Chương 18: Vợ à, em yêu chị lắm đó~

Tư Ngữ nói xong mới phát hiện hình như có chỗ nào không đúng lắm.

Nàng vẫn chưa ly hôn với Lục Tịch, vẫn đang trong quan hệ vợ vợ quan hệ, thế mà nàng lại đi diễn vai quả phụ trước mặt cô, không biết Lục Tịch trong lòng nghĩ như thế nào.

Mà thôi kệ chị ta đi, nàng đang không biết vì sao Lục Tịch lại đến đây đây này.

Buổi phỏng vấn hôm nay chỉ có một nấy người, sao có thể lấy được sự chú ý của của sếp lớn Quang Ảnh đây?

Chẳng lẽ là vì mình sao?

Suy nghĩ này có hoi tự luyến, nhưng Tư Ngữ lại cảm thấy cực kỳ hợp lý.

Không phải là Lục Tịch sợ người khác bắt nạt, xa lánh nàng, hẳn cô chỉ cảm thấy tò mò, hoài nghi mà thôi.

Quả thật là Lục Tịch có nghĩ như vậy. Tư Ngữ tới phỏng vấn làm diễn viên, nghe thế nào cũng không thể tin được.

Trừ phi cô tận mắt nhìn thấy, bằng không Lục Tịch sẽ không dễ dàng đưa ra quan điểm về một người hay một sự việc nào đó. Tiêu chuẩn chọn diễn viên của Quang Ảnh rất nghiêm khắc, Tư Ngữ không thông qua cô mà có thể tiến vào vòng phỏng vấn, hẳn là nàng ta có chút trình độ.

Bởi vậy, Lục Tịch càng thêm tò mò.

Sau khi mở họp xong, Lục Tịch muốn tới đến xem thử, vừa đúng lúc đến lượt Tư Ngữ lên sàn.

Trong tay Tư Ngữ cầm một tờ giấy A4, cằm hơi ngửa lên, ánh mắt vững vàng kiên định, thanh âm mười phần tự tin. Đối với lần phỏng vấn này, nàng chắc chắn rằng mình sẽ được chọn.

Diễn quả phụ nghe có chút kỳ cục. Tuy nhiên, khi Lục Tịch thấy điệu bộ đã tính hết rồi của nàng, cô đột nhiên cảm thấy mong chờ màn biểu diễn này hẳn lên.

Sau khi quản lý tuyên bố bắt đầu diễn, Tư Ngữ nhập vai trong nháy mắt.

Một quả phụ trẻ tuổi có chồng vừa mới chết, cảm xúc thay đổi thất thường.

Tư Ngữ không hoàn toàn diễn dựa theo kịch bản, nàng không khóc lóc bù lu bù loa, cảm xúc tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, thể hiện sự bi thương và nỗi tuyệt vọng của nhân vật một cách phong phú và tinh tế.

Sức cuốn hút của nàng rất mạnh, tất cả mọi người ở đây đều bị nàng dẫn dắt vào trong loại cảm xúc này, người xem đau lòng, người nghe rơi lệ.

Ngay cả người lúc nào cũng lạnh lùng như Lục Tịch cũng chấn động sau khi xem đoạn biểu diễn kéo dài vỏn vẹn 5 phút đồng hồ này.

Bốn vị giám khảo sững sờ, họ đã sớm quên mất đây chỉ là một phân đoạn thử vai. Cho đến khi Tư Ngữ đứng dậy, lau nước mắt rồi cúi người chào, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi cảm xúc ban nãy.

Nhân viên công tác sắm vai xác chết nước mắt tuôn rơi: "Cô diễn thật đến mức tôi cũng cho rằng chính mình thật sự đã 'chết'."

Tư Ngữ: "Ngại quá, vừa rồi tôi nhập vai hơi sâu một chút."

"Không sao không sao, cô diễn hay lắm đó!" Nhân viên công tác giơ ngón tay cái lên với nàng, nghĩ ngợi một lúc rồi bổ sung thêm: "Trong mười ba người đến đây, tôi thấy cô là người diễn tốt nhất!"

"E hèm——" Quản lý ho khan một tiếng.

Ba người còn lại nhanh chóng thoát ra khỏi cảm xúc, họ nhìn Tư Ngữ, nàng nhập vai trong giây lát, thoát vai cũng trong phút mốt. Nhớ lại màn biểu diễn xuất sắc vừa rồi, ngoại trừ việc tỏ ra kinh ngạc, họ không biết nên nói gì thêm.

Mấy người họ chưa từng gặp qua người mới nào mà xuất sắc như vậy.

Không, bọn họ không tin Tư Ngữ là người mới.

Ánh mắt Lục Tịch nhìn về phía Tư Ngữ tăng thêm phần dò xét.

Tư Ngữ cảm giác được có người đang nhìn mình, nàng quay qua phía Lục Tịch, đôi mắt vẫn còn đang ửng hồng, tia sáng trong mắt lập lòe, tựa như muốn hỏi: Nè, chị thấy tôi diễn có đỉnh không?

Lục Tịch b đả động, cô làm mặt lạnh quay đi chỗ khác, đứng dậy, nói với bn vị giám khảo: "Tôi đi trước, mọi người cứ làm việc đi."

Nói xong liền xoay người rời đi.

Lần này, Quang Ảnh dự định chỉ tuyển thêm ba người mới. Sau khi mọi ngời đều đã biểu diễn xong, bốn vị giám khảo thảo luận xem những ai sẽ được ở lại, họ bảo Tư Ngữ về phòng nghỉ để chờ kết quả.

Lúc Tư Ngữ ra khỏi phòng phỏng vấn, nàng không thấy bóng dáng Lục Tịch đâu cả.

Thang máy không có người ngoài, Trần Nghiên suy nghĩ về chuyện ban nãy, cất tiếng hỏi: "Lục tổng, sao chị không đợi kết quả rồi hẵng đi?"

Lục Tịch khó hiểu mà nhìn cô nàng: "Chờ kết quả gì cơ?"

"Của cái người tên Tư Ngữ kia ấy ạ..." Không phải là chị cố ý tới nhìn cô ấy à? Lời này Trần Nghiên không dám nói ra.

Lục Tịch rũ mắt, sửa lại cổ tay áo, nói: "Đám Lục Thắng không phải là người mù, diễn viên tốt như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ giữ lại."

Không cần chờ kết quả cô cũng biết Tư Ngữ sẽ vượt qua.

Thang máy chầm chậm rãi đi lên, nhìn con số không ngừng thay đổi trên giao diện màn hình, Lục Tịch lại thất thần.

Chuyên ngành đại học của Tư Ngữ không phải là về sân khấu điện ảnh, vì sao nàng lại diễn tốt như vậy? Chẳng lẽ là trộm vào lớp diễn viên học lén?

Kể từ khi đưa ra hợp đồng ly hôn, Lục Tịch phát hiện Tư Ngữ thay đổi liên tục, nhưng những thay đổi đó đều chỉ là phía bên ngoài.

Sau khi xem xong màn biểu diễn xuất sắc kia, nhớ tới hình Tư Ngữ biểu diễn đến quên mình trong căn phòng tràn ngập ánh sáng, Lục Tịch đột nhiên có cảm giác như cô không hề quen biết người kia.

Rốt cuộc là cô hiểu lầm Tư Ngữ quá nhiều, hay là do cô chưa từng thực sự hiểu được người này? Đây là lần đầu tiên Lục Tịch cảm thấy mê man đến như thế.

Sau cuộc thảo luận, rốt cuộc bốn vị giám khảo cũng chọn ra đuợc ba cái tên.

Nhân viên công tác đi vào phòng nghỉ, đọc tên đợc ghi trên giấy đọc theo thứ tự: "Chúc mừng thí sinh Trần Vọng, Trương Tiêu Tiêu, Tư Ngữ đã vượt qua qua vòng phỏng vấn!"

Trong phòng vang lên hai tiếng hoan hô lớn của một nam một nữ, Trần Vọng và Trương Tiêu Tiêu cực kỳ kích động.

Tư Ngữ nhếch khóe miệng.

Những người không được chọn ủ rũ cụp đuôi, có người miễn cưỡng cười cười chúc mừng bọn họ, có người dứt khoát rời đi.

Lâm Sảng khó tin vọt tới trước mặt Tư Ngữ, chất vấn nàng: "Không phải cô nói là chưa từng học qua diễn xuất, chưa từng đóng phim sao, sao cô có thể vượt qua vòng phỏng vấn được?"

Nếu có người chống lưng, thì chính là do Tư Ngữ đang nói dối, nàng ta cố ý che giấu thực lực.

Tư Ngữ nhún vai nói: "Tôi nói là bởi vì tôi lớn lên xinh đẹp mà cô cứ không tin cơ."

Lâm Sảng: "...."

Lâm Sảng có cảm giác bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, đặc biệt là khi thấy nàng thản nhiên cười, trong lòng càng thêm khó chịu, cắn răng rời đi.

Nhân viên công tác nói với ba người bọn họ: "Người đại diện mới sẽ liên hệ với ba người sau, các bạn cứ trở về chờ thông tin đi."

Tư Ngữ đi ra sảnh lớn của Quang Ảnh, nàng gọi điện thoại cho bà nội Lục: "Bà nội, con vượt qua vòng phỏng vấn rồi ạ."

"Bà biết ngay là con có thể qua được mà, Kiều Kiều của chúng ta là giỏi nhất!" Bà nội Lục còn vui hơn cả nàng, "Mau về đây đi, bà sẽ kêu đầu bếp Tạ làm một bữa lớn, tối nay cả nhà chúng ta sẽ chúc mừng con."

Tầm 7 giờ tối, ngoại trừ Lục Vi không biết đã chuồn đi đâu và Lục Chấn Nam đang đi công tác, Đường Khiết với Lục Tịch đều bị bà nội Lục gọi về để chúc mừng Tư Ngữ tìm được công việc đầu tiên.

Đường Khiết có hiếu kỳ hỏi: "Tư Ngữ, con tìm công việc gì thế?"

Lúc trước là vì tạo bất ngờ, sợ hai mẹ con Đường Khiết với Lục Vi lải nhải dài dòng, Tư Ngữ cố ý không nói. Hiện tại chuyện đã ổn thỏa, cũng không cần thiết phải giấu diếm làm gì, nàng vừa gặm cánh gà vừa nói: "Diễn viên ạ."

"Diễn viên á?!" Đường Khiết lập tức lộ ra vẻ mặt đủ màu sắc, chỉ thiếu điều viết ba chữ "Ta không tin" lên mặt.

Cằm Tư Ngữ hất về Lục Tịch ngồi đối diện, nói: "Lúc con đi phỏng vấn ở Quang Ảnh, chị ấy cũng có ở đó, không tin thì mẹ đi mà hỏi."

Đường Khiết quay phắt về phía Lục Tịch.

Lục Tịch không có thói quen nói chuyện khi ăn cơm, cô ngước mắt nhìn Tư Ngữ: "Ừm, diễn cũng tàm tạm."

Sao chỉ tàm tạm? Tư Ngữ cảm thấy tiêu chuẩn của cô quá cao.

Đôi đũa trong tay Đường Khiết rơi xuống, bà ta ngạc nhiên: "Tư Ngữ, con...con muốn đi đóng phim đấy à?"

Tư Ngữ nhướng mày, vặn lại: "Cỡ Lục Vi mà cũng có thể đóng phim, sao con lại không được nhỉ?"

Đường Khiết: "...."

Bà nội Lục híp mắt cười, vừa gắp đồ ăn cho nàng vừa nói: "Kiều Kiều chúng ta thật lợi hại, có phải là bà sắp được thấy con đóng phim trên TV không?"

Bát của Tư Ngữ đã bị xếp đầy thành ngọn núi nhỏ, nàng vội ngăn cản bà nội Lục, nói: "Không nhanh như thế đâu ạ, con còn phải đợi công ty sắp xếp người đại diện cho nữa, rồi lại đi ký hợp đồng, ký xong nhưng vẫn chưa chắc là được đi đóng phim liền, phải xem người đại diện có trong tay tài nguyên gì. Nhỡ người ta không cho, mấy tháng tới không được đi diễn cũng là điều bình thường bà ạ."

Bà nội Lục không quá hiểu biết chuyện này, bà đập bàn một cái, quyết đoán nói: "Chuyện này không phải là dễ giải quyết sao. Tịch Tịch, con sắp xếp người đại diện cho con bé ngay đi, bảo người ta ký hợp đồng với con bé, cho con bé đi đóng phim. Sau này, nếu có tài nguyên gì tốt thì đưa hết cho Kiều Kiều, con phải bảo vệ con thật tốt, nếu con bé bị người khác bắt nạt, bà sẽ hỏi tội con đấy."

Ánh mắt Tư Ngữ sáng lên, nàng khiêu vũ hoan hô trong lòng: Bà nội đỉnh của chóp!

Lục Tịch suýt chút nữa mắc nghẹn, đối diện với ánh mắt uy nghiêm của bà nội Lục, cô bất đắc dĩ đỡ trán, nhìn Tư Ngữ đang vừa cười vừa và cơm phía đối diện, cô dừng một chút, nói: "Con biết rồi ạ."

Tư Ngữ bắn tim với cô bằng bàn tay dính đầy dầu mỡ, cười nói: "Vợ à, em yêu chị lắm đó~~"

Lục Tịch: "...."

Vào lúc ban đêm Tư Ngữ nhận được điện thoại của người đại diện Chu Kỳ, cô ấy bảo nàng ngày mai đến ký hợp đồng.

Tư Ngữ thoáng cảm thấy cái tên Chu Kỳ này rất quen thuộc, lúc cúp máy thì nàng mới đột nhiên nhớ ra. Đây chẳng phải là người đại diện kim bài dẫn dắt nữ chính Lương Dư Phỉ trên con đường sự nghiệp sau này sao?!

Hình như Lương Dư Phỉ vẫn chưa hủy hợp đồng với công ty cũ thì phải?

Vậy thì tốt rồi, cơ hội ngon ăn như này, nàng sao có thể bỏ qua cơ chứ?

Tư Ngữ lại ngủ ngon thêm một đêm, sáng hôm sau hùng hồn đi đến Quang Ảnh.

Chu Kỳ đã xem qua đoạn video nàng gửi trong sơ yếu lí lịch và cả clip biểu diễn của nàng trong buổi phỏng vấn hôm qua, cô đưa hai kịch bản ra trước mặt nàng, nói: "Kỹ thuật diễn của em quả thật đã làm cho mọi người kinh diễm. Nếu em không phải là diễn viên đã debut nhiều năm thì ắt hẳn phải là một thiên tài trong giới diễn xuất. Đáng tiếc ở chỗ, em là một người mới, mấy tay đạo diễn kia chắc sẽ không đồng ý cho em đóng vai nữ chính đâu. Trong tay chị lúc này chỉ có hai kịch bản này, đều là vai nữ thứ hai, em chọn một cái đi nhé."

Tư Ngữ liếc mắt một cái đã thấy dòng chữ |Nụ Cười Của Em| nổi bật trên bìa, mí mắt giật giật.

Gì chứ, đây không phải là bộ phim học đường mà Lương Dư Phỉ muốn đi đóng hay sao?

Chậc, xem ra là vận mệnh muốn kéo hai người về cùng một chỗ rồi.

Ầy, quả là nghiệt duyên.

Tư Ngữ cầm lấy kịch bản |NỤ Cười Của Em|, cười nham hiểm: "Cái này đi ạ."

"Em không xem trước nội dung đã à?"

"Không cần xem đâu ạ."

Chu Kỳ ngạc nhiên, hầu như mấy nghệ sĩ khác sẽ cẩn thận kĩ lưỡng trong khâu chọn kịch bản, còn cô nhóc này thì chọn xong trong nháy mắt.

Người mới không thể nào có sự tự tin và bản lĩnh như này được.

Chu Kỳ trộm liếc nàng, cô thật sự muốn hỏi xem Tư Ngữ có quan hệ gì với sếp nhà minh.

Nhưng cô lại nghĩ tới câu nói của trợ lý Trần: "Cô cứ làm theo lệnh của Lục tổng là được, mấy thứ khác đừng hỏi nhiều", nên chỉ đành chôn chặt lời định nói vào trong bụng.

Lúc Tư Ngữ ra khỏi Quang Ảnh thì vẫn đang còn rất sớm, nàng nhàn nhã lái xe trên phố, gặp một thẩm mĩ viện thì đánh xe vào trong.

Muốn đi đóng phim thì phải bảo dưỡng gương mặt này cho thật tốt.

Chăm sóc da mặt xong thì đi massage tiếp.

Tay nghề của nhân viên massage rất tốt, Tư Ngữ vô thức ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì trời đã tối từ bao giờ, nàng lại chầm chậm lái xe về nhà.

Dì Triệu vừ mới xem xong hai tập |Sủng Phi|, thấy nàng trở về, thần thái rực rỡ như ánh mặt trời, khen: "Hôm nay Tư tiểu thư đẹp thật đấy!"

Tâm tình Tư Ngữ rất tốt, nàng ném túi xách lên sô pha, chân dẫm lên trên tấm thảm lông xù, thuận miệng hỏi: "Lục Tịch chưa về hả dì?"

"Về rồi." Dì Triệu chỉ trên lầu, thấp giọng nói: "Hơn 9 giờ cô ấy đã về rồi, vừa nghe cô không có ở nhà thì có vẻ không vui cho lắm. Tôi hỏi cô ấy có muốn ăn không, cô ấy nói là không muốn ăn, sau đó thì vào trong thư phòng rồi."

Nghe nàng không có ở đây thì tỏ vẻ không vui á? Làm gì có chuyện đó. Chị ta nào để ý nàng đến vậy?

Tư Ngữ cảm thấy là dì Triệu suy nghĩ nhiều rồi.

Dì Triệu liên tục ngáp, Tư Ngữ bảo bà đi nghỉ sớm một chút, nàng tắt đèn rồi lập tức lên lầu.

Cửa thư phòng không khóa trái, hơi hé ra để lộ một ít ánh sáng.

Lúc Lục Tịch làm việc, cô không thích bị người khác quấy rầy, nhưng Tư Ngữ lại nhớ đến lời dì Triệu nói. Nàng do dự vài giây, bước tới trước cửa, gõ mấy tiếng.

Gõ ba lần, không có phản hồi.

"Lục Tịch ơi?"

Gọi cũng không có ai trả lời.

Tư Ngữ đẩy cửa đi vào.

Ánh sáng nhàn nhạt phủ kín toàn bộ mặt bàn, Lục Tịch nằm dài trước màn hình máy tính.

Ngủ rồi à?

Tư Ngữ bước nhanh qua, một lần nữa gọi cô: "Lục Tịch à?"

Cái người đang nằm bò lên bàn hơi cựa quậy, mái tóc dài đen bóng trượt xuống, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo ngẩng lên.

Không biết có phải vì đã nằm một lúc lâu lâu rồi hay không, một bên má của Lục Tịch bị hằn đỏ ửng, bên còn lại thì trắng nõn, đôi mắt lúc nào cũng không gợn sóng lúc này tĩnh lặng như hồ sâu, lộ ra vẻ mê ly, không có chút lực uy hiếp nào, miệng phả ra hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu.

Tư Ngữ giật mình, nàng nuốt nước miếng, nhẹ giọng hỏi: "Chị uống rượu đấy à?"

Say rồi?

Lục Tịch không lên tiếng, mày đẹp hơi nhíu lại, tỏ vẻ rất không thoải mái.

"Không thoải mái thì tăng ca làm gì, tôi đưa chị về phòng ngủ nhé."

Lục Tịch luôn chán ghét việc bị nàng đụng vào, thế mà hôm nay cô lại không hề đẩy nàng ra.

Vừa mới chạm vào, Tư Ngữ đã bị nhiệt độ nóng bỏng của cô làm cho phát sợ, theo bản năng lấy mu bàn tay sờ trán cô, nóng rẫy: "Chị bị sốt rồi đây này!"

Lục Tịch nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang, tựa như không hiểu nàng đang nói gì.

Tư Ngữ không biết cô có uống nhiều quá hay không, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định: "Nào, để tôi đưa chị lên giường trước đã rồi lấy thuốc cho chị uống sau."

Lục Tịch không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm nàng.

Hai tay Tư Ngữ luồn vào dưới nách cô, nàng dùng một lượng lớn sức lực mới có thể nhấc cô từ trên ghế dựa lên, cắn răng mắng: "Chị là rùa cạn (*) à, động đậy một chút đi chứ?!"

(Bản gốc là Vương bát: 八 [wángba]. Có thể hiểu theo hai nghĩa, một là con rùa cạn, hai là đồ bị cắm sừng.)

Bị hai chữ "Rùa cạn" kích thích, Lục Tịch bất mãn trừng nàng một cái, rốt cuộc cô cũng chịu cử động, chỉ là động tác có hơi mạnh, tư thế giống như muốn lý sự với nàng.

Tư Ngữ không kịp phòng bị, lại bị thảm lông dê vướng vào chân, theo phản xạ có điều kiện, nàng ôm lấy eo Lục Tịch, hai người dính sát vào nhau ngã xuống đất.

Thảm rất dày nên không đau lắm, nhưng nàng lại bị Lục Tịch ép đến nỗi đau ngực, Tư Ngữ gian nan thở ra một hơi, trợn mắt nói: "Nhìn chị có vẻ rất gầy, sao mà nặng như vậy chứ?! Đè một lần thì thôi cũng được, lại còn đè đến lần thứ hai, chị muốn đè ngực tôi thành màn hình phẳng đấ-- Ứm!"

Bàn tay mềm mại mang theo nhiệt độ nóng bỏng bịt miệng nàng lại.

Đáy mắt Lục Tịch lập lòe ánh sáng, đầu hơi cúi xuống, môi đỏ hé mở, phả ra mùi rượu say lòng người.

Cứu mạng! Nàng đang bị một người uống say quấy phá, à không, phải là bị một đại mỹ nhân đang phát sốt đè lên...

Tư Ngữ cho rằng cô muốn hôn mình, hô hấp như ngừng lại, tim đạp ba da bum.

Đây là muốn say rượu làm loạn sao???

Nàng chưa muốn hiến thân đâu T^T.

Tư Ngữ duỗi tay đẩy cô ra.

Lục Tịch nặng nề nằm nhoài lên người nàng, môi ngừng lại trên cằm Tư Ngữ, đôi mắt sâu thẳm, khàn giọng nói: "Nói nữa thì tôi sẽ ly hôn với cô."

"...."

___________

Nhím: Mình chỉ tìm được những bản edit cũ của những chương từ 1-17, từ chương 18 trở đi là edit lại từ đầu, từ giờ hứa sẽ đẩy nhanh tiến độ :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro