Chương 22: *Bốp bốp bốp*, vả mặt bọn họ!
Mặc kệ dì Triệu có hiểu lầm hay không, Tư Ngữ đều bị sốc.
Nàng vẫn luôn cho rằng Lục Tịch là một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng không liên quan đến khói lửa nhân gian, không ngờ cô lại nói ra điều lẳng lở như "rên lúc làm tình"!
Rõ ràng là lời lẳng lơ đến thế mà Lục Tịch lại nói ra một cách nghiêm túc. Thần thái kia, giọng điệu kia như thể vừa nói "Hôm nay trời rất đẹp", trong nghiêm túc ẩn chứa một cảm giác mập mờ kỳ lạ.
Bất kể Lục Tịch có cố ý hay không, ít nhất Tư Ngữ cũng cảm thấy rất mập mờ, bời vì chưa từng có ai nói những lời như vậy với nàng cả!
Tư Ngữ ngơ ngác nhìn cô, đầu óc hỗn loạn.
Chiều muộn hôm nay, Tư Ngữ tập nhảy cùng đám thực tập sinh nọ. Lúc lộn nhào qua một bên, nàng không may bị trật eo, đau đến nỗi nàng suýt chút nữa thì bật khóc. Vì không muốn mấy đứa nhóc kia lo lắng nên nàng vẫn cố gượng cười và nói rằng bản thân không có việc gì.
Trên đường đến bệnh viện, nàng đã cố chịu đựng cơn đau, khi về nhà cũng cố nhịn, mãi cho đến khi Lục Tịch bôi thuốc mới rầm rì hai tiếng.
Nàng muốn cho Lục Tịch biết rằng nàng rất đau. Vì để cho cô cảm thấy đau lòng nên mới cố ý làm mình làm mẩy một chút xíu, nàng nào ngờ rằng Lục Tịch lại nói rằng giống như đang rên!
Rên lúc làm tình là như nào cơ???
Trước đây Tư Ngữ từng diễn qua nhiều nhân vật đến thế nhưng cũng chưa từng diễn qua thể loại rên rỉ này...
Tư Ngữ bình thường vốn mồm miệng lanh lợi đột nhiên á khẩu, miệng há hốc, nửa buổi mới thốt ra được một câu: "Sao tâm tư của chị có thể ô uế đến vậy được cơ chứ?"
Lục Tịch bình tĩnh nói: "Là vì tiếng rên của cô không trong sáng."
Tư Ngữ: "......"
Nàng chỉ là tùy tiện kêu mấy tiếng thôi mà, sao lại thành ra không trong sáng rồi...
Có lẽ là vì nửa thân trên của nàng gần như trần truồng, lại bị gió từ điều hòa thổi vào nên Tư Ngữ đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Nàng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng cấm dục của Lục Tịch, vội vàng quay đầu lại, cắn vào góc chăn, hai bên má nóng bừng.
Sau đó, hai người không còn nói chuyện nữa.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Nước thuốc làm rát bỏng chỗ bị đau nhưng Tư Ngữ không dám la lên nữa. Chờ đến khi Lục Tịch bôi xong và giúp nàng kéo áo xuống, nàng mới tìm lại được thanh âm của mình, lúng ta lúng túng nói: "Cảm ơn chị."
Dì Triệu đã hâm nóng đồ ăn xong rồi.
Thật ra Lục Tịch không đói bụng nhưng do không muốn phụ lòng tốt của dì Triệu nên cô vẫn ăn.
Tư Ngữ đi lấy điện thoại thì phát hiên ra nó đã hết pin từ đời nào. Nàng cắm sạc, khởi động lên thì thấy có một cuộc gọi nhỡ, là mấy tiếng trước Lục Tịch gọi đến, ngẩn người.
Lục Tịch bỏ nàng ra khỏi danh sách đen á?
Tư Ngữ liền gọi lại.
Lục Tịch vừa tắm xong thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên. Thấy tên người gọi đến là Tư Ngữ, nghĩ đến nàng bị thương ở eo, cô ấn nút nghe.
"Alo?"
Đây là lần đầu Tư Ngữ nói chuyện gọi điện trực triếp cho Lục Tịch, đối phương mới chỉ nói một tiếng, nàng đã cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy.
Giọng nói bình thường của Lục Tịch vốn lạnh như băng, nhưng lọc qua loa điện thoại, lại trở nên ấm áp, làm người ta có cảm giác không chân thực.
Tư Ngữ ổn đinh tinh thần lại, nói: "Hôm nay chị gọi cho tôi có việc gì à?"
Lục tịch hơi chần chờ: "Không có việc gì."
"Ò." Phòng hai người chỉ cách nhau vài bước chân mà vẫn phải gọi điện cho nhau, ngẫm lại thật kỳ quặc. Tư Ngữ đột nhiên không biết nên nói cái gì, gãi đầu nói: "Tôi tùy tiện hỏi một chút ấy mà, không có việc gì thì thôi, chị ngủ ngon nha."
"......Ngủ ngon."
Một cuộc gọi chẳng hiểu ra làm sao.
Tuy rằng bác sĩ nói không tổn thương đến xương với cơ nhưng nàng vẫn được dặn dò là không nên vận động mạnh trong mấy ngày tới nên chỉ đành ở nhà đọc kịch bản.
Đám nhóc đẹp trai kia biết nàng bị thương nên lần lượt gửi tin nhắn hỏi thăm. Tư Ngữ trả lời từng cái một. Nàng định đặt điện thoại xuống để xem kịch bản tiếp thì đột nhiên nghĩ tới một điều.
Lục Tịch đã xóa số của nàng ra khỏi danh sách đen, không biết cô đã gỡ chặn WeChat chưa nhỉ?
Nữ phụ ghim ảnh đại diện của Lục Tịch lên đầu danh sách nên nàng không cần tìm, trực tiếp bấm vào rồi gửi một biểu tượng cảm xúc để thăm dò.
Không có dấu chấm than màu đỏ, tin nhắn được gửi đi thành công!
Bên kia, Lục Tịch đang nghe Trần Nghiên báo cáo công việc hằng ngày thì điện thoại thình lình vang lên, cô liền cầm lên xem thử.
Tư Ngữ: [/Mặt thèm thuồng/]
Cái cảm xúc củ quần gì đây chứ?
Lục Tịch định giả vờ như không thấy, nhưng lại thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập..." bên trên. Cô đợi nửa buổi vẫn không thấy tin nhắn thứ hai, nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Lục Tịch: [?]
Tư Ngữ vắt hết óc vẫn không biết nói gì, nhìn thấy dấu chấm hỏi này, nàng phản hồi theo bản năng: [Khôn có việc gì /Cười mỉm/]
Lục Tịch: "......"
Tư Ngữ không muốn Lục Tịch cho rằng nàng rảnh rỗi không có việc gì làm, đột nhiên một ý tưởng nảy ra trong đầu, nhanh chóng gửi voice qua: "Tôi chỉ muốn nhắc chị là phải kết hợp giữa công việc với nghỉ ngơi, đừng có làm việc quá sức, yêu chị moaz moaz~~"
Lục Tịch không bật loa ngoài nhưng phòng làm việc rất yên tĩnh, tin nhắn thoại truyền đến rất rõ rang. Khi nghe thấy hai tiếng "moaz moaz" cuối cùng, khóe mắt cô nhảy dựng.
Cô không trả lời, thoát khỏi đoạn chat, úp điện thoại lên mặt bàn, nói với Trần Nghiên: "Tiếp tục đi."
Trần Nghiên cũng nghe được và nhận ra đó là giọng của Tư Ngữ. Cô nàng bình tĩnh rũ mắt xuống, tiếp tục báo cáo công việc.
Tư Ngữ không rõ vì sao Lục Tịch tự dung lại gỡ chặn nàng. Nghĩ đến chuyện Lục Tịch yêu cầu Lục Vi không được đối nghịch với mình, rồi cả chuyện tối nay Lục Tịch giúp nàng bôi thuốc, nàng cảm giác như Lục Tịch không còn ghét mình nữa.
Nhưng không ghét không có nghĩa là thích.
Chặng đường làm cho Lục Tịch thích nàng, thậm chí là yêu nàng đang còn xa lắm.
Với tiền án thất bai của nữ phụ, Tư Ngữ đoán rằng Lục Tịch hẳn là rất không thích bị người khác bám lấy. Vì thế, trừ phi thực sự cần thiết, nàng sẽ không quấy rầy cô.
Một tuần sau, thương thế ở eo của Tư Ngữ đã khỏi hẳn, nàng lại đi tập street dance với đám trai đẹp kia.
Ngày mùng một tháng Tám, Tư Ngữ được thông báo gia nhập đoàn làm phim.
|Nụ Cười Của Em| là một bộ phim đô thị, nửa học đường nửa chốn công sở, phải quay ở thành phố H.
Một ngày trước khi vào đoàn làm phim, Tư Ngữ cùng Lục Tịch về nhà họ Lục ăn cơm.
Bà nôi Lục không muốn nàng đi, nhưng bà cũng không muốn làm trì hoãn việc quay phim của nàng, chỉ nắm tay nàng rồi than ngắn thở dài.
Tư Ngữ dỗ dành bà: "Con chỉ đi tầm hai ba tháng thôi, quay xong sẽ về với bà mà. Nếu bà nhớ con thì cứ gọi điện cho con là được ạ."
"Ầy, là chân bà không tiện, bằng không là đã có thể đến thăm con rồi."
Tư Ngữ tựa đầu lên chân bà, hít hít, nhẹ giọng nói: "Bà nhớ massage cho tốt, ăn thật ngon, chờ con về nhé ạ."
Sáng sớm hôm sau, Trần Nghiên lái xe đến đón Lục Tịch ra sân bay, lại thấy Tư Ngữ và Lục Tịch cùng đi ra khỏi biệt thự nhà họ Lục, cô nàng không khỏi ngạc nhiên.
Tư Ngữ cười cười chào cô nàng: "Hi."
"Cô Tư." Trần Nghiên thấy một chiếc vali lớn bên cạnh chân nàng, chủ động đón lấy.
Tư Ngữ lại nói: "Không cần đâu, tôi tự lái xe, không đi cùng hai người."
Lục Tịch liếc nàng một cái, không nói gì.
Trần Nghiên vẫn không thể xác định được quan hệ giữa các nàng rốt cuộc là gì, nhưng nói chung thì hiển nhiên là không đơn giản, nếu giữ bí mật, không nói ra thì hẳn là có ẩn tình gì đó, Trần Nghiên thức thời không hỏi nhiều.
Lục Tịch cũng đi thành phố H, là nhà đầu tư nên cô phải tham dự lễ khởi động máy. Cô đi cùng một chuyến bay với Tư Ngữ, nhưng một người ngồi khoang hạng nhất, người kia thì ngồi khoang thương gia.
Tư Ngữ không muốn đi cùng bọn họ, chủ yếu là vì nàng sợ phiền toái.
Nữ phụ và Lục Tịch trước đây là hợp đồng hôn nhân, và đã đồng ý là sẽ hủy hôn sau hai năm nên không công bố ra ngoài.
Tư Ngữ cũng có lí do riêng nên mới không muốn công khai. Nếu người khác biết nàng là vợ của tổng giám đốc Quang Ảnh, bọn họ sẽ bàn tán về thân phận của nàng. Đến lúc đó thì ai sẽ chú ý đến diễn xuất của nàng đây?
Lần trước, Chu Kỳ nói chiếc xe của nàng quá phô trương nên Tư Ngữ đã mượn một chiếc Volkswagen cũ màu đen của đầu bếp Tạ. Nàng chất vali vào cốp phía sau rồi lái xe đến sân bay.
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh, Tư Ngữ ngồi xe đưa đón của đoàn làm phim đến khách sạn.
Nghê sĩ dưới trướng của Chu Kỳ không chỉ có mình Tư Ngữ. Xét đến việc đây là lần đầu nàng quay phim, cô đã đi cùng nàng đến thành phố H, còn sắp xếp một trợ lý sinh hoạt, tên là Tiểu Hạ.
Đúng mười hai giờ, lễ khởi động máy bắt đầu, không có sự kiện gì lớn lắm, chỉ có mấy hoạt động mê tín như thắp hương bái Phật, cầu nguyện cho việc quay phim suôn sẻ, đạt được sự chú ý cao.
Đạo diễn Tiền Lỗi muốn mời Lục Tịch cùng chụp ảnh với bọn họ nhưng cô từ chối.
Lục Tịch là nhà đầu tư của bộ phim truyền hình |Nụ Cười Của Em|, nhưng tuyệt nhiên không hề giống một nhà đầu tư ở chỗ nào. Nếu cô không mặc bộ đồ công sở nghiêm chỉnh kia, người khác hẳn sẽ nghĩ cô là vị minh tinh nào đó.
Bởi vì vẻ bề ngoài và khí chất quá nổi bật, tất cả mọi người đều không nhịn được mà nhìn cô.
Một số diễn viên chen lấn để xin chụp ảnh cùng Lục Tịch nhưng đều bị từ chối.
Lần trước, Lục Tịch bị người ta chụp ảnh lúc cô đưa Lương Dư Phỉ về, lên hot search và thân phận nhanh chóng bị bại lộ. Tuy rằng bộ phận quan hệ công chúng đã xóa hết ảnh chụp nhưng cuộc thảo luận về ngoại hình và thân phận của cô vẫn kéo dài rất rất lâu.
Để tránh chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa, tốt hơn hết là từ chối chụp ảnh.
Không ai dám quấy rầy Lục Tịch, chỉ lén lút châu đầu rì rầm bàn tán.
"Lục Tịch đẹp quá đi mất, tôi chưa từng thấy minh tinh nào đẹp hơn cô ấy cả."
"Đúng thế, quá đẹp, lại còn lạnh lùng nữa chứ. Tôi không dám nhìn cô ấy."
"Không biết là người như thế nào mới xứng đôi với Lục tổng nhỉ?"
"Lần trước Dư Phỉ còn lên hot search với Lục tổng kìa." Có người huých vào vai Lương Dư Phỉ đang ngẩn ngơ, "Làm bạn gái tin đồn của Lục tổng, có thích không?"
Từ khi Lục Tịch vào khách sạn, ánh mắt Lương Dư Phỉ liền dính chặt lên người cô. Đột nhiên bị người khác nhắc đến, ả giật mình hoàn hồn, nhỏ giọng nói: "Chỉ là tin đồn thôi, đừng có nói linh tinh."
Hai người kia cười nhạo.
Tuy Lương Dư Phỉ ngoài miệng nói không, nhưng thật ra nội tâm ả đã sớm rối bời, chỉ mong bọn họ bàn tán nhiều hơn về ả và Lục Tịch.
Nhưng hai người kia lại không nói thêm, dù sao thì Lục Tịch cũng là nhà đầu tư, không thể tuỳ tiện bàn tán được.
Sau lễ khởi động máy là tiệc khai mạc, cũng không quá trang trọng, chỉ đơn giản là vui chơi giải trí, có thể xem như tiệc liên hoan của đoàn làm phim.
Có rất nhiều người đi qua mời rượu Lục Tịch nhưng cô chỉ nhấp một ngụm tượng trưng.
Lương Dư Phỉ thấy ai đến cô cũng không từ chối, ả bèn lấy hết dũng khí đi lại.
"Lục tổng." Lương Dư Phỉ cố nặn ra nụ cười dã luyện đi luyện lại hơn tám trăm lần, ả nâng ly rượu trong tay lên, nói: "Em có thể nâng ly chúc mừng chị được không?"
Hôm nay Lương Dư Phỉ ăn mặc rất giản dị, trang điểm nhạt, khuôn mặt sạch sẽ xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài.
Lục Tịch cụng ly với ả.
Ly rượu phát ra một tiếng "keng" thanh thuý. Lương Dư Phỉ nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của cô qua ớp thủy tinh, tim hẫng một nhịp, ả ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Thấy ả uống một cách sảng khoái như vậy, Lục Tịch không khỏi nhớ đến bũa tiệc trước đó, Lương Dư Phỉ cũng nâng ly chúc mừng cô như thế, lưu loát và hào sảng.
Nói tóm lại, trông ả thuận mắt hơn nhiều so với hôm mặc đồ bơi trước đó.
Lục Tịch nhấp một ngụm rượu, nghĩ đến việc ả là nữ chính của bộ phim này, cô nghiêm túc nói: "Bộ phim này tốn không ít kinh phí. Đạo diễn Tiền rất coi trọng cô, nhớ làm hết sức mình."
Lương Dư Phỉ cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, ra vẻ khiêm tốn cười nói: "Em sẽ cố gắng ạ."
"Dư Phỉ, lại đây một chút!" Trương Tư Khảu cách đó không xa đang vẫy tay gọi ả.
Trương Tư Khải đóng vai nam chính trong |Nụ Cười Của Em|, Lương Dư Phỉ không biết tại sao anh ta lại gọi mình qua. Ả vẫn còn muốn nói chuyện với Lục Tịch tiếp nên định tảng lờ đi, làm bộ không nghe thấy.
Lục Tịch nhắc ả: "Có người gọi cô kìa."
Lương Dư Phỉ thầm mắng Trưowng Tư Khải trong lòng, nhưng trên maetj vẫn hiển hiện nụ cười không chê vào đâu được: "Vậy em qua đó đây ạ."
Lục Tịch khẽ gật đầu, từ nãy đến giờ cô không thể hiện bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Ánh mắt hờ hững dời khỏi khuôn mặt ả, cuối cùng dừng lại ở một vị trí nào đó.
Lương Dư Phủ dõi theo tầm nhìn của cô, thấy Tư Ngữ đang bận rộn chọn đồ ăn ở quầy buffet, mắt ả bất chợt loé lên một tia sáng.
Lại là người phụ nữ đáng ghét này!
Dáng ghét hơn là, Lục Tịch vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng ta!
Lương Dư Phỉ bỗng nghĩ ra một kế hay. Lúc đi ngang qua Lục Tịch ả la lên "Ối" một tiếng, ngã xuống ngay dưới chân cô.
Lục Tịch lui về sau một bước theo bản năng. Cô cúi đầu xuống, thấy mặt ả lộ vẻ đau đớn, vội ngồi xổm xuống đỡ ả dậy: "Cô không sao chứ?"
Lương Dư Phỉ nhíu chặt mày, nước mắt lưng tròng, ả vịn vào cánh tay Lục Tịch để đứng dậy, ra vẻ đáng thương nói: "Chắc là em bị trẹo chân mất rồi."
Lục Tịch không nghĩ nhiều, cô đỡ ả ngồi xuống ghế bên cạnh.
Tư Ngữ vừa mới nhét một miếng kiwi vào miệng thì nghe thấy động tĩnh. Nàng quay đầu lại nhìn, thấy Lương Dư Phỉ đang bám lấy tay Lục Tịch, đóng vai Lâm Đại Ngọc (*). Nàng nhíu mày, đặt đồ ăn xuống rồi bước tới.
(*) Lâm Đại Ngọc. Hẳn những ai từng đọc tác phẩm Hồng Lâu Mộng thì hẳn rất quen thuộc với nhân vật này. Đây là 1 trong 3 nhân vật trụ cột của tác phẩm, được xây dựng với hình tượng thích khóc, giả nai (riêng cái này toi không chắc ^^). Thực ra cổ không phải là người xấu, tính cách của cổ hình thành là vì hoàn cảnh của bản thân. Vì thế, trong giới mộ điệu, người ta thường truyền nhau câu nói: "Cuộc đời của Lâm Đại Ngọc, là bi kịch hay hài kịch?"
Lương Dư Phỉ lộ vẻ nuối tiếc.
Động tĩnh khá lớn, trợ lý của ả lập tức chạy đến.
Lúc Tư Ngữ đến gần, nàng nghe được trợ lý Hiểu Yến của Lương Dư Phỉ nói: "Chị có đi được nữa không? Có muốn đến bệnh viện không ạ?"
Lương Dư Phỉ nhìn Lục Tịch, nói một câu "Cảm ơn Lục tổng" rồi mới trả lời trợ lý: "Không sao, ngồi một lúc là ổn."
Hiểu Yến ngồi xổm xuống, xoa bóp chân giúp ả.
Những người khác cũng xúm cả lại.
Thấy ả thực sự là không có việc gì, Lục Tịch len ra khỏi đám người, lúc quay lại suýt nữa thì va phải Tư Ngữ.
Từ đầu buổi lễ đến giờ, Tư Ngữ vẫn luôn giả vờ xa lạ với Lục Tịch.
Tư Ngữ nhìn Lương Dư Phỉ đang bị vây quanh, tặc lưỡi: "Sàn nhà bằng phẳng như vậy mà cũng ngã cho được. Hay là vì thấy Lục tổng quá đẹp nên chân cô mềm nhũn đấy nhé?"
Lục Tịch nhíu mày.
Tư Ngữ cong môi cười, nhưng ý cười lại không hề có trong đáy mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn cô: "Lục tổng là người thông minh, hẳn là chị hiểu ý của tôi chứ nhỉ?"
Lục Tịch quả thực không hiểu, nhưng cô cũng không hỏi nàng.
Công ty có quá nhiều việc phải xử lý, Lục Tịch cũng không ở lại quá lâu. Lúc rời khỏi khách sạn, cô hỏi Trần Nghiên: "Rốt cuộc cô ấy có ý gì?"
Trần Nghiên nghĩ ngợi một lúc rôi nói: "Chắc là chị ấy đang ghen chăng?"
Ghen ấy à? Lục Tịch lẩm bẩm từ này trong lòng, cô hoảng hốt nhớ đến chuyện cũ trước đây.
Tư Ngữ hở một tí là ghen ghét các kiểu, lần nào cô cũng không thể hiểu nổi. Hai người vốn không có tình cảm gì với nhau, trong hợp đồng cũng có điều khoản quy định không được xen vào cuộc sống của nhau. Tuy nhiên, Tư Ngữ lại luôn luôn vi phạm, nàng ta yêu cầu cô không được ăn cơm với người phụ nữ này, không được nói chuyện với người phụ nữ nọ. Nếu cô không muốn nghe, nàng ta sẽ khóc lóc ầm ĩ, hoặc là vừa ném đồ đạc vừa la hét.
Thời gian gần đây, Lục Tịch không thấy Tư Ngữ đại náo thiên cung với cô. Vì thế, khi nghe thấy từ "ghen", cô lại cảm thấy có chút lạ lẫm.
Vì sao nàng lại ghen? Là vì cô mới uống rượu với Lương Dư Phỉ hay là vì cô đỡ ả ta?
Trước đây, mỗi khi Tư Ngữ nổi tính ghen tuông, Lục Tịch đều cho rằng người này thật vô lý. Nhưng giờ đây, cô lại bắt đầu tự kiểm điểm bản thân chỉ vì một câu nói vu vơ của nàng.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, Lục Tịch đột nhiên hồi thần lại, nhưng cô vẫn đang còn buồn bực.
Hai người họ kết hôn theo thỏa thuân và đã đồng ý là sẽ không đụng đến chuyện tình cảm. Tư Ngữ có ghen hay không thì liên quan cái quái gì đến cô?
Nén lại những suy nghĩ không tài nào giải thích được trong lòng, Lục Tịch lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng vô tình, nói: "Đi thôi."
Bữa tiệc vẫn chưa kết thúc.
Tư Ngữ cho rằng Lương Dư Phỉ sẽ bày mưu tính kế này nọ, nhưng nàng tuyệt nhiên không ngờ tới người phụ nữ này đã không an phận ngay trong ngày đầu tiên. Gì mà trẹo chân chứ, chẳng phải là vì ả muốn quyến rũ Lục Tịch hay sao?
Lương Dư Phỉ ngụy trang thành một đóa sen trắng, chưa kể hình tượng của nữ chính ban đầu cũng rất tốt, tất cả mọi người đều thích ả ta.
Về phần Tư Ngữ, vì phong ba "cướp vai" lúc trước, và cả những lời đồn như "đi cửa sau" hay "không biết diễn" chưa được làm sáng tỏ nên mọi người cũng không thân thiện với nàng cho lắm.
Tư Ngữ cũng không thèm lấy mặt nóng dán mông lạnh (*), nàng ngồi trong góc, yên lặng dùng bữa cùng Tiểu Hạ.
(*) Mặt nóng dán mông lạnh: là một thành ngữ bên Trung. Dịch hẳn ra là lấy lòng người khác nhưng như thế sẽ không có tính "lóng" nên toi để vầy ha :DD
Tiểu Hạ không bình tĩnh được như nàng, cứ muốn nói rồi lại thôi.
Tư Ngữ thấy cô nhóc đã nghẹn đến mức khó chịu, bèn nói: "Em muốn nói gì thì cứ nói đi."
Tiểu Hạ ấp úng nói: "Ban nãy em đi vệ sinh, nghe thấy bọn họ nói xấu chị ạ..."
"Có phải họ nói chị đi cửa sau, không có diễn xuất nên đợi đến ngày mai để cười nhạo chị không?"
Tiểu Hạ lúng túng gật đầu.
Tư Ngữ cười khẽ: "Em cũng cho là thế à?"
Tiểu Hạ vội vàng lắc đầu, nói: "Chị Kỳ đã cho em xem video chị diễn rồi. Em thấy chị siêu siêu siêu lợi hại luôn! Chị diễn còn đỉnh hơn cả Lương Dư Phỉ nữa!"
"Suỵt—" Tư Ngữ hạ giọng: "Nói nhỏ thôi, đừng để ai biết cả."
Tiểu Hạ vội bịt miệng lại, âm thanh tràn ra qua kẽ ngón tay không giấu được sự hưng phấn: "Ngày mai sẽ là *bốp bốp bốp*, vả mặt bọn họ!"
Tư Ngữ cười khúc khích.
Ngày hôm sau, phim chính thức bắt đầu quay.
Tư Ngữ bị gọi dậy từ sớm, nàng đi theo đoàn làm phim đến địa điểm quay -- một trường trung học ở thành phố H.
Trường học đã đóng cửa để nghỉ hè, đoàn làm phim đã mời không ít diễn viên quần chúng đến đóng vai sinh viên. Những thực tập sinh lúc trước luyện nhảy với Tư Ngữ cũng đến làm khách mời. Nhìn thoáng qua, nơi này rất đông người, líu ra líu ríu cực kỳ náo nhiệt.
Có nhiều người, dĩ nhiên là cũng có nhiều lời bàn tán.
"Uầy, người kia xinh thật đấy, cô ấy cũng là diễn viên trụ cột đấy à?"
"Cô ấy là Tư Ngữ, đóng vai Trần Sương. Trước cổ có lên hot search đấy, mày không biết à?"
"Tao không chơi Weibo. Cổ là người mới ấy hả? Tao chưa gặp qua bao giờ, nhưng với diện mạo và khí chất này, tao thấy cổ có thể đóng vai Trần Sương được đó."
"Có cái *** ấy! Cổ chưa từng học diễn xuất, cũng chưa từng đi diễn, chỉ là một cái bình hoa đẹp mà thôi. Nghe nói cổ đi cửa sau vào đoàn làm phim đó."
Những người đó không thèm che giấu, tin tức nhanh chóng lan ra, Tư Ngữ đang nói chuyện cùng với đám thực tập sinh. Bọn họ sợ nàng buồn nên nhao nhao an ủi nàng, bảo nàng đừng để bụng làm gì.
Tư Ngữ cười cho qua, không thèm để ý đến tiếng ồn, đưa mắt nhìn về phía trường quay.
Lương Dư Phỉ đang đối diễn với Trương Tư Khải.
Khi nam nữ chính gặp nhau lần đầu, phanh xe đạp của học sinh nhà người ta Dư Tô bị hỏng nên cô đã va phải tên côn đồ Trương Dương, làm bẩn đôi giày hàng hiệu của hắn, cô vội vàng xin lỗi.
Trương Dương không chấp nhận lời xin lỗi, thậm chí hắn ta còn to tiếng với cô ấy. Dư Tô cảm thấy hắn rất quá đáng, nên hai người đã cãi nhau ầm ĩ hệt như một đám nhóc tiểu học. Trước lúc phân thắng bại, Trương Dương nhận được cuộc gọi đến từ anh em tốt của mình rủ hắn đi đánh nhau. Dưới tình thế cấp bách, hắn đã giật lấy chiếc xe đạp của Dư Tô rồi chạy đi.
Phân cảnh này không có gì khó, chỉ là lời thoại và hành động nhiều, Lương Dư Phỉ và Trương Tư Khải phải quay mất mười lần mới qua.
Bảy trong số đó là vì Trương Tư Khải NG, Lương Dư Phỉ cười một lần và mắc hai lỗi.
Kĩ năng diễn xuất của Lương Dư Phỉ chưa đủ thành thục, cùng lắm có thể gọi là trôi chảy tự nhiên, nhưng cũng đủ để khiến cho Tư Ngữ kinh ngạc.
Người xuyên sách này ấy thế mà lại biết diễn!
Là do đối phương có bàn tay vàng, hay là do người ta cũng là diễn viên giống nàng đây? Tư Ngữ không tài nào đoán ra.
Sau khi quay xong, Tiền Lỗi bình luận về phân cảnh ban nãy của hai người họ: "Tư Khải dùng hơi nhiều lực, lần sau nên thả lỏng hơn. Dư Phỉ không có vấn đề gì, cứ tiếp tục phát huy nhé."
Đây là lần đầu tiên Lương Dư Phỉ tiếp xúc với diễn xuất kể từ khi xuyên sách, và ả đã được đạo diễn khen ngợi lần đầu. Trong lòng ả nở hoa, vô thức nhìn về phía Tư Ngữ đang chờ đến lượt diễn bên ngoài. Khóe miệng ả cong lên thành một nụ cười tự mãn, ánh mắt dường như muốn nói: Để xem lát nữa chị làm được gì!
Tư Ngữ đáp lại sự khiêu khích của ả bằng một nụ cười khẩy.
Mãi đến buổi chiều, Tư Ngữ mới có cảnh quay, là cảnh đối diễn với Lương Dư Phỉ. Địa điểm quay phim chuyển từ bên ngoài vào bên trong tòa dạy học.
Trước khi quay, đạo diễn đến giảng giải cho bọn họ.
Tư Ngữ thủ vai Trần Sương, là một nữ côn đồ ở trường. Cô thích nam chính Trương Dương. Khi nghe nói lớp hắn có một học sinh vừa xinh đẹp vừa học giỏi chuyển đến, lúc nào cũng cố lấy lòng Trương Dương, cô liền mang hai chị em đến chặn đường.
Hai chị em đi theo Tư Ngữ mỗi người có một câu thoại, chủ yếu vẫn là nàng và Lương Dư Phỉ đối diễn với nhau.
Đạo diễn đã chỉ cho họ biết ánh mắt thế nào, di chuyển ra làm sao. Mặc dù Tư Ngũ thấy cảnh quay này rất đơn giản nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe.
Lương Dư Phỉ hơi lơ đãng. Vừa nghĩ tới chuyện Tư Ngữ không biết diễn và lát nữa nàng sẽ bị đạo diễn mắng đến máu chảy đầu rơi, ả lại hưng phấn đến nỗi không nghe thấy đạo diễn nói gì.
"Được rồi, bắt đầu đi." Nói xong, Tiền Lỗi quay trở lại trước máy quay.
Clapperboard đập xuống: "|Nụ Cười Của Em| cảnh thứ bảy lần thứ nhất, bắt đầu!"
"Chị Sương, cổ là học sinh chuyển trường đó!"
"Loại người như vầy mà cũng xứng làm hoa khôi á? Con bé đó còn không bằng một sợi tóc của chị Sương bọn mình."
Hai tên thuộc hạ ở bên cạnh đang châm ngòi thổi gió. Trần Sương ăn mặc theo phong cách punk, vừa đẹp vừa lạnh lùng. Cô khoanh tay hỏi người đang đứng dựa vào tường: "Mày là Dư Tô?"
Dư Tô căng thổi nắm chặt lấy quai cặp sách, nhưng cũng không muốn tỏ ra rụt rè: "Mấy người muốn gì?"
Hai ả thuộc hạ cười phá lên đầy nham hiểm.
Người Dư Tô khẽ run lên.
Trần Sương nhếch môi, cô nắm lấy cổ áo đồng phục của Dư Tố đang định chuồn đi, đẩy người vào tường. Cô rũ mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái đang luống ca luống cuống trong lòng mình, u ám nói: "Nếu mày còn dám quyến rũ A Dương lần nữa, tao sẽ khiến mày phải trả giá."
Dư Tô: "......"
"Hiểu chưa?!" Giọng của nữ côn đồ đột nhiên cao lên, từng câu từng chữ đều lộ ra một cảm giác tàn nhẫn, không coi ai ra gì.
"......"
"Cắt—" Lương Dư Phỉ chưa kịp đọc lời thoại tiếp theo, Tiền Lỗi đã phải hô ngừng lại, "Dư Phỉ, cô sững sờ làm cái gì thế?"
Lương Dư Phỉ nhìn vào ánh mắt sắc bén phía trước của Tư Ngữ đang trong bộ dáng của kẻ bắt nạt. Ả không nói nên lời, im lặng một lúc rồi mới nói: "Xin lỗi đạo diễn. Em... Em quên mất lời thoại ạ."
Tư Ngữ buông ả ra, phủi phủi tay.
Áp lực trên người buông lỏng, Lương Dư Phỉ trợn mắt nhìn người trước mặt, nghĩ thầm: Sao chị ta có thể diễn được chứ?!
Tuy nhiên, Lương Dư Phỉ rất nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ của mình. Đây chỉ là một câu thoại, không chứng tỏ được điều gì cả, Tư Ngữ chẳng qua là mèo mù vớ cá rán mà thôi.
Lần quay thứ hai.
Tư Ngữ lại một lần nữa trở thành kẻ bắt nạt, túm tóc ả, ánh mắt hung ác trừng ả, làm cho Lương Dư Phỉ lại sợ đến mức quên lời thoại.
"Ơ cái đệt, đứa nào nói Tư Ngữ không biết diễn đấy??"
"Đúng rồi, ánh mắt ban nãy vừa dữ tợn vừa ngầu lòi, y hệt Trần Sương bản chính tông!"
"Ánh mắt của cô thực sự rất chuẩn, rất giống với một nữ côn đồ."
"Lương Dư Phỉ đang sợ đấy à?"
__________
Nhím: Chả hiểu ăn phải cái gì mà đêm qua toi cứ ngồi trước máy tính là chóng mặt, định đăng nửa đêm cho thiêng cơ nhưng mệt quá nên giờ bù nhé @@
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro