, nhưng nếu như vậy thì Lan Huệ cũng không phải là hạng người tuân thủ quy củ, còn muốn nàng kết hôn với Lăng Không Sơn.

Nàng chợt lóe lên suy nghĩ, nhỏ giọng hỏi: "Tại sao Yểm tộc cho phép Lăng Không Sơn mở tiệc, không phải nên ngăn cản ư?"

"Yêu chủ của chúng ta là chủ nhân cũ của Vô Cấu Xuyên, người theo đuổi khó có thể đếm hết. Thương Khung Sơn Giới muốn mở tiệc, Yểm tộc chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt!" Tiểu yêu nói đến hăng say, nói xong mặt đỏ bừng ho nhẹ một tiếng.

Trạc Tuyết đã hiểu được đại khái, nghĩa là bên này có nhiều người ủng hộ, Yểm tộc sợ chúng yêu tạo phản nên đành phải giả vờ mắt mù tai điếc.

Hay cho câu nhắm một mắt mở một mắt, như vậy cũng tốt, cho dù yêu chủ của Thương Khung Sơn Giới muốn liên hôn, chắc hẳn Yểm tộc cũng không dám nói gì nhiều.

Tiểu yêu đột nhiên quay đầu, cười nói: "Các yêu chủ ra rồi, chủ nhân nhà ngươi là vị nào?"

Da đầu Trạc Tuyết tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro