Chương 1: Cuối cùng cũng ly hôn, ngẫm lại tôi còn thấy rất vui vẻ


Hai tháng cuối cùng trong năm, đường phố ảm đạm, lạnh lẽo, cảm giác cực kỳ thê lương.

Nhánh cây trụi lủi run bần bật, lùm cây thấp bé như đang che giấu thứ gì đó đáng sợ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng than khóc kì quái. Mèo hoang lục tìm đồ ăn bên cạnh thùng rác hoảng sợ, "meo" một tiếng rồi chạy đi mất.

Xung quanh chợt yên lặng.

Một chiếc Minibus (1) không biết từ đâu chạy đến, lao thẳng vào một bóng người trên lề đường.

(1) Minibus đây nha:

"RẦM ---

"Mình chết rồi sao?" Tư Ngữ tự hỏi.
Ý thức quay trở về, cảnh tượng xung quanh bỗng dưng thay đổi.

Nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu tím nhạt, trang điểm tinh xảo, đứng cạnh bể bơi một mảnh sóng nước lóng lánh, nhìn một người phụ nữ rơi xuống nước.

.....Có người rơi xuống nước?

Tư Ngữ chưa kịp định hình, trước mắt lại hiện lên một mảng chói lòa, trong đầu xẹt qua hình ảnh.

Hai giây trước, một người phụ nữ có dáng vẻ giống hệt nàng, đã đẩy một người phụ nữ khác xuống bể bơi.

Trước khi người kia rơi xuống nước, người phụ nữ giống hệt nàng đã ác độc nguyền rủa: "Lương Dư Phỉ, cô đi chết đi!"

Lương Dư Phỉ? Đây không phải là nữ chính của cuốn tiểu thuyết <Bá đạo tổng tài vì tôi mê muội> mà nàng mới đọc cách đây mấy hôm hay sao?!

Tư Ngữ nhớ rõ trong sách có một đoạn như thế này: Nữ phụ độc ác cùng tên với nàng – "Tư Ngữ" – trong lòng cực kỳ hận nữ chính Lương Dư Phỉ, vì thế trong buổi yến hội đã dụ dỗ nữ chính đơn thuần, thừa lúc không ai để ý mà đẩy nàng ta xuống bể bơi.

Nhưng mà cái này có liên quan gì tới nàng? Tại sao nàng lại thấy được tất cả chuyện này?

Người đẩy Lương Dư Phỉ xuống nước rõ ràng không phải là nàng, cớ sao người này lại giống nàng y đúc vậy?

Hình ảnh trong đầu giống như cắt điện tự dưng biến mất.

Tư Ngữ như bị ai bật công tắc, thân hình hơi hoảng hốt, hai mắt quan sát xung quanh, cảnh tượng lại lần nữa hiện lên rõ ràng.

Dưới bể bơi thực sự có người!

Nhìn người phụ nữ đáng thương đang liều mạng vùng vẫy dưới nước, Tư Ngữ không suy nghĩ nhiều, lập tức tháo giày cao gót bỏ qua một bên, nhảy xuống bể bơi.

Trong đầu nàng chỉ có một ý niệm: Cứu người.

Thân thể rơi xuống nước, lại như bị quấn vào trong lốc xoáy. Dẫu cho Tư Ngữ có múa may quẫy đạp thế nào  thì người nàng cũng không nổi lên, càng giãy giụa thì lại càng chìm xuống.

Không ổn rồi.

Tư Ngữ biết bơi, thậm chí lặn cũng không tệ, thế nhưng thân thể này lại không chịu nghe lời nàng!!!

"Cứu – –" Nàng vừa mở miệng kêu cứu, nước liền trần vào cổ họng, không phát ra được thanh âm gì nữa.

Chậc, đừng nói lại chết nữa nha?

Trong lúc tuyệt vọng, nàng lại cảm giác có ai đang kéo tay mình, lôi nàng ra khỏi vực sâu.

Không biết đã qua bao lâu.

Tỉnh lại, là trong một căn phòng xa lạ.

Nàng thấy một thân ảnh cao gầy đang đứng bên cạnh cửa sổ. Người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu đen cao eo, lộ ra cặp chân thon dài tinh tế, vòng eo thon gọn có thể ôm trọn bằng một tay là cho người ta ghen tỵ.

Dáng người tuyệt đẹp.

Nhưng...đây là ai?

"Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi?" Nghe thấy động tĩnh, ánh mắt người phụ nữ kia nhàn nhạt liếc qua.

Trong lòng Tư Ngữ lộp bộp nhảy dựng.

Hồi còn ở Học viện Điện ảnh, Tư Ngữ được bạn học bình chọn là hoa khôi của giảng đường. Tuy khi mới debut, nàng không nổi tiếng cho lắm, nhưng lại thường xuyên được người ta ca ngợi dung mạo. Nàng tự nhận nhan sắc của bản thân cũng thuộc hàng thượng đẳng, thế nhưng khi nhìn rõ ngũ quan người kia, nàng lại ngây ngẩn cả người.

Đôi mắt phượng hoàng hẹp dài không chút gợn sóng nhìn qua, không kiều không mị, trong trẻo lạnh lùng, lại vô cùng câu nhân. Môi mỏng khẽ mím, viền môi cùng sắc môi cực kỳ mê người. Người này sở hữu gương mặt cùng ngũ quan vô cùng hoàn mỹ, không thể bắt bẻ.

Tư Ngữ không tài nào diễn tả vẻ đẹp của người kia bằng ngôn từ. Nàng đột nhiên có cảm giác muốn soi gương, xem mặt mình có dơ không, tóc có rối không.

Người này sở hữu vẻ đẹp mang sát thương cực lớn, làm con người ta tự biết xấu hổ với bản thân.

Tư Ngữ vô thức liếm liếm môi, đón ánh mắt không chút độ ấm của đối phương, mở miệng hỏi: "Cô là ai?"

Gương mặt tuyệt mỹ kia không lộ ra chút cảm xúc gì, nhìn nàng như người xa lạ, lạnh lùng nói: "Tháng trước mới giả vờ cắt cổ tay tự sát, bây giờ lại rơi xuống hồ bơi rồi mất trí nhớ. Cô Tư, rốt cuộc cô còn bao nhiêu chiêu trò nữa đây?"

"...?"

Cắt cổ tay tự sát? Giả vờ mất trí nhớ?

Đang đóng phim đấy à?!

Thấy nàng không hé miệng, người kia tiếp tục nói: "Trước khi kết hôn tôi đã nói rồi, tôi đối với cô không có tình cảm gì cả, đừng cố chấp nữa."

Kết hôn? Hai người con gái còn có thể kết hôn hả? Bây giờ chính sách quốc gia thoáng đến vậy sao?

Trong đầu Tư Ngữ hiện lên đầy dấu chấm hỏi, nàng chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ đẹp đến mức không chân thật này, nói: "Cô đang nói cái gì vậy? Cô xinh đẹp như thế, nếu từng gặp qua tôi chắc chắn sẽ nhớ rõ. Có phải cô nhận lầm người không đấy?"

Lục Tịch: "..."

Lục Tịch không biết nàng lại muốn diễn trò gì nữa. Cô tiến lên phía trước vài bước, không biết từ đâu lấy ra một xấp giấy A4, đôi mắt lạnh lẽo liếc xuống Tư Ngữ: "Cô ký vào cái này đi."

Tư Ngữ không hiểu gì, nhận lấy xấp giấy, cúi đầu thấy mấy chữ <Hợp đồng ly hôn> to đùng đập vào mắt.

Hả?

Ánh mắt nàng dời đến chỗ chữ ký, lại thấy một dòng chữ tinh tế đẹp mắt, trong lòng đột ngột nhảy dựng.

LỤC TỊCH!

Cái tên này quá ư quen thuộc. Đây không phải là nữ chính thứ hai của quyến <Bá đạo tổng tài vì tôi mê muội> kia hay sao?!

Sự việc đã đến mức thế này, Tư Ngữ cố gắng bình tĩnh lại, trong đầu xẹt qua một ý tưởng vớ vẩn: Chẳng lẽ mình xuyên vào trong sách?

Nàng xuyên vào cuốn bách hợp tiểu thuyết mình đọc cách đây mấy hôm, và trở thành nữ phụ ác độc trong sách...

Tư Ngữ là diễn viên, cũng là một người mê đọc tiểu thuyết. Nàng từng đọc vô số tác phẩm, đề tài xuyên không xuyên thư cũng đã đọc không ít, nhưng vẫn luôn cho rằng khái niệm "xuyên thư" chỉ là một giải thuyết do tác giả tưởng tượng rồi bịa ra mà thôi, chứ làm gì có chuyện một người xuyên vào trong sách?

Nhưng chính cái chuyện kì lạ ấy đã diễn ra ngay trên người nàng.

Nữ phụ ác độc kia cùng tên với nàng, hoàn cảnh cũng có sự tương đồng, cha mẹ đều vì gặp tai nạn giao thông mà qua đời. Khác biệt ở chỗ là, "Tư Ngữ" trong nguyên tác là một phú nhị đại (4) chính hiệu, cha mẹ sau khi qua đời để lại cho nàng ta khối gia sản khổng lồ, đủ cho nàng ta tiêu xài cả đời, không cần bận tâm đến cơm ăn áo mặc. Ngoài ra, "Tư Ngữ" còn cùng đại tiểu thư tập đoàn Lục thị - Lục Tịch kết hôn. Chuyện này người bên ngoài không ai biết, nhưng "Tư Ngữ" quả là phu nhân hào môn danh xứng với thực.

"Tư Ngữ" trong nguyên tác yêu Lục Tịch, hay chính xác hơn là cuồng yêu cô, và nàng ta cũng cực kỳ không có tình người. Chỉ vì Lục Tịch đưa nữ chính Lương Dư Phỉ về nhà, bị paparazi chụp lại đưa lên hot search, "Tư Ngữ" liền căm hận nữ chính tột cùng, bày ra đủ thứ trò để hãm hại nữ chính. Chính vì không chịu nổi, Lục Tịch quyết định ly hôn "Tư Ngữ", cuối truyện HE với nữ chính Lương Dư Phỉ.

Tư Ngữ khiếp sợ, vì cái gì mà nàng lại xuyên thành nữ phụ ác độc trong nguyên tác rồi??

"Còn do dự gì nữa?" Thanh âm lãnh đạm trên đỉnh đầu lộ ra một chút mất kiên nhẫn, "Tôi với cô có hợp đồng hôn nhân, trên giấy viết rõ ràng sau hai năm sẽ ly hôn, hôm nay là kỳ hạn."

Tư Ngữ nhớ rõ nội dung truyện, lần đầu Lục Tịch đề nghị ly hôn với "Tư Ngữ" là sau khi nàng ta đẩy Lương Dư Phỉ xuống nước. Có điều lúc đó "Tư Ngữ" không đồng ý, làm loạn thật lâu, hai người ầm ĩ trên tòa án, cuối cùng tan rã trong không vui.

Đằng nào cũng ly hôn, thôi thì kệ cmn cái cốt truyện chó má này đi.

Từ lúc bị xe tông đến giờ, đầu óc Tư Ngữ vẫn luôn trì độn. Thanh âm dễ nghe của Lục Tịch tựa như có ma lực, nàng vô thức cầm lấy bút.

"Không được ký!"

Một thanh âm của máy móc vang lên trong đầu, thanh âm lớn đến mức làm nàng  xém nữa thủng màng nhĩ, Tư Ngữ nhăn mày, che lỗ tai lại, "A" một tiếng.

"Cạch – –"

Cây bút ký rơi vuống sàn nhà bóng loáng, lăn vài vòng, bị đôi giày cao gót màu đen chặn lại.

Đôi lông mày đẹp đẽ của Lục Tịch giần giật, cô nhìn biểu cảm vi diệu của Tư Ngữ đầy khó hiểu.

Tư Ngữ nhìn chung quanh, tìm nửa ngày cũng không thấy gì khả nghi, trong lòng mơ hồ.

Vừa rồi là ảo giác sao?

Trong phòng chỉ có hai người các nàng, tại sao nàng lại nghe được thanh âm của một người khác?

Thanh âm kia vừa ngắn vừa gấp, giống như tiếng máy móc điện tử, nói chuyện với nàng bên trong đầu.

Tư Ngữ cảm thấy lạnh cả sống lưng, thân thể nàng căng cứng, tròng mắt  chuyển động, nhỏ giọng hỏi người trước mặt: "Đằng sau tôi có gì lạ không...?"

Lục Tịch không thể hiểu nổi, cô liếc mắt ra sau lưng nàng, nói: "Trong phòng chỉ có hai chúng ta. Cô lại đang nghĩ cái gì vậy?"

Không có gì cả? Tư Ngữ nhẹ nhàng thở ra.

Hẳn là do mình suy nghĩ nhiều rồi, ban ngày ban mặt làm gì có ma quỷ.
Nhưng ngay khi nàng nghĩ như vậy, trong đầu nàng lại vang lên thanh âm kia: "Ngài đang tìm tôi sao?"

...!!!

Tư Ngữ xém chút nữa chửi bậy, nàng hoảng hốt, một lần nữa lại đưa mắt quan sát chung quanh.

"Đừng sợ, tôi là hệ thống bên trong ngài, ngài có thể gọi tôi là tiểu B(áo)." Thanh âm vô cảm vang lên trong đầu nàng.

Tư Ngữ chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng không phải vì ngữ điệu trấn an của tiểu B, mà là vì nàng từng đọc rất nhiều tiểu thuyết thể loại xuyên thư, cũng biết "hệ thống" là cái gì, đọc riết rồi cũng quen.

Nàng vỗ vỗ ngực, nói: "Sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện vậy?"

Tiểu B: "Xin lỗi, ban nãy hệ thống phải thay đổi số liệu một chút, bây giờ xong rồi."

Lục Tịch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe được Tư Ngữ ngồi lẩm bẩm một mình, hỏi: "Cô nói gì cơ?"

Bấy giờ Tư Ngữ mới nhớ ra trong phòng còn có người khác. Nàng ngượng ngùng đáp: "Không có gì hết."

Lục Tịch nheo mắt nghi hoặc.

Cây bút ký lăn đến chân Lục Tịch, cô nhặt lên, đưa cho nàng.

"Cảm ơn."

Tư Ngữ theo bản năng  nhận lấy, mở nắp bút ra, đặt bút xuống.

"Đừng ký!" Tiểu B hét lớn một tiếng, ngữ điệu không thay đổi, chỉ là thanh âm thực cấp: "Nếu ký tên, ngài sẽ gặp xui xẻo đấy!"

Tư Ngữ giật mình, hỏi lại: "Gặp cái gì xui xẻo cơ?"

Những lời này nàng không nói ra, chỉ cần nghĩ trong đầu, tiểu B cũng biết được rồi.

Tiểu B: "Nhiệm vụ chính của ngài ở thế giới này là giữ mối hôn nhân này, tán tỉnh Lục Tịch, làm cho cô yêu ngài. Nếu ký tên, ngài sẽ phải chịu trừng phạt."

WTF???

Đã không cho nàng ly hôn, lại còn muốn Lục Tịch yêu nàng???

Lục Tịch cùng nữ chính của truyện hạnh phúc ngọt ngào, chẳng nhẽ hệ thống lại muốn nàng làm người tàn ác chia rẽ đôi uyên ương này???

Đùa cái gì cũng vừa vừa thôi chứ!

E là sau khi thay đổi số liệu, hệ thống lại bị chập mạch ở đâu đó rồi.

Tư Ngữ trầm mặc, suy nghĩ nghiêm túc truyền đạt cho tiểu B: "Ta sẽ không làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy."

Nàng lại đặt bút xuống, ngay ngắn viết chữ "Tư" ở chỗ ký tên.

Tiểu B lại vội vàng nói: "Nếu ký ngài chắc chắn sẽ hối hận."

Vậy sao? Tư Ngữ khẽ cười một tiếng. Nàng muốn xem xem, hậu quả rốt cuộc là cái gì.

Nàng lại đặt bút viết tiếp chữ "Ngữ".

Ký tên xong, nàng nghe được tiếng tiểu B trong đầu: "Haiz..."

Đây là đang than thở trong đầu mình sao? Thanh âm điện tử khô khốc làm người ta muốn cười phá lên.

"Cô cười cái gì?"

Tư Ngữ không nhịn được mà cười ra tiếng, Lục Tịch nhìn nàng đầy hoài nghi.

Ký xong hợp đồng, mấy cái "hình phạt" cũng không thấy đâu, Tư Ngữ nhún nhún vai, nói: "Cuối cùng cũng ly hôn, ngẫm lại tôi còn thấy rất vui vẻ."

"Cô thấy vui?" Lục Tịch nhìn nàng đầy  hồ nghi. Người này không phải là yêu cô muốn chết, sao ly hôn cô nàng lại thấy vui vẻ?

Tư Ngữ chỉ đơn giản nghĩ rằng, ly hôn sớm một chút, Lục Tịch cùng nữ chính  - Lương Dư Phỉ liền có thể quang minh chính đại mà yêu đương. Nàng cảm thâý mình giống như anh hùng Lôi Phong (2) vậy, cực kỳ quang vinh tự hào.

(2) Lôi Phong là một chiến sĩ của quân giải phóng Nhân dân TQ, cũng tựa như Phan Đình Giót của VN mình.

Hợp đồng ly hôn có ba tờ, Tư Ngữ ký xong, đưa lại giấy bút cho Lục Tịch.

Lục Tịch còn cho rằng hôm nay sẽ gặp chút trắc trở, không nghĩ tới nàng sẽ thoải mái ký tên như vậy, kinh ngạc nhìn nàng, nhận lấy tờ đơn, xác định Tư Ngữ không ký nhầm, lãnh đạm nói: "Sáng mai đi Cục Dân Chính xin dấu xác nhận ly hôn."

"Được thôi." Tư Ngữ cười nói.

Nhìn nụ cười đơn thuần xán lạn của nàng, Lục Tịch nhíu nhíu mày.

Hôm nay người này quá kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro