Chương 5: Mình cùng tắm chung nha~
Miếng dưa vừa ngọt vừa tan giữa môi răng, nhìn người trước mặt đang cười tươi như hoa, trong lòng Lục Tịch có loại cảm giác kỳ diệu khó tả.
Loại cảm giác này xuất hiện lần đầu khi Tư Ngữ kí vào hợp đồng ly hôn, còn cười nói với cô là ly hôn vui vẻ.
Kết quả sáng hôm sau nàng ta lại đổi ý, khóc lóc nói yêu cô.
Giống hệt với lần trước, nàng ta giả vờ cắt cổ tay tự sát, buộc cô phải quay về nhà. Đến lúc cô phát hiện được, tức giận bỏ đi thì nàng ta cũng khóc lóc như vậy.
Tựa như giống nhau, nhưng cũng có điểm khác biệt.
Bà nội đang ở trước cửa, có vài lời Lục Tịch không tiện nói cho lắm.
Tư Ngữ không đoán được suy nghĩ của cô, nàng lại lấy tăm xiên một miếng dưa khác, vui vẻ chạy ra phía cửa, khom lưng nói với bà nội Lục: "Bà ơi, ahh~"
Bà nội Lục cười cười, cắn miếng dưa, khen: "Ngọt thật đấy."
Tư Ngữ cười rạng rỡ, nói: "Ăn nhiều trái cây mới tốt cho sức khoẻ, bà ạ."
"Con nói cái gì cũng đúng." Bà nội Lục cưng chiều nhìn nàng.
Tư Ngữ tiện tay đưa một miếng dưa khác cho người giúp việc, đồng thời tiếp nhận xe lăn từ tay bà ta.
Người giúp việc thụ sủng nhược kinh (*), nói: "Cảm ơn Tư tiểu thư."
(*) Thụ sủng nhược kinh: được săn sóc đến mức kinh ngạc, sợ hãi(?)
"Không cần cảm ơn đâu ạ." Tư Ngữ đẩy xe lăn quay ra phòng khách, nàng ngoái lại nói với người đang đứng trong phòng bếp: "Cả chị nữa, nhanh lại đây đi "
Lục Tịch:...
Chưa từng có người dám ra lệnh cho cô như vậy. Đồ khốn này...
"Đại tiểu thư, để tôi cầm đĩa cho."
Lục Tịch từ chối sự trợ giúp của giúp việc, nhìn từng miếng dưa được cắt khối vuông vắn, cô lại nhớ đến ban nãy mình vừa ăn một khối hình trái tim...
Bỗng dưng, một người giúp việc khác cầm điện thoại của cô chạy đến, nói: "Đại tiểu thư, cô có điện thoại."
Tư Ngữ bị mấy tiếng "đại tiểu thư" làm nổi cả da gà, nhận lấy đĩa trái cây từ tay Lục Tịch, săn sóc nói: "Chị cứ bận việc của mình đi, để tôi ở cùng với bà nội cho."
Mặt Lục Tịch lộ vẻ do dự.
Tư Ngữ thấy trong mắt cô còn một chút phòng bị, hạ giọng nói: "Có giúp việc nhà chị quan sát, chị còn lo lắng cái gì nữa?"
Lục Tịch nhìn nàng vài giây, rồi xoay người cầm điện thoại đi lên tầng hai
"Kiều Kiều."
Tư Ngữ thu hồi ánh mắt trên người Lục Tịch, tười cười lại gần bà nội Lục.
Bà nội Lục nhìn lên tầng hai, nói: "Tính cách Tịch Tịch từ xưa đến nay là vậy, con đừng để bụng nha."
Tư Ngữ cười nói: "Con không thèm để ý đâu. Mình ăn dưa đi bà."
"Ừ, con cũng ăn đi."
Hai bà cháu mỗi người cầm một miếng ăn, nói chuyện vui vẻ.
"Phu nhân đã về rồi ạ."
"Ừ." Một bóng người bước vào cửa lớn, đưa túi lớn túi nhỏ trên tay cho giúp việc cầm, "Cô pha cho tôi một tách cà phê đi."
"Vâng, thưa phu nhân."
Tư Ngữ nhìn về phía phát ra tiếng nói, thấy một người phụ nữ trang điểm loè loẹt, trong đầu tự dưng nảy ra cái tên Đường Khiết.
Đường Khiết là vợ của chủ tịch tập đoàn Lục thị Lục Chấn Nam, là mẹ kế của Lục Tịch. Trong nguyên tác, nhân vật này không được mô tả chi tiết cho lắm, nhưng dựa vào xưng hô của giúp việc, nàng đã đoán được thân phận của đối phương.
Nàng đứng lên chào hỏi: "Con chào mẹ ạ."
Đường Khiết đã ngoài 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng lại rất tốt, trang điểm tin xảo, bước đi yểu điệu. Vừa rồi bà không để ý trong nhà có người đến, giờ mới thấy nàng, khoa trương nói: "Đây không phải Tiểu Ngữ sao? Lâu lắm rồi không gặp con đó. Mẹ nghe nói Tịch Tịch muốn ly hôn với con, sao giờ con lại ở đây?"
Tư Ngữ: "......"
Một giây trước Tư Ngữ còn chưa rõ người mẹ kế này là người như thế nào. Giờ thì rõ rồi, bà ta hẳn là một kẻ hay ba hoa chích choè.
Thái độ của đối phương cũng không quá thân thiện, nhưng dù sao thì người ta cũng là trưởng bối.
Tư Ngữ còn chưa nghĩ ra cách ứng phó, nàng lại nghe bà nội Lục hỏi: "Kiều Kiều tới thăm tôi, cô có ý kiến gì?"
Gương mặt bà lão đầy vẻ tức giận.
Đường Khiết lập tức thay đổi sắc mặt, mỉa mai nói: "Mẹ, con sao dám có ý kiến gì với mẹ, con chỉ là... Khoan đã, mẹ vừa gọi cô ta là gì? Cô ta là Tư Ngữ, sao mẹ lại gọi cô ta là Kiều Kiều?"
Bà ta trố mắt nhìn Tư Ngữ, nói: "Cô ta là Tư Ngữ mà mẹ! Mấy tháng trước cô ta đến thăm mẹ, lại để cho mẹ té ngã, thế nên Tịch Tịch mới muốn ly hôn với cô ta đó!"
"Ly hôn gì cơ?" Đường Khiết nói một tràng dài, bà nội Lục chỉ nghe được vài chữ mấu chốt, liền quay lại nhìn Tư Ngữ.
Tư Ngữ:...
"Hai năm trước cô ta kết hôn với Tịch Tịch, nhà họ Lục chúng ta liên hôn với nhà họ Tư, mẹ quên rồi sao?"
Tâm trí của bà nội Lục không ổn định, nghe Đường Khiết nói liên tù tì như vậy thì choáng váng. Bà nắm chặt lấy tay Tư Ngữ: "Kiều Kiều, chuyện này là sao vậy con?"
Tư Ngữ xoa xoa mũi, ngập ngừng nói: "Bà nội, đúng là con đã kết hôn với Lục Tịch."
Trong bụng thấp thỏm.
Bà nội Lục nhận nhầm nàng với Viên Kiều, mà cô ấy là thiên kim giả nhà họ Lục, còn Lục Tịch mới là thiên kim thật. Hai người này đáng lẽ là thù địch, hoặc ít nhất cũng cả đời không qua lại với nhau. Tư Ngữ có chút lo lắng, lỡ như bà nội Lục là người bảo thủ, cho đây là vi phạm thuần phong mỹ tục, sẽ tức đến mức ngất đi đó?
"Con nói cái gì cơ???"
Nhìn thấy cảm xúc hoảng loạn trong mắt bà nội Lục, Tư Ngữ thầm than nhẹ, không ổn rồi.
Bà nội Lục nắm chặt tay nàng, chỉ sau vài giây, hoảng loạn trong mắt đã thay bằng ý cười tràn đầy, vui sướng nói: "Con kết hôn với Tịch Tịch sao?"
"...hả?" Tư Ngữ bị sự chuyển biến cảm xúc nhanh chóng của Lục bà làm cho phát ngốc.
"Thật tốt quá!"
Tốt!?
Thưa ngài, tốt chỗ nào vậy ạ???
"Thật tốt quá." Ánh mắt Lục bà sáng rỡ, kích động nắm tay nàng, "Con kết hôn với Tịch Tịch, sau này có thể danh chính ngôn thuận trở về nhà chúng ta, con vẫn sẽ là con nhà họ Lục!"
Tư Ngữ:...
Tư Ngữ câm lặng
Tư Ngữ không thể ngờ được.
Nàng vốn đang lo lắng Lục bà sẽ không tiếp thu được, lo bà sẽ tức giận, hay là sẽ đau lòng mắng nàng. Ai mà ngờ được, Lục bà lại vui vẻ như vậy.
"Tốt cái gì mà tốt." Đường Khiết vội la lên: "Mẹ à, lần trước cô ta để mặc cho mẹ bị ngã mẹ quên rồi sao? Trước đây cô ta kết hôn với Tịch Tịch, không phải mẹ là người phản đối gay gắt nhất sao, tại sa bây giờ mẹ lại về phe cô ta vậy? Mẹ, mẹ nhìn kĩ xem, cô ta là Tư Ngữ, khô g phải là Kiều Kiều! Hơn nữa, Viên Kiều cũng không phải là người nhà họ Lục chúng ta, con bé ấy xuất ngoại ngần ấy năm rồi đã bao giờ nó về thăm mẹ chưa?? Viên Kiều là cái thứ ăn cháo đá bát, có khi nó đã quên mẹ rồi, mẹ còn... A!? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?"
"Bà nội!" Nhìn thấy hai tròng mắt Lục bà đã chuyển màu trắng dã, hô hấp dồn dập, tim Tư Ngữ như ngừng lại. Nàng bỏ lễ tiết ra sau đầu, đẩy Đường Khiết ra, quát lớn: "Mau gọi bác sĩ đi!"
Khi Lục Tịch đi xuống vì tiếng động quá lớn, tình cảnh bên dưới đã loạn cào cào.
Bác sĩ riêng của nhà họ Lục nghe tin liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.
Lục bà đang được bác sĩ kiểm tra, mặt trắng bệch, cầm tay Tư Ngữ, an ủi nàng: "Bà không sao đâu, con đừng lo."
Tư Ngữ ngẩng đầu, nhìn gương mặt hiền từ trước mắt, trong lòng rối bời.
Nàng không phải là "Tư Ngữ" thật, Lục bà không có bất kỳ quan hệ gì với nàng, nhưng mỗi khi đối diện với gương mặt này, nàng không tự chủ được mà nhớ đến người bà đã qua đời của mình.
Nàng lo lắng là thật, không phải là diễn kịch.
Kiểm tra xong, bác sĩ yêu cầu Lục bà phải nghỉ ngơi dưỡng sức, một lúc sau thì ra khỏi phòng.
Bên ngoài có ba người, trừ Lục Tịch với Đường Khiết, còn có Lục Chấn Nam vừa mới vội vã trở về nhà.
"Mẹ tôi thế nào rồi?" Thấy bác sĩ đi ra ngoài, Lục Chấn Nam vội hỏi.
"Thân thể lão phu nhân không có việc gì, chỉ là cảm xúc của bà không được ổn định cho lắm." Bác sĩ nói: "Lục đổng, tình hình của lão phu nhân tôi đã nói rõ với ngài rồi, bà ấy cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, phải nhớ kĩ là không được để cho bà ấy chịu kích thích về mặt cảm xúc."
Lục Chấn Nam hung hăng trừng mắt nhìn Đường Khiết.
Bả vai Đường Khiết hơi run run.
Bác sĩ lại nói: "Lúc nãy tôi có cho lão phu nhân uống thuốc an thần, chỉ cần cảm xúc bà ấy ổn định, các vấn đề khác đều không quan trọng."
"Cảm ơn ông, bác sĩ Trần."
"Không cần khách khí, Lục đổng."
Bác sĩ vừa mới rời đi, ý cười trên mặt Lục Chấn Nam biến mất, ông chỉ thẳng tay vào Đường Khiết, nói: "Tất cả là tại cô!"
Trong khi bác sĩ đang kiểm tra cho Lục bà, Lục Chấn Nam cùng Lục Tịch đã nghe toàn bộ sự tình từ người giúp việc, biết được là do Đường Khiết nói lời gây kích thích đến bà, ông ta cực kì phẫn nộ.
Đường Khiết cúi gằm mặt, lúng ta lúng túng nói: "Chồng à, em sai rồi, lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu..."
Lục Chấn Nam nhịn xuống một bụng lửa, đi vào phòng xem bà nội Lục thế nào.
Tư Ngữ đứng dậy, đối diện với cặp mắt uy nghiêm người đàn ông , nhẹ giọng gọi: "Ba ạ."
Lục Chấn Nam nhìn nàng một cái, "Ừ."
Đường Khiết sốt sắng hỏi han ân cần, sau đó xin lỗi Lục bà.
Lục bà không hề cảm kích, tầm mắt lướt qua mọi người trong phòng, nói: "Mấy đứa đi ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói với Tịch Tịch."
Địa vị của Lục bà ở nhà họ Lục cực kì cao, ngay cả Lục Chấn Nam uy nghiêm khí phách là vậy cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, ông dặn dò bà phải nghỉ ngơi thật tốt, rồi quay người cùng Đường Khiết đi ra khỏi phòng.
Tư Ngữ cũng muốn đi ra ngoài theo.
"Kiều Kiều, con cũng lại đây." Lục bà gọi nàng lại, kêu hai người đứng lại gần một chút, sau đó đi thẳng bào vấn đề chính: "Tại sao hai đứa lại muốn ly hôn?"
Tư Ngữ: "......"
Lục Tịch: "......"
Tư Ngữ trộm ngắm Lục Tịch, đối phương lại bất ngờ quay sang, trong lòng lộp bộp. Nàng cắn cắn môi, nói: "Không phải lỗi của chị ấy, là do con không tốt thôi ạ."
"Linh ta linh tinh, con là đứa nhóc hiểu chuyện nhất mà." Lục bà bênh vực nàng, quay sang hỏi Lục Tịch: "Kiều Kiều là đứa nhóc đẹp người đẹp nết, hiếm có khó tìm, tại sao con lại muốn ly hôn với con bé?"
Lục Tịch theo bản năng quay sang nhìn người bên cạnh.
Tư Ngữ nháy nháy mắt với cô.
"..." Lục Tịch quay đầu lại, định nói "Bà nội, chắc là bả hiểu sai rồi", nhưng cô lại nhớ mới cách đây nửa tiếng, bà nội phải chịu nhiều kích thích, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, sửa lại: "Tích cách không hợp nhau ạ."
Tư Ngữ: "......"
Lục bà: "......"
Lục Tịch không muốn nói rõ, Lục bà cũng không ép buộc cô, cuối cùng vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Tư Ngữ bị bà nhiệt tình giữ lại để ăn cơm chiều.
Trên bàn ăn cơm, mọi người đều không đả động đến chuyện ly hôn.
Ăn xong, Tư Ngữ đinh đẩy Lục bà đi dạo cho khuây khoả, lại nghe Lục Chấn Nam gọi Lục Tịch: "Đến thư phòng của ba đi."
***
Trong thư phòng, hai cha con một người đứng một người ngồi.
Lục Tịch kiên định nói: "Ba à, con nhất định sẽ ly hôn."
Lục Chấn Nam trầm ngâm một lúc, nói: "Bây giờ bà nội con đang nhầm Tư Ngữ với Kiều Kiều, nếu cứ cố chấp ly hôn, con không nghĩ tới hậu quả sao? Bác sĩ nói là, hiện trạng của bà không thể chịu thêm bất cứ kích thích nào nữa."
Đôi mắt thanh lãnh của Lục Tịch hiện lên một tia nghi ngờ, cô không nói gì.
Lục Chấn Nam biết trong lòng cô đã có quyết định, chuyển đề tài: "Ba nghe người trong công ty đồn đoán, con với nữ nghệ sĩ Lương Dư Phỉ có quan hệ mập mờ, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Lục Tịch mất vài giây mới nhớ ra Lương Dư Phỉ là ai, cô nhíu mày, nói: "Chỉ là tin đồn thôi ạ."
Hai cha con hàn huyên chuyện công ty suốt mấy tiếng, khi ra khỏi thư phòng thì đã khuya rồi.
Lục Tịch về thẳng phòng của mình.
Đẩy cửa phòng ra, thấy một người đang chống tay gà gật trên bà làm việc của mình, ánh mắt Lục Tịch sắc bén lên, nói: "Ai cho cô vào đây?"
Tư Ngữ giật mình, mở mắt ra, thấy Lục Tịch đang đứng phía trước, nàng đưa tay lên chùi nước miếng, nói: "Bà nội bảo tôi ngủ lại đây. Chị bận biệc xong rồi sao?"
"Đây là phòng của tôi, mời Tư tiểu thư đi ra ngoài cho." Lục Tịch khách khí nói."
Tư Ngữ lắc đầu: "Tôi phải nghe lời bà nội."
Muốn ngủ cùng phòng với tôi á? Nằm mơ đi.
Lục Tịch mở cửa phòng ra.
Cô vừa ra khỏi phòng lại thấy Lục bà đang ngồi xe lăn ở hành lang, còn có người giúp việc đứng đằng sau. Lục Tịch ngẩn người, vội bước tới: "Sao bà lại lên đây ạ?"
Lục bà nhìn cô, nói: "Con kết hôn với Kiều Kiều rồi, bà không có cho người dọn dẹp phòng cho khách."
Lục Tịch muốn nói lại thôi.
"Bà nội, sao bà còn chưa đi ngủ ạ?" Tư Ngữ nghe được động tĩnh vội chạy ra ngoài
Lục bà cười cười với nàng, ôn nhu nói: "Chờ mấy đứa ngủ rồi bà đi ngủ tiếp."
"Không được đâu ạ, bác sĩ dặn là bà không được thức khuya."
"Bà không thức khuya, nhưng mấy đứa cũng không được thức khuya."
Tư Ngữ vội nói: "Vâng vâng, giờ bọn con đi ngủ đây, bà về phòng đi ạ."
Lục bà không nhúc nhích, cũng không cho giúp việc đảy xe lăn đi. Bà biết là Lục Tịch muốn đi, nên hỏi cô: "Đã muộn thế này rồi con còn muốn đi đâu?"
"Con..."
Không đợi Lục Tịch nói xong, Tư Ngữ kéo mạnh cô vào phòng, cười hì hì nói: "Bà nội, bọn con đi ngủ đây, bà ngủ ngon nha!"
Cửa phòng đóng lại, ánh mắt Lục Tịch lạnh đi vài phần.
Tư Ngữ chắp tay cung kính, cười tươi như hoa: "Vợ à, không còn sớm nữa, mình cùng tắm rồi đi ngủ đi~"
Khoé miệng Lục Tịch hơi run rẩy.
_________
Đôi lời của editor:
Mới có một vụ drama bóc phốt một editor khác cùng làm bộ này trên nhóm bhtt, mình cũng dính chưởng khi ả ta gửi tin nhắn doạ phốt mình trên watt. Và dĩ nhiên, sau mọi hồi cào phím thì ả kia cũng phải câm lặng trước cái mỏ thấy bà của mình :))))))
Qua sự việc trên, mình cũng biết được là có bạn cùng thầu bộ này, và t quyết định là vẫn không drop. Hi vọng các bạn độc giả thân yêu vẫn sẽ ủng hộ cả hai chúng mình, bằng cách thả vote cho mỗi chương nha.
Yêu cả nhà nhiều~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro