Chương 24: Em lại bị bôi đen rồi đó
Người gõ cửa là trợ lý Tiểu Hạ.
"Sao chị lại mặc kiểu này ạ?" Tiểu Hạ nhìn nửa chiếc váy bên dưới, và nửa người trên của nàng đang bọc kín bằng một chiếc áo sơ mi. Nhìn thế nào cũng thấy lạc quẻ, cô nhóc ngây thơ hỏi: "Chị lạnh lắm hay sao ạ?"
Tư Ngữ ra hiệu cho cô nhóc vào phòng trước, đóng cửa lại, cởi áo sơ mi, lộ ra chiếc váy ngủ gợi cảm bên trong.
Ra là để che đi, Tiểu Hạ hiểu rồi.
"Đẹp không?"
"Đẹp lắm ạ!" Tiểu Hạ tưởng nàng đang hỏi về chiếc váy nên cô nhóc sờ vào chiếc váy, hai mắt sáng rỡ: "Cái này là của hãng C đúng không ạ? Đắt lắm đúng không chị?"
"Có mấy ngàn thôi ấy mà." Tư Ngữ thờ ơ đáp, xoay một vòng rồi hỏi lần nữa: "Chị có đẹp không?"
Tư Ngữ rất gầy, nhưng không phải là loại khô quắt khô queo chỉ có da bọc xương. Chỗ cần có da có thịt thì có da có thịt đầy đủ, phía trước nhô phía sau vểnh, khung xương cân đối, có thể nói là than hình tỉ lệ vàng.
Tiểu Hạ là con gái, đương nhiên sẽ rung rinh trước vóc người này của nàng. Cô nhóc nuốt nước miếng, nói với vẻ ghen tị: "Đẹp lắm ạ! Chị Tiểu Ngữ nhà em là minh tinh đẹp nhất em từng thấy! Dáng của chị cũng đẹp lắm luôn á!"
Tư Ngữ được khen mà lại không thấy vui vẻ chút nào, nàng uể oải nói: "Thế à?"
"Vâng ạ! Em không nói dối chị đâu. Chị phải tự tin về bản thân nhiều lên!"
Trước đó Tư Ngữ vẫn đang còn rất tự tin, nhưng ban nãy mới nhận đả kích, nàng không dám tự luyến nữa, rầu rĩ nói: "Nhưng mà có người nói chị không có mắt thẩm mĩ."
Tiểu Hạ hơi hơi hiểu ra: "Ai nói chị không có mắt thẩm mĩ cơ? Đến chị còn không có mắt thẩm mĩ thì ai có mắt nhìn đây? Người kia chắc chắn là bị mù rồi."
Tư Ngữ bịt miệng cô nhóc lại, nghiêm túc nói: "Dừng. Nói nữa là chị e rằng em sẽ bị đuổi việc đấy.
Tiểu Hạ: ???
Mấy phút trước, khi Tư Ngữ nói muốn kết thúc video call, Lục Tịch đã ngăn nàng lại, nhắc nàng khoác thêm áo rồi hẵng ra ngoài mở cửa.
Tư Ngữ lại để trí tưởng tượng bay xa, nàng cho rằng Lục Tịch sợ vẻ ngoài quyến rũ gợi cảm của bản thân bị người khác nhìn thấy, trong lòng mừng thầm, nàng tỏ vẻ nũng nịu: "Thế này không đẹp à? Cần gì phải khoác thêm áo nữa?"
Biểu cảm của Lục Tịch thay đổi, cô thậm chí còn quay đầu không nhìn nàng, cứng nhắc nói mấy chữ: "Không có mắt thẩm mĩ."
Gì chứ!?
Vóc dáng đáng tự hào lại bị nói là không có mắt thẩm mĩ, Tư Ngữ cực kỳ không vui. Nàng đưa một tay chống nạnh, cố ý khiêu khích: "Hừ, tôi thích mặc như vậy đấy, chị quản làm gì!"
Đôi mắt Lục Tịch tối lại, cô bỏ lại một câu "Tùy cô thôi", không them chào hỏi gì đã cúp máy.
Tư Ngữ tức đến nỗi hóa cá nóc.
Nàng vừa trẻ vừa xinh đẹp tuyệt trần, nàng sẽ không bao giờ video call với người phụ nữ lạnh lùng tàn nhẫn này nữa! Tư Ngữ thề thốt trong lòng.
Bởi vì biểu hiện xuất sắc vào ngày hôm qua của nàng, những người từng nghi ngờ về diễn xuất của Tư Ngữ đã thay đổi thái độ hoàn toàn, hết người này đến người kia đến tìm nàng để trò chuyện.
Những diễn viên đóng vai thuộc hạ của Tư Ngữ thấy nàng không kiêu ngạo siểm nịnh nên dần dần thả lỏng, càng tám chuyện càng không kiêng nể gì.
Một cô gái hỏi thẳng: "Có người nói cô đi cửa sau vào Quang Ảnh, có phải là thật không?"
"Cô nghĩ sao?" Tư Ngữ tránh trả lời, chuyền quả bóng xoáy lại cho cô ta.
Cô gái kia thấy nàng xinh đẹp, lại còn diễn tốt nên suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Tôi nghĩ là không phải."
Tư Ngữ cười cười, không giải thích gì.
Mặt trời lên cao, là thời điểm ngột ngạt nhất trong ngày. Thời gian ăn trưa có thể nghỉ ngơi khoảng một tiếng.
Sau khi bỏ qua thành kiến với Tư Ngữ, những người muốn được nói chuyện với nàng càng ngày càng nhiều. Lương Dư Phỉ nhìn thấy, suy nghĩ vặn vẹo trong lòng: Rõ rang là một nữ phụ ác độc, lại dám ở nơi này giả vờ để lừa người!"
Thấy Tư Ngữ mỗi lúc một than thiê với mọi người trong đoàn làm phim, Lương Dư Phỉ vừa hận vừa sốt ruột.
Làm thế nào mới có thể cho bọn họ thấy được bộ mặt thật của Tư Ngữ, chán ghét nàng ta đây chứ?
Nếu đi kể với mấy người đó, thể gì bọn họ cũng không tin, thậm chí sẽ cho rằng ả đang nói linh tinh.
Phải tìm một cách hiệu quả, mà không để lại dấu vết.
Lương Dư Phỉ đi vệ sinh trở về, miệng lưỡi khô khốc vì nắng. Ả muốn uống nước nhưng lại không tìm thấy trợ lý đâu.
Nhân viên công tác ở bên cạnh đưa tay chỉ, nói: "Ở đằng kia kìa."
Lương Dư Phỉ đưa mắt nhìn qua, thấy một đám người đang đứng tụ tập dưới bóng cây, trong đó trợ lý của ả đang nói chuyện với Tư ngữ đầy phấn khích, ả nhất thời cảm thấy giận dữ.
Hiểu Yến quay đầu lại, nhìn thấy ả, cô vui vẻ chạy lại, lấy quạt mini ra quạt cho ả.
Lương Dư Phỉ có gắng đè nén cơn giận, ả chất vấn cô: "Cô ở đấy làm gì?"
"Nói chuyện phiếm với bọn họ một chút ạ." Hiểu Yến ngượng ngùng cười nói: "Nhóm thực tập sinh năm nay của Quang Ảnh có chất lượng rất tốt, có mấy người cực kỳ đẹp trai luôn. Em nghe nói bọn họ phải tham gia chương trình đối kháng, chỉ những người dành được vị trí cao nhất mới được ra mắt. Nhân dịp chưa có ai nổi tiếng, em muốn xin chữ ký và chụp ảnh với bọn họ chút."
Lương Dư Phỉ không có hứng thú với đám giai tơ kia, ả chua ngoa nói: "Tôi thấy cô trò chuyện với Tư Ngữ rất vui cơ mà."
Hiểu Yến cười hì hì: "Đúng vậy ạ, hôm tiệc khai máy em thấy chị ấy không nói gì, còn tưởng chị ấy rất lạnh lùng cơ, ai ngờ lại dễ gần như thế... Ơ? Sao sắc mặt chị khó coi thế? Có phải là bị say nắng rồi không ạ?"
Trợ lý của mình ăn cháo đá bát, đi nói tốt cho kẻ thù làm cho Lương Dư Phỉ tức nổ phổi, nhưng ả vẫn phải giả vờ khoan dung độ lượng, nở một nụ cười cười giả tạo: "Tôi không sao, chỉ hơi nóng thôi."
"Vậy chúng mình qua đằng kia đi, dưới bóng cây thì mát hơn đó ạ." Hiểu Yến nói, chỉ vào nơi cô vừa đứng lúc nãy.
Tư Ngữ cũng ở đó.
Lương Dư Phỉ hơi lưỡng lự, nói: "Được."
Với thiết lập nhân vật hoàn hảo "Ngọt ngào đáng yêu, ai gặp cũng yêu" của nữ chính ban đầu, Lương Dư Phỉ vừa đi tới, mọi người đều tươi cười chào đón ả, trò chuyện với ả một cách nhiệt tình. Thậm chí cả những thực tập sinh thân thiết với Tư Ngữ cũng vây quanh ả.
Nhìn Tư Ngữ bị "ngó lơ" ở một góc, lòng Lương Dư Phỉ sinh ra một loại khoái cảm vì được trả thù.
Nữ phụ là nữ phụ, chỉ là lót đường thôi, lấy cái gì để so nhân duyên với nữ chính là ả cơ chứ?
Quả thật là mơ mộng viển vông!
Tư Ngữ mặc kệ ả nghĩ gì trong lòng, nàng ngáp một cái, hỏi Tiểu Hạ: "Cao bao lâu nữa?"
Tiểu Hạ nói: "Còn hai mươi phút nữa, chị có muốn chợp mắt một lát không ạ?"
Tư Ngữ khoát tay, đưa mắt lướt một vòng, thấy đạo diễn đang đứng hút thuốc cùng cố vấn quay phim bên cạnh đống máy móc, nàng liền đội nắng đi tới.
Nhân vật Trần Sương này rất phức tạp, làm cho người khác cảm thấy vừa yêu thích vừa căm ghét. Thời trung học phổ thông, cô là một nữ đầu gấu, chuyên bắt nạt bạn học (chủ yếu là bắt nạt nữ chính Dư Tô), đánh nhau ẩu đả, không có học thức, cũng chẳng có nghề ngỗng gì. Bởi vì lí do gia đình, Trần Sương không thể đi học đại học, chỉ có thể đến quán bar làm công ăn lương, từ một cô gái bán rượu trở thành bà chủ khách sạn, có thể nói là một cú twist ngoạn mục. Chỉ là cô không chịu buốn bán thành thật, bị bắt quả tang bán rượu giả, làm cho quán bar xém chút nữa thì bị phong tỏa. Nhìn chung, suốt ba mươi năm đầu đời của Trần Sương, có thể nói là việc xấu tràn lan. Thế nhưng, đến cuối cô lại cải tà quy chính, nằm vùng cho cảnh sát, hỗ trợ cảnh sát bắt được một trùm ma túy lớn.
Tuy Trần Sương là nữ thứ, cảnh quay chỉ bằng một nửa so với nữ chính, nhưng nhân vật này là vai diễn khó nhằn nhất trong cả bộ phim.
Nửa sau, Trần Sương gần như không để khói thuốc rời tay, nhưng Tư Ngữ lại không hút thuốc được. Trước đây nàng đã từng quay một cảnh hút thuốc, xém chút nữa bị sặc đến chết. Không biết có phải là vì nàng dị ứng với thuốc lá hay không mà sau lần quay đó, căn bệnh viêm họng của nàng lại tái phát.
Khi được thông báo là diễn vai Trần Sương, Tư Ngữ chẳng hề đọc kịch bản chút nào nên không biết có nhiều cảnh hút thuốc đến thế. Nhưng một khi đã nhận vai thì nàng bắt buộc phải diễn cho thật tốt.
Thấy đạo diễn và mấy người khác đang phì phèo hút thuốc, Tư Ngữ liền đi qua học hỏi.
"Đạo diễn Tiền, cho tôi mượn hút một điếu được không?"
Tiền Lỗi nửa đừa nửa thật nói: "Được, cho em một điếu tập trước."
Tư Ngữ vừa mới rít một hơi đã bị sặc, ho đến long cả phổi, nước mắt chảy ròng ròng.
Tiền Lỗi không ngờ nàng lại phản ứng mạnh đến thế, vội vàng bảo nàng ngừng lại: "Loại thuốc này không phù hợp với em, em nên hút loại dành cho phụ nữ ấy."
Sau đó, Tư Ngữ kêu Tiểu Hạ đi mua giúp nàng một bao thuốc lá cho nữ. Nàng định sẽ hút ở nơi không có người và lúc không có việc gì làm, muốn làm cho bản thân quen với cái mùi hăng hắc của thuốc lá càng nhanh càng tốt, để chính mình không cản trở quá trình quay phim.
Nàng làm như thế hoàn toàn là vì vai diễn, nhưng nàng cũng không muốn bị những người có động cơ thầm kín làm ầm ĩ về chuyện này để rồi lại leo lên hot search một lần nữa.
Khi trên mạng vẫn đang còn cãi nhau ầm ĩ, Tư Ngữ đang quay một cảnh tập thể cùng mọi người: nam chính Trương Dương xúc phạm trùm trường, rồi hai nhóm lao vào đánh nhau. Trần Sương cũng là một nữ đầu gấu khét tiếng như Trương Dương. Cô là bạn tốt, rất ái mộ Trương Dương nên dĩ nhiên cũng bị cuốn vào trận chiến này. Trong lúc hai nhóm người đánh nhau túi bụi, nữ chính Dư Tô đột nhiên xuất hiện, Trương Dương không may bị thương vì bảo vệ Dư Tô. Trần Sương vừa đau long vừa tức giận, cô bèn quay sang quát Dư Tô.
Cảnh tập thể rất khó quay, thậm chí cảnh hành động còn khó hơn thế nữa. Phân đoạn này được quay từ lúc tám giờ tối, kéo dài đến tận nửa đêm. Quay xong, ai nấy đều cảm thấy kiệt sức.
Mặt mày và quần áo của Tư Ngữ phủ đầy máu. Trông nàng vừa kiệt quệ vừa bẩn thỉu, chỉ muốn về khách sạn để tắm rửa ngay lập tức.
Ngay khi vừa leo lên xe bảo mẫu(*), nàng còn chưa kịp thở đã nghe Chu Kỳ nói: "Em lại bị bôi đen rồi đó."
(*) Xe bảo mẫu: Loại xe mà các nghệ sĩ bên Trung hay dùng để đi đến các sự kiện, chương trình, đi theo lịch trình,... Bên Việt nam mình cũng có nhiều anh chị nghê sĩ đi loại xe này, cơ mà toi không tìm thấy tên đâu cả
Tài xế đột ngột lái xe đi, cả người Tư Ngữ ngửa về sau theo quán tính. Tâm trí nàng còn chưa kịp quay trở về thì miệng đã hỏi trước: "Ý chị là sao, em lại bị bôi đen rồi á?"
Chu Kỳ nghiêm túc đưa điện thoại cho nàng, màn hình hiển hiện trang tìm kiếm của Weibo.
Tư Ngữ nhìn kỹ, thấy hot search thứ hai đề là: #Tư Ngữ hút thuốc#, bên canh là chữ "hot" nổi bần bật, lượt truy cập hơn 10 triệu người.
Ba tiếng trước, một tài khoản marketing đã đăng tải một video lên Weibo. Trong video, Tư Ngữ cầm điếu thuốc dành cho nữ và nhả khói. Sau khi rít vài hơi, nàng vứt điếu thuốc và bỏ đi, để lại một nhúm tàn trên mặt đất.
Phần lớn cư dân mạng, đặc biệt là những người tự cho là "chính nghĩa" trước đây vốn không thích Tư Ngữ đang cực kỳ phẫn nộ.
[Vung vẩy tàn thuốc khắp nơi, nhân cách của Tư Ngữ quá kém.]
[Chậc chậc, Tư Ngữ này có quá nhiều tài liệu đen, tỉ như đi cửa sau, không biết diễn, cướp vai, giờ thì thêm quăng tàn thuốc khắp nơi và nhân cách kém nữa. Tôi chả hiểu tại sao Quang Ảnh lại có thể ký hợp đồng với thể loại nghệ sĩ như này nữa.]
[Nhìn động tác hút thuốc của cổ kìa, trông điêu luyện vcl luôn ấy. Tôi nghĩ là cổ đã hút một đống từ trước đó, sao cứ cứ cảm giác cổ là một nữ quái thật í...]
[Nữ quái +1, tôi vốn gai mắt Tư Ngữ này từ lâu rồi, trông bẩn tính kinh khủng. Ấy thế mà lại có đứa khen cô ta đẹp, tởm phát nôn.]
[Ai đó nói Tư Ngữ quăng tàn thuốc tùm lum, quả thực là vô văn hoá thật, nhưng đừng có mà quay sang công kích ngoại hình của cổ chỉ để chỉ trích người ta chứ?]
[Tôi chẳng thể hiểu nổi đám người quăng tàn thuốc lung tung luôn ấy. Bọn họ là người của công chúng, và họ chỉ đơn giản là đang gây ảnh hưởng xấu mà thôi. Đề nghị giới giải trí nên cấm sóng mấy thể loại như này.]
...
Xe bảo mẫu tăng tốc dần, và trái tim Tư Ngữ đập bình bịch mấy lần mới bình tĩnh lại được.
Tài xế sợ nàng quá mệt, nên anh ta cố tình không bật đèn cho nàng nghỉ ngơi chút. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cắt không còn một giọt máu của Tư Ngữ, trông kinh dị y như ma.
Tư Ngữ mới chỉ đọc qua một ít comment nổi ở trên cùng, nàng thoát Weibo, quay về trang tìm kiếm hot search, nở một nụ cười quyến rũ. Nàng nói: "Lần trước là đứng thứ ba, lần này lên top 2 rồi. Chị có nghĩ lần sau em sẽ lên trang nhất được không ạ?"
Chu Kỳ nhìn nàng đầy lo âu, chị nói: "Em vẫn còn tâm trạng để giỡn cơ đấy."
"Chị không cười thì em phải khóc ạ?" Tư Ngữ trả điện thoại cho chị, khuôn mặt nàng dần trở nên lạnh băng, âm trầm nói: "Có mấy người tốt bụng thất đấy, suốt ngày rình rập để giúp em nổi tiếng nhỉ?"
"Em có biết là ai đang gây sư với mình không?"
"Em không biết ạ." Tư Ngữ ngả người ra sau, nhìn khung cảnh đang lướt qua kính chắn gió, yếu ớt nói: "Em không để ý ai ở quanh chỗ em hút thuốc, có biết ai lén quay đâu mà."
Chu Kỳ nhăn mày, trầm ngâm nói: "Có nhân viên, diễn viên khác, mấy người khác, rồi người qua đường đứng xem trường quay nữa. Đều có thể mà. Sao em lại vứt tàn thuốc thế?"
Tư Ngữ còn chưa kịp nói gì, Tiểu Hạ đã xen vào: "Không phải như thế đâu ạ. Chị Tiểu Ngữ đã đặc biệt tìm một chỗ ít người để tập hút thuốc. Chị ấy không giữ chặt điếu thuốc nên lỡ làm rơi nó, chứ chị ấy không cố ý vứt nó đâu ạ. Lúc đó đạo diễn lại gọi chị ấy ra quay, mà chỉ lại sợ tốn thời gian nên kêu em gom lại rồi mới đi. Em đã gom lại hết rồi! Em còn lau tàn thuốc ở trên sân bằng khan ướt nữa. Ấy thế mà tên quay lén kia lại không quay khúc đó!"
"Vậy có nghĩa là ai đó đã cố tình gây chuyện với em." Chu Kỳ hạ giọng, chị nói: "Em có đắc tội ai không thế?"
Tư Ngữ khoanh tay lại, cười khẩy. Nàng không thèm để ý đến tài xế, nói: "Lương Dư Phỉ ạ."
"...Hả?" Chu Kỳ tưởng mình nghe nhầm: "Em đắc tội cô ta lúc nào cơ?"
"Trước khi em ký hợp đồng với Quang Ảnh ấy, chỉ là ân oán cá nhân thôi ạ." Vì chuyện này có liên quan đến Lục Tịch nên Tư Ngữ không muốn giải thích gì them. Thậm chí nếu nàng muốn, nàng cũng không thể giải thích cho rõ ràng được. Nàng sao có thể nói Lương Dư Phỉ là người xuyên sách, có nhiệm vụ đi cướp vợ của nàng cơ chứ?
Chu Kỳ thở dài, chị nói: "Chị đã đến chỗ em hút thuốc rồi, có mấy cái camera ở quanh đó. Vốn sự giám sát ở đó rất tốt, nhưng trường học lại đang trong kỳ nghỉ nên không thể điều chỉnh camera trong giai đoạn này được."
Tóm lại là, chị tạm thời không giúp em tẩy trắng được đâu nhé.
Bóng tối xua tan sự mệt mỏi của cơ thể. Tư Ngữ lim dim chợp mắt. Nàng thản nhiên nói: "Thế thì đợi lúc nào vào học rồi tẩy. Em có nhiều thời gian mà, chẳng ngại đợi đâu."
Chu Kỳ hơi lo lắng, chị nhìn Tiểu Hạ nói: "Nhớ chú ý đến con bé trong giai đoạn này nhé. Đừng để con bé lên Weibo xem mấy bình luận tiêu cực."
Tiểu Hạ gật đầu thật mạnh. Cô nhóc nói: "Em hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao ạ!"
Tư Ngữ mở mắt ra, thấy hai người họ như đang phải đối mặt với kẻ thù cực kỳ lớn vậy. Nàng bất lực cười: "Chỉ là một bài bôi đen giả thôi mà ạ. Sao hai người trông lo lắng thế? Em chẳng để ý đâu."
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt của nàng, đầy bình tĩnh và điềm đạm cùng sự kiên định trong đôi mắt. Chu Kỳ nhìn nàng vài giây rồi nói: "Em chẳng hề giống một tân binh mới gia nhập giới giải trí chút nào, giống như một người kỳ cựu đã nhuộm mình trong cái chảo màu này suốt mấy năm trời rồi ấy."
Tư Ngữ nháy mắt với chị, vờ giận: "Kỳ cựu gì chứ? Em là một con cáo già nha. À không, bỏ chữ già đi, em vẫn đang còn tươi ngon mơn mởn như này cơ mà~"
Chu Kỳ và Tiểu Hạ đã bị chọc cười thành công bởi sự tự luyến của nàng.
Chủ đề vốn dĩ nặng nề như thế lại trở nên nhẹ hều qua mấy câu đùa của nàng.
Hôm nay đã quá muôn, Tư Ngữ không video call với bà nội Lục nữa. Nàng còn không thèm nhìn vào điện thoại, ngủ thiếp đi ngay sau khi tắm xong, người vẫn đang mặc bộ váy hai dây mà bị ai kia chê là khó coi.
---Tòa nhà Quang Ảnh---
Sắp đến giờ ăn tối, Trần Nghiên gõ cửa và hỏi Lục Tịch, người vẫn đang còn làm việc: "Lục tổng, hôm nay chúng ta đi ăn ngoài hay là em gọi đồ ăn về đây cho chị ạ?"
Vẫn đang còn một vài email trong tay chưa được xử lý, Lục Tịch nói mà không ngẩng đầu lên: "Ăn ở căng tin đi."
Bữa ăn cho nhân viên ở Quang Ảnh có thể so sánh với những bữa ăn tại nhà hang năm sao. Lục Tịch thường ăn ở căng tin mỗi khi cô bận việc, nhưng cô lại không thích sự ồn ào náo nhiệt. Vì lo rằng các nhân viên khác sẽ cảm thấy gò bó khi cô ở đây, căng tin đã đặc biệt xây một khu riêng để cô dùng bữa, được ngăn cách bằng kính để ngăn không cho một vài người có động cơ thầm kín tò mò nhiều chuyện.
Mặc dù nhân viên Quang Ảnh đã quen với việc tổng tài nhà mình xuống căng tin dùng bữa, nhưng họ vẫn rất bất ngờ với việc Lục Tịch tự mình đi lấy đồ ăn.
Một số người xì xào nói chuyện.
"Tại sao tôi cảm thấy Lục tổng lại đẹp hơn sau mỗi lần tôi gặp cổ nhỉ?"
"Cậu gặp Lục tổng được mấy lần rồi?"
"Bốn lần đó!"
"Xí, tôi gặp cô ấy tổng cộng 13 lần rồi."
"Tay của Lục tổng đẹp quá đi, tôi muốn lại đó phục vụ đồ ăn cho cổ quá đi mất."
"Tôi khuyên cậu nên bỏ cái ý định nguy hiểm đó đi."
"Tại sao thế?"
"Lục tổng ghét việc người khác quá chú ý đến cô ấy. Lần trước, có một cô gái tên là Trương Mạn Ni trong bộ phận thư ký ấy. Tôi nghe nói rằng cô ta thay trợ lý pha cà phê cho Lục tổng nên bị đuổi việc!"
"Èo, Lục tổng là người đáng sợ đến mức đấy cơ á?"
"Đừng có nghe cậu ta nói nhảm. Trương Mạn Ni bị đuổi vì cô ta quyến rũ Lục tổng."
Lục Tịch đương nhiên không nghe thấy những lời này. Sau khi lấy đồ xong, cô đi thẳng tới khu vực dùng bữa riêng của mình không không them nhìn ngó xung quanh. Mới đi được nửa đường, cô nghe thấy hai cô gái nọ đang tám chuyện bên bàn.
Lục Tịch chưa bao giờ quan tâm đến những câu chuyện phiếm, nhưng khi đột nhiên nghe thấy tên của Tư Ngữ, bước chân của cô khựng lại.
Hai cô gái đang nói chuyện rôm rả nên nào để ý thấy sếp lớn đang đứng sau lưng bọn họ. Lục Tịch nghe được bọn họ nói cái gì mà "Tư Ngữ", "hot search", "hút thuốc", "tư liệu đen", và bối rối vì chẳng hiểu mô tê gì.
Trần Nghiên thấy Lục Tịch đứng lại, cô nàng thắc mắc: "Lục tổng, sao thế ạ?"
Hai cô gái đang nói chuyện phiếm cứng đờ, đột ngột ngẩng đầu lên. Thấy Lục Tịch đứng đó, bọn họ sững sờ ngây ngốc.
Lục Tịch để lại câu "Hai người ăn cơm vui vẻ" rồi tiếp tục đi thẳng.
"Vãi đạn, Lục tổng đang nói chuyện với bọn mình đấy à?"
"Á á á Lục tổng mới đứng ngay cạnh tôi xong. Ấy thế mà tôi lại mờ mắt không nhìn thấy. Cảm giác như vừa để lỡ mất cả trăm triệu luôn ấy!"
Lục Tịch quay về phòng ăn riêng, cô nghĩ về câu chuyện phiếm mình vừa nghe được, hỏi Trần Nghiên: "Tư Ngữ lại bị bôi đen nữa à?"
"Ể? Em không biết ạ." Trần Nghiên bối rối, nhưng với tư cách là một trợ lý đặc biệt, cô nàng không thể để mình rơi vào hoàn cảnh không trả lời được câu hỏi của sếp lớn. Cô nàng ngẩng mặt lên, nói: "Chị đợi một chút, để em check Weibo đã."
Lục Tịch thấy cô nàng đặt đũa xuống và đang định móc điện thoại ra. Mày hơi nhíu lại, cô nói: "Để lat nói sau đi. Ăn cơm trước đã."
Trần Nghiên đành phải cầm đũa lên lần nữa.
Lục Tịch không có khẩu vị nên chỉ ăn một chút thức ăn. Cô ăn xong trước Trần Nghiên.
Trần Nghiên lại phải ăn nhanh hơn. Khi đang cắm cúi ăn, cô nàng lại thấy Lục Tịch cầm điện thoại lên. Cô nàng tưởng Lục Tịch thấy chán nên muốn chơi một chút.
Trần Nghiên đột nhiên nghe Lục Tịch hỏi: "Mật khẩu tài khoảng Weibo của tôi là gì thế?"
Tay Trần Nghiên run rẩy, viên khoai tây sắp sửa được bỏ vào trong miệng rơi xuống đĩa.
Cô nàng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh nói: "Em có viết trong sổ ghi chép. Chị đợi một chút đi ạ... Lát nữa quay về em sẽ tìm cho chị sau."
Cô nàng mới viết cách đây một vài năm, nên chắc là sẽ vẫn tìm thấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro