Chương 10: Chị sợ tôi bỏ thuốc xổ vào bánh đấy à?


Sau khi rời khỏi nhà họ Lục, Tư Ngữ tìm đến một cửa hàng cắt tóc thoạt nhìn có vẻ có chuyên môn rất cao, đổi kiểu tóc của nữ phụ thành phong cách trước kia của nàng.

Sau khi tạo hình xong, thợ cắt tóc Tony dùng khoa trương nói với nàng: "Amazing! Kiểu tóc này rất hợp với cô!"

Đổi về kiểu tóc thích hợp với mình, Tư Ngữ cảm thấy cả người cũng sáng hẳn lên. Chỉ là, nàng không biết khi thay đổi kiểu tóc như này thì Lục Tịch có thích hay không, rốt cuộc thì diện mạo của nàng với nữ chính Lương Dư Phỉ hoàn toàn là hai kiểu khác nhau.

Khuôn mặt Lương Dư Phỉ thuộc kiểu tình đầu thanh thuần, mà ngũ quan của Tư Ngữ lại thuộc về loại trương dương nhiệt liệt, cho nên nàng quyết định dùng nhan sắc vốn có để nghênh đón Lục Tịch.

Lục Tịch vui buồn không thể hiện lên mặt, người khác rất khó đoán ra cảm xúc của cô. Bị cô nhìn chằm chằm mấy chục giây đồng hồ, Tư Ngữ sốt ruột hỏi: "Kiểu tóc mới của tôi có đẹp không vậy?"

"Ừm, đẹp đấy." Lục Tịch nói.
__________

Ánh mắt Tư Ngữ sáng lên, thầm nghĩ: Không uổng công nàng làm tóc suốt mấy tiếng đồng hồ, còn chi ra hơn một ngàn tệ (~3tr5 VND).

Nàng làm ra vẻ ngại ngùng, rũ mắt xuống, mềm giọng nói: "Tôi mới làm bánh quy, chị có muốn ăn thử không?"

"Không ăn." Lục Tịch khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng xa cách ngàn dặm.

Tư Ngữ không nản chí, nói: "Tôi để trong tủ lạnh, lúc nào chị muốn ăn thì cứ tự nhiên mà lấy. Bánh không có chất bảo quản, nếu để qua đêm thì không còn ngon như bây giờ nữa đâu."

Lục Tịch không có thói quen ăn khuya, lại càng không có hứng thú với đồ ăn vặt. Lúc Tư Ngữ cầm lấy hộp bánh trên bàn trà chuẩn bị cho vào tủ lạnh, cô đột nhiên nhớ tới những lời mà người giúp việc kia nói, tâm tư động đậy, vội nói: "Từ từ đã."

Tư Ngữ xoay người lại, mờ mịt nhìn cô: "Sao thế?"

Đôi mắt thanh lãnh của Lục Tịch lướt qua gương mặt nàng, dừng lại ở hộp đồ ăn trên tay nàng, hỏi: "Cái này là cô tự làm sao?"

"Đầu bếp Tạ dạy tôi làm đó." Đầu bếp Tạ là đầu bếp riêng của nhà họ Lục, biết cách chế biến hầu hết những món ăn ở cả phương Đông lẫn phương Tây, hôm nay Tư Ngữ quấn lấy ông để học cách làm bánh quy, làm xong còn mang theo một ít về nhà. Hộp bánh trong tay nàng hơi run run, "Chị muốn nếm thử không?"

Đủ loại bánh quy được bỏ vào trong hộp, nhìn bánh cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, Lục Tịch không tin nàng lại có tay nghề này.

"Nè, chị sợ tôi bỏ thuốc xổ vào bánh đấy à?"

"..."

Tư Ngữ mở hộp bánh ra, chọn miếng bánh quy hình trái tim, đưa tới bên miệng cô: "Aa nào~"

Mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, ánh mắt của Lục Tịch khẽ thay đổi, nói: "Để tôi tự..."

Còn chưa kịp nói chữ "ăn", Tư Ngữ đã không chút do dự nhét bánh quy vào miệng cô.

Sắc mặt Lục Tịch hơi thay đổi, nhưng đồ ăn đã ngậm trong miệng rồi thì cũng không thể nhổ ra, cô hơi chần chừ, rồi nhai kỹ nuốt chậm.

Bánh rất mềm, vị ngọt vừa phải, không giống mấy loại bánh quy hay bán ở bên ngoài.

...Cũng không tệ lắm.

"Ngon không?" Tư Ngữ nói: "Răng lợi của bà nội không được tốt, cũng không thể ăn quá nhiều đường, cho nên tôi mới làm như này, bà rất thích ăn đó."

Sau khi nuốt hết đồ ăn trong miệng, Lục Tịch mới nhớ ra một điều, mày đẹp nhíu lại: "Cô đã rửa tay chưa đó?"

Tư Ngữ nhìn nhìn cái tay vừa cầm bánh quy, bình thản nói: "Chưa."

Khóe miệng Lục Tịch giật giật, cô nghiến răng: "Tư Ngữ!"

Nào nào chị đừng có kích động nha, chị mà tức giận như vậy trông rất khó coi." Tư Ngữ đã lường trước được, nàng lui về sau vài bước, cợt nhả: "Tôi vừa mới tắm rửa xong thì chị về, tay rất sạch sẽ, không bẩn đâu."

Lục Tịch điên đầu.

Sợ bị đánh, Tư Ngữ ôm hộp bánh nhanh chân chạy vào phòng bếp.

Đi trêu người khác vui quá đi mất~

---Sáng hôm sau---

Tư Ngữ ngủ một giấc ngon lành, duỗi người đầy thoả mãn, nàng thay quần áo thì ra khỏi phòng, lại chạm mặt Lục Tịch.

Gương mặt tươi cười của nàng còn rực rỡ hơn so với ánh mặt trời ban mai nhiều, giơ tay chào hỏi: "Chào buổi sáng nha~"

Lục Tịch lạnh lùng liếc nàng một cái, ngẩng cao đầu đi xuống dưới tầng trước.

Ể? Sao chỉ vẫn còn giận vậy? Tư Ngữ gãi gãi đầu tự hỏi.

Dì Triệu đã làm xong bữa sáng, gọi các nàng xuống ăn.

Dì Triệu đẩy hộp bánh quy kia đến trước mặt Lục Tịch, vui vẻ hớn hở nói: "Đây là bánh Tư tiểu thư tự làm, ăn ngon lắm đó, đại tiểu thư thử xem."

Lục Tịch im lặng đẩy hộp bánh qua một bên, tự múc một bát cháo nấm hương thịt gà cho mình.

Dì Triệu nhìn về phía Tư Ngữ, vẻ mặt áy náy, trên mặt hiện lên dòng chữ "Xin lỗi, dì làm hỏng chuyện mất rồi".

Tư Ngữ hơi buồn cười, lại vì áp suất thấp của người nào đó mà cười không nổi, nói: "Đêm qua chị ấy đã ăn rồi, dì cứ ăn đi ạ."

Dì Triệu cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, bà hoài nghi là các nàng đang cãi nhau, muốn hỏi nhưng không dám, im lặng cầm hộp bánh quy đi vào trong phòng bếp.

Tư Ngữ biết bởi vì đêm qua vui đùa trêu chọc nên đối phương không vui, nàng ân cần bóc trứng gà bỏ vào trong cái bát trước mặt Lục Tịch, nói: "Bây giờ tôi đã rửa tay thật rồi."

Cháo rất nóng, Lục Tịch ăn rất chậm, cô nhìn quả trứng gà trắng nộn trong bát, môi mỏng mím thành một đường.

Chỉ là một câu đùa vui thôi mà, không cần phải đến mức đấy chứ? Tư Ngữ cảm thấy mất mặt, bắt đầu ăn cháo.

Ăn được một nửa, lại nghe thấy Lục Tịch hỏi: "Cô dậy sớm như thế để làm gì?"

Hì.

Có vẻ là đã hết giận rồi.

Tư Ngữ mừng thầm trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, nói: "Tôi qua thăm bà nội."

Mấy ngày nay Tư Ngữ vẫn luôn đến nhà họ Lục, Lục Tịch thấy nhiều nên cũng không nói gì, cô ăn thêm một chút cháo, nói: "Không phải là cô đang muốn tìm việc làm sao?"

Tư Ngữ nào ngờ được cô sẽ quan tâm đến chuyện mình đi tìm việc làm, nàng nén sự kinh ngạc xuống đáy lòng, nói: "Vẫn đang tìm đây, hôm qua tôi gửi sơ yếu lý lịch rồi, chỉ cần chờ người ta gọi tôi đi phỏng vấn nữa thôi."

Lục Tịch thấy vẻ mặt của nàng không giống như đang nói dối, nhưng cô vẫn còn nghi ngờ: "Sao đột nhiên cô lại muốn đi tìm việc làm?"

"Haiz -" Tư Ngữ thở dài, buông bát cháo trong tay, nhìn thẳng cô, nói: "Đương nhiên là vì chị rồi."

"Vì tôi? Sao lại vì tôi?"

"Để chị phải nhìn tôi bằng cặp mắt khác." Tư Ngữ nói: "Hồi trước tôi hay chơi bời lêu lổng, việc gì cũng không chịu làm, tài sản ba mẹ để lại cho tôi đủ để tôi ăn no chờ chết, nhưng cứ như vậy thì khác một tên phế vật đâu? Đừng nói là chị, đến tôi cũng chán ghét chính mình như vậy. Bây giờ, tôi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, tôi muốn nỗ lực làm việc, phải dùng chính thực lực của mình để chứng minh bản thân. Thật ra, suy cho cùng cũng là vì bản thân tôi, thế nên tôi phải cảm ơn chị mới đúng."

"Cảm ơn tôi?" Lục Tịch không nhớ ra được cô đã từng giúp nàng cái gì.

"Là vì chị đưa ra đơn ly hôn, tôi mới muốn thay đổi." Tư Ngữ tranh thủ cầm tay cô, vẻ mặt chân thành mà nói: "Cảm ơn chị đã làm cho tôi hoàn toàn tỉnh ngộ, đã thắp lên ý chí chiến đấu của tôi. Lục Tịch, chị là ngọn hải đăng của tôi, và là người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Thật sự, cảm ơn chị rất nhiều."

Nói xong, trên khuôn mặt trắng nõn có hai giọt nước mắt chảy xuống.

Lục Tịch giật mình, tay không biết bị nắm lúc nào, cô vội rút về, rũ mắt, ảo não nói: "Trong khi ăn không được nói chuyện."

Tư Ngữ còn đang đắm chìm trong vở kịch, ai oán nhìn cô, nói: "Rõ ràng là chị câu dẫn tôi trước."

"Khụ -" Lục Tịch bị sặc một ngụm cháo nóng, cô trừng nàng, "Nói bậy nói bạ cái gì đó?"

Tư Ngữ "à" một tiếng, mặt dày nói: "Ý của tôi là, là chị bắt chuyện trước."

Lục Tịch nghiến răng, cực kỳ hối hận khi mình trót lắm miệng.

Tư Ngữ còn chờ cô hỏi vào công ty gì, muốn tìm công việc gì, ai dè Lục Tịch không hỏi thêm nữa.

Ha... Cái người này, thật khó để người ta nắm bắt.

Tuy rằng có diễn kịch một chút, nhưng những câu nói vừa rồi của Tư Ngữ đều là những lời từ tận đáy lòng.

Tiểu B cho nàng biết tài sản của nữ phụ, ngoại trừ một đống tiền mặt dày cộp có thể tiêu xài thoải, nữ phụ còn giữ 15% cổ phần ở Quang Ảnh Giải Trí. Ở phương diện tài sản, nữ phụ cùng Lục Tịch có thể nói là ngang hàng nhau, nhưng xét về năng lực thì cô và nàng khác nhau một trời một vực.

Lục Tịch là một tổng tài còn trẻ tuổi, mỹ mạo vô song, có năng lực tài giỏi, tại sao cô coi trọng một thiên kim tiểu thư vô dụng như vậy?

Lục Tịch không nhắc lại chuyện ly hôn, hẳn là vì cô lo cho bệnh tình của bà nội Lục. Nhưng nữ chính đã xuất hiện, nhỡ một ngày nào đó Lục Tịch nhìn vừa mắt nữ chính, vứt bỏ hết tất cả để cùng nữ chính ở bên nhau, Tư Ngữ cũng sẽ bay màu.

Tư Ngữ nhớ rõ trong nguyên tác có mô tả, Lục Tịch đối với nữ chính chính là nhất kiến chung tình, cô dùng một số tiền lớn để giúp nữ chính chuộc thân, rồi lại đầu tư cho nữ chính đi đóng phim điện ảnh, cưng chiều người nọ lên tận trời.

Có nhân tố không xác định là nữ chính này tồn tại, Tư Ngữ không thể ngồi yên chờ chết.

Sơ yếu lý lịch đã gửi đi, bọn họ lại bảo nàng đang đợi kết quả.

Tư Ngữ là một diễn viên, nàng quyết định gửi lý lịch ở kiếp trước của mình cho Quang Ảnh Giải Trí.

Mãi cho đến thứ sáu, trợ lý bên Quang Ảnh Giải Trí mới gọi điện thoại cho nàng, thông báo thứ hai tuần sau nàng đến công ty phỏng vấn.

Tư Ngữ rất tự tin về diễn xuất của mình, chuyện đi phỏng vấn nàng không hề đặt nặng trong lòng.

Bà nội Lục vẫn luôn kêu nàng dọn hành lý qua đó, Tư Ngữ thu xếp một hồi, gần trưa nàng mới đến nhà họ Lục.

Người giúp việc nhìn thấy nàng, vẻ mặt ôn hoà nói: "Tư tiểu thư quay về rồi sao?"

Tư Ngữ chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, người này rất đề phòng nàng, cười cười, theo bản năng hỏi: "Trong nhà có khách ạ?"

"Đúng thế." Người giúp việc nói: "Nhị tiểu thư đã về nhà, còn dẫn theo Lương tiểu thư tới đây chơi, nói là tranh thủ hôm nay trời đẹp dạy cô ấy tập bơi."

Lương Dư Phỉ???

Tư Ngữ đi vào trong sân, liếc mắt thấy Lục Vi và Lương Dư Phỉ đang mặc bikini đứng ở bên bể bơi.

Còn có cả một Lục Tịch lạnh lùng xinh đẹp đang mặc đồ đi làm đứng bên.

Lục Vi muốn kéo Lương Dư Phỉ xuống dưới nước: "Cậu thử xuống chỗ nước nông này đi."

"Không không, mình sợ lắm." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Dư Phỉ trắng bệch, ôm lấy cánh tay của Lục Tịch đang đứng bên cạnh, run bần bật nói: "Mình, mình học không nổi đâu, mình nhìn cậu bơi là được rồi."

Lục Vi lại nói: "Có phải là cậu chê mình bơi không giỏi, sợ mình không dạy được cậu?"

"Mình..." Lương Dư Phỉ muốn nói lại thôi, nhìn Lục Tịch.

Đột nhiên tiếp xúc chân tay khiến cho Lục Tịch rất không thoải mái, rút tay ra, mặt không cảm xúc nói: "Tôi chỉ đi ngang qua, mấy đứa tự chơi đi."

"Chị đừng đi mà, trời nóng như vậy, cùng xuống dưới nước chơi đi." Lục Vi ngăn Lục Tịch lại.

Khoảng cách hơi xa, Tư Ngữ không nghe rõ các cô đang nói cái gì, chỉ thấy mặt nước lóng lánh, làn da trắng bóc của Lục Tịch như phản chiếu những ánh nắng vàng rực rỡ.

Đôi mắt nàng híp lại, nhìn Lương Dư Phỉ ưỡn ngực như muốn dính lên trên người Lục Tịch, thong thả ung dung nói với Tiểu B: "Không biết có phải là do ta suy nghĩ nhiều hay không."

Tiểu B: "Chuyện gì vậy?"

"Ta nghĩ rằng..." Tư Ngữ sờ sờ cằm, nói: "Nữ chính này hình như không phải là loại người ngây thơ trong sáng, ngươi không thấy cô ta đang cố ý quyến rũ Lục Tịch sao?"

Tiểu B là một người máy, làm sao mà đoán được chuyện này, cứng nhắc nói: "Vậy sao ngài còn không mau hành động... Ngài đang đi đâu đó?"

Tư Ngữ phất tay áo quay lưng lại, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nói: "Ta đây đi thay đồ bơi."

Ai bảo chỉ mỗi nữ chính biết dùng sắc đẹp quyến rũ Lục Tịch, nàng cũng biết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro