Chương 23: Tới đi bé cưng~


Lương Dư Phỉ thực sự ngây ngốc.

Ả vốn cho rằng Tư Ngữ không biết diễn, lại tự mãn vì bản thân có được diễn xuất của nữ chính. Vì thế, ả đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần bộ dáng chật vật của Tư Ngữ khi bị ả dùng diễn xuất nghiền áp, ảo tưởng rằng nàng sẽ bị đoạn diễn mắng xối xả, bị diễn viên khác và nhân viên công tác chỉ trỏ bàn tán, và bị nhấn chìm trong biển nước bọt của cư dân mạng.

Sau khi biết được Tư Ngữ muốn đóng vai nữ thứ hai, ngày nào Lương Dư Phỉ cũng ngóng trông để được vào đoàn làm phim. Ả không thể chờ được việc đối diễn cùng với nàng, ả muốn tát vào mặt người phụ nữ này, cười nhạo nàng ta!

Nhưng giờ đây, cốt truyện đã phát triển trái ngược hoàn toàn với những gì ả ta tưởng tượng.

Một phân cảnh đơn giản đến thế mà ả lại bị Tư Ngữ dọa đến nỗi quên thoại tận hai lần...

Sét đánh giữa trời quang.

Lương Dư Phỉ có được bàn tay vàng, ả có thể diễn mà không mất chút sức nào nhờ vào diễn xuất của nữ chính ban đầu. Tuy nhiên, ả lại không có kinh nghiệm diễn xuất, hoàn toàn không biết nên làm gì khi đối mặt với tình huống này, không thể tiếp tục diễn, chỉ biết hoảng loạn trong lòng.

Ả thậm chí đã quên rằng bọn họ đang quay phim. Nhìn vào ánh mắt và biểu cảm của Tư Ngữ, ả không thể không nghi ngờ rằng Tư Ngữ thật sự muốn bắt nạt ả, rụt đầu lại theo phản xạ có điều kiện.

"Cắt!" Tiền Lỗi đứng dậy, tức giận chỉ vào mặt Lương Dư Phỉ: "Dư Phỉ, cô run cái gì mà run, đọc thoại của mình đi chứ!? Cho dù Trần Sương là một nữ đầu gấu, nhưng vai Dư Tô mà cô diễn là loại nữ chính ngoài mềm trong cứng. Tuy cô sợ hãi, nhưng cô không chịu thua, cô phải đẩy cô ấy ra, đối đầu với cô ấy!"

Lương Dư Phỉ như tỉnh lại từ trong mộng, lắp bắp nói: "Xin lỗi đạo diễn. Lần sau, e-em sẽ chú ý hơn ạ."

Lương Dư Phỉ không dám nói bản thân lại quên thoại thêm lần nữa. Đạo diễn lớn tiếng, tất cả mọi người đều đang nhìn ả nên ả cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Vị lãnh đạo kia nhìn ả đầy ẩn ý, làm cho tim Lương Dư Phỉ hẫng một nhịp, nghiến răng đầy căm hận.

Tiền Lỗi thực sự rất không vui. Không phải là vì ông không cho phép diễn viên mắc sai lầm, mà là vì ông thấy được Lương Dư Phỉ không tập trung trong lúc diễn. Trước khi quay, rõ rang ông đã giảng giải cặn kẽ từng động tác, từng biểu cảm cho bọn họ, thế nhưng Lương Dư Phỉ lại không diễn ra được.

Ngược lại, Tiền Lỗi lại rất bất ngờ với biểu hiện của Tư Ngữ.

Ban đầu, Tiền Lỗi đã nhìn trúng Quan Xảo Xảo cho vai nữ thứ hai này, nhưng lại bị Quang Ảnh thay thành Tư Ngữ. Ông cực kỳ bất mãn với chuyện này. Sau khi đọc những tin tức trên mạng của Tư Ngữ, ông lại càng không dám kỳ vọng gì, đã chuẩn bị tinh thần cho những cảnh NG và những lần quay lại liên tục. Ông ta tram triệu lần không ngờ đến Tư Ngữ lại biết diễn như vậy!

Chẳng lẽ lời đồn là giả? Hay là trong khoảng thời gian này Tư Ngữ đã đi họ diễn xuất?

Tiền Lỗi không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, ông nhìn Tư Ngữ nói: "Diễn khá lắm. Ánh mắt và biểu cảm đều rất đúng chỗ. Cứ dựa vào cảm giác ấy mà diễn."

Ông đột nhiên mong chờ xem tiếp theo Tư Ngữ sẽ mang lại bất ngờ gì cho người khác. Dù sao thì nhân vật Trần Sương cực kỳ sống động (*), fan nguyên tác cực kỳ thích, bản thân ông ta cũng rất thích, nếu bị hủy hoại thì rất đáng tiếc.

(*) Bn gc là 有血有肉, bn convert là "Có máu có tht". Đây là mt thành ng bên Trung, ý ch nhng nhân vt có tính sng động trong các tác phm. Hin toi chưa tìm được thành ng nào trong tiếng Vit mang nghĩa trên, ai biết thì th xung cmt nhé, toi s xem xét và sa theo.

Tư Ngữ không để ý lắm, nói: "Cảm ơn đạo diễn, em biết rồi ạ."

Mặt Lương Dư Phỉ cứng đờ.

Sao đạo diễn lại khen Tư Ngữ??? Ngoại trừ sốc, Lương Dư Phỉ cảm thấy rất khó chịu.

Ả cảm thấy đạo diễn nhất định là đã nhầm lẫn rồi, ban nãy Tư Ngữ diễn rất tốt? Thiết lập nhân vật của Tư Ngữ là nữ phụ ác độc, cậy mạnh bắt nạt người khác. Đây chẳng phải là bản chất của nàng ta sao? Diễn xuất cái rắm ấy!

Đúng thế, là bản chất.

Lương Dư Phỉ cân bằng lại cảm xúc trong nháy mắt.

Thời cấp 3, Trần Sương là một nữ côn đồ khét tiếng, đây chẳng phải là Tư Ngữ 2.0 hay sao? Đợi đến lúc nhân vật vào đời, để xem nàng ta diễn kiểu gì?

Lương Dư Phỉ đã lấy lại được sự tự tin, nhưng chưa kịp đắc ý, ả lại nghe Tiền Lỗi nói: "Dư Phỉ, cô tập trung một chút cho tôi. Nếu cô diễn không tốt nữa, tôi thực sự sẽ mắng người đấy."

Hai lần bị chỉ trích liên tiếp, mặt Lương Dư Phỉ thoạt đỏ thoạt trắng, ả hít sau một hơi: "Đạo diễn Tiền, hãy cho em thêm một cơ hội nữa."

Tiền Lỗi vung tay lên, ra hiệu cho giám sát kịch bản (*) đập clapperboard.

(*) Giám sát kch bn (Script Supervisor) là người chuyên ghi chép các tham s k thut, v trí cnh quay... Đây s là tài liu cho các editor dùng để dng phim.

Lúc quay cảnh thứ ba, cuối cùng Lương Dư Phỉ cũng nói đúng lời thoại của mình. Tuy nhiên, Tiền Lỗi vẫn cảm thấy ả vẫn không thể hiện được tính cách ngoài mềm trong cứng của nữ chính, quá rụt rè và hèn nhát.

Lại một lần nữa, Lương Dư Phỉ lại làm điều ngược lại, nhưng lại quá cứng rắn, thiếu đi sự ngây thơ hồn nhiên của nữ chính.

Mãi đến lần thứ năm, Tiền Lỗi rốt cuộc cũng hài lòng, ông gọi Trương Tư Khải đến quay cảnh tiếp theo.

Cảnh tiếp theo là cảnh nam chính Trương Dương tán tỉnh nữ chính Dư Tô ở hành lang và bị nữ thứ hai Trần Sương bắt gặp. Trong cơn ghen, Trần Sương đã xông tới chất vấn, nhưng lại bị Trương Dương chế giễu và từ chối. Cuối cùng, Trương Dương đưa Dư Tố rời đi, để lại Trần Sương buồn bã ở hành lang.

Đạo diễn lại đến giảng giải cho bọn họ. Lần này thì lương Dư Phỉ không còn dám lơ là không nghe nữa.

Mâu thuẫn trong cảnh quay này khá gay gắt, thêm cả gút mắt tình cảm giữa ba người bọn họ nên không dễ như cảnh trước, phải quay đến bảy lần mới có thể qua.

Lương Dư Phỉ không bị mắng nữa, nhưng cũng không đợi khen ngợi gì, trong lòng có chút thất vọng.

Nhìn máy quay, Tiền Lỗi cười ha hả nói: "Chi tiết đôi mắt rưng rưng mang theo hận ý của Tư Ngữ xử lý không tồi. Không có lời thoại nào mà vẫn biểu lộ được nội tâm rối rắm của Trần Sương qua ánh mắt. Tốt lắm!"

Lương Dư Phỉ chưa xem shot cuối, ả không tin Tư Ngữ lại giỏi như lời đạo diễn nói, liền chạy đến trước máy quay để xem lại, càng xem càng thấy không phục trong lòng.

Trần Sương giơ tay định tát ả, lại thêm ánh mắt ghen ghét điên cuồng khi nhìn ả với Trương Dương, chẳng phải lại càng phù hợp với hình tượng nữ phụ ác độc của Tư Ngữ hay sao?

Gì mà xử lý tốt, gì mà sống động, nàng ta đang trưng ra con người thật của mình đó ông chú đạo diễn!

Tiền Lỗi đương nhiên không nghe được tiếng kêu gào trong thâm tâm Lương Dư Phỉ. Cành nhìn Tư Ngữ, ông lại càng thấy hài lòng, trịnh trọng nói: "Trên mạng người ta nói em không biết diễn. Tôi đã nghe theo lời đồn và bất mãn với em. Bây giờ, tôi muốn xin lỗi em. Tôi thật sự rất xin lỗi em."

Lúc chụp hình, Tư Ngữ cũng cảm thấy thái độ lạnh nhạt của Tiền Lỗi đối với nàng. Sau khi vào đoàn, Tư Ngữ vẫn luôn khiêm tốn làm việc, không cố gắng lấy lòng Tiền Lỗi. Nàng chỉ muốn diễn cho thật tốt để chứng minh bản thân.

Tiền Lỗi khích lệ nàng đến hai lần, hiển nhiên thái độ của ông đối với nàng đã có chuyển biến. Tư Ngữ mừng thầm, nhưng nàng lại không ngờ Tiền Lỗi là đạo diễn mà lại có thể mở miệng nói xin lỗi nàng trước mặt nhiều người đến thế.

Tư Ngữ được khen đến nỗi kinh sợ, nàng vội nói: "Đạo diễn Tiền, anh quá khách khí rồi."

Tiền Lỗi là người người hào sảng, ông không thấy xin lỗi diễn viên là chuyện gì mất mặt, cười lớn: "Tôi còn lo rằng em không diễn được vai Trần Sương, hủy hoại nhân vật nữa kìa. Giờ thì xem ra em rất thích hợp với vai diễn này. Diễn khá lắm!"

Tư Ngữ cười nói: "Cảm ơn đạo diễn, em sẽ cố gắng hết sức."

Lương Dư Phỉ đang đứng bên cạnh, bị phớt lờ hoàn toàn nên đang trưng ra vẻ mặt dữ tợn. Đợi cả nửa buổi vẫn không thấy Tiền Lỗi đến khen ả, liền tức giận rời khỏi trường quay.

Trong nhóm diễn viên đóng vai học sinh, có người là fan của Lương Dư Phỉ. Thấy ả đổ mồ hôi đầm đìa, cậu liền đưa chai nước khoáng cho ả, nói: "Lương Dư Phỉ, chị diễn tốt lắm đó."

Lương Dư Phỉ cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Ả nặn ra nụ cười ngây thơ trong sáng đặc trưng của nữ chính, uống một ngụm nước khoáng do fan đưa rồi đi đến chỗ nghỉ ở gần đó.

Vừa mới ngồi xuống, đã nghe thấy mấy diễn viên khác khen ngợi ả.

"Khí chất của Lương Dư Phỉ rất trong sách. Đã 23 tuổi mà vẫn nhập vai nữ sinh trung học không chút trắc trở, tràn đầy cảm giác của thiếu nữ."

"Tôi rất thích cô ấy lúc diễn |Sủng Phi|, đã làm cho Linh nhi trở nên thật sống động. Vai Dư Tô diễn cũng không tệ, trong sáng ngoan hiền, còn có chút hung dữ nữa chứ, đáng yêu thật ấy chứ."

"Mấy người không thấy Tư Ngữ diễn rất đỉnh đấy sao? Không biết lúc trước ai bịa ra tin đồn cô ấy đi cửa sau, không biết diễn nữa."

"Đúng đúng đúng, tôi cũng bị đám tin đồn đó lừa, nghĩ rằng Tư Ngữ chỉ được mỗi cái mã bên ngoài, không ngờ cô ấy lại diễn tốt đến thế! Ban nãy Lương Dư Phỉ còn không theo được diễn xuất của cô ấy kia mà. Ánh mắt của Trần Sương đỉnh ghê ấy, ngay cả tôi cũng bị doạ theo."

"Tôi thấy Tư Ngữ diễn còn tốt hơn cả Lương Dư Phỉ."

"Tôi cũng thấy diễn xuất của Tư Ngữ rất tốt. Ánh mắt của cô ấy rất ấn tượng."

"Ôi–" Hiểu Yến đang quạt cho Lương Dư Phỉ đỡ nóng thì thình lình bị tạt nước vào người. Cô ngạc nhiên nhìn chai nước bị bóp méo trong tay Lương Dư Phỉ, lại nhìn mặt ả, lộ vẻ khó hiểu: "Dư Phỉ, chị làm sao thế?"

Lương Dư Phỉ như bị bấm vào công tắc, ả nhanh chóng che giấu hận ý trong mắt, lại trở thành một bông hoa nhỏ màu trắng vô hại, cười nói: "Không có gì, hơi mệt thôi."

Buổi tối còn có một cảnh quay đêm nữa. Lúc Tư Ngữ kết thúc công việc, nàng chỉ thâyd mình Tiểu Hạ ở đây, bèn hỏi: "Chị Kỳ đi về rồi à?"

"Chưa ạ, chỉ đang ở đằng kia."

Tư Ngữ nhìn theo hướng chỉ của cô nhóc, thấy Chu Kỳ đang mặt đối mặt với Lương Dư Phỉ. Mặt hai người họ đều lộ ý cười, coi bộ đang trò chuyện rất vui vẻ.

Tầm khoảng 2 phút sau, cuộc trò chuyện kết thúc, Chu Kỳ phát hiện phim đã quay xong, chị liền đi đến chỗ Tư Ngữ.

Tư Ngữ hỏi thẳng: "Chị nói chuyện gì với cô ta thế?"

Chu Kỳ nhìn xung quanh, toàn người là người, bèn thấp giọng nói: "Lát nữa nói sau."

Sau khi lên xe đưa đón, Chu Kỳ mới nói cho nàng biết: "Lương Dư Phỉ này rất kỳ lạ, đột nhiên hỏi chị sau này có muốn dẫn dắt nghệ sĩ khác không."

"Rồi sao nữa ạ?"

"Chị hỏi cô ta xem có phải là cổ muốn giới thiệu cho chị một nghệ sĩ nào hay không. Cô ta lại bảo là không phải, nói là chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Chu Kỳ ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Hiện giờ, công ty quản lý của cô ta không có tài nguyên nào cả, chị nghĩ cô ta muốn nhảy việc đó."

Tư Ngữ cười lạnh trong lòng. Hẳn là ai kia đã sớm mất kiên nhẫn, muốn cướp người đại diện của nàng mất rồi.

Trong tiểu thuyết, Chu Kỳ là người đại diện của nữ chính. Nếu Lương Dư Phỉ vẫn là "Lương Dư Phỉ", ả muốn đổi người đại diện thành Chu Kỳ thì dĩ nhiên Tư Ngữ không có ý kiến. Nhưng bây giờ, bản chất Lương Dư Phỉ đã thay đổi hoàn toàn, là một con đi*m thảo mi đích thực, mang một bụng suy nghĩ xấu xa. Sao Tư Ngữ có thể để ho ả toại nguyện được?

Tư Ngữ cười khanh khách: "Nếu Lương Dư Phỉ thực sự muốn nhảy việc đến Quang Ảnh, chị Kỳ có muốn cô ta không ạ?"

Chu Kỳ không nghĩ tới vấn đề này, chị suy tư một hồi rồi nói: "Lương Dư Phỉ rất có tiềm năng, đáng để bồi dưỡng. Nếu không phải là đã ký kết hợp đồng với em trước đó, chị sẽ cân nhắc việc dẫn dắt cô ta."

Tư Ngữ thích sự thẳng thắn của chị, nàng nghiêm túc nói: "Chị Kỳ, em sẽ chứng minh cho chị thấy, ký kết hợp đồng với em sẽ có giá trị hơn so với Lương Dư Phỉ."

Chu Kỳ muốn nói lại thôi. Nghĩ đến Tiểu Hạ va tài xế còn đang ở đây, chị đành nuốt xuống lời định nói.

Dĩ nhiên là chị biết hợp đồng ký kết với Tư Ngữ sẽ có đắt giá hơn so với Lương Dư Phỉ, chưa kể đến diễn xuất của bọn họ. Chỉ bằng bối cảnh của mình, Tư Ngữ đã lớn mạnh hơn Lương Dư Phỉ không biết bao nhiêu lần.

Sau khi trở về khách sạn, Chu Kỳ không nhịn được nữa, chị hỏi: "Chị nhớ rõ là trước đây trong công ty có một vị đại cổ đông họ Tư, em với ông ấy là quan hệ gì?"

Lần nọ, thư ký Trần đặc biệt dặn dò chị, nói từ giờ trở đi phải ưu tiên đưa tài nguyên tốt cho Tư Ngữ, Chu Kỳ liền hoài nghi nàng có phải là có quan hệ gì với Lục Tịch hay không. Sau này, chị lại nhớ tới một cổ đông họ Tư nào đó, nhận ra bản thân đã đoán nhầm.

Tư Ngữ hấp háy mắt, nàng cũng không nói dối chị: "Ổng là ba của em đó ạ."

"Chị biết ngay mà!" Chu Kỳ la thất thanh: "Từ đầu đến chân đều là đồ xa xỉ, lái xe sang, ở biệt thự, thư ký Trần còn đặc biệt dặn chị phải chiếu cố em thật tốt. Hoá ra là do em là con gái của Tư tổng!"

Tư Ngữ cười cười.

"Ơ mà chị nghe nói ba em..."

"Mất rồi." Tư Ngữ giúp chị nói hết câu. Ba mẹ của nữ phụ không phải là ba mẹ ruột của nàng. Kỳ thực Tư Ngữ cũng không cảm thấy đồng cảm mấy. Chỉ là mỗi khi hoàn cảnh tương tự của ba mẹ mình, đáy lòng nàng lại bất chợt cảm thấy buồn bã, âm thanh trầm lại: "Đã mất trong một vụ ti nạn cách đây hai năm rồi ạ."

"Xin lỗi, chị..."

"Không sao đâu ạ, chuyện đều đã qua rồi. Chị còn muốn hỏi gì nữa không ạ?"

Chu Kỳ mấp máy môi: "Hết rồi."

Thật ra chị vẫn đang còn một số nghi vấn, chỉ là vì ngại động chạ đến quá khứ đau buồn của nàng nên Chu Kỳ không hỏi nữa.

Quang Ảnh vẫn chưa được đưa ra thị trường, danh sách các cổ đông cũng chưa được công khai. Chu Kỳ không rõ công ty có những cổ đông cụ thể nào, chỉ nghe nói cách đây hai năm, Tư tổng, cổ đông lớn thứ ba của công ty gặp tai nạn giao thông nên qua đời. Và hình như sau đó chủ tịch Lục Chấn Nam đã thua mua toàn bộ cổ phiếu của ông ta?

Thật ra là không.

Sau khi ba của nữ phụ chết, toàn bộ cổ phiếu của ông rơi vào tay nàng ta, chỉ là người ngoài không biết chuyện này.

Những cổ đông khác đều nhăm nhe cổ phần trong tay nữ phụ. Lục Chấn Nam vì lo chức chủ tịch bị ảnh hưởng nên đã đàm phán riêng với nữ phụ. Nàng ta cũng không phải là loại người não phẳng, không chịu nhả cổ phần của mình ra mà đưa ra một yêu cầu khác – được kết hôn với Lục Tịch.

Thời gian hai năm là đủ để cho Lục Chấn Nam thu mua những cổ phần khác, Lục Tịch đã đồng ý kết hôn theo thỏa thuận.

Chu Kỳ đi rồi, Tư Ngữ liền đi tắm rửa gội đầu.

Đã lâu rồi nàng không quay phim, có hơi mệt. Tắm xong, Tư Ngữ cũng không muốn đọc kịch bản, nàng cầm điện thoại lên, định chơi một lúc rồi sẽ đi ngủ. Vừa mới mở khóa, nàng nhìn thấy một tin nhắn WeChat, ngẩn người.

Lục Tịch: [Quay xong chưa?]

Thời gian gửi đến là nửa tiếng trước, lúc ấy Tư Ngữ đang ở trong phòng tắm nên không nghe thấy.

Lục Tịch lại chủ động quan tâm đến tình hình quay phim của nàng, chẳng lẽ chị ta rung động với nàng rồi sao???

Nghĩ đến khả năng này, Tư Ngữ lập tức tràn đầy sức sông trở lại, ngón tay nhanh chóng gõ chữ: [Xong rồi, tôi về khách sạn rồi.]

Gửi đi một lúc lâu mà vẫn không có hồi âm.

Tư Ngữ chờ đợi mòn mỏi, quyết định đảo khách thành chủ, vừa mới gõ xong mấy chữ "Chị nhớ tôi đấy à?", đang định bấm gửi thì trước mắt lại hiện lên một tin nhắn.

Lục Tịch: [Có tiện video call không?]

Video call!!!

Tiện chứ, sao lại không tiện cho được!?

Cảm xúc dâng trào, Tư Ngữ xóa hàng chữ kia đi, nhanh chóng tìm được một biểu tượng cảm xúc gợi tình, gửi qua: [/Tới đi bé cưng~/]

Giây sau, điện thoại reo lên âm thanh "đing ding dong dong".

Tư Ngữ định nghe máy theo bản năng, nhưng rồi nàng chợt khựng lại.

Đây là cuộc video call đầu tiên của nàng với Lục Tịch! Là do Lục Tịch chủ động tìm đến nàng! Cơ hội ngàn năm có một!

Nàng liền xõa tóc ra, cố tình làm rối tung lên, kéo dây áo xuống, lộ ra xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta mơ màng. Sau đó, nàng đặt điện thoại dựng lên đầu giường, bày ra một tư thế vừa gợi cảm vừa quyến rũ.

Không biết Lục Tịch có cảm thấy nhộn nhạo râm ran khi thấy tư thế này của nàng không nhỉ...

Tư Ngữ nghĩ đến đó thì cảm thấy phấn khích không thôi, mãi cho đến khi tiếng chuông reo gần kết thúc thì nàng mới ấn nghe.

"Honey~~"

"Kiều Kiều!" Đầu video bên kia là bà nội Lục tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào. Do mắt nhìn không được rõ nên bà đưa màn hình lại gần mặt. Thấy bả vai và trước ngực trắng nõn của Tư Ngữ, bà liền nói: "Con đang không mặc quần áo đấy à?"

"B-b-bà!" Tư Ngữ sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, nàng luốn cuống chỉnh lại dây vai, kéo kéo quần áo, xác định là không còn lộ chỗ nào nữa thì mới giơ điện thoại lên, cười gượng: "Con không nghĩ là bà gọi cho con... Bà ăn cơm chưa ạ?"

May thay, bà nội Lục cũng không nghi ngờ gì về động tác gãi gãi đầu của nàng, bà nói: "Bà đã ăn xong từ lâu rồi, bà lo con ngày đầu quay phim nên không quen nến mới nhờ Tịch Tịch gọi video. Hôm nay quay phim có thuận lợi không thế? Có vất vả không con?"

Những suy nghĩ linh tinh trong đầu Tư Ngữ đã sớm bị dọa đến nỗi bay biến. May mà ban nãy mình chưa khỏa thân, nàng mừng thầm, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói: "Không vất vả đâu bà nội, quay phim rất suôn sẻ, tất cả mọi người đều quan tâm đến con mà."

"Đồ ăn thì sao?"

"Ngon lắm ạ, có sườn nè, chân giò nè, cà tím với bông cải xanh nữa ạ."

Hai bà cháu trò chuyện không lâu lắm, chỉ khoảng hai mươi phút. Tư Ngữ càng nói càng hưng phấn, nhưng khi thấy bà nội Lục lộ ra vẻ mệt mỏi, nàng nhìn đồng hồ phía trên, nhẹ giọng nói: "Bà nội, bà nên đi ngủ thôi ạ."

"Ừ, được rồi." Bà nội Lục cũng không miễn cưỡng bản thân, ngáp một cái, nói: "Bà chiếm điện thoại lâu quá rồi, hai đứa chưa có cơ hội nói chuyện gì cả. Thôi con cầm đi, bà đi về phòng đây, cho hai đứa nói chuyện riêng với nhau đấy."

Lời sau đó, bà nội vừa nói vừa nhìn ra khỏi màn hình điện thoại.

Tư Ngữ đang không hiểu đầu cua tai nheo gì thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Vâng, bà đi ngủ sớm một chút đi ạ."

Là Lục Tịch.

Ra là nãy giờ chị ta ở đây!

Không biết ban nãy cô có thấy nàng ấy ấy không nhỉ...

"Ngủ ngon nhé Kiều Kiều."

"Vâng, bà nội ngủ ngon ạ."

Tư Ngữ ngơ ngác chúc ngủ ngon, nín thở chờ đợi.

Điện thoại lắc lắc, sau âm thanh sột soạt, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện trước màn hình.

Đại não Tư Ngữ lập tức đình công, nàng đột nhiên không biết nên nói gì. Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, đảo quanh, nàng lắp bắp nói: "Tôi còn tưởng là chị muốn video call với tôi chứ."

Quả nhiên là nàng suy nghĩ nhiều rồi.

Lục Tịch hẳn là cũng đã tắm rửa, đuôi tóc ẩm ướt vắt lên cặp xương quai xanh thẳng tắp, vừa thản nhiên vừa lười biếng. Đôi mắt kia sau khi tắm cũng không còn lạnh nhạt như thường lệ, cô nói: "Ban đầu bà nội muốn gọi cho cô, nhưng sau đó lại muốn video call. Bà thấy có vẻ rất vui nên bảo muốn thử."

"Ò."

"......"

"......"

Hai người im lặng nhìn nhau mấy giây, Lục Tịch phá vỡ sự yên tĩnh: "Thực ra bà nội không muốn để cô đi, nhưng bà lại sợ cô suy nghĩ nên mới không nói cho cô biết. Lúc không quay phim, cô có thể gọi điện cho bà."

"Tôi biết rồi." Cầm điện thoại mãi cũng mỏi tay, Tư Ngữ lại xoay người nằm úp sấp lên giường. Nàng đảo mắt, nói: "Chị không có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

"Nói chuyện gì cơ?"

"Nói chuyện thầm kín đó."

"...Giữa cô với tôi có thể có câu chuyện thầm kín nào à?"

Tư Ngữ nghĩ nghĩ một lúc, hình như là không có thật thì phải.

Các cặp đôi khác khi video call toàn là "Em nhớ chị, chị có nhớ em không?", rồi là "Chị yêu em", "Em cũng yêu chị". Những lời này hình như không hợp với nàng và Lục Tịch cho lắm.

Mối quan hệ giữa bọn họ vẫn đang còn rất khó xử.

Cả ngày phải diễn đủ rồi, quá mệt mỏi, hiện giờ Tư Ngữ không còn muốn diễn tiếp vai nữ phụ tình sâu nghĩa nặng nữa. Nàng cúi đầu xuống, tỏ vẻ cam chịu.

Sáng sớm mai phả dậy quay phim, chỉ trừng ắt nhìn nhau thế này cũng không phải là ý hay, Tư Ngữ đang nghĩ xem nên kết thúc cuộc gọi kiểu gì thì bỗng nghe thấy có người gõ cửa.

Đúng lúc thật đấy.

Tư Ngữ thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng cười cười, nói: "Có người đến tìm tôi, không nói chuyện nữa, cúp máy nha."

"Khoan đã." Lục Tịch đột nhiên gọi nàng.

"Hửm?"

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của cô đảo qua dây vai bị tuột xuống khi nàng đứng dậy, lướt trên làn da trần trụi trước ngực nàng. Mắt Lục Tịch lóe lên, cô nói: "Khoác áo lên đã rồi hẵng đi mở cửa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro