Chương 28: Tình địch của chị


Lục Tịch đột nhiên nhớ đến một chuyện đã xảy ra cách đây hai năm.

Một đêm nọ, Tư Ngữ tới quán bar, lúc trở về thì đã say khướt, đêm hôm khuya khoắt lén lút trèo lên giường cô.

Đó là lần đầu tiên Tư Ngữ vi phạm hợp đồng và làm điều mà nàng ta không nên làm.

Ngay từ đầu Lục Tịch đã không có cảm tình gì với nàng ta, cô đã rất sốc và tức giận, đá con người đang trần truồng ra khỏi phòng ngay sau đó.

Sáng hôm sau, khi Lục Tịch thức dậy, cô đã thu dọn hành lý và chuẩn bị chuyển đi.

Nhưng Tư Ngữ lại ôm chặt lấy cô không chịu buông ra. Nàng ta khóc lóc, nói rằng đêm qua đã uống quá nhiều nên đầu óc không minh mẫn. Nàng ta cầu xin cô cho mình thêm một cơ hội và thề rằng sẽ không bao giờ làm loạn nữa.

Lục Tịch không hoàn toàn tin tưởng Tư Ngữ, nhưng vào thời điểm đó, hai người vừa mới làm hợp đồng kết hôn, và việc mua cổ phiếu của Lục Chấn Nam không thể kết thúc nhanh đến thế được. Vì tình hình chung của cả công ty, cuối cùng cô đã quyết định không chuyển đi nữa.

Sau lần đó, Lục Tịch đã gọi người đến thay ổ khoá cửa, và Tư Ngữ không bao giờ có cơ hội làm điều đó thêm lần nào nữa.

Mãi cho đến cách đây hai tháng, ở trong biệt thự của nhà họ Lục, hai người ở chung một phòng, Tư Ngữ vừa mới tắm xong đã quấn độc một cái khăn tắm đến quyến rũ cô.

Lục Tịch không biết liệu là nàng đã học được bài học nào hay chưa, nhưng vẫn không thấy nàng vượt quá giới hạn. Mặc dù là quyến rũ nhưng thực chất không hề có hành động nào táo bạo. Giọng nói của nàng thực nhẹ, như thể chỉ đang cố tình ve vãn, thế thôi.

Tư Ngữ đã từng quyến rũ cô một cách thô tục, nhưng cũng có lúc đầy tinh tế. So với hai lần trước, nụ hôn lần này quá đơn giản.

Lục Tịch vẫn cảm thấy hơi ghê tởm hai lần trước đây, nhưng lần này... cảm giác rất lạ.

Lòng bàn tay cô mát lạnh, đôi môi Tư Ngữ thì mềm mại và ấm áp. Khi chúng áp vào nhau, một cảm giác kì lạ toả ra.

Từ bé đến giờ Lục Tịch chưa từng gần gũi với người khác, cho nên sự tiếp xúc như này là quá sức chịu đựng của cô. Cô đột ngột rút tay ra và đứng dậy.

Nụ hôn thất bại, Tư Ngữ thở dài trong lòng, nàng bĩu môi, giọng trầm khàn: "Lục tổng, chị thật quá nhạt nhẽo."

Lục Tịch không tức giận và cũng chẳng phản bác, hờ hững hỏi: "Trong đoàn phim có ai có thù với em không?"

Chủ đề chuyển hướng quá nhanh, đầu Tư Ngữ lại bị đập thêm cái nữa. Nàng nhất thời không bắt kịp mạch suy nghĩ của cô: "Sao tự dưng lại hỏi câu này?"

Khuôn mặt Lục tịch trở về vẻ lạnh lùng: "Tôi nghe em nói chuyện với Chu Kỳ. Em không nghi ngờ có người trong đoàn phim cố ý làm em bị thương sao?"

Được cô nhắc nhở, Tư Ngữ mới nhớ ra bọn họ vẫn chưa nói xong chuyện của Tiểu Quang.

Chu Kỳ và những người khác hẳn vẫn đang còn ở bên ngoài. Tư Ngữ lười gọi họ vào, cô tạm gác đi mấy suy nghĩ đùa cợt của mình lại, nghiêm túc nói: "Chuyện xảy ra vào tối qua chắc chỉ là ngoài ý muốn thôi."

"Tại sao?"

Tư Ngữ nói ra những phân tích mà nàng đã nghĩ từ ban nãy.

Tiểu Quang không có thù oán gì với nàng, nên không thể làm cho nàng bị thương. Đả thương người khác ở nơi công cộng là quá ngu ngốc, không thể tính toán trước được. trong tiểu thuyết, vào lễ tình nhân của Trung Quốc, nữ chính suýt nữa thì bị cần trục đập vào, nhưng lần này, chính nàng lại là người phải gánh chịu hậu quả.

Sau khi nghe nàng phân tích, Lục Tịch tựa hồ có vẻ đồng ý, cô nhíu mày suy nghĩ.

Tư Ngữ không biết là cô đang nghĩ gì. Nàng đột nhiên thấy đầu đau nhói, bèn đưa tay với lấy cô, nói: "Này, chị ngồi xuống được không? Cứ ngẩng lên nhìn chị hoài, tôi thấy chóng mặt."

Lục Tịch cụp mắt.

Ngón tay trắng trẻo thon thả của người phụ nữ móc vào gấu quần cô, khuôn mặt tái nhợt ngước lên nhìn cô. Ban nãy mới chảy nước mắt, bây giờ mắt nàng đang còn hơi ươn ướt, giọt nói nhẹ nhàng như đang làm nũng.

Lục Tịch mím môi, từng chút từng chút kéo quần áo ra, cầm lấy ghế ngồi xuống lần nữa.

Tư Ngữ thấy cô cố ý ngồi cách giường ba mét, không nói nên lời: "Sao ngồi xa thế? Sợ tôi cưỡng hôn chị à?"

Lục Tịch tuỳ ý bắt chéo đôi chân dài, duỗi nếp nhăn trên quần, nhấc mí mắt nhìn nàng, nói ngắn gọn: "Khó nói lắm."

"..."

"..."

Bằng cách nào đó chủ đề lại trở nên mơ hồ.

Ánh mắt Lục Tịch đảo qua đảo lại, cô nghĩ ngợi rồi lại quay trở về vấn đề chính: "Vậy rốt cuộc là em đã đắc tội với ai, hay là có thù với ai mà để người ta vu khống tận hai lần."

Câu trả lời trong lòng Tư Ngữ là Lương Dư Phỉ, nhưng bây giờ vẫn chưa có bằng chứng, có nói thì Lục Tịch cũng không tin.

Nàng vẫn cầm lấy chiếc vòng cổ hộp trang sức, không nỡ đặt xuống. Nàng tựa cằm lên nó, cụp mắt, đau khổ nói: "Này, chắc hẳn là có rất nhiều người ghen tị ganh ghét một tiên nữ như tôi á, người gì đâu vừa xinh đẹp lại còn diễn hay. Trong đoàn phim có nhiều người như thế, làm sao mà tôi biết được ai không thích mình cơ chứ?"

Lục Tịch thấy nàng tự khen bản thân mà không thèm đỏ mặt bèn nói một cách không hề thương tiếc: "Tự luyến như thế thì dễ bị nhiều người ghét lắm."

Tư Ngữ tỏ vẻ ngây thơ: "Tôi nói thật mà. Chị không thấy tôi vừa inh đẹp tuyệt trần vừa diễn hay đến thế à?"

Ánh mắt Lục Tịch lướt qua cặp mày nhạt của nàng, lướt qua chiếc mũi nhỏ xinh, rồi dừng lại trên đôi môi xinh xắn hơi cong lên của nàng. Cô dừng lại khoảng hai giây, bình tĩnh quay đi rồi nói thêm một câu: "Giới giải trí là một vòng tròn rất phức tạp. Kết thù với nhiều người sẽ gây bất lợi cho con đường phát triển sau này của em."

"Tôi biết mà." Tư Ngữ dang hai tay ra.

Nàng cũng muốn khiêm tốn, cơ mà có quá nhiều người cứ nóng lòng muốn gây khó dễ cho nàng.

Không biết có phải là do suy nghĩ nhiều hay không mà đầu Tư Ngữ lại bắt đầu đau, nàng đưa tay đỡ lấy trán.

Thấy thế, Lục Tịch liền đỡ nàng nằm xuống, để nàng nghỉ ngơi cho thật tốt.

Tư Ngữ đau đến nỗi không ngủ nổi. nàng cảm thấy Lục Tịch đã lặng lẽ lui ra sau khi nhắm mắt lại. Khi nàng mở mắt lần nữa, Lục Tịch đã không còn ở đây nữa.

Tiểu Hạ nói với nàng: "Lục tổng phải gọi điện thoại nhiều lắm, có vẻ rất bận rộn. Chị ấy chắc đã trở về rồi ạ."

Tư Ngữ thản nhiên "ò" một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút phẫn nộ.

Nàng biết Lục tịch hẹn hò với nàng là để đối phó với bà nội, và nàng hiểu rằng nếu buổi hẹn hò không diễn ra suôn sẻ thì cô cũng phải rời đi. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy hơi buồn bực vì cô đi mất mà chẳng chào hỏi gì nàng.

Cầm điện thoại lên xem, quả nhiên Lục Tịch không gửi tin nhắn gì cho nàng.

Tư Ngữ ném điện thoại sang một bên, cầm kịch bản lên lật vài trang. Toàn chữ là chữ, làm cho nàng đau đầu chết đi được.

Nàng bực mình cầm điện thoại lên lần nữa, đăng nhập Weibo, định đọc một số tin đồn để giết thời gian.

Kết quả là, nàng lại thấy tin của chính mình khi nhấp vào mục hot search: #Tư Ngữ bị thương#.

Nửa đầu của |Nụ Cười Của Em| là về trường học. Địa điểm quay phim cũng là trong trường, lúc nào cũng có người nhìn vào. Tôi hôm qua, Tư Ngữ bị thương và ngất xỉu, khiến cho toàn bộ đoàn phim hoảng sợ. Không biết người qua đường nào đã quay lại cảnh nàng được đưa vào xe cấp cứu và đăng lên trên mạng.

Vì trời tối, ánh sáng lại không đủ, video không được rõ cho lắm. Tư Ngữ nằm trên cáng, không thể nhìn rõ khuôn mặt và vết thương.

Thỉnh thoảng cũng có diễn viên bị thương trong lúc quay phim. Những người mới như Tư Ngữ thì ít được chú ý đến. Tuy nhiên, vì nàng đã bị bôi xấu hai lần trước đó và leo top hot search nên video cũng được nhiều người quan tâm sau khi đăng tải.

Có khá nhiều bình luận, Tư Ngữ lại càng nản hơn.

[Là tư Ngữ trước đó bị vạch trần chuyện ném tàn thuốc đấy à? Chuyện gì đã xảy ra thế? Cô ấy ngất xỉu à? Có ổn không?]

[Xe cấp cứu cũng đã đến rồi. Có vẻ rất nghiêm trọng.]

[Ầu, diễn viên thực sự là ngành nghề có độ nguy hiểm cao nhỉ. Đây là trường hợp thứ năm trong năm nay mà diễn viên bị thương rồi đó.]

[Chậc chậc, lại là Tư Ngữ này đó hả. Lần trước con đó không chịu xin lỗi nên phair trả giá là phải.]

[Nghe nói con đó bị máy móc đập vào đầu à? Đáng lắm! Tốt hơn hết là nên tuyên bố rút khỏi đoàn phim vì bị bệnh đê. Loại người này không đáng diễn vai Trần Sương.]

[Lầu trên độc ác vừa vừa phải phải thôi. Cho dù Tư Ngữ toàn tạo rắc rối và đủ loại scandal gây bực mình trước khi quay xong, nhưng đó cũng là chuyện khác. Chửi rủa cô ấy như thế quá đáng lắm.]

[Tôi cũng ghét Tư Ngữ này, nhưng vẫ hy vọng là cổ sẽ ổn.]

...

Ngoại trừ một số bình luận cực đoan, phần lớn cư dân mạng đều khá tử tế.

Sau khi việc Tư Ngữ bị thương được đăng lên mạng, Weibo chính thức của |Nụ Cười của Em| đã lên tiếng giải thích và xin lỗi, đồng thời cũng thông báo rằng nàng đã tỉnh lại.

Lúc đầu Tư Ngữ muốn chia sẻ lại và trả lời bằng blog chính thức của mình, nhưng khi nàng nhấp vào nó, nàng lại thấy bình luân hot đầu tiên như sau: [Lúc đấy cả Tư Ngữ và giám đốc Lục Tịch của Quang Ảnh đều đứng dưới cầu trục. Cô ấy bị thương là vì cố gắng cứu Lục Tịch.]

Bình luận này có hơn 2000 phản hồi theo sau. Tư Ngữ bấm vào và nhìn thấy một bình luận ngu ngốc: [Để tôi đưa ra một thuyết âm mưu nha. Có khi nào là Tư Ngữ cố tình gọi Lục tổng đến và đã thông đồng với người điều hành cầu trục để chơi trò cứu mỹ nhân không? Dù sao thì cổ cũng đã vào Quang Ảnh bằng cửa sau mà. Cứu Lục tổng, để Lục tổng nợ cổ một ân huệ lớn. Sau này làm gì có chuyện dễ dàng có được tài nguyên đâu.]

Đầu Tư Ngữ lại càng đau hơn vì bình luân ngu ngục này.

Tiểu Hạ vội vàng lấy điện thoại lại, đúng tình hợp lý nói: "Bác sĩ nói chị cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt, không được chơi nữa."

Tư Ngữ nằm phịch xuống giường, nhìn lên trần nhà than thở: "Ở trong bệnh viện chán quá đi mất."

"Sao chị không xem phim đi?" Tiểu Hạ đề nghị.

"Ừ được." Tư Ngữ thờ ơ đáp lại.

Tiểu Hạ lấy máy tính bảng ra, mở app xem phim, vừa nói vừa bấm: "Chị muốn xem chương trình tạp kỹ hay phim điện ảnh đây ạ? Phim truyền hình cũng được á. Bộ phim ăn khách nhất năm nay là |Sủng Phi|, hình như đã full rồi. Em xem mấy tập rồi, cũng khá ổn. Chị có muốn xem không? À mà thôi bỏ đi, đây là phim Lương Dư Phỉ đóng, chắc chị chả muốn xem đâu..."

Tư Ngữ nghe cô nhóc độc thoại, lựa tới lựa lui vẫn không có ý tưởng gì, bèn đưa tay ra: "Đưa cho chị, chị tự chọn được."

Tiểu Hạ đưa máy tính bảng cho nàng, thấy nàng bấm vào mục phim.

"Cái này, cái này đi!" Tiểu Hạ chỉ tay vào một bộ phim nào đó: "Tiểu Ngữ, nhìn đây nè!"

Tư Ngữ thấy cô nhóc rất phấn khích, bèn hỏi: "Em đã xem rồi à?"

Tiểu Hạ lắc đầu, cười nói: "Em chưa có xem phim này, nhưng em đã xem hầu hết mấy bộ phim khác mà Lâm Diệc Ngôn đóng. Cả doanh thu phòng vé và danh tiếng đều rất tốt luôn. Chị ấy có kỹ năng diễn xuất đỉnh cao và cực kỳ xinh đẹp nữa, nhưng lại quá khiêm tốn nên không được nhiều người biết đến. Bộ phim này đã ra mắt từ năm ngoái rồi. Em nghe bảo chị ấy đã sang nước F để học hỏi thêm sau khi quay xong phim. Đến giờ vẫn chưa về nhưng thỉnh thoảng chỉ cũng có đăng một vài cập nhật trên Weibo."

Tiểu Hạ càng nói càng phấn khích. Mãi lúc sau, cô nhóc mới để ý thấy biểu cảm của Tư Ngữ hay kỳ lạ. Cho rằng mình đã nói sai điều gì đó, cô nhóc bèn cười khan: "Kỹ năng diễn xuất của chị cũng rất tốt ạ, với lại em thấy chị đẹp hơn chị ấy. Em chỉ thích mấy bộ phim chị ấy đóng thôi, và em không có bất kỳ tình cảm cá nhân nào với chị ấy cả. Dù sao thì em cũng không phải là fan mà. Ừm... Tiểu Ngữ, chị đừng giận nha."

Tư Ngữ không keo kiệt đến thế, hỉ là nàng cảm thấy cái tên Lâm Diệc Ngôn có chút quen thuộc, giống như đã từng thấy ở đâu đó thì phải.

Khi Tiểu Hạ nói rằng Lâm Diệc Ngôn đã đến nước F để học hỏi thêm sau khi quay phim, Tư Ngữ đột nhiên hiểu ra.

"Tiểu B, Tiểu B, mi còn chóng mặt không?" Tư Ngữ dung suy nghĩ để gọi hệ thống.

Một giây sau, một giọng nói điện tử quen thuộc vang lên trong đầu nàng: "Cảm ơn sự quan tâm của ngài, tôi là trí tuệ nhân tạo, không bị chóng mặt đâu."

Tư Ngữ: "Không chóng mặt thì tốt. Ta hỏi nhé, Lâm Diệc Ngôn có phải là nữ phụ thích nữ chính trong tiểu thuyết nhưng không được đáp lại nên cuối cùng đã định cư ở nước F không?"

Tiểu B: "Đúng rồi."

Tư Ngữ: "!!!"

Tư Ngữ không đọc kỹ cuốn tiểu thuyết "Bá đạo tổng tài vì tôi mê muội". Dù sao thì văn phong của tác giả cũng không hay, cốt truyện thì máu chó ngập trời, chỉ có thể coi là món giải trí lúc rảnh rỗi mà thôi. Nàng đọc xong sau một ngày. Ngoài nữ phụ độc ác, Lục Tịch và nữ chính, nàng không để ý đến mấy nhân vật khác.

Ngẫm kỹ lại thì tác giả viết khá nhiều tình tiết về việc Lục Tịch ghen tuông, và chủ yếu là đến từ nhân vật Lâm Diệc Ngôn này.

Truyện gần như tràn ngập sự ngọt ngào từ đầu đến cuối. Người đối đầu với Lục Tịch và nữ chính là Lâm Diệc Ngôn. Gọi cô ấy là tình địch thì cũng không đúng, vì Lâm Diệc Ngôn yêu đơn phương nữ chính, lời tỏ tình của cô ấy đã bị từ chối.

Là một nhân vật pháo hôi giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai vị nữa chính 1 và nữ chính 2, Lâm Diệc Ngôn chỉ xuất hiên ba lần trong truyện. Vì thế, Tư Ngữ có ấn tượng khá mờ nhạt về cố ấy, nàng sẽ không nhớ một nhân vật như này.

Mặc dù Lâm Diệc Ngôn chỉ là một pháo hôi không quan trọng trong tiểu thuyết nhưng Tư Ngữ rất tò mò về cô ấy, muốn xem xem loại người nào có thể khiến cho khối băng Lục Tịch ghen tuông được.

Nàng thu hồi suy nghĩ của mình, mỉm cười với Tiểu hạ rồi nói: "Ừ rồi, mình xem bộ này đi."

Sau khi dành 90 phút để xem bộ phim Lâm Diệc Ngôn đóng cùng với Tiểu Hạ, Tư Ngữ không thể không nói kỹ năng diễn xuất của nữ hoàng điện ảnh tương lai này rất rất tốt.

Lâm Diệc Ngôn không giống với Lục Tịch. Tuy cả hai đều mạnh mẽ, xinh đẹp và hào nhoáng, nhưng lại không nổi bật bằng. Nếu ngoại hình của Lục Tịch được chấm 10 điểm, thì Lâm Diệc Ngôn chỉ có 7. Việc nữ chính chọn Lục Tịch và từ chối Lâm Diệc Ngôn không phải là vô lý. Dù sao thì sự khác biệt giữa vẻ bề ngoài của hai người họ quá lớn, chưa kể đến giá trị tài sản ròng của mỗi người nữa.

Tư Ngữ đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với Lâm Diệc Ngôn, bèn tìm một vài bộ phim trước đây của cô ấy để xem, và trước khi nàng kịp ý thức thì trời đã tối mất rồi.

"Cốc cốc cốc—" Có người gõ cửa.

Tiểu hạ vẫn chưa ra khỏi phòng vệ sinh. Tư Ngữ tưởng là bác sĩ hay y tá nào, không ngẩng đầu lên xem đã nói: "Mời vào."

Cửa bị đẩy ra, một bóng người cao gầy bước vào, đi thẳng đến giường.

Tư Ngữ ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhidn người phụ nữ cao ráo đứng cạnh giường. Thấy cô đặt một hộp cơm rất đắt tiền lên tủ đầu giường, nàng bèn chớp mắt một, hai, ba lần.

"Tôi mang đồ ăn đến cho em." Lục Tịch nói.

Có lẽ là do nàng vẫn đang còn chóng mặt, Tư Ngữ nghe thấy giọng nói của Lục Tịch lúc này có chút dịu dàng, chăm chú nhìn cô: "Sao chị vẫn chưa về nhà thế?"

Lục Tịch cúi đầu nhìn nàng, cụp mắt, nói với đôi mắt sáng rỡ của ai kia: "Em bị thương là vì tôi, em chưa xuất hiện thì làm sao tôi về được?"

Một cảm giác ấm áp lướt qua trái tim Tư Ngữ, nàng cười toe toét: "Chị lo cho tôi đến thế cơ à?"

"..." Lục Tịch tránh ánh mắt quá mức trực tiếp của nàng, lạnh lùng nói: "Nếu bà nội biết tôi bỏ mặc em một mình như thế thì bà sẽ mắng tôi mất."

Nụ cười của Tư Ngữ đông cứng trên môi, đôi mắt tối sầm lại, nàng đáp: "Ò."

"Trợ lý của em đâu."

Tư Ngữ chỉ vào nhà vệ sinh.

Đã có thành kiến với Tư Ngữ quá lâu nên Lục Tịch không biết nói gì với nàng cả. Thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, cô bèn bắt chuyện: "CEm đang xem gì vậy?"

"Phim." Tư Ngữ chán nản nói.

"Ai đóng thế?"

"Tình địch của chị." Tư Ngữ không muốn để ý đến cô nữa, vô tình buột miệng nói, không nhận ra mình đã vô tình để lộ sơ hở.

Mãi cho đến khi nghe thấy Lục Tịch sửng sốt lặp lại: "Tình địch?"

Tư Ngữ mới đột ngột phản ứng lại, tim nhảy tưng tưng, chớp mắt liên tục, lắp ba lắp bắp: "Không, cái đó, tôi... tôi chỉ đang nói nhảm thôi."

Lục Tịch hiếm hoi có một lần nhìn thấy nàng bối rối, càng cảm thấy kỳ quái hơn. Cô cúi xuống nhìn màn hình, thấy một khuôn mặt không quen cho lắm. Cô hơi nhíu mày, hỏi: "Em thích Lâm Diệc Ngôn sao?"

"Không!" Tư Ngữ vội vàng phủ nhận: "Tôi chưa từng gặp cô ấy. Hôm nay tôi xem phim của cô ấy thì mới biết."

Lục Tịch nhìn nàng với một ánh mắt dò hỏi, vô cảm nói: "Xem phim rồi thì thích cpp ấy cũng không có gì lạ."

"...Tôi không có thích!!!" Tư Ngữ cảm giác như đang tự vác đá đập vào chân mình, mở miệng biện hộ.

"Có hay không cũng chẳng quan trọng." Lục Tịch lạnh lùng ngắt lời nàng: "Trong hợp đồng ban đầu có ghi rõ rang là chúng ta không cần phải có trách nhiệm với nhau. Thích ai đều là quyền của em."

"Tôi..."

Tư Ngữ vừa định nói một câu thì đã thấy Tiểu Hạ đi ra từ nhà vệ sinh, kịp thời ngưng lại.

"Lục tổng!" Tiểu Hạ vui vẻ chạy tới: "Ngài vẫn chưa đi ạ?"

"Giờ tôi đi." Lục Tịch mặt lạnh nhìn cô nhóc: "Tạm biệt."

"Tạm biệt..."

Tiểu Hạ tiễn Lục Tịch ra ngoài, nhìn cô đi vào thang máy rồi trở về. Sau khi đóng cửa lại, cô nhóc buồn bã nói: "Sao Lục tổng vừa mới thấy em thì đã bỏ đi, có vẻ không được vui cho lắm nhỉ. Có phải là vì trông em gớm ghiếc quá không chị?"

Tư Ngữ ngơ ngác nhìn ra cửa, tai không nghe thấy cô nhóc nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro