Chương 6: Tôi là tiên nữ enchantix
Hôm trước thì ôm eo, hôm nay thì xô đẩy, mấy ngày nay, Tư Ngữ liên tục thử giới hạn của cô.
Giống như viên ngọc nứt ra một vết, khuôn mặt băng sương của Lục Tịch có chút suy sụp, cô cực lực nhẫn nhịn, bình tĩnh nói: "Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Tư Ngữ bước về phía trước, dùng tay che miệng cô lại.
Sắc mặt Lục Tịch biến đổi, theo bản năng muốn đẩy người ra.
"Suỵt --" Tư Ngữ nhìn thấu ý đồ của cô, nhẹ nhàng đè cô lên trên tường, nhìn đáy mắt cô cuồn cuộn lửa giận, nhỏ giọng nói: "Bà nội đang còn ở bên ngoài."
Tiếng bánh xe lăn truyền qua cánh cửa, mỗi lúc một rõ ràng.
Tư Ngữ vô thức nín thở.
"Cô có nghĩ hai đứa nó lại cãi nhau không?" Bà nội Lục hỏi.
"Hẳn là không đâu ạ." Dì giúp việc trả lời.
Bà nội Lục thở dài, nói: "Kiều Kiều là một đứa trẻ tốt, Tịch Tịch cũng vậy, đứa nào cũng là cháu ta, ta không có thiên vị ai, chỉ hy vọng hai đứa nó hạnh phúc. Tính cách không hợp nhau, cứ từ từ rồi cũng sẽ hợp thôi, cô thấy sao?"
Chuyện của các tiểu thư, dì giúp việc không tiện đánh giá, bà nghĩ nghĩ, lại nói: "Tôi thấy Đại tiểu thư với Tư tiểu thư rất xứng đôi. Lão phu nhân, không còn sớm nữa, chúng ta về phòng nghỉ ngơi nhé."
Sau vài giây im lặng, bà nội Lục nói: "Đưa ta về phòng đi, sáng mai lại đến xem hai đứa nó."
Tiếng bánh xe càng ngày càng xa, cho đến khi biến mất.
Cuối cùng bà ấy cũng đi rồi, Tư Ngữ thở phào, nàng vừa quay đầu lại thì đụng phải một đôi mắt tức giận.
Ha... Lạnh lùng quá đi mất.
Lòng bàn tay nàng dán lên một đôi môi mềm mại, rất ấm.
Tư Ngữ chưa kịp nhìn kĩ lông mi cong dài của Lục Tịch, nàng đột nhiên buông tay, lùi về hai bước, cười gượng: "Xin lỗi chị nha, tình huống khẩn cấp."
Đôi môi của Lục Tịch bị ép đến nỗi phiếm hồng, trên mặt cô không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo kia làm người ta phát run.
Tư Ngữ mất tự nhiên xoay xoay cần cổ, nói: "Lời bà nội nói chị cũng nghe thấy rồi, sáng mai bà tới đây kiểm tra, chị có còn muốn đi không?"
Ánh mắt Lục Tịch hơi thay đổi, ung dung nhìn nàng, trả lời một nẻo: "Cô diễn cũng không tồi."
WTF? Diễn?
Tư Ngữ nghĩ thầm: Chẳng lẽ nàng bị phát hiện rồi?
Nàng đè xuống sự kinh ngạc ở đáy lòng, bày mặt ngây thơ vô (số) tội: "Tôi chẳng biết chị đang nói cái gì cả."
Lục Tịch cười lạnh một tiếng, nói: "Vì bà nội nhầm cô thành Viên Kiều, thế nên cô cố ý diễn kịch trước mặt bà, lợi dụng tình cảm bà đối với Viên Kiều, muốn bà giúp cô cầu tình, đạt được mục đích là không ly hôn."
Thì ra là chuyện này.
Tư Ngữ bình tĩnh lại, nghiêm mặt nói: "Tôi lấy nhân cách của mình ra bảo đảm, tôi không có diễn kịch trước mặt bà nội nha."
Lục Tịch cười nhạt: "Giả vờ cắt cổ tay tự sát gạt người khác, hại bà nội té ngã, nhân cách của cô đánh rơi chốn nào rồi?"
Hai chuyện đó đều là chuyện thiếu đạo đức mà nữ phụ đã từng làm.....
Tư Ngữ không tài nào phản bác, nghĩ nghĩ một lúc, sau đó giơ hai ngón tay lên, trịnh trọng thề thốt: "Tôi tuyệt đối không có ở trước mặt bà nội diễn kịch, cũng không muốn lợi dụng bà nội, nếu tôi nói dối thì sẽ bị xe đâm chết."
Môi mỏng của Lục Tịch khẽ mím, cô không nói một lời, rõ ràng là không tin.
Tư Ngữ đương nhiên biết độ tín nhiệm của Lục Tịch với nàng là bằng 0.
Nàng định hôm nay tìm Lục Tịch để cầu xin đối phương không ly hôn, trong đầu đã chuẩn bị sẵn lời thoại, thậm chí còn định chơi xấu "một khóc hai quấy ba thắt cổ" nếu cô không đồng ý. Ngay cả bản thân nàng cũng không thể ngờ được sự trợ giúp đắc lực của bà nội Lục.
Bà nội Lục đối xử với nàng rất tốt, Tư Ngữ cũng không muốn lợi dụng bà. Có điều, trải qua chuyện buổi sáng, nàng đã có một chủ ý mới.
Lục Tịch chán ghét nàng, là bởi vì nữ phụ đã gây ra nhiều điều phiền toái, cho nên cô mới muốn ly hôn như vậy. Nếu có thể loại bỏ đi thành kiến của cô với nàng, hi vọng mối hôn nhân này còn có thể cứu vãn được.
Từ lúc Lục Tịch về phòng, cô vẫn chưa hề đả động chuyện ly hôn với nàng. Tư Ngữ phỏng đoán, có phải ban nãy Lục Chấn Nam đã nói gì đó với Lục Tịch.
Tư Ngữ không biết được là mình đoán có đúng hay không, nàng sợ Lục Tịch sẽ đề xuất vấn đề ly hôn, liền che miệng ngáp một cái, đánh trống lảng: "Buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ đi."
Không đợi Lục Tịch đáp lại, nàng tự giác đi đến bên cửa sổ, ngồi trên ghế sô pha, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Yên tâm, tôi không ngủ ở trên giường, sẽ không chiếm tiện nghi của chị."
Ánh mắt Lục Tịch dịch chuyển, nhìn nhìn ghế sô pha.
Cô thật sự rất không muốn cùng người này ngủ chung một phòng, chỉ là lời bà nội nói làm cô có chút do dự.
Cuối cùng, Lục Tịch không nói gì cả, thay dép lê, cầm theo bộ váy ngủ trên giường vào phòng tắm.
Tư Ngữ cũng muốn tắm rửa, chỉ là ở đây không có quần áo của nàng.
Cửa phòng tắm được làm từ kính mờ, không nhìn rõ hình ảnh bên trong, vài phút sau truyền ra ngoài tiếng nước xả ào ào.
---Một tiếng sau---
Tư Ngữ chờ đến mức sắp ngủ thiếp đi, nghe thấy tiếng mở cửa, nàng chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn cô.
Lục Tịch mặc một bộ váy ngủ màu đen, tóc hơi lộn xộn, vài sợi tóc xoã xuống trước xương quai xanh, làn da trước ngực trắng nõn dụ hoặc, hai cái chân dài thẳng tắp khiến người nhìn phải lóa mắt.
Trắng mịn đến cực hạn, lại đen đến mức quyến rũ.
Phía sau còn có hơi nước chưa bay hết, cô tựa như là vưu vật tuyệt sắc từ trong tiên cảnh đi ra, tuy không làm cái gì, nhưng khi giơ tay nhấc chân lại tạo ra một loại phong tình không rõ.
Chẳng trách nữ phụ yêu đến điên cuồng như vậy, một vưu vật tuyệt sắc như này ai mà lại chẳng muốn giữ khư khư bên người?
Nếu liếc mắt nhìn một cái nữa, chỉ sợ ngay cả linh hồn nhỏ bé này cũng bay đi mất.
"Cô nhìn cái gì?" Ánh mắt nàng quá mức nóng bỏng, Lục Tịch muốn bỏ qua cũng không được.
Ể, nàng còn chưa ngắm đủ đâu nha.
Tư Ngữ ngồi thẳng lưng, không nhịn được huýt sáo một cái, đúng lý hợp tình mà nói: "Nhìn chị đó."
Sau khi tắm gội xong, trên mặt Lục Tịch đã phai đi sự sắc bén thường ngày, lại thêm một chút nhu hoà, ánh mắt trong trẻo như nước. Có lẽ là cảm thấy tiếng huýt sáo kia quá mức ngả ngớn, mày đẹp của cô hơi nhíu lại.
"Dáng đẹp như thế mà lại không cho người khác ngắm." Tư Ngữ lại nói.
Lục Tịch: "......"
Lục Tịch không thèm nói chuyện với nàng, thản nhiên đi đến bên mép giường.
"Tách --"
Đèn tắt.
Nương theo ánh trăng, Tư Ngữ chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ. Thấy cô nằm xuống, nàng nói với bóng tối: "Ngủ ngon."
Lục Tịch không đáp lại nàng là điều hiển nhiên.
Tư Ngữ nằm trên ghế sô pha chật hẹp, nàng điều chỉnh lại tư thế thoải mái, ôm gối ôm, nhắm mắt lại.
Trong không khí có một mùi hương mát lạnh dễ ngửi, rất giống hương vị trên người Lục Tịch, không biết chị ta dùng loại nước hoa gì nhỉ... Chỉ trong chốc lát, Tư Ngữ đã chìm vào giấc ngủ.
Còn Lục Tịch thì lại mất ngủ.
Trong phòng có thêm một người khác, Lục Tịch không quen, đặc biệt người kia lại là Tư Ngữ.
Đối với nàng, Lục Tịch có một loại cảm xúc không rõ ràng cho lắm.
Hồi trước cô và nàng liên hôn vì mục đích thương mại, Lục Tịch không phản đối, cô đối với Tư Ngữ không có bất cứ cảm giác gì, ngoại trừ mối quan hệ vợ vợ thì cô và nàng không còn liên quan gì với nhau nữa.
Nhưng mà Tư Ngữ vi phạm hợp đồng. Nàng ta năm lần bảy lượt đi quá giới hạn, liên tục dây dưa và lừa gạt, làm cho Lục Tịch bắt đầu cảm thấy chán ghét. Lần đó hại bà nội ngã xuống, Lục Tịch lại càng thêm phản cảm với nàng.
Lục Tịch có thể chịu đựng một người làm như vậy với mình, lại không cho phép đối phương tổn thương đến những người thân yêu nhất của mình.
Ly hôn là điều chắc chắn phải làm.
Chỉ là bà nội...
Tiếng hít thở trong không gian yên tĩnh cũng trở nên ồn ào, chất lượng giấc ngủ của Lục Tịch vốn không tốt, cô càng không ngủ được.
Trằn trọc hồi lâu, Lục Tịch chậm rãi ngồi dậy, bật đèn ngủ
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống dưới đất, động tĩnh nho nhỏ này không hề quấy rầy đến người đang ngủ say.
Trên khuôn mặt lãnh diễm hiếm xuất hiện một tia mất kiên nhẫn, Lục Tịch nhìn chằm chằm bóng dáng trên sô pha, đôi mắt thanh lãnh nhìn qua tấm rèm chưa được kéo kín, có cảm giác muốn quăng người kia ra ngoài cửa sổ.
Dưới mặt đất có tấm thảm lông dê, lông tơ thật dày bao phủ toàn bộ bàn chân cô, Lục Tịch đi trong bóng tối nhẹ nhàng như một con mèo Ba Tư, không một tiếng động đi đến bên cạnh ghế sô pha, cúi đầu nhìn người đang ngủ rất say.
Đây là phòng của cô, dựa vào cái gì mà nàng ta còn ngủ say hơn cả cô?
Ánh trăng xuyên qua khe hở chiếu vào, dừng trên mặt điềm tĩnh của Tư Ngữ khi ngủ.
Lục Tịch rốt cuộc cũng áp xuống được cảm giác muốn ném người, lúc quay lại, cô thoáng nhìn thấy người trên sô pha giật mình.
Tỉnh rồi?
Cô tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện là nàng đang phát run.
Sô pha gần với điều hòa, gió lạnh thổi thốc vào, thổi sợi tóc bên tai Lục Tịch ra đằng sau.
Hừ, bị chết cóng cũng đáng lắm.
______
Khi Tư Ngữ tỉnh lại, Lục Tịch đã không còn ở trong phòng.
Nàng lười biếng duỗi eo, có thứ gì từ trên người trượt xuống, bị nàng nhanh tay lẹ mắt nhặt lên.
Chăn ở đâu ra đây?
Không chỉ có mình chăn, trong toilet cũng có một bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân mới.
Lục Tịch chuẩn bị cho nàng sao?
Tư Ngữ mới vừa rửa mặt xong, nghe thấy tiếng đập cửa, nàng tung tăng chạy ra mở cửa.
"Bà nội, chào buổi sáng~"
Tinh thần của bà nội Lục rất tốt, thân mật kéo tay nàng, hỏi: "Tối hôm qua con ngủ có ngon không?"
Tư Ngữ nhớ tới cái chăn không biết từ khi nào xuất hiện ở trên người nàng, tâm tình rất tốt, nói: "Ngủ ngon lắm ạ!"
Bà nội Lục nhìn sắc mặt hồng hào của nàng, cười tủm tỉm nói: "Tịch Tịch sáng sớm đã đi chạy bộ, lúc đó con còn đang ngủ."
Thảo nào nàng không thấy chị ta ở trong phòng.
Nề nếp nhà họ Lục rất nghiêm khắc, lúc ăn và ngủ không được phép nói chuyện. Tư Ngữ yên lặng ăn tổ yến trong chén, thường xuyên lén nhìn Lục Tịch ngồi ở bên tay phải.
Lục Tịch ăn uống tương đối ưu nhã, cúi đầu không nhìn nàng.
Ăn xong, Tư Ngữ mới có cơ hội nói chuyện với cô: "Thì ra là chị quan tâm tới tôi, còn biết đắp chăn cho tôi."
Lục Tịch liếc nàng, trên mặt hiện lên dòng chữ "cô đừng có tự mình đa tình", lạnh lùng nói: "Tôi là sợ cô bị cảm lạnh rồi lại lây sang cho bà nội."
Vậy đống đồ dùng vệ sinh kia sao lại xuất hiện? Tư Ngữ không hỏi.
Ánh mắt Tư Ngữ lấp lánh, nói: "Mặc kệ là như thế nào, thân ái cảm ơn chị nha~"
"......" Khóe miệng Lục Tịch nâng lên, xoay người rời đi.
Thời tiết hôm nay rất tốt, Tư Ngữ đẩy bà nội Lục đến dưới bóng một cái cây đại thụ trong sân, cùng bà nói chuyện phiếm giải sầu.
Lục Tịch từ xa xa nhìn bà nội cười đến không khép được miệng, nỗi nghi ngờ đối với Tư Ngữ lại tăng thêm vài phần.
Nếu nói là nàng ta diễn kịch, vậy diễn như thế này không khỏi quá giống thật.
Tư Ngữ cũng không biết Lục Tịch ở phía sau đang quan sát từng cử chỉ của nàng, nàng thật sự hy vọng Lục lão phu vui vẻ. Bà nhận nhầm nàng thành Kiều Kiều, nàng cam tâm tình nguyện làm một đứa cháu gái ngoan ngoãn.
Thấm thoắt đã tới giữa trưa, Tư Ngữ đẩy bà nội Lục trở về nghỉ ngơi, lúc ra ngoài thì lại không thấy Lục Tịch.
Có hơi khát nước, nàng tự rót cho mình một chén trà, mới vừa uống một ngụm, lại nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngoài cửa.
Sau đó lại nghe thấy dì giúp việc nói: "Nhị tiểu thư về rồi ạ."
Nhị tiểu thư? Tư Ngữ cố gắng nhớ lại cốt truyện, mới nhớ tới Lục Tịch còn có một người em gái cùng cha khác mẹ.
Lục Vi là người trong giới giải trí, ngày hôm qua không về nhà, nghe nói là đi đóng phim.
Trong tiểu thuyết, Lục Vi là bạn thân của nữ chính, Tư Ngữ chưa gặp qua người này, tò mò đi ra ngoài xem.
Chiếc xe thể thao màu đỏ phong cách chậm rãi tiến vào trong gara, theo sau đó là hai người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ đi xuống.
Tư Ngữ không biết ai mới là Lục Vi, đang định muốn hỏi Tiểu B.
"Tư Ngữ!!!" Một cô gái gọi tên nàng, tức giận xông tới, "Chị còn dám tới nhà tôi, tôi đang muốn hỏi tội chị đây!"
Thôi khỏi cần hỏi nữa, người này nhất định chính là Lục Vi.
Tư Ngữ không hiểu đầu cua tai nheo ra sao: "Hỏi tội cái gì cơ?"
"Dư Phỉ, cậu tới đây." Lục Vi kéo người đang đứng đằng sau mình lên.
Nghe thấy cái tên này, thân thể mềm mại của Tư Ngữ chấn động.
Lương Dư Phỉ!!!
Nữ chính trong tiểu thuyết!!!
Bà nó nữa, rốt cuộc nàng cũng có thể nhìn xem nữ chính trông như thế nào!
Mặt trứng ngỗng, ngũ quan đoan chính, không phải loại mỹ mạo kinh diễm, nhưng lại rất sạch sẽ thanh thuần. So với miêu tả của tác giả thì cũng không khác lắm.
Tư Ngữ khó nén kích động, nàng giơ tay, đang định chào hỏi đối phương.
Không hiểu sao lại thấy khuôn mặt thanh thuần kia làm ra vẻ kinh hoàng, Lương Dư Phỉ giống như con thỏ trốn ra sau lưng Lục Vi, vẻ mặt hoảng sợ chỉ vào Tư Ngữ nói: "Chị ta... Chị ta là ma quỷ!"
Tay Tư Ngữ đang giơ lên bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, chỉ lên trời đầy ngạo nghễ, trong lòng nói: Ma quỷ gì chữ, rõ ràng tôi là tiên nữ enchantix 😎.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro