Chương 15: Lục tổng phân biệt đối xử


Nắng sớm phủ xuống sân vườn, trong tiếng chim chóc hót líu lo, Tư Ngữ từ từ tỉnh dậy.

Có tiếng nước xả rất nhỏ trong phòng tắm, nàng xốc mí mắt lên nhìn về phía giường lớn, thấy không có ai, mơ mơ màng màng nghĩ: Vì sao lần nào Lục Tịch cũng dậy sớm hơn nàng?

Nàng lấy điện thoại ra xem giờ, 7 giờ rưỡi, không quá sớm cũng không quá muộn.

WeChat có tin nhắn chưa đọc, Tư Ngữ nhấn mở.

Lưu Mỹ Mỹ: [Tối mai là sinh nhật tôi, cô có muốn tới chơi không?]

Thời gian gửi tin nhắn đến là 11 giờ tối hôm qua, lúc ấy Tư Ngữ đã đi ngủ.

Về người tên Lưu Mỹ Mỹ này, Tư Ngữ không xác định được quan hệ của cô với nữ phụ là như thế nào, nàng có cảm giác hình như không đơn thuần chỉ là người bán và người mua, hai người họ thường xuyên trò chuyện về mỹ phẩm dưỡng da và đồ trang điểm.

Nữ phụ quả nhiên bị người ta ghét bỏ, gần một tháng trời chỉ có một tin nhắn của mình Lưu Mỹ Mỹ liên hệ với nàng ta.

Cho nên, Lưu Mỹ Mỹ có thể là người bạn duy nhất của nữ phụ.

Một thiên kim hào môn trở thành như vậy, Tư Ngữ không biết nên nói cái gì.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Lục Tịch mặc đồ chỉnh tề đi ra ngoài.

Tư Ngữ cất điện thoại, mỉm cười chào hỏi: "Chào buổi sáng."

Lục Tịch nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: "Ừ, chào buổi sáng."

Tư Ngữ thấy cô đã rửa mặt xong, nàng xốc chăn mỏng lên, đi vào trong phòng tắm.

Thay quần áo xong, đi xuống dưới tầng, Tư Ngữ phát hiện ngoại trừ Lục Chấn Nam đã ra khỏi nhà, mọi người đều đang ngồi ở bên bàn ăn chờ ăn sáng.

Lục Vi chưa ngủ đủ đã bị đánh thức, cô nhóc chỉ muốn mau chóng ăn xong bữa sáng để trở về đi ngủ tiếp, uể oải ỉu xìu nói: "Giờ ăn được chưa ạ?"

Bà nội Lục cười mắng cô nhóc: "Mới chờ có hai phút mà đã sốt sắng như vậy rồi."

Lục Vi rầm rì ăn bánh bao.

Tư Ngữ kéo ghế dựa bên cạnh Lục Tịch ra, vừa mới đặt mông xuống, đã nghe thấy Đường Khiết hỏi: "Tiểu Ngữ à, con tìm việc lâu như vậy mà vẫn chưa được sao?"

Vẻ mặt Tư Ngữ cứng lại.

Chuyện tìm công việc này, Tư Ngữ mới chỉ nói với bà nội, Lục Tịch, ngoài ra còn có dì Triệu, hẳn là hôm đó nàng nói cho bà nội biết đã nộp sơ yếu lý lịch bị Đường Khiết nghe thấy.

Đường Khiết tuy rằng không phải là loại mẹ vợ ác độc, vì kiêng kị bà nội nên bà ta đối đãi với Tư Ngữ rất khách khí, ấn tượng của Tư Ngữ đối với bà không tốt cũng không xấu, chỉ có một chút phản cảm, Đường Khiết khá là nhiều chuyện.

Tư Ngữ bưng chén cháo lên, nói: "Thứ hai con đi phỏng vấn."

Lúc nghe nói Tư Ngữ muốn tìm công việc Đường Khiết không tin lắm, bà vận dụng các mối quan hệ, điều tra xem gần đây có người nào tên là Tư Ngữ nộp sơ yếu lý lịch đến các công ty của tập đoàn Lục thị hay không, kết quả phản hồi lại là không có. Bà nói bóng nói gió hỏi Lục Chấn Nam, hỏi ông xem có phải đã bí mật sắp xếp cho Tư Ngữ vào công ty hay không, Lục Chấn Nam tỏ vẻ hoàn toàn không biết chuyện Tư Ngữ đi tìm công việc.

"Con đang tìm việc thật đấy à?" Đường Khiết kinh ngạc nói: "Con tốt nghiệp đại học đã hai năm, chưa từng làm qua việc gì. Hiện nay các công ty đều muốn tuyển người có kinh nghiệm làm việc, không ai muốn tuyển người non nớt như con cả."

Bà nội Lục vỗ bàn, uy nghiêm nói: "Không có kinh nghiệm làm việc thì có làm sao, Kiều Kiều nhà chúng ta thông minh hoạt bát, sao không thể tìm được một công việc tử tế chứ? Nếu không phải là Kiều Kiều muốn dựa vào chính mình, không cần sự hỗ trợ trong nhà, ta đã sớm sắp xếp con bé vào trong công ty."

"Lại còn dựa vào chính mình." Lục Vi trợn mắt trắng, nói: "Cái loại như chị ta cái gì cũng không làm được, giả dụ có tìm được rồi cũng làm không nổi mấy ngày."

Bà nội Lục tức giận không chịu được, gầm nhẹ một tiếng: "Dì Trương, dì lấy cho tôi cái chày cán bột!"

Lục Vi bướng bỉnh nói nhanh: "Vốn dĩ chính là vậy, bà hỏi chị ta đi, nếu không dựa vào gia thế thì chị ta có thể tìm được việc gì?"

Tư Ngữ liếc mắt nhìn Lục Vi một cái, không thèm giải thích.

Nàng có thể tưởng tượng được, nếu nàng nói mình muốn làm diễn viên, Lục Vi chắc chắn sẽ nói: "Chị á? Chị muốn làm cái bình hoa di động à?"

Tư Ngữ xoa dịu cảm xúc kích động của bà nội Lục, nói: "Bà nội, con không để bụng người khác nói gì, chỉ cần bà tin tưởng con là được rồi."

Bà nội Lục nắm tay nàng, nói: "Bà nội tin tưởng con."

Lục Vi "xì" một tiếng, định nói thêm vài câu.

Đôi mắt hình viên đạn của Lục Tịch, người vẫn luôn im lặng ngồi ăn cơm, bỗng nhìn qua, nói: "Sao em nói nhiều quá vậy?"

Lục Vi đã nghĩ xong lời nói để châm chọc Tư Ngữ, nghe Lục Tịch nói thì bị nghẹn trong cổ họng, gục đầu xuống, ủy khuất nói thầm: "Chị, sao đến cả chị cũng nói giúp chị ta."

Tư Ngữ không ngờ được Lục Tịch sẽ lên tiếng, nàng nghi hoặc nhìn cô

Lông mi cong dài chặn cảm xúc nơi đáy mắt của Lục Tịch, làm cho người khác không tài nào nắm bắt được.

Lưu Mỹ Mỹ lại gửi tin nhắn WeChat cho nàng nói chuyện sinh nhật.

Tư Ngữ thấy cô nhiệt tình như vậy, đồng ý đến.

Dù gì thì cô ta cũng là người bạn duy nhất của nữ phụ, nên bồi dưỡng tình cảm.

------

Khoảng 7 giờ tối, Tư Ngữ lái xe đến một con phố tìm quán bar, tìm hoa cả mắt mà vẫn không thấy, lại nhắn tin cho Lưu Mỹ Mỹ.

Lưu Mỹ Mỹ: [Chúng tôi cũng vừa mới đến, đừng đi đâu cả, tôi đi tìm cô.]

Lưu Mỹ Mỹ: [Đúng rồi, tôi còn chưa biết cô trông như thế nào, cô đi xe gì vậy?]

Cô ta còn không biết nàng trông như thế nào?!

Nhìn thấy cái tin nhắn này, Tư Ngữ cực kì buồn bực, nàng vốn cho rằng Lưu Mỹ Mỹ là người bạn duy nhất của nữ phụ, ai mà ngờ được hai người này còn chưa từng gặp mặt nhau!

Cho nên, đây là lần đầu tiên gặp mặt một người bạn trên mạng?

Thú vị đấy.

Tư Ngữ mở hé cửa sổ cho thoáng khí, cúi đầu gõ chữ.

Mới vừa gõ mấy chữ [Tôi đi Maserati màu trắng, biển số xe là...], lại nghe thấy một người phụ nữ bên ngoài nói: "Thật không ngờ là cô ta sẽ đến."

Một người phụ nữ khác nói: "Bởi vì tao nói cho cô ta biết Trương Mạn Ni cũng tới, chắc chắn là cô ta hận chết Trương Mạn Ni."

"Nhưng mà Trương Mạn Ni có đến đâu, cô ta cho mày leo cây mà mày không tức giận sao?"

"Không tức giận mới là lạ ấy! Lần trước ả họ Trương kia với trợ lý Trần báo cáo tao chơi điện thoại trong giờ làm việc, hại tao bị trừ một nửa hiệu suất. Tao còn muốn chờ Tư Ngữ tới xé xác cô ta, nào ngờ cô ta lại dám cho tao leo cây!"

"Tao thấy bảo là tối nay Lục tổng muốn mở một cuộc họp trực tuyến với đối tác bên nước Y, trợ lý Trần phải đi công tác nên gọi cô ta lên công ty tăng ca."

"Tao thấy cô ta không phải là đi tăng ca, đi quyến rũ Lục tổng mới đúng."

"Mẹ, đúng là cái loại đàn bà hư hỏng."

"Này, mày đoán xem Lục tổng có bạn gái chưa?"

"Chắc là chưa có. Phú bà trả lời sao rồi?"

"Chưa trả lời."

Tầm mắt của Tư Ngữ chuyển từ màn hình điện thoại đến trên người hai phụ nữ đang nói chuyện bên ngoài, trong đó có một người nhìn rất quen mắt, hình như nàng đã nhìn thấy mấy lần ở các ảnh selfie trong vòng bạn bè của Lưu Mỹ Mỹ, hẳn là cô ta đi. Còn một người khác thì nàng không biết là ai.

Nàng vốn dĩ cho rằng Lưu Mỹ Mỹ là bạn bè của nữ phụ, gọi nàng tới ăn sinh nhật, kết quả đối phương chỉ muốn lợi dụng để nàng với người nào đó tên Trương Mạn Ni cấu xé nhau???

Cái tên Trương Mạn Ni này hình như nàng đã nghe qua ở đâu rồi. Tư Ngữ suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra, là nữ thư ký hồi trước quyến rũ Lục Tịch.

Đầu óc lên mây, nàng lại nghe thấy Lưu Mỹ Mỹ nói: "Quen biết được hai năm mà chưa từng gặp qua, không ngờ hôm nay cô ta sẽ chịu vác mặt đến đây, chắc không phải là loại phú bà vừa già vừa xấu như mấy nói đâu."

"Có phải hay không thì chờ một chút nữa sẽ biết."

"Cô ta có lắm tiền thật đấy, lần trước mới gửi cho tao một cái bao lì xì một ngàn tệ. Chậc chậc, sao mà giờ kẻ có tiền lại dễ lừa như vậy."

"Đúng thật là cái loại ngu ngốc lắm tiền.

Tư Ngữ cảm thấy đầu óc của nàng hình như bị úng rồi, ở nhà nằm điều hòa không tốt hơn sao?

Nữ phụ ác độc như vậy sao có thể có bạn bè được, vật họp theo loài, cho dù có cũng là bạn bè xấu, sao nàng lại không nghĩ tới chứ?

Tư Ngữ kéo cửa sổ xe lên, xóa dòng chữ vừa rồi, gõ lại một lần nữa: [Tôi có chút việc, các cô vào trước đi, tùy ý gọi, tôi sẽ thanh toán.]

Đang tán gẫu hăng say với đồng nghiệp, Lưu Mỹ Mỹ nhận được tin nhắn này mặt mày lập tức nở hoa, trả lời nàng: [Được, vậy cô nhanh lên!]

Mười phút sau, Lưu Mỹ Mỹ nhắn tin cho nàng, bọn họ đã đặt một phòng sang trọng, giá ba vạn tám nghìn một đêm (~14tr VNĐ), còn uống mấy chai rượu đắt tiền, tổng cộng lên tới năm sáu vạn (~20tr). Cuối cùng cô ta hỏi nàng sao còn chưa tới.

Tư Ngữ tính sơ qua, khoản tiền này bằng với những bao lì xì mà mấy năm nay nữ phụ bị Lưu Mỹ Mỹ "lừa", nàng ném điện thoại sang ghế bên cạnh, quay xe rời đi.

Chờ Lưu Mỹ Mỹ lại lần nữa nhắn tin thúc giục nàng đến nhanh lên, phát hiện đã bị nàng kéo vào sổ đen.

Tư Ngữ lái xe thể thao hơn ba triệu tệ (~10 tỷ VNĐ) lang thang không có mục tiêu trên phố, nhìn đô thị náo nhiệt, bỗng chốc cảm thấy cô độc.

Không có người thân, không có bạn bè, nàng xuyên vào thế giới này để rồi làm gì?

Khi đi ngang qua công ty Quang Ảnh Giải Trí, đột nhiên nghĩ đến đoạn đối thoại của Lưu Mỹ Mỹ cùng người phụ nữ kia, Tư Ngữ lái xe chậm lại.

Không biết Lục Tịch đã xong việc chưa?

Buổi tối còn phải tăng ca, vất vả như vậy, là một người vợ, có phải nàng nên đưa chút thức ăn khuya lên trên đó cho cô không?

Nhưng hình như chị ấy không thích ăn khuya.

Bảo an ngoài cổng thấy xe nàng ngừng rất lâu mà không rời đi, lại gần gõ lên cửa sổ, nói: "Này cô gì ơi, không được đỗ xe ở đây đâu."

Tư Ngữ hạ cửa sổ xe xuống, chớp chớp mắt với bảo an, nói: "Anh nhìn xem tôi là ai."

Nữ phụ ít nhiều gì cũng nắm giữ 15% cổ phần của Quang Ảnh Giải Trí, là một trong ba đại cổ đông của công ty, anh ta dám không cho nàng dừng xe ở chỗ này? Hứ!

Bảo an rất nghe lời mà nhìn kỹ nàng, thấy nàng trông rất giống một minh tinh, mặt hơi hơi đỏ lên, ưỡn ngực, vẻ mặt chính nghĩa, nói: "Dù cho cô có là chị đại của Quang Ảnh cũng không thể đỗ ở đây, đây là quy định."

Chị đại của Quang Ảnh là ai?

Tư Ngữ lại chớp chớp mắt: "Anh không biết tôi sao?"

Bảo an: "Tôi phải biết cô sao?"

Tư Ngữ: "..."

Thôi bái bai!

Lần đầu tiên giả bộ cậy quyền thất bại, Tư Ngữ lái xe thể thao phóng nhanh như chớp.

-----Tầng cao nhất của cao ốc Quang Ảnh, văn phòng tổng tài-----

Lục Tịch cùng đối tác bên nước Y hẹn 8 giờ tối họp trực tuyến, trợ lý Trần không có ở đây nên đã phái một thư kí khác tới để giúp cô chuẩn bị tài liệu.

Thư kí này tay chân rất nhanh nhẹn, nhưng mà mùi nước hoa trên người cô ta quá nồng, khiến cô hơi choáng váng.

"Lục tổng, đây là mẫu hợp đồng, ngài... Ối!"

Trương Mạn Ni "không cẩn thận" bị vấp vào tấm thảm lông dê trên mặt đất, bổ nhào vào lồng ngực của Lục Tịch.

Mùi nước hoa nồng nặc kích thích xoang mũi, Lục Tịch nhìn người phụ nữ đột nhiên vụng về ngã vào người mình, ánh mắt lạnh đi.

"Thật xin lỗi Lục tổng, tôi....."

Đối diện với đôi mắt của Lục Tịch, Trương Mạn Ni giống như bị lạnh cóng, khẽ mở miệng, không nói được gì.

Lục Tịch mặt không cảm xúc đẩy cô ra khỏi người, ánh mắt đảo qua vùng da thịt hở hang ở trước mắt, nói: "Cô rốt cuộc là tới đây làm việc hay là tới đây tiếp rượu?"

"Tôi..."

"Đi ra ngoài."

Trương Mạn Ni túm áo che trước ngực, cúi đầu xấu hổ giận dữ rời đi.

Thời gian hẹn trước còn cách hơn nửa giờ, Lục Tịch gọi điện thoại cho Trần Nghiên, nói: "Sắp xếp người khác tới đây đi."

Trần Nghiên đang công tác ở nơi khác, nghe thấy giọng của cô có vẻ không đúng lắm, cẩn thận dò hỏi: "Trương Mạn Ni làm sai chuyện gì sao?"

Khuôn mặt Lục Tịch hơi trầm xuống, nói: "Cô ta có ý đồ bất chính. Nói cô ta viết đơn từ chức, tuần sau không cần tới làm nữa."

Chỉ với bốn chữ "Ý đồ bất chính", Trần Nghiên đã đoán được nguyên nhân, không dám hỏi nhiều, nói: "Vâng thưa Lục tổng. Tôi sắp xếp cho ngài một người khác ngay đây."

Buông điện thoại xuống, Lục Tịch miết ấn đường, ngửi thấy mùi nước hoa còn lưu lại trên người, trong lòng cô rất bực bội.

Không biết vì sao mà cô lại nhớ tới đêm qua có người nào đó quấn khăn tắm cố tình quyến rũ mình.

Cùng là động tác tạo dáng õng ẹo, vì sao Trương Mạn Ni làm như thế cô lại cảm thấy buồn nôn?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro