Chương 26: Cô muốn bao nuôi tôi sao?


Hẹn hò á???

Có lẽ là do ánh mặt trời quá chói nên đôi mắt già nua của nàng đã bị mờ đi rồi.

Tư Ngữ dụi dụi mắt, định đưa màn hình lên để nhìn cho kỹ.

Có hai ký tự thể Tống màu đen tiêu chuẩn trên nền đoạn chat màu trắng. Trắng đen rõ ràng, là một cuộc hẹn hò!

Đã một tuần kể từ khi nàng gia nhập đoàn phim. Ngoại trừ lần gọi video đầu tiên Tư Ngữ và Lục Tịch không hề nói chuyện với nhau, nàng vẫn luôn cảm thấy buồn vì có người nói nàng "không có mắt nhìn". Nàng vốn cho rằng mối quan hệ của bọn họ đã trở nên gay gắt hơn kể từ lần video call đó. Vì bân quay phim, nàng đã tạm gác lại "chuyện tình cảm" của mình. Nhưng trước khi nàng kịp tìm ra cách làm dịu tình hình, Lục Tịch lại khiến cho nàng mất cảnh giác.

Tư Ngữ cảm thấy không thể nào tin nổi, nhanh chóng gõ ra một dòng: [Tài khoản của chị bị hack à?]

Nếu không phải là bị hack, thì có thể là vì hành động dâm đãng lần trước của nàng đã có tác dụng, và Lục Tịch quyết định đảo khách thành chủ???

Một tiếng chuông điện thoại vui vẻ reo lên.

Lục Tịch gọi điện thẳng cho nàng.

Tư Ngữ úp màn hình vào ngực theo bản năng để tránh bị chú ý. Nàng trốn Chu Kỳ và Tiểu Hạ, đi đến một góc vắng vẻ.

Tiếng ve sầu réo rắt trên cây đầy vui tươi.

Tư Ngữ điều chỉnh tâm trạnh rồi mới ấn nút nghe: "Hừ, quỷ chết tiệt, sao mà mãi chị mới gọi điện cho em thế hả! Em còn tưởng chị quên em rồi cơ!"

"..." Không biết người ở đầu dây bên kia có cảm thấy sợ hãi hay không, chỉ thấy cô khựng lại, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi gọi nhầm số, tạm biệt."

"Rồi rồi rồi, là tôi!" Thấy cô có vẻ sắp cúp máy, Tư Ngữ ngưng diễn trò lại. Nàng đổi về giọng nói lúc bình thường, tỏ vẻ biết điều: "Chị tìm tôi có chuyện gì thế>"

"Hôm nay là Lễ tình nhân Trung Quốc, tìm cô để hẹn hò."

Tư Ngữ gãi gãi tai, không thể tin nổi.

Lục Tịch cho rằng đang do dự: "Cô không muốn hẹn hò với tôi sao?"

Giọng nói trong trẻo vvaf sắc sảo truyền qua điện thoại, nghe êm dịu hơn thường ngày. Tư Ngữ cảm thấy tai hơi ngưa ngứa.

Gió thổi một chiếc lá bay ngang qua tầm mắt nàng.

Tư Ngữ chớp chớp mắt, tim đập thình thịch, những đốm sáng rải rác giữa bóng cây phản chiếu lên đôi mắt lấp lánh của nàng.

Nàng che ngực lại, không chút do dự nói: "Tôi muốn chứ!"

Có trời mới biết nàng đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi!

Nếu nhiệm cụ được xếp loại, Tư Ngữ cho rằng Lục Tịch nên được xếp vào cấp độ địa ngục.

Tảng bang trôi ngàn năm không tan chảy này thực sự quá khó để chọc vào. Trong khoảng thời gian này, Tư Ngữ đã cố gắng hết sức để khiến cho đối phương mềm long dù chỉ một chút, và nàng đã muốn từ bỏ nhiều lần.

Khi nghe Lục Tịch nói hai chữ "hẹn hò" trực tiếp, nàng gần như cảm động đến phát khóc.

Ông trời cuối cùng cũng xuất hiện, sau khi quay phim xong trở về nhà, nàng nhất định sẽ đi thắp hương!

"Nếu muốn thì, xin nghỉ đi." Lục Tịch cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, nói thẳng: "Tối nay 7 giờ, nhà hàng XX, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cô sau."

Tư Ngữ đưa tay lau giọt nước mắt vốn không hề tồn tại ở nơi khoé mắt, dè dặt hỏi: "Sao chị vội vàng thế? Thật đấy, chị còn không nói với tôi từ trước khi đến đây, tôi còn chưa chuẩn bị gì cả."

"Cô còn cần phải chuẩn bị cái gì cho buổi hẹn hò nữa?" Lục Tịch không hiểu logic của nàng, cô thản nhiên nói: "Công ty còn nhiều việc lắm. Nếu không phải bà nội cứ khăng khăng thì tôi cũng chẳng đến làm gì."

Mặt Tư Ngữ cứng đờ, cổ họng nghẹn lại: "Bà nội bảo chị hẹn hò với tôi á?"

"Bà nội muốn tôi đến, còn tôi không muốn bà buồn."

"..."

Tảng bang vẫn cứ là tảng bang, và chẳng có ông trời nào xuất hiện cả.

Tất cả chỉ là ảo mộng của nàng.

Gió nóng thổi qua, và tâm huyết sôi sung sục trong lòng Tư Ngữ dần nguội lạnh. Nàng nắm chặt điện thoại, khô khan nói: "Ồ."

Lục Tịch không nhận ra mình nói sai điều gì: "Bà nội thương cô nhiều như thế, cô không nên làm cho bà buồn."

"Ừ."

"Thế thì, tối nay cô xin phép đạo diễn..."

"Không." Tư Ngữ ngắt lời cô, vô cảm nói: "Tối nay chúng tôi phải quay hai cảnh đệm, và một trong số đó là cảnh quay nhóm. Nếu tôi xin nghỉ thì tối nay bọn họ không thể quay được. Quên chuyện hẹn hò đi, chị trở về được rồi. Đừng lo lắng, nếu bà nội có hỏi thì tôi sẽ nói với bà là chị đã đến đây và chúng ta cũng đã hẹn hò rồi. Tôi sẽ không để cho chị mất mặt, cũng sẽ không làm cho bà nội thất vọng đâu."

"..."

Tư Ngữ thở ra một luồn khí đục ngầu trong lồng ngực. Nàng nói: "Đạo diễn bảo tôi qua đằng đó quay phim rồi. Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy trước nhé. Tạm biệt."

"..."

Bên tai cô vang lên một tiếng "bíp", cuộc gọi đã bị cúp.

Lục Tịch có hơi kinh ngạc.

Cô định nói nếu hôm nay không được thì để ngày mai làm sau, nhưng Tư Ngữ không đợi cô nói.

"Lục tổng." Trần Nghiên đã đặt nhà hàng và địa điểm tổ chức, cô nàng đến xác nhận một số thông tin với Lục Tịch: "Nhà hàng hỏi là chị tự chuẩn bị hoa hay để họ chuẩn bị giúp ạ?"

Lục Tịch nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, rồi nhìn hộp trang sức tinh xảo trong tay. Cô do dự một lát rồi nói: "Không cần chuẩn bị nữa, cứ bảo với bọn họ là huỷ đi."

"Huỷ ấy ạ?" Trần Nghiên ngạc nhiên, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Tư tiểu thư không thể nghỉ phép được ạ?"

"Cô ấy nói là khó nghỉ lắm. Với lại..." Lục Tịch không chắc chắn lắm: "Cô ấy có vẻ không được vui cho lắm nên đã cúp máy tôi rồi."

Có người dám cúp máy của Lục tổng sao??? Trần Nghiên sửng sốt.

Là một trợ lý, cô nàng không nên tọc mạch chuyện riêng tư của sếp, nhưng Trần Nghiên lại nghĩ đến cảnh Lục Tịch vội vã rủ cô đi trung tâm thương mại để mua quà vào trưa hôm nay, rồi lại vội vàng bay đến đây, giống như muốn tặng cho Tư Ngữ một bất ngờ nhân dịp lễ tình nhân. Và giờ thì cuộc hẹn hò tan thành mây khói còn người kia thì tức giận?

Tổng giám đốc thường ngày vốn điềm đạm của Quang Ảnh, người luôn được người khác săn đón, dường như đang gặp phải một vấn đề khó nhằn. Cô nhíu mày lại, trông có vẻ hơi hốc hác.

Trần Nghiên thận trọng hỏi: "Tại sao Tư tiểu thư lại không vui thế ạ?"

Lục Tịch xoa xoa lông mày, thở dài: "Tôi không biết nữa."

Làm sao mà chị lại không biết được...

Cho dù không thể xin nghỉ hay đi hẹn hò thì Tư Ngữ cũng không nên cảm thấy không vui khi Lục Tịch đã bỏ công việc để đến đây tặng cho cô ấy một món quà được lựa chọn kỹ lưỡng chứ!

Nếu Trần Nghiên có bạn trai, anh ta mà làm như vậy vì cô nàng thì cô nàng ắt hẳn sẽ cảm thấy rất vui.

Trần Nghiên không hiểu tại sao Tư Ngữ lại không vui. Thấy Lục Tịch có vẻ rất phiền muộn, theo nguyên tắc của mình, cô nàng lại lại hỏi để giúp chị sếp giải quyết vấn đề: "Ban nãy chị nói gì với cô ấy thế ạ?"

Lục Tịch kể lại nội dung cuộc trò chuyện với Tư Ngữ gần như từng chữ một.

Trần Nghiên: "........."

"Sao em lại nhìn thế này?"

Bởi vì thực sự rất khó để diễn tả...

Trần Nghiên kiềm chế biểu cảm, nghiêm túc nói: "Lục tổng, nếu em không nhầm thì Tư tiểu thư hẳn là đang giận chị."

"Tại sao?"

Chị còn hỏi tại sao???

Trần Nghiên cố kìm nến thôi thúc muốn càm ràm và nói một cách khéo léo nhất có thể: "Tư tiểu thư hẳn là thật sự muốn hẹn hò với chị. Cô ấy chắc chắn sẽ rất thất vọng vì không thể nghỉ được. Chị chỉ cần dỗ dành cô ấy nhiều hơn một chút hay tặng cô ấy một món quà. Tại sao chị lại nói với cô ấy là lão phu nhân yêu cầu chị đến hẹn hò với cô ấy chứ? Câu trả lời thẳng đuột này chẳng lãng mãn chút nào hết. Tư tiểu thư sẽ cảm thấy chị không quan tâm đến cô ấy nên mới không vui đó."

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ cảm thấy không vui. Trần Nghiên thầm bổ sung thêm một câu: "Lục tổng, chị theo đuổi người khác như thế là không đúng đâu."

Lục Tịch đang tập trung suy nghĩ, mí mắt cô giật giật, bật thốt lên: "Ai nói là tôi đang theo đuổi cô ấy?"

Nếu không phải vì theo đuổi ai kia, thế sao chị lại cẩn thận chọn quà rồi vội vã chạy đi hẹn hò vậy? Trần Nghiên bối rối.

"Em nghĩ là chị thích Tư tiểu thư." Trần Nghiên nói ra lời đã chôn giấu trong đáy lòng cô nàng suốt lâu nay một cách yếu ớt và đầy sợ hãi.

Lục Tịch: "..."

Lần đầu tiên gặp Tư Ngữ trong thang máy, Lục Tịch đã chủ động hỏi Tư Ngữ vài ba câu, thậm chí cô còn đích thân đến xem buổi phỏng vấn của Tư Ngữ. Trần Nghiên liền cảm thấy giữa hai người họ có gì đó mờ ám.

Lần nọ Trần Nghiên cùng Lục Tịch đi đến phòng tập nhảy để xem các thực tập sinh. Khi nhìn thấy Tư Ngữ tập luyện còn đám trai trẻ kia, Lục Tịch đã quay người bỏ đi. Khi quay về văn phòng, sắc mặt cô u ám, đầy mùi ghen tị.

Tư Ngữ bị mắng chửi vì hút thuốc, cũng là lần đầu Lục Tịch hỏi về mật khẩu và tài khoản Weibo của cô...

Là một người ngoài cuộc, Trần Nghiên cảm giác rằng những phản ứng khác của Lục Tịch với Tư Ngữ đều xuất phát từ tình yêu.

Lục Tịch rời khỏi công ty và bay đến đây để hẹn hò với Tư Ngữ. Nếu không phải là đang theo đuổi thì chẳng lẽ chị đã có được cô ấy rồi? Hay còn là một mối quan hệ thân mật hơn nữa?

Nghĩ đến lần gần nhất Tư Ngữ xách vali bước ra khỏi nhà họ Lục, Trần Nghiên không dám nghĩ đến nữa.

Lục Tịch nhíu mày nói: "Em nghĩ nhiều quá rồi. Tôi không có bất cứ tình cảm gì với cô ấy cả."

Trần Nghiên: "..."

Trần Nghiên cảm thấy đầu óc mình không đủ để theo kịp: "Thế thì... Tư tiểu thư..."

"Cô ấy thích tôi." Biểu cảm của Lục Tịch có phần thú vị. Sau một hồi im lặng, cô nói tiếp: "Cô ấy nói là cô ấy yêu tôi và không thể sốngđược nếu thiếu tôi."

Trần Nghiên: "..."

------------

Tư Ngữ vô cớ cảm thấy cáu kỉnh sau khi nghe máy. Nàng không thể bình tĩnh đọc kịch bản được nữa. Tất cả những gì trong đầu là những lời Lục Tịch nói qua điện thoại.

Tư Ngữ vốn cho rằng Lục Tịch cuối cùng cũng hiểu cho cảm giác của nàng. Nàng cũng đã tưởng tượng ra cảnh hai người mặc những bộ váy tuyệt đẹp, ngồi trong một nhà hàng đồ ăn Tây cao cấp, cùng nghe tiếng vĩ cầm lãng mạn và cùng ngắm những ngọn nến một các trìu mến...

Hẹn hò cái đách.

Tư Ngữ không hề tức giận. Nàng cảm thấy mình không có quyền tức giận.

Cả hai đều có những động cơ riêng không trong sáng. Lục Tịch thì muốn làm bà nội vui, còn nàng thì muốn tán đổ được cô. Cả hai đều như nhau nên không ai có quyền đổ lỡi cho người kia.

Nàng nên thấy biết ơn Lục Tịch vì đã nói thẳng ra. Ít nhất thì nàng sẽ không cần phải tự phụ đến nỗi nghĩ rằng sự quyến rũ của bản thân đã làm tan chảy được tảng băng kia.

Nàng cúp máy của Lục Tịch, không phải là vì nàng muốn thế mà là vì đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn trêu chọc người khác, cũng chẳng muốn làm trái với bản thân nữa.

Nàng cảm thấy hơi chán nản và buồn bực, hai thứ cảm xúc đó đang siết chặt trong lồng ngực.

Trước khi nàng kịp thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực này, nàng lại bị đạo diễn gọi đến để quay phim.

Trần Sương là một nữ côn đồ ở trường trung học. Cô hay cãi tay đôi với giáo viên hoặc cãi nhau với đám nữ côn đồ khác suốt ngày, và cũng thường xuyên đi đánh nhau cùng nam chính Trương Dương.

Hôm nay Tư Ngữ diễn xuất tận tuỵ hơn hẳn những ngày qua, như thể nàng đang trút giận. Khi đạo diễn cho nghỉ giải lao, nàng vẫn chưa thoát được vai diễn.

Tiểu Hạ, người đưa nước cho nàng, giật mình nói: "Tiểu, Tiểu Ngữ, chị ổn không ạ?"

"Không sao đâu." Tư Ngữ che giấu sự căm giận trên mặt và nhấp một ngụm nước.

Các nhân viên bắt đầu phát bữa tối. Tư Ngữ không có cảm giác thèm ăn, nàng cầm điện thoại lên xem giờ.

Đã hơn sáu giờ, chưa đầy một tiếng nữa là đến thời gian Lục Tịch nhắc đến.

Tư Ngữ cười lạnh, cất điện thoại vào túi, lấy kịch bản che mặt để ngủ một giấc.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Hạ vỗ nhè nhẹ vào cánh tay nàng.

Kịch bản rơi xuống, Tư Ngữ không bắt lại được. Nàng mở mắt ra, thấy Lương Dư Phỉ đang đi về phía mình.

Lương Dư Phỉ bỏ bữa tối để giảm cân. Ả cầm kịch bản đi tới, cười nói: "Tư Ngữ, chị có thời gian không? Em muốn diễn tập với chị."

Lương Dư Phỉ rất ghét Tư Ngữ. Từ khi vào đoàn phim, ả chưa bao giờ chủ động diễn tập với Tư Ngữ. Chẳng qua đạo diễn nói cảnh tiếp theo rất khó diễn, nhiều lời thoại, cảm xúc dao động lớn nên đã bảo ả diễn tập với Tư Ngữ trước.

Đẻ duy trì hình tượng thân thiện và tốt bụng của nữ chính, Lương Dư Phỉ vẫn chủ động đi tới mặc dù ả không hề muốn.

Lương Dư Phỉ biết là Tư Ngữ cũng ghét ả. Nếu Tư Ngữ từ chối ả thì tốt biết mấy! Ả không những không phải giả vờ tốt với người phụ nữ này mà còn có thể lợi dụng vụ này để cho mọi người biết rằng Tư Ngữ thực ra là người khó gần, để cho mọi người ghét nàng ta!

Thật không may, ả đã đoán nhầm.

Tư ngữ cầm lấy kịch bản, phủi bụi trên đó và thẳng thắn nói: "Được."

Nụ cười của Lương Dư Phỉ cứng đờ.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, Tư Ngữ không bao giờ mang cảm xúc cá nhân vào trong công việc, và nàng đã hào phóng chấp nhận lời mời của Lương Dư Phỉ.

Trước khi những người khác ăn xong, Tư Ngữ hất cằm chỉ vào một bóng râm: "Chỗ này hơi ồn, chúng ta qua bên kia đi."

Lương Dư Phỉ đương nhiên có động cơ thầm kín. Sau khi bọn họ đi ra xa và đảm bảo rằng không ai có thể nghe bọn họ trò chuyện, ả liền nói: "Hôm nay là lễ tình nhân, sao Lục Tịch không tặng quà cho cô nhỉ?"

Tư Ngữ đang lật từng trang kịch bản thì ngẩng đầu lên, cười cười nhìn ả: "Chúng tôi đã là vợ vợ già rồi, tặng hoa làm gì chứ? Tôi thích tiền hơn cơ. Chị ấy đã chuyển thẳng 520.000 (>1 tỏi 8) một lần cho tôi. Cô hiểu ý tôi chứ? Ừa, đó chỉ là một bao lì xì nho nhỏ thôi, cô không cần phải ghen tị đâu."

Khoé miêng Lương Dư Phỉ giật giật dữ dội: "Sao cô không nói chị ấy chuyển hẳn 5 triệu 2 cho cô luôn đi!"

Tư Ngữ trợn mắt nói: "Số lượng có hạn, đồ ngu."

"Cô!" Lương Dư Phỉ bị nàng khiêu khích, quên mất phải che đậy bản thân. Dù sao cũng không có ai nghe thấy, ả tức giận nói: "Đừng có mà khoe khoang, cô với Lục Tịch chỉ là quan hệ hôn nhân hợp đồng, chị ấy không thích cô một tí nào cả! Một ngày nào đó chị ấy sẽ ly hôn với cô, đừng hòng nghĩ đến chuyện trói buộc chị ấy, chị ấy không thuộc về cô đâu!"

Tư Ngữ nheo mắt nhìn ả, từ tốn nói: "Nếu chị ấy không là của tôi thì chẳng lẽ lại là của cô sao?"

Chị ấy vốn là của tôi, đồ nữ phụ độc ác, đừng có nghĩ đến chuyện cướp chị ấy khỏi tôi! Lương Dư Phỉ hét lớn trong long.

Tư Ngữ nhìn gương mặt ngây thơ đang dần trở nên méo xệch của ả. Nàng nở một nụ cười u ám, trước khi ả kịp phản ứng lại thì đã túm lấy vai ả và đẩy vào thân cây.

"Cô muốn làm cái gì?" Lương Dư Phỉ tái mặt, theo bản năng muốn đẩy nàng ra. Tuy nhiên, đôi tay gầy gò của Tư Ngữ lại tựa như tay sắt, không thẻ đẩy ra được!

"Cô sợ tôi đánh cô hả?" Tư Ngữ lạnh lùng nhìn ả giãy dụa vô ích.

Trán Lương Dư Phỉ đầy mồ hôi, vừa lạnh vừa nóng.

Nghĩ đến Tư Ngữ là một nữ phụ độc ác đã nhiều lần có ý định giết nữ chính, Lương Dư Phỉ thực sựu sợ hãi. Ả hoảng loạn đưa mắt đảo lung tung. Thấy mọi người đang ăn trong khu nghỉ ngơi, ả liền lấy lại tự tin, run giọng nói: "Nhiều người như thế đang nhìn, tôi không tin là cô dám!"

Tư Ngữ thật sự không dám, nên nàng chỉ định doạ nạt ả mà thôi.

Nhưng nếu chỉ doạ ả thì vẫn không đủ để giải toả hai thứ cảm xúc đang mâu thuận trong lòng nàng.

Tư Ngữ cúi người về phía trước, thì thầm vào tai ả: "Không phải là cô thích Lục Tịch hay sao?"

Lương Dư Phỉ chớp chớp mắt liên tục, ả do dự: "Cô... đừng có nói nhảm nữa."

"Sao cô vẫn không chịu thừa nhận nhỉ? Cô đã bảo Lục Vi xúi giục Lục Tịch ly hôn với tôi còn gì. Cô muốn gả cho Lục Tịch, tôi đã biết hết cả rồi." Thấy người ả đang cứng đờ vì căng thẳng, Tư Ngữ cười gian xảo, duỗi ngón tay ra nâng cằm ả lên, cười thô bỉ: "Tôi đột nhiên phát hiện ra em cũng rất xinh đẹp nha."

Lương Dư Phỉ cố đẩy tay nàng ra, nhưng Tư Ngữ lại hung hăng nắm chặt lấy cằm của ả.

Lương Dư Phỉ đau đớn thét lên, ả sợ rằng người phụ nữ độc ác này sẽ móc dao ra rạch mặt ả bất cứ lúc nào nên lo lắng lên tiếng: "Nếu cô không chịu buông ra ra thì tôi sẽ gọi người đến cứu đấy!"

"Suỵt..." Tư Ngữ nghiêng người về phía trước, thì thầm: "Đừng làm ồn, để tôi ngắm kỹ cái đã."

"..."

Sau khi ngắm nhìn trong vài giây, Tư Ngữ mỉm cười hài lòng: "Thật sự rất đẹp nha, làm tôi đây rung động luôn rồi."

Rung động???!!!

Đồng tử của Lương Dư Phỉ giãn ra.

"Sao mình không ly hôn với Lục Tịch rồi bao nuôi em ấy nhỉ?" Tư Ngữ nhủ thầm: "Tôi có 15% cổ phần của Quang Ảnh với mấy trăm triệu tài sản trong tay. Nếu em muốn đóng phim, tôi sẽ cho em tài nguyên. Nếu em không có tài nguyên thì tôi sẽ đầu tư cho em. Tài sản của Lục Tịch cũng chỉ ngang ngửa tôi mà, cô ấy chỉ đẹp hơn tôi một chút xíu thôi. Cơ mà xinh đẹp cũng vô dụng à, người đâu mà vừa lạnh lùng vừa tẻ nhạt. Hay em cứ đi theo tôi đi ha."

Lương Dư Phỉ sửng sốt, mất một lúc mới tiêu hoá được ý của Tư Ngữ. Ả ngập ngừng nói: "Cô muốn bao nuôi tôi sao?"

Tư Ngữ liếc mắt với ả, thổi vào tai ả, nói với tông giọng cực kỳ quyến rũ: "Ừ, tôi sẽ bao nuôi em. Em có thể làm người yêu của tôi nha. Chỉ chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, em muốn cái gì tôi cũng sẽ cho em. Em thấy sao?"

Lương Dư Phỉ vô thức nuốt nước bọt.

Nếu như ả không đọc tiểu thuyết, biết trước Tư Ngữ là một nữ phụ độc ác từ trong xương, lúc nào cũng muốn nghiền nát nữ chính thành tro bụi, Lương Dư Phỉ đã bị nàng lừa mất rồi.

Người phụ nữ này không chỉ độc ác mà còn là kẻ tâm thần!

Lương Dư Phỉ dung hết sức đẩy nàng ra, mặt đỏ bừng, nghiến răng: "Mơ đi!"

Tư Ngữ khoanh tay cười lạnh, nói thẳng: "Ban nãy cô còn do dự, còn dám nói là không động lòng sao?"

"..."Lương Dư Phỉ xấu hổ vì bị nàng nói trúng tim đen, ả nhất thời không nói nên lời.

Khi Lục Tịch đến trường quay, cô tình cờ thấy Tư Ngữ đang đè Lương Dư Phỉ lên thân cây. Hai người cách nhau một khoảng rất gần, tựa như đang nói chuyện gì riêng tư vậy.

Bầu trời trong xanh, mặt trời đang lặn dần.

Lục Tịch dừng lại bên dưới một cây dã hương, trên đầu là cành lá xanh tươi mơn mởn.

Tiền Lỗi là người đầu tiên chú ý đến Lục Tịch. Ông phủi sạch đám cỏ dính trên mông rồi nhanh chóng bước tới, ngạc nhiên hỏi: "Lục tổng, cô đến đây tham quan phim trường sao?"

Ánh mắt Lục Tịch rời khỏi hai người đang quá mức thân mật kia. CÔ nhìn về phía Tiền Lỗi, thản nhiên nói: "Đến xem một chút."

Lục Tịch là một người cực kỳ xinh đẹp, lại còn là giám đốc của Quang Ảnh kiêm nhà đầu tư. Cô vừa mới đến đã gây náo loạn, một đám người đứng vây quanh cô, chăm chú nhìn.

Lục Tịch ghét nhất là phải đối phó với những cảnh như vậy. Cô xoa trán, nói: "Mọi người cứ bận việc của mình đi, đừng trì hoãn quay phim làm gì. Không cần để ý đến tôi đâu."

Tiền Lỗi đã từng tiếp xúc với cô nhiều lần, ông biết cô không thích sự khách khí, liền nói: "Chúng tôi sắp sửa quay rồi, cô có thể ngồi cạnh tôi rồi lát nữa xem sau cũng được."

Lục Tịch khẽ gật đầu, vô thức nhìn về phía Tư Ngữ.

Tiền Lỗi cũng nhìn sang bên kia, hét lớn: "Tư Ngữ, Dư Phỉ! Lại đây nào!"

Tư Ngữ thấy Lục Tịch đến đây, nàng sửng sốt một lát, rồi quay đi không nói lời nào.

Thấy nàng cố ý đi vòng qua mình, Lục Tịch hơi mấp máy môi nhưng cũng không nói gì.

Lương Dư Phỉ vẫn đang còn chìm trong cơn tức giận và xấu hổ vì bị Tư Ngữ chơi khăm. Ả nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, âm thầm tra tấn nàng một trăm lần trong lòng. Khi bất ngờ va phải Lục Tịch, tim ả hẫng mất một nhịp, la lên: "Lục Tịch!"

Lục Tịch nhìn ả với vẻ mặt vô cảm, gật gật đầu với ả.

Lương Dư Phỉ không còn cách nào khác ngoài việc kìm nén cảm xức vui mừng như điên trong lòng, cười ngọt ngào đưa tay vẫy chào cô rồi chạy nhan đến khu vực quay phim.

Cuối cùng thì Lục Tịch cũng đến!

Với Lục Tịch đang đứng ngay bên cạnh và phải đối diện với Tư Ngữ, Lương Dư Phỉ không dám lơ là. Ả cực kỳ tập trung, và khi đạo diễn hô "bắt đầu" thì đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn.

Sauk hi quay nhiều cảnh đến thế nhưng Lương Dư Phỉ chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Mặc dù kỹ năng diễn xuất tự nhiên và trôi chảy của ả là do nữ chính ban đầu truyền lại, ả vẫn muốn thể hiện thật tốt, để cho Lục Tịch thấy được điểm sáng của ả!

Hôm nay không chỉ là Lễ tình nhân Trung Quốc, mà còn là ngày Lương Dư Phỉ đã ngóng trông từ lâu.

Trong tiểu thuyết, hôm nay Lục Tịch cũng đến thăm phim trường, sau đó cứu nữ chính, người suýt nữa bị máy móc đổ ập vào rồi phải lòng nữ chính. Mối quan hệ giữa hai người họ bắt đầu từ khoảnh khắc đó!

Cơ hội của ả cuối cùng cũng đến!!!

Lương Dư Phỉ chờ đợi từ sáng đến tối, ả vốn cho rằng Lục Tịch sẽ không đến, nhưng không ngờ cô thực sựu xuất hiện theo phát triển của cốt truyện!

Mâu thuẫn giữa Tư Ngữ và Lương Dư Phỉ trong cảnh quay này rất căng thẳng và cả hai đều có rất nhiều lời thoại. Để đạt được hiệu quả hình ảnh tốt hơn, Tiền Lỗi đã yêu cầu một cảnh quay đến hết.

Cảnh này rất khó diễn. Tiền Lỗi cứ ngỡ phải quay hơn chục lần nhưng không ngờ tới diễn xuất ngày hôm nay của hai nữ diễn viên rất tốt, chỉ bốn lần đã đạt được hiệu ứng như mong muốn. Ông đứng dậy, phấn khởi nói: "Tốt lắm! Các diễn viên nghỉ mười phút để chuẩn bị chuyển cảnh."

Nói xong, Tiền Lỗi quay sang Lục Tịch: "Lục tổng, lát nữa chúng tôi sẽ quay một cảnh ban đêm. Tôi phải qua đó hướng dẫn bọn họ dựng máy quay đã."

"Ông vất vả rồi." Lục Tịch đứng dậy, bắt lấy bóng dáng Tư Ngữ trong đám đông, dợm bước đi tới.

"Lục Tịch." Lương Dư Phỉ chặn đường Lục Tịch lại. Ả hơi cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, nhẹ giọng nói: "Em muốn nói chuyện với chị, chúng ta đi qua bên kia nhé?"

Ánh mắt Lục Tịch vẫn dõi theo bóng dáng Tư Ngữ, cô nói: "Xin lỗi, tôi còn có việc khác phải làm đã."

"Này, Lục Tịch——"

Lục Tịch thậm chí còn không nhìn ả.

"Tư Ngữ."

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng làm Tư Ngữ cứng đờ. Nàng chậm rãi quay lại: "Chào Lục tổng."

"...Tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta qua đằng đó đi." Lục Tịch chỉ tay về phía mà Lương Dư Phỉ vừa mới nhắc đến. Nơi đó không có nhiều người, thích hợp để nói chuyện.

Tư Ngữ do dự một lát, cười nói: "Được thôi."

Hai người đi phía dưới cần trục.

Xung quanh rất ồn ào, nhưng nơi này lại yên tĩnh đến nỗi bọn họ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Hơi ấm truyền vào bên trong hai cơ thể, bầu không khí có chút buồn tẻ.

Tư Ngữ cho rằng Lục Tịch đã về từ lâu, không ngờ cô lại đến phim trường.

Hai người không cãi nhau qua điện thoại nhưng cuộc trò chuyện cũng không mấy vui vẻ. Tư Ngữ cảm thấy lòng mình ngượng ngùng đến khó tả, nàng tránh đi ánh mắt của Lục Tịch, nhìn sang chỗ khác: "Chị muốn nói gì thế?"

Lục Tịch cụp mắt nhìn nàng: "Xin lỗi."

Tư Ngữ cho rằng mình nghe nhầm. Nàng quay đầu nhìn cô, mở miệng định nói, thấy có thứ gì đó sắp đập thẳng vào sau gáy cô, liền biến sắc.

"Cẩn thận!"

Tư Ngữ lao về phía cô.

"Bịch—" Vật nặng kia rơi thẳng xuống.

Mắt Tư Ngữ tối sầm hẳn lại.

Một giây trước khi hôn mê, Tư Ngữ chỉ kịp hỏi Tiểu B một câu: "Ta là anh hùng cứu mỹ nhân rồi nè. Người có nghĩ từ giờ trở đi chị ấy sẽ yêu ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro