Chương 12: Chị ấy đã có vợ rồi!
Khi vừa mới xuyên qua tới đây, Tiểu B nói nàng phải theo đuổi Lục Tịch, Tư Ngữ sống chết không đồng ý, bởi vì nàng cảm thấy đây là một chuyện rất vô lý.
Tiểu B nói với nàng, lúc này Lục Tịch còn chưa có hảo cảm với nữ chính, dựa theo cốt truyện của tiểu thuyết, các cô bắt đầu có cảm tình với nhau cũng là sau khi nữ phụ ly hôn với Lục Tịch, trong lúc đó Lương Dư Phỉ đang quay bộ phim thứ hai của mình.
Tư Ngữ đã bị thuyết phục.
Tuy rằng nàng vẫn luôn nỗ lực gây cảm tình ở trước mặt Lục Tịch, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến nữ chính, nàng vẫn có chút áy náy đối với Lương Dư Phỉ.
Chỉ là chút áy náy kia khi nhìn thấy ả ta cố ý quyến rũ Lục Tịch thì đã biến mất hoàn toàn.
Bởi vì tuyến tình cảm giữa Lục Tịch với Lương Dư Phỉ còn chưa bắt đầu, Tư Ngữ mới quyết định theo đuổi cô, còn Lương Dư Phỉ rõ ràng biết Lục Tịch đã kết hôn với nàng mà vẫn trắng trợn muốn dùng sắc đẹp quyến rũ Lục Tịch.
Quá kì lạ.
Dựa theo thiết lập nhân vật của nữ chính, Lương Dư Phỉ căn bản sẽ không làm loại chuyện thiếu đạo đức như chen chân vào hôn nhân của người khác này.
Từ lần trước ở nhà họ Lục, thấy Lương Dư Phỉ sợ hãi thất thố, Tư Ngữ đã có một linh cảm thiết lập của nữ chính đã sụp đổ mất rồi. Hiện tại loại cảm giác này mỗi lúc một mãnh liệt hơn.
Cho nên nàng quyết định làm kẻ ác một lúc, nàng muốn tiến thêm một bước nữa, xem xem nữ chính rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở chỗ nào.
"Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?" Tư Ngữ nói có sách mách có chứng: "Vừa rồi tôi nhìn rất rõ, cô ăn mặc hở hang, cố ý cọ lên người Lục Tịch như vậy, không phải có ý đồ thì là gì? Đừng có nói với tôi đều là con gái với nhau nên không có vấn đề gì. Lục Tịch thích phụ nữ, chị ấy đã có vợ rồi!"
Tư Ngữ hùng hổ doạ người, Lương Dư Phỉ không hề lui về phía sau. Ả thu hồi sự hung ác thoáng chốc trong ánh mắt, hốc mắt đỏ lên, nói: "Tôi không biết chị đang nói cái gì, chị đừng có mà bôi nhọ tôi."
"Có là bôi nhọ hay không, không phải cô mới là người rõ ràng nhất sao?" Tư Ngữ tiến lên một bước.
"Chị đừng có tới đây, nếu vẫn lại gần thì tôi sẽ la lên đó." Lương Dư Phỉ sợ hãi, hai tay đề phòng che trước ngực, gân cổ thét chói tai: "Cứu mạng với!"
Tư Ngữ: "..."
Không thể không nói Lục Vi rất xứng với cái danh bạn thân tốt. Cô nhóc là người đầu tiên bị tiếng rống như lợn bị chọc tiết của Lương Dư Phỉ thu hút, vội vàng chạy lại kéo người đang co rúm lại ra sau lưng, nổi giận quát Tư Ngữ: "Chị đúng là cái đồ độc ác, ở nhà tôi mà chị cũng dám xuống tay với cậu ấy. Dư Phỉ, cậu đừng sợ."
Quả thật là một người bạn tốt, chỉ là cô ta quá ngu ngốc.
Tư Ngữ ôm cánh tay, cười khẩy nói: "Con mắt nào của em nhìn thấy tôi xuống tay với cô ta?"
Lục Vi quay đầu lại nhìn kỹ Lương Dư Phỉ, không thấy trên mặt có vết bạt tai gì, chỉ là gương mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, rõ ràng là đang sợ hãi.
Lục Tịch đẩy bà nội Lục tới đây, bà cất giọng hỏi: "Lương tiểu thư kêu la cái gì vậy, cô bị té ngã sao?"
Tư Ngữ suýt chút nữa cười ra tiếng. Ban đầu nàng cho rằng Lương Dư Phỉ là kiểu ngốc nghếch ngọt ngào, không nghĩ tới bà nội mới đích thực là người như vậy, luôn cho rằng người đều có tấm lòng lương thiện.
"Bà nội, chị ta bắt nạt Dư Phỉ!" Lục Vi vội vàng cáo trạng.
"Lương tiểu thư là khách, Kiều Kiều sao có thể bắt nạt cô ấy. Con lại nói bậy rồi, ngứa miệng có phải không?" Bà nội Lục nói: "Tịch Tịch, đi lấy gậy cho bà."
Lục Tịch nói: "Bà nội, nếu bà muốn dạy dỗ nó, để con làm là được rồi, bà không cần tự mình làm đâu."
Lục Vi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi người chị này, nghe thấy như vậy, cô nhóc rên rỉ xin tha: "Con lớn như vậy rồi mà hai người còn muốn đánh con!"
"Bởi vì con lúc nào cũng không biết lớn nhỏ, không có quy củ." Bà nội Lục mắng Lục Vi xong, lúc quay mặt đến chỗ Lương Dư Phỉ lại thay đổi thành vẻ tươi cười, hiền từ nói: "Lương tiểu thư, rốt cuộc là cô bị làm sao vậy?"
Lương Dư Phỉ gắt gao ôm cánh tay của Lục Vi, đôi mắt nai con lo sợ nhìn Tư Ngữ, lã chã nước mắt nói: "Không có gì đâu ạ."
Không có gì thì giả bộ đáng thương làm gì?
Đây là muốn so kĩ thuật diễn với nàng sao?
Hừ, để xem ai diễn hay hơn ai.
Tư Ngữ trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt mày ủ rũ, lắp bắp nói: "Con không có bắt nạt cô ấy, con chỉ là hỏi cô ấy có muốn học bơi không, con vừa tới gần cô ấy đã kêu lên. Con cũng không biết cô ấy kêu cái gì nữa. Xin lỗi Lương tiểu thư, lỗi là do tôi, nếu không phải bởi vì tôi không biết bơi, lần trước đã có thể cứu cô lên. Về sau, tôi sẽ bảo Tịch Tịch nhà tôi dạy tôi nhiều hơn, chờ tôi học xong thì tôi dạy cô nhé?"
Nói xong, nàng nháy mắt với Lục Tịch.
Lục Tịch: "..." Ai là Tịch Tịch nhà cô cơ?
Thân thể của Lương Dư Phỉ run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tư Ngữ, hết đường chối cãi.
Lục Vi tưởng là Lương Dư Phỉ bị dọa, vừa tức giận vừa lo lắng, lại sợ hãi bị bà nội với chị đánh đòn, khẽ cắn môi, nói với Lương Dư Phỉ: "Đi về phòng mình đi."
Mới đó đã xong rồi? Tư Ngữ cảm thấy thất vọng, nàng còn chưa diễn đủ đâu.
Ánh mắt thanh lãnh của Lục Tịch đảo qua, ở trên mặt nàng dừng lại mấy giây, tựa như đang suy tư điều gì.
Tư Ngữ bị cô nhìn đến mức nổi cả da gà, ngọt ngào cười với, hỏi: "Tịch Tịch à, chị muốn ăn bánh quy không?"
Lục Tịch: "..." Ai cho cô kêu tôi như vậy?!
Lục Tịch nhịn.
Bà nội Lục tự hào: "Mấy hôm trước Kiều Kiều cùng đầu bếp Tạ học làm bánh quy, cũng không tệ chút nào, lúc mới ra lò ăn rất ngon, đợi chút nữa con bé làm xong sẽ mang cho con nếm thử."
Lục Tịch không nói mình lúc trước đã nếm qua, cũng không trả lời Tư Ngữ, nói lảng sang chuyện khác: "Đã trưa rồi, bà nên đi nghỉ thôi."
Nhân lúc Lục Tịch đẩy bà nội Lục đi ngủ trưa, Tư Ngữ vào phòng bếp làm bánh quy.
Sau khi cho bơ vào trong bát, Tư Ngữ dùng cái sàng rắc đều bột mì đã chuẩn bị sẵn vào trong bơ, quấy theo chiều kim đồng hồ.
Mọi người trong nhà họ Lục đều biết cứ đến giờ này là bà nội Lục đi ngủ trưa, toàn bộ biệt thự im ắng, trong sân thi thoảng có vài tiếng chim hót.
Tư Ngữ thích nhất là lúc nghiêm túc làm việc, chỉ có lúc này, nàng mới có thể quên đi chuyện mình đã xuyên sách, quên đi những điều phiền não.
Nàng tự động bỏ ngoài tai thanh âm xung quanh, không nghe thấy tiếng bước chân tới gần, thoáng nhìn qua bóng người dưới sàn nhà, ngẩng đầu lên.
Lục Tịch mặc cái áo sơ mi màu trắng cùng quần âu đen eo cao, trang điểm theo kiểu trí thức, cô lười biếng dựa vào khung cửa, đã yên lặng nhìn được nửa phút, càng xem càng thấy không thể tưởng tượng nổi.
Lần trước dì giúp việc nói những lời này khiến Lục Tịch nửa tin nửa ngờ, chờ sau khi bà nội ngủ trưa, cô không nhịn được sự tò mò đến xem, liền nhìn thấy Tư Ngữ đâu vào đấy quấy bột mì, rất ra dáng một người vợ hiền huệ.
Lục Tịch không nhịn được mà hoài nghi, đây thật sự là Tư Ngữ mười ngón tay không dính nước được nuông chiều từ bé sao???
Tư Ngữ không nghĩ nhiều như cô, chỉ muốn làm bánh quy cho thật ngon, vừa quấy vừa nói: "Đợi một chút nữa, làm xong tôi sẽ gọi chị."
Lục Tịch không có hứng thú với bánh quy, không nói một lời nhìn động tác của nàng.
Tư Ngữ thấy cô vẫn nhìn chằm chằm, cố ý hỏi: "Chị tới giúp tôi sao? Cũng không cần đây, một mình tôi cũng có thể làm được."
"Không nghĩ tới cô thật sự sẽ làm được." Lục Tịch keo kiệt nói một câu.
"Đương nhiên là làm được rồi, chị cho rằng tôi đang lừa chị sao?"
Đúng thật là Lục Tịch có nghĩ như vậy.
Cô thậm chí còn cảm thấy dì giúp việc cũng bị Tư Ngữ lừa, những cái bánh quy đó nói không chừng là do đầu bếp làm, Tư Ngữ chỉ nói cho oai. Cho nên cô cần phải chính mắt nghiệm chứng thì mới tin.
Vài sợi tóc buông xuống dưới ngăn trở tầm nhìn, Tư Ngữ dùng mu bàn tay cọ cọ, muốn vén tóc vướng bận ra sau tai, nỗ lực vài lần nhưng không thành công.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ hắt vào, hắt lên trên khuôn mặt minh diễm của người con gái. Đứng từ góc độ này nhìn, khuôn mặt Tư Ngữ nhu hòa điềm tĩnh, chắc là do không trang điểm để mặt mộc, còn lộ ra vài phần ngoan ngoãn.
Tư Ngữ như thế này, cùng với hình tượng của người trước kia thích làm trời làm đất kiêu căng vô lý quả thật khác nhau một trời một vực.
Rõ ràng là cùng một người, lại có thể có hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng.
Chẳng lẽ đây không phải diễn kịch, là nàng ta thật sự đang nỗ lực thay đổi?
Vừa suy nghĩ, Lục Tịch vừa bước chân đi vào.
Cô thật sự nhịn không được, ma xui quỷ khiến nên vươn tay giúp Tư Ngữ vén mấy sợi tóc không chịu nghe lời ra sau tai.
Mùi hương mát lạnh quanh quẩn chóp mũi, hơi lạnh nơi đầu ngón tay đụng phải vành tai mẫn cảm, Tư Ngữ nghiêng đầu kinh ngạc mà nhìn Lục Tịch đột nhiên tới gần.
Làm xong, Lục Tịch lại cực kỳ hối hận, đặc biệt là khi bị đôi mắt sáng lấp lánh của nàng nhìn đến mức không được tự nhiên, lui về sau một bước, lạnh lùng nói: "Lần sau đang nấu ăn thì không được lấy tay sờ linh tinh khắp nơi."
"Tôi dùng mu bàn tay mà, rất sạch sẽ." Tư Ngữ biết cô có tính sạch sẽ, cúi đầu nhìn, phát hiện trên mu bàn tay có bột mì, vội hỏi cô: "Mặt tôi có phải rất dơ hay không?"
Lục Tịch nhìn nàng cọ cọ bột mì trên gương mặt cùng chóp mũi, trầm mặc không lên tiếng cầm một tờ giấy đưa cho nàng.
Tư Ngữ chớp chớp mắt, nói: "Tay tôi dơ, chị giúp tôi lau một chút đi."
Lục Tịch theo bản năng định lau giúp nàng, lúc khăn giấy sắp sửa đụng tới chóp mũi nàng thì cô đột nhiên dừng lại, nhíu mày.
Làm gì vậy? Mặt nàng ta có dơ hay không thì liên quan gì đến mình?
Tư Ngữ ngẩng mặt chờ phục vụ, thấy cô đột nhiên thu tay lại, khó hiểu: "Làm sao vậy?"
Lục Tịch nhét tờ giấy kia vào lòng bàn tay đầy bột mì của nàng, thanh âm lãnh đạm lộ ra một tia ảo não: "Tự lau đi."
Nói xong liền xoay người rời đi.
Tư Ngữ: "..."
Sao mà trở mặt nhanh quá vậy?
Bỏ nguyên liệu đã khuấy kĩ vào trong khay bánh, cho vào tủ lạnh đông lạnh một chút chờ cứng lại thành miếng, Tư Ngữ rửa sạch tay, lau mặt, đi ra phòng bếp, tìm Lục Tịch.
"Cô đang tìm Đại tiểu thư sao?" Dì giúp việc thấy nàng đi tới đi lui, chỉ ra ngoài, nói: "Tôi thấy cô ấy đang nói chuyện với Lương tiểu thư trong sân đó."
Lại là Lương Dư Phỉ?
Tư Ngữ vội chạy như bay ra ngoài.
Mặt trời nhô lên cao, gió mát thổi vào mặt, dưới cây đại thụ có hai bóng người một cao một thấp, đúng là Lục Tịch với Lương Dư Phỉ.
Tư Ngữ định tiến đến, lại nhìn thấy khoảng cách mấy bước chân giữa các cô.
Khoảng cách này hẳn rất an toàn, Lương Dư Phỉ muốn ăn vạ hay là muốn dụ hoặc người đối diện phỏng chừng là không được.
Cách quá xa, Tư Ngữ không nghe rõ các cô đang nói cái gì.
Lúc đó Lương Dư Phỉ đang đứng ở trong phòng của Lục Vi, mặt ủ mày chau, qua cửa sổ nhìn thấy Lục Tịch đứng dưới bóng cây gọi điện thoại, cô vội chạy tới.
Lục Vi nói cho cô biết Tư Ngữ thường xuyên đến nhà họ Lục, cô sợ về sau không có cơ hội tới đây nên có chút lời cô muốn nói với Lục Tịch.
Vì chạy nhanh nên ả thở hổn hển, nhỏ giọng gọi: "Lục tổng."
Lục Tịch buông điện thoại phía cô: "Có việc gì sao?"
"Em..." Lương Dư Phỉ hít một hơi, nói ra ý nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu: "Chuyện lần trước lên hot search, em vẫn luôn muốn nói xin lỗi với chị."
Lần đó đạo diễn dẫn Lương Dư Phỉ tới gặp Lục Tịch, trên bàn cơm Lương Dư Phỉ lễ phép khiêm tốn, khéo léo nhã nhặn, cách nói năng rất có chừng mực, ấn tượng lần đầu của Lục Tịch với cô không tồi, tán đồng với ý kiến của đạo diễn, quả thật ả ta rất thích hợp với vai diễn nữ chính trong phim.
Ngoài trời mưa to, khi tan cuộc, Lục Tịch thấy ả không lái xe tới đây nên chủ động đưa cô về nhà, không ngờ lại bị paparazzi theo dõi chụp lén, viết linh tinh trên báo nói hai người các cô đang bí mật hẹn hò.
Ban truyền thông của Quang Ảnh Giải Trí nhìn thấy scandal của tổng tài nhà mình cùng với một nữ diễn viên kém nổi lên hot search, trước tiên xóa sạch bài viết trên hot search, còn làm sáng tỏ thanh minh mọi chuyện.
Không lâu trước đây, Lục Chấn Nam còn hỏi Lục Tịch cùng với Lương Dư Phỉ có quan hệ gì.
Chuyện này Lục Tịch đã sớm quên, không nghĩ tới cô lại nhắc lại, nhàn nhạt nói: "Là những paparazzi đó viết linh tinh, tôi không có trách em."
"Nhưng em vẫn còn áy náy. Nếu không phải bởi vì đưa em về, chị cũng sẽ không bị paparazzi theo dõi. Lúc nhìn thấy bài viết trên hot search, em muốn gọi điện thoại cho chị để xin lỗi, nhưng em lại không có số của chị." Lòng bàn tay của Lương Dư Phỉ đổ mồ hôi, cẩn thận hỏi: "Lục tổng, em có thể thêm WeChat với chị được không?"
Đáy mắt Lục Tịch không có một tia gợn sóng, thanh âm không phập phồng: "Lương tiểu thư nếu là có chuyện gì có thể liên hệ với trợ lý của tôi, tôi nhớ rõ lần trước hai người đã trao đổi phương thức liên lạc, không cần thiết phải thêm WeChat của tôi."
Tay nắm điện thoại của Lương Dư Phỉ bỗng nhiên siết chặt, sắc mặt tái nhợt, môi khẽ mấp máy.
"Hơn nữa." Lục Tịch lại nói: "Em là diễn viên, tôi là người đầu tư, chúng ta càng nên giữ ý, ít gặp mặt thì sẽ tốt hơn."
Lục Tịch nói xong, sải bước rời đi.
Khuôn mặt Lương Dư Phỉ trắng bệch, ả cắn chặt môi dưới, trong lòng chấn động vô cùng.
Ả bị Lục Tịch từ chối, sao có thể như vậy được?
"Này, cô đứng đây làm thần giữ cửa đấy à?" Lục Tịch hỏi Tư Ngữ đang đứng ở cửa.
Cằm Tư Ngữ hất về phía Lương Dư Phỉ đang sững sờ đứng dưới bóng cây, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi sợ cô ta cướp chị đi mất."
Lục Tịch bày vẻ mặt lạnh nhạt, vòng qua nàng đi vào nhà.
Tư Ngữ ôm cánh tay, nhìn Lương Dư Phỉ đầy hứng thú, nàng thật sự tò mò ả ta đã nói chuyện gì với Lục Tịch.
Qua một lúc lâu, Lương Dư Phỉ mới từ trong mất mát vì bị từ chối tỉnh lại, ả hít sâu một sâu, xoay người.
"Ui da — Đau quá đi!"
Đột nhiên có một giọng nói dọa Lương Dư Phỉ nhảy dựng, ả cúi đầu nhìn, chỉ thấy một đứa trẻ bốn năm tuổi mập mạp ngồi ở trên cỏ, đáng thương vô cùng ngửa đầu nhìn cô.
Là bị ả đụng ngã đấy à?
Lương Dư Phỉ vội đỡ thằng bé dậy.
Bé trai mập mạp ngã đập mông xuống đất lại không khóc, ánh mắt sáng lên, hâm mộ nói: "Chị xinh thật đó!"
Miệng của cậu nhóc thật ngọt, nhưng vừa nói xong thì chảy nước miếng. Từng giọt nước miếng dọc theo cái cằm nhỏ xuống tay, sống lưng Lương Dư Phỉ cứng đờ, theo phản xạ có điều kiện đẩy bé trai ra.
"Bịch ——" Bé trai mập mạp lại một lần nữa té ngã trên mặt đất.
Tư Ngữ nhận ra đó là cậu bé Tiểu Bảo nhà bên cạnh, thường xuyên chạy qua đây chơi, bà nội Lục rất thích cậu bé.
Nàng vội tiến đến bế cậu bé lên, hỏi: "Em không sao chứ?"
Bàn tay bụ bẫm của Tiểu Bảo nắm một ngọn cỏ, nhỏ giọng nói: "Chị xinh đẹp này hình như không thích em."
Ánh mắt Tư Ngữ sắc bén liếc về phía Lương Dư Phỉ, nói: "Vì sao cô lại đẩy em ấy?"
Lương Dư Phỉ duỗi tay ra để nàng nhìn vệt nước dãi trên mu bàn tay, nói: "Nó chảy nước miếng, gớm chết đi được."
Tư Ngữ nhìn cảm xúc ghét bỏ không thèm che giấu trên mặt ả ta, nghĩ đến cảm giác kì lạ lúc trước, bí ẩn trong giống như mây mù gặp mặt trời bay đi hết.
Hàm dưới của nàng căng chặt, nói với Tiểu B: "Chắc chắn cô ta không phải là nữ chính Lương Dư Phỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro