Chương 20: Chị sẽ bảo vệ tôi chứ?
Từ bé đến giờ, Lục Tịch chưa từng thân thiết với ai chứ đừng nói đến loại tiếp xúc thân mật như thế này.
Người nọ cọ tới cọ lui lên người cô như một con rắn mềm mại, làn da trần trụi của hai người không tránh khỏi việc chạm vào nhau. Điều này làm cho Lục Tịch cảm thấy bài xích từ tận đáy lòng, theo phản xạ có điều kiện định đẩy người ra. Nhưng khi nghe nàng nói mình bị bắt nạt, cô chợt khựng lại, bàn tay đang giơ lên dừng ở giữa không trung.
Chỉ do dự có một giây, ấy thế mà người trong lòng lại nhân cơ hội, được voi lại còn đòi tiên.
Hai chân Tư Ngữ quấn lấy cô như dây thừng. Với tư thế này, nàng cao hơn cô nửa cái đầu, hai tay bưng mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới rồi bĩu môi nói: "Tôi muốn hôn nữa."
"...." Dây thần kinh sinh ba của Lục Tịch khẽ nhói lên. Cô cố nhịn cảm giác muốn quăng người ra ngoài, kiên nhẫn nói: "Đi xuống trước đã rồi nói sau. Cô nặng chết đi được!"
(*) Dây thần kinh sinh ba, là một trong 12 đôi thần kinh xuất phát từ sọ não, đi ra khỏi hộp sọ ở phía trước tai. Dây thần kinh sinh ba còn được gọi bằng các tên khác là dây thần kinh số V hay dây thần kinh sọ thứ năm. Đây là một trong những dây thần kinh chính của vùng mặt, mỗi bên có một dây thần kinh.
Tôi có 90 cân (*), nặng chỗ nào mà nặng?!
(*) 1 cân bên TQ bằng xấp xỉ 0.5968 kg, tính ra thì bà 4 bả nặng gần 54 ký ;-;
Có hai điều mà phụ nữ không thể chịu đựng nhất: thứ nhất là bị chê già, thứ hai là bị chê nặng.
Tư Ngữ dùng sức bóp mặt cô, tuôn một tràng: "Sao chị có thể ác độc như vậy chứ? Đồ lấy oán báo ân! Hôm đó chị bị sốt, ngã sấp đè lên người tôi, xém chút nữa thì ngực tôi từ 34C thành 34B, tôi có ý kiến gì không???"
Gần như nàng nói xong mà không cần lấy hơi, miệng bắn liên thanh như súng máy, Lục Tịch chỉ nghe rõ hai con số kia, cô vô thức nhìn xuống.
Váy ngủ hai dây được may từ một tầng vải mỏng manh, khuôn ngực căng tròn như ẩn như hiện dưới lớp vải trắng trong suốt, nảy lên nảy xuống như hai con thỏ nhỏ mỗi khi nàng cựa quậy.
Rõ ràng là B mà, nói dối không chớp mắt.
Tư Ngữ chú ý tới ánh mắt của cô, nàng cố tình ưỡn ngực ra.
Chẳng qua... là làm cho nó rõ ràng hơn thôi.
Rốt cuộc Lục Tịch cũng không chịu đựng nổi nửa, dùng hai tay nhéo eo nàng, cố gắng đẩy người ra.
"Ây dà, hai đứa..." Dì Triệu đã chuẩn bị xong bữa sáng cho bọn họ. Nghe thấy trên lầu hình như có tiếng cãi vã, bà sợ xảy ra chuyện gì nên vội vàng chạy lên xem sao. Tuy nhiên, bà không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm ôm ấp ấp trước cửa phòng ngủ.
Hai người kia nghe thấy tiếng động, quay sang nhìn.
Phát hiện là dì Triệu, Tư Ngữ sửng sốt mất một lúc vội vàng tách khỏi người Lục Tịch, gượng gạo cười: "Dì, chào buổi sáng ạ."
Dì Triệu là người từng trải nên không nói gì. Thấy hai người họ có vẻ không cãi nhau, lại còn thân mật như thế, bà cho rằng mối quan hệ giữa hai người đã dịu đi, nhẹ nhõm nói: "Không sao, không có việc gì đâu, hai đứa cứ tiếp tục đi, nhớ đóng vào phòng rồi hẵng làm."
Sau khi ném lại những lời này, dì Triệu tinh tế rời đi, để lại không gian cho "đôi chim cu" bồi dưỡng tình cảm.
Tiếp tục cái gì mà tiếp tục chứ?
Diễn được một nửa thì bị cắt ngang, Tư Ngữ không tìm lại được trạng thái. Nàng nhướng mắt nhìn Lục Tịch, thấy quần áo chỉnh tề của cô bị bản thân là cho nhăn nhúm. Biểu cảm trên khuôn mặt bình tĩnh kia rất khó đoán, mắt phượng nhìn chằm chằm vào ngực nàng.
Tư Ngữ dõi theo ánh mắt cô, phát hiện một bên dây váy bị tuột, cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện...
Xém chút nữa thì lộ mất!
Tư Ngữ luống cuống kéo dây váy lên, hai tay che kín ngực. Khi đối diện với ánh mắt mịt mờ của cô, nàng đột nhiên cảm thấy xấu hổ.
Bị những "tin đồn thất thiệt " kia làm cho cáu bẳn, lại nhìn thấy người gõ cửa là Lục Tịch, bản năng diễn kịch của Tư Ngữ trỗi dậy. Nàng chỉ muốn giả bộ đáng thương, không ngờ mọi chuyện lại diễn biến thế này.
Lục Tịch sẽ không cho rằng nàng đang hứng tình vào sáng sớm đâu nhỉ?
Kỳ thật tính cách Tư Ngữ không phóng khoáng đến như vậy, nàng bị Lục Tịch nhìn đến nỗi không biết nên làm thế nào, mất tự nhiên xoay cổ, nói: "Tôi..."
Điện thoại bị quăng một góc điên cuồng reo lên.
Tư Ngữ như được đại xá, vội vàng nói: "Tôi đi nghe máy cái đã." Rồi nhanh chóng lủi vào trong phòng.
Người gọi đến là Chu Kỳ.
Chu Kỳ dậy sớm và nhìn thấy những tin tức tiêu cực về Tư Ngữ trên mạng. Chị lập tức gọi điện cho nàng, nói: "Em đừng phản hồi bọn họ vội. Lát nữa đến công ty rồi mình thảo luận sau."
"Em biết rồi ạ."
Tư Ngữ quay người nhìn ra cửa, phát hiện Lục Tịch đã đi mất từ bao giờ.
Nàng thở dài, đặt điện thoại xuống rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt.
Lúc xuống dưới lầu, Tư Ngữ đã quên béng mất nỗi xấu hổ ban nãy, nàng kéo ghế đối diên Lục Tịch và ngồi xuống một cách tự nhiên.
Lục Tịch dường như không nhìn thấy nàng, cô tao nhã ăn 3 chiếc sủi cảo nóng hổi do dì Triệu làm. Ăn xong, cô lấy khăn ướt lau tay và miệng, ngẩng đầu hỏi nàng: "Ban nãy cô định nói gì thế?"
Hai má Tư Ngữ phồng lên vì sủi cảo, mơ hồ hỏi: "Chị chưa từng dùng Weibo à?"
Cách đây đã lâu, Trần Nghiên từng giúp cô đăng ký một tài khoản Weibo nhưng Lục Tịch chưa đăng nhập lần nào, cô thản nhiên nói: "Tôi bận nhiều việc."
Tôi không có thời giờ chơi Weibo.
Tư Ngữ nhấp một ngụm canh, bình tĩnh nói: "Đêm qua, tài khoản chính thức của |Nụ Cười Của Em| công bố thời gian khởi động máy, có nhiều người khen tôi xinh đẹp. Sáng nay ngủ dậy, lại thấy có người bôi nhọ tôi. Họ nói tôi đi vào bằng cửa sau, rằng tôi chỉ có cái mã bên ngoài, không có kỹ năng diễn xuất nên không xứng đóng vai Trần Sương. Thậm chí còn cho rằng vai Trần Sương vốn được giao cho QXX và tôi cướp vai từ tay cô ta."
Chuyện |Nụ Cười Của Em| sắp khởi động máy Lục Tịch biết, chỉ là chị chưa bao giờ quan tâm đến những lời đàm tiếu bên ngoài.
Phim còn chưa bắt đầu quay đã có diễn viên bị bôi nhọ, hơn nữa người bị bôi đen là người mới như Tư Ngữ, không hợp lý chút nào.
Lục Tịch khẽ cau mày: "Có phải là cô đã động đến ai rồi hay không?"
"Chị đó." Tư Ngữ thuận miệng đáp.
Lục TỊch nhếch khóe môi, nhìn nàng cười nhạt: "Ý cô là, tôi muốn bôi nhọ cô?"
Dĩ nhiên là không rồi.
Tư Ngữ từng đắc tội với không ít người, trong đó có Lục Vi, Lâm Sảng, Lương Dư Phỉ, bây giờ lại lòi ra một QXX nữa.
Nàng không muốn nói cho Lục Tịch biết mớ bùng nhùng này.
Tư Ngữ tỏ vẻ đáng thương nhìn người đối diện, hỏi: "Chị sẽ bảo vệ tôi chứ?"
Từ "bảo vệ" quá thân mật, không nên được sử dụng giữa bọn họ. Lục Tịch quay đi, tránh nhìn vào đôi mắt trong trẻo quá mức của nàng, lạnh nhạt nói: "Nếu xảy ra tình huống này, người đại diện của cô sẽ tìm đến cô."
Tư Ngữ không nói với cô rằng ban nãy Chu Kỳ gọi tới. Thực ra, nàng cũng không định nhờ vả cô chút chuyện cỏn con này. Nhưng khi thấy đối phương lạnh lùng như vậy, nàng lại ảo não đáp: "Ò."
Mái tóc dài mềm mại xõa lên khuôn mặt, làm cho mặt nàng vốn đã nhỏ lại trở nên nhỏ hơn. Ánh sáng trong đôi mắt hoạt bát kia vụt tắt, nàng cúi gằm mặt, giọng trầm thấp, lộ ra cảm giác hụt hẫng.
Lòng Lục Tịch khẽ rung động, cô chậm rãi nói: "Đội quan hệ công chúng của công ty rất mạnh, không có chuyện gì mà bọn họ không thể giải quyết được."
"Ò."
"......"
---------
Lục Tịch vừa mới rời đi, Tư Ngữ cũng nối gót theo cô tới công ty.
Vừa gặp Chu Kỳ, Tư Ngữ đã đi thẳng vào vấn đề: "QXX là ai thế ạ? Kịch bản là chị đưa cho em, tại sao trên mạng lại có người nói em cướp vai của cô ấy?"
Fan trong giới thích viết tắt tên theo pinyin, Tư Ngữ cũng không quá hiểu biết làng giải trí của thế giới này. Trong ấn tượng của nàng, tác giả chưa từng nhắc đến nhận vật QXX này trong tiểu thuyết nên suy nghĩ cả nửa ngày vẫn không đoán ra cô ấy là ai. Nàng cũng lười đi tìm đáp án trong đám bình luận gà bay chó sủa kia.
"Là Quan Xảo Xảo." Chu Kỳ nói: "Bọn chị vẫn chưa tìm được ứng cử viên phù hợp cho vai nữ thứ hai. Sau đó đạo diễn Tiền Lỗi tìm được Quan Xảo Xảo và cho rằng con bé rất thích hợp nên mới đàm phán điều kiện với nó. Nhưng trước khi ký hợp đồng, trợ lý Trần đột nhiên kêu chị đưa vai diễn này cho em."
"Trước khi chị đưa kịch bản cho em thì vẫn chưa ký hợp đồng với Quan Xảo Xảo ấy ạ?"
"Chưa."
Tư Ngữ cao giọng: "Nếu chưa ký hợp đồng thì cướp cái gì mà cướp chứ?!"
"....Bây giờ em là người của công chúng, phải thận trọng với phát ngôn và hành động của mình." Chu Kỳ nhẹ nhàng khiển trách lời nói không mấy hay ho của nàng, chị chuyển đề tài: "Đúng là em không cướp vai của Quan Xảo Xảo. Chị đã liên lạc với người đại diện của con bé rồi, bên kia nói là sẽ phối hợp với mình để làm sáng tỏ lời đồn."
"Về việc có phải em đi cửa sau vào Quang Ảnh hay không, có phải là bình hoa không biết diễn hay không, tạm thời đừng để ý tới chúng. Đợi đến lúc bộ phim phát sóng, những lời đồn này sẽ tự động sụp đổ."
Tư Ngữ cũng nghĩ như vậy.
Độ khoảng nửa tiếng sau, Chu Kỳ và người đại diện của Quan Xảo Xảo đã soạn xong bản thảo. Sau đó, Quan Xảo Xảo đăng lên Weibo.
@Quan Xảo Xảo V: [Về vai Trần Sương trong bộ phim |Nụ Cười Của Em|, quả thật nửa tháng trước đạo diễn Tiền có tìm đến tôi. Tiếc là, thời gian quay phim lại trùng với lịch trình của tôi nên đành phải từ chối. Bài đăng Weibo trước chỉ là than thở vì bản thân đã bỏ lỡ một kịch bản hay, tôi không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn đến vậy, rất xin lỗi mọi người. Ai phù hợp với vai diễn nào là do đoàn phim quyết định, không có chuyện người này cướp vai của người kia, hy vọng cả nhà sẽ không bị tin đồn đánh lừa. Bộ phim mới của tôi, |Lửa Tình|, sẽ phát sóng vào thứ hai tuần sau trên kênh truyền hình vệ tinh Tiên Chanh. Mong mọi người sẽ ủng hộ tôi, yêu cả nhà nhiều (づ ̄3 ̄)]
Bài làm sáng tỏ vừa đăng lên, hướng gió dư luận lại đổi chiều.
[Tức là Xảo Xảo từ chối diễn chứ không phải là TN cướp vai?]
[Vậy là đạo diễn muốn Xảo xảo đóng vai Trần Sương ư? Em rất thích chị đó, muốn xem chị diễn vai Trần Sương.]
[Chậc, tôi còn tưởng mình hóng được tin gì hay ho cơ, hóa ra chỉ là hiểu lầm.]
[Cho dù không có chuyện cướp vai, cũng không nên để cho TN diễn. Chỉ cần nghĩ đến hình tượng chị Sương của tôi bị phá hủy, tôi đau lòng chết đi được. Không biết đạo diễn đang nghĩ cái quái gì nữa? Nếu Xảo Xảo vướng lịch trình thì cũng nên tìm một diễn viên có thực lực chứ?]
[Đúng rồi đúng rồi, tìm một diễn viên phái thực lực không tìm, lại đi chọn một diễn viên mới chưa từng đóng phim lần nào. Xem ra chuyện TN đi cửa sau vào Quang Ảnh là thật.]
[Có thể vào được Quang Ảnh, vừa ra mắt đã được diễn vai nữ thứ hai, rốt cuộc bối cảnh của TN như thế nào chứ?]
[Không muốn TN đóng Trần Sương, quỳ lạy xin đổi người.]
[Cay bỏ mẹ, không đổi người thì bố cóc xem nữa.]
[Không đổi người không xem +1]
[Phim còn chưa quay sao mấy người đã biết TN diễn không hay rồi? Dù sao tôi cũng rất thích ngoại hình của cô ấy, cổ chính là Trần Sương trong long tôi.]
[Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, chú ý để bộ phim mới |Lửa Tình| của Xảo Xảo nhà mình đi~]
......
Cư dân mạng vẫn khăng khăng cho rằng Tư Ngữ "đi cửa sau", "không biết diễn". Bọn họ ầm ĩ đòi Quang Ảnh giải thích, yêu cầu công ty phải đổi người.
Quang Ảnh không có bất kỳ phản hồi nào đối với chuyện này.
Lấy cách nói của Chu Kỳ, bây giờ cãi nhau càng to, thì sau này vả mặt càng đặc sắc.
Phim còn chưa quay, nhưng "nhờ" vào những bài bôi đen này mà Tư Ngữ đã trở nên nổi tiếng, độ chú ý và bàn luận thậm chí còn vượt qua cả nam nữ chính. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó là mắng chửi và nghi ngờ nàng, chỉ có một phần nhỏ là khen nànng đẹp.
Chu Kỳ cho rằng nàng là người mới, chị sợ nàng không chịu nổi áp lực từ dư luận, bèn an ủi: "Trong khoảng thời gian này em tạm thời đừng lên Weibo, trên mạng người ta có nói gì thì mặc kệ, đừng đáp trả, cứ chuên tâm chuẩn bị kịch bản đi nhé."
Trước khi xuyên sách, Tư Ngữ đã lăn lộn trong giới giải trí suốt mười năm trời. Tuy rằng vẫn không nổi tiếng cho lắm nhưng dù gì cũng là người từng trải qua nhiều sóng to gió lớn.
Nàng thoải mái đáp: "Yên tâm đi chị Kỳ, em biết nên làm thế nào mà. Cơ mà em có một thắc mắc, chuyện đạo diễn Tiền đi tìm Quan Xảo Xảo hẳn là không có nhiều người biết. Quan Xảo Xảo có thể đứng sau vụ "cướp vai" lần này không ạ?"
"Khó mà nói có bao nhiêu người biết vụ này, nhưng chắc không phải là Quan Xảo Xảo làm đâu, là rùm beng lên cũng chẳng có lợi gì cho con bé."
"Lỡ như là tự tạo nhiệt độ thì sao ạ?" Tư Ngữ nói: "Tuy rằng chưa ký hợp đồng nhưng dù gì cũng là bị em giật mất vai diễn giữa chừng, Quan Xảo Xảo sẽ tuyệt đối không tức giận thật chứ? Bài đăng Weibo trước của cô ấy, gì mà vịt luộc đấy ạ, có thể cho thấy cô ấy không cam lòng. Có thể là cô ấy cố ý tung tin đồn em cướp vai của cô ấy ra, sau khi náo loạn một hồi thì lại làm sang tỏ, như vậy thì có thể thu hút được không ít sự chú ý."
Chu Kỳ không nghĩ nhiều đến thế, chị trầm ngâm: "Chị vẫn thấy là không thể, chị rất thân với người đại diễn của con bé. Với hiểu biết của chị về Xảo Xảo, tính tình con bé khá tùy tiện, hẳn là sẽ không làm loại chuyện đâm sau lưng người khác này đâu."
Tư Ngữ không quen Quan Xảo Xảo nên cũng không nói gì thêm.
Nàng muốn tìm ra kẻ đầu sỏ đứng phía sau, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chủ tài khoản Weibo @Cố Trạch Ngôn là chồng của tôi gây xôn xao dư luận kia đăng bài rất mơ hồ, và những bình luận ám chỉ Tư Ngữ cướp vai của Quan Xảo Xảo cũng không rõ ràng. Muốn báo cáo với Tra Lãng (*) để lấy tư liệu của đối phương cũng không được.
(*) Tra Lãng (渣浪: zhalang): "Tra Lãng", là tên lóng của Sina Weibo, mang hàm ý mỉa mai vì hai lí do sau:
1. Dễ bị sập khi có nhiều người truy cập một lúc (cà khịa hệ thống yếu kém)
2. Dễ bị chi phối bởi quan hệ công chúng, dẫn tới việc xóa bài của cư dân mạng.
Người đứng sau mọi chuyện rất cẩn thận, hiển nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng.
Chính xác là ai mới được chứ? Tư Ngữ gãi đầu.
----Nhà họ Lục----
Lục Vi đang lướt Weibo thì thấy tin Tư Ngữ cướp vai nữ thứ hai từ tay Quan Xảo Xảo, cô nhóc cảm thấy ghê tởm không chịu được, mở WeChat gửi voice cho Lương Dư Phỉ: "Mình chưa bao giờ cướp vai của người khác, chị ta vừa ra mắt đã dám đi đoạt! Không được, mình phải vào tài khoản phụ để mắng người phụ nữ vô liêm sỉ này!"
Lương Dư Phỉ đang ăn bữa sang giảm cân nhạt nhẽo. Sau khi nghe xong tin nhắn thoại, khóe miệng ả nhếch lên thành một nụ cười khó có thể che giấu, nhấn vào biểu tượng micro: "Đúng vậy, cướp vai kinh tởm chết đi được. Lần trước chị ta đẩy mình ngã xuống nước, lần này thì lại đi cướp vai của người khác. Than ôi, sao chị của cậu lại có thể kết hôn với người phụ nữ vừa độc ác vừa nhàm chán như thế chứ? Thật sự mình cảm thấy rất tiếc cho Lục tổng."
Lục Vi vừa đăng nhập vào Weibo vừa trả lời ả: "Lần trước chị của mình không tin là chị ta cố ý hại cậu, lần này xảy ra chuyện cướp vai, hẳn là chị mình sẽ thấy rõ bộ mặt thật của chị ta. Lát nữa mình sẽ chia sẻ bài đăng đó cho chị mình."
Còn chưa kịp chia sẻ thành công, vừa đăng nhập tài khoản phụ, cô nhóc đã nhìn thấy Quan Xảo Xảo đăng bài giải thích, lập tức cap màn hình gửi cho Lương Dư Phỉ: [Gì chứ, là Quan Xảo Xảo vướng lịch trình nên từ chối diễn ạ.]
Lương Dư Phỉ nhìn thấy bài đăng làm sáng tỏ, nụ cười hiển hiện trên mặt cứng đờ, cũng không còn muốn ăn kiêng nữa.
Sao có thể là Quan Xảo Xảo từ chối diễn chứ?!
Hôm đó, khi chụp những shot cuối cùng, câu chuyện mà ả nghe lén được từ đạo diễn Tiền với trợ lý của ông ta rõ ràng không phải như vậy!
Từ câu nói của Tiền Lỗi, Lương Dư Phỉ rõ ràng đã nghe thấy Tiền Lỗi vừa ý Quan Xảo Xảo và bất mãn với việc Quang Ảnh giao vai nữ thứ hai cho Tư Ngữ. Ả cho rằng Tư Ngữ cướp vai của Quan Xảo Xảo nên mới tìm một tài khoản marketing để làm rùm beng trên mạng, nhưng chưa tới nửa ngày, chính chủ đã đăng bài làm sáng tỏ, nói mọi chuyện chỉ là hiểu lầm???.
Lương Dư Phỉ không tin đây chỉ là hiểu lầm, ả thậm chí còn cho rằng Tư Ngữ lợi dụng quyền lực của mình để gây áp lực cho Quan Xảo Xảo, buộc cô ấy phải đứng ra là sáng tỏ.
Đáng ghét!
Mãi mới khui ra được một điểm đột phá, muốn mượn dư luận để đè ép Tư Ngữ, ai ngờ bên kia lại đảo ngược tình thế nhanh đến vậy.
Nhưng không sao, việc Tư Ngữ đi cửa sau và không có diễn xuất là chuyện chắc chắn. Đợi đến khi phim bắt đầu quay, nàng hẳn sẽ bị nhấn chìm vì bị cộng đồng mạng phỉ nhổ.
Nghĩ đến đây, tâm tình Lương Dư Phỉ lại tốt trở lại, vui vẻ ăn cơm giảm cân.
......
Phong ba dư luận lần này đã để lại cho Tư Ngữ một lời cảnh báo.
Trước khi rời khỏi Quang Ảnh, Tư Ngữ hỏi xin Chu Kỳ phương thức liên lạc của một thám tử tư.
Chu Kỳ hỏi nàng muốn điều tra cái gì, Tư Ngữ chỉ tỏ vẻ thần bí: "Sau này chị sẽ biết ạ."
Chị cũng không hỏi nhiều, chỉ nhắc nàng từ giờ trở đi phải cẩn thận hơn.
"À nhân tiện, chị Kỳ, chị có thể kiếm cho em một giáo viên dạy vũ đạo không ạ?"
Nữ thứ hai Trần Sương là một bậc thầy street dance, có ba phân đoạn nhảy múa trong |Nụ Cười Của Em|. Tuy Tư Ngữ cũng có chút nền tảng về khiêu vũ, nhưng nàng lại học múa cổ điển, không biết mô tê gì về street dance.
Quang Ảnh đào tạo nghệ sĩ rất toàn diện, bọn họ ký hợp đồng với cả diễn viên và cả ca sĩ.
Năm nay, công ty mới ký hợp đồng với một nhóm thực tập sinh thần tượng, tình cờ mười mấy thực tập sinh kia sẽ xuất hiện với vai trò khách mời trong |Nụ Cười Của Em|, và một số người là bạn nhảy của nữ thứ hai Trần Sương. Chu Kỳ sắp xếp cho Tư Ngữ luyện tập cùng với bọn họ.
Những thực tập sinh này đều đã vào công ty trước Tư Ngữ, nhưng ai nấy cũng trẻ tuổi hơn nàng nên đều thân thiết gọi nàng là Chị cả.
Tính cách Tư Ngữ dễ gần, nhanh chóng hòa hợp với bọn họ.
Khi Lục Tịch và Trần Nghiên đi tới phòng thực tập sinh, họ nhìn thấy mười mấy cậu "trai tơ mơn mởn" vây quanh Tư Ngữ, có người ôm eo nàng, có người ôm chân, cũng có người nắm tay nàng. Tư Ngữ cười rất vui vẻ.
Cách một lớp kính, Lục Tịch không nghe được bọn họ đang nói cái gì, cô nhìn Tư Ngữ đang "bị" những anh chàng đẹp mã vây quanh, cười tươi như hoa, lông mày khẽ nhíu lại ở mức không dễ nhận thấy, hỏi: "Sao cô ấy lại ở đây?"
Trọng điểm hai năm gần đây của Quang Ảnh là đào tạo thực tập sinh, nghe nói chất lượng nhóm thực tập sinh năm nay rất tốt, Lục Tịch đi xuống xem xét thì phát hiện Tư Ngữ đang xen vào giữa.
Một đóa hồng đỏ thắm nở rộ giữa lùm cây xanh mướt, bầu không khí hài hòa yêu thương, người không biết sẽ cho rằng Tư Ngữ là thành viên của nhóm thực tập sinh này.
Đầu óc Trần Nghiên xoay chuyển rất nhanh, cô nàng nói: "Những thực tập sinh này sẽ xuất hiện trong |Nụ Cười Của Em|, hẳn Tư Ngữ tới đây để học nhảy với bọn họ."
Trước đây Lục Tịch đã đọc qua kịch bản, cô nhớ rằng trong phim, nữ thứ hai có cảnh nhảy múa.
Học nhảy thôi mà cũng cần nhiều người dạy đến vậy à?
Tư Ngữ lắc hông trước mặt mọi người, trang phục nhảy hơi ngắn, khi cúi xuống, vòng eo vừa thon vừa trắng của nàng lộ ra.
Mười mấy anh trai tơ đứng bên cạnh vỗ tay hoan hô, âm thanh lớn đến mức bên ngoài cũng có thể nghe được.
Lục Tịch nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gầy kia, mày nhíu mỗi lúc một chặt.
Một số cậu trai sợ Tư Ngữ sẽ bị ngã nên từng người ân cần đỡ nàng dậy.
Lục Tịch chăm chú nhìn rồi hỏi: "Chẳng lẽ công ty mình không có giáo viên nữ dạy vũ đạo hay sao?"
Trần Nghiên nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Bình thường giáo viên dạy vũ đạo đều là mời người từ bên ngoài về, giáo viên nữ hẳn cũng có đấy ạ. Lục tổng, sao tự dưng chị lại hỏi vấn đề này?"
Lục Tịch mím môi, nhìn đăm đăm vào phòng tập, không biết đang nghĩ gì.
Trần Nghiên quay đầu nhìn Tư Ngữ đang cãi nhau ầm ĩ với đám giai tơ. Cô nàng lại nhìn về Lục Tịch đang trưng ra vẻ mặt căng thẳng, dường như đã nhận ra điều gì đó, hỏi: "Lục tổng, có phải là chị muốn một giáo viên nữ dạy nhảy cho Tư Ngữ không ạ?"
Lục Tịch như không nghe thấy, cô thu hồi tầm mắt, trả lời một nẻo: "Đi thôi."
Trần Nghiên không dám hỏi thêm.
Trong phòng tập, tiếng cười vang lên không ngớt.
Có thực tập sinh nọ chỉ vào hai bóng lưng đang rời đi bên ngoài cửa kính: "Mấy cậu xem kia có phải là Lục tổng với thư ký Trần không?"
"Lục tổng gì?"
"Lục tổng nào cơ?"
"Là vị CEO xinh đẹp ngời ngời của bọn mình ấy hả?"
Những người khác đồng loạt nhìn qua.
Hai bóng lưng, một cao một thấp, một đen một trắng. Bóng người mặc áo sơ mi trắng cao và mảnh khảnh, bộ đồ đi làm vốn bảo thủ khi được cô mặc lại mang một sức hút đặc biệt. Chỉ riêng mình bóng lưng kia đã đẹp đến mức làm cho người ta không thể rời mắt.
Đám giai tơ còn đang đoán già đoán non người nọ có phải Lục Tịch hay không, Tư Ngữ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cô, nàng hoài nghi tự hỏi: Lục Tịch đến phòng tập nhảy để làm gì?.
Đúng lúc này, một thực tập sinh vừa mới đi vệ sinh về hùng hổ xông vào phòng: "Tớ vừa nhìn thấy Lục tổng! Hình như chị ấy đến xem bọn mình tập nhảy đó, chị ấy có nói gì với mấy cậu không?"
"Sếp lớn đến xem bọn mình tập nhảy, thật đấy à?!"
Người nọ nói: "Ban nãy tớ đứng bên ngoài thấy chị ấy nhìn vào bên trong, lúc tớ chạy lại thì chị ấy đã đi mất rồi. Tớ định chào hỏi chị ấy một chút nhưng vừa mới thấy mặt chị ấy tớ đã đứng hình mất rồi! Lục tổng xinh đẹp cực kỳ luôn ấy! Chị ấy không làm minh tinh thì thực sự rất đáng tiếc."
Ai cũng yêu cái đẹp, huống chi người kia là CEO của Quang Ảnh, là sếp của bọn họ. Đám giai tơ cực kỳ kích động, người thì la hét, còn có mấy tên than thở không thôi.
"Thôi chết rồi, ban nãy Lục tổng có thấy tớ ngoáy mũi không nhỉ?"
"Tớ đang gãi chân, chắc chắn chị ấy đã thấy mất rồi..."
"Nếu biết Lục tổng đến, tớ đã khoe cơ bụng tám múi của mình ra rồi..."
"Muốn quyến rũ chị ấy à, đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa, sao Lục tổng có thể hứng thú với nhóc phế vật nhà cậu chứ?"
Những người khác cười ầm lên.
Tư Ngữ cũng đang ngẫm lại những chuyện mình vừa làm. Hình như là không có việc gì đâu nhỉ?
Các thực tập sinh rất chăm chỉ, Tư Ngữ tập luyện cả một ngày dài với bọn họ, lưng eo đau nhức.
Khoảng năm giờ chiều, nàng nhận được điện thoại của bà nội Lục, gọi nàng về nhà học Lục ăn tối.
Nghe nói nàng đang ở công ty, bà nội Lục nói: "Vậy con báo với Tịch Tịch một tiếng đi, bảo con bé là tối nay đừng tăng ca, hai đứa về cùng nhau đi."
"Vâng ạ."
Sau khi cúp máy, Tư Ngữ mới chợt nhớ ra mình bị Lục Tịch liệt vào danh sách đen, không gọi điện được, tin nhắn WeChat cũng chịu chết, đành phải mò lên tầng cao nhất để tìm người.
Văn phòng tổng giám đốc ở trên tầng cao nhất, Tư Ngữ vừa mới bước ra khỏi thang máy đã bị người chặn lại.
Thật trùng hợp, người chặn nàng lại là Lưu Mỹ Mỹ, người mà nàng mới lừa tiền cách đây không lâu.
Không biết có phải vì nỗi đau mất trắng một trăm ngàn tệ trong một đêm quá lớn hay không, Lưu Mỹ Mỹ trông có vẻ rất chán đời, miễn cưỡng cười gượng: "Chỗ này là văn phòng tổng giám đốc, tôi có thể giúp gì cho bạn?"
Tư Ngữ cười lại: "Tôi đến tìm Lục tổng."
"Bạn đã hẹn trước chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì không được rồi. Lục tổng bận nhiều việc, không hẹn trước thì..."
"Tư Ngữ đấy à?" Lưu Mỹ Mỹ chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang, Trần Nghiên đi thẳng tới, nhìn Tư Ngữ hỏi: "Chị đến tìm Lục tổng ạ?"
Không hổ là thư ký riêng của tổng giám đốc, xem cái trí thông minh này đi.
Tư Ngữ gật đầu.
Trần Nghiên không biết mối quan hệ của Tư Ngữ với Lục Tịch, nhưng trực giác của cô nàng cho thấy bọn họ có mối quan hệ không tầm thường, liền nói: "Chờ tôi một chút."
Tư Ngữ mỉm cười: "Được."
Trần Nghiên xoay người đi thông báo.
Lưu Mỹ Mỹ tỏ vẻ khiếp sợ nhìn nàng: "Cô là Tư Ngữ?!"
"Cô nghe nhầm rồi, tôi là tài xế(*)." Tư Ngữ nghiêm túc nói hươu nói vượn.
(*) Tư Ngữ (司语): Sī yǔ
Tài xế (司机): Sījī
Lưu Mỹ Mỹ: "......"
Trần Nghiên nhanh chóng quay trở lại, khách khí nói với Tư Ngữ: "Lục tổng mời chị vào."
Tư Ngữ: "Cảm ơn cô."
Trước khi nàng gõ cửa, Trần Nghiên đã đặc biệt nhắc nhở: "Lục tổng hình như không được vui cho lắm, lát nữa chị nhớ nói chuyện cẩn thận một chút."
Tư Ngữ bối rối: "Là vì áp lực công việc quá lớn à?"
Trần Nghiên lộ vẻ kỳ quái, ngập ngừng nói: "Vừa rồi chúng tôi xuống dưới đó để thăm thực tập sinh, thấy chị và đám nhóc kia vui vẻ ầm ĩ... Kể từ lúc trở về, Lục tổng cư xử rất kỳ lạ, lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt u ám đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro