Chương 3: Chị ấy bắt nạt cháu...
Trước khi xuyên thư, Tư Ngữ là sinh viên chính quy của khoa diễn xuất, sau khi xuất đạo nàng đã diễn qua hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, tuy không đoạt được giải ảnh hậu, nhưng các đạo diễn từng hợp tác qua đều khen ngợi kỹ thuật diễn của nàng.
Chẳng cần soi gương, Tư Ngữ cũng biết được bộ dạng nhu nhược này rất dễ lay động lòng người, chỉ cần không phải là khúc gỗ, chắc chắn ai cũng sẽ mềm lòng khi nhìn nàng như vậy.
Nhưng nàng quên mất, Lục Tịch hoàn toàn không có chút thiện cảm nào đối với nữ phụ.
Mặt nạ lạnh lùng của Lục Tịch rốt cuộc cũng hiện lên vết nứt, cô nhíu mày, nhìn nàng đang ôm chặt lấy mình, nhẫn nhịn nói: "Buông tay ra."
Tư Ngữ nghe không ra cảm xúc, chỉ là nàng có cảm giác cô đang nghiến răng khi nói ra.
Nàng nhận thấy sự chán ghét tột độ từ đáy mắt của Lục Tịch, chợt phát hiện ra mình hình như hơi...vượt rào thì phải...
Hai người vốn không thân thiết gì cho cam, đã thế nàng lại còn xông tới ôm eo con gái nhà người ta!
Cơ mà vòng eo cũng thật thon, so với nàng có khi còn thon hơn.
E hèm...
Tư Ngữ thu tay lại, điều chỉnh lại cảm xúc. Một giây sau, nàng chớp chớp mắt, hai giọt lệ nữa lại nhỏ xuống, thất thố nói: "Thực xin lỗi, tôi chỉ là...chỉ là không muốn ly hôn với cô."
Như thể sợ nàng lại làm ra hành động điên rồ nào khác, Lục Tịch lùi lại, giữ khoảng cách, giọng nói không chút dao động: "Lần này chắc chắn phải ly hôn, cô có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng."
Tư Ngữ cắn môi dưới, nức nở nói: "Tôi sẽ không đến Cục Dân Chính đâu..."
Lục Tịch hừ lạnh một tiếng, nói mỉa: "Cô cho rằng chỉ cần như vậy là không ly hôn được sao?"
"..." Dĩ nhiên là không rồi.
Dù nàng không rõ luật pháp cho lắm, cũng chưa từng ly hôn, Tư Ngữ cũng biết trong nguyên tác sau này, Lục Tịch dùng thủ đoạn pháp luật, cưỡng chế ly hôn với nữ phụ. Sở dĩ nàng nói như vậy cũng chỉ để câu thêm thời gian.
Lục Tịch chỉnh lại chỗ áo bị nàng ôm đến nhăn nhúm, đôi mắt hẹp dài liếc nàng, nói: "Hợp đồng ly hôn là phương thức hoà bình duy nhất giữa tôi với cô, nếu cô không chịu nghĩ cho kĩ thì cũng đừng trách tôi không lưu tình. Ngày mai, tôi sẽ mời luật sư đến gặp cô."
Nói xong, Lục Tịch quay người, một khắc cũng không muốn ở lại thêm, đôi chân thon dài nhanh chóng bước ra ngoài cửa.
"Không!" Tư Ngữ khóc sướt mướt nhào tới chỗ cô, đầu ngón tay lướt qua tóc dìa mượt mà, lại bị ngã oạch xuống đất. Nàng nằm bò dưới đất, ai oán nói: "Lục Tịch, xin chị đó, đừng đi mà..."
Lục Tịch không dừng chân lại.
Người đâu mà lạnh lùng, tôi ngã cũng đã ngã rồi, tốt xấu gì chị cũng nên đến xem người ta có sao không chứ!
Như thể nghe được tiếng lòng của nàng, người kia vừa ra đến cửa bộng đột ngột xoay người lại, đối diện đôi mắt đẫm lệ của nàng.
Trong lòng Tư Ngữ mừng thầm, lại cố nặn ra vài giọt nước mắt, nàng cau mày, thống khổ kêu: "Đau quá à..."
Lục Tịch nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt liếc xuống tấm thảm lông dày ở dưới đất, không nóng không lạnh nói: "Lại là trò này? Tôi nói thật, cô Tư có giả bộ ngã thì cũng nên cất tấm thảm dưới đất trước đã chứ."
Tư Ngữ: "......"
Lục Tịch bước ra ngoài, không thèm quay đầu nhìn lại.
Tư Ngữ đấm đấm tấm thảm dày dưới người. Nàng diễn tốt như thế, sao lại bị bóc mẽ rồi?
Nàng cẩn thận ngẫm lại câu Lục Tịch vừa nói, cái gì mà lại là trò này, chẳng lẽ "Tư Ngữ" trước kia cũng giả bộ vấp ngã rồi?
Dì Triệu dọn bếp gọn gàng xong, đi ra nhìn thấy Tư Ngữ đang ngồi trên thảm, vội chạy tới đỡ nàng: "Trời ơi, cô không sao chứ?"
Thảm rất dày, nàng ngã xuống không đau không ngứa. Người kia đi mất rồi, cũng chẳng cần phải diễn thêm làm gì. Tư Ngữ cười cười nói: "Cháu không sao ạ."
Dì Triệu thấy mặt nàng toàn là nước mắt, chỉ đoán là nàng đang miễn cưỡng cười vui. Vừa rồi bà ở trong bếp cũng nghe loáng thoáng được mấy lời, dè dặt hỏi: "Cô với Lục tiểu thư cãi nhau sao?"
Trong nguyên tác, ngoại trừ một số cảnh tượng khi nữ phụ "Tư Ngữ" hãm hại nữ chính, cảnh sinh hoạt hằng ngày của nữ phụ không được tác giả miêu tả kĩ càng cho lắm. Tư Ngữ không biết dì Triệu có cảm tình với nữ phụ hay không, nàng cảm giác được hình như bà không những không chán ghét người này mà còn có vẻ quan tâm đến nàng ta.
Nước mắt Tư Ngữ lại giàn ra, nàng nói: "Dì ơi, cháu không muốn ly hôn với Lục Tịch, nhưng cô ấy nói là sẽ mời luật sư đến làm việc, cháu phải làm sao bây giờ?..."
Dì Triệu khó xử nói: "Hôm qua không phải chính cô nói là vì yêu Lục tiểu thư nên sẽ để cho cô ấy tự do, muốn thành toàn cho cô ấy à? Sao bây giờ cô lại đổi ý rồi?"
"..."
Dì không cần phải nói chi tiết đến mức đấy đâu ạ...
Tư Ngữ, tựa như nghe thấy tiếng vả bôm bốp, nàng cảm thấy trên mặt nóng rát, căng da đầu, bi thương nói: "Cháu suy ngẫm cả một đêm, cuộc đời cũng chỉ có mấy chục năm, không thể từ bỏ dễ dàng vậy được. Cháu vẫn sẽ ở bên Lục Tịch, dùng tình cảm ấm áp để yêu cô ấy, kiểu gì cũng sẽ đến ngày cô ấy bị cháu cảm hoá."
"Các cô kết hôn cũng đã hai năm, nếu như bị cảm hoá thì Lục tiểu thư đã sớm có tình cảm với cô rồi. Chính là do cô ấy không có nên mới..." Dì Triệu không đành lòng, bà tận tình khuyên bảo nàng: "Tư tiểu thư, nếu không được thì tốt hơn hết là nên dừng lại. Lục tiểu thư rất ưu tú và hoàn mỹ. Tuy cô yêu cô ấy đến như vậy, nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn không yêu cô. Tại sao cứ phải đem cả thanh xuân của mình chỉ đặt vào một người vậy?"
Đạo lý Tư Ngữ đều hiểu cả, nhưng ai có thể thấu cho nỗi lòng của nàng đây?
Khuôn mặt nàng nhẹ buông xuống, quật cường nói: "Cháu sẽ làm cho cô ấy yêu cháu."
Dì Triệu có vẻ như đã quen với thái độ bướng bỉnh này của nàng, bà không khuyên bảo thêm nữa, chỉ thở dài một tiếng rồi đi làm việc nhà.
Dì Triệu vừa rời đi, Tư Ngữ đưa tay lau nước mắt.
Hiện tại vấn đề khó nhằn nhất là chuyện ly hôn.
10 giờ đêm, Lục Tịch vẫn chưa quay về. Tư Ngữ nghĩ nghĩ một hồi, quyết định gọi điện cho cô.
Nàng cầm lấy di động, tìm tên Lục Tịch trong danh bạ rồi gọi qua.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Tư Ngữ ngẩn người, mãi mới nhớ ra, hình như nàng bị người ta kéo đen rồi thì phải...
Trong nguyên tác từng viết rằng: Nữ phụ ác độc "Tư Ngữ" cực kỳ yêu Lục Tịch nhưng cô với nàng ra lại không có chút tình cảm nào, quan hệ giữa hai người chỉ là hợp đồng hôn nhân. Sau khi kết hôn, tuy ở chung nhà nhưng hai người lại chia phòng ngủ riêng. "Tư Ngữ" vì muốn được Lục Tịch chú ý đến nên đã giả vờ cắt cổ tay tự sát. Lục Tịch nghe tin liền gấp gáp trở về nhà, không ngờ tới mình lại bị lừa như vậy. Cô rời đi trong cơn tức giận, còn cho số điện thoại của "Tư Ngữ" vào danh sách đen.
Quan hệ vợ vợ trở nên tệ đến như vậy, nữ phụ này quả nhiên sắm vai người vợ quá thất bại.
Tư Ngữ rủa thầm trong lòng, nàng gọi dì Triệu đang chuẩn bị đi ngủ lại để nhờ chút việc.
Dì Triệu nghe nàng nhờ vả, liền lấy di động của mình để gọi cho Lục Tịch. Lần này thì cuộc gọi đã được chuyển tiếp.
"Lục tiểu thư, cô đang bận sao?" Dì Triệu nói: "Tôi có để đồ ăn khuya lại cho cô, Tư tiểu thư cũng đang chờ, chừng nào cô về nhà vậy?"
Đầu bên kia im lặng, hai giây sau, Tư Ngữ nghe thấy giọng nói vô cảm của người kia: "Dì không cần để lại đồ ăn khuya lại đâu, đêm nay cháu không về nhà. Cháu đang bận việc nên cúp máy trước đây ạ."
Nói cúp máy liền cúp luôn, chẳng để cho người khác nói một lời.
Tư Ngữ và dì Triệu bốn mắt nhìn nhau: "..."
Có vẻ như Lục Tịch đang tránh mặt nàng.
Lục Tich làm việc rất nhanh, ngày hôm sau đã mời được luật sư đến nhà.
Tay luật sự mặc một thân tây trang được là thẳng thớm, thái độ nghiêm túc, cung kính chào hỏi: "Chào buổi sáng, Tư tiểu thư. Lục tổng cho mời tôi đến đây để bàn chuyện ly hôn. Xin hỏi bây giờ cô có đang tiện không?"
"Xin lỗi, hiện giờ tôi không tiện cho lắm." Tư Ngữ cười nhạt, nói: "Anh cứ đi về thong thả, tôi bận việc không tiễn được."
"Sập—"
Luật sư bị ăn bơ: "..."
Dì Triệu thấy vậy, sốt sắng nói: "Luật sư cũng đã tới rồi, xem ra Lục tiểu thư là quyết tâm muốn ly hôn với cô."
Tư Ngữ dựa lưng vào cửa, cắn cắn móng tay.
Cứ trì hoãn như vậy cũng không phải là cách hay, tốt hơn hết nàng nên gặp mặt Lục Tịch để nói chuyện trực tiếp.
Đêm qua Lục Tịch không về nhà, hôm nay là cuối tuần, không biết cô có đang ở công ty không. Tư Ngữ quyết định hỏi dì Triệu trước cho chắc ăn.
"Chắc là cô ấy đã về thăm bà nội của mình rồi." Dì Triệu nói: "Nghe nói bệnh tình của Lục lão phu nhân rất nghiêm trọng, vào các cuối tuần Lục tiểu thư đều về với bà ấy."
Tư Ngữ nhận thấy dì Triệu tựa như còn biết rõ gia cảnh của Lục Tịch còn hơn cả người 'vợ' này. Tuy vậy, chuyện này cũng không thể trách nàng được. Nguyên tác chỉ xoay quanh tình cảm giữa Lục Tịch và nữ chính, mấy chi tiết khác không được mô tả rõ ràng lắm.
Nàng nói với dì Triệu: "Dì gọi cho Lục Tịch hộ cháu với ạ, hỏi xem cô ấy đang ở đâu."
Dì Triệu biết chuyện nàng bị Lục Tịch kéo đen, liền đồng ý với nàng: "Được, tôi gọi ngay đây."
Hỏi xong, quả nhiên cô đang ở nhà họ Lục.
Tư Ngữ không tự mình đi đến nhà họ Lục, nàng gọi tài xế qua đưa mình đi.
Xe dừng lại trước cổng của một căn biệt thự xa hoa, tráng lệ.
Dì giúp việc nhà họ Lục thấy người mở cửa là nàng, ngạc nhiên hỏi: "Tư tiểu thư đấy sao? Cô tới đây làm gì vậy?"
Nữ phụ tốt xấu gì cũng là người gả vào trong nhà họ Lục, vì sao người này lại có thái độ như thể nàng không nên có mặt ở đây vậy?
Tư Ngữ cảm thấy kì quái, nhưng cũng không có thời giờ để tìm hiểu lý do. Nàng mỉm cười, nói: "Tôi đến để thăm bà nội."
Lục Tịch không muốn gặp nàng, nàng lấy lý do đến thăm bà nội để tới đây, hẳn cũng hợp lý nhỉ.
Vẻ mặt của dì giúp việc hơi mất tự nhiên, nói: "Lão phu nhân ấy đang ở trong sân sau."
Nhờ dì giúp việc dẫn đường, Tư Ngữ đi tới sân sau của căn biệt thự.
Nàng cho rằng Lục Tịch cũng đang ở đó nên cũng không hỏi cô, nào ngờ ở trong sân chỉ có một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi xe lăn, bên cạnh là một người giúp việc khác, chẳng thấy cô ở đâu cả.
Bà lão ấy hẳn là bà nội của Lục Tịch.
Tư Ngữ thu hồi ánh mắt, vẻ mặt tươi cười chào: "Con chào bà nội."
Làn da của bà lão hơi tái màu bệnh tật, tròng mắt đùng đục, nhìn nàng nửa ngày, chợt ánh mắt sáng lên, run giọng hỏi: "Kiều... Có phải Kiều Kiều không con?"
Tư Ngữ: "...Ể?"
Dì giúp việc đẩy xe lăn khom người nói với bà: "Lão phu nhân, cô ấy không phải là Kiều Kiều, cô ấy là Tư tiểu thư."
Tư Ngữ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Bà nội Lục trố mắt nhìn nàng, đôi tay khô khốc kéo nàng lại, ý cười tràn ra từ đôi mắt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, kích động nói: "Đúng rồi, là Kiều Kiều! Kiều Kiều, rốt cuộc con cũng quay về. Lại đây, lại đây để bà nội xem nào."
Tư Ngữ ngơ cả người, đôi mắt mang theo nghi vấn nhìn về phía người giúp việc cầu cứu.
Dì giúp việc buông tiếng thở dài, kể rõ sự tình cho nàng: "Từ khi mắc chúng Alzhenmier, tâm trí của lão phu nhân ngày càng rối loạn. Ban nãy bà ấy hẳn đã nhầm cô với cô Kiều Kiều."
Tư Ngữ: "..."
Mặc kệ "Kiều Kiều" là ai, khi nghe được mấy tiếng "chứng Alzhenmier", cả tinh thần lẫn thể xác nàng đều choáng váng.
Nhìn bà lão đang cố gắng níu lấy nàng, khoang mũi Tư Ngữ chua xót. Nàng chầm chậm ngồi xổm xuống, ngang với tầm mắt của bà lão, cười cười, nhẹ giọng nói: "Bà nội, con về rồi đây."
Bà nội Lục vuốt má nàng, dịu dàng nói: "Gầy quá, có phải dạo này con không chịu ăn uống tử tế không thế?"
Lòng bàn tay của bà thô ráp, Tư Ngữ bị vuốt má cũng không thoải mái. Nàng muốn nói gì đó nhưng lại há miệng thở dốc, bị nghẹn ngào lấp kín.
"Sao lại khóc rồi?" Bà nội Lục thấy vành mắt nàng đỏ hoe, đau lòng hỏi: "Có phải bọn họ lại bắt nạt con không?"
"Con..."
Tư Ngữ vừa mới nói chữ "con" thì bị thanh âm lạnh lùng quen thuộc cắt ngang: "Ai cho cô đến đây?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Tư Ngữ bị kéo mạnh ra khỏi bà nội Lục, đối diện với ánh mắt giận dữ của cô.
Lục Tịch không biết từ đâu đi tới, kéo nàng sang một bên, cảnh cáo nàng: "Đừng có chạm vào bà nội tôi."
Đây là lần đầu Tư Ngữ thấy vẻ mặt tức giận của Lục Tịch, không khỏi bị mê hoặc: Chị ta không phải là đoá hoa cao lãnh, hỉ nộ ái ố không bộc lộ sao? Người như vậy mà cũng có lúc tức giận à?
Tư Ngữ không biết mình phạm phải tội tày trời gì khiến cho khối băng này tức giận. Bàn tay nhỏ nhắn bị Lục Tịch nắm chặt có chút đau. Nàng quay đầu nhìn bà nội Lục, bĩu môi, ra vẻ dễ thương nói: "Bà ơi, chị ấy bắt nạt cháu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro