Chương 21: Người phụ nữ này, cô đang đùa với lửa!

Tư Ngữ dường như hiểu được lời Trần Nghiên nói, nhưng nàng lại cảm thấy rất khó hiểu.

Người đứng bên ngoài phòng tập ban nãy quả thật là Lục Tịch và Trần Nghiên. Lục Tịch đến thăm bọn họ, thấy nàng thân thiết với đám giai tơ rồi hờn dỗi bỏ đi?!!

Phải chăng sự “quyến rũ” sáng nay của nàng đã dấy lên tia lửa rồi???

Tư Ngữ kích động đến nỗi sắp nhảy cẫng lên, nàng nắm tay Trần Nghiên, trịnh trọng nói: “Cô có óc quan sát rất đỉnh, tôi thực sự muốn tăng lương cho cô nhưng tiếc rằng tôi không phải là sếp của cô. Tôi nhất định sẽ đãi cô một bữa vào hôm khác.”

Trong khi Trần Nghiên đang bối rối, Tư Ngữ cong ngón trỏ lên, gõ cửa ba lần, vừa nhanh vừa khẽ, mỗi tiếng gõ giống như một nốt nhạc, thể hiện tâm tình của nàng lúc này.

Nàng nóng lòng muốn xem bộ dáng ghen tị của Lục Tịch là thế nào!

“Mời vào.”  Âm thanh truyền đến lạnh lùng, không có chút tình cảm.

Trần Nghiên không quên nhắc nàng thêm lần nữa: “Chị nhớ cẩn thận.”

Chỉ là ghen thôi mà, có gì đáng sợ sao?

Tư Ngữ cười cười, tỏ vẻ biết ơn Trần Nghiên. Nàng đẩy cách cửa kính mờ nặng nề ra, vòng eo thon gầy lắc lắc rồi mới bước vào.

Cửa mở ra rồi đóng lại, chỉ trong một khắc, đầu nàng đã nảy ra đủ loại kịch bản mở đầu cho Lục Tịch.

---“Không chơi với mấy em trai của cô đi, còn lên đây làm gì?”

---“Xem ra cô chơi rất vui với đám nhóc đó nhỉ, sao thế, già rồi còn muốn xài chiêu trâu già gặm cỏ non à?”

---“Cô vẫn chưa ly hôn với tôi, lại cả gan ôm ấp một đám giai tơ sau lưng tôi. Người phụ nữ này, tôi cảnh cáo cô, cô đang đùa với lửa!”

---“Cô là của tôi, không được nhìn người đàn ông khác!”

Nghĩ đến câu cuối cùng, Tư Ngữ nổi hết cả da gà. Nàng hất vai, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào bên trong.

Nào, hãy làm cho cơn ghen trở nên mãnh liệt hơn!

Hai chân giẫm lên tấm thảm lông cừu mềm mại, không hề phát ra một tiếng động nào nên cũng không làm phiền đến người đang bận rộn trước máy tính.

Tư Ngữ nhìn thấy một cửa sổ lớn kiểu Pháp. Tấm kính dày đã cản bớt hơi nóng và ánh sáng dư thừa của ánh mặt trời, bên ngoài là những tòa nhà chọc trời trên nền trời xanh ngát.

Nàng nhìn theo tia sáng mặt trời, ánh mắt rơi vào người đang chăm chỉ làm việc.

Lục Tịch ngồi trên chiếc ghế công thái học với vẻ mặt thờ ơ, gõ phím bằng đôi bàn tay thon dài khiến cho tất cả phụ nữ đều phải ganh ghét. Hàng mi dài của cô rủ xuống, chầm chậm rung lên như một chiếc quạt được làm từ lông vũ, cô nhìn chằm chằm vào máy tính như một cỗ máy làm việc vô cảm.

Lời mở đầu gây sốc trong mong đợi của nàng không xuất hiện. Đừng nói là chất vấn, Lục Tịch thậm chí còn không thèm nhìn nàng!

Hay là chị ta đang giả vờ nhẫn nhịn nhỉ?

Với tính cách của Lục Tịch , cô có vẻ không phải là người biết nói mấy lời như vậy. Cô ấy nên là kiểu người sống nội tâm hơn.

Tư Ngữ lặng lẽ tiến lại gần vài bước, không thèm dè chừng mà nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Khuôn mặt lạnh lùng kia vẫn cứ vô cảm như mọi khi. Thế thì kỳ quặc chỗ nào?? U ám chỗ nào???

Tư Ngữ chưa từng yêu đương, nhưng nàng cũng thừa biết khi một người ghen sẽ không tỏ ra bình tĩnh đến mức này.

Nàng cảm thấy bản thân bị lừa.

“E hèm—” Tư Ngữ bị phớt lờ hoàn toàn, nàng hắng giọng, nhắc ai kia nhìn nàng một chút.

Lông mi Lục Tịch khẽ rung lên, cô giương mắt nhìn nàng một cách miễn cưỡng, hỏi với giọng vô cảm: “có chuyện gì vậy?”

Còn chuyện gì nữa?? Không phải là chị nên hỏi tôi về đám trai trẻ kia sao???

Cô không chủ động nhắc tới, Tư Ngữ tự mình hỏi: “Ban nãy chị đến phòng tập nhảy đúng không?”

“Ừ.”

“Có nhìn thấy tôi không?”

“Thấy.”

“Có thấy đám nhóc đẹp trai kia không?”

“Thấy.” Lục Tịch thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh, không lộ ra chút khó chịu hay mất kiên nhẫn nào.

Tư Ngữ không tin, một lúc sau đầu lại nảy số, che mặt lại, nói đầy say mê: “Lũ nhóc đó đẹp trai thật đấy, đứa nhỏ nhất mới có 17 tuổi! Tuổi thanh xuân, sức sống sinh lực tràn đầy, cứ luôn miệng gọi tôi là chị bé này chị bé nọ, làm cho chân tôi mềm nhũn cả ra. Trời ơi, sao có thể dễ thương như vậy được cơ chứ?! Lũ nhóc đó hẳn phải là đám sói con trong truyền thuyết, nếu yêu đương với chúng thì tuyệt vời biết bao!”

“Cô kể xong chưa?” Lục Tịch nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ.

Tư Ngữ nghẹn họng, mấy lời giả tạo ngay lập tức bị kẹt lại trong miệng.

Nàng nói nhiều như thế mà Lục Tịch vẫn thờ ơ, thậm chí còn không nhìn thấy bất kỳ sơ hở nào trên mặt!

Căn bản là không hề ghen miếng nào, okay???

Tư Ngữ đột nhiên cảm thấy chán nản, vẻ mặt cứng đờ, khô khan nói: “Chỉ thế thôi.”

Lục Tịch khẽ nhếch môi, hờ hững nói: “Nếu thích cậu nhóc đẹp trai nào thì cứ nói thẳng, tôi sẽ thành toàn cho cô.”

Tư Ngữ không thể theo kịp dòng suy nghĩ của cô: “Thành toàn như nào cơ?”

Ngón tay Lục Tịch gõ vài cái lên bàn phím, cô nhấp chuột, gửi email rồi tắt máy tính, nghiêm túc nói: “Ngày mai tôi với cô đến Cục Dân Chính ký đơn ly hôn, sau đó cô muốn bao nhiêu nhóc đẹp trai cũng được.”

Huyệt thái dương của Tư Ngữ giần giật, nàng không quan tâm xem cô có ghen hay không nữa, thẳng thắn nói: “Mấy đứa nhóc đó chỉ được cái đẹp mã thôi chứ vô dụng lắm. Tôi vẫn thích những người trưởng thành, ổn định và thành đạt như chị cơ.”

Chị xin lỗi nhé mấy nhóc, nhưng chị phải hi sinh phẩm giá đạo đức của mình để giữ lấy cái mạng quèn này thôi.

Lục Tịch cười khẩy.

Tư Ngữ hèn hạ chạy ra sau lưng cô, cười nịnh nọt: “Cả ngày bận bịu hẳn là mệt lắm đấy, có cần tôi bóp vai cho chị không?”

Nàng cũng chẳng quan tâm xem Lục Tịch có muốn hay không, lập tức xắn tay áo và bắt tay vào việc.

Bờ vai Lục Tịch vừa nhỏ vừa gầy, khung xương thẳng tắp nên rất dễ nắm lấy, Tư Ngữ nói xong liền đặt tay lên.

“Đau—” Lục Tịch có cảm tưởng như xương cốt của bản thân bị ai kia bóp nát, cô quay đầu lại, lặng lẽ trừng nàng.

“Tôi không hề dùng sức nha.” Tư Ngữ tỏ vẻ vô tội, “Tôi học kỹ thuật này từ hộ lý đến massage hằng ngày cho bà nội, chuyên nghiệp lắm đó. Chị mà kêu đau chứng tỏ là chị đã bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Tôi nói chị nghe này Lục tổng, tôi biết chị bận rộn nhiều thứ, nhưng cũng phải kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi. Đừng có ngồi mãi một chỗ thế. Chị có thể đứng dậy rồi vươn vai, hay là khiêu vũ quảng trường gì đó nha.”

Trong lúc nói chuyện, Tư Ngữ lại đưa tay bóp vài cổ và vai cô thêm mấy lần, lực tay cũng chẳng kém ban nãy bao nhiêu, cảm giác đau đớn mỗi lúc một rõ ràng. Lục Tịch xém chút nữa thì la lên, cô lại trừng nàng thêm cái nữa.

Tư Ngữ nháy mắt lại với cô, chân thành nói: “Chút nữa sẽ thấy thoải mái thôi, cố chịu một xíu đi.”

Lục Tịch: “......”

Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không nhưng sau cơn đau, các cơ trên vai và cổ của cô dường như không còn căng khi ấn vào như trước nữa.

Lục Tịch từ từ thả lỏng cơ thể, cô nhìn chằm chằm vào hình bóng của mình trên màn hình máy tính, hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Bấy giờ Tư Ngữ mới nhớ ra mục đích của chuyến đi, nàng liền nói: “Bà nội bảo chúng ta về nhà ăn cơm.”

Lục Tịch liếc mắt nhìn thời gian hiển thị ở góc dưới cùng bên phải của máy tính, “ừ” một tiếng.

“Ting—”

Điện thoại đặt trên bàn reo lên, Lục Tịch cầm lấy, mở khóa.

Tư Ngữ cúi đầu xuống theo bản năng, lại vô tình thấy cô bấm vào giao diện của WeChat, ngón tay gõ lên màn hình, tựa như đang trả lời tin nhắn của ai đó, ma xui quỷ khiến lại mở miệng nói: “Tôi vốn không muốn lên đây đâu, nhưng phương thức liên lạc của tôi chị lại chặn hết mất rồi, tôi không biết thông báo cho chị biết kiểu gì.”

Động tác gõ chữ của Lục Tịch khựng lại.

Nếu nàng không nhắc cô, Lục Tịch thậm chí cũng không nhớ rằng cô đã cho số nàng vào danh sách đen.

Về phần vì sao lại bị chặn, là bởi vì Tư Ngữ quá giả tạo.

Lần đó, Tư Ngữ lấy dao rạch thành một vết xước nhỏ trên cổ tây rồi rưới tương cà lên rồi chụp ảnh gửi cho cô. Lúc ấy Lục Tịch đang dùng bữa với mấy nhà đầu tư, khi nhìn thấy bức ảnh, cô thật sự nghĩ rằng nàng đang tự sát. Cô liền rời khỏi bữa tiệc rồi vội vàng quay về, lại nhận ra bản thân bị lừa. Trong cơn tức giận, cô đã kéo hết cả WeChat và số điện thoại của Tư Ngữ vào danh sách đen, sau đó thì không về nhà suốt một tuần trời.

Đã qua một tháng kể từ khi sự việc xảy ra.

Nếu là tháng trước, mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Tư Ngữ, Lục Tịch sẽ sinh ra cảm giác chán ghét, từng phút từng giây cô đều nghĩ đến việc ly hôn với tên khốn gây rối này.

Nhưng giờ đây, khi Tư Ngữ đang xoa bóp cho cô, bàn tay nàng chạm vào người cô, cô lại không hề thấy phản cảm chút nào.

Lục Tịch không hiểu vì sao cô lại thành ra như vậy, cũng như không hiểu vì sao ban nãy cô lại vô cớ khó chịu khi thấy Tư Ngữ sờ soạng không chút kiêng kị gì với đám con trai.

Thế là cô đã bỏ đi mà không thèm đi vào chào hỏi.

Công việc bận rộn đã nhanh chóng làm cho cô bình tĩnh trở lại.

Tư Ngữ không biết lúc này cô đang nghĩ gì. Thấy cô im lặng, nàng tưởng rằng mình đã nói sai điều gì, rồi chợt nhớ đến những chuyện vô liêm sỉ mà nữ phụ đã làm trước đây khiến cô không vui, vội vàng chuyển đề tài: “Có phải sắp đến giờ tan tầm rồi đúng không? Thực ra tôi khá tò mò ấy, lúc chị đi làm về có cần phải chấm công không thế?”

Lục Tịch đang nghĩ ngợi thì bị lời nói của nàng kéo về, cô nhìn nàng như một tên hề, vặn lại: “Cô có thấy CEO của công ty nào mà phải chấm công khi đi làm chưa?”

Tư Ngữ cười khan hai tiếng, rốt cuộc cũng đổi được chủ đề.

Cũng là lỗi của nàng khi hỏi mấy chuyện riêng tư thế này.

Tư Ngữ lắc lắc đôi bàn tay đau nhức của mình, ra vẻ thản nhiên, cười nói: “Được rồi, tôi không quấy rầy chị nữa, chị cứ bận việc của mình đi.”

Cổ áo sơ mi của Lục Tịch bị dựng lên, Tư Ngữ giúp cô sửa sang lại.

Nàng để ý thấy một bên dây áo ngực màu đen bị tuột xuống, không biết có phải là do ban nãy bóp vai nên bị tuột hay không. “Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD)” lại phát tác làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Tư Ngữ không thèm suy nghĩ, nàng lấy ngón tay móc lấy sợi dây qua lớp vải, nhẹ nhàng nâng lên rồi kéo về chỗ cũ, mỉm cười hài lòng.

Nhưng đến khi thả ra thì lại “bốp” một tiếng rõ vang.

Tư Ngữ giật mình.

Sống lưng Lục Tich cứng đờ, cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn nàng như thể gặp ma.

Tư Ngữ lập tức xấu hổ không thôi, nhưng nàng không muốn cô hiểu lầm là mình đang đùa giỡn nên dang tay ra, cười vô hại: “Đây thực sự chỉ là một trò chơi nho nhỏ thôi.”

Lục Tịch mím chặt môi, mặc dù cô không hề lên tiếng nhưng ánh mắt tựa như muốn nói: Tôi xem cô giải thích kiểu gì.

Tư Ngữ kiên trì nói: “Chỉ là búng thôi mà. Hồi học cấp ba, tôi thường chơi búng dây áo ngực với bạn cùng bàn. Chị chưa từng chơi trò này với bạn cùng bàn à?”

Lục Tịch nhìn nàng bằng một ánh mắt cực kỳ khó lường, như thể đang cố xác định xem lời vừa rồi là thật hay giả. Mãi một lúc lâu sau, đôi môi mỏng khẽ mở, mỉa mai: “Tôi không có bạn cùng bàn biến thái như thế.”

Tư Ngữ: “......”

Là một CEO, Lục Tịch không những không phải chấm công khi làm mà còn có thể bỏ việc đi chơi bất cứ lúc nào.

Vì không muốn để cho bà nội Lục đợi quá lâu, Lục Tịch đã gọi Trần Nghiên vào văn phòng lúc năm giờ rưỡi, dặn dò một số chuyện rồi nói với Tư Ngữ đang chán chường chơi điện thoại một bên: “Đi thôi, về nhà nào.”

Về nhà á?

Nghe được cụm từ mờ ám này, Trần Nghiên đang sắp xếp lại văn kiện trên bàn làm việc của Lục Tịch bỗng ngẩng đầu lên, ngước nhìn Tư Ngữ đầy ẩn ý.

Tư Ngữ cảm giác được có người nhìn mình nhưng không phản ứng lại.

Khi xuống bãi đỗ xe ngầm, nhìn xung quanh không có bóng người, Tư Ngữ mới nói: “Thư ký riêng của chị khá thông minh đó.”

Lục Tịch chăm chú bước đi, giày cao gót gõ nhịp nhàng lên sàn, hời hợt đáp lại: “Cô ấy là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường đại học danh giá ở nước M.”

Có thể làm thư ký riêng cho CEO của công ty giải trí lớn nhất nước, dùng đầu gối cũng biết là cô nàng rất có năng lực. Tư Ngữ không tò mò về trình độ học vấn của Trần Nghiên, chỉ là nàng có cảm tưởng như cô nàng sắp đoán được mối quan hệ giữa nàng và Lục Tịch.

Tư Ngữ tự mình lái xe đến đây, lúc mở cửa xe, nàng bỗng nghe thấy Lục Tịch hỏi: “Sự việc đã giải quyết xong chưa?”

“Hở?” Tư Ngữ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Ánh mắt Lục Tịch lóe lên: “Không phải cô nói là trên mạng có người bôi nhọ cô hay sao?”

Tư Ngữ cuối cùng cũng hiểu cô đang hỏi cái gì, liền đáp lại: “Cũng sắp giải quyết được rồi.”

“Sắp?”

“Hiểu lầm cướp vai đã được làm sáng tỏ rồi nhưng vẫn có người bảo tôi là một bình hoa không biết diễn. Nhưng thôi kệ đi, họ thích nói gì kệ họ.”

Lục Tịch bình tĩnh nhìn nàng. Cô không thấy bất cứ sự thất vọng hay buồn bã nào trên mặt Tư Ngữ, liền cho rằng nàng thật sự không thèm để ý đến nên cũng không hỏi nữa.

Tư Ngữ ngăn cô lại, dùng đôi mắt to tròn nhìn cô: “Chị đang quan tâm cho tôi đấy à?”

Trời vẫn chưa tối hẳn và đèn trong bãi đỗ xe đang được bật lên. Ánh đèn hắt vào đôi mắt nàng, ánh mắt mang theo tia cười rạng rỡ đến kỳ lạ.

Lục Tịch quay mặt đi, giọng điệu lại trở nên lạnh nhạt: “Bà nội dặn tôi không được để người khác bắt nạt cô, tôi sợ bà biết được thì sẽ lo lắng.”

Nói xong, cô không thèm nhìn ngó xung quang mà đi thẳng tới chỗ đỗ xe riêng dành cho CEO.

Bà nội Lục không chơi Weibo, dĩ nhiên là không biết chuyện Tư Ngữ bị bôi đen trên mạng. Vừa gặp nhau, bà đã đưa tay lên sờ sờ mặt nàng: “Lại gầy đi rồi. Con lại ăn uống không tử tế để giảm cân đấy à?”

Tư Ngữ cười hi hi giải thích: “Bà nội, con sắp vào đoàn phim rồi, béo quá thì không lên hình được đâu.”

Bà nội Lục không đồng tình: “Kiều Kiều nhà mình có thế nào cũng xinh đẹp cả.”

Lục Vi đang chơi game gần đó cười khẩy, móc mỉa: “Vẻ ngoài đẹp mắt thì được cái gì chứ? Không có kĩ năng diễn xuất thì kiểu gì cũng bị người khác chê cười mà thôi.”

m thanh kia rất nhỏ, được che lấp bởi tiếng động ồn ào của game, bà nội Lục lãng tai nên không nghe rõ, nhưng Tư Ngữ lại nghe rõ mồn một.

Tư Ngữ xoay người nhìn cô nhóc: “Nhóc debut mấy năm nay rồi, hẳn là vất vả lắm nhỉ?”

Lục Vi ngẩng lên khi đang bận rộn chơi game: “Chị có ý gì?”

Tư Ngữ cười nhếch mép: “Dù sao em cũng không biết diễn, bộ dáng còn không được xinh cho lắm, hẳn là bị người ta chê cười rất nhiều nhỉ?”

Lục Vi muộn màng nhận ra bản thân lại bị Tư Ngữ dắt mũi rồi đánh trả thêm lần nữa. Cô nhóc định mở miệng phản kháng nhưng lời nói sắp thốt ra lại bị một câu của Tư Ngữ chặn lại.

“Sắp chết rồi kìa.” Tư Ngữ vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang hiển thị game.

Lục Vi cúi đầu nhìn, thanh máu trên đỉnh đầu đang tụt xuống một cách điên cuồng, tâm trạng muốn cãi nhau bay biến trong chốc lát, hai ngón tay bấm loạn lên trên màn hình.

Tư Ngữ và Lục Vi vẫn luôn không mâu thuẫn nhau, lần nào gặp mặt cũng cãi nhau ầm ĩ. Tuy nhiền, hầu hết đều là Lục Vi khơi mào cuộc chiến, chỉ cần cô nhóc không nói điều gì quá đáng thì nàng cũng lười để ý đến.

Lục Vi nhắm vào cô là vì Lương Dư Phỉ. Tư Ngữ hoàn toàn có thể hiểu được, dù sao hai người họ cũng là bạn thân.

Nghiêm túc mà nói, thực ra Tư Ngữ không hề ghét Lục Vi, nàng chỉ cảm thấy là do quan điểm của họ khác nhau nên mới mâu thuẫn với nhau.

Nhưng rõ ràng là Lục Vi ghét cô thật.

Ăn tối xong, Tư Ngữ và Lục Tịch đẩy bà nội Lục ra ngoài sân để thư giãn.

Thời tiết nóng nực nên muỗi cũng nhiều. Tư Ngữ chạy vào nhà để lấy bình xịt muỗi thì tình cờ nghe được Lục Vi đang nói chuyện với Lương Dư Phỉ.

Trong phòng khách chỉ còn lại mỗi mình Lục Vi. Hẳn là đã chơi game chán rồi nên cô nhóc ngồi phịch xuống sofa, mở voice do Lương Dư Phỉ gửi đến: “Chị cậu vẫn chưa chịu ly hôn với chị ta à?”

Mặc dù Lục Vi nhanh chóng chuyển qua chế độ tai nghe nhưng Tư Ngữ vẫn nghe rõ từng chữ trong câu nói.

Hai chân Tư Ngữ đang dợm bước ra lùi lại, nghe được Lục Vi lén lút như ăn trộm nói với người kia: “Chị của mình hình như bị trúng tà rồi hay sao ấy. Ban nãy mình có hỏi chừng nào chị ấy ly hôn với Tư Ngữ. Cậu biết chị ấy nói thế nào không? Chị ấy thực sự đã nói là Tư Ngữ thật ra cũng không quá xấu xa, lại còn bảo mình sau này đừng có đối nghịch với chị ta nữa chứ!”

Tư Ngữ đang nghe lén ngoài cửa sửng sốt.

Lục Tịch đã nói như vậy thật đó hả?

Còn chưa kịp ăn mừng thì nàng lại nghe được Lục Vi nói: “Mình biết cậu thích chị của mình, mình cũng rất muốn giúp cậu, muốn cậu là chị dâu của mình. Nhưng vấn đề bây giờ là chị của mình không có muốn ly hôn!”

Chị dâu, chị gái của cậu, chị dâu.

Tư Ngữ trợn mắt đi vào.

Lục Vi không phát hiện ra nàng đi vào cho đến khi cô nhóc cảm thấy bả vai bị ai đó vỗ nhẹ lên, sợ đến nỗi làm rơi cả điện thoại, lắp ba lắp bắp: “C-c-chị… chị nghe lén tôi nói chuyện với người khác! Người đâu mà vô duyên quá vậy!?”

Tư Ngữ không thấy bản thân vô duyên chỗ nào. Nàng khoanh tay lại, bình tĩnh nhìn cô nhóc: “Phòng khách là nơi công cộng, không muốn bị người khác nghe thấy thì về phòng mà nói chuyện.”

“Đây là nhà của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, không đến lượt người ngoài như chị khoa tay múa chân ở đây!” Nói xong, Lục Vi vẫn ôm tay định chạy về phòng.

Tư Ngữ đưa tay ra chặn cô nhóc lại.

“Chị làm gì thế?” Lục Vi hếch mũi nhìn nàng, “Muốn đánh nhau à?”

Đầu óc cô hai nhà họ Lục hơi có vấn đề thì phải?

Trong tiểu thuyết, mặc dù Lục Vi là bạn thân nhất của nữ chính nhưng cảm giác tồn tại còn thấp hơn cả nữ phụ ác độc. Tác giả không miêu tả nhiều về Lục Vi cho lắm. Khi Tư Ngữ đọc truyện, nàng chỉ biết là cô nhóc có mối quan hệ rất tốt đẹp với nữ chính, là một người trượng nghĩa nên ấn tượng đối với Lục Vi cũng không tồi. Không ngờ, khi tiếp xúc trực tiếp, nàng mới thực sự hiểu ra cô nhóc vốn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng thiếu não!

Thôi quên đi, tranh cãi với một đứa não phẳng cũng chẳng được lợi lộc gì.

“Tôi đã nghe được tất cả những lời ban nãy nhóc nói rồi đấy.”

“Chị nghe được thì sao chứ?” Lục Vi nghển cổ, không thèm giấu diếm tâm tư: “Tôi chỉ là chán ghét chị thôi. Ngày nào tôi cũng ngóng cho chị của tôi ly hôn với chị đi. Đợi đến lúc hai người ly hôn rồi, tôi sẽ mua 100000 quả pháo rồi đốt trên sân thượng của Quang Ảnh!”

Tư Ngữ tức giận đến mức bật cười: “Nhóc hi vọng chị của nhóc ly hôn với tôi, sau đó là làm bà mối cho Lương Dư Phỉ với chị của nhóc đó hả?”

“Đúng thế!” Lục Vi nói: “Tuy Dư Phỉ không có gia cảnh tốt nhưng cậu ấy lại trong sáng, tốt bụng lại còn chăm chỉ nữa. Cậu ấy mới xứng với chị của tôi chứ không phải là chị!”

Tư Ngữ đột nhiên cảm thấy, Lục Vi với Lương Dư Phỉ mới là tình yêu đích thực. Tại sao tác giả không cân nhắc ghép hai người này thành một đôi nhỉ?

Nàng không tỏ ra tức giận, cũng không hề khó chịu, chầm chậm nói: “Nếu Lương Dư Phỉ thực sự trong sáng tốt bụng như lời nhóc nói, tôi cũng đồng ý với nhóc, cô ta quả thật xứng đôi với chị của nhóc.”

Lục Vi cười lạnh: “Nếu đã biết rồi thì chị mau chóng ly hôn với chị của tôi đi!”

“Tôi nói là nếu.”

“Chị có ý gì?”

Tư Ngữ không nói cho cô nhóc biết Lương Dư Phỉ bây giờ đã không còn là Lương Dư Phỉ lúc trước. Đứa ngốc này sẽ không hiểu nổi khi nàng giải thích một chuyện rườm rà phức tạp đến thế nên chỉ vỗ vai cô nhóc, nghiêm túc nói: “Đồ ngốc, đừng quá tin tưởng cái người mà nhóc gọi là “bạn thân”. Cô ta không ngây thơ như nhóc nghĩ đâu. Đừng có để bản thân bị người khác bán đứng mà cũng không biết.”

Lục Vi tránh né sự đụng chạm của cô, hung hăng nói: “Chị đừng hòng châm ngòi tình bạn của tôi với Dư Phỉ.”

Tư Ngữ nói xong, nhún vai rời đi.

Tối đó, họ ở lại nhà họ Lục.

---------------

Lục Tịch đã đi làm từ sớm.

Tư Ngữ ăn trưa và đợi đến lúc bà nội Lục đi ngủ trưa mới chậm rãi lái xe đến công ty để học nhảy cùng đám thực tập sinh kia.

Trần Nghiên cảm giác tâm tình hôm nay của Lục tổng có vẻ tốt hơn, tuy rằng vẫn không thích cười như cũ nhưng cũng không còn u ám như lúc trở về từ phòng tập nhảy hôm qua. Khi đưa hợp đồng, cô vui vẻ ký tên vào thay vì lạnh lùng nói “Để qua bên kia đi” như chiều qua.

Trần Nghiên đặt tách cà phê nóng hổi ở nơi cô có thể với tới được.

Lục Tịch cầm lên, nhấp một ngụm: “Cà phê hôm nay không tệ.”

Trần Nghiên mấp máy môi: “Đây là loại bình thường chị hay uống mà.” Trước đây chị có khen quái đâu?

Lục Tịch nhìn chằm chằm vào ly cà phê thơm nồng, không thấy khác biệt chỗ nào, lẩm bà lẩm bẩm: “Thế à?”

Trần Nghiên vừa hỏi vừa giúp cô phân loại tài liệu: “Lục tổng, hôm nay chị có đến thăm thực tập sinh nữa không?”

Làm thực tập sinh rất vất vả, cạnh tranh khốc liệt và áp lực rất lớn. Hôm qua Lục Tịch vốn muốn đến cổ vũ cho các thực tập sinh, không ngờ Tư Ngữ cũng có mặt nên không vào.

Hôm nay......

Lục Tịch nhìn đống hợp đồng và văn kiện chồng chất trước mặt, nói: “Em đi thay tôi đi.”

“Dạ được.”

Là thư ký riêng của tổng giám đốc, Trần Nghiên cũng bận rất nhiều việc, cô nàng đi và quay lại sau chưa đầy mười phút và báo cáo ngắn gọn tình hình cho Lục Tịch.

Lục Tịch không cần quan tâm đến nghệ sĩ dưới trướng, nghe xong, cô khoát tay nói: “Đi làm việc đi.”

Trần Nghiên ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

“Còn chuyện gì nữa thế?”

“Lục tổng, ban nãy em đi xuống không thấy Tư Ngữ đâu, bọn họ nói là cô ấy tập nhảy bị thương nên đã được đưa đến bệnh viện rồi.”

Lục Tịch dùng tay gõ mạnh lên bàn phím, “cạch” một tiếng vang dội.

Sau hai giây yên lặng, cô hỏi: “Có nghiêm trọng không?”

“Em không biết ạ.”

Lục Tịch cầm điện thoại lên, mở danh bạ nhưng không tìm được tên Tư Ngữ, mới chợt nhớ ra cô đã chặn số người ta từ lâu. Cô thấy một dãy số duy nhất trong danh sách đen, đoán chừng là số Tư Ngữ nên bấm gọi luôn.

“Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Không nối được máy.

Ngay cả cô cũng bị chặn số??? Lục Tịch nhíu mày.

Trần Nghiên thấy vậy, vội nói: “Nghe nói là Chu Kỳ đưa cô ấy đến bệnh viện rồi, để em gọi cho Chu Kỳ cho ạ.”

Thấy người gọi đến là tên Trần Nghiên, Chu Kỳ ngẩn người.

Thư ký riêng của tổng giám đốc là một người rất bận rộn. Tuy rằng chức vụ trên danh nghĩa chỉ là thư ký, nhưng địa vị lại không thua kém mấy so với phó tổng giám đốc. Thân là người đại diện của nghệ sĩ, Chu Kỳ hẳn là không nên có bất cứ liên hệ gì với thư ký riêng của tổng giám đốc. Vì thế, khi thấy cái tên này, chị liền cho rằng có liên quan đến Tư Ngữ nên nhấn nút nghe máy.

“Thư ký Trần?”

Trần Nghiên đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói Tư Ngữ bị thương lúc tập nhảy. Cô ấy thế nào rồi?”

Quả nhiên là hỏi thăm tin tức của Tư Ngữ.

Chu Kỳ quay đầu nhìn Tư Ngữ đang nằm trên ghế sau, rõ ràng rất đau đớn nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không than vãn tiếng nào, chị thở dài, nói: “Bị bong gân ở eo lúc tập nhảy. Đã đến bệnh viện kiểm tra qua rồi, bác sĩ bảo là không ảnh hưởng gì đến xương cốt nhưng cần phải nghỉ ngơi mấy ngày.”

“Không có việc gì thì tốt rồi.”

Vì đang mở loa ngoài nên Lục Tịch nghe được những gì Chu Kỳ nói. Trần Nghiên tắt máy, lúc ngẩng đầu lên, cô nàng hình như nhìn thấy Lục Tịch thở phào nhẹ nhõm.

Chu Kỳ đi theo chỉ đường đưa Tư Ngữ về nhà. Khi xe dừng lại trước một tòa biệt thự, chị nghi hoặc hỏi: “Em sống ở đây ấy hả?”

Tư Ngữ chống nửa người dậy, nhìn ra bên ngoài, yếu ớt nói: “Là ở đây ạ.”

Chu Kỳ hít một hơi thật sâu: “Em đi xe sang, sống trong biệt thự, nhà em giàu thật đó!”

Tư Ngữ không rảnh giải thích cho chị lúc này, nàng cau mày, gian nan nói: “Em muốn đi vệ sinh.”

Chu Kỳ vội vàng mở cửa xe, đi vòng ra sau đỡ nàng đi ra ngoài.

……

Hôm nay có rất nhiều việc phải làm, mãi đến bảy giờ Lục Tịch mới xử lý xong, khi về đến nhà đã là tám giờ.

Đèn phòng khách vẫn đang bật nhưng không có một bóng người. Chỉ có một luồng ánh sáng nhàn nhạt hắt xuống từ một căn phòng trên lầu hai.

Lục Tịch đi thẳng lên lầu hai và dừng lại trước cửa phòng Tư Ngữ. Cô nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện, dừng một lúc rồi mới gõ cửa.

“Chắc là Lục tiểu thư đấy.” Dì Triệu chạy ra mở cửa, không hề ngạc nhiên khi thấy người gõ cửa là Lục Tịch, “Cô về rồi, đã ăn tối gì chưa?”

Lục Tịch chưa kịp ăn tối nhưng cũng không đói bụng. Cô lắc đầu, chú ý thấy tay bà đang cầm một cái lọ màu nâu, không biết bên trong đựng cái gì mà có mùi khá gay mũi, tò mò hỏi: “Đây là cái gì thế ạ?”

“Thuốc bôi.” Dì Triệu nói: “Hôm này Tư tiểu thư bị thương ở eo lúc tập nhảy nên nhờ dì bôi thuốc giúp con bé. Bây giờ con về rồi, mau bôi giúp con bé đi, dì xuống dưới lầu hâm nóng thức ăn cho con.”

Dì Triệu không nói gì thêm, nhét bình thuốc vào tay cô, bỏ lại một câu “Tăm bông ở trên giường” rồi đi mất hút.

Lục Tịch: “......”

Lục Tịch ngẩn ngơ nhìn vật trong tay.

“Dì ơi?” Tiếng Tư Ngữ vọng từ trong phòng ra.

Lục Tịch lấy lại bình tĩnh, cô cầm thuốc đi vào phòng.

Chỉ thấy Tư Ngữ đang mềm nhũn nằm trên giường, áo ngủ bị vén lên, gần như để lộ toàn bộ lưng phía sau.

Trắng đến lóa mắt.

Lục Tịch do dự, không định tiến lên.

Trong phòng bật điều hòa, lưng hơi lạnh, Tư Ngữ gọi nhưng không thấy ai trả lời nhưng cũng không dám nhúc nhích. Nàng quay đầu lại, thấy Lục Tịch đang đứng thẳng tắp ở cuối giường, trong lòng giật thót.

Ánh mắt Lục Tịch hơi tối lại, cô bình tĩnh nói: “Dì đi xuống tầng rồi.”

“…..Ò.”

Lục Tịch chậm rãi đi tới, cầm lấy tăm bông trên giường, lấy một que để thấm vào thuốc. Nhìn tấm lưng trần trẵng nõn nhẵn nhụi của nàng, cô không biết nên bắt đầu từ đầu.

“Bôi thuốc vào đâu đây?”

Tư Ngữ không ngờ Lục Tịch sẽ nguyện ý bôi thuốc cho nàng. Ngoại trừ cảm giác ngoài ý muốn, nàng còn thấy hơi xấu hổ, dù sao bây giờ nàng cũng gần như đã cởi trần rồi…

Nhưng đau quá đi mất, nàng không quan tâm bất cứ điều gì khác, đưa tay chỉ vào chỗ bỏng rát trên lưng.

Thuốc bất ngờ chạm vào da, không kịp đề phòng, nàng kêu lên, cắn chăn và rầm rì nói: “Chị nhẹ nhàng thôi!”

Động tác Lục Tịch khựng lại, cô nói: “Tôi không dùng sức chút nào cả.”

Nói xong, cô cũng giật mình bởi vì lời này quá quen thuộc, giống với lời mà Tư Ngữ từng nói khi nàng giúp cô bóp vai hôm nọ.

Lục Tịch xuất thần trong phút chốc, cô nhẹ nhàng thoa lên làn da mỏng manh kia bằng tăm bông thấm thuốc, động tác bất tri bất giác trở nên dịu dàng hơn.

Tư Ngữ lại “Á” thêm một tiếng nữa.

Tay Lục Tịch run lên.

Tư Ngữ quay đầu nhìn cô, đôi mắt mờ mịt như vừa mới khóc, đáng thương nói: “Đau quá…”

Lục Tịch nhướng mày: "Có bôi nữa hay không?”

Tư Ngữ bĩu môi, gật đầu lia lịa như thể muốn phó thác bản thân.

“….Xoay qua đi.”

Xoay cổ như vậy cũng rất mệt, Tư Ngữ quay đầu lại, nghe thấy cô nói: “Không được la lên nữa.”

Tư Ngữ không phục: “Tôi thật sự rất đau!”

“….Cũng không được la lên như thế.”

Tư Ngữ khó hiểu quay lại nhìn cô: “Tại sao chứ?”

Khuôn mặt vừa lạnh vừa đơ vạn năm của Lục Tịch lộ ra một tia cảm xúc khó đoán được. Cô nhìn đôi mắt ướt át của nàng, nói: “Nghe giống như đang rên.”

“……”

“Rên nhỏ thôi, dì sẽ hiểu lầm mất.”

___________

Nhím: Mọi người ạ, chuyện là hôm nay toi lướt thấy bài đề cử edit trên gúp BHTT, đọc giới thiệu mê quá nên đang định đào hố. Chưa kể độ dài mỗi chương cũng không khủng bố và hay lên lên xuống xuống như bộ này, và nếu thầu thì toi sẽ được fame chăng? (Rất xin lỗi các bạn vì toi là người mê hư vinh 🥲)

Toi định đào thêm bộ đó nữa, nhưng hẳn là sau đó sẽ tập trung vào nó trước, rồi mới chuyển qua lấp nốt cái hố này.

Vậy nên toi muốn tham khảo xem ý mọi người như nào? Toi sẽ nghe theo số đông , còn nếu không ai có ý kiến thì toi xin phép đào bộ kia trước nhá :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro