Chương 19: Muốn được ôm, được hôn, muốn được bế lên cao


Trong phòng, không khí nặng nề, yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Cơ thể đang đè nặng lên người nàng nóng bỏng đến phát sợ, đôi môi của người nọ tựa như ngọn đuốc phóng hỏa khắp nơi, nhẹ nhàng cọ vào cằm nàng, gợi lên từng tia lửa tình. Xúc cảm kì lạ lan khắp thân thể, Tư Ngữ chợt cảm thấy tê dại, hai tay đang đẩy bả vai cô mềm oặt lại, buông thõng.

Lục Tịch cho là lời uy hiếp có hiệu quả, cô chậm rãi bò dậy khỏi người nàng, choáng váng lết bước ra ngoài.

Nhiệt độ nóng bỏng đột nhiên biến mất, lý trí Tư Ngữ trở về, nàng vội lồm cồm đứng dậy chạy ra đỡ cô.

Cánh tay bỗng dưng bị túm lại, Lục Tịch quay đầu nhìn nàng vài giây, môi khẽ mở, nhưng ý thức đã hỗn loạn từ lâu, không nói được gì.

Tư Ngữ đỡ cô về phòng ngủ, đặt người lên trên giường, đắp chăn kín kẽ rồi bước nhanh ra.

Dưới lầu là một mảng đen kịt.

Dì Triệu đã đi ngủ từ bao giờ, Tư Ngữ tìm mãi mới thấy hòm thuốc, nàng khẽ khàng bước về phòng, thấy Lục Tịch đang nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ mất rồi.

Nàng đánh thức cô: "Dậy, dậy nào, chị phải đo nhiệt độ trước đã."

Hẳn là Lục Tịch có nghe thấy, mày phượng hơi nhíu lại, mí mắt động đậy, nhưng lại không chịu mở ra.

Tư Ngữ một là nhất quyết không làm, hai là nếu đã làm thì phải làm đến cùng, nàng xốc chăn lên, định cởi cúc áo sơ mi của cô.

Một bàn tay nóng bỏng đột nhiên nắm lấy tay nàng, tựa như một ngọn lửa bao vây lấy.

Lục Tịch cảnh giác mở to mắt, hồ nước sâu thẳm bên trong hóa thành một dòng suối trong vắt, ý thức trở nên thanh tỉnh vài phần, cô nhìn bàn tay đang mon men về phía ngực mình, khàn giọng hỏi: "Cô làm cái gì đấy?"

Cô không dùng lực quá mạnh, Tư Ngữ chỉ cần giãy một cái là có thể rút tay ra được, nhưng nàng lại thấy cô đang nghiến chặt quai hàm, thú tính đột nhiên trỗi dậy, nàng muốn chọc ghẹo cô.

Một người nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc, khi hoảng loạn không biết sẽ là bộ dáng gì nhỉ?

Ngẫm lại, việc trêu đùa một đóa hoa thanh cao, lạnh lùng cũng rất thú vị

Tư Ngữ trưng ra vẻ mặt dụ dỗ, tỏ ra lưu manh: "Còn làm gì nữa, đương nhiên là sàm sỡ quý cô đây rồi! Nào nào đại mỹ nhân, đừng sợ nha, anh đây sẽ yêu thương cô thật tốt~~"

Lục Tịch thong thả chớp mắt một cái, yên lặng nhìn nàng lại gần.

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn độ một gang tay, tuy mắt thấy sắp phải tiếp xúc thân mật, Lục Tịch vẫn thờ ơ.

Đôi tai của Tư Ngữ lặng lẽ đỏ lên.

Không phải là nàng không nỗ lực, căn bản là do người nọ bị trêu chọc đến nỗi đứng hình!

Lục Tịch không hề hoảng loạn, chị ta bình tĩnh y hệt đám gái thẳng.

Hay là do chị ta bị lãnh cảm nhỉ?

Tư Ngữ nhớ rõ, cuốn tiểu thuyết kia là thanh thủy văn chân chính, nghe nói là trang web nọ rất biến thái, chỉ cần hơi có một xíu abcxyz là đã bị khóa chương. Vì thế, tác giả cũng viết nụ hôn giữa hai nữ chính rất qua quýt, đừng nói đến mấy cảnh đóng cửa tắt đèn, thậm chí còn không được viết.

Vì bị sốt nên đôi mắt lạnh lùng của Lục Tịch có thêm một chút độ ấm, chỉ là ánh mắt vẫn thẳng tắp, cực kỳ sắc bén, tựa như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

Tư Ngữ lắc lắc đầu, nhanh chóng ném những suy nghĩ lung tung ra sau đầu.

Trời ạ, người kia còn đang bị ốm thì đùa cợt cái gì cơ chứ?

Tư Ngữ dứt ra khỏi tay cô, nghiêm túc nói: "Tôi muốn giúp chị đo nhiệt độ. Nếu chị không muốn kẹp dưới nách thì ngậm vào miệng cũng được."

Lục Tịch nhìn chiếc nhiệt kế trong tay nàng, hẳn là cô đang nghĩ xem nó đã được tiệt trùng hay chưa, cho vào miệng có sạch hay không. Sau mấy giây đấu tranh tinh thần, cô bắt đầu tự tay cởi cúc áo ra.

Tay cô không có chút sức lực nào, một phần là do cúc áo được cài rất chặt, cởi cả nữa ngày vẫn chưa xong.

Tư Ngữ sốt ruột, nàng muốn giúp cô xé toang cái áo kia cho nhanh.

E hèm.

Tầm khoảng hai phút sau, rất cuộc Lục Tịch cũng mở được hai nút áo trên cùng.

Tư Ngữ bỏ nhiệt kế vào tay cô, không quên đùa giỡn thêm một chút: "Kẹp xong thì đừng có ngủ vội. Nếu không thì tôi đành phải sàm sỡ chị đó."

Đuôi mắt Lục Tịch giần giật, cô tỏ vẻ ghét bỏ, nói: "Cô ồn ào quá, tôi đau đầu."

Tư Ngữ: "...."

Rồi rồi, không nói nữa, chị bệnh, chị lớn nhất.

Tư Ngữ cầm điện thoại lên xem giờ, đã được 5 phút, nàng lấy nhiệt kế ra ngoài,

Tư Ngữ cầm điện thoại xem thời gian, năm phút đồng hồ vừa trôi qua, nàng lấy nhiệt kế ra ngoài, là 38,5 độ.

Quả nhiên là bị sốt thật rồi.

Tư Ngữ giúp cô lót gối lên thành giường, để cô dựa vào lồng ngực mình, nàng bẻ một viên thuốc hạ sốt, cầm lấy cốc nước trên tủ đầu giường đưa tới bên miệng cô, nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ: "Chị uống thuốc rồi ngủ một giấc nha, ngày mai dậy là khỏi bệnh. Ngoan nào, a--"

Lục Tịch mím môi, ngẩng đầu nhìn nàng.

"Há miệng ra." Tư Ngữ cho rằng cô ghét uống thuốc giống mình,dịu dàng nói: "Uống thuốc xong chị đây mua kẹo cho em ăn nha~"

Đuôi mắt Lục Tịch lại giật giật, cô uống mấy ngụm nước, nuốt viên thuốc xuống, thở hổn hển: "Tôi lớn hơn cô đấy."

Đã bệnh đến mức này rồi mà còn sức để tranh lớn nhỏ với nàng à?

Tư Ngữ dở khóc dở cười, nàng đỡ cô nằm xuống, đắp chăn tử tế, nghe lời cô, nói: "Được rồi, chị lớn. Nào, chị bé mau ngủ đi."

Dưới ánh vàng ấm áp của đèn ngủ đặt đầu giường, gương mặt xinh đẹp của người nọ như đang toả sáng. Đôi mắt hạnh kia hơi cong lên, bên trong phảng phất điểm xuyết những vì sao.

Không biết có phải là do hiệu ứng ánh sáng hay không mà Lục Tịch đột nhiên cảm thấy Tư Ngữ có vẻ xinh đẹp hơn ngày thường.

À không, nàng ta vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, chỉ là cô chưa từng tiếp xúc gần như vậy nên chưa ngắm khuôn mặt này cho kỹ.

Tư Ngữ không rõ lúc này cô đang nghĩ gì, chỉ thấy Lục Tịch mở to mắt nhìn chằm chằm vào mình, nàng gãi gãi mặt, cười thô bỉ: "Nè, không ngủ thì tôi sẽ lại 'bắt nạt' chị đó~"

Lục Tịch: "...."

Đêm hôm đó, Lục Tịch ngủ rất say. Đến khi cô bị gọi dậy bởi đồng hồ thức, cơn sốt đã lui hết. Tuy nhiên, vì tối qua đi xã giao cô có uống chút rượu nên vẫn đang còn hơi choáng váng, cả người mệt mỏi rã rời.

Cảm thấy người nhơm nhớp, Lục Tịch đi tắm một lát. Tắm xong, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Sau khi thay quần áo xong, cô đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua phòng Tư Ngữ thì chợt dừng lại.

Đêm qua, cô bị sốt đến nỗi đầu óc mơ mơ màng màng, nhưng vẫn nhớ rõ nàng có giúp cô lau mồ hôi, đút nước cho cô uống.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm của người nọ bên mép giường: "Lông mi này là đồ giả à, sao mà dài thế nhỉ? Hay là mình lấy cái thước đo một xíu, chắc chị ấy không tức giận đâu ha?"

Sau đó, Lục Tịch có cảm giác mi mắt của mình bị ai đó kéo kéo.

Rồi lại nghe thấy người kia lầm bầm trong miệng: "Thôi bỏ đi, lỡ chị ta thức giấc rồi lại đòi ly hôn với mình nữa thì hỏng bét."

Nàng ta lải nhà lải nhải một lúc lâu, thật sự rất lắm chuyện.

Tuy rằng người kia nói nhiều như vậy, nhưng Lục Tịch tựa như bị thôi miên, không lâu sau cô đã chìm vào mộng đẹp, rốt cuộc cũng không biết nàng có rứt lông mi của mình hay không.

Lục Tịch cũng không biết Tư Ngữ quay về phòng khi nào, cô sợ nàng chưa ngủ đủ nên không quấy rầy, xoay người bước xuống lầu.

Không ngờ lại thấy Tư Ngữ đang ngồi ngay ngắn dùng bữa sáng bên bàn ăn, Lục Tịch ngẩn người.

"Chào buổi sáng." Tư Ngữ nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay đầu lại cười với cô, "Chị thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Lục Tịch che giấu cảm xúc trên mặt, "Ừm" một tiếng rồi chậm rãi đi qua, ngồi xuống ghế ở phía đối diện nàng.

Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy quầng thâm rõ ràng dưới mắt nàng, Lục Tịch lại thêm sửng sốt, hỏi: "Cô không ngủ à?"

Tư Ngữ ăn một ít cháo nóng, tỏ vẻ không sao cả: "Có ngủ một lát, nhưng mà đói quá nên tôi tự tỉnh."

Lục Tịch nhìn nàng, rõ ràng khí sắc không tốt như ngày hôm qua. Nhớ tới tối qua nàng chăm sóc cho mình rất chu đáo, cô hạ bớt phòng tuyến trong lòng, trầm giọng nói: "Cảm ơn cô."

"Ầy, tôi là vợ của chị, chăm sóc chị là việc nên làm, cảm ơn cái gì chứ." Tư Ngữ bâng quơ nói. Thấy cô đứng trơ ra như phỗng, nàng liền giục: "Tôi đoán hẳn là chị chưa ăn uống gì nên có nấu ít cháo thịt nạc cho thanh đạm. Không nóng đâu, nhanh ngồi vào ăn đi."

Cháo thịt nạc được thêm một chút rau xanh, nhìn qua có vẻ rất ngon, Lục Tịch vốn tưởng là dì Triệu nấu, nghe vậy bèn hỏi lại: "Đây là cô nấu?"

"Ừ, đúng rồi." Tư Ngữ đáp: "Lúc tôi dậy, dì Triệu còn đang ngủ. Tôi đói không chịu được nên đành tự nấu."

Tính cả bánh quy hồi trước, đây là lần thứ hai Lục Tịch ăn đồ nàng nấu.

Bây giờ Lục Tịch cũng không nghi ngờ gì, cô nhìn dáng vẻ ăn ngon miệng của Tư Ngữ, vốn dĩ không đói lắm tự dưng cũng thấy hơi hơi đói bụng, liền tự múc đầy một bát cho mình.

Cháo có độ đặc vừa phải, ấm chứ không nóng, mùi thịt hòa quyện cùng với hạt gạo mềm mại. Ăn một thìa, cảm giác như cả người đều ấm lên.

"Ngon không?" Tư Ngữ hỏi cô.

Lục Tịch gật đầu, ăn thêm mấy thìa rồi dừng lại, nhìn nàng nói: "Cô biết nấu rất nhiều món nhỉ?"

Tư Ngữ nhẹ nhàng nói: "Chuyện nhỏ ấy mà, nấu cháo là đơn giản nhất rồi. Tôi biết nấu ăn, sau này có cơ hội sẽ trổ tài cho chị xem."

Lục Tịch không nói gì.

Tư Ngữ múc một thìa cháo, chợt nhận ra cô đang nhìn mình, nàng ăn thêm một miếng nữa, thấy cô vẫn đang quan sát bản thân.

"Sao chị cứ nhìn tôi thế?"

Đôi mắt Lục Tịch hơi trầm xuống, tựa như đang suy tư điều gì.

Tư Ngữ bị cô nhìn đến nỗi không biết làm sao, nàng đặt bát xuống, chớp mắt nhìn lại cô, cợt nhả: "Hay là do tôi quá xinh đẹp chăng?"

"...."

"Hay là chị đột nhiên thấy tôi có vẻ hiền huệ dễ mến, rung động với tôi rồi?"

Rung động, là loại cảm giác như thế nào?

Lục Tịch không biết. Cô chỉ biết rằng, đôi mắt nàng thật sự rất xinh đẹp, cho dù không ngủ đủ giấc nhưng vẫn sáng ngời, mắt đen lòng trắng rõ ràng, không có một chút tạp chất nào.

Tuy trong trẻo như vậy nhưng lại giống như một dòng xoáy, cuốn người khác vào bên trong.

Sau hai giây đấu mắt, Lục Tịch bình tĩnh cúi đầu xuống, thanh âm không nghe ra cảm xúc: "Tại sao cô lại biết đóng phim?"

Sao mà đổi chủ đề còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy trời...

Lại một lần nữa thất bại trong việc chọc ghẹo người này, nhưng Tư Ngữ vẫn không nản lòng. Nàng lấy thìa khuấy khuấy cháo trong bát, trả lời: "Trước đây tôi đã từng học diễn xuất."

Gì mà diễn xuất trời phú, nghe là đã thấy vô lý, cái cớ đó chỉ có thể đem đi lừa bịp người khác mà thôi. Tư Ngữ cảm thấy người thông minh như Lục Tịch còn lâu mới bị lừa, thà rằng ăn ngay nói thật ngay từ đầu còn hơn.

Lục Tịch lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt lướt qua một vòng tựa như đang ngắm một đóa hoa.

Lần này thì Tư Ngữ cũng không trêu chọc Lục Tịch nữa, nàng chỉ đơn giản chống cằm, thoải mái cho cô ngắm.

Điều này lại làm cho Lục Tịch cảm thấy bối rối, cô chỉ đành dời tầm mắt đi chỗ khác, làm như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cháo, nhưng thực ra cô chỉ đang cúi đầu trầm tư.

Tuy rằng không phải là diễn viên chuyên nghiệp nhưng dù gì Lục Tịch cũng là tổng giám đốc của một công ty giải trí, cô thường được mời đến dự buổi công chiếu của mấy bộ phim bom tấn, cho nên ai có khả năng đóng phim tốt, cô vừa nhìn đã biết ngay. Diễn xuất của Tư Ngữ rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết là người có nền tảng vững chắc. Vì thế, cô hoài nghi không biết có phải nàng đã lén đăng kí lớp huấn luyện diễn xuất nào hay không.

Chỉ là cô không hề biết nàng học vào lúc nào, học trong bao lâu.

Lục Tịch dần dà nhận ra sự hiểu biết của bản thân đối với Tư Ngữ là quá ít. Trước đây, cô coi Tư Ngữ chỉ là đại tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, không được cái tích sự gì. Nhưng giờ đây, Tư Ngữ đã thay đổi hoàn toàn, liên tục phá vỡ và đánh đổ quan niệm của cô, đem lại cho cô hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Giống như việc vô tình mở nút của một bình rượu nho lâu năm vậy, bạn cần phải thật tinh tường mới có thể phẩm ra hương vị thật sự của rượu.

Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng.

Tư Ngữ vốn cho rằng Lục Tịch bị ốm nên sẽ ở nhà nghỉ ngơi, ai dè cái tên cuồng công việc này lại chẳng thèm để tâm đến, ăn sáng xong lại nguẩy mông đi làm.

Trước khi Lục Tịch rời đi, Tư Ngữ vẫn không quên trưng ra bộ mặt trìu mến, nàng tung tăng tiễn cô đến cửa, bày ra vẻ lo lắng: "Chị vừa mới hạ sốt, chắc không còn sức đâu nhỉ? Có cần để tôi lái xe chở chị đến công ty không?"

Lục Tịch dường như đã quá quen với bộ mặt này của cô, không hề thương hoa tiếc ngọc: "Không cần, tôi không có yếu ớt đến mức đấy."

Tư Ngữ nhón chân lên, giả vờ chỉnh lại cổ áo cho cô, dịu dàng nói: "Vậy thì đừng có vất vả quá nha, chị mà mệt mỏi thì tôi sẽ đau lòng muốn chết vậy đó..."

"Tư Ngữ." Lục Tịch đột nhiên gọi tên nàng một cách nghiêm túc.

"Hửm?"

Lục Tịch nhìn thẳng vào mắt nàng, nói rành mạch từng chữ: "Tạm gác chuyện ly hôn qua một bên đi, cô không cần thiết phải diễn trước mặt tôi."

"...."

Sau khi Lục Tịch đi, Tư Ngữ lo lắng cắn ngón tay, nôn nóng hỏi Tiểu B: "Nè, có phải chị ấy biết được cái gì rồi hay không?"

Tiểu B: "Biết được cái gì cơ?"

Tư Ngữ:........

Quên đi. Nói chuyện với thứ máy móc vô tri này thì được cái quái gì cơ chứ?

Tư Ngữ đã từng diễn rất nhiều lần trước mặt Lục TỊch nhưng hết lần này đến lần khác đều bị cô nhìn thấy. Vì thế, nàng hoài nghi không biết cô đã phát hiện ra mình không phải là nữ phụ hay chưa.

Nhưng nàng đã nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, xuyên sách vốn là một hiện tượng kì ảo và vô lý, không có ai bình thường mà lại đi nghĩ theo hướng này cả. Nếu cô đã biết chân tướng rồi thì làm sao có thể giữ bình tĩnh như vậy được?

Tư Ngữ không nghĩ nhiều nữa, nàng thu dọn bát đũa rồi về phòng xem kịch bản.

|Nụ Cười Của Em| là một bộ phim tình cảm có yếu tố kết hợp giữa học đường và nơi công sở, trong đó Lương Dư Phỉ đảm nhiệm vai nữ chính.

Bộ phim này được chuyển thể từ một tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng, fan nguyên tác đông đảo. Khi được tuyên truyền trên Weibo, phần lớn fan đều khen ngợi, cho rằng Lương Dư Phỉ rất giống với hình tượng của nữ chính trong tiểu thuyết gốc. Sau khi phát sóng, bộ phim này đã nhận về nhiều đánh giá tích cực, Lương Dư Phỉ lại trở nên nổi tiếng, thậm chí còn giành được danh hiệu "Tình đầu quốc dân" trong lòng người hâm mộ.

Hơn nữa, bộ phim này còn là thời điểm Lục Tịch và nữ chính Lương Dư Phỉ giao thoa với nhau. Nhờ vào bộ phim này nên mới có cảnh "Chị hùng cứu mỹ nhân" sau này, từ đó hai người bọn họ rơi vào trong bể tình của nhau.

Túm cái quần lại, bộ phim này là điểm bắt đầu của tuyến tình cảm của Lục Tịch với Lương Dư Phỉ, cũng là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Lương Dư Phỉ, đối với ả ta mà nói thì bộ phim này cực kỳ quan trọng.

Sau khi biết được nữ chính cũng là bị người khác xuyên vào, Tư Ngữ không thể không chú ý đến bộ phim này. Nàng không quan tâm Lương Dư Phỉ có nổi tiếng hay không, cái nàng quan tâm là tình cảm giữa Lương Dư Phỉ với Lục Tịch có phát triên theo đúng hướng trong tiểu thuyết hay không.

Tuyệt đối không thể thế được.

Vì thế, khi Chu Kỳ kêu nàng chọn kịch bản, nàng đã không chút do dự mà chọn |Nụ Cười Của Em|.

Nàng phải để mắt đến Lương Dư Phỉ mọi lúc mọi nơi để ngăn cản câu chuyện cổ lỗ sĩ "Chị hùng cứu mỹ nhân" xảy ra.

Tư Ngữ lên mạng tìm kiếm nguyên tác, lại phát hiện ra tiểu thuyết được đăng độc quyền trên một trang web có tên là Thành Phố Văn Học Tấn Giang (*), trong lòng giật thót.

(*) Hay còn gọi là Tấn Giang văn học thành (晋江文学城), hẳn mọi người đã quá quen thuộc rồi nhỉ :DD

Đây là trang web mà nàng thường hay lên kiếm truyện đọc lúc nhàn rỗi đây mà!

Thế thì cuốn "Tổng tài bá đạo mê muội vì tôi" cũng sẽ có trên đây!

Tim Tư Ngữ đập rất nhanh, ngón tay nàng run run gõ tên truyện rồi nhấp vào tìm kiếm.

Không có á???

Tư Ngữ thay tên tác giả và tên nhân vật chính vào, kết quả vẫn là không có.

Tư Ngữ rơi vào mê man.

Nàng xuyên vào trong quyển tiểu thuyết này, nơi đây là một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Nàng chiếm thân thể của nữ phụ, vậy nữ phụ ban đầu đi đâu mất rồi?

Tư Ngữ hỏi Tiểu B, Tiểu B nói, đó là bí mật, không thể tiết lộ được.

Nàng từng tự hỏi, có phải nữ phụ đã xuyên vào trong thân thể của nữ chính Lương Dư Phỉ rồi hay không?

Suy nghĩ này làm cho nàng nổi hết cả da gà da vịt.

Không thể, không thể thế được. Nữ phụ vốn là người xấu tính xấu nết, còn Lương Dư Phỉ bây giờ rõ ràng là kiểu em gái mưa, tính cách khác nhau hoàn toàn.

Mặc kệ người trong thân thể của nữ chính là ai, Tư Ngữ vẫn liệt ả ta vào danh sách những nhân vật nguy hiểm số một.

-------------

Phía bên kia, sau khi nghe tin Tư Ngữ ký hợp đồng với Quang Ảnh để làm diễn viên, cả tinh thần lẫn thể xác của Lương Dư Phỉ đều bị chấn động.

"Vi Vi, cậu nói cái gì cơ?"

Khi Lục Vi về đến nhà, cô nhóc nghe mẹ báo tin Tư Ngữ ký hợp đồng làm diễn viên với Quang Ảnh, sau đó lập tức chạy đến nói với Lương Dư Phỉ: "Mình không biết ả đàn bà này lại bị động dây thần kinh hay gì nữa?! Trước đây chị ta toàn ăn chơi lêu lổng, giờ lại bày đặt đi làm diễn viên! Chị ta ấy à? Chả được cái mẹ gì ngoài cái mã ngoài hết!"

Lương Dư Phỉ cắn môi: "Chị của cậu cho cô ta vào công ty à?"

"Làm sao mà có chuyện đó được!" Lục Vi nói: "Chị của mình coi thường chị ta nhất, sao có thể để cho chị ta bén mảng vào công ty được? Hẳn là chị ta đã đi cửa sau rồi. Cậu biết đấy, khi ba của chị ta mất, ông ấy đã để lại tất cả tài sản của mình cho chị ta thừa kế. Hiện giờ, Tư Ngữ là một trong ba đại cổ đông của công ty."

Lương Dư Phỉ biết rất rõ điều này, trong tiểu thuyết, tác giả có giải thích. Chỉ là ả ta cảm thấy rất không công bằng. Dựa vào đâu mà một nữ phụ ác độc lại có thể giàu có đến vậy được?

Vào ngày đầu tiên xuyên vào đây, nhìn thấy trong tài khoản có hai triệu tệ (gần 7 tỏi), Lương Dư Phỉ cho rằng bản thân rất giàu có. Rốt cuộc, ả chưa từng thấy số tiền lớn đến như vậy trong đời nên cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và không ngủ được. Thế nhưng, khi đứng trước Tư Ngữ, người được tác giả cho gia thế khủng khiếp, giá trị hàng tỉ đồng, ả lập tức cảm thấy cực kỳ không công bằng.

Ả đã thua ngay trên vạch xuất phát, nhưng không sao cả, ả không cần nhiều tiền đến thế, ả chỉ cần giành lấy những vinh dự thuộc về ả mà thôi!

May mắn thay, cơ thể này vẫn còn lưu trữ ký ức và năng lực của nữ chính. Lương Dư Phỉ vốn lo lắng về việc không biết bản thân có lăn lộn để sống được hay không, sau đó lại nhận ra ả đã "kế thừa" khả năng diễn xuất của nữ chính!

Ả chính là bàn tay vàng trong làng xuyên sách!

Phát hiện bất ngờ này giúp Lương Dư Phỉ lại một lần nữa tìm về tự tin. Ả nghĩ đến sự nghiệp phất lên như diều gặp gió của nữ chính, nhảy một phát từ diễn viên tuyến mười tám lên diễn viên nổi tiếng, trở thành Chị đại của Quang Ảnh, giành được giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc nhất", trái tim ả liền trào dâng, gần như ngày nào cũng nằm mơ cười đến tỉnh ngủ.

Ả không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ muốn lập tức đi vào đoàn làm phim để trải nghiệm cảm giác đóng phim là như thế nào.

Lương Dư Phỉ rất thích bộ phim |Nụ Cười Của Em| này, không chỉ là vì nó sẽ làm cho ả trở nên nổi tiếng mà đoàn phim này còn là khởi đầu cho tuyến tình cảm giữa ả và Lục Tịch.

Ả đang rất mong chờ ngày đó đến, ngày mà Lục Tịch sẽ là của ả!

Một tuần sau, khi biết người đóng vai nữ thứ hai là Tư Ngữ, Lục Vi tức giận đến nỗi giậm chân giậm tay: "Lúc trước, mình nói muốn diễn vai nữ thứ hai, chị hai nhất quyết không cho, giờ thì lại giao vai diễn này cho Tư Ngữ! Không biết chị ấy đang nghĩ cái gì trong đầu nữa? Tư Ngữ chưa từng học một lớp diễn xuất nào, cũng chưa từng đi đóng phim, dựa vào đâu mà được đóng vai nữ thứ hai cơ chứ? Không, mình phải hỏi chị mình cho ra nhẽ mới được."

Lương Dư Phỉ không cản cô nhóc lại.

Đối với việc Tư Ngữ diễn vai nữ hai, Lương Dư Phỉ không tức giận chút nào, thậm chí ả còn thấy rất vui.

Tư Ngữ không có khả năng diễn xuất không phải là càng tốt hay sao? Đến lúc đó, ả sẽ dùng kĩ năng diễn của "mình" để nghiền áp nàng dưới chân.

Chỉ cần tưởng tượng thế thôi đã khiến ả vui đến phát điên lên rồi.

Lục Vi trực tiếp chạy đến văn phòng của Lục Tịch, đùng đùng nổi giận: "Chị à, sao chị lại giao vai nữ thứ hai chi Tư Ngữ chứ?"

Khi đối diện với ánh mắt lạnh thấu xương của Lục Tịch, cô nhóc mới nhận ra mình đã quên điều gì, chân tay co rúm đi ra ngoài, nơm nớp gõ của ba lần.

Mãi một lúc lâu sau, mới nghe thấy người trong phòng nói: "Mời vào."

Lúc bấy giờ Lục Vi mới dám đây cửa bước vào, khí thế đã giảm bớt đi phân nửa, nhưng lửa nóng trong đầu vẫn chưa nguội hoàn toàn, nghiến răng nghiến lợi nhắc lại những lời vừa nãy.

Hai tay Lục Tịch đan vào nhau, cô ung dung dựa vào ghế, không chút gợn sóng nhìn cô nhóc: "Không cho em ấy thì cho ai? Chẳng lẽ cho em à?"

"Vì sao lại không thể cho em được ạ? Dù gì em cũng đã đóng một vài bộ rồi!" Lục Vi không phục.

Lục TỊch nhếch mép, cười mỉa: "Từng đóng qua mấy bộ cơ à? Diễn xuất cũng không tiến bộ mấy nhỉ?"

Lục Vi nghẹn họng, mặt đỏ lựng, cãi: "Nhưng mà...vẫn coi như là tốt hơn chị ta chứ ạ?"

Lục Tịch lại cười nhạt, cô hơi rướn người về phía trước, nói: "Quả thật, em không bằng em ấy."

"...Sao có thể chứ?!" Lục Vi trừng mắt, "Chị, hay là chị ta cho chị ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, chị có điên không đấy? Có còn là chị của em không vậy?"

Lục Tịch nhẹ nhàng liếc cô nhóc một cái, không thèm phản bác: "Danh sách diễn viên đã chốt rồi, hợp đồng cũng đã ký rồi, em có nói gì nữa cũng vô dụng thôi."

Lục Vi hiểu rõ tính cách của chị mình, đã quyết định rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi, có khuyên bảo này nọ cũng không được, cô nhóc tức giận đến nỗi quên lựa lời mà nói: "Chị đưa nhân vật quan trọng như vậy cho chị ta, nếu diễn dở thì kiểu gì cũng bị đám fan nguyên tác đó chửi bới. Đến lúc đó chị đừng có mà hối hận đấy nhé!"

Lục Tịch lườm cô nhóc: "Em nói lại lần nữa xem nào?"

Lục Vi nào có gan? Cô nhóc vừa nói xong thì quắp đuôi chạy đi trước khi bị đánh.

Hôm đi chụp ảnh tạo hình, Tư Ngữ gặp lại Lương Dư Phỉ.

|Nụ Cười Của Em| là phim điện ảnh do Quang Ảnh đầu tư, nơi chụp ảnh tạo hình chính là ở sảnh lớn của công ty.

Tình địch gặp nhau, không cãi nhau chí chóe, thậm chí bầu không khí còn hòa hợp đến mức kỳ lạ.

Lương Dư Phỉ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khuôn mặt thuần khiết, tươi cười vô hại chủ động chào hỏi nàng: "Lâu rồi không gặp."

Tư Ngữ không khỏi giễu cợt trong lòng.

Lần đầu gặp mặt thì gọi tôi là ma quỷ, lần thứ hai thì rúm ró như con chim trong lồng, giờ thì hay rồi, không sợ nữa, còn dám giả bộ thân thiết với tôi sao?

Người xuyên vào Lương Dư Phỉ quả thật không thể khinh thường.

Chỉ là diễn một chút thôi mà, có khó gì đâu chứ?

Tư Ngữ giả bộ cười nhạt: "Lâu rồi không gặp, hình như cô mập hơn lần trước rồi thì phải."

Vẻ mặt tươi cười của Lương Dư Phỉ khựng lại, lúng túng nói: "Có á?"

Lương Dư Phỉ cảm thấy Tư Ngữ đang chơi ả.

"Thật đấy ạ." Trợ lý Hiểu Yến nghiêm túc nói: "Dư Phỉ, có phải gần đây chị lại ăn uống cô độ rồi hay không? Bây giờ phải đi chụp ảnh với quay phim liền, chị như vầy là không được, nhìn qua ống kính trông xấu lắm, phải giảm béo đi thôi

Lương Dư Phỉ theo bản năng sờ eo, hình như là có lớn hơn so với trước một vòng thật...

Lương Dư Phỉ sinh ra trong một gia đình rất nghèo, người nhà lại còn trọng nam khinh nữ, ngày nào ả cũng không được ăn no. Sau khi xuyên vào đây, nhìn thấy tài khoản có hai triệu tệ, có thể nói ả là phất lên sau một đếm. Vì thế, suốt nửa tháng nay, ả ăn uống thả ga, chỉ lo thỏa mãn cái miệng mà quên mất bản thân là diễn viên, phải giữ dáng.

Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ muốn chui xuống lỗ của ả, Tư Ngữ nhịn cười đến nỗi đau cả bụng, "tốt bụng" nhắc nhỏ: "Ăn ít tôm hùm đất lại, nếu mà còn béo lên nữa thì có khi đạo diễn sẽ cân nhắc đổi nữ chính mới đó."

Lương Dư Phỉ vốn định xoa dịu với nàng, nhưng khi vừa mới nghe nàng bảo đổi nữ chính thì nổi giận ngay lập tức, phẫn nộ nói: "Có đổi thì cũng đổi chị ấy!"

Một cái bình hoa không có diễn xuất lại dám đi cười nhạo người có hào quang của nữ chính là ả, đúng thất là không biết tự lượng sức mình.

Tư Ngữ đoán được là ả sẽ tức giận, nhưng lại không ngờ tới ả cũng không diễn nữa. Nàng lùi về sau một bước, che ngực nhỏ giọng ai oán: "Chao ôi, người ta chỉ đùa với cô chút xíu thôi mà, sao cô lại tức giận đến thế chứ?"

"...." Mắt Lương Dư Phỉ lóe lên, giây sau, ả lại ngụy trang thành một đóa sen trắng (*) vô hại, mỉm cười nói: "Tôi không có tức giận. Vừa rồi nói chuyện hơi lớn tiếng, thật ngại quá."

(*): Trong bản CV là bạch liên hoa, là từ lóng thông dụng ở bên Trung, có hai nghĩa:

1. Thánh mẫu Maria ngoài đời thực, tốt từ trong ra ngoài.

2. Ý chỉ mấy con đi*m thảo mai, hay ra vẻ để được người khác cảm thấy thương :DD

Ở đây mình dùng "đóa sen trắng" cho đỡ lậm QT mà vẫn giữ được đúng tính "lóng" của từ tác giả dùng, bạn nào có cách khác hay hơn thì cmt để mình sửa nhe :>>

Tư Ngữ: "Không sao đâu mà~"

Cả hai người đều treo nụ cười nghề nghiệp giả tạo trên mặt. Lúc chuyên viên trang điểm đi vào phòng, thấy hai người đang nói chuyện cười đùa, còn tưởng là quan hệ giữa hai người rất khăng khít.

Trước mặt chuyên viên trang điểm, Lương Dư Phỉ vẫn tiếp tục muốn diễn kịch với nàng: "Nghe nói chị mới ký hợp đồng với Quang Ảnh, chúc mừng nhé."

Tư Ngữ không hỏi vì sao ả lại biết được, nàng trả lời cho có lệ: "Cảm ơn."

Lương Dư Phỉ lại hỏi thêm: "Người đại diện của chị là ai thế?"

Tư Ngữ quay đầu lại, bình tĩnh nhìn ả, cong môi cười: "Chị Chu Kỳ."

Ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Người đạo diện của cô trở thành của tôi rồi này.

Lương Dư Phỉ biến sắc mặt, nhưng lại sợ bị người khác nhìn ra nên chỉ đành cố gắng kiềm chế lại. Đáng tiếc thay, ánh mắt vẫn lộ ra một chút cảm xúc, khô khan nói: "Là Chu Kỳ sao."

"Cô còn biết người đại diện của tôi nữa à?"

Lương Dư Phỉ gượng cười: "Có nghe nói qua."

Tư Ngữ nhướng mày, không bày tỏ ý kiến.

Tư Ngữ và Lương Dư Phỉ là những người đến sớm nhất. Sau khi trang điểm tạo hình xong, họ được gọi vào trong trường quay.

Là nữ chính, người đầu tiên được chụp ảnh dĩ nhiên là Lương Dư Phỉ.

Ả vừa mới chụp được một tấm, đạo diễn Tiền Lỗi đến gần xem hình, ông nhăn mày: "Sao lại béo thế này?"

Phụ nữ ít nhiều gì cũng để ý khi người khác chê mình béo. Lương Dư Phỉ bị đả kích, dường như không chịu thêm được nữa. Ả ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi đạo diễn Tiền, dạo gần đây em ăn uống có hơi thả phanh một chút..."

Tiền Lỗi nhìn khuôn mặt toàn thịt là thịt của ả, bất lực lắc đầu: "Tháng sau bắt đầu quay phim rồi, trở về giảm béo ngay đi."

Lương Dư Phỉ vội vàng gật đầu liên tục.

Nữ chính của |Nụ Cười Của Em| là loại gầy gò ngây thơ trong sáng, nhưng mặt Lương Dư Phỉ khi lên ảnh đều là hình mâm, Tiền Lỗi đành phải nói với nhiếp ảnh gia: "Lát nữa phiền cậu sửa cho cô ấy thành mặt trái xoan."

Nhiếp ảnh gia: "Được ạ."

Mặt Lương Dư Phỉ mập hơn, chụp kiểu gì cũng không ăn ảnh, nhiếp ảnh gia đã chụp rất lâu nhưng Tiền Lỗi mãi vẫn không hài lòng. Cuối cùng, ông mất hết kiên nhẫn, nhắm hai mắt lại, miễn cương nói: "Được rồi, cứ như vậy đã, người tiếp theo đi."

Tiếp theo chính là Tư Ngữ.

Trước đây Tiền Lỗi chưa từng gặp Tư Ngữ, chỉ mới nghe qua tên.

Ông vốn dĩ đã nhìn trúng một nữ diễn viên tên là Quan Xảo Xảo, cảm thấy cô ấy rất thích hợp với vai nữ thứ hai này. Ai mà ngờ được bên Quang Ảnh lại thông báo muốn thay cô ấy thành một người mới toanh, mà người này còn chưa từng học qua lớp diễn xuất, cũng chưa từng đi đóng phim.

Tiền Lỗi có chút tức giận, những cũng không dám ý kiến gì.

Quang Ảnh sản xuất bộ phim này, họ muốn thêm người của mình thì cũng chẳng có gì sai. Tuy nhiên, Tiền Lỗi vẫn luôn không dang tay chào đón đối với những diễn viên mới không có nền tảng mà bị nhét vào như này.

Vừa quay đầu thì nhìn thấy tạo hình của Tư Ngữ, mắt Tiền Lỗi chợt sáng lên, sửng sốt mất mấy giây: "Cô chính là Tư Ngữ sao?"

Tư Ngữ khiêm tốn cúi người xuống, mỉm cười nói: "Xin chào, đạo diễn Tiền."

Ấn tượng đầu tiên rất kinh diễm, phù hợp với hình tượng nữ thứ hai trong đầu Tiền Lỗi. Tuy nhiên, khi nghĩ đến nàng là một người mới hoàn toàn, cái gì cũng không biết, mặt ông trầm xuống, vung tay nói: "Mau đi chụp đi."

Tư Ngữ có thể cảm nhận được thái độ của Tiền Lỗi đối với Lương Dư Phỉ khác hẳn đối với nàng. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, sải bước đi tới khu vực quay chụp.

Lương Dư Phỉ yên lặng đứng một bên, không khỏi vui sướng khi thấy người gặp họa. Loại nữ phụ ác độc như Tư Ngữ, đi đâu cũng bị người ta ghét.

Nhưng giấy tiếp theo ả không còn cười được nữa, tay nhiếp ảnh gia kia vừa nhìn vào mấy ảnh vừa khen Tư Ngữ: "Đúng rồi, cảm giác ống kính rất tốt. Rất ăn ảnh, 360 độ không góc chết! Không cần sửa gì hết! Hoàn hảo!"

Tiền Lỗi ghé mắt nhìn, hiệu quả ảnh quả thật rất tuyệt, cảm giác như là một cơn địa chất về thời trang, hơn nữa, mấu chốt là ánh mắt cũng rất có hồn.

Ông lại nhìn Tư Ngữ đang tạo dáng trước ống kính thêm vài lần, trong mắt xen lẫn mấy phần tò mò cùng hứng thú.

-----------

Vào ngày 1/7, Weibo chính thức của bộ phim |Nụ Cười Của Em| tuyên bố thời gian khởi quay, tag mấy diễn viên chính và đăng ảnh tạo hình.

Với sự giúp đỡ của đông đảo fan nguyên tác, bài đăng này đã đạt mốc 100.000 lượt chia sẻ và 50.000 bình luận trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, leo thẳng lên top 3 từ khóa tìm kiếm.

Tư Ngữ dùng một tài khoản mới để xem bài đăng kia, nàng nhấp mở bình luận lên. Quả nhiên, người được bàn tán nhiều nhất chính là Trương Tư Khải đóng vai nam chính, thứ hai là Lương Dư Phỉ trong vai nữ chính, thứ ba là Tư Ngữ...

Ể???

Là nàng á?

Tư Ngữ dụi dụi mắt để xác định là bản thân không nhìn nhầm, nàng vội vàng nhấp mở hơn hai nghìn bình luận kia.

[Chị bé là người mới ạ? Xinh quá đi mất!]

[Cái khuôn mặt này :<<<. Mặc kệ diễn xuất như thế nào, kể từ hôm nay, em chính là fan nhan sắc của chị đẹp.]

[Quang Ảnh lại ký hợp đồng với người mới rồi à? Giá trị nhan sắc rất cao, quá phù hợp với vai Trần Sương.]

[Đâu chỉ mình mặt, dáng người của chị bé cũng rất mlem nha. Chân vừa thon vừa dài, tôi ghen tị T^T]

[Kiểu gì chị gái này cũng nổi tiếng cho coi.]

[Đẹp cái gì mà đẹp chứ, lên Meitu (*) mà coi, đây chẳng qua chỉ là photoshop thôi.]

(*) Cho những ai không biết thì Meitu là một ứng dụng chỉnh ảnh với nhiều chức năng thú vị, nhiều bộ lọc ảnh độc đáo cùng các hiệu ứng khá đa dạng, giống với Xingtu.

.....

Ngoại trừ một số người xoi mói, hầu hết đều khen nàng xinh đẹp, cho rằng hình tượng của nàng rất phù hợp với nhân vật nữ thứ hai.

Nếu muốn đứng vững trong làng giải trí, duyên người qua đường đóng vai trò rất quan trọng. Vì thế, mặc dù đã miễn nhiễm với việc được khen là xinh đẹp, Tư Ngữ vẫn cảm thấy vui vẻ từ đáy lòng khi có nhiều cư dân mạng thích (khuôn mặt và dáng người của) nàng.

Phim chưa công chiếu mà cư dân mạng đã thích như vậy rồi, hi vọng sự nghiệp kiếp này của nàng sẽ suôn sẻ hơn một chút.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của Tư Ngữ vẫn đang còn ngây thơ.

Sau khi ngủ dậy, Tư Ngữ theo thói quen nằm ì trên giường một lúc, đăng nhập vào Weibo, nhấp vào hot search.

Mục #|Nụ Cười Của Em| khởi động máy# vẫn đang còn trên hot search. Tư Ngữ lướt mắt xuống dưới, thấy tên mình nằm trong top 10 hot search, nàng cho rằng bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ.

#Tư Ngữ Trần Sương#

Đoàn phim mua hot search ư?

Tư Ngữ hoài nghi nhấp vào, một bài đăng Weibo nhảy ra:

@Cố Trạch Ngôn là chồng của tui: [Tôi cũng đến ạ mấy tên fan não tàn vừa nhìn thấy mặt đã nhảy cẫng hết cả lên. Biết TN là ai không? Theo nguồn tin chuẩn, TN chưa từng học qua lớp diễn xuất nào, chưa từng đóng phim, làm sao có thể vào được Quang Ảnh chứ? Hôm trước, Quang Ảnh tuyển người mới, tổng cộng có 13 người đến phỏng vấn, 12 người kia đều là diễn viên kỳ cựu, thế mà vị này lại được chọn, mấy người không thấy kỳ quái sao? Ai nấy đều biết tiêu chuẩn tuyển chọn nghệ sĩ của Quang Ảnh rất khắt khe. Mấy người khen TN có nhan sắc, nói cô ta phù hợp với hình tượng Trần Sương, có dám chờ mong cô ta diễn vai Trần Sương không? Chỉ là một bình hoa không có kỹ thuật gì, sao có thể diễn tròn vai Trần Sương chứ? Tôi thật sự không hiểu đám quản lí cấp cao của Quang Ảnh đang làm cái quái gì, này là muốn để cho một người mới phá hỏng cả bộ phim hay sao? Là một fan nguyên tác, tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng!]

Không biết chủ tài khoản Weibo @Cố Trạch Ngôn là chồng của tui là ai, những bài đăng của người này có vẻ rất hợp lý, fan nguyên tác lập tức bùng nổ.

[Thật hay giả đó, TN vào Quang Ảnh từ cửa sau á? Cô ấy có chỗ dựa đó hả?]

[Chuyện phỏng vấn kia là thật đó, Tiểu Sảng nhà chúng tôi có kỹ thuật diễn tốt như vậy mà cũng không được chọn, không hiểu vì sao cô ta lại được chọn nữa ;-;]

[Đã không biết diễn xuất mà còn học đòi là diễn viên???]

[Có nghĩa là Quang Ảnh đem bình hoa không có kỹ thuật diễn đến đóng vai chị Sương của tôi á??? Con mẹ nó nữa, ông đây muốn chửi thề! Dám phá hoại hình tượng chị Sương của tôi, phá hoại nguyên tác của tôi, đám cấp cao của Quang Ảnh cút hết đi cho khuất mắt tao!]

[Tôi cũng để lại một tin chuẩn nhé, vốn dĩ người mà đạo diễn nhìn trúng là QXX, sau đó lại đổi thành TN đó.]

[QXX còn được! Tuy rằng không xinh như TN nhưng diễn xuất rất tốt! Tại sao lại đổi thành một bình hoa không có kỹ thuật diễn cơ chứ!?]

[Uây, TN cướp vai của QXX đấy hỏ? /Nhai dưa/]

[Hai ngày trước, QXX đăng Weibo, nói cái gì mà tưởng vịt luộc ai dè lại là vịt ngâm nước nóng, hóa ra là chỉ TN cướp vai diễn của mình sao?]

[Urgh, tôi ghét nhất loại người đi cướp vai diễn thế này, không có chút xíu đạo đức nghề nghiệp nào cả! Kinh tởm!]

[Đạo diễn @Tiền Lỗi có nên giải thích gì không?]

[Bác tag nhầm người rồi, phải là @Giải Trí Quang Ảnh giải thích một chút đi chứ?]

.....

Chủ tus không nói rõ họ tên mà chỉ viết tắt tên pinyin của bọn họ, nhưng cư dân mạng không phải là kẻ ngốc, ai nấy đều biết người đang bị nhắc đến là Tư Ngữ.

Gì mà nội tình ẩn sau buổi phỏng vấn, nói nàng đi cửa sau, nói nàng cướp vai diễn của người khác, lại còn chêm hai chữ "tin chuẩn". Cư dân mạng lập tức bị dắt mũi, chỉ cần một người đứng ra chỉ trích thì kiểu gì cũng có thêm cả tá người hùa vào nữa.

Nếu không nhờ vào những người này, Tư Ngữ cũng không biết mình đã "cướp" vai diễn của QXX.

Cơ mà QXX là ai?

Ầy, vả mặt đau thật đó.

Đêm qua, Tư Ngữ vẫn còn đang lâng lâng, đắc chí vì được mọi người khen ngời, ngờ đâu hôm nay lại nhận về nhiều nhận xét xấu như vậy.

Kích thích thật.

Tên khốn bôi nhọ sau lưng nàng chắc cũng sốt ruột lắm nhỉ?

Chuyện Tư Ngữ đến Quang Ảnh phỏng vấn không có nhiều người biết lắm, người bôi xấu nàng khả năng chính là 1 trong 10 người bị loại kia, trong đó "bạn cùng bàn tốt" Lâm Sảng của nàng có khả năng lớn nhất.

Cũng có thể là Lương Dư Phỉ động tay động chân.

Không có đủ bằng chứng, Tư Ngữ không dám vội vàng kết luận, nàng suy tư một lúc, hỏi: "Tiểu B, theo ngươi thì ai đang tính kế ta?"

Tiểu B: "Tôi không biết."

Tư Ngữ: "Ngươi tra cho ta đi."

Tiểu B: "Ây dà, tôi thực sự không có tính năng này mà."

Tư Ngữ giận đến mức đập đầu vào gối: "Mẹ nó nữa, cái thứ hệ thống xuyên sách rác rưởi! Để ta đến đây làm nhiệm vụ thì tốt xấu gì cũng phải có cheat code chứ! Không biết mấy người làm việc cho công ty nào, nhưng nếu cứ keo kiệt bủn xỉn thế này thì có chó nó làm việc cho, thôi thì tuyên bố phá sản càng sớm càng tốt đi!"

Tiểu B: "...."

Không biết có phải Tiểu B bị nàng mắng nhiếc đến mức đoản mạch rồi hay không mà nửa ngày sau không thấy hó hé gì nữa.

Tranh luận với trí tuệ nhân tạo rất không thú vị, Tư Ngữ cũng không thể trông cậy vào mình Tiểu B được. Nàng lấy điện thoại, tính tìm Chu Kỳ để xem nên giải quyết khủng hoảng quan hệ công chúng kiểu gì.

Tự dưng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nàng tưởng là dì Triệu lên gọi nàng xuống ăn sáng, ngón tay đang lướt trên bàn phím, không ngẩng đầu lên: "Dì đợi con một chút ạ."

"Là tôi." Ngoài cửa truyền đến một thanh âm trong trẻo dễ nghe.

Lục Tịch?

Đây là lần đầu Lục Tịch gõ cửa phòng nàng.

Tư Ngữ không biết sáng sớm cô tìm mình có chuyện gì, nàng bỏ điện thoại xuống, chân trần dẫm lên thảm lông dê mềm như bông chạy tới mở cửa.

"Vừa rồi tôi có nghe thấy cô bị..." Lục Tịch mới nói được một nửa, nhìn đầu tóc bù xù của nàng, mặt Tư Ngữ xụ xuống, bĩu môi, điệu bộ đáng thương, giống như vừa bị người bắt nạt, cô dừng một lúc, sửa miệng nói: "Sao thế?"

"Hức, có người bắt nạt vợ chị đây này."

Vừa dứt lời, người trước mặt đột nhiên nhảy chồm lên, quăng mình vào người cô, tay chân dang rộng.

Lục Tịch không hề đề phòng, lưng đập vào cánh cửa phía sau.

Người này mặc váy ngủ mong manh, bên trong không mặc nội y, bộ ngực đàn hồi phía trước dán lên người cô...

Mềm mại thơm tho, lại vừa vặn đến mức hoàn hảo, tạo nên loại cảm giác tinh tế khó tả.

Lục Tịch đứng thẳng lưng, nhìn nàng đang bám riết trên người mình như con bạch tuộc, cô ổn định hơi thở, nói: "Đi xuống cho tôi."

"Không muốn, tôi bị người khác bắt nạt thảm thiết, tôi muốn được ôm, được hôn, muốn được bế lên cao cơ!"

"...."

_______________

Nhím: Dài quá thể quá đáng ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro