Chương 27: Đương nhiên là nụ hôn của của tiên nữ rồi! Lại đây nào, moa~!


Tư Ngữ không mất ý thức ngay lập tức. Trong cơn choáng váng, nàng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng và nghẹn nghào bên tai: "Tư Ngữ!"

Không biết Tiểu B có bị đập đến nỗi bất tỉnh như nàng hay không mà Tư Ngữ không nghe thấy tiếng hệ thống. Đầu ong ong, nàng cảm nhận được cơ thể run rẩy của mình được ai đó ôm chặt trong vòng tay, một mùi hương lành lạnh quen thuộc lởn vởn ở chóp mũi.

Nàng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe thấy Lục Tịch liên tục gọi tên nàng bên tai.

Sau khi gọi vài lần không thấy nàng trả lời, giọng nói bình tĩnh và tự chủ của Lục Tịch trở nên gấp gáp: "Trần Nghiên, lại đây giúp tôi một tay!"

Một lúc sau, nhiều giọng nói hỗn tạp tràn vào tai nàng, bao gồm của Trần Nghiên, Chu Kỳ, Tiểu Hạ, của đạo diễn và những người lạ khác.

Một nhóm người đứng vây quanh và nói chuyện khá to tiếng, Tư Ngữ không nghe được giọng của Lục Tịch nên cảm thấy hơi lo lắng.

Đến khi cả người nàng được bế lên, nàng đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Và rồi tỉnh lại ở trong bệnh viện.

Tư Ngữ cảm giác đầu như mới được đặt lên cổ và vẫn chưa thể thícch nghi được. Nàng đau đến nỗi không thể suy nghĩ gì, đành nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng xoá môt lúc. Đến khi đã quen với cơn đau, nàng từ từ đảo mắt và nhìn thấy túi truyền dịch trên phía trên đầu mình – vẫn đang còn một nửa túi, và phải mất một lúc lâu thì mới chảy ra một giọt.

Nương theo ống truyền dịch, nàng nhìn thấy kim tiêm ở mu bàn tay trái của mình, rồi nhìn thấy Tiểu Hạ đã ngủ gật bên cạnh giường.

Tư Ngữ không biết bây giờ là mấy giờ, cũng không biết là mình đã bất tỉnh bao lâu. Nàng duỗi một ngón tay ra, chọt nhẹ vào cái đầu đang gục xuống.

Người Tiểu Hạ lắc lư, cô nhóc mở mắt ra trong trạng thái mơ màng, tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên: "Tiểu Ngữ, chị tỉnh rồi!"

Tư Ngữ mỉm cười với cô nhóc. Nàng định ngồi dậy, nhưng không biết lại động vào dây thần kinh nào đó trong não nên lại thấy choáng váng và đau điếng người đến mức muốn chửi thề.

"Đừng cựa, đừng cựa!" Tiểu Hạ vội vàng giữ chặt nàng lại: "Chị bị đập vào đầu, hôn mê cả đêm rồi. Bác sĩ nói là chị bị chấn động não. Chị cứ nằm xuống cho khoẻ đi, em đi gọi bác sĩ đây."

Tư Ngữ đau đớn nhắm mắt lại.

Tiểu Hạ chạy ra ngoài, mở cửa phòng bệnh, suýt nữa thì đụng phải người: " Lục, Lục tổng, chị lại tới rồi ạ?"

Tư Ngữ hôn mê là vì cô, sao Lục Tịch lại không tới cho được?

Hôm qua Lục Tịch ở đây cả đêm. Tư Ngữ tỉnh dậy muôn, cả đêm cô không ngủ, đến rạng sang mới trở về khách sạn.

Quần áo cô mặc hôm qua đều đã bẩn cả rồi, Lục Tịch thay một bộ đồ mới, vẫn là hai màu đen trắng. Khuôn mặt lạnh nhạt, đôi mắt phượng quyến rũ lộ vẻ mệt mỏi, giọng nói khàn khàn: "Cô ấy tỉnh rồi à?"

"Tỉnh rồi ạ, chị ấy vừa mới tỉnh!"

"Để tôi gặp cô ấy chút."

"Vâng, em đi gọi bác sĩ." Tiểu Hạ vui vẻ chạy đi.

Trần Nghiên giúp Lục Tịch mở cửa phòng bệnh VIP.

Vừa mới bước vào, cô nhìn thấy chiếc giường, Tư Ngữ yên lặng nằm trên tấm ga màu trắng, mái tóc rối bù xoã lung tung trên gối và má, khiến cho gương mặt nàng lại càng nhỏ bé hơn. Khuôn mặt tái nhợt đến bất thường, đôi mắt nhắm nghiền lại.

"Không phải nói là cô ấy đã tỉnh rồi hay sao?" Trần Nghiên thì thầm.

Nhìn nàng như vậy, Lục Tịch không khỏi nghĩ đến cảnh tượng Tư Ngữ ngã vào long mình tối hôm qua, trái tim cô khẽ co thắt.

Nếu cô không gọi Tư Ngữ đến đó thì tai nạn đã không xảy ra. Nếu Tư Ngữ không giúp cô chắn cú đập đó thì bây giờ cô mới là người đang nằm ở đây.

Là Tư Ngữ đã cứu cô.

Lục Tịch mím môi, nặng nền bước đến bên cạnh giường, cúi xuống nhìn người nọ, thì thầm nói: "Tư Ngữ?"

Tư Ngữ mở mắt ra, "chíp" một tiếng, ngơ ngác nhìn cô với cặp mắt đang còn ngái ngủ: "Cô là ai?"

Lục Tịch đưa tay giúp nàng vén phần tóc che mặt, nghe thấy thế thì khựng lại.

"Là Lục tổng đó." Trần Nghiên kinh ngạc nói: "Tư tiểu tư, cô... cô mất trí nhớ rồi sao?!"

Tư Ngữ mặt không chút biểu cảm: "Tôi không nhớ gì cả."

Trần Nghiên kinh ngạc quay sang nhìn Lục Tịch: "Bác sĩ có nói là chấn động não có thể gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời đấy ạ."

Lục Tịch nhìn chòng chọc vào Tư Ngữ, mím môi không nói gì.

Tư Ngữ nhìn cô với đôi mắt ngây thơ: "Cô là ai thế?"

Lục Tịch hơi hé đôi môi mỏng: "Tôi là mẹ cô."

Tư Ngữ: "..."

Trần Nghiên: "..."

Tư Ngữ bĩu môi lẩm bẩm: "Mẹ tôi mất từ lâu rồi, đừng có lợi dụng như thế nữa."

"Không diễn nữa sao?"

Tư Ngữ chun mũi: "Sao chị lại biết là tôi đang diễn? Chấn động não có thể gây mất trí nhớ mà."

Lục Tịch liếc mắt nhìn nàng, nói ngắn gọn: "Quá giả tạo."

Tư Ngữ: "........."

Loại tác giả não phẳng nào viết là anh hung cứu mỹ nhân thì người ta sẽ phải lòng???!!! Nhìn tên kia xem, hoặc là lợi dụng nàng, hoặc là làm nàng tổn thương, tình yêu đúng là thứ chết tiệt!

Trần Nghiên cảm thấy bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng. Cô nàng sợ câu trả lời thẳng như ruột ngựa của Lục Tịch sẽ lại làm cho Tư Ngữ khó chịu, vội vàng chêm vào: "Tư tiểu thư, cô thấy thế nào rồi?"

"Đau đầu, buồn nôn nữa." Tư Ngữ trừng mắt nhìn Lục Tịch: "Ai biết chuyện cũng quan tâm đến tôi. Còn chị đến đây để chế nhạo tôi đấy à?

Lụ Tịch còn chưa kịp nói gì thì Trần Nghiên đã vội vàng cướp lời: "Tư tiểu thư, cô đang đổ oan cho Lục tổng đấy. Sau khi cô gặp chuyện, Lục tổng đã theo cô đi lên xa cứu thương, đã không ngủ cả đêm rồi. CHị ấy rất lo lắng cho cô đấy."

Lục Tịch đã ở bên cạnh nàng cả đêm á???

Tư Ngữ không thể tin được đó là sự thật. Nàng nhìn Lục Tịch: bộ quần áo của cô đã được thay ra, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn và xinh đẹp bây giờ lại có hơi đờ đẫn, cộng với quầng thâm và tròng mắt đỏ ngầu. Thật sự rất giống như cô đã không ngủ cả đêm.

Tư Ngữ ngơ ngác nhìn cô, trong giây lát không biết nên nói gì.

Đúng lúc này Tiểu Hạ dẫn bác sĩ đi vào.

Bác sĩ hỏi nàng vài ba câu rồi yêu cầu nàng ở lại bệnh viện mấy hôm để theo dõi thêm.

"Thế thì trong thời gian này tôi không thể quay phim được sao?"

Bác sĩ biết nàng là diễn viên, bị máy móc trên phim trường đập nên bị ngất. Anh ta nghiêm túc nói: "Trong trường hợp này, cô chỉ có thể nghỉ ngơi cho thật tốt mà thôi."

"Được rồi Tiểu Ngữ, mấy ngày tới chị nên nghỉ ngơi thật tốt đi đã. Đừng lo lắng về vụ quay phim. Chị Kỳ đã trao đổi với đạo diễn rồi ạ." Tiểu Hạ nói.

"Ò." Tư Ngữ yêu thích diễn xuất, nhưng nàng cũng không phải loại người sẽ bất chấp tính mạng để quay phim. Dù sao thì phải có sức khoẻ tốt thì mới có vốn liếng để chiến đấu hết mình.

Sau đó, Chu Kỳ và Tiền Lỗi cũng đến bệnh viện, đưa theo một nhân viên tên là Tiểu Quang.

Tiểu Quang phụ trách quản lý vẫn hành cầu trục trên phim trường. Chính hành động không cẩn thận của cậu ta vào tối hôm qua đã khiến cho cần trục rơi vào người bọn họ.

Tiểu Quang cúi gằm mặt, không dám nhìn Lục Tịch đứng bên giường, run rẩy nói: "Em muốn di chuyển vì đống máy móc chắn đường quá. Lúc đó em không nhìn thấy chị và Lục tổng đứng bên dưới. Em thực sự không hề cố ý. Tư Ngữ, em xin lỗi, em có thể trả toàn bộ chi phí điều trị cho chị ạ!"

Tư Ngữ nhận ra cậu, là một chàng trai gầy gò nhỏ thó, chưa đầy 20 tuổi đầu, và hay cười ngờ nghệch. Nàng thở dài nhẹ: "Lúc đó tối, em không thấy bọn tôi là điều bình thường, tôi không trách em. Em cũng không cần phải trả chi phí điều trị gì cả. Đoàn phim hẳn là đã mua bảo hiểm cho tôi rồi, đúng không đạo diễn?"

"Vâng vâng, có bảo hiểm." Tiền Lỗi vội vàng nói, len lén liếc nhìn Lục Tịch đang ngồi im lặng bên cạnh nàng.

Khi nghe nói Tư Ngữ bị thương vì cứu Lục Tịch, Tiền Lỗi đã sợ đến nỗi chân cẳng mềm nhũn. Nếu đổi lại là Lục Tịch bị thương, sợ rằng đoàn phim của bọn họ sẽ phải ăn khổ.

Đạo diễn là người không thể vắng mặt trên phim trường, Tư Ngữ sợ làm chậm trễ việc quay phim nên đã bảo bọn họ quay trở về.

Tiền Lỗi cảm ơn sự bao dung của nàng. Trước khi rời đi, ông nói với nàng: "Tôi đã hoãn vai diễn của em rồi. Em nên chăm sóc vết thương của mình cho thật tốt đi đã."

Cảm ơn đạo diễn Tiền." Tư Ngữ mỉm cười.

Diễn viên gặp tai nạn trên phim trường. Thân là đạo diễn, Tiền Lỗi đương nhiên phải chịu tách nhiệm. Ông cảm thấy bản thân không xứng với hai chữ cảm ơn nên đã chào Lục Tịch mấy lần liền rồi xấu hổ rời đi cùng Tiểu Quang.

Tư Ngữ hôn mê một đêm, đến giờ đã đói lả. Chu Kỳ đã mua cho nàng một ít cháo nóng trên đường đến đây, nhưng chị không ngờ Lục Tịch cũng có mặt, đành ngượng ngùng nói: "Lục tổng, hay là để tôi mua cho cô thêm một bát nữa nhé."

Lục Tịch xua xua tay: "Không cần, tôi đã ăn rồi."

Vì thế, một đám người liền vây quanh Tư Ngữ nhìn nàng ăn.

Tư Ngữ thấy Chu Kỳ cứ do dự, như thể chị đang có điều gì muốn nói, bèn hỏi: "Có chuyện gì thế ạ chị Kỳ?"

Chu Kỳ nhìn Lục Tịch rồi nói: "Em có tin lời Tiểu Quang nói không?"

Tư Ngữ ngậm một ngum cháo, nuốt hết rồi mới nói: "Chị nghi ngờ cậu ta cố ý ạ?"

"Khó nói lắm." Chu Kỳ ngập ngừng: "Trước lúc quay phim có người vu khống em, lúc em hút thuốc thì cũng có người cố ý. Lần này không biết có người nào đứng sau không nữa?"

"Không lẽ là Lương..." Tiểu Hạ mới nói được một nửa thì che miệng lại, vội vàng nhìn Lục Tịch và Trần Nghiên.

Lục Tịch không lộ biểu cảm gì, lặng lẽ nhìn Tư Ngữ như thể muốn nghe ý kiến của nàng.

Tư Ngữ cắn cắn cái thìa, trầm mặc.

Sự hoài nghi của Chu Kỳ rất có lý. Tuy nhiên, Tư Ngữ nhớ rõ rang lúc đó cần trục vung về phía Lục Tịch. Nếu là cố ý thì hẳn là muốn hại Lục Tịch. Nhưng tiền lương hàng tháng của Tiểu Quang chỉ có hai, ba ngàn, cậu ta lấy đâu ra lá gan để hại giám đốc của Quang Ảnh? Cho dù Tiểu Quang bị mua chuộc, có muốn hại người khác cũng không làm trò trắng trợn như thế chứ?

Ban nãy Tiểu Hạ hẳn là muốn nhắc đến Lương Dư Phỉ.

Lương Dư Phỉ muốn hại nàng? Điều này rất khả thi.

Lần trước hút thuốc, rõ ràng là có người trong đoàn phim đang chọc vào nàng. Tư Ngữ cảm thấy rất có thể là Lương Dư Phỉ, tuy nhiên trường học vẫn chưa mở cửa, nên không xem được video giám sát, không có đủ bằng chứng.

Còn về việc liệu có phải tối qua là do Lương Dư Phỉ động tay động chân hay không...

Tư Ngữ đột nhiên nảy ra một ý tưởng và nhớ ra một phần cốt truyện quan trọng mà nàng đã bỏ qua.

Hôm qua không chỉ là Lễ tình nhân Trung Quốc, mà còn là ngày Lục Tịch cứu Lương Dư Phỉ trong tiểu thuyết và hai người họ bắt đầu có tình cảm với nhau!

Con bà nó, nàng lại đi quên mất một chi tiết quan trọng đến thế!!!

Tư Ngữ phấn khích vỗ trán, nhưng nàng lại quên mất rằng mình vừa mới bị đập mạnh vào đầu. Nàng thét lên, nước mắt giàn dụa.

"Sao tự dưng lại đánh vào đầu mình thế!" Chu Kỳ thảng thốt.

Tiểu Hạ nhanh chóng đỡ lấy bát cháo mà nàng xém tí nữa làm đổ, lo lắng nói: "Tiểu Ngữ, đầu chị khó chịu à? Chị có cần em đi gọi bác sĩ không ạ?"

Mắt Tư Ngữ đẫm lệ. Nàng quá xấu hổ để kêu rên vì đau đớn nên đành nói: "Chị ổn."

Kể từ lần đầu nàng biết rằng Lương Dư Phỉ cũng là một kẻ xuyên sách, Tư Ngữ đã luôn lo rằng ả ta sẽ cướp Lục Tịch khỏi mình. Để ngăn không cho bọn họ nảy sinh tình cảm, nàng đã nhận kịch bản này mà không thèm suy nghĩ gì. Hôm qua, sau khi nhận cuộc gọi của Lục Tịch, nàng đã cảm thấy khó chịu, chán nản và cáu kỉnh, thực sự đã quên mất một nhiệm vụ quan trọng đến vậy!

Cốt truyện ban đầu của tiểu thuyết là Lương Dư Phỉ bị đập, Lục Tịch xuất hiện để "cứu mỹ nhân". Nhưng bây giờ thì cô là người bị đập vào, còn nàng mới là người "cứu mỹ nhân".

Dường như nàng đã vô tình làm thay đổi cốt truyện rồi...

Vì thế, không có khả năng nào cho Lục Tịch với Lương Dư Phỉ đúng không?

Tư Ngữ háo hức nhìn Lục Tịch.

Lục Tịch không biết cấu đầu nhỏ của nàng đang nghĩ gì. Cô chỉ cảm thấy không thoải mái khi bị đôi mắt ướt đẫm của nàng nhìn chằm chằm. Cô nhìn ra chỗ khác rồi lấy một chiếc khăn giấy ở tủ đầu giường đưa cho nàng.

Tư Ngữ chớp chớp mắt, giọt nước còn đọng trên mi trượt xuống khuôn mặt, rất xúc động.

Nàng tỏ vẻ đáng thương nói: "Tay của tôi không tiện."

Lục Tịch nhìn hai tay nàng: tay trái đang được truyền dịch, tay phải đang cầm thìa. Ban nãy nàng cựa quậy quá nhiều nên có một ít cháo dính trên ngón tay.

Lục Tịch không nhìn ra tay nào đang không tiện, cô đang định nhét khăn giấy vào tay nàng thì đột nhiên nghe nàng nói: "Tôi cứu chị mà chị không lau giúp tôi đi à?"

Mắt Lục Tịch giần giật, nhìn nàng mấy giây. Dưới ánh mắt kỳ lạ của những người khác, cô cúi người về phía trước, nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nước mắt.

Ba người đứng xem quên mất chủ đề ban nãy còn chưa nói xong, ai nấ đều có suy nghĩ riêng.

Tiểu Hạ: "Ôi đm, Tiểu Ngữ lợi hại dữ thần, dám ra lệnh cho cả Lục tổng!"

Chu Kỳ: "Lục tổng cũng có lúc đi lau nước mắt cho người khác sao??? Không thể nào, chắc là mình nhìn nhầm rồi."

Trần Nghiên: "Người ta chỉ lau nước mắt cho người khác khi muốn ve vãn mà thôi. Lục tổng, chị còn dám nói là chị không thích cô ấy nữa sao?"

Lau nước mắt xong, Tư Ngữ lại đưa bàn tay phải dính cháo cho cô.

Lục Tịch: "..."

Tư tiểu thư, cô thật sự rất táo bạo, tôi nể phục cô rồi. Trần Nghiên thầm nghĩ.

Để giữ gìn phẩm giá cho chị sếp, Trần Nghiên ho khan một tiếng rồi nói: "Lụuc tổng, em ra ngoài trước."

"Ờm... Tư Ngữ, em nghỉ ngơi cho khoẻ nha, chị đợi ở bên ngoài, có chuyện gì thì cứ gọi cho chị." Chu Kỳ cũng rất khéo léo giữ lại thể diện cho Lục Tịch, kéo Tiểu Hạ còn đang sửng sốt rời đi.

Trong nháy mắt, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lục Tịch im lặng giúp nàng lau tay.

Tư Ngữ hất hất đầu vào bát cháo nóng.

Lục Tịch nghiến rang, cho rằng nàng đã vượt quá giới hạn, nhưng vẫn không nói gì cả. Cô cầm bát lên, lấ thìa từ tay nàng, đút từng thìa đầy cho nàng.

Sau khi đút cho nàng ăn xong, cô lại giúp nàng lau miệng.

Sư phục vụ chu đáo của Lục Tịch giống hệt một y tá chuyên nghiệp. Cô đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, ném khăn giấy vào thùng rác và nhẫn nhịn nhìn nàng: "Cô còn muốn làm gì nữa?"

Tư Ngữ xoa cái bụng đang phình lên của nàng, mỉm cười nói: "Không cần nữa đâu. Cảm ơn Lục tổng nha, đây là món cháo ngon nhất tôi từng ăn."

Lục Tịch: "..."

Tư Ngữ thấy cô im lặng, liền cẩn thận nhìn vào mắt cô: "Chị giận à?"

"Không." Lục Tịch vô cảm đáp.

"Thế thì tốt." Tư Ngữ nói: "Tôi cứu chị, chị chăm sóc tôi, chúng ta huề nhau. Nên là, chị không cần phải cảm thấy tội lỗi, không cần phải thương hại tôi đâu ha."

Lục Tịch vốn cho rằng nàng đang cố tình nhỏ nhen để kiểm soát cô với vết thương của mình đột nhiên không nói nên lời.

Trước đây, Tư Ngữ sẽ gây rối và rồi cãi vã với cô, nhưng bây giờ nàng lại chu đáo đến thế. Điều này làm cho Lục Tịch rất ngạc nhiên.

Tư Ngữ thực sự đã thay đổi rất nhiều, và đang thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Nhìn vào đôi mắt sang ngời của nàng, Lục Tịch mơ màng nhớ lại cuộc trò chuyện của bọn họ cách đây hai tháng.

Lục Tịch hỏi nàng vì sao lại muốn tìm việc, và Tư Ngữ đã trả lời rằng: "Để chị phải nhìn tôi bằng con mắt khác."

Lục Tịch phải thừa nhận một sự thật, một Tư Ngữ thông minh đến vậy ở trước mặt cô, một Tư Ngữ hoàn toàn quên mình trong diễn xuất, một Tư Ngữ không ồn ào phiền phức mà lại có tài hùng biện, một Tư Ngữ chu đáo với chỉ số IQ và EQ đều cao ngất... thực sự đã khiến cô phải nhìn bằng một cặp mắt khác.

Tư Ngữ tha đổi quá nhiều chỉ trong hai tháng, nàng dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Trước đây, Lục Tịch cảm thấy việc cho Tư Ngữ một ánh mắt là điều thừa thãi, nhưng bây giờ cô không thể ghét bỏ nàng chút nào, đôi lúc thậm chí còn thấy nàng hơi dễ thương???

Lục Tịch giật mình khi ý nghĩ cuối cùng xuất hiện. Cô bình tĩnh lại, gạt bỏ sự xao nhãng của mình, nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "Cảm ơn cô."

"Không có gì."

Bọn họ hiếm khi có cuộc nói chuyện bình tĩnh và nghiêm túc như vậy.

"Tôi xin lỗi." Lục Tịch lại nói.

Tư Ngữ cau mày: "Không phải tôi vừa mới nói là huề nhau sao? Với lại chị cũng không đánh tôi, sao phải xin lỗi."

Khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tịch hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng: "Ý tôi là buổi hẹn hò ngày hôm qua."

"..."

"Tôi chỉ nghĩ đến việc không làm cho bà nội buồn nhưng lại không chú ý đến cảm xúc của em. Tôi xin lỗi."

"..." Tư Ngữ thực sự không ngờ Lục Tịch sẽ xin lỗi nàng. Nàng đột nhiên nhớ ra lúc trước khi bị đập vào đầu, Lục Tịch đã gọi nàng lại và xin lỗi: Vậy là tối hôm qua chị gọi tôi lại để xin lỗi chuyện này sao?"

"Ừ."

Thật ra thì không cần đâu...

Tư Ngữ xoa xoa mũi, thì thầm: "Tôi cũng xin lỗi chị nữa."

"Hả?" Lục Tịch bối rối. Cô không nhớ ra Tư Ngữ đã làm gì khiến cô thất vọng.

Tư Ngữ không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Nàng cụp mắt, mờ mịt: "Tôi đã từng nói dối chị. Tôi vẫn luôn cảm thấy tồi tệ về chuyện đó."

Lục Tịch khựng lại, nói: "Em đang nói đến lần trước em giả vờ cắt cổ tay tự tử để lừa tôi?"

Tất nhiên là không rồi... Đó đâu phải là tôi...

Lục Tịch đã hoàn toàn lạc đề.

Tư Ngữ không biết phải giải thích thế nào với cô cho thoả. Nàng liếc nhìn xung quanh, lắp ba lắp bắp: "Tôi thực ra... thực ra là..."

"?"

Tư Ngữ khó khan lắm mới mở miệng được, nhưng lại quá xấu hổ để nói ra. Đúng lúc nàng đang không biết nên làm gì, điện thoại trên tủ đầu giường reo lên một tiếng vui tươi.

Tư Ngữ bị ngắt lời, thầm thở phào nhẹ nhõm trong long, nàng liếc nhìn tên người gọi đến và nói: "Là bà nội."

Bà nội Lục sợ làm chậm trễ việc quay phim của nàng nên chưa hề chủ động gọi cho nàng kể từ khi Tư Ngữ gia nhập đoàn phim.

Tư Ngữ sợ rằng có chuyện gì không ổn nên cầm lấy điện thoại, bấm nghe và đưa lên tai: "Bà nội ạ?"

"Kiều Kiều." Bà nội Lục có vẻ đang vui, mỉm cười nói: "Trưa rồi, chắc là con đang ăn nhỉ. Không bận việc gì chứ?"

"Không, không ạ. Con vừa mới ăn xong."

"Thế thì tốt." Bà nội Lục đổi chủ đề: "Lục Tịch có đến tìm con không?"

Tư Ngữ nhìn Lục Tịch đang ngồi trên giường: "Chị ấy đang ở cạnh con ạ."

"Có thật không?" Bà nội Lục tỏ vẻ nghi ngờ.

Lục Tịch nói vào điện thoại: "Bà nội."

"Nè!" Bà lão cười khúc khích: "Hôm qua hai đứa có hẹn hò vào lễ tình nhân không thế?"

Lục Tịch và Tư Ngữ nhìn nhau, đồng thanh nói: "Có ạ."

Bà nội Lục rất hài lòng với câu trả lời này. Bà nói "tốt" ba lần liên tiếp rồi hỏi thêm như đang kiểm tra cô: "Tịch Tịch, cháu có mua quà cho Kiều Kiều không?"

Còn cả quà nữa?

Tư Ngữ nhìn Lục Tịch, thấy cô gật đầu và đáp: "Có ạ."

"Cháu mua cái gì thế?"

"Vòng cổ ạ."

"Nước hoa ạ." Tư Ngữ nhận ra câu trả lời không đồng nhất với cô. Nàng ngạc nhiên nhìn cô rồi hỏi với giọng khàn khàn: "Chị mua vòng cổ cho tôi à?"

Lục Tịch khẽ "ừm", ánh mắt cô thay đổi.

Hai giọng nói chồng lên nhau, bà nội Lục ở đầu dây bên kia không nghe rõ nên hỏi lại: "Quà gì cơ?"

Ánh mắt Tư Ngữ cong thành hình lưỡi liềm, mỉm cười nhìn Lục Tịch, giọng nói ngọt như rót mật: "Bà ơi, chị ấy mua cho con một chiếc vòng cổ, đẹp lắm. Cháu thích nó cực."

Chưa đưa cho thì sao mà biết đẹp hay không? Lục Tịch nhìn nàng nói dối không thèm đỏ mặt nhưng lại cảm thấy không thoải mái trước cái nhìn chòng chọc của nàng, cô cụp mắt nói: "Bà ơi, bà hỏi nhiều quá rồi đó."

Bà nội Lục cười không giận, nhẹ nhàng nói: "Được rồi được rồi, không hỏi nữa. Đây là bí mật và tình thú của hai đứa. Bà không nên hỏi nhiều làm gì."

Tặng vòng cổ sao lại là tình thú? Bà nội à, bà đang nghĩ đến chuyện đen tối gì thế!?

Đôi má Tư Ngữ không hiểu làm sao mà lại nóng lên. Nàng lén liếc nhìn Lục Tịch. Khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, nàng vội vàng quay mặt đi như phải bỏng.

Sợ bà nội lại nói điều gì gây sốc nữa, Tư Ngữ vội vã đổi chủ đề: "Bà nội, bà chuẩn bị đi ngủ trưa ạ? Bà nghỉ ngơi trước đi đã, tối rảnh con sẽ gọi cho bà sau nha."

Bà nội Lục nghe nói bọn họ đang ở cạnh nhau thì nhẹ nhõm hẳn. Để cho đôi uyên ương có thêm thời gian để trao đổi tình cảm, bà liền vui vẻ cúp máy.

May mà không phải video call, bằng không bà nội chắc chắn sẽ lo sốt vó khi thấy nàng ở trong phòng bệnh. Tư Ngữ thở dài, ngẩng đầu, trước ánh mắt tò mò của Lục Tịch, nàng bình tĩnh lại, đưa tay ra.

"Làm gì thế?" Lục Tịch nhìn long bàn tay nàng, bối rối hỏi.

"Quà." Tư Ngữ ngoắc ngoắc ngón tay, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

"Để trong khách sạn rồi."

"Thì đi lấy đi chứ."

"..."

Tư Ngữ nóng lòng muốn xem Lục Tịch đã mua quà gì tặng mình. Cô đành phải gọi Trần Nghiên đi lấy.

Trần Nghiên rất lanh lẹ, chưa tới nửa tiếng đã mang quà đến.

Tư Ngữ không thể chờ được nữa, bèn mở ra: "Uầy! Đẹp quá đi mất! Nhìn viên kim cương này xem, vừa to vừa tròn nè! Oa, sáng bóng ghê luôn, mắt ngọc của bổn cung sắp mù luôn rồi!"

Lục Tịch xoa xoa thái dương: "Đủ rồi."

Đủ rồi á? Tư Ngữ nghiêng đầu nghĩ ngợi, có vẻ hơi khoa trương thật. Hơn nữa, vì lực quá mạnh nên cái đầu bị đập vào của nàng lại bắt đầu đau khói.

Tư Ngữ kiểm soát cảm xúc của mình, cầm hộp đựng bằng gấm dài bằng cả hai tay, nhìn cô với ánh mắt sáng ngời: "Cảm ơn nha, tôi rất thích."

Đây là lần đầu Lục Tịch tặng quà cho nàng, cô có thể thấy là người nọ rất vui nhưng lại cảm thấy hơi xấu hổ vì nghĩ đến mục đích ban đầu của việc mua món quà này là để đối phó với bà nội. Cô tránh ánh mắt nóng bỏng của nàng, trầm giọng nói: "Em thích là được."

Đây là lần đầu Tư Ngữ được tặng quà kể từ khi nàng đến với thế giới này, cảm thấy có chút xúc động. Càng nhìn càng thấy thích. Khoé môi nàng nhếch lên, rồi lại kéo xuống.

"Nhưng tôi không có chuẩn bị quà cho chị."

Lục Tịch định nói "Không sao", nhưng trước khi cô kịp mở miệng, đã nghe thấy nàng nhanh nhảu nói: "Tôi không thích lợi dụng người khác. Tôi cũng sẽ tặng chị một thứ nha!"

Lục Tịch nhướng mày, cô thực sự khá mong đợi điều đợi: "Quà gì cơ?"

Tư Ngữ cười như hồ ly, hơi hất cằm, ngọt giọng nói: "Đương nhiên là nụ hôn của của tiên nữ rồi! Lại đây nào, moa~!"

Nhìn nàng đang càng lúc càng tiến lại gần, đôi môi đỏ mọng chu ra thành hình trái tim đào, tim Lục Tịch đột nhiên đập thình thịch.

Chỉ còn một centimet nữa là trở thành một nụ hôn thật sự, nhưng Lục Tịch đã vội vàng lấy tay bịt miệng nàng, bình tĩnh nói: "Thôi bỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro