Chương 25: Hẹn hò


Cách đây bốn năm, khi Lục Tịch bắt đầu tiếp quản Quang Ảnh, Trần Nghiên đã giúp cô đăng ký và xác thực tài khoản Weibo. Sau đó, cô nàng đã gửi lại mật khẩu cho Lục Tịch.

Lục Tịch không sử dụng Weibo và cô cũng chưa bào giờ đăng nhập vào tài khoản kia. Trần Nghiên vẫn cứ ghi vào sổ để phòng hờ trường hợp sau này cô sẽ dung đến.

Lục tổng, người chưa bao giờ để ý đến thị phi của giới giải trí, nay lại đột nhiên tuỳ hứng hỏi cô nàng về tài khoản và mật khẩu. Điều này quá đỗi kỳ lạ.

Trần Nghiên không biết có phải là Lục Tịch chỉ đơn giản là đang buồn chán nên muốn tìm thú vui khuây khoả một chút hay không, đặc biệt là Lục Tịch vừa mới hỏi chuyện về Tư Ngữ.

Lục Tịch hỏi cô nàng về tài khoản và mật khẩu của cô, rất có thể là cô muốn xem tin tức xấu của Tư Ngữ.

Cùng ở trong ngành giải trí nhưng Lục Tịch thậm chí còn không quan tâm đến em gái của mình là Lục Vi, ấy thế mà cô lại nhớ đến tài khoản Weibo đã phủ bụi từ đời nào chỉ vì Tư Ngữ.

Nghĩ đến đây, Trần Nghiên lại cảm thấy có chút đồng cảm với Lục Vi.

Trần Nghiên càng ngày càng tò mò về thân phận thực sự của Tư Ngữ, và rốt cuộc là người nọ đã làm cách nào để khiến tảng băng Lục Tịch lại bắt đầu quan tâm đến chuyện ngồi lê đôi mách.

Trần Nghiên nhanh chóng dùng bữa xong và quay về để giúp Lục Tịch tìm mật khẩu tài khoản của cô.

Nhìn cô cẩn thận nhập từng ký tự một, Trần Nghiên nhắc cô: "Tốt hơn hết là chị nên lưu hẳn vào điện thoại để khỏi lo quên mật khẩu đi ạ."

"Không cần, tôi sẽ không dùng đến nữa." Sau khi đăng nhập thành công, Lục Tịch nhìn giao diện lạ lẫm với vẻ mặt vô hồn: "Tôi có thể xem hot search ở đâu đây?"

Trần Nghiên thầm nghĩ: Em lại nghĩ là chị sẽ dùng tiếp đấy. Rồi cô nàng giúp cô nhấp vào hot search.

Mục #Tư Ngữ hút thuốc# đã tụt xuống thứ năm, độ phổ biến đã giảm nhưng bình luận vẫn đang tăng chóng mặt.

Sau khi xem những video có liên quan và lướt Weibo, Lục Tịch cuối cùng cũng biết tại sao Tư Ngữ lại bị bôi đen. Đôi môi mỏng của cô mím lại thành một đường thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, không biết là đang vui hay tức giận.

Trần Nghiên quan sát biểu cảm của cô, hỏi: "Trước đây Tư tiểu thư đã từng hút thuốc chưa ạ?"

Lục Tịch nhíu mày, nói: "Tôi không biết."

Hai người có quan hệ mập mờ như thế mà chị thậm chí còn không biết người ta có hút thuốc hay không??? Trần Nghiên hoài nghi nhưng không dám nói ra.

Lục Tịch trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Tôi chưa thấy."

Trần Nghiên đề nghị: "Chẳng phải hiện tại Tư tiểu thư đang quay phim hay sao ạ? Có lẽ là cô ấy hút thuốc để cho kịch bản thôi. Sau chị không gọi điện hỏi thăm cô ấy xem sao?"

Nếu chị quan tâm cổ đến thế thì sao không gọi điện hỏi thẳng luôn đi? Trần Nghiên thầm nghĩ.

Lục Tịch nhướng mày, nhìn cô nàng với ánh mắt không rõ cảm xúc. Cô nói: "Gần đây em có vẻ rảnh rang nhỉ?"

Tim Trần Nghiên hẫng một nhịp, cô nàng hốt hoảng nói: "Lục tổng, lát nữa em phải đi viết mấy báo cáo với làm phân tích dữ liệu. Dự án hợp tác giữa Tân Trương với công ty chúng ta..."

Lục Tịch khoát tay ra hiệu cho cô nàng dừng lại. Cô đặt điện thoại xuống bàn, nghiêng ngươi về phía trước, nhẹ giọng nói: "Em là trợ lý đặc biệt, không phải là nhân viên. Cứ lo làm cho tốt việc của mình đi."

Nếu nói đến đây mà Trần Nghiên còn không hiểu nữa thì cô nàng đã có thể thu dọn đồ đạc cuốn gói ra đi rồi. Trần Nghiên cúi đầu cung kính nói: "Lục Tịch nói phải ạ."

Nhưng cô nàng vẫn không khỏi oán thầm trong lòng: Em nhắc đến cổ là vì chị quan tâm cổ quá mức đó, sao lỗi lại là của em rồi?

Về việc bị bôi đen lần này, Chu Kỳ đã yêu cầu Tư Ngữ ở lại để thay mặt chị đăng một bài lên Weibo: [Tư Ngữ không bao giờ hút thuốc. Cô ấy tập hút thuốc là để bản thân có thể diễn vai Trần Sương thật tốt. Video nọ là do có người cố ý quay lén để bôi xấu Tư Ngữ, chúng tôi sẽ đưa ra một lời giải thích hợp lý cho mọi người sau.]

Cư dân mạng đương nhiên không tin vào thông báo mơ hồ này, và rồi nhóm :cảnh sát công lý online" lại ào vào Weibo của Chu Kỳ để gây rối thêm lần nữa.

[Fan tiểu thuyết nói rằng quả thực Trần Sương đã nghiện thuốc lá kể từ khi trở thành vợ của ông trùm, Nhưng nếu ngay cả là vì vai diễn, cũng không thể chịu nổi hành động quăng tàn thuốc của cô ta được.]

[Nếu bạn nói rằng có người quay phim với ý xấu thì chí ít cũng nên công bố toàn bộ video để chứng minh đi chứ.]

[Chứng minh cái quần què, bọn chúng chỉ muốn trì hoãn thôi ấy mà. Mấy ai sẽ nhớ đến sự thiếu đạo đức của Tư Ngữ sau khi bộ phim này kết thúc đây?]

[Người đại diện à, đừng nói nữa, nhanh nhanh để cho @Tư Ngữ xin lỗi đi.]

[Đúng rồi, để cho Tư Ngữ xin lỗi.]

....

"Xin lỗi ấy à?" Tư Ngữ cười lạnh, nói: "Chỉ nên xin lỗi khi làm điều gì sai trái mà thôi. Tại sao tôi phải đi xin lỗi nhỉ?"

Ngoại trừ lần chuyển tiếp bài đăng có liên quan đến Weibo chính thức của |Nụ Cười Của Em|, Tư Ngữ không đăng bất kỳ bài đăng cá nhân nào. Cho dù cư dân mạng có tag và mắng chửi nàng như nào, nàng vẫn cứ lời đi không thèm đáp lại.

Nàng chỉ muốn tập trung diễn một bộ phim hay, mấy thứ tin tức bôi xấu này cứ để cho Chu Kỳ làm công tác quan hệ công chúng.

Có người trên phim trường lén lút nói về chuyện Tư Ngữ hút thuốc. Lương Dư Phỉ nghe xong thì thấy rất vui nên đã ăn thêm hai cái bánh bao vào bữa sáng.

Từ khi Tiểu Hạ biết Tư Ngữ và Lương Dư Phỉ có hiềm khích, cô nhóc bắt đầu chuys đến ả ta. Thấy Lương Dư Phỉ lượn lờ khắp phim trường như một con bướm loè loẹt, cô nhóc thầm thì: "Chị có thấy hôm nay Lương Dư Phỉ đặc biệt có vẻ rất vui không?"

Ánh mắt của Tư Ngữ rời khỏi kịch bản, nàng nghiêm túc nhìn Lương Dư Phỉ đang cười cợt giữa đám đông.

Lương Dư Phỉ thực sự rất vui và ả không biết phải làm gì cả. Vì thế, ả quyết định livestream để ăn mừng, và gọi nó một cách hoa mỹ là phát quà cho năm triệu người hâm mộ.

Đến giờ ăn trưa, Lương Dư Phỉ mở livestream, nhéo nhéo cái cổ, tươi cười chào fan: "Lâu rồi không gặp ha, mọi người có nhớ mình hong?"

Fan điên cuồng oanh tạc màn hình:

[Phỉ Bảo cuối cùng cũng mở cửa kinh doanh (*) rồi, mẹ nhớ với yêu con nhiều lắm lắm luôn!]

(*) Mở cửa kinh doanh (营业了): ám chỉ việc thần tượng có lịch trình và sắp xếp công việc, và là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ. Ví dụ, một câu nói phổ biến là "Hôm nay sắc đẹp của xx mở cửa kinh doanh", có nghĩa là cô ấy vẫn đẹp như mọi khi ngày hôm nay. Là một từ lóng trên Internet, từ này bắt nguồn từ cộng đồng người hâm mộ từ rất lâu rồi, và vẫn là một thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng fan TQ ngày nay.

[Phỉ Bảo mặc đồ diễn à? Đồng phục học sinh này đẹp quá xá.]

[Phỉ Bảo nhà chúng ta mặc cái gì cũng đẹp hết!!!]

[Trời nắng quá đi, Phỉ Bảo nhớ bôi kem chống nắng với uống nhiều nước vào nha.]

[Phỉ Bảo giảm cân rồi à? Quay phim chắc vất vả lắm, đau lòng quá đi mất.]

...

Trước khi xuyên vào trong truyện, Lương Dư Phỉ bị cả nhà ghét bỏ, bị bạn cùng lớp xa lánh, bị thầy cô bỏ rơi vì thành tích kém cỏi. Không có một ai thích ai. Rồi ả lại đột nhiên trở thành nữ chính trong tiểu thuyết được mọi người yêu mến, có đến 5 triệu fan trên Weibo, Ai nấy đều nhanh mồm lẹ miệng nói rằng bọn họ yêu ả, và đều đối xử với ả như một nàng công chúa.

Cảm giác được trở thành tung tâm của sự chú ý thật tuyệt vời!

Sự ham hư vinh phù phiếm của Lương Dư Phỉ được thoả mãn hơn bao giờ hết, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, con khuya mới có thể đủ.

5 triệu fan, vẫn là quá ít đối với ả, và những thành tựu hiện tại của ả vẫn còn quá nhỏ bé.

Nữ chính ban đầu sau này đã giành được Giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất, trở thành một cái tên quen thuộc và là nữ diễn viên được khan giả ưa thích nhất. Cô ta có hơn 100 triệu người hâm mộ trên Weibo. Rốt cuộc thì, ả cũng đã có được bàn tay vàng và hào quang của nữ chính bảo vệ.

Một fan nói với ả rằng cô ấy muốn xem khung cảnh xung quanh trông như thế nào.

Là một nữ chính tốt bụng và đáng yêu, Lương Dư Phỉ đương nhiên sẽ đáp ứng nguyện vọng của fan. Ả đi loanh quanh với chiếc điện thoại và tương tác với bọn họ trong lúc đang dạo bước lang thang: "Dây điện trên mặt đất khá là bừa bộn... Anh chàng đẹp trai kia là một thực tập sinh của Quang Ảnh... Để mình cho các bạn xem hộp cơm trưa của đoàn làm phim nha."

Lương Dư Phỉ muốn quay cận cảnh hộp cơm trong tay Hiểu Yến, camera "vô tình" lia đến Tư Ngữ đang ngồi tren ghế nhỏ, một số fan cực đoan trên màn hình trở nên kích động.

[Là Tư Ngữ đây sao? Mẹ kiếp, mới nhìn thấy cô ta là đã buồn nôn rồi!]

[Phỉ Bảo, thoạt nhìn Tư Ngữ này không phải là người tốt đâu, con nên tránh xa cô ta ra, đừng có dây dưa với cô ta nha.]

......

Lương Dư Phỉ vờ như bối rối: "Các bạn đang nói gì thế? Tư Ngữ bị làm sao cơ?"

Nghe thấy tên mình, Tư Ngữ chậm rãi ngẩng mặt lên, bình tĩnh nhìn Lương Dư Phỉ đang chĩa thẳng điện thoại vào mình.

Lương Dư Phỉ không để ý đến ánh mắt chết chóc của nàng. Ả lon ton chạy đến bên cạnh nàng, thân thiện nói: "Chị Tư Ngữ này, tôi đang livestream đó. Fan của tôi khen chị xinh đẹp quá nè!"

Cái quái gì thế, cô nghĩ là bản thân sẽ dễ thương hơn khi thêm một từ cảm thán ấy à?

Tư Ngữ đảo mắt trong lòng và liếc nhìn màn hình.

['Đẹp' quá, thậm chí còn chẳng bằng một sợi tóc của Phỉ Bảo nhà tôi.]

[Tư Ngữ quá xấu xí, tôi chẳng muốn nhìn mặt cô ta chút nào.]

[*huệ*, tôi sắp nôn rồi...]

[Sao con không nghe lời mẹ hả Phỉ Bảo, đừng có dây dưa với người phụ nữ này!]

[Ôi, Phỉ Bảo của chúng ta quá ư tốt bụng.]

......

Đoá sen trắng này thật đẹp quá~ Tư Ngữ thầm hát trong lòng.

Thấy fan ghét tư Ngữ, Lương Dư Phỉ rất vui, nhưng ả vẫn phải giữ vững tính cách tốt đẹp của nữ chính – "giản dị và thiện lương", bèn ngây thơ nói: "Đừng nói như thế, chị Tư Ngữ là một người rất tốt nha."

Tiếp sau đó là một loạt những lời tục tĩu.

Ngoại trừ một số fan cực đoan, phần lớn fan của Lương Dư Phỉ đều lý trí. Bọn họ sợ điều không hay sẽ đến nên đã lộ mặt để kiểm soát bình luận và yêu cầu mọi người không được chửi bậy.

Loạt lời chửi rủa nhanh chóng bị xoá bỏ và dần dần trở nên thống nhất: [Xin chào Tư Ngữ, một số fan của chúng tôi không biết điều, mong bạn đừng tức giận nha ❤️]

Phải thừa nhận là cộng đồng fan của Lương Dư Phỉ rất mạnh mẽ, đoàn kết và ấm áp. Nhưng họ không hề hay biết Lương Dư Phỉ mà bọn họ cẩn thận bao bọc đã bị ker khác thế chỗ. Họ yêu nhầm người mất rồi.

Ban đầu Tư Ngữ thấy khó chịu với hành động của Lương Dư Phỉ, nhưng khi thấy những bình luận đồng lòng trên màn hình, nàng lại cảm thấy có lỗi với những thiên thần nhỏ ngây thơ tốt bụng này. Nàng vẫy tay chào với màn hình, mỉm cười: "Xin chào, tôi không tức giận đâu."

Một số lời khen chân thành bắt đầu xuất hiện trên loạt bình luận, một số thì khen Tư Ngữ xinh đẹp, số khác thì lại khen Tư Ngữ tốt tính.

Tư Ngữ vẫn đang mỉm cười.

Sắc mặt của Lương Dư Phỉ không được tốt cho lắm. Ả chửi rủa những người đang khen Tư Ngữ trong lòng, và chỉ muốn đuổi những người này ra khỏi vòng fan ngay lập tức.

Trước camera, Lương Dư Phỉ không dám tỏ ra bất kỳ sự bất mãn nào. Ả không muốn đám fan phản bội đó khen ngợi Tư Ngữ thêm chút nào nữa, bèn cười cười tỏ vẻ vô hại: "Được rồi, mình đi ăn đây. Livestream hôm nay kết thúc tại đây nha. Mình sẽ lại nói chuyện với mọi người khi mình có thời gian nhé."

Các fan rất chu đáo, bọn họ liền bảo ả đi ăn sớm để không bị đói.

Lương Dư Phỉ rời đi ngay sau khi ả bày trò xong.

Tiểu Hạ không thể nhịn được nữa, cô nhóc nói bằng âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người họ nghe thấy: "Em từng nghĩ Lương Dư Phỉ thật trong sáng và giản dị, ấy thế mà bây giờ lại giả tạo đến thế. Rõ rang là cô ta có thù với chị mà lại cố tình giả vờ thân cận với chị trước mặt fan. Cô ta còn chẳng thèm để ý đến đám fan cực đoan mắng chị lâu đến vậy, thậm chí còn để cho fan của mình tự do khống chế bình luận nữa chứ."

Tiểu Hạ nói một tràng nhưng lại không nhận được phản hồi. Cô nhóc quay đầu lại, thấy Tư Ngữ đang cầm hộp cơm trưa trong trạng thái mờ mịt, bèn đẩy đẩy người nàng: "Chị đang nghĩ gì thế ạ?"

Tư Ngữ lấy lại tinh thần, đột ngột hỏi: "Bây giờ chị có bao nhiêu người hâm mộ trên Weibo thế?" Nàng vội vàng bổ sung thêm: "Chị có fan không thế?"

Tiểu Hạ đăng nhập vào Weibo, giúp nàng kiểm tra lại, cô nhóc vui vẻ như vừa trúng số: "Chị có 350.000 người theo dõi nè!"

Tư Ngữ nhướng mày: "Chị Kỳ mua fan cho chị đấy à?"

"Không ạ." Tiểu Hạ nói: "Có rất nhiều bình luận trong hai bài đăng Weibo mà chị chia sẻ ấy, hầu hết đều là fan của chị!"

Tư Ngữ không hỏi cô nhóc phần nhỏ còn lại là bao nhiêu, trầm tư suy nghĩ.

Tiểu Hạ cho rằng nàng nghĩ rằng còn quá ít, cô nhóc vội vàng an ủi nàng: "Chị vẫn chưa có tác phẩm nào cả mà. Khi bộ phim được phát sóng, sẽ có nhiều người thích chị hơn đó. Khi đó chị sẽ có fan sự nghiệp của mình. Mình phải đi từng bước một, đừng có buồn nha."

"Chị không có buồn, chị chỉ đang nghĩ là..." tư Ngữ nhìn Lương Dư Phỉ đang bắt đầu ăn hộp cơm trưa cách đó không xa với ánh mắt sắc bén, nàng nhàn nhạt nói: "Tại sao khoảng cách giữa bọn họ lại lớn đến thế?"

Nữ chính trong tiểu thuyết chăm chỉ quay phim và sống một cuộc sống yên bình, điều này giúp cho cô ấy nhận được tình cảm của rất nhiều người hâm mộ. Cô ấy đủ tốt, nên cô ấy xứng đáng với tình yêu của tất cả mọi người.

Còn kẻ xuyên sách này thì có tư cách gì?

Để làm nhục nàng, ả ta đã lợi dụng fan của nữ chính trong truyện. Tại sao một người mưu mô đến thế, mà lại không biết ơn, trân trọng cơ thể chiếm giữ được của nữ chính và có thể tận hưởng những thứ vốn không thuộc về mình một cách thản nhiên như vậy?

Tiểu Hạ không hiểu nàng nói gì. Thấy nàng bẻ khớp tay, cô nhóc liền hỏi: "Chị đang làm gì thế ạ?"

"Tay ngứa, muốn đánh người."

"Chị muốn đánh Lương Dư Phỉ á!?" Tiểu Hạ hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, may mà không có ai, cô nhóc bèn nói: "Đừng mà! Có nhiều người ở phim trường lắm, nếu chị đánh cô ta thì chị sẽ lại bị chửi mất!"

Tư Ngữ thì thầm vào tai cô nhóc: "Hay là bọn mình trùm bao lên người cô ta rồi đánh một trận nhừ đòn nhé?"

Tiểu Hạ lắp bắp: "Chị đùa em đúng không!? Chị với cô ta có thù oán gì thì... nhưng em nghĩ là đánh người là không tốt đâu. Lỡ có ai phát hiện ra thì sau này làm sao mà tồn tại trong giới được ạ?"

Đánh người thì đúng là không tốt. Thuê côn đồ thì tốn tiền, tự mình động thủ thì dễ để lại dấu vết. Quan trọng hơn hết là việc quay phim vẫn chưa hoàn thành.

Thiên không thời địa không lợi, kế hoạch đánh người của Tư Ngữ đành tạm hoãn lại.

Buổi tối không có cảnh quay đêm. Sau khi trở về khách sạn, Tư Ngữ đi tắm sớm và gọi điện cho bà nội Lục.

Bà nội Lục bị đau chân, quanh năm chỉ dùng điện thoại di động, chỉ ở nhà nên Tư Ngữ gọi thẳng đến số máy cố định của nhà họ Lục.

Vừa mới nối máy, bà nội Lục thấy nàng hiện tại có vẻ không bận nên liên tục nói: "Cúp máy, cúp máy đi, gọi điện chán lắm, bà muốn video call với con cơ."

Tư Ngữ: "..."

Bà nội Lục hưng phấn cúp điện thoại như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo. Chưa tới một phút sau đó, điện thoại của Tư Ngữ reo lên "dinh dinh dong dong".

Nhìn hai chữ "Lục Tịch" trên màn hình, Tư Ngữ do dự.

Lần trước nàng đã thề rằng sẽ không bao giờ video call với người phụ nữ này nữa. Nếu bây giờ nàng nghe máy thì chẳng phải là đang tự vả vào mặt mình hay sao?

Nhưng nàng không thể không nghe máy, bà nội của nàng vẫn đang đợi nàng.

Tư Ngữ do dự một lát, rồi một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu nàng.

"Con đâu rồi?" Video đã được kết nối, bà nội Lục nhìn chằm chằm vào màn hình tối như mực, bối rối hỏi: "Kiều Kiều, bên đó tắt đèn rồi à?"

Tư Ngữ chỉ đơn giản là úp ngược điện thoại lên giường, nàng siết chặt tay, nói: "Bà ơi, bà đang ở đó một mình ạ?"

Bà nội Lục không hiểu sao chăng gì, liền đáp: "Bà đang ở một mình."

"Tên kia đâu rồi bà?"

"Tên kia là ai?"

"..." Tên kia đang cầm điện thoại giúp bà nội Lục. Lục Tịch ho khan một tiếng: "bà, hẳn cô ấy đang nói cháu."

Bà nội Lục đột nhiên hiểu ra, cười cười nói: "Kiều Kiều, con muốn nói chuyện riêng với Tịch Tịch à?"

"Không bà ơi, con không muốn, không muốn!" Tư Ngữ sốt ruột nói: "Con chỉ muốn nói chuyện với bà thôi, bà kêu chị ta tránh ra chỗ khác đi!"

Lục Tịch: "..."

"Hai đứa cãi nhau à?" Bà nội Lục nhìn Lục Tịch.

Lục Tịch bình thản đáp: "Không ạ."

"Thế con có muốn nói chuyện với Kiều Kiều không?"

"Không ạ."

Bà nội Lục vờ như không nghe thấy gì, vui vẻ cầm lấy điện thoại rồi nói: "Có muốn cũng phải xếp hàng đi đã. Bà nói chuyện trước đây."

Lục Tịch: "..."

"Kiều Kiều, ra đi, con bé không nhìn thấy đâu."

Tư Ngữ lặng lẽ nâng điện thoại lên, phát hiện trong video không có người nọ. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ôm điện thoại hôn một cái rõ kêu, nịnh hót: "Bà nội ơi, con nhớ bà quá à."

"Bà cũng nhớ con." Bà nội Lục nói: "Hay bà đến thăm con nhé?"

"Không, không, không cần đâu ạ." Tư Ngữ không dám nịnh hót nữ, nàng vội vàng nói: "Con sẽ quay xong sớm thôi."

"Còn bao lâu nữa thế?"

"Hai tháng... chắc là vậy ạ."

Tư Ngữ đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã nói nhớ bà. Sức khỏe của bà nội Lục không tốt, chân cũng không được khỏe. Ngày nào cũng cần có y tá xoa bóp, ngâm chân bằng nước thuốc. Nếu bà thật sự bay đường dài đến đây để thăm nàng, lỡ có xảy ra chuyện gì thì tội cho bà lắm.

Sau nhiều lần thuyết phục, rốt cuộc Tư Ngữ cũng gạt bỏ được ý định đến thăm bản thân của bà nội Lục.

Hai người hàn huyên rất lâu, cuối cùng bà nội Lục cũng trả điện thoại lại cho Lục Tịch. Bà nói: "Con có thể nói chuyện với Kiều Kiều được rồi đấy... Ơ? Sao lại tối thui thế này?"

Tư Ngữ kịp thời lật điện thoại lại, vội nói: "Bà nội, con phải đi đọc kịch bản đây. Con sẽ gọi video cho bà sau. Bà đi ngủ sớm đi nha, bai bai~"

Không đợi đầu dây bên kia kịp phản hồi, nàng đã lập tức cúp máy, vỗ vỗ ngực, vẫn đang còn sợ hãi.

Phù, suýt nữa thì bị vả mặt.

Lục Tịch trầm ngâm nhìn màn hình tối đen.

Hôm nay Tư Ngữ có hơi thất thường, như thể nàng đang cố tình tránh mặt cô vậy

Tại sao lại thế?

Lục Tịch không nghĩ nhiều về điều này. Sau khi đưa bà nội về phòng, cô trả lời một vài email bằng máy tính bảng, tắm rửa rồi đi ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Sau khi Tư Ngữ gia nhập đoàn làm phim, Lục Tịch đã chuyển về ở trong nhà họ Lục.

Lúc thức dậy ăn sáng, cô thấy bà nội Lục đang đeo kính đọc sách, cúi đầu thầm thì điều gì đó với dì giúp việc. Lục Tịch bước tới, hỏi: "Bà nội, bà đang nhìn gì vậy ạ?"

"Xem lịch đi." Bà nội Lục nói.

Lục Tịch bối rối nhìn thứ trong tay mìn, đó là một cuốn lịch để bàn: "Ngày nào ạ?"

Bà nội Lục thở dài, nói: "Tết Trung thu sắp đến rồi. Không biết lúc đó Kiều Kiều đã quay xong hay chưa nữa."

Lục Tịch khựng lại một chút khi vươn tay cầm lấy bát.

"Đoàn làm phim phải được nghỉ lễ chứ?" Bà nội Lục hỏi.

Lục Tịch uống một ngụm canh rồi nói: "Thường thì không có nghỉ lễ ạ. Chi phí sản xuất phim truyền hình rất cao. Nếu nghỉ lễ thì đoàn phim sẽ tốn rất nhiều tiền."

Bà nội Lục buồn bã nói: "Nếu không được nghỉ lễ thì Kiều Kiều làm sao về nhà được. Tội nghiệp con bé, phải đón lễ một mình bên ngoài."

Lục Tịch sợ bà buồn, cô định nói "Nếu nhớ cô ấy thì con có thể bảo đạo diễn cho cô ấy nghỉ." Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, đã nghe thấy bà nội Lục nói: "Không thể Kiều Kiều đón lễ bên ngoài một mình được. Tịch Tịch, con phải đến đó với con bé."

Lục Tịch: "..."

"Để bà xem xem ngoài Tết Trung thu ra thì còn ngày lễ nào nữ không." Bà nội Lục cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cuốn lịch để bàn. Lật sang mặt sau, là ngày Đông chí và Xuân phân, cách nhau quá xa rồi. Bà lật them một trang nữa và tụ nhủ: "Hình như tháng 7 âm không có ngày lễ nào nữa. Có tổ chức Tết Trung Nguyên (*) hay không cũng không quan trọng lắm."

(*) Tết Trung Nguyên, hãy còn gọi là Tết Cô hồn, lễ Vu Lan. Đây là ngày "tết" của những vong hồn theo quan niệm bên TQ. Ở bên VN mình thì đây là lễ Vu Lan, và còn là ngày ân xá cho những vong hồn mang tội nghiệt.

"Lão phu nhân, còn lễ tình nhân Trung Quốc nữa ạ." Dì giúp việc chỉ vào một ngày nào đó để thu hút sự chú ý của bà."

Mắt bà nội Lục sáng rỡ, vỗ đùi phấn khích nói: "Ừ đúng rồi, là lễ tình nhân của Trung Quốc! Tịch Tịch, nhớ mua quà cho Kiều Kiều, đón lễ với con bé nhé. Tốt hơn hết là phải làm cho thật lãng mạn vào."

Lục Tịch: "..."

Bà nội Lục không hề hỏi xem cô có rảnh vào hai ngày hôm đó hay không, cũng chẳng quan tâm rằng cô có muốn không. Bà chỉ đơn giản là tuỳ tiện giúp cô sắp đặt lịch trình tương lai của mình.

Lục Tịch không nói nên lời.

Thật ra, từ lần đầu bà video call với Tư Ngữ, Lục Tịch đã sớm đoán được ý định của bà. Bà từ chối cô khi cô muốn mua điện thoại và cài WeChat cho bà, mỗi lần gọi video với Tư Ngữ đều phải thông qua cô, thậm chí còn bá đạo ra lệnh cho cô phải đi tìm Tư Ngữ, tất cả chỉ để tác hợp cô với nàng.

Bà lão thực sự có ý tốt.

Lục Tịch không nỡ nói với bà rằng cô và Tư Ngữ chỉ là kết hôn theo hợp đồng, hai người vốn dĩ không có tình cảm gì với nhau.

Nhưng nếu có thể làm cho bà vui bằng việc ngoan ngoãn nghe lời, Lục Tịch đương nhiên sẽ bằng long làm những điều mà cô không muốn.

Ngày 7 tháng 8, lễ tình nhân Trung Quốc.

Tư Ngữ bận rộn quay ohim, hoàn toàn không để ý đến ngày lễ. Khi nàng đến trường quay, thấy một nữ diễn viên ôm một bó hồng đỏ thắm vui vẻ đang giải thích với những người khác: "Bạn trai tôi tặng cho tôi đó."

Sau đó, nàng mới chợt nhận ra Lễ tình nhân đã tới.

Những người có bạn trai, bạn gái trong đoàn làm phim đều nhận được quà Lễ tình nhân, hoa, chocolate, đồ trang sức. Những ai không có quà thì cũng nhận được bao lì xì, chỉ riêng Tư Ngữ không có gì.

Lương Dư Phỉ đi thẳng về phía nàng, tay cầm một bó hoa loa kèn. Ả nhìn nàng với đôi mắt trong veo và đắc thắng: "Tư Ngữ, hôm nay là Lễ tình nhân, chị không được tặng hoa à?"

Tư Ngữ cười giả tạo đáp lại: "Sao, em muốn tặng tôi một ít à?"

Lương Dư Phỉ bĩu môi, làm bộ như đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan: "Xin lỗi nhưng mà bó hoa này là fan tặng em cơ. Hmmm... Em sẽ nhờ Hiểu Yến mua cho chị nha!"

Tư Ngữ không nhịn được, vỗ tay nói: "Em thật sự đúng là người tốt bụng nhất, chu đáo, giản dị, khiêm tốn nhất mà tôi từng gặp đấy, chẳng có ai bì nổi. Hay là em tặng tôi một xe hoa hồng đỏ đi, tôi tặng lại cho em một tấm băng rôn 'Tôi là Lôi Phong sống' ha, em thấy sao?"

...Tận một xe hoa hồng đỏ, chẳng khác nào đang ăn cướp cả!

Lương Dư Phỉ không ngu ngốc đến thế, ả bỏ lại một câu "Không muốn thì quên luôn đi" rồi đi mất hút với vẻ mặt đau khổ.

Tiểu Hạ sửng sốt, cô nhóc chửi thề: "Mẹ kiếp!", rồi nói thêm: "Cô ta giả tạo quá đi mất!"

Tư Ngữ không bình luận gì, chỉ nhếch mép cười đầy mỉa mai.

Ngoài bó hoa loa kèn kia, Lương Dư Phỉ còn nhận được rất nhiều món quà nhỏ từ những người yêu mến ả.

So với Tư Ngữ tay trống không, thì nàng trông có vẻ hơi thảm hại.

Tiểu hạ nói: "Hay là để em tặng bao lì xì cho chị nha?"

Tư Ngữ dở khóc dở cười: "Em là trợ lý của chị, sao chị lại nhận lì xì của em được?"

Điện thoại đột nhiên reo lên "ting ting".

Từ Ngữ cầm điên thoại lên, thấy một bao lì xì. Nàng ngạc nhiên nhìn Chu Kỳ đang đứng bên cạnh.

Chu Kỳ nhìn nàng đầy thương hại, chị nói: "Không sao đâu, cứ nhận đi."

Tư Ngữ: "..."

Tư Ngữ không quan trọng ngày lễ tình nhân cho lắm nhưng sau khi bị đối xử như vậy, nàng lại cảm thấy tủi thân. Nhìn vào một hình đại diện nào đó trên WeChat, nàng nghiến răng ken két.

Quả nhiên là vợ lởm. Chị ta thậm chí còn không gửi cho nàng một bao lì xì vào Lễ tình nhân!

Đang nghĩ thế thì điện thoại lại reo lên.

Một con số "1" màu đỏ xuất hiện bên cạnh ảnh đại diện đang được ghim ở trên cùng của Lục Tịch.

Ông trời cuối cùng cũng chịu banh cái mắt ra rồi???

Tư Ngữ nhấp vào đoạn chat.

Lục Tịch: [Tối nay có có thời gian không?]

Tư Ngữ cho rằng bà nội Lục lại muốn nói chuyện với nàng, vô thức liếc nhìn Chu Kỳ và Tiểu Hạ đang đứng cạnh bên, quay lưng lại với bọn họ và gõ nhanh như đi ăn trộm: [Hôm nay có cảnh quay đêm, sợ là sẽ về muộn.]

Lục Tịch: [Xin phép đạo diễn đi.]

Xin phép chỉ để gội video thôi á?

Tư Ngữ cảm thấy không ổn. Sau khi suy nghĩ một hồi, nàng trả lời lại: [Để mai đi.]

Lục Tịch: [Tối nay, không được để qua ngày hôm sau, quá hạn mất.]

Tư Ngữ ngạc nhiên: [Bà nội gấp đến thế cơ á?]

Lục Tịch: [Không phải là bà nội, là chuyện của tôi với cô.]

Tư Ngữ: [Giữa chị với tôi thì có thể có chuyện gì???]

Lục Tịch: [Hẹn hò.]

___________

Nhím: Huhu xin lỗi mọi người rất nhiều, mình hứa từ giờ sẽ chăm chỉ update hơn ạ TvT (mặc dù có bạn đăng bản hoàn rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro