Chương 4: Ngọt quá, cô không thích

Tư Ngữ cảm thấy mình như quay trở lại hồi còn bé, lúc ấy nàng cũng hay đi mách lẻo tội mấy đứa nhóc hay chơi cùng với người lớn. Nhưng lần này Tư Ngữ thật sự oan ức, nàng chỉ là nói chuyện với bà nội Lục, việc gì cũng chưa có làm, tại sao thái độ của Lục Tịch đối với nàng lại khó chịu đến vậy?

Mặc dù nàng biết rõ rằng, cô là đang nhằm vào "Tư Ngữ" kia chứ không phải là nàng.

Bà nội Lục ngồi trên xe lăn có chút vô thố, vội nói: "Tịch Tịch à, Kiều Kiều tới thăm bà mà."

Lục Tịch: "...Kiều Kiều?"

Người giúp việc đứng đằng sau giải thích: "Lão phu nhân nhận nhầm Tư tiểu thư thành Viên tiểu thư."

Lục Tịch nhìn Tư Ngữ đang kêu đau oai oái, cô trầm giọng nói: "Bà nội, cô ta không phải là Kiều Kiều đâu."

"Con bé là Kiều Kiều." Bà nội Lục tự đẩy xe lăn lại gần, tách tay hai người ra, kéo Tư Ngữ đến bên cạnh, nhìn Lục Tịch nói: "Tịch Tịch, chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều năm rồi, cũng không phải là lỗi của Kiều Kiều. Con không được trách con bé, cũng không được đuổi con bé đi."

Tư Ngữ như lọt trong sương mù, nàng không hiểu tình huống hiện tại cho lắm.

Lục Tịch nhíu mày.

Bà nội Lục nắm tay phải Tư Ngữ, nhìn thấy cổ tay nàng có một vệt đỏ hồng, đau lòng hỏi: "Kiều Kiều, có đau không con?"

Thấy Lục Tịch đang nhìn mình, Tư Ngữ chột dạ nói: "Có ạ."

Lục Tịch nghiến răng ken két.

"Không đau không đau, để bà thổi cho con nha."

Nhìn bà nội Lục cầm tay nàng dỗ dành, vừa thổi vừa xoa nhẹ, Tư Ngữ vừa buồn cười, lại vừa muốn khóc.

Nàng khom lưng, nhẹ giọng nói với bà nội Lục: "Bà nội, con không đau đâu, bà đừng lo."

"Con không đau sao?"

"Vâng, không đau đâu ạ."

"Haiz, cháu gái đáng thương của bà." Bà nội Lục đưa bàn tay gầy guộc vuốt mà nàng, rồi tựa như chưa đủ, bà dặn dò nàng: "Sau này, nếu con bị bắt nạt nhớ phải nói cho bà nội, trong lòng không thoải mái cũng phải nói cho bà, nghe chưa?"

Tư Ngữ nén hai giọt nước mắt đang chực trào ra, gật đầu nói: "Con nhớ rồi, bà ạ."

Bà nội Lục kéo tay nàng, thì thầm: "Bà có bảo người đi mua dưa lưới mà con thích nhất, đang để trong tủ lạnh đó. Kiều Kiều, chúng ta đi ăn thôi."

Tư Ngữ nhìn Lục Tịch đang trầm mặc đứng một bên, vẫy vẫy tay, nói: "Được ạ, mình đi thôi."

Lục Tịch mím chặt môi mỏng, cảm xúc trong mắt khó dò.

Tư Ngữ tiếp nhận xe lăn từ tay người giúp việc, nàng đẩy bà nội Lục vào phòng khách.

Không biết Lục Tịch đang nghĩ gì, cô đưa đôi mắt thanh lãnh không gợn sóng gắt gao nhìn theo bóng dáng Tư Ngữ đang rời đi.

Cô vừa mới về phòng để xem mấy bưu kiện thì nghe giúp việc trong nhà báo là Tư Ngữ đến thăm bà nội. Lo lắng sẽ xảy ra sự việc giống lần trước, cô vội vàng chạy ra ngoài sân xem thế nào, lại thấy hình ảnh bà từ cháu hiếu đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

Tuy đây không phải là lần đầu bà nội cô nhận sai người, thế nhưng tại sao bà lại nhầm Tư Ngữ với người kia?

Biệt thự nhà họ Lục là cả một khu riêng, diện tích cực kì lớn, khoảng cách từ sân sau đến phòng khách cũng rất xa.

Tư Ngữ vừa phải tập trung nói chuyện phiếm với bà nội Lục, vừa phải phân tâm để hỏi tiểu B: "Kiều Kiều là ai vậy?"

Tiểu B nhanh chóng trả lời: "Kiều Kiều, tên cũ là Lục Kiều, sau đổi thành Viên Kiều, là thiên kim giả của nhà họ Lục."

Tư Ngữ: "Thiên kim giả? Là sao?"

Tiểu B: "Năm đó, Lục phu nhân với một người phụ nữ họ Viên cùng sinh bé gái ở cùng một bệnh viện, không biết vì sao hai đứa bé lại bị hộ sĩ ôm nhầm. Lục Kiều là thiên kim ở nhà họ Lục suốt mười năm, sau đó thì bị phát hiện là không phải con gái ruột của Lục phu nhân. Đến khi nhà họ Lục đưa Lục Tịch trở về, Lục Kiều liền bị đuổi ra khỏi nhà bọn họ, buộc phải đổi tên thành Viên Kiều. Viên Kiều gần gũi với Lục lão phu nhân nhất, và bà cũng rất thích cô ấy."

Nghe xong giới thiệu nhân vật, Tư Ngữ kinh ngạc xém chút nữa rớt cả cằm.

Trong nguyên tác, tác giả chỉ nói Lục Tịch là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lục, diện mạo mỹ miều, năng lực xuất chúng, tuổi còn trẻ mà đã làm CEO của công ty giải trí lớn nhất trong nước, giải trí Quang Ảnh. Lúc mới đọc cuốn tiểu thuyết này, Tư Ngữ chỉ thấy nữ chính hai quả thật quá đỉnh. Ai mà ngờ được, bây giờ lại lòi ra thêm "bí mật" này nữa?

Thì ra người như Lục Tịch cũng có một thời thơ ấu ly kỳ đến vậy.

Chỉ là cái cốt truyện này cũng máu chó quá đi mất! Cái gì mà thiên kim thật giả, ngay cả hiện nay cũng chẳng có tác giả nào dám viết thể loại truyện như này.

Đây hẳn là bí ẩn nơi hào môn danh giá nhỉ?

"Thế cái người tên Kiều Kiều bây giờ đang ở đâu vậy?"

Tiểu B: "Cô ấy đã xuất ngoại rồi."

Đã ra nước ngoài rồi sao? Này là do nhà họ Lục sắp xếp, hay là vì lí do nào khác đây?

Tư Ngữ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thông, nàng lại hỏi: "Vậy người tên Kiều Kiều đó rất giống ta hay sao? Tại sao bà nội Lục lại nhận nhầm ta với cô ấy?"

Tiểu B: "Tôi không biết."

Tư Ngữ cà khịa: "Còn có chuyện mà ngươi không biết nữa hả?"

Tiểu B đáp trả: "Tôi chỉ là một người máy làm công ăn lương, không phải từ điển bách khoa mà cái gì cũng biết."

Tư Ngữ nghẹn lời.

Về chuyện nàng lớn lên giống với Viên Kiều, Tư Ngữ cảm thấy không đúng cho lắm. Dù gì thì ngoại hình của nữ phụ "Tư Ngữ" này là do hệ thống dựa vào bộ dáng của nàng mà đắp nặn lên cơ mà.

Nhưng nếu nàng không giống với người kia, bà nội Lục không thể nào nhận nhầm người được.

Thế nhưng chuyện này cũng không kì quái cho lắm.

Năm đó, bà nội của Tư Ngữ cũng mắc chứng Alzhenmier, ngay cả mặt của cháu gái cũng không nhớ rõ.Trước lúc lâm chung, bà nội vốn đầu óc không tỉnh táo, đột nhiên túm lấy tay nàng, nước mắt giàn giụa gọi tên nàng: "Tiểu Ngữ..."

"Tiểu Ngữ, con phải biết tự chăm sóc cho bản thân, phải sống cho thật tốt, nha con..." Đây là câu nói của bà trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Tư Ngữ cũng muốn sống cho thật tốt, chỉ tiếc, vận khí của nàng quá tồi, đang đi trên đường thì bị chiếc Minibus kia tông chết.

Nàng ngây người bước vào trong phòng khách.

Bà nội Lục sai giúp việc lấy dưa lưới trong tủ lạnh ra cho nàng ăn.

"Để tôi làm cho." Thanh âm thanh lãnh vang lên, Lục Tịch bước vào, nhận lấy con dao gọt hoa quả từ tay giúp việc.

Người giúp việc vội nói: "Loại chuyện vặt vãnh này sao có thể để cho tiểu thư làm được, cô cứ để tôi làm cho."

"Không sao cả." Lục Tịch cầm dao gọt hoa quả, nhìn người đang trò chuyện với bà nội, cô nhẹ giọng gọi nàng: "Tư Ngữ, cô lại đây giúp tôi một tay."

Tư Ngữ tưởng mình nghe nhần, nàng chỉ chỉ vào người mình, hỏi lại: "Chị gọi tôi sao?"

Đôi mắt phong lưu câu người của Lục Tịch nheo nheo, bàn tay cầm dao hơi siết lại, cô nhẫn nhịn nói: "Ừ đúng rồi, cô lại đây đi."

Tư Ngữ nhìn con dao gọt hoa quả sáng loáng đang rung lên kia, nàng nuốt nước miếng.

Nàng có cảm giác như Lục Tịch không cần nàng giúp cắt dưa. Cái ánh mắt cùng cái cử chỉ này, nói cô muốn xiên nàng còn hợp lý hơn.

Tư Ngữ theo bản năng sờ sờ gáy, nàng quay lại nhìn bà nội Lục, cười cười, nói: "Bà nội, con đi giúp chị ấy một chút nha."

"Ừ, đi đi con." Bà nội Lục nói.

Cắt dưa thì cắt trong phòng khách cũng được, thế nhưng Lục Tịch cứ một hai đòi phải vào phòng bếp. Tư Ngữ đoán hẳn là cô có chuyện muốn nói với nàng.

"Sập—"

Cửa phòng bếp bị đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.

Đôi tay đang ôm dưa của Tư Ngữ run lên, quả dưa lăn 'bịch' một cái vào bồn rửa.

Nàng dựa lưng vào cửa, nhìn người đang cầm dao kia, lắp bắp nói: "Ê...êy, giết người là phải đi bóc lịch đó, ch...chị đang còn trẻ, lại còn xinh đẹp, tương lai xán lạn, đừng có xúc động quá rồi làm chuyện dại dột nha."

Lục Tịch thong thả đặt con dao lên mặt thớt, đôi mắt phượng hoàng nhàn nhạt liếc nàng, nói: "Trước đây tôi đã cảnh cáo cô rồi, cô không được phép lại gần bà nội tôi, bây giờ cô còn dám tới đây nữa sao?"

Sao lại không dám? Sao tôi không được lại gần bà nội chị chứ?
(Này là trong QT viết vậy nha, chứ tôi cũng không ngờ được bà Ngữ lại ngứa đòn đến vậy 🥴)

Trong đầu vừa nảy ra hai thắc mắc, trước mắt Tư Ngữ lại hiện lên cảnh tượng:

Mấy tháng trước, "Tư Ngữ" đến nhà họ Lục thăm bà nội Lục mắc chứng Alzhenmier, miệng thì nói là đẩy bà đi dạo bên ngoài, thế nhưng nàng ta lại ngồi ghế đá đeo tai nghe chơi game. Bà nội Lục khát nước, gọi nàng ta cả buổi cũng không được, định tự mình đi lấy, ai ngờ bà lại mất thăng bằng, ngã từ trên xe lăn xuống.

Não Tư Ngữ tiếp nhận những hình ảnh trên phỏng chừng chỉ trong vài tíc tắc.

Xem xong, cuối cùng nàng cũng hiểu được tại sao Lục Tịch lại tức giận.

Đừng nói là chị ta, ngay cả nàng cũng thấy khó chịu.

Một bà lão mắc chứng Alzhenmier, không thể tự lo cho mình, ả kia lại dám 'chăm sóc' người ta như vậy.

Con mẹ nó, cái giống này không phải là người!

Trong lòng phẫn nộ là thế, nhưng khi đối mặt với Lục Tịch, nàng không thể để lộ ra sơ hở được.

Nàng đè một bụng đầy lửa giận xuống, vẻ mặt có chút co quắp, nói: "Lần trước là do tôi vô tâm vô phế, không chăm sóc tốt cho bà nội. Chị đừng giận nha, tôi hứa sẽ không có lần sau đâu."

Lục Tịch đương nhiên không tin, cô nói: "Tôi đã nói rồi, mặc kệ cô có dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ ly hôn với cô. Hiện nay bà nội nhớ nhớ quên quên lẫn lộn, bà chỉ nhận nhầm cô với Viên Kiều mà thôi, cô thật sự cho rằng, bà sẽ giúp được cho cô hay sao?"

Điều này Tư Ngữ không hề nghĩ tới.

Cô mới nói một câu đã làm cho nàng tỉnh ngộ, đầu óc nàng xoay chuyển thật nhanh, muốn tìm cách đánh bài tình cảm với bà nội Lục.

Tạm thời nàng vẫn chưa nghĩ ra cách.

Chậc...

Mí mắt Tư Ngữ run lên, nàng thâm tình nói : "Tôi không có dùng thủ đoạn gì cả, tôi không muốn ly hôn là thật, muốn chăm sóc tốt cho bà nội cũng là thật. Chị không thấy ánh mắt chân thành của tôi sao?"

Lục Tịch không cầm dao, nàng liền to gan xích lại gần, ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn vào gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết phía trước.

Khoảng cách này không tính là gần, nhưng cũng đã vượt qua khoảng cách an toàn.

Nói thật, đối diện với người hoàn hảo như Lục Tịch thì ai cũng thấy áp lực mà thôi. Tư Ngữ nghĩ đến điều này, con ngươi màu hạnh nhân không khỏi co rụt lại.

Lục Tịch có cảm giác muốn đẩy người ra, cô rũ mắt, nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt trong trẻo của người kia, cô sững người lại.

"Chị có thấy được sự chân thành trong mắt tôi không?" Tư Ngữ chớp chớp mắt.

"Chân thành ấy hả?" Lục Tịch cười nhạt, nói: "Không, tôi chỉ thấy mắt cô còn dính ken."

Ể???

Tư Ngữ đờ người, vội đưa tay lên dụi dụi mắt.

Nhìn thứ đang dính trong lòng bàn tay, Tư Ngữ trầm mặc.

Chắc chắn là vì hai ngày nay nàng không nghỉ ngơi đầy đủ, phải nhẫn nhịn đủ điều.

Xấu hổ chết mất.

Tư Ngữ đang trong hỗn độn, bỗng dưng nghe có người gọi bên ngoài: "Kiều Kiều? Tịch Tịch? Bổ dưa sao mà lâu thế? Hai đứa còn đóng cửa làm gì vậy?"

Sau đó, cánh cửa nhà bếp cùm cụp mở ra, người giúp việc và bà nội Lục đang đứng bên ngoài.

Tư Ngữ như trút được gánh nặng, nàng nhẹ thở ra một hơi, điều chỉnh tâm tình, cười nói: "Vâng, giờ bọn con làm luôn đây ạ. Nhanh lên."

Nàng huých Lục Tịch một cái.

Lục Tịch liếc bàn tay vừa mới dụi mắt của nàng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi rửa tay đi."

Tư Ngữ:...

Rửa tay xong, nhìn cô vụng về cầm dao cắt dưa thành hai nửa, nàng than nhẹ một tiếng, nói: "Đưa dao cho tôi, để tôi cắt."

Lục Tịch từ xưa đến giờ mười ngón tay không dính nước, cùng lắm là dùng tay gõ bàn phím với kí văn kiện, còn làm việc tay chân thì dốt đặc cán mai. Cô hoài nghi nhìn Tư Ngữ, hỏi: "Cô biết làm sao?"

Hừ, chị khinh thường ai đấy hả?

Tư Ngữ nhận lấy dao từ tay cô, nhanh nhẹn cắt dưa thành từng miếng, gọt vỏ sạch sẽ, nàng vừa cắt vừa nói với người đang ngay ngốc đứng: "Lấy giúp tôi cái đĩa đựng trái cây đi."

Lục Tịch có chút khiếp sợ. Trong mắt cô, Tư Ngữ là một cô chiêu đích thực, cả ngày chỉ có chơi bời lêu lổng, thế nhưng động tác cắt dưa của đối phương lại rất thành thục, tựa như làm nhiều đến quen rồi.

"Chị nhanh đi lấy đi." Tư Ngữ thấy cô vẫn đứng đó thì lại thúc giục một câu.

Lục Tịch: "..."

Từ bé đến giờ, số lần Lục Tịch bước vào phòng bếp có thể đếm trên đầu ngón tay, cô loay hoay ở kệ bát cả nửa ngày mới tìm thấy cái đĩa đựng trái cây, lúc xoay người, lại xém chút nữa thì đụng phải Tư Ngữ.

"Gì thế?" Lục Tịch xụ mặt lùi về một bước

Tư Ngữ cắm một miếng dưa lưới hình trái tim nho nhỏ lên đầu que tăm, đưa tay đến miệng cô, cười khanh khách nói: "Chị nếm thử xem."

"Xem xem dưa có ngọt không?"

Lục Tịch khẽ cau mày, nói: "Cô lại làm cái quái..."

"Bà nội đang nhìn đấy." Tư Ngữ nhỏ giọng nhắc nhở.

Lục Tịch quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt thăm dò của bà nội Lục, tâm tình cô có chút phức tạp.

Tư Ngữ lại giơ miếng dưa lên, đôi mắt rất sáng, cười vô hại, ngọt ngào nói: "Ahh~~"

Kỳ thật cô hoàn toàn có thể từ chối, nhưng khi nghĩ tới những lời bà nội nói ban nãy...

Lục Tịch chần chờ một lát, há miệng ngậm lấy miếng dưa, nhíu nhíu mày.

Ngọt quá, cô không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro